1:22 AM
0
"CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? Làm bà xã cậu. . .Cậu. . .cậu. . .đùa tôi à?" Tôi hét vào mặt hắn, ngay lập tức mọi người đều quay lại nhìn, ngay cả thầy giáo cũng ngưng lại mà nheo mắt ngó tôi.

"Em Kim Jaejoong,có chuyện gì sao?"

"Dạ. . .dạ không ạ. . ." Tôi lắp bắp, hai má đỏ rần. Chết tiệt, tên Jung Yunho đang giả vờ chăm chú nghe giảng, bỏ mặc tôi với khuôn mặt nóng bừng.

Jung Yunho! Tôi hận! Tôi hận cậu!
.
.
.
Sau giờ học, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Ra đến cổng trường, đang chờ tài xế Park đến đón thì tôi thấy Junsu - thằng bạn thân của tôi ì ạch dắt xe đạp ra khỏi cổng (gia phả nhà tôi cậu ấy cũng đã biết T.T). Không hiểu sao cái xe ốm nhom sắp phải vào viện dưỡng lão này vẫn chịu được trọng lượng mà mông cậu ta tác động lên. Ai ya, chẳng lẽ cái yên bé tý không làm cậu ấy đau mông sao? =.="

"Jaejoong ah, cậu còn chờ người sao?"

"Uhm Junsu" Tôi cười ngọt ngào với cậu ấy, cho dù vòng ba có quá khổ nhưng thật sự trông cậu ấy rất dễ thương, ngay cả giọng nói cũng đáng yêu nữa khiến tôi cứ luôn coi cậu ấy là một đứa em trai bé bỏng, khác hẳn thằng em họ Shim Changmin láo lếu ở nkà suốt ngày chỉ ăn, ăn, ăn và ăn. Tôi thậm chí đã từng nghĩ Changmin sinh ra phải chăng để giúp thế giới kiềm chế lạm phát kinh tế? Nó ăn nhiều như thể mỗi khi nó đói thì đại Hàn dân quốc phải sản xuất thêm lương thực vậy. Mà nó thì lúc nào cũng đói còn nông nghiệp thì ngày càng phát triển.

"Jaejoong ah, ngày đầu tiên đi học lớp cậu thế nào? . . .đã có ai xin số điện thoại của cậu chưa thế?. . .Tớ nghe mọi người cứ xôn xao về tiểu mỹ nhân lớp A3 đấy" Junsu nhìn tôi cười khúc khích. Và máu tôi đang bắt đầu dồn lên đỏ ửng cả mặt.

"Yah! Nếu có thằng nào dám tiến đến đụng chạm lòng tự tôn và sĩ diện đàn ông của tớ thì tớ đã đấm vỡ mũi nó rồi" Tôi dứ dứ nắm đấm về phía Junsu, miệng không ngừng lẩm bẩm đe dọa nhưng cậu ấy thì chỉ biết bật cười. Muốn tôi tức chết phải không!!!

Chúng tôi đứng nói chuyện như thế một lúc cho đến khi. . .
.
.
.

"Bà xã!"

.
.
.

Chiếc môtô đỗ xịch lại trước mặt chúng tôi, thằng con trai trên xe tháo mũ bảo hiểm và nhìn tôi cười đểu "Lên xe đi"

Là Yunho!

Junsu thì cứ há hốc mồm hết nhìn tôi lại nhìn hắn trong khi mặt tôi đã đỏ nhừ vì giận, hai tay nắm chặt chuẩn bị nhắm về phía mũi hắn ta mà tiếp xúc thân mật.

"Woa~Jaejoong ah! Cậu và Yunho. . .là từ bao giờ thế? Sao hai người không nói cho tớ?" Junsu thảng thốt kêu lên.

"Là hôm nay cậu ấy dùng ánh mắt khiêu gợi nhất tán tỉnh tớ" Yunho nhếch mép chêm lời vào sau Junsu.

"Woa~là thật sao?"

Tôi quả thật đã rất nhẫn nhịn nãy giờ, nhưng đến lúc này thì thật sự là như bỏ trứng vào lò viba vậy, tôi hét lên.

"Jung Yunho! Cậu câm miệng cho tôi! Tôi tán tỉnh cậu khi nào hả???"

"Bà xã ah, em đừng nóng, em hét lên như vậy sẽ lộ đấy, em thật không muốn mọi người biết đúng không nào?" Hắn thì thầm vào tai khiến tôi đông cứng. Chết tiệt! Tên tiểu nhân bỉ ổi!

"Bây giờ em muốn ngoan ngoãn tự mình ngồi lên xe hay để anh bế lên?" Mặt hắn lúc đó gian tà đến mức khiến tôi nổi da gà, bất giác ngoan ngoãn trèo lên xe. Tôi nhất định không thể biến thành tên biến thái ở trường được!

Chiếc môtô này thật sự là quá đồ sộ mà, khiến tôi khó nhọc trèo lên, lại còn đang mặc váy nữa, thật đáng xấu hổ!

Trong lúc trèo lên tay tôi vô ý đè lên gấu gáo, thế là piu~. . .tôi ngã dúi dụi vào lưng hắn.

Lưng hắn to hơn tôi rất nhiều, ấm áp và vô cùng săn chắc khiến tôi lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cái khỉ gì vậy?

"Bà xã àh, anh đưa em về nhà, em có thể ôm anh trên đường về, đâu nhất thiết phải lợi dụng cơ hội này để sàm sỡ anh?"

"Yah! Cậu câm miệng cho tôi! Gì chứ, lưng cậu đầy mồ hôi, ai mà thèm! Đừng hoang tưởng!" Tôi gân cổ lên xỉ vả hắn.

"Đó là mùi đàn ông, em không có làm sao hiểu được." Hắn cuời đểu nhìn tôi.

"Gì. . .gì chứ? Ý cậu là sao? Jung Yunho! Cậu nghĩ tôi không phải là đàn ông chắc!"

"Em là bà xã của anh!"

"Cậu. . .cậu. . ." Tôi tức! Tức đến gân xanh gân trắng nổi đầy mặt! Đến uất ức mà chết mất thôi!

"Thôi nào hai người, lên cấp ba rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả,nhìn xem, mọi người đang chú ý hai người đấy" Junsu chen vào cố giúp chúng tôi giải tỏa căng thẳng.

"Thôi được Junsu, tớ đưa cậu ấy về trước, cậu về sau nhé" Hắn đưa tay xoa đầu Junsu của tôi.

"Uhm, các cậu cứ đi đi" Junsu cười tươi đáp lại "Jaejoong ah, đừng có xụ mặt ra thế, tối nhắn tin với tớ nhé, tớ thật không hiểu hai cậu thế nào nữa."

"Ưm" Tôi cúi gằm mặt lên tiếng.

"Bà xã, em phải ôm cho chắc vào, nếu không có rơi anh cũng không biết đâu" Yunho khẽ nói.

"Không . . .ahhh . . ."

Vừa dứt lời thì Yunho đã nhấn ga cho xe phóng vọt đi khiến tôi bất thình *** h ôm chặt lấy eo hắn.

"AAAHHH . . .GÌ VẬY??? DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY!!!" Tôi hét vào mặt hắn.

"Chẳng phải em rất thích sao?" hắn cười nham nhở hỏi tôi.

"THÍCH CÁI ĐẦU CẬU ẤY! CHO TÔI XUỐNG! SỢ CHẾT ĐƯỢC!!!" Tôi nhắm tịt hai mắt, ôm hắn chặt cứng. Không hiểu tại sao mà Yunho ngày càng tăng tốc khiến tôi đứng tim muốn ngất xỉu. Oa~ tôi vẫn còn trẻ mà~ Sao những người đẹp trai (như tôi) thường yểu mệnh?
.
.
.
.
.
Oa~~~ Tổ tông ơi~~~ help me~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.

End chap 3.