1:22 AM
0
Tôi vốn đã biết số phận không thích tôi, hay tệ hơn là nó ghét tôi đến độ không để tôi sống yên ổn dù chỉ một ngày. Nhưng làm ơn đi, có nhất thiết phải triệt đường sống của tôi ở đây không? Ai cũng được, tại sao cứ phải là Jung Yunho chứ??? T.T"

~~~

Hai người chúng tôi không hẹn mà gặp, từ nhỏ đến lớn đã luôn đụng mặt nhau rồi.

Khi học mẫu giáo hắn tranh đồ chơi với tôi. Lên cấp một hắn tranh thức ăn ở trườg với tôi.

Cấp hai vất vả lắm mới bộc lộ hết vẻ manly cố hữu ra để cua gái, cua được rồi thì hắn lại là quyến rũ cô ta.
Ngay lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, khi chúng tôi đụng mặt nhau trong quán cafe, khi cô ấy nhìn thấy hắn lúc đó, lập tức bỏ tôi chỉ sau năm phút để chạy theo cái mà cô ấy gọi là "tình yêu sét đánh".

Kể từ đó dù tôi có quen ai đi chăng nữa thì cũng đều là hắn xuất hiện rất kịp thời phá hỏng mối tình đẹp của tôi.

Lên cấp ba tôi đã cố gắng thi vào một trường thật xa nhà mong sao không bao giờ đụng mặt hắn nữa. Vậy mà chuyện gì đây? Không những chung trường, chung lớp, mà còn gặp hắn trong bộ dạng thê thảm nhất của tôi. Tại sao tôi ở hiền mà không gặp lành vậy??? Thật không cam tâm mà!!!
.
~~~~~~~~
.
Suốt từ khi bắt đầu vào học cho đến lúc này đây, mặc kệ ánh mắt đe dọa đầy khí khái và đậm vẻ đẹp trai của tôi, mặt hắn cứ vênh lên, thỉnh thoảng lại nhìn tôi nhếch mép tạo thành nụ cười đểu giả cố hữu, thật muốn dùng chân đá sưng phù cái bản mặt ấy đến độ cha mẹ nhìn không ra, bà con họ hàng không dám nhận, lúc đó có quỳ xuống lạy lục bắt tôi tha mạng thì chẳng phải trông hắn rất thê thảm sao? Bất giác không thể ngừng nhếch môi cười khi nghĩ đến cảnh đó.

Ai ya, chỉ là tưởng tượng thôi nhưng sao tôi lại thấy thỏa mãn một cách kì lạ đến vậy?

---

"Kim tiểu thư, đừng có hi vọng dùng nụ cười ngớ ngẩn ấy để quyến rũ tôi, tôi không hứng thú với cậu đâu"

Yunho đã phũ phàng phang mạnh một đòn ngay xuốg đầu tôi, khiến tôi không chịu nổi mà lập tức nổi điên.

"Yah! Cậu gọi ai là tiểu thư? Cậu nghĩ mình là ai hả? Jung đần độn! Nói cho cậu biết, tôi là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. . .là tôi đã nhịn cậu lắm rồi đó!. . .@$%)<&+. . ."

Vì phải vận công đè nén âm phát ra sao cho vừa thể hiện bá khí ngút trời vừa chỉ đủ hai người nghe nên chửi được một lúc là tôi đã thấm mệt. Thế mà bản mặt của tên đó vẫn cứ câng câng.

"Ồh, vậy sao? Vậy cậu thử thể hiện cậu là nam tử hán ra cho cả lớp thấy thì tôi nhất định sẽ công nhận". Hắn nhướn mày nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. . .

"Tôi. . ."

"Sao? Không làm được à, KIM-TIỂU-THƯ?" ba chữ cuối hắn nhìn tôi chằm chằm, gằn từng tiếng một rõ ràng.

"Cậu. . .cậu. . ." Tôi tức giận đến không thốt nên lời.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ cho cả trường biết sự thật này!"

Tôi giật thót tim!

"Khônnnngggg! Jung Yunho! Đừg mà! Chúng ta . . .có gì chúng ta thương lượng. . .đừng làm thế."

Trời ơi, tôi không muốn trog mắt mọi người trở thành kẻ biến thái thích mặc đồ phụ nữ đâu! Oa~~~.

Tôi níu chặt lấy cánh tay hắn, bắt đầu bù lu bù loa.

Jung Yunho có vẻ bối rối, hắn ta nhanh chóng dỗ dành tôi để ngăn không cho tiếng thút thít phát ra

"Cậu làm gì vậy? Đừng khóc nữa. Đừng làm tôi mất mặt!"

Đây mà là dỗ dành sao? =.=" thấy kết quả không khả quan, tôi ngày càng nức nở. Cuối cùng, có lẽ do không chịu được nữa, hay xấu hổ vì mọi người xung quanh đang dần nhìn về phía chúng tôi, mà Yunho cũng chịu nhượng bộ.

"Thôi được rồi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. . ."

"Thật không?" tôi nín, ngẩng phắt lên hỏi.

"Nhưng với một điều kiện. . ."

"Gì chứ?" mặt tôi lại chảy dài ra như cái bơm.

"Cậu. . ." tôi thề là đã thấy hắn nở một nụ cười vô cùng ớn lạnh cùng cái đuôi phe phẩy sau lưng ". . .phải trở thành bà xã tôi!"
.
.
.
ẦM!!!
.
.
.
Có phải vừa nãy chính là tiếng động trog truyền thuyết "sét đánh ngang tai" hay không?
Tai tôi sau khi nghe xong tiếng động đó liền ù đặc, chỉ thấy lùng bùng trong đầu một câu.
.
.
.
Cậu phải làm bà xã tôi. . .
.
.
. . .Bà xã tôi. . .
.
.
. . .Bà xã tôi. . .
.
.
.
.
Tổ tông ơi! Thật sự thì con đã mắc tội lỗi gì quá lớn với người sao??? Sao người lại nỡ hại con!!!
.
.
.
End chap 2.