9:52 PM
0



Title: Xoa dịu trái tim em

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairing: JunSeob

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Category: General

Summary: "…Bởi vì là anh, Yong Jun Hyung, nên em mới có thể yêu nhiều đến thế…"
A/N:

- Ít thoại, nhẹ nhàng nỗi đến mình sợ các bạn không cảm nhận được :"( Đọc chậm thôi nhé ~

- Viết theo một bài hát của Quỳnh Nga là "Xoa dịu trái tim em". Nếu muốn có thể nghe khi đọc fic, căn bản vì khi viết tớ cũng có nghe nhạc nhẽo gì đâu =]]

- Đoạn kết theo tớ khá là đuối, căn bản bởi vì khi ấy tớ cũng đuối thật rồi :"( Mong mọi người thứ lỗi ><~

- Ban đầu chỉ có 4 phần thôi, nhưng tớ muốn kết thúc bằng số 5 (số đẹp, hì…) Nên phần 5 cứ coi như là bonus thôi nhé ~^^~

Cuối cùng, enjoy it ~ xD





Xoa dịu trái tim em






1.



"…Một khi trái tim đã thôi hết yêu
Vì một người xưa đã cho em mất hi vọng
Mình sẽ không yêu, mình sẽ không đau
Giam mình trong những tháng năm…"

- Tạm biệt mọi người ~

YoSeob mỉm cười vẫy tay chào những người đồng nghiệp của cậu. Hôm nay "appa" sếp đẹp trai Yoon DooJoon quyết định cho tan sớm, cũng dễ hiểu thôi, hôm nay là ngày gì? 14/2. Mà 14/2 là ngày gì? Chính là lễ Tình nhân. Với lại có vẻ HyunSeung hyung cũng chẳng đợi lâu hơn được đâu. YoSeob bật cười khẽ khi nghĩ đến điều ấy, họ là một cặp đôi hạnh phúc. Cậu cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ - hai vị hyung mà cậu vô cùng yêu mến. Cầu mong cho họ sẽ luôn ở bên nhau cho đến tận cùng của con đường này.

- Này, cậu cười gì vậy?

Một cái vỗ vai khiến YoSeob khẽ giật mình. Cậu lè lưỡi:

- Không có gì. Mà tên ngốc này, giờ này vẫn còn ở đây, dám bắt DongWoon nhà tớ phải ngồi đợi hả?

YoSeob nhăn mặt, đưa tay lên dứ dứ nắm đấm vào mặt KiKwang. Nhìn hành động ấy, anh chàng ngốc nghếch cũng bật cười vui vẻ theo người bạn thân:

- Không đâu, tớ cũng chuẩn bị đi bây giờ đây. Mà YoSeob, cậu… định làm gì bây giờ? - KiKwang ngập ngừng một chút ở câu hỏi sau.

YoSeob khẽ cười, thật nhẹ:

- Thì về nhà, cắm mp3 rồi chui vào giường ngủ chứ sao! Còn có thứ gì khác phải làm cho người cô đơn như tớ sao…?

KiKwang cũng mỉm cười theo, mặc dù nụ cười ấy có chút chua xót. Anh biết người bạn thân này của mình vẫn luôn tỏ ra rất vui vẻ, rất kiên cường trước mặt mọi người, nhưng trong thâm tâm cậu ấy, có lẽ đã sớm nguội lạnh. YoSeob như ánh mặt trời ấm áp, lúc nào cũng khiến người xung quanh phải mỉm cười, ai từng tiếp xúc với cậu đều nhận xét như vậy. Nhưng chẳng mấy người biết cậu trai nhỏ bé này đã từng chịu nhiều thương tổn đến thế nào. Sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện, thiếu thốn tình thương, thế nên khát khao được yêu, được chở che lại càng lớn hơn ai hết. Cậu ấy, khi đã yêu thì luôn toàn tâm toàn ý, dành hết những dịu dàng ấm áp của mình cho người đó.

YoSeob đã từng có một người để như thế.

Mãi mãi. Chỉ là đã từng.

Chính vì toàn tâm toàn ý, nên khi bị phản bội, sẽ là đau thương hơn bất cứ ai.

YoSeob à…


- Vậy tớ đi trước đây! Tạm biệt ~ Nhớ đừng bắt nạt DongWoonie đấy nhé!

KiKwang vẫy tay, nhìn theo bóng dáng cậu bạn thân lẫn vào dòng người dông đúc trên phố, trong lòng vẫn là cảm thấy lo lắng. YoSeob, bao giờ cậu mới một lần nữa gặp được người có thể khiến cậu dành hết yêu thương và dịu dàng như ngày xưa ấy…?




~*~
YoSeob lặng lẽ xốc lại balô trên vai. Những con người vội vã trên đường lướt nhanh qua cậu, vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến ai. Lững thững bước từng bước một, thật chậm, YoSeob nghe trái tim mình nhói lên theo từng bước chân ấy. Ngày này một năm trước, cậu cảm thấy mình có cả thế giới trong tay. Cũng là ngày này một năm sau, mọi thứ, lại đổi thay đến thế này. Cảnh vật vẫn như thế, những con người vô tình bước trên dòng đường đời đông đúc kia vẫn như thế, cậu vẫn như thế, chỉ có người ấy đổi thay.

YoSeob nở một nụ cười cay đắng. Cậu không biết mình làm sai cái gì, cậu không biết vì sao người ấy phản bội cậu. Cậu không biết, thực sự không biết. Lí do chia tay, cậu không hỏi. Đơn giản vì không muốn biết. Chỉ là, tình yêu ba năm trời, chỉ cần một câu nói của người ấy, tất cả liền vỡ tan, như chưa từng tồn tại, như chưa từng cứa sâu vào trái tim cậu những vết cắt bén ngọt đến xót xa. Mọi thứ, trống rỗng.

Không yêu thì sẽ không đau. Đó là điều duy nhất còn sót lại trong đầu YoSeob sau đó.

Bởi vì, cậu sợ. Sợ lần nữa sẽ lại bị thương tổn, sẽ lại bị người mà bản thân yêu thương hết thảy bỏ mặc mình, rời xa.

Thế nên, đừng yêu nữa. Không yêu thì sẽ không đau.

Bởi vì, tận cùng của đau khổ, chính là vô cảm, chính là lối thoát.

Tựa như một chú chim nhỏ lần đầu tập bay đã bị ngã, để rồi sau đó sợ hãi mà không dám bay tiếp, chỉ tự giam cầm mình trong chiếc ổ nhỏ nhắn an toàn. Nhưng cứ như vậy, thì cả đời chú chim ấy cũng không thể biết bay nổi.

Còn YoSeob, cậu tự giam cầm mình trong những tháng năm quá khứ, không chịu mở lòng ra với ai. Nhưng liệu cậu có như chú chim nhỏ kia, mãi mãi, mãi mãi không thể thoát ra khỏi những ám ảnh ấy…?

Mãi mãi, mãi mãi, không thể nở nụ cười ấy một lần nữa, nụ cười mà bất cứ ai khi nhìn vào, cũng chỉ thấy rất ấm áp, rất thanh khiết, rất sáng, rất trong, một chút tạp bẩn cũng không có… Nụ cười ấy, chỉ khi tìm được người khiến trái tim một lần nữa mở ra, mới có thể tràn ngập yêu thương và hạnh phúc… Nụ cười ấy, đã theo những tháng năm nhạt nhòa kia, biến mất rồi, thành hư không rồi…



2.



"…Có một hôm đang đi ngoài mưa trên phố vắng
Đôi tay lạnh run, em rất buồn
Chỉ có em mà thôi…"
Trời mưa. Mưa to, rất to. Đèn đường vẫn hắt những tia sáng yếu ớt, xuyên qua màn mưa mà rọi xuống con đường vắng vẻ không ai qua lại những hình thù kì quái.

YoSeob khẽ cười, quần áo và tóc bết lại vì nước mưa. Con phố thường ngày vẫn đông đúc người này, bây giờ lại vắng lặng đến nhường này. Mà có lẽ cũng chỉ có mình cậu, nửa đêm mưa to gió lớn mới mò ra đây, chứ làm gì còn ai điên như vậy nữa chứ.

Mưa lớn, rất lớn, từng giọt từng giọt nước lạnh buốt thấm qua lớp vải mỏng, lan đến từng ngóc ngách trong tâm hồn.

Cơn mưa trắng xám giăng đầy bầu trời. Vô tận.

Giơ tay ra với. Nhưng cuối cùng lại không chạm đến thứ gì.

Chỉ cảm thấy những hạt mưa rơi qua kẽ tay, chạm vào nền đất lạnh, nảy lên một chút, rồi hòa lẫn vào hàng ngàn hàng vạn những giọt mưa khác.

YoSeob đột nhiên nghĩ tới người ấy. Ngày cậu gặp người ấy lần đầu tiên, cũng là một ngày mưa như thế này. Cũng là một cơn mưa rất lớn, rất lạnh như thế này. Cũng là cậu, một mình giữa màn đêm vô tận, lang thang trên con phố vắng như thế này. Cũng là… cũng là…

Những mảnh kí ức rời rạc và lộn xộn lướt nhanh qua tâm trí. Những mảnh kí ức mù mờ và không đáng để nhớ. Nhưng chúng là những gì đọng lại sau cùng, và cũng là những gì lâu bền nhất.

Cô độc và lẻ loi. Không tiếng động, đầy ám ảnh và nặng trĩu những nhớ nhung.

Tuổi thơ của YoSeob là một bức tranh màu xám. Xám đến lạnh lùng thờ ơ. Xám đến xót xa rỉ máu. Xám đến đặc quánh lại. Nhưng chúng vẫn là những màu xám. Xám, chứ không phải đen.

Giống như cơn mưa này. Trắng xám cả bầu trời.

Thế giới của cậu chỉ bừng sáng từ khi gặp người ấy. Nhưng cuối cùng chính người ấy lại rời bỏ cậu. Lại lần nữa, khiến bức tranh của cậu, độc một màu xám.

Cậu đã từng ở tận cùng của hạnh phúc. Đó là những khi trời mưa, cậu ngồi dưới mái hiên, và người ấy đưa cho một tách cacao nóng. Đó là những khi cậu ngủ quên trên bàn làm việc, tỉnh dậy thấy vai mình đắp hờ một tấm chăn. Đó là những khi chỉ cần nhìn thấy người ấy, cậu bất giác cũng tự mỉm cười.

Nhưng, khi đã ở tận cùng của hạnh phúc rồi, cậu mới nhận ra một điều.

Rằng, tận cùng của hạnh phúc, lại chính là đau thương.

Đôi bàn tay khẽ run lên vì lạnh. Buốt đến tận xương tủy.

Bức tranh của cậu, chỉ có mình một màu xám.

Và nơi này, giờ khắc này, cũng chỉ có một mình cậu.



3.



"…Bỗng từ đâu anh trong màn mưa như cố gắng
Lay em vào trong nơi bớt lạnh
Dùng bàn tay kia nhòe lệ rơi…"

- Này, cậu làm gì vậy?

YoSeob giật mình, đột nhiên lại thấy xung quanh mình không còn lạnh lẽo như trước nữa, cũng không còn thấy những hạt mưa nặng nề thấm qua vai áo. Một cái ô. Và một người xa lạ.

- Cậu điên rồi à?

Một người xa lạ. Một người con trai. Cao, cao hơn cậu cả cái đầu. Dáng người hơi gầy, theo ánh đèn đường leo lét mà tạo thành cái bóng nghiêng nghiêng. Tóc đen. Mắt đen. Và sâu.

Nhưng, lại có cảm giác rất ấm áp.

Người đó kéo cậu vào dưới một mái hiên nhà. Cảm giác ấm áp và khô ráo đột nhiên xộc đến làm YoSeob khẽ rùng mình. Bàn tay người đó nắm chặt lấy bàn tay cậu, như thể quen thân từ rất lâu.

Một người xa lạ.

- Cậu làm gì ở đây giữa lúc mưa lớn như thế này? Nhà cậu ở đâu?

Người đó nhíu mày nhìn cậu. YoSeob đột nhiên cảm thấy muốn mỉm cười thật hạnh phúc, rất muốn. Đã từ lâu lắm rồi, tình cảnh này, không gian này. Trời mưa lớn, một mình, được người xa lạ hỏi thăm, quan tâm. Trên thế gian này chỉ duy nhất có hai người gặp cậu lần đầu tiên như thế. Người ấy là một, và chàng trai đang đứng trước mặt cậu là hai.

Rất muốn cười, nhưng nước mắt lại lăn dài.

Ấm nóng, và mặn chát những đắng cay tủi hờn.

Tội nghiệp và thảm hại đến thế sao?

Có bàn tay lành lạnh lướt trên má, gạt đi những giọt nước mắt đắng nghét. Không ấm. Không ấm giống như tay người ấy. Nhưng lạnh thế này, bỗng nhiên lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lành lạnh, nhưng rất đỗi dịu dàng. Lại có gì đó như bối rối, lúng túng.

- Đừng khóc, cậu bé. Tôi là Yong JunHyung, cậu là ai?