9:38 PM
0
Author : JangZubbie

Disclaimer : Viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing : JunSeung ( Junhyung - Hyunseung Beast )

Rating : T

Summary : Một thứ tình yêu Chủ Nhân - Nô lệ.

Tôi cho anh tự do... Nhưng bản thân lại muốn anh ở lại...

'' Anh không thể... ''

'' Anh chọn đi, anh yêu tôi, hay anh yêu bầu trời... ? ''

A/N : Happy Ending




--- Anh chọn tôi hay anh chọn bầu trời ? ---


Bầu trời kia...

Màu xanh xinh đẹp...

Tự do...

Là điều anh khao khát...

.

- Ăn đi Jun ! Ăn cho lại sức !!

Em đến bên tôi, gương mặt băng giá xinh đẹp. Chính khuôn mặt này, đã trói buộc tôi, mãi mãi nơi này...

.

Tôi đơn giản có là nô lệ ?

Hay cũng chiếm một phần khác trong trái tim em ?

Em xem tôi là người hầu hạ ?

Hay đơn giản tôi là thứ giúp em thoả mãn bản thân mình... ?

.

- Hãy nói đi Jun !

- Anh phải nói gì ?

Bàn tay ấm áp ấy đặt lên má tôi, kéo tôi thu hút vào đôi mắt em. Tận sâu trong ánh mắt không cảm xúc, em thật sự là người như thế nào ?

'' Em là mê cung không lối thoát ''

.

- Hãy nói anh sẽ mãi mãi là của tôi !

Những nụ hôn kéo dài đưa tôi đến với vị ngọt đầu lưỡi. Khoang miệng thơm sữa ấy luôn khiến tôi như đắm chìm, mãi mãi không muốn dứt ra.

Nụ hôn trải dài xuống cổ, vui chơi khắp cái cơ thể trắng nõn nà rồi lại đến đùi. Em cười, nụ cười nửa miệng kì lạ, đẹp đến hoàn hảo.

- Tôi sẽ mãi mãi là của em...

.

'' Phải ! Tôi thề mãi mãi là của em...''

Nhưng em biết không ? Ngoài em ra, tôi còn yêu cả bầu trời. Nó là thứ tôi muốn nhất hiện tại - sự tự do. Không phải tôi nói tôi muốn rời xa em, tôi chỉ nói tôi yêu bầu trời, và tôi muốn được thoải mái tận hưởng khí trời mát mẻ, những ngọn cỏ nhảy múa trong cơn gió, được thả hồn vào khúc tình ca của thiên nhiên - điều em cấm kị.

- Tôi biết anh muốn được tự do !

Vẫn là nụ cười nhếch mép khinh đời ấy, em phả hơi ấm nơi tai tôi.

Tất cả mọi thứ xung quanh tôi như đứng lại, tôi hoàn toàn trố mắt nhìn em.

Em biết ?

Và em sẽ trừng phạt tôi chăng ?

- Tôi cho anh đấy ! Sự tự do...

.

'' Ý em là sao ? ''

.
- Không hiểu à ? Anh không còn là nô lệ của tôi nữa. Anh có thể đi.

Cười.

Nhưng lần này, nụ cười của em, hiền dịu...

Đâu đó ẩn sâu trong lời nói, tôi thấy em buồn.

.
'' Em thật sự sẽ không níu giữ ? ''

'' Những gì đã trải qua...

Những đêm ấy...''

Tôi đã yêu em...

''Chỉ đơn giản là Chủ - Tớ trong đôi mắt nâu ấy... ? ''

.

.

- Vậy ra em không yêu tôi !

Em có vẻ hơi giật mình trước câu nói ấy, khẽ chau mày, khuôn mặt có đôi phần kìm nén những cảm xúc thật bên trong mình.

- Phải ! Có lẽ tôi thật không yêu anh !

Cơ thể gầy ấy được ấn nhẹ xuống tấm nệm trắng muốt.

Thiên thần của tôi...

Chủ nhân của tôi...

Đẹp lung linh như bức tranh kiệt tác...

Phong nền trắng nổi bật nước da em...

Nổi bật cả mái tóc đen óng... Kể cả đôi môi nhỏ mang sắc hồng đào...

Em đẹp hoàn hảo...

Thiên thần...

Thiên thần của tôi...

- Anh muốn tự do, bây giờ tôi cho lại từ chối ?

Cánh đào hồng môi em bị tôi ép chặt. Tất cả lời nói như đều bị chặn lại...

- Không Seung à...

.

.

'' Anh đã chọn rồi... ''
.

.

Anh biết anh yêu bầu trời, anh luôn muốn được ôm lấy vào lòng, bầu trời trong xanh ấy...

Dù anh đi đâu, bầu trời kia vẫn trên đầu anh để anh dễ dàng nhìn thấy.

Anh sẽ không mất bầu trời...

.

Nhưng nếu rời xa nơi này...

Anh sẽ mất em...

- Vậy anh chọn tôi ?

Nụ hôn cháy bỏng tôi trao em thay cho câu trả lời.

Tôi yêu em.

Và tôi sẽ không đi đâu cả.

Tôi sẽ không để mất em !

Bầu trời kia...

Và em...

Đối với tôi...

Tôi yêu bầu trời...

Em cũng là bầu trời...

Bầu trời duy nhất của tôi...

- Tôi yêu anh, Jun.

- Vậy ra em có yêu tôi...

-- END --