9:36 PM
0
Written by Tử Đằng aka Dương Tử
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Summary: Sự từ biệt trong dịu dàng của em...
Pairing: DooSeob
Category: Romance
Warning: AU, OOC,SA, Sadfic
Rating: T

Note: Viết trong lúc lên cơn tự kỉ. Mang đậm tinh thần tự sướng tự hưởng cao cấp

Tặng cho những người bạn của tôi





Bốn phút dịu dàng


Ost: Romance






Tôi ngồi lặng im trong xe, chăm chú lắng nghe mọi âm thanh vọng vào từ phố xá ngoài kia. Chiếc ô tô cũ nằm lặng lẽ trên con phố ồn ã, chìm khuất trong bóng tối vây quanh, nơi mà ánh sáng vàng cam từ chiếc đèn đường chẳng thể nào chạm vào.

Bên ngoài trời đang mưa.

Mưa đã rơi như thế này từ chạng vạng tối đến giờ, và vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ dừng. Từng giọt, từng giọt một đổ xuống, phủ mờ tấm kính xe, tạo thành những dòng chảy hỗn độn, trộn lẫn với nhau và rơi xuống. Nín thinh.

Cần gạt nước vẫn im lìm không hoạt động. Là tôi muốn thế. Chỉ tối nay mà thôi.

Tôi vẫn ngồi như vậy, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, cơ hồ như muốn đục thủng không gian mờ mờ ảm đảm và ẩm ướt này. Chẳng thể phân biệt được mọi thứ qua màn mưa, qua tấm kính xe ngoằn ngoèo vệt nước chảy, qua đôi mắt sớm đã chẳng còn tinh tường.

Nhưng tôi vẫn ngồi đây, lặng im như thế. Một mình như thế. Cô độc như thế.

Vẫn biết rằng không thể, nhưng vẫn vô thức lái xe đến đây. Và rồi không thể di chuyển. Dù là một mét. Dù chỉ một cử động chân đơn giản.

Phải quyết định đi thôi. Dẫu sao cũng chỉ là một cơn mưa. Và đâu phải là cơn mưa duy nhất trong tôi. Cũng như đây đâu phải lần đầu. Sẽ là lần cuối cùng, và không bao giờ có thể quay trở lại như trước kia.

Vốn dĩ không có mở đầu, nên cũng chẳng có kết thúc.



***

Tôi ngồi đây, trên chiếc ghế gỗ đã cũ của một quán bar nhỏ cạnh trạm xe lửa cũ, khuất trong con phố cổ vương bụi hoài niệm. Tôi ngồi đây, một chiếc gạt tàn trống chơ, một cái bàn gỗ vân nâu và tách café đã bớt chút độ ấm ban đầu. Bao thuốc vẫn còn nguyên chưa bóc vỏ để trước mặt, và tôi im lìm. Giữa không gian thoảng hoặc chút ẩm của nước mưa vương vấn, giữa bầu không khí hăng hắc khói thuốc và nước hoa phụ nữ, giữa hai miền dang dở không tên trong tôi, tôi nhìn em.

Em đến.

Em tiến lên sân khấu nhỏ, dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng, mái tóc nâu mềm sáng lên như có nắng. Khuôn mặt thanh tú cười nhẹ và đôi mắt hiền mướt mải màu buồn đến nao lòng. Em ngồi lên chiếc ghế dựng sẵn, và lên dây guitar. Thật tỉ mẩn và chậm rãi. Tôi bắt đầu châm lửa hút thuốc. Mắt không hiểu vì sao mờ dần. Tất cả bỗng mờ dần. Ngoại trừ em.

Em bắt đầu gảy đàn.

Không gian quanh đây bỗng im bặt, chỉ còn là tiếng đàn nơi em, tiếng gió lùa qua khe cửa tê tái và tiếng mưa vỗ mái đến hiu hắt cõi lòng.

Em đang chìm trong bản nhạc. Và tôi chìm trong em.

Tôi chìm trong làn khói thuốc đan giăng mịt mù, chìm trong âm thanh trong trẻo của bản nhạc em mang, chìm trong bản hòa âm bất tận đang trỗi dậy trong tôi. Và chìm dần, chìm dần, chìm trong vô tận. Trong ánh đèn mở ảo từ những bóng điện treo xung quanh tường, những mảng màu rực rỡ của quần áo, của phấn son, của những xúc cảm rộn ràng bỗng nhuộm thành màu cam đơn sắc. Câm lặng, dịu dàng, chơi vơi. Khói thuốc uốn cong, và một vải mảng bị vỡ ra tan hoang, trôi dạt và biến mất.

Em vẫn say sưa chìm đắm trong buổi diễn riêng, say sưa trong giai điệu dịu dàng gảy lên không chút ngập ngừng sai sót. Em biểu diễn những bài hát của em. Giống như tôi biểu diễn những yêu thương của tôi. Không hình hài. Chỉ có đôi mắt này và làn khói này là bạn diễn. Với tiếng mưa lúc rõ lúc không là đạo cụ. Và màu đèn xỉn nhập nhoạng là tấm màn phủ những run rẩy xót xa không thể bộc lộ.

Tiếng nhạc nơi em là dịu dàng nơi tôi. Và nụ cười của em đã là yêu thương vô cùng trong tôi.

Nhưng giờ đã chẳng còn là gì. Thật quá đỗi xa xôi.


.


Những chiếc ly thủy tinh đã cạn. Tách cafe đã rỗng. Và điếu thuốc cũng đã tàn. Em đứng dậy.

Tôi cũng đứng dậy, nhanh chóng thoát khỏi mạng nhện đan bằng khói thuốc, bằng màu tóc em, bằng nụ cười em, bằng tiếng nhạc nơi em và bằng ánh mắt em dịu dàng tìm tôi.

...
..
.


Doo Joon...


Em nhẹ nhàng gọi tôi từ phía sau. Dường như đôi tai tôi chẳng thể nghe được cái gì khác ngoài tiếng động bên em, ngoài âm thanh bước chân em tiến đến ngày một gần. Vẫn biết là không thể quay lại, vẫn biết là yêu thương thôi chỉ đến đây, vẫn biết rằng tôi sẽ mắc sai lầm, nhưng sao vẫn không thể dặn lòng bỏ chạy như tâm trí kêu gào. Tôi dừng lại, quay đầu nhìn em thật chậm rãi và từ tốn.


Doo Joon, sao anh lại vội vã bỏ về vậy?


Em cười thật nhẹ. Tôi nghe đâu đó bên trong mình đang vỡ vụn, lả tả. Nát tơi. Chỉ còn cách cười gượng gạo như đã tập bấy lâu, tôi cười với em.


Anh chỉ tranh thủ đến được một lúc thôi. Công chuyện vẫn còn nhiều...

Không sao đâu. Anh đến là em vui rồi. Em bật cười, đưa tay vuốt mái tóc như thói quen khó bỏ bao năm nay. Và mắt cười hấp háy, vô tình đâm những thêm những nhát dao đau đớn vào trái tim còn vẹn nguyên vết thương chưa lành của tôi.

Trời lạnh sao không mặc thêm áo hả? Ốm thì sao?


Tôi thở dài, cố gắng níu giữ chút bình tĩnh cuối cùng lại, lại gần em và khoác cho em cái áo choàng của mình. Em lúc nào cũng bất cẩn. Nếu như không có tôi, em phải làm sao?

Nếu như không có tôi?... À phải là khi không có tôi, em sẽ làm sao? Em có bao giờ thuộc về tôi đâu, nên chẳng bao giờ em vuột ra khỏi tay tôi.

Mà là em luôn luôn nằm ngoài vòng tay tôi. Từ trước vẫn thế. Đến nay vẫn vậy. Và cho đến tận mai sau. Chưa từng có mở đầu. Vậy nên cũng chẳng thể có kết thúc.






Em lặng im nhìn tôi tỉ mẩn cài nút áo cho em, đôi môi mím lại rồi mở ra, rồi lại mím như toan muốn nói điều gì đó. Bàn tay tôi run run đặt lên cổ áo em, vuốt phẳng rồi buông xuống. Nên như vậy, tốt nhất là nên như vậy. Tôi sẽ buông em ra, cho dù em chưa từng một lần thuộc về tôi. Tôi đưa tay vuốt mái tóc rối của em rất nhanh, và nói khẽ.


Vào trong đi, buổi diễn vẫn còn đấy. Rồi đi nghỉ sớm, không mai sẽ thành chú rể gấu trúc nhóc ạ.

Còn bốn phút nữa mới đến phần diễn tiếp theo của em mà. Anh nói em không biết giữ gìn sức khỏe, anh có xem lại mình không?


Em nói và đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng xoa hai lòng bàn tay lại với nhau. Tôi cố gắng gồng mình lên chống đỡ con ác quỷ đang gào thét trong đáy sâu tâm hồn, cố gắng không để lộ bất kì cảm xúc khác lạ nào ra, chỉ để em an toàn với thứ tình cảm tội lỗi này của tôi.


Anh không yếu đến thế Yo Seob à, tôi gượng cười, chuẩn bị lo cho cô dâu của em đi. Sắp có gia đình rồi, phải biết thu vén biết chưa?

Vâng. Vậy mai anh đi... bao giờ mới về?


Em nhìn tôi, nói nhát gừng như ngại ngùng và có chút luyến tiếc. Tôi liệu có nhầm hay không? Em đang quyến luyến tôi, em đang quyến luyến thằng anh tội lỗi này sao? Cố gắng để dặn lòng đừng rung động, cố gắng để thoát khỏi sự dịu dàng đến ám ảnh nơi em, tôi đáp.


Anh cũng không biết. Có thể là ba, bốn hay năm năm. Bao giờ chi nhánh công ty ổn định anh lại về.


Khóe mắt em như ươn ướt. Có lẽ là vì mưa bay giăng giăng, có lẽ vì khói thuốc cay mắt và có lẽ vì mắt tôi đã mờ đi vì đau đớn. Em đừng khóc, đừng khóc vì tôi. Nếu không tôi sẽ mang em đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Tôi sẽ bắt cóc em, sẽ nhốt em lại và không bao giờ để em chạy thoát. Tôi suy nghĩ khốn nạn như vậy đấy, nên em đừng khóc. Đừng bao giờ khóc vì tôi, Yo Seob à.


Em... sẽ rất nhớ anh.


Em choàng tay ôm lấy tôi, áp mặt vào lồng ngực tôi. Tôi nhắm chặt mắt, nghiến răng và hít thở thật sâu. Bàn tay em xiết quanh lưng tôi dịu dàng đến đau đớn. Đôi tay tôi đặt hờ trên vai em, run rẩy. Và từng mảng lí trí tơi tả trong tôi đang dần nát vụn. Nhưng tôi vẫn phải cố bình thường. Em chỉ coi tôi như một người anh. Phải, một người anh trai. Không phải là một người yêu. Vùi mặt vào mái tóc em, những sợi nâu tơ mềm mượt trượt qua mặt, đưa mùi hương dìu dịu vào khứu giác tôi thật nhẹ nhàng. Và tôi nghe bên tai thấy hơi thở em nhịp nhàng, ấm nóng. Tiếng em dặn dò thủ thỉ, và lòng tôi nát tan.


Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Em và cô ấy sẽ sang thăm anh. Đừng uống rượu nữa.


Những giọt lệ toan tuôn ra bị chặn lại, tôi cố gắng khụt khịt mũi và ngửa mặt lên. Ngoài trời vẫn đang mưa xối xả. Và cơn mưa trong lòng tôi không biết tự khi nào đã đổ xuống, âm ỉ, tê tái.


... Cai thuốc đi anh nhé. Hại lắm.

Anh biết.

Và mau lấy vợ đi ông già.


Em khúc khích cười, buông tôi ra. Bàn tay tôi cứng đờ đặt trên vai em, rơi xuống, buông thõng không chút sức lực. Bốn phút bên em sắp hết. Và bốn phút cuối cùng để tôi dặn lòng mình đừng hoang tưởng về thứ tình cảm đơn phương này. Bốn phút dịu dàng của em là bốn phút chấm dứt mộng tưởng của tôi. Dịu dàng nơi em đã giết chết hi vọng nơi tôi. Như vậy là quá đủ. Tôi xoa đầu em, lần cuối cùng trong đời.


Anh biết rồi. Thôi mau vào đi kẻo muộn.

Anh về cẩn thận nha. Em quay người bước đi, và ngoảnh mặt lại vẫy tay với tôi.

Chào em.



...
..
.


Chào em. Yang Yo Seob.

Tạm biệt tình yêu của tôi.


.
Tôi đứng đó, nhìn mãi cho đến khi bóng em khuất sau hành lang mờ. Bàn tay vẫn còn vương lại độ ấm của tay em, và khứu giác vẫn lưu luyến chút sót lại của mùi hương tóc em. Em đã đi rồi. Cơn say của đời tôi cũng đã chấm dứt. Tất cả đã kết thúc.

Gió mưa cuồn cuộn trong lòng tôi, ủ rũ kéo những giọt nước lạnh toát nhỏ xuống tê buốt.

Em đã đi rồi.


Ngoài trời, mưa vẫn còn. Trầm buồn, ủ ê, não lòng.


.


Tôi vẫn còn ngồi trong ô tô, đằm mình dưới cơn mưa kéo dài mệt nhoài. Điếu thuốc cháy đỏ đến đầu lọc và dần tàn. Khói thuốc xám hắc mịt mù, lấp đầy khoảng không gian nhỏ hẹp trong xe.

Cay quá.

Lần đầu tiên tôi biết được khói thuốc cay đến nhường nào. Nó cay đến độ làm mắt tôi đỏ lên, và rồi những giọt nước mắt vô cớ chảy xuống, không sao ngăn lại được. Cứ thế, một hàng rồi hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi dù có muốn lau đi, muốn ngừng lại nhưng đành bất lực. Nước mắt cứ thể đổ xuống, như mưa trôi vào trong đây, đổ nước lên tôi.

Cay quá.


Tình yêu này, và cả khói thuốc này. Tất cả đều quá cay.


Sẽ khóc chỉ lần này nữa thôi. Chỉ duy nhất lần này mà thôi.

.


Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Và trong này, mưa vẫn tuôn không ngừng. Trên mặt. Và trong lòng tôi.



The end