9:32 PM
0
Written by Tử Đằng aka Dương Tử
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Summery: Đêm đông thác đổ, nhìn em mê mải đuổi theo giấc mộng chẳng bao giờ thành hình...
Paring: JunSeung
Category: Romance, Tragedy.
Warning: AU, OOC, SA, Angst, Sad/Deathfic, Psycho, Mid-ya.
Rating: M
Note: Vì bài tập + PJ + nhiều nhiều thứ đè đầu sắp chết nên khìn khìn viết ra nó. Mong mọi người không chê a~


Note 2: Sự trở lại và nâng level của lối viết điên loạn của mình 



ĐÊM ĐÔNG




/ost: Swing – Lee Hyori/







1.






Đến đón em đi anh.







Kể từ lúc Jun Hyung nhận được tin nhắn ấy, anh đã biết rằng dù mình có muốn thoát ra, có muốn vẫy vùng cũng chẳng thể nào chống lại được cậu. Đơn giản và gọn lẹ, lần nào Hyun Seung cũng chỉ nhắn cho anh một tin cụt lủn như thế. Chỉ một tin không đầu không cuối, thậm chí chẳng thèm cho anh biết cậu đang ở nơi chốn nào. Anh đã từng nói, dù cậu có ở nơi đâu thì anh vẫn tìm được cậu. Tìm cho bằng được, tìm bằng cả trực giác và trí nhớ. Và cậu nghiễm nhiên cho mình cái đặc quyền được hành hạ anh nhiều hơn một chút, ác hơn một chút và say mê hơn một chút.




Vì cậu biết anh sẽ không bỏ rơi cậu. Mãi mãi.




.




Mũ đỏ và khăn xám, áo choàng đen quá khổ so với thân hình nhỏ gầy, Hyun Seung nổi bật trên nền tuyết trắng muốt, trên cái màu bàng bạc và mênh mông của đất trời một ngày cuối năm. Là một ngày tuyết đổ dày trên từng ngọn cây, nóc nhà, đổ đầy những ngõ ngách bé nhỏ của thành phố lặng im ngủ đông suốt những tháng ngày dài. Cậu ngồi đó trên chiếc ghế gỗ trong công viên cạnh ga tàu, da trắng xanh, mắt nâu trong veo và đôi môi nhợt nhạt thở ra từng vòng khói. Dáng gầy thật gầy lẻ loi, bàn chân gõ xuống nền đất theo từng nhịp gọn gàng.










có một con chim xanh trong tim tôi

nó muốn ra ngoài

nhưng tôi cứng rắn với nó

tôi bảo, ở nguyên đó, tao không thể

cho ai thấy

mày

...







Cậu vừa lẩm nhẩm trong mồm, vừa ngó lên nhìn trời. Tuyết đã ngừng rơi, và vai mũ cậu trắng xóa. Rũ mình như một con mèo lười biếng và đủng đỉnh, Hyun Seung thở ra một làn hơi dài và thích thú nhìn nó dần loang ra trong thứ không khí lạnh lẽo và cô độc này.




Anh đã đến.




Jun Hyung đã tới bên cậu từ lúc nào, nhìn Hyun Seung thật đầy trìu mến, đầy nồng nàn và cả cái day dứt, đau khổ thầm kín dồn nén đến cùng cực. Cậu lơ đễnh nhìn anh, đôi môi he hé một nụ cười lãng đãng đến bực mình.







Đi thôi nào...




.




Hyun Seung nhẩn nha đi trước, Jun Hyung kéo hành lý cậu theo sau. Cách nhau chưa dầy một mét, anh dường như có thể thấy được một vài sợi tóc lòa xòa xổ ra từ chiếc mũ len hơi sần của cậu. Anh hồ như có thể nghe thấy tiếng ngâm nga một đoạn thơ từ cậu. Anh tưởng chừng có thể ngửi thấy mùi oải hương ấm nồng quen thuộc, lẫn chút vị tuyết nhàn nhạt nơi cậu đổ đầy khứu giác mình.




Hai người cứ thế đi trên con phố nhỏ ngập trong tuyết, trên cung đường cong cong những ngõ ngách rối rắm. Và rồi anh cứ lặng im như thế cho đến khi cậu mở miệng, rất nhẹ nhàng.







Jun Hyung à.







Trước khi cả anh và cậu nhận thức được điều gì đang diễn ra, trước cả khi anh kịp nhận thấy mình muốn nói gì để đáp lại ánh mắt cậu, Jun Hyung đã tóm lấy tay Hyun Seung, xiết chặt và đè cậu lên bờ tường của một con ngõ nhỏ vắng người. Và trước khi anh kịp nhận ra nụ cười tinh quái của cậu, môi Jun Hyung đã vội vàng phủ lên bờ môi lạnh ấy một nụ hôn cháy bỏng.




Hyun Seung không hề tức giận, ngược lại cậu chủ động đón nhận cái hôn vội vã và nồng nhiệt đó của anh. Bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh, còn tay kia vòng qua cổ Jun Hyung, kéo anh lại gần hơn và nhấn nụ hôn càng ngày càng thêm sâu, càng ngày càng thêm mê mải và nồng nàn.




Jun Hyung thậm chí không thể điều khiển nổi chính bản thân mình. Giờ phút này, trong mắt anh chỉ có dáng hình cậu, anh chỉ biết đến vị ngọt nơi đôi môi hé mở mời gọi của cậu, chỉ có thể nhận ra mình khao khát cậu đến chừng nào. Khát khao đến điên cuồng và ngây dại. Khao khát đến mức ngay cả trong nụ hôn này, anh như muốn giết chết cậu. Giết cậu thật êm ái và nhẹ nhàng. Giết cậu từng chút, từng chút một chỉ để cậu không thể chạy đi đâu ngoài vòng tay anh.




Anh đã muốn thế. Vì anh và cậu, rốt cuộc chỉ có thể tồn tại bằng những cái hôn và ve vuốt vụng trộm như thế này mà thôi.




.

.

.







Chị! Em trai của chị về rồi đây.




Hyun Seung?! Thằng oắt, lại đây chị xem may gầy hay béo lên nào?







Hyun Seung cười vang, bước vào nhà rất nhanh và lao đến ôm gọn người chị của mình đang nấu nướng bên trong. Jun Hyung lặng lẽ theo sau, thu dọn cái áo và khăn quàng cậu quăng một cách bừa bãi trên sàn nhà. Và rồi anh im lặng cất hành lý cho cậu, chỉ thoáng liếc mắt nhìn cuộc hội ngộ đầy xúc động của hai chị em cậu. Dù chỉ là một vài giây, Jun Hyung có thể nhìn thấy ánh mắt cậu lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo và buồn bã. Như có hàng trăm con dao đâm xuyên qua trái tim, anh vội vã quay đi và tâm trí đột ngột trở nên trống rỗng.







Lạy Chúa. Xin Người hãy tha tội cho con.







.

.

.




Bữa tối hôm đó diễn ra trong một không khí hết sức kì lạ. Nó diễn ra trong nụ cười vui mừng và hạnh phúc của chị cậu, diễn ra trong nụ cười gượng gạo và đầy ẩn ý của Hyun Seung, diễn ra trong cái im lặng đến bất thường của Jun Hyung. Gắp cho Hyun Seung những món cậu thích, chị cậu không quên giục chồng mình ăn uống cho đầy đủ và thỉnh thoảng đưa tay xoa xoa cái bụng bầu tròn tròn nhô cao của mình.







Còn mấy tháng nữa hả chị?




Hai tháng nữa là chú có cháu bế rồi đấy. Nó quậy dữ lắm đấy.




Chắc giống anh rể hồi bé đúng không?







Và rồi cậu nhìn thẳng vào anh, cười tươi đến mức nhói lòng. Cười đầy đớn đau và nín nhịn. Jun Hyung không còn cách nào khác là nhìn thẳng vào mắt cậu, cười gượng vài tiếng. Và cậu quay mặt đi tiếp tục câu chuyện dang dở của mình với chị gái, không quên pha trò vui vẻ. Còn anh ngồi đầu này, với bữa cơm không thể nuốt cho trôi cho gọn, nhìn về phía cậu như muốn hét lên rằng đừng làm bộ mặt đó với anh. Anh muốn lôi cậu ra khỏi đây, muốn giấu cậu vào một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy cả hai. Anh chỉ muốn được nắm tay cậu và chạy khắp thế gian. Nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi đây, làm tròn trách nhiệm là cha, là chồng và là anh rể cậu. Anh không thể làm gì khác là yêu cậu bằng ánh mắt, và chăm sóc cho người chị tốt bụng yếu đuối của cậu như một sai lầm không ai thấu hiểu được.




.




Khi màn đêm dần buông xuống, phủ lên vạn vật một tấm thảm nhưng đen dày, Hyun Seung vẫn chẳng thể ngủ được. Cậu ngồi dậy, chỉ mang một chiếc áo thun mỏng và quần cộc, lặng lẽ mở cửa phòng bước ra ngoài. Hành lang tối om không chút đèn điện, chỉ có ánh sáng mờ mờ của điện đường hắt qua những ô cửa sổ còn để ngỏ, rọi vệt bóng của cậu trên nền gỗ bóng loáng. Cậu bước đi thật nhẹ nhàng như một con mèo, dừng lại trước cửa phòng anh chị mình, ngần ngừ thật lâu rồi thở dài quay lưng đi. Đêm đông đổ lạnh, nhưng Hyun Seung vẫn chưa muốn quay lại phòng. Cậu đứng bên cửa sổ cuối hành lang, lưng tựa vào tường lạnh toát đến rùng mình, mái tóc mềm đổ trên bờ vai rũ xuống hai mắt mệt mỏi. Đôi môi thở ra từng vòng khói, run run.




Cậu thật muốn khóc. Muốn chạy trốn. Muốn làm một kẻ điên loạn để không phải chịu những nỗi đau dày vò đến cùng cực này.




Nhưng cậu không thể. Cậu và anh không thể.




.

.

.

.

.







Hyun Seung.







Cậu từ từ quay lại, đưa đôi mắt mịt mờ vì đau đớn và day dứt nhìn về phía sau. Môi khẽ mở, thoát ra tiếng gọi run run nhưng đầy yêu thương câm nín.







Jun Hyung...







Anh đứng đó, cách cậu chỉ vài bước chân ngắn ngủn, mái tóc rối và ánh mắt yêu thương da diết. Cậu nhìn anh chằm chằm, nhìn như thể muốn lột trần anh ra, nhìn như muốn dùng mắt mình rạch từng lớp da, lớp cơ thịt ấm nóng để tường tận từng tế bào của người mình yêu. Cậu trượt ánh mắt từ khuôn mặt nam tính quyến rũ xuống bờ ngực rộng lớn. Anh đứng đó như sẵn sàng ôm gọn lấy cậu, như chỉ cần một ai đó mở lời trước là sẽ không còn gì có thể ngăn cản được hai người. Hyun Seung ôm lấy hai vai, ngồi khuỵu xuống, thở ra từng hơi nặng nhọc. Và thật đầy dịu dàng, Jun Hyung lại gần, ôm gọn lấy cậu trong vòng tay mình. Cảm nhận được cơ thể cậu run khẽ trong lòng mình, anh thở dài.







Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?




Em đã muốn chạy trốn...




Về phòng đi.




Vậy anh có giữ em lại không, Jun Hyung?




Anh...







Hyun Seung ngước lên nhìn anh rể mình, môi run run và đôi mắt không ngừng xoáy sâu vào anh. Jun Hyung nuốt nước bọt khan, không sao mở lời được. Điều anh sợ chính là đây. Anh sợ việc mình sẽ không thể ôm cậu như thế này, anh sợ mình sẽ không còn được thấy cậu cười, thấy cậu nói, nghe tiếng thở của cậu gần thật gần. Anh còn sợ hơn cả là khi cậu níu kéo tâm tư anh chỉ bằng những tiếng nức nở như thế này.




Anh sợ mình sẽ lại phạm sai lầm lần nữa. Dù anh đã phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ.







Em biết mà HyunSeung. Anh chưa bao giờ vất bỏ em. Chưa từng.




Cho em biết đi. Em lạnh lắm. Em sợ mình không tồn tại mất. Em sợ mình đã chết mà không nhận ra. Đây là mơ đúng không Jun Hyung? Em chết rồi đúng không anh?




Và rồi không để Hyun Seung nói hết cậu, Jun Hyung đã ngăn những lời nói lảm nhảm đứt quãng của cậu bằng môi mình, nuốt những câu từ tiếp theo và miết lên bờ môi ấy thật dữ dội và thèm khát. Bằng một nỗ lực phi thường, anh ôm người cậu mềm nhũn vào phòng cậu. Không gây tiếng động, vụng trộm như những kẻ ngoại tình, Jun Hyung và Hyun Seung đều biết mình đã phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng chưa từng ai có ý định dừng lại. Hoặc chừng cả hai đều muốn nhưng chẳng thể nào có thể thoát được thứ tình cảm tội lỗi này.

.
.
.
.
.

Hyun Seung cắn môi đến bật máu, bấu chặt những đầu ngón tay vào tấm lưng trần của anh, cong người giữa những chuyển động nóng bỏng của anh. Mồ hôi lấm tấm vương trên hai cơ thể trần trụi. Cố ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra có thể khiến cả hai gặp nguy hiểm, cậu chỉ có thể kéo đầu anh xuống và hôn thật mạnh bạo, thật nồng nhiệt lên môi Jun Hyung. Xiết chặt Hyun Seung trong vòng tay mình, anh không ngừng trải những nụ hôn đánh dấu lên thân thể bên dưới mình. Anh hôn lên hết thảy cơ thể cậu, hôn lên lồng ngực trắng ngần, phập phồng ướt đẫm mồ hôi. Hôn lên chiếc bụng phẳng với những múi cơ be bé quyến rũ, hôn lên đùi trong và để lại đó vết cắn rớm máu như muốn cậu phải nhớ đến những gì anh làm, nhớ đến tình yêu tội lỗi không thể xóa bỏ của hai người.

Và giữa những cái hôn dài ngắn đầy cuồng nhiệt, Hyun Seung bật lên những tiếng nức nở.


Em xin lỗi. Em không muốn anh phải chịu nguy hiểm với em.

Anh biết...

Em xin lỗi... em chỉ có thể chạy trốn... em... chỉ muốn tốt cho cả ba chúng ta...

Hyun Seung à...

Em xin lỗi, nhưng em vẫn muốn được yêu anh... Jun Hyung à...


Và anh ngăn tiếng khóc của cậu bằng những nụ hôn thật sâu, chạm đến tất cả những nơi mình chưa đến trong khoang miệng mời gọi này. Thân dưới không ngừng đưa đẩy, không ngừng khiến cậu nấc lên vì khoái cảm tội lỗi này. Cậu níu chặt lấy anh, để lại một vết cắn trên vai anh như anh đánh dấu lên thân thể cậu. Cả hai đã đi quá xa để có thể dừng lại được.

Không thể chối bỏ, cũng như không thể chạy trốn. Vậy thì chỉ còn cách đối mặt.

Và giấu diếm cho đến khi còn có thể.

Tình yêu này, và cả dục vọng như cơn hồng thủy này, tất cả đều không thể từ bỏ.


Tội lỗi...



Chúa sẽ không tha tội cho chúng ta. Không bao giờ.



có một con chim xanh ở trong tim tôi
nó muốn ra ngoài
nhưng tôi rất khôn ngoan, tôi chỉ cho nó ra ngoài
thỉnh thoảng vào ban đêm
khi mọi người đều ngủ
tôi bảo, tao biết mày ở đó
nên chớ có
buồn
rồi tôi kéo nó trở lại
nhưng nó đang hát gì đó
ở ngoài kia,
nhưng tôi vẫn chưa để nó
chết
và chúng tôi ngủ cùng nhau như
thế
với bản hợp đồng bí mật
của chúng tôi...
(**)


2.



Những ngày sau đó, hai người vẫn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cố gắng đưa mọi chuyện đi vào con đường bằng phẳng nhất có thể. Có chăng là ánh mắt của anh và cậu vốn không thể giấu diếm được gì hơn những tội lỗi chôn giấu, những khao khát cháy bỏng lấp đầy lồng ngực và yêu thương miên man buốt nhói chỉ trực trào ra. Chỉ có thể thấy nhau, chỉ có thể gọi nhau bằng những danh xưng xa cách, chỉ có thể nhìn và yêu nhau bằng ánh mắt, chỉ có thể lặng im giấu diếm và rồi tối đến làm tình trong vội vã. Vội vã yêu đương, vội vã nuốt cạn những giây phút nồng nàn tội lỗi này. Vội vã cắn xé hết thảy những mặc cảm, những ăn năn, những nỗ lực nín nhịn. Ban ngày Jun Hyung là người anh rể mẫu mực và dịu dàng, Hyun Seung là người em vợ lơ đễnh vụng về và tinh quái. Cả hai đều diễn trọn vai của mình. Diễn một cách tự nhiên đến giật mình, vì không ai muốn làm tổn thương đến người thứ ba. Cũng như không ai muốn nghĩ đến kết cục mai sau.


.
.
.

Kể từ lúc về nhà, Hyun Seung không sao ngăn được ý nghĩ muốn chạy trốn lần nữa. Lúc nào cũng ra đi lặng lẽ với vali nhỏ trên tay, và rồi biền biệt cho đến tận vài tháng sau mới về. Lúc nào cũng một mình hòa vào dòng người ồn ã ngoài kia. Lúc nào cũng chỉ muốn thoát khỏi dục vọng đen tối và độc ác tận sau trong tâm hồn mình. Cậu đã bỏ đi như thế. Và trở về lặng lẽ như thế. Như thể dù cậu có muốn đi đâu, có muốn trốn chạy xa tận phương nào thì đôi chân lại vô thức quay về đây. Về nhà, về với tình yêu tội lỗi và bí mật của mình. Kể từ khi về nhà, Hyun Seung không sao nhìn thẳng vào mắt của chị mình. Không sao nói yêu chị một cách thật sự. Cho dù chị là người thân duy nhất còn tồn tại trên đời của cậu.


Em xin lỗi chị.

Sao vậy Hyun Seunggie? Dạo này em lạ lắm đấy.

Không sao đâu, chỉ là muốn xin lỗi chị thôi.

Nhưng vì cái gì chứ?

Vì tất cả. Và vì em muốn... chỉ vậy thôi chị.

.
.
.


Trong một sáng mùa đông hiếm hoi có nắng, khi chị mình được vài người bạn đưa đi dạo chơi ngoài phố cho khuây khỏa, cậu và anh cùng trần trụi trên giường. Da thịt nóng ấm cọ xát mềm mại. Ánh nắng hắt xiên xiên qua khe cửa, chạy dọc thân thể cả hai như những vệt máu lấp lóa. Dưới nắng, mọi thứ như được dát vàng. Đó là một cảm giác được thanh lọc kì diệu, như thể nắng gột rửa toàn bộ những nhơ bẩn, những dư thừa của cuộc sống nhộn nhạo. Và người cậu sáng lên dưới ánh nắng. Từng đường nét cơ thể, từng múi cơ hõm xương đều hiện lên rõ ràng và cuốn hút đến kì lạ. Cả hai chỉ nằm bên nhau như thế. Không áo quần, không tình dục. Chỉ đơn giản là nằm thật sát bên nhau. Và cảm nhận hơi ấm của đối phương bằng những ve vuốt dịu dàng, bằng những đụng chạm âu yếm, bằng đôi bàn tay nóng sực đánh thức mọi giác quan.

Và Hyun Seung nằm trên người anh, ngực tiếp xúc với ngực, áp tai lắng nghe tiếng tim đập “thình thịch” của Jun Hyung. Cậu cứ nằm như thế, và thở đều đặn nhẹ đến mức anh tưởng như cậu đã chết. Anh đã tưởng cậu sẽ trút những hơi thở cuối cùng tại đây, tan ra trong nắng và rồi không bao giờ trở lại. Nhưng Hyun Seung không làm thế. Cậu chỉ nằm yên như vậy, thở và nghe. Và cậu lẩm bẩm về Jessie Ware, về người đàn bà của hồn nhạc trong cậu. Cậu nói về cách Jessie Ware hát lên gợi tình như thế nào, nàng hát nồng nhiệt ra sao. Cậu liên tục nhắc đến “người đàn bà đẹp hát tình ca” đau đớn và dữ dội thế nào. Hyun Seung tiếp tục chuyển chủ đề về những người phụ nữ đầy nội lực trong tâm hồn, về những gì đớn đau và mạnh mẽ họ trải qua. Về những câu hát dẫn dụ của Nina Simone. Về Lauryn Hill với tình yêu và hận thù của nàng. Jun Hyung chỉ có thể lắng nghe mà không nói thêm bất kì điều gì. Giờ phút này, anh hiểu cậu muốn nói. Anh biết cậu muốn lôi toàn bộ ruột gan nội tạng mình ra chỉ để thấy thoải mái và vơi bớt tội lỗi. Anh biết tất cả nên anh chỉ có thể ôm cậu thế này. Lắng nghe tiếng cậu vang lên nhẹ nhàng bên tai, cảm nhận hơi ấm và sức nặng từ cơ thể cậu đè lên mình.



“thịt che xương
và họ đặt vào đấy
tâm trí
đôi khi một linh hồn
và đàn bà đập
những chiếc bình vào tường
và đàn ông uống quá
nhiều
và chẳng có ai tìm thấy
người đó
nhưng cứ tiếp tục
kiếm tìm
họ bò ngang ngửa
trên giường
thịt che phủ
xương và
thịt tìm kiếm
những gì nhiều hơn là
thịt...”(***)

Trong trí nhớ của Jun Hyung, Hyun Seung là một kẻ say mê đến điên cuồng thơ của Charles Bukowski. Cậu chép những bản tiếng Anh ra đầy quyển sổ nhỏ. Cậu cặm cụi dịch chúng, say mê ngâm nga cả ngày. Chưa lúc nào anh quên được giọng điệu của cậu khi ngâm một vài đoạn thơ của ông ta. Một nhà thơ điên khùng với những câu trần trụi, đôi khi trần tục đến ngớ ngẩn. Nhưng cậu thích ông ta. Và với cậu, thơ của ông như là một thứ hiển hiện rõ nhất của cuộc sống. Của những gì cậu muốn nói nhưng không sao hét lên được. Hyun Seung có thể ngồi hàng giờ dài chỉ để nghe nhạc của Frank Sinatra và đọc thơ của ông ta. Kể cả thơ của Allen Ginsberg. Anh thường nói cậu là một kẻ lập dị, hoặc chừng là thế giới ngoài kia là một quần thể những kẻ quái đản và cậu – Jang Hyun Seung là kẻ quái đản hơn hẳn. Hoặc dữ dội hơn thế nhiều lần.

Cậu và anh đã nằm bên nhau như thế. Im lìm dưới nắng như thế. Cùng lắng nghe những bài hát của Nina Simone trong máy nghe nhạc cũ của cậu, cùng hút thuốc và lặng nghe tiếng trái tim mỗi người đập đều đặn từng phút từng giây.

Chỉ là muốn được yên bình bên nhau như vậy mà thôi.

.
.
.

Vốn dĩ ước mong chỉ đơn giản như vậy. Nhưng hiện thực luôn là một điều dữ dội và khắc nghiệt hơn thế hàng nghìn lần. Vì họ, vốn là những kẻ phải chịu lời nguyền rủa độc địa nhất cho những gì đã gây ra.

Hyun Seung không biết nên đối mặt thế nào với chị mình, nhất là khi chị cậu đã bắt gặp hai người mà cô yêu thương và tin tưởng nhất đang ôm hôn nhau một cách vội vã trong một con hẻm nhỏ. Đó là một chiều nhá nhem tối khi tuyết bắt đầu đổ xuống. Cả ba đều chết sững, và rồi một cảm giác tội lỗi đau đớn không gì có thể diễn tả được ngập đầy tâm hồn cậu. Jun Hyung buông cậu ra, im lặng nhìn sâu vào mắt vợ mình. Còn người phụ nữ đáng thương ấy không thể nói được một lời nào, đôi mắt hoe đỏ vì choáng váng và đớn đau nhìn về phía hai người. Hơi thở cô nặng nề tưởng chừng như có thể tắt đến nơi. Và Hyun Seung không có cách gì khác ngoài mở miệng nói.


Chị à, em...


Trước khi Hyun Seung kịp thanh minh hay bào chữa một câu nào, chị cậu đã quay người đi rất nhanh. Ngay cả khi Jun Hyung kịp phản ứng thì cậu đã hất tay anh ra, chạy về phía chị mình. Chạy rất nhanh và vội vã như thể có ai đó quát tháo bên trong đầu cậu. Charles Bukowski nói đúng. Thế giới này là tập hợp những gì tội lỗi và trần trụi nhất. Ông ta đã đúng. Nhà thơ già gàn dở đã đúng. Cậu là thứ bỏ đi đó. Là rượu say nát bét, là thứ đồ thừa trên bàn ăn dơ dáy, là thứ thuốc lá rẻ tiền cháy đỏ trên môi, là tội đồ chịu sự trừng phạt của Chúa. Hyun Seung không biết mình sẽ phải nói gì, sẽ phải làm gì nhưng cậu cần được giải tỏa. Cậu muốn được giải thoát. Muốn được hét lên cho rõ ràng, cho nhẹ nhõm với tội lỗi đè nặng bấy lâu nay.


Hyun Seung đã bắt kịp chị mình, trên bậc thang của một con ngõ cũ trơn đầy những tuyết. Giọt nước mắt lăn dài trên má chị đã gần như đông lại. Và da môi nàng lạnh toát. Cậu liên tục ghì chị, không ngừng nói.


Em xin lỗi. Chị ơi, em xin lỗi.

Tại sao hả Hyun Seung.

Em xin lỗi. Em không muốn. Thật sự em không biết.

Nhưng sao lại làm thế với chị.

Em thật sự không biết.

Nói cho chị biết đi. Hyun Seung, sao em có thể đối xử độc ác như thế? Tại sao lại làm vậy? Tại sao?

Em xin lỗi... thật sự xin lỗi chị...

...

Nhưng chị ơi, em yêu anh ấy.

...

Em đã yêu anh ấy từ lâu, rất lâu rồi. Lâu hơn cả khi chị nhận ra chị yêu Jun Hyung.

Đừng nói nữa. Làm ơn đi...

Em không thể nói dối chị thêm nữa, chị ơi. Nhưng biết sao được bây giờ. Em không thể ngừng yêu anh ấy được. Chị bảo em phải làm sao?

Nhưng Jun Hyung là chồng chị. Anh ấy không phải là của em!

Em...

Jun Hyung là cha đứa bé trong bụng chị mà Hyun Seung. Sao em có thể độc ác như vậy hả em trai? Tại sao?!


Và không thể ngăn được những chấn động chạy dọc thân thể mình, nàng đã giằng tay mình khỏi bàn tay run rẩy của người em trai toan bước xuống. Chỉ trong một tíc tắc trước khi Hyun Seung kịp nhận ra, chỉ trong một tíc tắc trước khi Jun Hyung chạy đến, người đàn bà tội nghiệp đó đã ngã xuống từ những bậc thang trơn trượt và cao ngất.

Cậu ngồi phịch xuống, tay bám lên mặt tường lạnh toát đến mức đau nhói, đôi mắt hoe đỏ mở to vì bàng hoàng, môi khô nứt mấp máy không thành tiếng. Và Jun Hyung chết lặng, vội vàng lách qua người cậu, chạy rất nhanh xuống dưới với tất cả tốc lực. Anh xốc người vợ mình dậy, bàn tay dính máu chảy ra bên dưới vạt váy của nàng, run rẩy nhấn số gọi cấp cứu. Giờ đây tất cả thanh âm xung quanh Hyun Seung như biến mất. Chẳng có gì tồn tại ngoài màu tuyết trắng xóa, ngoài màu bóng tối nhá nhem phủ lên cậu như một tội ác nặng nề. Chẳng còn gì tồn tại trong cậu ngoài ánh mắt anh xoáy sâu thật dữ dội, thật đớn đau.

Cậu ngồi trên, anh ngồi dưới. Cách nhau chỉ vài mét nhưng như đã trôi xa vạn dặm.

Và cậu quay người bỏ chạy. Thật nhanh, thật vội.


Cậu muốn chạy trốn.

Chạy đi thật xa.


.
.
.
.
.
.


Không biết bao tháng trôi qua, kể từ khi chỉ còn anh và đứa bé này còn sống sót ở trên đời, anh vẫn tìm kiếm cậu.

Jun Hyung không sao có thể quên được ánh mắt cậu vào tối định mệnh ấy. Anh đã thấy tất cả nền móng, những thành trì trong cậu đã sụp đổ. Tan hoang và chẳng còn gì. Kể cả những tàn dư của thương yêu bên trong. Anh đã thấy được cậu hoàn toàn trống rỗng. Không thanh âm. Không tiếng thở. Không lời nói. Và dường như tất cả đã chạy rất xa, chỉ còn lại là một cái xác thịt như bao vải tuột nút đánh rơi tất thảy.

Năm đó, chỉ vì một phút yếu lòng mà anh đã lấy nàng. Cũng chỉ vì sự không quyết đoán của mình mà để tuột mất cậu. Jun Hyung chỉ muốn yêu cậu trong thầm lặng, chăm sóc cậu như một người em trai và bao dung lấy người thân duy nhất của cậu. Anh đã nghĩ rằng tình yêu tội lỗi này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng anh đã sai rồi. Anh không nến đánh đổi những phút giây hạnh phúc giả tạo ấy chỉ vì một ước muốn nhỏ nhen ích kỷ. Đã không yêu sao còn lấy người ta. Sao lại làm khổ cả ba, sao lại làm cho cậu trở thành một đứa em độc ác và nhẫn tâm với chị mình. Cho dù nàng không có tội, và cậu cũng chẳng có lỗi. Chỉ là anh muốn được ở bên cậu mà thôi.


Hyun Seung. Đó là cái tên suốt những năm qua chưa bao giờ anh có thể quên được.

Hyun Seung, là lời chú, là tiếng thơ, là câu hát cất lên từ sâu thẳm tâm hồn Jun Hyung.

Hyun Seung, cậu là hồn thơ là hồn nhạc trong anh. Nàng đã ra đi để lại đứa bé này và lời nguyền rủa không sao có thể trút bỏ lên anh. Còn cậu ra đi để lại trong Jun Hyung một thế giới trống rỗng.

Không có gì cả. Không thanh âm. Không màu sắc. Không mùi vị.

Hyun Seung, người hát tình ca của anh. Kể cả khi anh nghe đến hàng ngàn lần Jessie Ware cũng chẳng bằng câu hát rời rạc của cậu trong một sáng đông nắng. Cậu đi mang theo sự sống bên trong bay mất không bao giờ trở lại.


Người hát tình ca với câu thơ đã gãy. Cho dù có kiếm tìm cũng chẳng thấy. Cho dù có cố gắng cũng chẳng thể gặp mặt. Vì người đó, câu thơ trong anh, tiếng hát dữ dội của tâm hồn anh đã không bao giờ có thể cất lên thêm lần nữa. Và bản tình ca ngày nào đã đứt.

Chỉ còn là một tờ giấy báo tử lạnh lẽo, vùi dưới lớp tuyết dày. Câm nín. Tan hoang.


Người hát tình ca đã đi thật rồi.




“... chẳng có cơ hội
nào cả
chúng ta đều mắc bẫy
của một số phận
duy nhất
chẳng ai có thể tìm ra
người đó
các thùng rác thành phố đầy
các bãi phế thải đầy
các trại điên đầy
các bệnh viện đầy
các nghĩa địa đầy
chẳng còn gì khác là
đầy...”(****)


The end.


P.S: (**) bài thơ "Bluebirds" của Charles Bukwoski
(***)(****) bài thơ “Alone with everybody” – Charles Bukowski