9:29 PM
0
Author: Pika

Pairing(s): JunSeob chibi nhá

Disclaimer: Hai trẻ không ai thuộc về mình

Category: Pink và humor

Rating: T




~oOo~ ~oOo~ ~oOo~ ~oOo~



Bé con Yoseob lóng ngóng xỏ chân vào đôi dép bông rồi lững thững bước ra khỏi nhà với con gấu teddy trên tay. Hôm nay là sinh nhật của bé, đó là umma nói thế và bé Seob muốn cậu nhóc JunHyung cạnh nhà ăn bánh sinh nhật cùng với mình.

Đôi bàn tay bé xíu nắm chặt những thanh sắt trước cửa, bé con nghiêng đầu nhìn vào trong sân vườn, cố gắng tìm bóng dáng của JunHyung. Nhưng hình như cậu nhóc không có ở nhà. Làm sao bây giờ? Bé sắp phải đi nhà trẻ, đến chiều mới về. Lỡ đâu lúc đó JunHyung đi chơi với bạn rồi bỏ bé Seob ở nhà ăn bánh một mình thì sao? Thế là bé con bật khóc òa trước cửa nhà cậu nhóc. Từ trong sân vườn, mẹ của JunHyung nghe thấy tiếng khóc thì chạy ngay ra cửa, dỗ dành.

- Seobie nín nào. Sao lại đứng đây khóc? Nín đi rồi cô cho kẹo nhé!

“Hức, Seobie không muốn kẹo, Seobie chỉ muốn Junie thôi.”

Bé con vẫn không ngừng khóc, con gấu teddy ôm trong tay bây giờ đã buông thõng xuống mặt đất, tay kia bé đưa lên dụi dụi vào mắt. Trông vừa yêu lại vừa tội.

Đúng lúc đó, từ trong nhà bước ra một cậu nhóc mặc đồng phục tiểu học với cái balô nhỏ trên vai. Cậu thấy bé con đang đứng khóc ngon lành trước cửa nhà thì vội vàng chạy đến.

- Seobie sao lại khóc? Umma, umma ăn hiếp em ấy sao?

JunHyung cúi người xoa xoa nhẹ vào má bé con rồi quay sang hờn dỗi với mẹ.Thấy cậu nhóc, bé Seob liền nín bặt, đưa tay lau nước mắt rồi nũng nịu nói.

- Junie chiều nay qua nhà ăn bánh sinh nhật với Seobie nhá~

- Ừ, Junie sẽ qua.

Chỉ chờ có thế, bé con nhảy cẫng lên ôm lấy cổ JunHyung, reo thích thú.

- Vui quá~ Seobie đi nhà trẻ, chiều nay sẽ ăn bánh với Junie!

Bé con cười tinh nghịch, đôi mắt khép hờ lại, thoáng chút lấp lánh nơi đáy mắt. Cậu nhóc JunHyung chợt thấy má mình nóng ran, tim thì đập loạn xạ cả lên. Và những điều này chỉ xảy ra khi cậu ở cạnh Yoseob.

__________________________________________________ __________________________

Chiều hôm đó, bé con được mẹ cho mặc một bộ quần áo hình heo con. Và đặc biệt, đi kèm theo đó là một cái nón với hai cái tai nhỏ cùng với cái mũi tròn tròn phía trước vành. Bé con Yoseob mặc vào nhìn trông yêu cực. Cái nón rộng lụp xụp trên mái đầu đen nhánh khiến bé khó chịu, hết dẩu môi rồi lại phồng má mỗi khi cái nón che mất đi tầm nhìn. Bộ quần áo dường như cũng khá rộng nên tay chân bé cứ tụt ngắn vào trong ống tay, ống quần. Nhìn bé như chú mèo con nhỏ nhắn đang lọt thỏm vào trong bộ quần áo mà mẹ mua cho. Cơ mà nhìn bé con vẫn rất đáng yêu~

.

.

.

Cậu nhóc JunHyung vừa thấy bóng dáng mẹ trước cổng trường thì hối hả chạy ngay đến, kéo áo mẹ hối thúc.

- Umma mau mau chở con đến siêu thị.

- Sao vậy? Không phải qua nhà Seobie sao?

- Con muốn mua quà tặng em ấy. Nhanh nhanh nào umma!

Thấy đứa con trai thúc giục, người mẹ trẻ chỉ cười hiền rồi chở cậu nhóc tới siêu thị.

__________________________________________________ ___________________________

Ôm món quà vào người, cậu nhóc JunHyung hí hửng bước sang nhà bé con Yoseob.

Kính coong…! Kính coong…!

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, bé Seob nhanh chóng chạy đến cửa kính nhìn ra ngoài.

- Ah, Junie đến rồi! Phải ra mở cửa cho Junie~

Bé con toan mở cửa thì bị mẹ túm lại rồi bế lên người.

- Seobie mặt mũi tèm nhem thế này, JunHyung hyung thấy thì xấu hổ lắm. Appa ra mở cửa, umma dẫn Seobie vào rửa mặt nha.

Bé con nghe vậy thì lững thững bước đến tấm cửa kính, vẫy vẫy tay với JunHyung ý chờ một chút rồi theo mẹ vào nhà tắm. Bé không thích Junie thấy bé xấu đâu. Bé lúc nào cũng phải thật dễ thương trong mắt Junie, như vậy Junie mới thương bé nhiều.

Cậu nhóc JunHyung cúi đầu chào appa bé con thật lễ phép rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, trên tay vẫn ôm cứng ngắc món quà. Không biết bé con có thích không?

- Ah, Junie tới rồi~

Bé Seob reo lên thích thú, ló mặt ra khỏi cửa nhà tắm mà nhìn chằm chằm vào JunHyung.

- Seobie nè, lại đây umma lau mặt nào.

Thấy mẹ cầm khăn tiến về phía mình, bé vụt bỏ chạy, miệng nói giọng nũng nịu.

- Seobie không thích umma lau, Seobie muốn Junie cơ~

Bé con chạy ngay đến bên cậu nhóc, đôi bàn tay bé xíu bấu vào ống quần JunHyung rồi lấy đà trèo lên, ngồi vào lòng cậu. JunHyung thoáng chút ngạc nhiên, đưa tay lấy cái khăn từ tay mẹ bé con rồi đặt bé ngồi đối diện với mình. Mặt bé Seob ướt sũng, từng giọt nước lăn dài xuống gò má và sóng mũi nhỏ xíu. JunHyung lấy khăn lau đi hết. Mỗi lần cậu đưa khăn lại gần mặt bé con thì bé giật mình, chớp mắt một cái rồi lại mở to mắt ra. Trông đáng yêu hết sức!

__________________________________________________ ___________________________

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, đặc biệt bé con nhất quyết chỉ muốn ngồi cạnh cậu nhóc JunHyung. Thấy đứa con trai bé bỏng cứng đầu, đôi vợ chồng trẻ cũng chỉ biết lắc đầu rồi chiều theo ý bé con. Trông cứng đầu thế thôi chứ khi ngồi cạnh JunHyung thì bé hiền và ngoan lắm nhá. Này thì cậu nhóc lấy bánh kem bỏ vào dĩa, bé chỉ cười tươi rồi nhận lấy bằng cả hai tay. Nếu là ngày thường thì bé con chẳng thế đâu. Nếu là ngày thường bé sẽ dẩu môi lên rồi đòi mẹ cắt miếng bánh lớn hơn hay mè nheo rằng miếng của bé ít kem quá. Cơ mà hôm nay trông bé ngoan ra phết!



- Ưh, umma, Seobie muốn uống nước.

Bé con đưa tay vuốt vuốt cổ họng rồi ngồi lắc lắc trên ghế. Hình như bé bị mắc nghẹn rồi. Thấy vậy, mẹ bé con nhanh chóng lấy một li nước trong bếp rồi chạy lại gần vừa cho bé uống vừa vuốt vuốt ngực.

- Xuống nào, xuống hết nào. Uống từ từ thôi Seobie.

Sau khi uống sạch hết cả một li nước đầy, bé con mới thôi vuốt cổ, mặt thì dần đỏ lại và…

- Ức… Ức…



Bé bị nất cụt mất rồi. >.< Chán quá đi, lâu lắm mới có dịp như thế này, vậy mà bé cứ hết bị cái này lại bị cái kia. Như thế làm sao mà chơi với JunHyung được? Bé con bắt đầu rưng rưng…

- Seobie uống thêm nước này.

Mẹ lại đưa cho bé thêm một li nước, nhưng uống xong thì lại chẳng hết nấc cụt. Ghét quá!!! >.< Bé dậm chân bước vào bếp, đôi bàn tay bé xíu cố gắng mở cho bằng được cửa tủ lạnh rồi lôi ra một chai nước khoáng. Không chần chừ, bé con đưa lên miệng uống ừng ực.

“Này thì nấc cụt đáng ghét! Seobie uống thật nhiều nước cho nấc cụt chết chìm trong đó luôn!”

- Seobie àh, không được đâu. Em sẽ bị sặc đó, đừng uống nữa.

Cậu nhóc JunHyung lại gần lấy đi chai nước trên tay bé con rồi bỏ vào tủ lạnh. Cậu nắm đôi bàn tay mềm mại của bé rồi dẫn ra ngoài sân vườn. Ở đây appa bé con có đặt hai chiếc xích đu nhỏ bằng gỗ cho bé và bạn qua chơi.

Cậu nhóc JunHyung nghe mẹ nói rằng nếu bị nấc cụt thì phải hù ma hay dọa nhát để nó sợ rồi chạy ra khỏi người. Nhưng nếu nhát ma bé con thì cậu lại không muốn làm, như vậy tội bé lắm.

“Ah, đúng rồi! Hôm qua mình nghe appa nói nếu làm người đó cười thật nhiều thì nấc cụt sẽ không còn nữa!”

- Junie dẫn… ức, Seobie ra đây làm gì… ức, vậy?

Bé Seob giương đôi mắt to tròn nhìn cậu.

- Junie sẽ đuổi con nấc cụt trong người Seobie ra.

Cậu nhóc cười tươi rồi kéo bé con ngồi xuống xích đu. Đứng đằng sau bé, cậu dùng hết sức đẩy chiếc xích đu thật mạnh để nó đưa bé con lên cao. Tất nhiên lần đầu nó chỉ đưa cao khoảng vài cm, nhưng càng nhiều, nó càng đưa lên cao hơn đến nỗi bé con muốn lộn ngược đầu. Khỏi phải nói, cứ mỗi lần đẩy như thế, tiếng cười của bé con càng lớn hơn. Bé thích lắm! Càng lên cao, bé cảm thấy như người mình nhẹ hẫng, cảm tưởng có thể sẽ rời khỏi xích đu mà bay cao lên trời. Vui quá~

- Hahaha, thích quá Junie…! Seobie đang ở cao lắm nè.

Tiếng cười trong vút của đứa trẻ con 5 tuổi vang vọng khắp khu phố. Cậu nhóc JunHyung nghe thấy, môi cũng bất giác vẽ một nụ cười. Cảm giác giống như cả bé con và cậu có chung một cảm xúc.





- Seobie nè.

JunHyung đẩy nhẹ dần rồi để xích đu dừng hẳn khiến bé con vẫy vẫy chân nũng nịu.

- Huh? Junie không đẩy Seobie nữa sao? Ứ ừ, Seobie ứ chịu đâu. Mau mau đẩy tiếp đi Junie~~~

- Seobie hết nấc cụt rồi phải không?

Bé con giật mình, bất chợt lặng người trong giây lát như để kiểm tra rồi reo lên thích thú.

- Ah, Junie hay quá! Không còn nấc cụt nữa~

Bé con vỗ tay và cười thật tươi. Dưới ánh chiều tà, tuy chỉ còn một chút ánh sáng mặt trời yếu ớt nhưng ở ngay đây, ngay trước mắt JunHyung, nụ cười của bé con như đang tỏa sáng lạ thường, có khi còn lấp lánh hơn cả ánh mặt trời ban sáng. Cậu nhóc trong lòng thầm cảm ơn appa của mình, nhờ appa mà cậu mới một lần nữa thấy được nụ cười của bé con. Và chính cậu tự nói rằng, nụ cười này chắc chắn chỉ thuộc về cậu nhóc, bé con không được cười như thế với người khác!

- Nè Seobie, em nhớ là chỉ cười như thế trước mặt Junie thôi nhé.

Mặt bé con đỏ ửng, tuy vậy nhưng môi vẫn vẽ thêm một nụ cười và gật đầu với cậu.



~~~ To be continue ~~~