9:28 PM
0
Author: Tử Anh aka Bắp tieuyeu
Pairing(s): Junseob
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
Rating: T
Category: Angst
A/n:
Fic được viết từ tháng 7 năm trước. Hmm cũng không quá lâu, nhưng vẫn muốn post lên lại. Happy Birthday ai đó :X

Now, Enjoy and comment ^^


Last Memory


OST “Our Memories”


Yoseob rảo mắt quanh căn phòng trống rồi chợt dừng lại trên cây đàn piano. Cây đàn trắng gần như hòa vào tông màu của cả căn phòng. Gió biển khẽ lùa qua chiếc cửa sổ nhỏ. Cảm giác này thật thân quen.


“Ya, anh là đồ ngốc! Bản nhạc đó phải đánh thế này…”


Nụ cười ai đó chợt xuất hiện trong làn sương mờ ảo của kí ức. Không gượng gạo. Không đẹp nhưng là nụ cười chân thành.

Yoseob tiến tới, khẽ ngồi xuống cây đàn. NHững ngón tay thon gọn bắt đầu lướt trên những phím đàn. Bản “Our Memories” vang lên, nhẹ và trong, hòa vào gió.



Có ai đó tiến tới.


Một bàn tay khác chạm vào những phím đàn.


Yoseob quay sang nhìn người vừa ngồi xuống. Mái tóc nâu rối xù của hắn che lấp cả mắt. Hắn không cười, chỉ đơn giản là im lặng và tiếp tục bản “Our memories”. Yoseob cười nhẹ, quay lại với những phím đàn. Tiếng đàn vang lên, cao vút.


“Anh giống người đó.” – Yoseob chợt nói. Cậu cảm giác thấy đôi tay hắn thoáng run khẽ rồi nhanh chóng tiếp tục lướt trên những phím đàn.


“Vậy sao?” – Giọng hắn trầm đục, hỏi lại như cho có lệ.


“Ừ. Nhưng anh biết đấy, tôi vẫn không thể nhớ ra anh ta là ai. Tôi không nhớ cả tên anh ta.”


Yoseob cười khẽ. Không hẳn là cười, chỉ là nhếch môi thôi. Nhưng nó chợt làm tim hắn đau nhói. Hắn ngừng tay, bước ra khỏi cây đàn, tiến lại gần cửa sổ, phóng tầm mắt ra những cơn sóng xa. Chuỗi hành động đột ngột của hắn làm Yoseob cảm thấy đôi chút hụt hẫng, nhưng cậu im lặng, bước đến, đứng cạnh hắn.


“Người ấy có quan trọng không?” – Hắn chợt hỏi, vẫn với giọng không mấy quan tâm.


“Tôi không biết.”


Yoseob buông nhanh câu nói, đưa mắt nhìn phản ứng của hắn. Hắn chỉ im lặng nhìn sóng biển. Mái tóc nâu xù bất chợt bị gió thổi tung lên, lộ rõ đôi mắt buồn. Hắn không đưa tay vuốt mái tóc xuống, chỉ đứng im, mặc kệ gió biển cứ mãi bới tung tóc hắn lên. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào kẻ cô độc đưa tấm thân ra âm thầm chịu đựng những đớn đau.


Yoseob gặp hắn trong bệnh viện. Ngay lúc cậu tỉnh dậy, hắn đã bên cạnh cậu. Hắn thiếp trên chiếc giường trắng, đầu hắn băng bó trắng toát. Cậu nhớ cậu bị tai nạn, nhưng có vẻ vết thương của cậu không nặng bằng kẻ nửa ngồi nửa nằm kia. Cậu khẽ lay hắn dậy. Hắn choàng tỉnh rồi vui mừng ôm chầm lấy cậu. Điều đó làm cậu bất ngờ và hơi hoảng sợ nữa. Cậu vội đẩy hắn ra, hét to rằng cậu sẽ la lên nếu hắn dám làm thế nữa. Và hắn không làm vậy nữa. Gương mặt hắn chốc sững lại rồi nhanh chóng, như hiểu ra điều gì đó, hắn phá lên cười. Nụ cười của hắn như đâm thẳng vào tim Yoseob vậy. Hắn cười nhưng nước mắt không ngưng rơi trên gò má.


Đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười và khóc


Cũng là lần cuối cùng.


Từ hôm ấy, cậu được chuyển về nhà. Và hắn ngày nào cũng đến, đưa cậu đến một vài nơi, đi ăn ở vài chỗ. NHưng tuyệt nhiên hắn không nói cho cậu biết tên hắn. Hắn nói tên hắn là bí mật lớn nhất cuộc đời hắn và cậu. Hắn bảo cậu phải nhớ ra tên hắn. Làm sao cậu nhớ tên hắn khi đến hắn cậu còn không biết là ai?


Nụ cười của hắn…


Hắn đi với cậu, đưa cậu đến những nơi làm cậu vui, nhưng hắn không bao giờ cười. Nụ cười duy nhất của hắn trong kí ức cậu là nụ cười đau khổ đến sững sờ ngày đầu gặp hắn. Ngay lúc đó, Yoseob chợt mong muốn mãnh liệt ôm hắn vào lòng, lau nhanh giọt nước mắt của hắn. NHưng cậu chẳng thể nào làm được những gì cậu muốn. NHư việc nhớ một người cần phải nhớ vậy.


Bác sĩ khám cho cậu nói rằng cậu mất đi một phần kí ức. Ông không biết nó là gì nên không thể nào giúp cậu được. Cõ lẽ người bị cậu quên lãng sẽ giúp cậu nhớ ra người đó. NHững mãi, người ấy không xuất hiện. Cuộc sống cậu vẫn bình thường như chưa từng mất đi gì hết. Chẳng ai đến nói với Yoseob rằng cậu đã quên anh ta. Chẳng ai cả. Có thể kí ức về người đó quá nhỏ bé không đáng nhớ nên nó không gây xáo trộn gì đến cuộc sống của cậu, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu phải tìm ra mảnh kí ức ấy, trước khi cậu hoàn toàn quên nó.


“Nếu không thể nhớ ra, sao…cậu không quên đi?”


Hắn chợt cất lời, phá tan mọi suy nghĩ của Yoseob. Hắn ngập ngừng. Lần đầu Yoseob thấy hắn ngập ngừng khi nói. Và cũng lần đầu tiên hắn nói với cậu thật nhiều về chủ đề này. Mỗi lần cậu nhắc đến việc phải nhớ một phần kí ức, hắn đều gạt phắt đi, hoặc lái sang chuyện khác. NHưng bất chợt, câu nói của hắn làm Yoseob cảm giác như mọi nỗ lực của cậu tan nhanh như gió. Hắn buông cái trách nhiệm nặng nề của cậu ra nhẹ hẫng, bảo rằng cậu hãy bỏ đi. Yoseob đột nhiên cảm thấy tức giận, và không kiêng nể, cậu hét vào mặt hắn.


“Quên ư? Anh thử là tôi đi rồi biết. Anh biết tôi cảm thấy kinh tởm thế nào với bộ não của mình chứ?” – Cậu la lên, không chú ý rằng nước mắt cũng đang trào ra. – “Có thể người đó không quan trọng, nhưng sao anh không nghĩ người đó đang đau khổ vì tôi không nhớ ra anh ta. Anh có phải là tôi không?”


“…”


“…”


“Tôi xin lỗi.”


Hắn nói khẽ, rồi quay sang, đưa tay lau nước mắt cho cậu. Đôi mắt hắn đượm buồn, đặc quánh bởi những cô đơn. Nó bất chợt làm Yoseob cảm thấy có lỗi. Hắn chỉ muốn tốt cho cậu còn cậu thì không tiếc lời mắng chửi hắn. Yoseob cảm thấy mình không khác gì một thằng tồi. Cậu quay mặt, bước nhanh, không quên nói lại.


“Tôi sẽ quên khi người đó không muốn tôi nhớ ra anh ta nữa.”


Căn phòng vắng lặng. Gió biển không ngừng lùa vào cửa sổ. Chàng trai tóc nâu vẫn đứng im như tượng, tay đút vào túi quần. Mái tóc nâu xù che lấp một phần gương mặt.


“Tôi đã không muốn nữa rồi, sao em không quên đi?”




..o0o..


Nắng hắt từng tia gay gắt vào căn phong trắng toát. Hắn ngồi đối diện với vị bác sĩ già, im lặng để nắng len lỏi từng lọn tóc. Ông lật đi lật lại tập hồ sơ, dù biết mình đọc nó cả trăm lần. Chỉ là lúc này, ông không biết dành lời khuyên gì cho cậu trai trẻ.


“Tôi nghĩ là cậu nên bắt đầu vào việc cố gắng nhớ lại mọi thứ đi, ba mẹ, gia đình. Dành nhiều thời gian cho họ để cậu có thể lấy lại toàn bộ kí ức bị mất. Có lẽ sẽ hiệu quả nếu cậu quyết tâm.”


“Tôi vẫn đang cố gắng đây, chỉ là không cho tôi thôi.” – Hắn quay đầu đi, tránh ánh mắt của vị bác sĩ.


“Yoseob, phần kí ức bị mất của cậu ấy chỉ là về cậu. Còn cậu, kí ức của cậu vì sao lại bướng bỉnh nhớ mỗi cậu ta? Tất cả, gia đình, cuộc sống của cậu không đáng nhớ à?” – Giọng ông chợt đanh lại, gằn thật rõ những chữ cuối.


“Ông không hiểu đâu”. – Hắn đứng dậy, bước về.


“Nếu không cố gắng nhớ lại, thì kí ức của cậu sẽ chỉ còn là những kí ức về cậu ta thôi? Tất cả mọi thứ sẽ biến mất nếu cậu không cố gắng. Còn Yoseob, dù cậu ta có quên cậu, cậu ta vẫn sống tốt. Cậu hiểu không?”


Vị bác sĩ dường như gào lên. Ông cảm giác bất lực trước sự bướng bỉnh của con người này. Hắn chỉ đứng lại vài giây, nghe trọn câu nói như một phép lịch sự, rồi nhanh chóng đi ra. Hắn hiểu chứ, hiểu tất cả. Tại sao chỉ có một mình hắn nhớ đến cậu? Tại sao hắn luôn là người biết tất cả? Tại sao phải cho hắn mang cảm giác bất lực? Hắn không muốn.


Hắn tỉnh dậy sau vụ tai nạn. Hắn đã bẻ tay lái sang một bên để tránh chiếc xe tải đang lao tới nhưng không kịp. Trong phút chốc tỉnh táo cuối cùng, hắn dang tay ra, ôm chặt Yoseob vào lòng, hứng chịu sự đổ nát đè lên lưng. Và bây giờ, sau chừng ấy chuyện, người hắn nhớ duy nhất là cậu. Hắn vội vã đi tìm cậu, dù đầu đau như búa bổ và chân như mất cảm giác. Bác sĩ đưa hắn đến phòng cậu, nói rõ là Yoseob đã mất đi một phần kí ức. Hắn đã vô cùng tin tưởng rằng hắn sẽ giúp cậu nhớ lại và điều đó thực sự không đáng lo. Hắn phớt lờ khi nghe ông nói hắn mất toàn bộ kí ức, và thứ sót lại duy nhất là cậu. Không sao cả. Hắn thầm cảm ơn ông trời cho hắn nhớ cậu là ai.


Chỉ cần tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau là đủ.


Và tất cả hi vọng của hắn tiêu tan.


Cậu hét lên bảo cậu không quen hắn. Cậu đẩy hắn ra khi hắn lao tới ôm cậu. Khuôn mặt hắn sững sờ nhìn cậu, não hoạt động hết công suất. Đến khi hắn hiểu ra, phần kí ức duy nhất. phần tưởng như không quan trọng cậu mất, chính là hắn. Hắn phá lên cười. Nụ cười bóp nghẹn trái tim hắn. Nước mắt hắn trào ra. Cuối cùng, và mãi mãi, hắn chỉ là kẻ hứng chịu mọi đau khổ. Hắn cảm thấy mình ngộp thở bởi những thứ trớ trêu đến với hắn. Hắn khóc. Chỉ một lần. Và cũng chẳng bao giờ cười nữa.


Nụ cười của hắn, chỉ dành cho Yoseob của hắn.





…o0o…

Cộc cộc.


Sau một hồi do dự, hắn gõ cửa nhà cậu. Yoseob mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, làm bèm vài ba câu bực dọc. Hắn im lặng, hiên ngang bước vào nhà như thế là nhà của hắn vậy. Hắn bước vào bếp, làm cho mình một tách café trong khi Yoseob làm vệ sinh cá nhân. Có vẻ như việc hắn đến mỗi sáng suốt hai tuần làm Yoseob không ngại khi hắn đi lại trong nhà mình nữa. Cậu bước khỏi toilet, ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn hắn pha café.


“Này,em thích cappuchino ấy! Pha em một li đi.”


“…”


“Em không quan tâm. Cứ làm đi. Xấu cũng được.”


Nụ cười ấy lại xuất hiện, choáng cả tâm trí Yoseob. Nụ cười của người đó cứ mãi lúc ẩn lúc hiện, thôi thúc Yoseob nhớ ra kẻ ấy. Bất giác, Yoseob nhìn hắn, và thoáng nghĩ, nếu hắn cười thì sao? Một nụ cười. Một nụ cười thật sự ấy.


Hắn đặt li cappuchino nóng hổi lên bàn, trên ấy còn vẽ cả một hình trái tim thật điệu nghệ. Cậu mở to mắt nhìn hắn đang từ tốn ngồi xuống, nhấm nháp li café của mình, không có vẻ gì là quan tâm tới cậu.


“Uống đi chứ! Nó kinh thế à?” – Hắn hạ li café xuống sau khi không thể chịu nổi ánh mắt chằm chằm từ phía cậu.


“Không! Sao anh biết tôi thích cappuchino?” – Cậu hỏi dồn.


“Không biết, vô tình thôi.” – Hắn buông nhanh câu nói, tiếp tục nhấm nháp li café.


Yoseob không hỏi nữa. Cậu đưa thìa khuấy đi khuấy lại li cappuchino của mình, thỉnh thoảng đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn hắn. Hắn là một tên kì lạ.


“Muốn đến một nơi không?” – Hắn chợt hỏi, phá tan sự im lặng ngột ngạt.


“Đi đâu?”


“Đi rồi biết.”


Nói rồi hắn đứng lên, bước nhanh. Cậu chỉ kịp uống vội li cappuchino, khoác nhanh chiếc áo rồi chạy theo hắn. Tên kì cục.


Hắn lao chiếc xe trên đường quốc lộ với tốc độ chóng mặt. Gió lùa đập vào thành xe thành những tiếng đáng sợ.


“Dừng lại! Em xin lỗi. Chạy chậm lại đi. Anh sẽ giết cả hai ta đấy.”


Cảm giác này…


Rầmmmmmm


“Yoseob, anh..xin lỗi.”


Tại sao? Tại sao phải xin lỗi? Anh là ai?


Chiếc xe vẫn lao vun vút, xé toạt cả không gian.


“DỪNG LẠI.”


Yoseob chợt hét to lên. Cậu làm hắn giật mình, nhanh chóng phanh lại, tạo một vệt dài trên đường đi. Cậu mở cửa xe, lao nhanh ra.


“Yoseob, anh…xin lỗi.”


Hắn bước ra khỏi xe, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Yoseob ngồi bệt xuống đường, đầu cúi xuống hai gối, tay cứ thế ôm đầu.


“Vì sao lại làm vậy? VÌ SAO? Sao lại xin lỗi tôi? ĐỪNG XIN LỖI.”


Cậu hét toáng lên, và rồi lặp đi lặp lại như một kẻ điên. Người Yoseob run bần bật, nước mắt cậu không ngừng ứa ra. Hắn đứng lặng đi trước cảnh tượng đó. Hắn chỉ biết đứng đó, đưa đôi mắt chăm chăm nhìn cậu. Tim hắn nát từng mảnh, trôi theo gió.

Hắn chợt tiến tới, quỳ sát cạnh cậu, đưa bàn tay to lớn ôm lấy thân thể của cậu. Hắn ôm chặt cho đến khi cậu thôi không giãy giụa và run lên nữa. Cậu ôm chặt và dựa vào lòng hắn, dụi đôi mắt ướt vào ngực hắn.


“Yoseob, anh xin lỗi.”


“Đừng bao giờ chạy nhanh như thế nữa. Tôi ghét anh!”


Yoseob òa khóc, đấm thùm thụp vào ngực hắn. Hắn im lặng chịu đựng tất cả. Là lỗi của hắn. Tất cả là lỗi của hắn. Mãi hắn cũng chỉ là người đuổi theo những mảnh vỡ kí ức thôi. Mãi chỉ có một mình hắn. Hắn không bao giờ có thể ép cậu làm cũng hắn được.


Không thể.



Hắn đưa cậu đến một cánh đồng cỏ, nơi được lấp đầy bởi hàn vạn bông bồ công anh. Nắng nhẹ, gió thổi qua cánh đồng, cuốn cánh bồ công anh theo.

Yoseob lao ra giữa cánh đồng, thích thú quên cả việc giận hắn. Cậu thả mình xuống đồng cỏ, đưa mắt nhìn bầu trời xanh.


“Chúng ta thường xuyên đến đây chơi nha”


“…”


“Cấm thắc mắc! Em thích nhất là bồ công anh”


Yoseob chợt ngồi bật dậy, đưa mắt tìm hắn. Hắn vẫn đứng im như tượng bên cạnh chiếc xe, phóng mắt ra nhìn cậu. Cậu vẫy tay, gọi hắn vào. Hắn lắc đầu, nhưng một chốc sau lại bước vào giữa cánh đồng. Đúng là tên kì lạ.


“Này” – Cậu hái một bông bồ công anh, dúi nó vào tay hắn – “Ước đi.”


Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cầm bông bồ công anh ngắm ngía.


“Ước được à?”


Hắn quay sang đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu. Yoseob cứ thế gật đầu lia lịa, dù biết độ chính xác của nó chưa đến 0,1%.


“Tôi ước giống cậu. Cậu ước gì?”


“Ơ, điều ước của anh mà, sử dụng đi chứ. Mà ước giùm tôi là anh tự nguyện ấy nha, không ai ép đâu nhé.”


Yoseob cười cười, đưa tay hái một bông bồ công anh. Cậu nhắm mắt.


“Tôi ước sẽ nhớ ra người đó.”


Yoseob thổi mạnh. Những cánh bồ công anh bay đi, trải dài cả đồng cỏ. Cậu quay sang nhìn hắn, giờ vẫn cầm bông bồ công anh trên tay.


“Ya, kêu ước giùm tôi sao không mau thổi đi.”


Hắn thổi. Bồ công anh tan nhanh vào gió, hòa cùng với cánh bồ công anh của cậu.


Hắn đến gần cậy đại thụ, thả người xuống ngủ một giấc, mặc cho cậu hết lăn rồi bò trên đồng cỏ. Cho đến khi cậu lay hắn dậy, thì mặt trời đã lên cao.


“Tôi đói rồi, về thôi.”


“Ừ.”


Hắn uể oải nhấc người dậy. Chợt, hắn im lặng, đưa tay lên đầu cậu. Yoseob vội lùi lại, cảnh giác.


“Làm gì đó?”


“Bồ công anh dính trên tóc kìa đồ ngốc!”


“Đồ ngốc.”


Yoseob đưa tay phủi phủi đầu, rồi nhanh chóng đanh mặt lại, quay sang liếc hắn.


“Đừng gọi tôi là đồ ngốc.”


“Khoan” – Hắn gọi giật cậu lại, lòng lại hằn lên tia hy vọng.


“Tôi không biết tên anh.” – Yoseob quay lại, trả lời nhanh như một phản xạ. Việc sau mỗi buổi đi chơi, hắn lại hỏi cậu về tên hắn đã như biến thành một thói quen, cho hắn và cả cậu.


Hắn im lặng, bước theo Yoseob. Tia hy vọng cuối cùng của hắn bị dập tắt chỉ trong vòng vài giây. Hắn cảm giác như một mình hắn đơn độc ở cánh đồng, mặc cho gió cứ muốn thổi hắn bay đi, trôi theo những mơ ước hão huyền cùng cánh bồ công anh.


Hắn biết trước thế, nhưng hắn vẫn cố gắng làm gì đây?


Mảnh kí ức của cả hai đều không hoàn thiện. Hắn chỉ nhủ thầm rằng hắn mất nhiều hơn để hàng ngày hứng chịu mọi đau khổ. NHưng tất cả chỉ là suy nghĩ của hắn. Chỉ có hắn là khiếm khuyết, Yoseob vẫn hoàn hảo và hạnh phúc khi không có hắn.


Chỉ có mình hắn nghĩ là cậu cần hắn.


Chỉ có mình hắn.


Hắn.


.

.

.


...o0o...


Hắn đến gặp Yoseob vào buổi tối. Cả buổi sáng hắn không đến làm Yoseob lo đến phát sốt. Cậu không gọi cho hắn chỉ vì cái thứ gọi là lòng tự kiêu. Cậu mở cửa cho hắn, miệng cười toe, trên người còn mặc sẵn quần áo. Hắn nhìn cậu, rồi vẫn cái giọng lạnh lùng.


“Biết tôi sẽ đưa cậu đi chơi luôn à?”


“Ừ.” – Yoseob cười, không quan tâm tới thái độ của hắn nữa. Chợt cậu cảm giác, có hắn bên cạnh là đủ.


Hắn không đưa cậu đi đâu xa. Đơn giản là hắn chỉ đưa cậu lên vách núi ngay cạnh bãi biển cậu sống. Nơi vách núi nhìn xuống, sóng vỗ vào từng phiến đá, đều đều.
Cậu bĩu môi, cảm giác hơi thất vọng.


“Tôi đến đây cả trăm lần.”


“Ừ.”


Lần này đến lượt hắn ậm ừ. Hắn nhanh chóng im lặng rồi ngồi xuống một phiến đá, nơi có thể nhìn ra ngoài khơi xa. Hắn nhìn cậu, rồi chỉ tay vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống cạnh hắn, lòng vẫn hoài nghi.

Cậu và hắn im lặng, chỉ im lặng suốt buổi. Hắn mãi đưa mắt nhìn về khơi xa, nhìn những con sóng không ngừng đập vào phiến đá. Trời lạnh.


“Tôi đã từng ngồi đây,cùng với một người.” – Hắn chợt nói, phá tan sự im lặng. Hắn cũng không biết mình đang nói gì, chỉ vô thức kể những thứ còn sót lại trong kí ức hắn.


“Thì sao? Liên quan gì đến tôi?”


Yoseob bĩu môi nói, nhưng rồi cái giây phút cậu nhìn thấy ánh mắt của hắn khi gió biển bới tung tóc hắn lên, cậu biết là phải im lặng. Hắn vẫn tiếp tục kể, như chưa từng nghe cậu nói gì.


“Ngay thời điểm một ánh sao băng vụt qua, tôi đã đứng dậy, hét lên tôi không cần cậu ta bên cạnh nữa.”


“TÔI KHÔNG CẦN CẬU NỮA.”


“…”


“Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trước đó, tôi đã mắng mỏ cậu ta. Cậu ta chỉ im lặng, rồi ra xe, bảo tôi và cậu ta hãy về nhà nói chuyện.” – Giọng hắn vẫn trầm đục, lấn át cả sóng biển.


“Em xin lỗi.”


“Và…?” – Yoseob hỏi nhỏ. Cậu không hẳn là giả vờ tỏ ra quan tâm, cậu quan tâm thật sự.


“Tôi phóng xe nhanh trên đường cao tốc, một chiếc xe tải lao tới, và chiếc xe của chúng tôi bị văng ra xa.”


Rầmmmmm


“Và tôi mất cậu ta.” – Hắn vẫn kể. Đến cả việc đau lòng nhất, giọng hắn vẫn không một chút thây đổi. Vẫn đều đều như sóng biển. – “Hay đúng hơn, cậu ta mất tôi.”


Vừa dứt lời, chưa kịp để Yoseob suy nghĩ gì thêm về câu chuyện, bầu trời đen kịt bỗng dưng xuất hiện những đốm sáng. Hàng loạt đèn trời được thả lên, thắp sáng cả bầu trời đêm. Yoseob cảm thấy má mình ướt, nước mắt đã trào ra, không kịp để cậu kiểm soát nó nữa.

Đèn trời cứ thế bay lên, mang theo một đốm sáng nhỏ. Hắn im lặng nhìn cả bầu trời bây giờ đã sáng rực.


“Kí ức của cậu ta không có tôi.”


“Anh?”


Yoseob chợt nhận ra điều gì đó, cảm giác mong muốn được kêu tên hắn xuất hiện mãnh liệt. Nhưng tất cả những gì cậu thốt ra chỉ là từ “anh”. Hắn là người đó.


“Và cậu ta không nhớ tên tôi.” – Hắn vẫn tiếp tục. Câu nói mang đầy sự trách móc, nhưng giọng hắn vẫn chỉ đều đều như kể một câu chuyện.


“Không! Tôi biết tên anh mà…” – Yoseob luống cuống la lên, nước mắt cứ thế trào ra. Cậu đang chạm tới mảnh kí ức cuối cùng của mình.


“Vậy…tôi tên gì?”


Hắn quay sang, rồi sau khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, hắn chợt mỉm cười. Nụ cười chân thành, không gượng gạo, nụ cười của hắn, dành cho Yoseob của hắn. Yoseob nhìn hắn không chớp. Cậu đã chạm tay đến được mảnh kí ức cuối, nhưng cậu không kịp giữ lấy nó nữa.

Hắn đứng dậy, tiến tới vách đá, quay người lại nhìn cậu.


“Tôi tên là YONG JONG HYUN.”


Hắn la to tên mình, rồi mau chóng thả người xuống khoảng không của vách đá. Yoseob chỉ biết đứng đó, nhìn hắn tiến tới vách đá rồi lao xuống. Cậu quá bận rộn theo đuổi kí ức của mình mà quên mất hắn. Ngay phút chốc hắn rơi xuống, cậu vẫn chỉ đứng đó nhìn. Nước mắt không ngừng rơi. Rơi vì cái gì?


“Đó là bản “Our Memories” đấy, em không biết đánh thì có”


“Anh không biết làm cappuchio, nó sẽ rất xấu đấy.”


“Haizzz, đừng đến chỗ này, bông bồ công anh sẽ bám lên người em ấy. Đồ ngốc!”


“Đồ ngốc!”


Rầmmmm


“Yoseob…anh xin lỗi.”


“Junhyung ngốc, đừng xin lỗi.”


“Jun…hyung?”


Cái tên được phát ra, đôi mắt sững sờ vẫn nhìn thẳng. Đèn trời sáng rực.


“Yong…JUNHYUNG”


Yoseob hét lên, lao đến, nhìn xuống vách đá. Nước mắt rơi nhanh xuống khoảng không vô định. Tất cả kí ức về anh, hiện rõ hơn bất cứ lúc này. Nụ cười của anh, xin đừng tan biến.


“JUNHYUNG, CHẾT TIỆT! YONG JUNHYUNG”


Cậu không ngừng gào lên gọi tên hắn. Tiếng cậu khản đặc, đậm bởi nước mắt. Sóng mãi vỗ vào những phiến đá.


Yong Junhyung, mảnh kí ức cuối cùng của hắn là cậu. Yang Yoseob, mảnh kí ức cuối cùng cậu thiếu là hắn. Và cuối cùng, Junhyung, hắn đã chọn cái cách tan biến, để hoàn thiện kí ức cho người hắn yêu. Đến cuối cùng, hắn vẫn bị ôm trọn bởi những cô đơn.


Nụ cười của hắn, cuối cùng cũng dành cho Yoseob của hắn.


Là Yoseob của hắn.


“Our Memories” thoảng vang đâu đây.


Ngọn bồ công anh tan biến.


Đèn trời sáng rực.


Sóng mãi vỗ vào vách đá.


Và khoảng không vô định ôm trọn những cô đơn.


“Tên tôi là bí mật lớn nhất cuộc đời tôi và cậu.”



End.