9:25 PM
0
Disclaimer: Viết không có mục đích gì cả, thích thì viết. Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong này thì tôi có quyền đinh đoạt mọi thứ về họ

Rating: K+
Pairings: JunSeung
Category : Angst, Happy Ending
Author: Len


1.
Trời ngả màu hoàng hôn. Nắng chiều tà yếu ớt thả dài trên dãy nhà cao tầng dựa vào nhau san sát. Hàng cây đứng tuổi bên đường cả ngày xanh mướt mát thế mà giờ đây cũng ép mình nhuộm tông màu nóng ấm của lão Giời. Cả bầu trời đặc sánh một màu cam đỏ bức bối, cố gắng trong vô vọng khi ép cả sắc bằng lăng tím cô độc bên kia đường chuyển màu giống nó.Nhấp hơi một ngụm trà đặc, cậu khẽ nhăn mặt lại rồi đặt chiếc cốc rỗng trở lại vị trí cũ.Tay đã thôi gõ lạch cạch trên bàn, Junhyung nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ phủ đầy bụi trên tường, đưa mắt nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính tầng 13. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn trong tiếng gõ mãy của đồng nghiệp, anh chợt cười.


” Nắng yếu ớt gọi ai ?
Mảng màu cam sẫm, mảng đỏ quạch
Lưa thưa hiện bóng người”.

Cùng lúc ấy, trời đổ cơn mưa rào ở một khu phố khác, mưa vội vàng trong chuyến đi của mình. Mưa tàn nhẫn xối thẳng vào những mái hiên đợi xe buýt. Mưa rít lên từng hồi lộp độp vào hàng cây cổ thụ, dọa bọn trẻ con bằng tiếng ì ùng hung tợn. Ai dám bảo đi dưới mưa mà không ướt, kể cả mang ô hay mặc áo mưa, nó cũng làm cho người ta sũng nước thì mới chịu thôi. Đường nhựa đen khô ráo nay phập phồng bong bóng. Mưa không nhẫn nại, giỏi cố gắng và ngoan cường như hoàng hôn. Chỉ cần nó muốn, thì nó cho ướt tất, đời nào nó lại chịu nể nang con người đâu ? Nó cứng đầu, cứng đầu đến mức trẻ con, giống hệt ai kia đang ngước nhìn bầu trời xám xịt bằng đôi mắt thơ ngây. Chàng làm gì trong khi chờ xe buýt thế kia ? Chàng ngắm mưa à. Chàng ngắm cho thỏa cái nỗi lòng hay là chưa từng thấy mưa bao giờ ? Mắt buồn sao không khóc, cứ trong veo như thủy tinh thế kia ?


"Mưa rào rơi ngày hè
Trời xám đục, trầm ngâm sắp khóc
Người đứng, người đợi ai ?"
2.
Tan tầm, Junhyung không vội về nhà. Cậu cố tỏ vẻ háo hức trở về nhà trước mặt đồng nghiệp, cốt là để ngầm nói với họ rằng :” Hôm nay tôi rất bận, vì thế, đừng bảo tôi phải đi đâu. Đừng làm phiền tôi sau giờ tan tầm”.Khoác nhanh cái áo da đã sờn đôi chỗ, anh chào đồng nghiệp rồi xách cặp ra khỏi công ti. Sau chừng hơn 5 phút kề cà dưới khu tầng hầm, tìm cho đỏ con mắt tấm vé gửi xe, anh tăng tốc đến chỗ hẹn mà chẳng kịp để ý đến giờ giấc, mặc kệ tiếng chửi rủa không ngớt khi dám vượt mặt những chiếc xe phía trước, còi inh ỏi phá tan cả chiều bình yên. Anh có hẹn, anh tôn trọng người ta, và anh cần phải đến đúng giờ, đó là điều hiển nhiên của một người ham kinh doanh như Junhyung. Cho dù đối tượng là ai, ghét bỏ hay yêu quý thế nào, thì cũng phải tôn trọng nhất định, huống hồ đây lại là thằng bạn nối khố bấy năm nay, lẽ nào lại không có điều tối thiểu đó.
“Eh, thằng mắc dịch”
” À ừ, thế mày có khỏe không, thằng bạn của thằng mắc dịch”
DooJoon buông câu đùa và Junhyung đỡ lại gần như trọn vẹn. Cho dù ở bất cứ đâu, có là 10 năm, hay 20 năm thì khi gặp lại người bạn thân, anh vẫn sẽ như thế : hay đùa cợt, trả đũa tại chỗ. Cho dù biết thằng bạn đã mệt nhoài đáp chuyến bay về nơi anh sống, chỉ để trò chuyện trong một quán cà phê hết sức bình thường, anh vẫn khó lòng tỏ ra lịch sự được. Bạn thân là thế đây, luôn phũ, luôn đểu, luôn đùa cợt, và cũng luôn luôn biết lắng nghe cho dù chả biết thấu hiểu bao nhiêu phần
“Thế tình hình chú mày với ai-đó thế nào rồi ?”
“Mày biết rồi còn hỏi, không thì bố cần mày về làm quái gì”
“Thế là chú mày vẫn chưa nhích thêm được mm nào trong chuyện tình cảm à ?”
“Có nhích cũng chả nhích được, anh em sinh đôi, nếu mày là bố mẹ tao thì mày nghĩ sao”
” Loạn luân chứ còn sao nữa”
“Thì đấy, ông bà bô tao cũng nghĩ thế đấy. Tao không biết nữa, cứ nửa yêu, nửa muốn bảo vệ. Tao ngán cái số đời chửi rủa kiếp loạn luân lắm rồi, nó mong manh, tao sợ nó chẳng đủ can đảm”
“Chúng mày cũng có phải cùng anh em đâu, khác bố cùng mẹ mà, chỉ là đời nó trêu mày nên thế. Mà đã thử chưa mà dám to còi bảo là nó không đủ can đảm ?”
” Số tao nó chó thế đấy. Tao yêu nó, và tao biết đó không phải tình cảm đơn thuẩn dành cho một đứa em. Nó là tình cảm ngang hàng, mày hiểu không. Tao cũng chẳng hiểu tại sao mà khi đối diện với nó, nhìn vào mắt thủy tinh của nó, tạo lại ngượng vô cùng, để rồi cứ kiếm cớ gây sự mắng mỏ nó. Có khi giờ nó ghét tao lắm, mày ạ. Nhưng còn ông bà bô của tao, tao nợ họ rất nhiều, và tao chẳng muốn làm họ tổn thương chút nào. Đấy, cứ đứng giữa ranh giới kiểu này, mày nghĩ tao là đứa bệnh hoạn khốn nạn lắm nhỉ ? Thế chuyện mày với ai kia của mày thế nào rồi ?”
” Vẫn thế, về cơ bản là cũng chưa tệ hại như mày. Tháng trước nó ghen với tao vì tay trong tay với con bé khác, thật ra tao chọc ghen nó đấy, và nó giận tao ngót luôn đến bây giờ. “
” Bố thằng điên, có người yêu không biết giữ, mất đừng hỏi. Đang yên đi chọc ghen nó, mày tọng nhầm thuốc à”
” Ghen là vị của yêu, còn hơn thằng nào người yêu ngay trước mắt mà cứ nghĩ vẩn vơ. Ít nhất tao cũng chưa mắng người tao yêu như mày, thằng mắc dịch”
“Dạ vầng, thưa thằng bạn của thằng mắc dịch”
Cuộc nói chuyện trở nên dài vô tận, nhưng chẳng phút nào nhàm chán. Họ sẵn sàng rủa nhau khi bất đồng quan điểm, rồi khề khà nụ cười như những gã say men rượu. Mặc cho quán đông hay vắng khách, quán bật bài nhạc gì, nhạc sĩ là ai, hai kẻ si tình vẫn trút bầu tâm sự, về chuyện tình duyên, công việc. Ai bảo đây là hai gã thanh niên sắp đến tuổi 30, ai dám bảo đây là hai thằng mang vẻ mặt lạnh lùng đến khô khan. Nhìn vào đây, nhìn vào qua ô cửa kình, người ta chẳng rõ chúng đang nói về cái gì, chỉ biết là không khi ở đây rất vui vẻ, chỉ có vậy thôi.


“Tối ấm áp trong quán
Hai thằng bạn lâu năm tâm sự
Tình tôi dở, còn anh ?”
3.
Sau hơn một tiếng đồng hồ đợi chờ gần như mất hi vọng, mưa vẫn không ngớt. Mang cái tiếng là mưa rào mùa hè đấy, vậy mà nó mưa dai dẳng đến phát điên. Hình như nó tính mưa cả vào lòng người hay sao mà ngân ngấn nước suốt từ nãy đến giờ. Những chuyến xe buýt vẫn bất chấp thời tiết, cứ lao đi đến bến đúng giờ. Một chuyến…hai chuyện…ba chuyến…. ngót hết hơn 5 chuyến xe, Hyun Seung chẳng lên chuyến nào. Cậu không nghĩ mình có lí do gì để lên xe trong khi mưa thì cứ ra rả mãi thế này. Cậu ghét mưa, cậu chẳng thích ngồi trên xe mà ngắm mưa tạt vào cửa kính. Nó thật quá tẻ nhạt đối với Seung. Sau khi tha thẩn khắp thư viện thành phố, cậu đã từng nghĩ đến việc về nhà. Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt không bao giờ nhìn thẳng vào đối phương của Junhyung, cái thái độ hay cáu gắt cấm cảu và luôn luôn lảng tránh đứa em, cậu lại thấy nản. Sống cùng một nhà mà lúc nào cũng khó xử như thế, thì về làm gì cho lòng người ta bực bội nhỉ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì trời đổ mưa, như phá đám người khác vậy.
Hyun Seung thôi suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã xác định nơi cần đến. Nghĩ là làm, bất chấp tiết trời ẩm ương, cậu cứ lao ra ngoài, băng qua những dãy nhà, mái hiên, mặc cho những hạt mưa cứ tạt vào mặt, vào tai, vào bộ quần áo mới giặt, bết cả mái tóc. Câu không quan tâm đến việc người cậu đang lạnh đi trong mưa, cứ phăm phăm đi về phía trước. Seung là thế, chưa lần nào nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến cảm xúc riêng mình, nói là làm, đã làm là không bao giờ biết mọi thứ xung quanh tròn méo ra sao.Chỉ mất hơn nửa giờ vùi mình trong mưa, cậu đã đến nơi mình muốn đến – quán Bar
Cậu không thích vũ trường, cậu ghét nhưng nơi ồn ào náo nhiệt. Người ta vẫn hay ghét những nơi mà chứa đựng quá nhiều kỉ niệm của họ. Nơi này cũng thế, đây là nơi không ít lần Seung bị nhầm lẫn với anh cậu – Junhyung, chỉ vì cả hai giống nhau như hai giọt nước, từ cách ăn mặc, ngoại hình và cả hành động, trừ tâm hồn. Junhyung đến để gặp đối tác – những kẻ mà cậu không biết và cũng chả có chút nhã hứng quan tâm. Còn Seung – cậu đến đây khị gặp điều không vui. Khác với Jun – kẻ chỉ tìm yên bình nơi tĩnh lặng, Seung lại là đứa trẻ khác người, chuyên đi tìm nơi tịnh lặng trong chốn nhộn nhịp. Cậu khéo léo từ chối những cuộc vui chơi sa đọa với gái làng chơi giỏi hơn anh trai cậu , biết giữ mình tốt hơn. Vì thế, cậu chẳng có lí do gì không thích nơi này cả, ngược lại là đằng khác.
Seung đến để giải sầu, không phải đến để thác loạn. Cậu không nghiện rượu, nhưng cậu cũng là loại biết uống. Tửu lượng của cậu không cao, nhưng đã vào đây thì việc quái gì phải bận tâm chuyện đó nữa nhỉ.
“Một ly cho tình tôi không thành…”
“Hai ly cho chúng tôi là sinh đôi….”
” Ly thứ ba vì tôi cảm thấy tổn…thương..”
…..
Cậu trút cả nỗi lòng của cậu vào rượu. Cậu yêu anh, không sai. Ai trên đời chả có cái quyền được yêu. Cậu lớn từ làng trẻ, đến năm 18 tuổi, sau khi gặp anh và yêu anh thực sự, thì cha mẹ anh ở đâu ra nhận cậu là đứa con thất lạc. Anh từ đấy coi cậu là em trai, phải, là em trai. Anh lạnh lùng tránh mặt cậu, vì cái gì thế ? Mọi người nhận nhầm cậu và anh, thật rắc rối và đau đớn. Đúng rồi, còn cái gì đau đớn hơn việc mình bị người khác nhận lầm cơ chứ. Không biết bao nhiêu lần cậu ước quay về cái làng trẻ ngày xưa, chả ai hay, chỉ cần anh biết. Anh ấn tượng về cậu vì HyunSeung giống Junhyung như đúc, cậu cay đắng vì nhận ra cả hai cùng một bà mẹ. Và cũng không thể hiêu sao cái số ngược đời, cho dù khoảng cách tuổi tác, cho dù là hai ông bố khác nhau, sao vẫn giống nhau như tạc. Lắm lúc cậu cũng tự hỏi, nếu sau này mình chết đi thật, liệu anh vẫn vô vảm với cậu thế chứ ?
Nốc cạn, miệng cậu đắng ngắt, họng cứ nghẹn lại ấm ức.

“Đêm tối lạnh gió trời
Quán thưa khách, ta với men say
Đời khổ, cho con quên”

4.
Không biết đến ly thứ bao nhiêu, cái men rượu mới ngấm vào gã sành rượu như Seung. Cậu cảm thấy mọi thứ như hoa lên, ù đi, mắt muốn mở to mà cứ díp lại. Mệt nhoài, vừa kịp đặt cốc xuống bàn, cậu gục ngủ, thiếp lặng đi trên bàn rượu bóng bẩy

“Đã là gì của nhau mà lòng quặn thắt
Tôi yêu người nhưng người ta có yêu tôi
Anh gia trưởng, nào dám chấp chuyện này đâu
Chỉ riêng tôi, riêng tôi khổ
Đau cho tôi, cho anh, cho chúng ta
Đau hộ kiếp người, hai đứa trẻ sinh đôi”

5.
“Tôi nghe..”
“Jun, tại quầy bar….”
” Sao ? Nói nhanh lên không tốn tiền điện thoại giờ”
” Thắng em trai cậu nó gục rồi. Nó uống rượu thay nước suốt từ tầm nhập nhoạng đến giờ rồi”
“Ok. tôi đến đây”
Cúp máy, Jun xuống lấy xe đi, ngay cả khi chân cậu vẵn đi đôi dép nhựa màu hồng. Trước giờ và cả sau này nữa, cứ nhắc đến Seung, không bao giờ lòng cậu yên, chứ nói quái gì đến hành động bình thường giống người cơ chứ. Hai kẻ ngốc yêu nhau, thằng nào cũng muốn tốt cho thằng còn lại, nhưng ai dè toàn hành nhau, làm nhau day dứt, chứ có bao giờ cho nhau cười đâu. Sống thế cũng không phải hay, nhưng cũng có khả năng, ở cái tỉnh cảnh đấy, có khi thế lại hay.
.
“Nó đâu ?”
“Kia”
“Lần sau đừng để nó đến đây nữa”
“Ơ hay cái anh này lại, quán tôi mở, vào hay không việc anh, anh nói thế thì tôi lấy đâu ra tiền”
“Thế nãy giờ nó đốt mất bao nhiêu ?”
“Nó vừa trả rồi, đủ để một bữa bét nhè cho ngày mai, nếu nó có ý định đến”

Jun dìu thằng em trai của mình ra khỏi quán, không quên lời cảm ơn để lại. Người thằng bé ướt lướt thướt, lại nồng nặc mùi rượu, có muôn khen cũng không thể bảo nó là đứa trẻ biết suy nghĩ. Trán nóng bừng lên mà gương mặt vẫn tỉnh bơ, thằng này chỉ tố khiến Jun tái mặt. Phải lo chứ, ai lại không lo khi người mình yêu ra nông nỗi này được. Đặt nó nằm hàng ghế sau, Jun quay đầu xe, trở về nhà.

Khoang xe tối tù mù, dãy đèn cao áp bên kia đường soi vào trong, rõ cả mặt người. Junhyung chậm rãi cõng em trai mình lên phòng. Vài kí ức xưa cũ ùa về nhay vào tâm trí anh. Hơi thở nặng mùi rượu phản phất khiến cả anh cũng buồn nôn. Tiếng ú ớ không rõ cứ vang lên đều đều. Anh mặc. Để rồi vài phút sau nữa,thứ chất lòng nhầy nhụa, nâu sẫm pha cả máu phủ đầy cổ, vai áo anh, tanh lấy cả mùi máu và mùi rượu, làm anh khẽ rùng mình. Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn cho Seung. Nôn ra là tốt rồi, thằng bé cũng có ăn gì suốt từ tối nay đâu, áo bẩn thì còn giặt được, chứ rượu mà ngấm người, thì chỉ có chết. Đặt Seung xuống giường, anh cởi vội cái áo sơ mi đầy mùi rượu nôn, bỏ vào chậu giặt. Liệu với tình trạng này, có ai dám yêu Seung ngoài anh không ? Chắc là không đâu, vì anh là nguyên nhân gián tiếp khiến nó xỉn không đi được và sốt cao, cảm lạnh do dầm mưa thế này cơ mà.

Junhyung định về phòng mình, nhưng chân anh lại níu chính anh ở lại phòng Seung. Tưởng phòng dán giấy màu xanh, xanh ngăn ngắt lại. Trần nhà dán toàn sao phát quang, dán theo hình chòm sao Xử Nữ. Phòng Seung không có ảnh gia đình, nói thẳng ra là không có nổi một cái. Nó yêu vẽ đến điên dại, nhưng chẳng bao giờ vẽ người cả, bức nào cũng dang dở, vo viên ở góc tường. Nửa đêm, cứ chốc chốc, anh lại nghe thấy tiếng nó ú ớ, nước mắt nó vô thức chảy ra từ khóe mi. Thực sự hôm nay, anh sợ nó, sợ nó hơn bất kì điều gì khác. Nó can đảm hơn anh, nó cũng cam chịu hơn anh. Anh buồn, anh còn có thằng bạn như DooJoon trút bầu tâm sự. Còn nó buồn, nó có rượu, nó cứ để nỗi buồn đặc quánh trong lòng nó, rồi trong vô thức, nó mới dám bộc lộ ra. Nó can đảm vì nó còn dám yêu anh, còn dám nuôi cái thứ tình cảm mơ hồ này. Còn anh, anh chẳng đủ can đảm yêu nó công khai, lúc nào cũng thô lỗ với nó – bầu trời của anh. Có lẽ, anh trước kia đã nghĩ sai về nó, có lẽ vậy.

6.
Seung khẽ mở mắt, đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới trong tình trang đầu đau không muốn tỉnh. Cậu biết giờ đã hơn 8h, nhưng cậu không thể nào dậy nổi với cái đầu cứ ong ong thế này. Người nóng ran lên như vừa bước ra khỏi lò thiêu. Toàn thân cậu mệt rã rời, cậu chỉ muốn ngủ tiếp, ngủ thiếp đi thêm lần nữa thôi, chết cũng được, còn hơn cứ sống như thây ma biết đi như hiện giờ. Nhưng có bắt ngủ, Seung cũng sẽ chẳng ngủ được. Ừ, làm sao cậu có thể ngủ tiếp được khi Junhyung – người cậu yêu thương đang gục trên cánh tay cậu cơ chứ. Đôi khi, cứ ốm thế này lại hay, được người ta quan tâm, người ta không mắng mình nữa, người ta chăm sóc mình…. Cậu không phải là đứa thèm khat sự quan tâm từ người khác cho lắm, nhưng thỉnh thoảng thế này, cũng đâu phải là không hay ho đâu.
Giờ thì cậu hiểu tại sao, Seob luôn luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt DooJoon. Ra là cu cậu muốn được người khác quan tâm, được yêu thương, sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ
“Seung à, đừng, anh,…yêu..em” – Junhyung ú ớ như mê sảng. Cậu biết anh đang ngủ và nói mơ, nhưng, hừm, cậu thích câu nói này, cho dù là nói mơ.
Mọi thứ bên anh thật yên bình, và thật an toàn biết mấy. Cậu yêu cái cảm giác này vô ngần, yêu rất nhiều….
7.
“Seung, đừng ăn nữa”
“Nhưng em thích”
“Nhưng em chưa khỏe hẳn đâu”
“Không quan tâm”
“Nhưng anh thì có đấy”
Junhyung giật gói kẹo trên tay Seung. Anh có thể mua cho cậu cả tấn gói kẹo này, nhưng sức khỏe của cậu mới là quan trọng. Mới ốm dậy, cơ thể đã yếu sẵn, thật lòng anh không hề muốn người anh yêu lại nằm liệt giường thêm lần nữa chút nào cả. Giờ thì Junhyung chẳng sợ điều gì nữa, anh sẽ bất chấp mọi thứ, để bảo vệ người anh yêu. Chì cần Seung ổn, anh sẽ rất ổn, chỉ vậy là đủ lắm rồi.
“Junhyung, anh có tin vào truyền thuyết không ?”
“Gì ?”
“Rằng nếu kiếp trước hai người là cặp tình nhân mà không đến được với nhau, thì kiếp sau sẽ trở thành một cặp sinh đôi đấy”
“Thế à ?”
“Vâng”
“Anh không tin và cũng chẳng quan tâm, Seung à, anh chỉ cần có em. Sau này và cả quá khứ, chúng ta sẽ luôn là một cặp, vậy là đủ.”