9:12 PM
0
Chương 2:

Nếu hỏi hắn có hối hận khi lên máy bay không? Câu trả lời tất nhiên là có.

Nếu hỏi hắn có muốn xuống máy bay không? Hắn sẽ trả lời ngay là có nhưng không thể xuống vì máy bay đã cất cánh rồi.

Nếu hỏi hắn muốn cùng người này ở chung năm ngày không? Hắn sẽ suy nghĩ lại. Lý do?

Năm giờ.

Hắn ngồi yên trên hàng ghế Y của máy bay chờ đợi mối tình làm mai của hai đứa em rãnh rỗi quá không có gì làm này.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, bất giác đã muốn trễ hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy cô gái nào đến ngồi kế bên hắn.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, bỗng có một chàng thanh niên nhỏ con, mặc bộ đồ bình thường hơn chữ bình thường, mọi người đang thắc mắc, sao cậu ta vào được máy bay này, và mọi người tuyệt nhiên không nhìn thấy một cái vali hay đơn giản là một cái túi xách nào cả, không lẽ lên đây bán hàng rong? Không phải, đây đâu phải là bến xe hay nhà ga này nọ đâu, đây là máy bay cao cấp mà.

Cậu không để ý đến ánh mắt xung quanh, vẫn đang lo lắng tìm kiếm cái hàng ghế đó, nếu không tìm kiếm lẹ thì có lẽ cậu sẽ phải đi theo mọi người luôn, nhưng cậu không hề mang theo quần áo, phải làm sao đây!

-‘A, tìm thấy rồi’

Yunho một lần nữa giựt giựt mắt, đây chính là giọng nam mà, làm sao có thể…

Hắn quay qua nhìn cậu

Cậu trợn mắt nhìn hắn

Trong tư tưởng của cậu, hắn sao đẹp trai quá, hoàn thiện quá.

Nhưng khác hẳn cậu, trong ánh mắt của hắn hiện rõ sự khinh bỉ, đúng là đồ lạm dụng.

-‘Anh phải là cái người triệu phú gì không?’ cậu hỏi nhẹ

-‘Đúng thì sao?’ ánh mắt vẫn lạnh lùng.

Bỗng cậu ngồi xuống, áp sát mặt mình vô mặt hắn, nghiêm túc quan sát hắn, sau đó cậu tự nhiên dùng tay mình xoa xoa mi tâm của hắn.

-‘Haiz, anh không nên cứ như thế, phải cười nhiều như tôi nè, để tôi xoa cho anh nha’

Hắn trợn tròn mắt nhìn cậu, cậu là người đầu tiên được hắn bán băng mà không sợ, ngược lại còn giúp hắn lấy lại hơi ấm mà con người nên có, bỗng nhiên hắn có một tia cảm động, nhưng chỉ là một khắc nào đó, hắn lại trở về vẻ lãnh cảm ngày thường.

-‘A, tôi tự tiện quá, xin lỗi. Hôm nay tôi đến muốn nói anh biết là em gái tôi không đi được, tôi đến thay nó xin lỗi’

Thì ra là thế, làm hắn cứ tưởng hai đứa em kia muốn hắn thành đồng tính luyến ái à, hắn tuy nam nữ không kị nhưng tìm một bạn đời hắn cực không muốn là nam nhân.

-‘Tôi xuống nhé’

Nhưng…

-‘Không cần, đã lỡ đến đây rồi thì đi du lịch, không lẽ cậu muốn tôi đi một mình ư?’

Ánh mắt đó, khiến cậu không thể chối từ.

-‘Nhưng tôi không đem theo tiền cùng quần áo’

-‘Quần áo tôi có thể mua, tiền tôi có thể cho mượn’

-‘Ngài tốt quá, sau khi về tôi sẽ trả’

Hắn tính nói không cần nhưng nghĩ đến có thể gặp lại cậu nên hắn chỉ ừ một tiếng và mọi thứ lại đâu vô đấy.

Cậu cũng chỉ im lặng ngồi kế bên hắn và nhắm mắt ‘giả bộ’ ngủ, cậu tự nhủ trong đầu, phải giả bộ ngủ, đợi khi người kế bên mình ngủ sẽ ra hàng ghế khác, không ở bên tảng băng mà ngủ được (vâng anh làm như đang trên xe bus ấy).

Nhưng nào ngờ, từ giả bộ ngủ thành giả bộ ôm. Cậu lúc đầu chỉ lim dim mà thôi, nhưng nào ngờ lúc cậu quay sang ‘ôm’ ai đó thì không khí bỗng ấm hẳn lên, cậu mở mắt ra nhìn và tự nghĩ, chỉ là bên ngoài lạnh nhưng thật ra ôm rất dễ chịu, thế là cậu tâm tình vui vẻ ăn đậu hũ ai kia mà ngủ tiếp.

Hắn đang nằm ngủ bỗng thấy có gì nặng đè lên mình, mở mắt ra nhìn thì ra ‘cục nợ’ ôm hắn ngủ một cách tỉnh bơ, đã thế mặt còn dính sát vào hõm vai của hắn, được lắm, dám ăn đậu hũ lão tử, thế lão tử cũng không khách khí ăn đậu hũ của ngươi, hắn bế hẳn cậu qua ghế của mình mà ôm trọn vào người.

Và thế là trên máy bay, từ hai ghế thành một ghế, và một người ôm trọn một người trong lòng mà ngủ rất ngon, đến độ tiếp viên hàng không đi ngang cũng không dám gọi dậy.



___


-‘Ngủ ngon không?’ hắn hỏi khi thấy cậu dụi dụi mắt.

-‘Uhm, đây là đâu?’ cậu mắt mơ màng nhìn xung quanh.

-‘Máy bay, còn chưa đến sân bay’ hắn ôm trọn cậu vào lòng, đã lỡ ăn đậu hũ rồi thì phải ăn trọn chứ.

-‘Ừ, nằm ở đây thoải mái thiệt, tôi ngủ một chút, đến nơi anh gọi tôi dậy nha’ và lại ôm cổ hắn mà ngủ tiếp.

-‘Ừ, ngủ ngoan’ hắn bỗng dưng hôn lên mái tóc cậu, chết thật, cậu xài dầu gội gì mà thơm quá vậy, nhưng đây không phải là mùi dầu gội, mà là mùi thơm tự nhiên.

Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục ôm cậu chìm vào giấc mộng xuân.


_____


-‘Dậy đi, đến nơi rồi’

-‘A’

-‘Muốn tôi bế xuống à?’ hắn hỏi khi đang đứng lấy túi xách của mình.

Cậu cũng không biết ăn trúng thứ gì mà có gan trời giơ hai tay của mình ra … làm nũng.

-‘Thế thì bế tôi xuống đi’

Mặt hắn đầy hắc ám.

-‘Tôi nói giỡn đó, thôi tôi tự đi được’

Nhưng cậu vừa bước chân xuống thì té ngay dưới đất, lý do ai cũng hiểu, ngủ trong lòng ai kia sướng quá nên ngủ suốt mấy tiếng liền, kết quả dĩ nhiên là tê chân rồi.

Hắn cũng không biết hôm nay uống thuốc gì, bỗng dưng không đành lòng, chỉ biết bước đến ẩm trọn cậu vào lòng mà bước xuống máy bay trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

-‘Tôi tính tiền đó’ hắn nói nửa đùa nưa thật.

-‘Hứ, đồ keo kiệt, không phải tại trong lòng anh…’ nói đến đó mặt cậu bỗng đỏ lự.

Hắn thấy thú vị nên chọc cậu tiếp.

-‘Sao? Trong lòng tôi sao?’

Mặt cậu càng đỏ hơn.

-‘Không dám nói à, vậy tối nay mỗi người mỗi phòng ư?’

Hắn càng khoái trá hơn, cậu quá sức dễ thương so với tưởng tượng của hắn.

-‘Thôi cũng được, thế tối nay tôi đi kím…’

Nghe tới đó, bỗng cậu không nỡ, mặc dù mới biết nhau, nhưng cậu phi thường thích ôm người này ngủ, đó là thói quen của cậu rồi, ít nhất phải có gối ôm bên mình, nhưng người ôm thì ấm hẳn hơn, không muốn người khác ôm hắn của mình đâu, thế là cậu nắm lấy cổ áo hắn mà la.

-‘Ai cho hả, trong lòng anh ấm áp, tôi không cho anh bỏ tôi ngủ một mình’ nói xong lại chôn mặt vào hõm vai của anh.

A, quả là đáng yêu mà, xem ra cục nợ này của hắn không hẳn là cục nợ, xin cảm ơn đứa em đáng yêu của cục nợ, nhờ em ấy mà hắn có được cục nợ, người đầu tiên không sợ hắn mà còn quát yêu vào hắn nữa. Không lẽ hắn phải sủng cậu? Sủng thì sủng, sủng một cục cưng dễ thương thế này ai mà không muốn.

Cả hai đều vui vẻ mà một người ẩm một người tiến về khách sạn gần sân bay. Và tình yêu của họ cũng bắt đầu.

Hết chương 2.