11:56 AM
0
CHAP 13:


Tôi cười toe toét suốt quãng đường về nhà, cứ nhìn bịch kem cầm trên tay thì không hiểu sao khoé môi tự vẽ nên nụ cười. Cuối cùng nó đã chịu mở lời với tôi. Không biết gương mặt của nó khi thấy nhiều kem như thế nào nhỉ? Sẽ vui mừng hay sẽ la mắng vì tôi mua quá nhiều? Mặc kệ, nó vui cũng được, nó mắng tôi cũng được..Ít ra như thế, nó vẫn còn cảm xúc đối với tôi. Có lẽ..có lẽ nó đã tha thứ cho tôi. Tôi biết đó chỉ là do tôi suy diễn nhưng tôi vẫn muốn hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, nó sẽ mở lòng, sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi dù tôi biết..điều đó rất khó!


Nụ cười tắt hẳn khi tôi đặt chân trước cửa nhà. Cánh cửa mở toang..đã có chuyện gì xảy ra? Tôi vội chạy nhanh vào nhà tìm nó, tôi không thể, không thể mất nó được.


BỐP..


Tiếng động lạ vang lên từ phòng tôi. Như điên như dại, tôi lao nhanh vào phòng để rồi ngỡ ngàng nhìn ông. Năm dấu tay hiện rõ trên đôi má, nhuộm đỏ ửng đôi má trắng sứ thường ngày của nó. Tôi không nhìn nhầm chứ? Ông tát nó???


-Quyết định cuối cùng của con là..? – ông phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, ông hỏi nó mà mắt nhìn đăm đăm về phía tôi.


Gương mặt nó thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng rồi trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Và hình như nó không thích sự xuất hiện của tôi lúc này. Nó nhìn tôi, đôi mắt nâu đầy hỗn loạn. Phân vân, bối rối, lo lắng, thất vọng..những cảm xúc liên tục thay đổi trên đôi mắt ấy...Thật sự đã xảy ra chuyện gì?


Hai tay nó nắm chặt lại, dường như nó đã có câu trả lời. Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim tôi rỉ máu..


-Con sẽ kết hôn với Kiko.


..
..


-Con sẽ kết hôn với Kiko.


Kết hôn? Nó sẽ kết hôn với Kiko? Chắc chắn tôi chỉ nghe nhầm thôi. Nó không thể nào chấp nhận lấy ả ta được. Bởi người nó yêu là tôi, là Choi Seung Hyun này đây!!!


-Jiyong àh, em nghĩ em đang nói gì vậy hả? Đùa thế không vui đâu..


-Anh hai, em và Kiko sớm hay muộn gì cũng phải kết hôn thôi.


-JIYONG!!!! Đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn đâu!


Mặc kệ thái độ phản đối của tôi, nó đẩy tôi ra rồi nhìn ông.


-Con sẽ kết hôn với Kiko. Appa vừa lòng chưa?


-Tốt! À Seunghyun này, con muốn mời bạn bè thì cứ mời nhé. - Ông mỉm cười nhìn tôi đầy thách thức rồi lướt thật nhanh ra ngoài. Tôi biết thế nào cũng có ngày này mà. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết ông không ưa gì tôi. Ông đeo một lớp mặt nạ hoàn hảo, ông tỏ ra yêu thương tôi trước mặt mẹ nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Tôi không biết tôi đã quá nhạy cảm hay không nhưng ánh mắt của ông như nói rằng “Jiyong sẽ không bao giờ thuộc về mày”. Mẹ kiếp, tôi đã từng nói tôi ghét ánh mắt ấy chưa nhỉ???


Đợi ông đi khuất hẳn, tôi đóng sầm cửa lại, ép nó vào góc tường. Tôi phải làm rõ mọi chuyện. Tại sao ông có mặt ở đây? Tại sao ông tát nó? Và hơn hết..lý do tại sao nó chấp nhận kết hôn với ả.


-Giải thích đi.


-Giải thích gì?


-Tất cả.


-Làm tình. Quay lén. Phát hiện và kết hôn.


-Nói rõ hơn đi!!!!! – tôi nói gần như hét lên. Nó nghĩ bây giờ là lúc nào mà còn tỏ thái độ ương bướng như thế? Hay tôi không đáng để biết rõ mọi chuyện ư?


Nó không nói gì mà chỉ hướng mắt về chiếc điện thoại đặt trên bàn. Ngay lập tức, tôi thả nó ra rồi tìm xem đoạn phim ghê gớm nào đang nằm trong chiếc điện thoại ấy. Đoạn phim nào có thể khiến nó ngoan ngoãn nghe lời ông ta một cách điên rồ như thế.


Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Là tôi và nó. Tại sao..tại sao lại có đoạn phim này? Kiko..chắc chắn là ả, chính ả là người đã quay lén đoạn phim này và đưa ông ta xem. Ngoài ả ra thì không ai biết chuyện tôi và nó. Tôi đã quá xem thường ả, tôi quá sơ suất mà không cảnh giác với ả. Ả đúng là con rắn độc, dùng mọi thủ đoạn chỉ để được kết hôn với nó. Tiền thật sự quan trọng đến mức khiến ả xem thường hôn nhân đến thế sao? Nếu ả có được nó, ả sẽ không dễ dàng gì buông tha cho nó. Ả sẽ bám víu, lấy nó làm bàn đạp để thực hiện được những mơ ước hão huyền của chính ả. Điều ấy không thể xảy ra..không thể..


-Đừng kết hôn với Kiko..


-Không thể.. – nó nói thật khẽ rồi vội quay lưng, né tránh ánh mắt của tôi.


-Tại sao lại không thể? Tại sao hả???


-KHÔNG THỂ LÀ KHÔNG THỂ! LÀM ƠN ĐỪNG HỎI NỮA ĐƯỢC KHÔNG???


Nó lớn tiếng với tôi? Tôi đã làm gì nó nào? Dù rằng tôi thái độ của tôi hơi khó chịu thật nhưng nó thử đặt trường hợp là tôi, nó có nổi điên giống tôi hay không? Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao nó lại chấp nhận kết hôn thôi mà. Đoạn phim đó có thể xoá, đoạn phim đó không đủ để khiến nó đồng ý chuyện điên rồ đó. Nhất định, nhất định giữa ông ta và nó đã có chuyện gì đó xảy ra.


-Không lẽ..không còn cách nào khác ư?


Nó không nói gì, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống.


-Ji àh~ Em thật sự muốn kết hôn với Kiko?


-..........


-Đây không phải ý em đúng không? Ông ta đã ép buộc em?


-.........


-Chúng ta..rời khỏi nơi này được không?


-------------------------------


-Rời..rời khỏi nơi này?


-Uhm..


-Làm sao có thể..?


-Em tin hyung chứ?


Tôi tin anh..Anh bảo tôi tin anh? Làm sao tôi có thể tin một người đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác đây? Anh dựa vào đâu để khiến tôi có thể tin anh thêm lần nữa? Ngay cả việc anh yêu tôi là thật lòng hay giả dối tôi còn không chắc chắn thì tôi lấy gì để tin anh?


-Em tin hyung chứ????


Tin anh? Tôi sẽ mù quáng tin anh lần nữa ư? Không, tôi không tin anh. Tôi không thể tin anh. Tôi không đủ can đảm để tin anh, tôi không muốn quá khứ lập lại, tôi không muốn lại đau đớn vì anh..


-Ji àh, em đi cùng hyung nhé? Bỏ hết tất cả và mình làm lại từ đầu được không?


“Bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu” – anh nói sao mà dễ dàng thế. Có những chuyện cả đời cũng không bao giờ xoá bỏ được anh biết không? Nỗi đau mà anh gây ra, tôi làm sao có thể xem như chưa từng có gì xảy ra?


-Em thật sự không thể tha thứ cho hyung?


“Tha thứ” – liệu tôi còn có thể nói hai từ ấy không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ngày mà tôi tha thứ cho anh cũng là ngày tôi không còn yêu anh nữa..và ngày đó sẽ không bao giờ đến..Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh. Tôi muốn hét lên cho anh biết điều đó nhưng tôi lại không đủ can đảm, can đảm để tha thứ! Dù tôi yêu anh rất nhiều hay dù anh có làm bất cứ điều gì đi nữa..tôi vẫn không thể tha thứ cho anh. Yêu anh nhiều nhưng cũng hận anh nhiều. Cứ thế, mâu thuẫn lại chồng chất mâu thuẫn. Đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này?


-Em có yêu hyung không? – giọng anh mang nét gì đó đượm buồn xen lẫn thất vọng.


-.......


-Em không yêu hyung?


-.......


-Hyung hiểu rồi. Hyung sẽ không làm phiền em nữa.. - dứt lời, anh lê từng bước nặng nề khỏi phòng. Anh..anh đi đâu? Tôi vẫn chưa trả lời mà..


-Đừng..Đừng đi~


Anh vẫn bước.


-Saranghae.. – Hoảng loạn, tôi vội chạy đến ôm chầm lấy lưng anh. Tôi phải giữ anh lại, tôi không muốn mất anh, không muốn.. Tôi không thể tha thứ cho anh nhưng tôi cần anh. Ích kỷ..ngay từ đầu tôi đã là kẻ ích kỷ. Vì thế, tôi sẽ ích kỷ giữ anh bên mình. Mãi mãi!!!


Anh quay người lại, ôm chặt tôi vào lòng. Môi anh vẽ nên nụ cười mãn nguyện, trông anh chẳng khác nào đứa trẻ khi vòi được món đồ chơi mà mình yêu thích..


-Đủ rồi, chỉ cần thế là đủ rồi. Em không tin hyung cũng được, em không tha thứ cho hyung cũng được. Hyung chỉ cần một điều thôi, em yêu hyung..với hyung như thế là quá đủ rồi!!


-Nhưng..


-Em sẽ đi cùng hyung? – Đôi mắt đen sâu hút vẫn không thôi nhìn tôi, tôi như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy. Ấm áp..môi anh dịu dàng chạm vào môi tôi. Tim tôi đập loạn nhịp vì nụ hôn bất ngờ ấy. Tôi vòng tay qua lưng anh, kéo anh lại gần tôi hơn. Tôi chủ động tấn công môi anh như thay cho câu đồng ý. Lúc tôi giữ anh lại cũng là lúc tôi chấp nhận lời đề nghị này. Rời khỏi nơi này đồng nghĩa anh sẽ mất hết tất cả..Nhưng tôi mặc kệ, tôi không cần quan tâm nữa, tôi chỉ cần biết tôi sẽ cùng anh bước trên con đường sa ngã này..



..
..



-Chồng àh~ cái này đẹp không?


-Chồng àh~~ cái này thì sao?


-Chồng àh~


-Chồng àh~~~~


Tiếng ả léo nhéo mãi bên tai, ả thật sự không biết mệt ư? Phiền phức. Đến giờ phút này tôi tin chắc, tôi không hề sai lầm khi quyết định chọn rời khỏi nơi này. Liệu cuộc sống sau này của tôi và ả sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ không khác gì tưởng tượng của tôi đâu nhỉ? Sự dối trá, giả tạo sẽ bao trùm cuộc hôn nhân gượng ép này và tôi không muốn như thế. Tôi không muốn bị cuộc đời mình bị trói buộc vào ả, vào con người đầy thủ đoạn ấy..


-JIYONG!!! - Ả đập mạnh xuống mặt bàn, hét lớn tên tôi.


Tôi quay sang nhìn ả đầy chán nản. Gương mặt ả đỏ au, trông ả chẳng khác nào quả bom nổ chậm. Có lẽ thái độ thờ ơ của tôi đã khiến ả tức điên chăng?


-Tâm trí anh để đâu hả? Sáng giờ anh cứ thả hồn đi đâu đấy!!!!


Lại cằn nhằn. Tôi thôi hình ả, quay lại với dòng suy nghĩ của mình. Ả không đáng để tôi quan tâm đến.


-Thái độ của anh là sao hả??? Tôi dẫn anh đi theo không phải để anh ngồi đây mà mơ mà mộng.


Hay thật..lên mặt với tôi nữa cơ đấy. Ả dựa vào đâu mà dám lớn tiếng với tôi? Ả nghĩ đoạn phim ả quay được đủ khiến tôi phục tùng ả sao? Nếu thế thì ả nhầm rồi, nếu không phải vì chuyện đó thì tôi không bao giờ chấp nhận yêu cầu điên rồ này..


Flash Back


-Con..


-Đoạn phim đó, ta sẽ xem như nó chưa từng tồn tại..


Tôi không nghe nhầm chứ? Cha bảo sẽ bỏ qua chuyện này ư? Cha sẽ chấp nhận tôi yêu anh?


-Nếu con đồng ý kết hôn với Kiko.


Câu nói đánh tan niềm hy vọng của tôi. Dù rằng trước đây tôi muốn kết hôn với ả để trả thù anh nhưng hiện giờ việc đó không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi yêu anh, tôi hận anh nhưng tôi không thể tiếp tục trả thù anh. Tôi không muốn thấy gương mặt đau đớn của anh vì gương mặt ấy sẽ khiến tôi đau, đau gấp ngàn lần..


-Không, không bao giờ!


-Kiko nó có gì không tốt chứ? Nó còn tốt gấp trăm ngàn lần thằng khốn đó.


-Thằng khốn? Appa gọi ai là thằng khốn?


-Choi.Seung.Hyun. Nó là thứ đốn mạt, hạ đẳng, vô lương tâm.


-APPA!!!!! – tôi hét lớn. Tôi không cho phép, không cho phép bất cứ ai có quyền sỉ nhục anh. Anh là của tôi..chỉ có tôi, chỉ riêng tôi mới có quyền được nói anh như thế.


-Không phải sao? Thử hỏi trên đời này có người anh nào cưỡng hiếp em mình không??


-Cưỡng..cưỡng hiếp?


-Con phải là người rõ hơn ai hết chứ Jiyong?


-Appa nói gì thế? Con không hiểu..


-Con cứ chờ đến ngày nhận giấy mời của toà án. Lúc đó con sẽ hiểu ta đang nói gì!!!


Tôi sững người nhìn cha. Làm ơn nói với tôi đây không phải sự thật đi. Làm thế nào có thể tống anh vào tù được chứ? Dù không muốn nhưng tôi buộc mình phải tin rằng đây là sự thật. Với ai thì tôi không biết nhưng với chức vụ của cha, việc đưa một người vô tội vào tù cũng không quá khó khăn. Huống hồ, những điều cha nói về anh, về tôi..đều là sự thật!


-Appa à, appa đùa hơi lố rồi đấy. - tôi cố gắng chống chế dù biết trước kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhưng tôi mặc kệ, dù bất cứ giá nào, làm bất cứ điều gì cũng được, tôi nhất định không để ai có thể làm hại đến anh.


-Ta không cần biết con tự nguyện hay nó đã ép buộc con. Nhưng ta tin chắc, ta có thể tống nó vào tù một cách dễ dàng. Con biết ta không bao giờ nói suôn mà?


Anh sẽ bị bắt giam vì tôi? Dù chuyện anh cưỡng bức tôi là thật nhưng cha không thể có bằng chứng buộc tôi anh. Đoạn phim được quay lại không có điểm gì nào giống bị ép buộc cả. Nếu dựa vào đoạn phim ấy thì làm thế nào cha có thể nghĩ tôi bị cưỡng bức? ? Tôi không hiểu, không thể nào hiểu được...


-Con quyết định đi. Kết hôn với Kiko hay Seunghyun sẽ..?


-CON.KHÔNG.BAO.GIỜ.KẾT.HÔN.VỚI.KIKO! – một khi tôi đồng ý cưới ả, ả sẽ không đời nào buông tha cho tôi. Ả sẽ đeo bám tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi không muốn, tôi không muốn!!!!


-Được thôi, đấy là quyết định của con. Ta làm thế chỉ muốn tốt cho con thôi..


-TỐT HƠN CHO CON Ư? TỐT HƠN CHO APPA THÌ ĐÚNG HƠN. APPA SỢ VIỆC NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DANH DỰ CỦA APPA ĐÚNG KHÔNG? APPA LÀ ĐỒ ÍCH KỈ..APPA CHỈ BIẾT NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN APPA THÔI!!! -Tôi không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Tôi hét lớn, tôi nói tất cả những gì mình nghĩ mặc cho hậu quả sẽ như thế nào. Cha đừng phạm sai lầm giống mẹ, cha đừng nên ép tôi vào đường cùng. Tôi không chắc tôi sẽ giữ bình tĩnh được bao lâu nữa..


BỐP..


Nóng. Đau rát. Cha tát tôi??? Gương mặt này, cơ thể này là của anh, chỉ có anh mới có quyền tổn thương tôi. Tôi không cho phép ai ngoài anh được làm thế, kể cả cha cũng không có quyền đó. Nhưng tôi đã làm gì sai để ăn cái tát này? Tôi nói sai hay bởi tôi đã đoán trúng tim đen của cha rồi? Tôi khinh, khinh người được gọi bằng hai tiếng “appa” đó.


Cha nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị ấy như muốn nói rằng, cha sẽ không bao giờ từ bỏ ý định này. Tôi sẽ buộc cha phải im lặng mãi mãi ư? Không, tôi không làm được. Bởi tôi sợ cảm giác lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, sợ những cơn ác mộng mãi đeo bám, sợ những gương mặt đầy ám ảnh..Tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ ngoan cố không chấp nhận lời yêu cầu chết tiệt này hay sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha? Tôi không muốn kết hôn cũng không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi phải lựa chọn. Giữa cuộc đời mình và cuộc đời anh..Tôi sẽ chọn anh.


Tôi có điên quá không khi quyết định như thế? Nhưng thử tưởng tượng cảnh anh bị bắt giam trước mắt mình, tôi không thể nào chịu nỗi. Chưa kể nếu việc ấy xảy ra, tương lai của anh chỉ còn là màn đêm u tối. Còn tôi thì sao chứ? Tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ là thằng ăn bám vào gia đình. Hơn nữa kết hôn với ả đâu đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ anh. Anh không phải đi tù, tôi không phải lo lắng bị cha phát hiện mà vẫn được ở bên anh mỗi ngày. Phải rồi..chỉ cần tôi kết hôn..


-Con sẽ kết hôn với Kiko.


End Flashback


-KWON JI YONG!!!!


Tiếng hét của ả một lần nữa khiến tôi thoát khỏi chuỗi suy nghĩ của mình. Con đàn bà phiền phức, giảo hoạt. Ngay từ đầu, ả đã nhắm đến tiền của gia đình tôi. Ả đối xử tốt với tôi chỉ vì muốn tiếp cận tôi, muốn chiếm đoạt lấy gia tài này. Chẳng hiểu trước kia tôi bị gì mà tôi không những xem ả như ân nhân của mình mà còn bỏ qua hết mọi quá khứ xấu xa của ả. Cũng đúng thôi, đôi bên cùng có lợi mà. Giống như một cuộc mua bán, ả trở thành con rối trong tay tôi và tôi trả tiền cho ả. Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, cuộc mua bán này sẽ sớm chấm dứt thôi.


-Cô thích cái nào thì cứ lấy. Đừng làm phiền tôi.


-Nhưng..


-Tôi về trước. Cô cứ dùng thẻ của tôi mà trả.


Tôi nói rồi một nước bỏ ra ngoài mặc tiếng la ó của ả vang lên từ phía sau. Chưa lấy nhau ả đã như thế thì nếu lấy nhau rồi, tôi làm sao chịu đựng được ả? Tại sao thái độ của tôi với ả lại thay đổi nhanh như thế ư? Tất cả cũng tại ả. Nếu ả tiếp tục làm con rối cho tôi, dù tôi không kết hôn với ả tôi cũng sẽ cung cấp cho ả đầy đủ. Nhưng con rối dám phản chủ. Lần trước ả đã lừa tôi ra ngoài rồi cố ý khiến tôi nghe được cuộc đối thoại giữa ả và anh. Lần này thì ả quay lén cảnh tôi và anh đang ân ái. Can đảm lắm..Ả nghĩ tôi không dám làm gì ả ư? Ả đáng chết, người như ả sống chỉ để gây phiền phức cho người khác thôi. Tôi đã giết bao nhiêu người rồi thì giết thêm ả cũng chẳng có vấn đề gì. Không cần phải bỏ trốn tôi cũng có thể dẹp bỏ cuộc hôn nhân này. Vắng mặt cô dâu thì đám cưới làm sao diễn ra được? Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ tha cho cái mạng chó của ả. Bởi tôi sẽ có cuộc sống mới, sẽ cùng anh rời khỏi nơi này..



--------------------------------



Tôi đang làm đúng hay tôi đang làm sai? Tôi quyết định dẫn nó rời khỏi nơi này có thật sự là đúng? Nó bỏ đi cùng tôi đồng nghĩa nó sẽ mất hết tất cả. Danh vọng, tiền bạc, gia đình..tất cả đều tan biến. Tôi rất vui khi nó đồng ý bỏ trốn cùng tôi, nó chấp nhận từ bỏ mọi thứ chỉ để được ở bên tôi. Nhưng tôi đã quá ích kỷ chăng? Với một thằng không ra gì, không có tương lai như tôi, liệu tôi có chăm sóc đầy đủ cho nó được không? Rồi cuộc sống sau này của nó sẽ như thế nào?


Niềm vui, hạnh phúc, tình yêu..tôi đã cướp của nó quá nhiều rồi. Giờ đây tôi lại đang tâm khiến nó từ bỏ những gì còn sót lại. Tôi yêu nó, yêu nó rất nhiều. Càng yêu nó thì mặc cảm tội lỗi trong tôi càng lớn. Yêu nhưng tôi lại khiến nó tổn thương. Còn gì tàn nhẫn hơn khi những vết thương, vết cắt sâu hoắm trong tim nó là do tôi, là do người mà nó hết lòng yêu gây nên. Và có lẽ, tôi không thể nào bù đắp được tất cả cũng như xoá sạch tội lỗi của mình.


Tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi yêu nó và nó vẫn còn yêu tôi. Nhưng..liệu tôi và nó sẽ như thế nào? Nó có thể tha thứ cho tôi và chấp nhận yêu tôi một lần nữa? Tôi có thể bỏ qua sự cắn rứt lương tâm mà cùng nó hoà vào tình yêu không lối thoát này? Có lẽ..chính tôi cũng không thể biết được câu trả lời của mình. Tôi muốn trả tự do cho nó, muốn nó thoát khỏi tình cảm bệnh hoạn này nhưng trái tim tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tôi sợ mình sẽ không vượt qua được nỗi đau khi mất nó..vì thế, tôi sẽ ích kỷ một lần nữa.


..
..



Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Tôi sẽ cùng nó bỏ trốn trước khi đám cưới điên rồ này diễn ra. Tôi đã chuẩn hết mọi thứ. Chỉ cần đến giờ, tôi sẽ vào phòng chờ và cướp chú rể. Nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi thích thế. Cướp chú rể..cũng thú vị lắm chứ!


Tôi đã rút trước một số tiền kha khá đủ để tôi và sống trong vòng mấy năm tới. Trong khoảng thời gian đó, tôi tin chắc tôi có thể tìm được việc làm và dư sức lo cho nó. Cuộc sống sau này của tôi và nó rồi cũng sẽ ổn bởi chỉ cần tôi được ở bên nó mỗi ngày thì bất cứ việc gì tôi cũng làm được. Nhưng điều tôi lo ngại nhất vẫn là ông ta. Dù không biết kế hoạch này liệu có thành công hay không nhưng tôi tin chắc một điều..rằng ông sẽ làm mọi cách để ngăn cản tôi và nó. Trốn được cùng nhau nhưng chắc gì sẽ được ở bên nhau. Thế nào ông cũng sẽ truy bắt tôi và nó. Nếu không may bị bắt lại, nó sẽ phải kết hôn với ả còn tôi có thể bị tống ra khỏi nhà. Tôi không muốn..tôi nhất định sẽ không để việc đó xảy ra..


Một tiếng nữa, chỉ một tiếng nữa thôi. Thời khắc quyết định sắp đến rồi. Tôi không được suy nghĩ nhiều nữa. Tôi chỉ cần biết, tôi sẽ đưa nó rời khỏi nơi này. Tôi nhanh chóng thu dọn đống hành lý đã được chuẩn bị sẵn ra xe. Với chiếc xe đã được thay đổi biển số, tôi nghĩ ông cũng sẽ khá vất vả để lần theo dấu tôi và nó. Ít ra trong thời gian đó, tôi đã có thể cùng nó cao chạy xa bay rồi.


Chỉnh trang lại y phục, tôi muốn mình trông thật hoàn hảo..hoàn hảo để không ai nghi ngờ. Tôi đã bàn trước kế hoạch với nó. Nó sẽ viện lý do nào đó và ở trong phòng nghỉ của chú rể đợi tôi. Chờ đến lúc hôn lễ sắp diễn ra, tôi sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài. Choi Seung Hyun..mày phải cố lên. Chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


Bộp..bộp..


Tiếng đế giày va chạm vào mặt đất vang lên dồn dập. Tiếng bước chân ngày càng rõ rệt rồi dừng hẳn trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn để rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt đó..


-Ông..?



--------------------------------------



-Jiyong, cười lên. Đây là ngày vui của con mà.


Tôi nhếch mép thờ ơ. Ngày vui của tôi? Ừ vui lắm, vui muốn chết đi được!!!


-Nếu con cứ tỏ thái độ như thế này thì Seunghyun sẽ là người nhận lấy hậu quả đấy.


Lại “Seunghyun”. Cha giỏi lắm.. Cha nắm được điểm yếu của tôi nên được nước mà làm tới. Mấy ngày gần đây, cha thường xuyên dùng anh làm bia đỡ đạn để ép buộc tôi làm những điều mà cha muốn. Chịu đựng, tôi chỉ cần chịu đựng đến hết ngày hôm nay nữa thôi. Hết hôm nay, tôi sẽ được tự do làm những gì mà mình thích..


-Appa, con cần thay đồ. Appa có thể..?


Cha gật đầu rồi bỏ ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi. Vứt bỏ comple xuống sàn nhà, chẳng có lý do gì để tôi phải mặc nó. Ngay từ đầu đám cười này là không thể nhưng cha cứ cố chấp không chịu từ bỏ. Tôi vốn định giữ thể diện cho cha nhưng giờ thì không còn nữa. Nghĩ đến cảnh cha sẽ mất mặt trước bao nhiêu quan khách mà khoé môi tôi bỗng vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Đây không phải ý của tôi mà đây là quyết định của cha. Nhất định cha sẽ phải hối hận vì quyết định sai lầm này.


Tíc tắc..tíc tắc..


Chiếc kim đồng hồ cứ nhích từ chút, từ chút như trêu đùa tôi. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như thế. Nôn nao, sốt ruột, lo lắng..cảm xúc hỗn loạn trong tôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy bất an lắm. Dường như đang có chuyện gì đó xảy ra..chuyện mà tôi không bao giờ muốn. Liệu anh có đến không? Anh sẽ đưa tôi rời khỏi nơi này như lời hứa hay sẽ gạt tôi một lần nữa? Không, tôi không được suy nghĩ lung tung. Tôi tin anh, tôi tin anh sẽ không lừa dối tôi. Bình tĩnh lại nào..Mười phút, chỉ mười phút nữa tôi sẽ thoát khỏi nơi này, mười phút nữa tôi sẽ mãi mãi bên anh, mười phút nữa cuộc đời tôi sẽ lật sang một trang mới..


Tôi thay bộ quần áo đã chuẩn bị trước ở nhà, mắt không ngừng hướng về cánh cửa. Mọi thứ đều sẵn sàng rồi, chỉ cần anh nữa thôi. Anh mau đến đi. Đến và đưa tôi đi thật xa, đi bất cứ nơi nào cũng được..chỉ cần anh ở bên tôi..


Cạch...


Cánh cửa mở ra. Gương mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc..là anh. Không ngần ngại, tôi lao đến ôm chầm lấy anh. Vậy là tôi đã đúng, tôi đã đúng khi quyết định tin anh..


Trái với suy nghĩ của tôi, anh chỉ đứng yên mà không có bất kì phản ứng nào. Lạ quá, anh làm sao thế này? Đúng ra anh phải ôm tôi, phải đưa tôi rời khỏi nơi này thật nhanh chứ? Tôi ngước lên nhìn anh để rồi hoảng hốt vội buông anh ra. Bất giác, chân tôi lùi hẳn về phía sau. Anh nhìn tôi, ánh mắt giống hệt bốn năm trước, giống hệt đêm ác mộng ấy..Tôi sợ, thật sự rất sợ đôi mắt ấy..đôi mắt lạnh lùng, vô cảm ấy như khoét sâu vào tim tôi..


-Seung..Seunghyun? – tôi né tránh ánh mắt anh. Tôi vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh đó..


-Mặc vào! – anh nói. Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Anh đang ra lệnh cho tôi?


-Mặc..? Mặc gì?


-Nhanh lên. Mọi người đang chờ đấy!


-Mọi người?


-TAO BẢO MÀY MẶC VÀO!!! – anh quát lớn, tức giận ném bộ comple vào người tôi.


-Nhưng..không phải anh sẽ..?


-Đưa mày rời khỏi nơi này ư? Không lẽ mày tin những lời hoang đường của tao thật ư?


-.........


-Nếu tao không nói thế thì mày có ngoan ngoãn ở đây đến giờ này không? Tao làm thế chỉ để giữ chân mày lại thôi. Mày nhất định phải kết hôn với Kiko.


-Tại..tại sao chứ??


-Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ tao yêu mày thật ư? Tao vốn dĩ muốn đùa giỡn với mày một thời gian nữa nhưng càng lúc mày càng khiến tao buồn nôn. Và rồi cơ hội tống khứ mày đã đến. Chỉ cần tao bắt mày kết hôn với Kiko, mày sẽ không thể làm phiền tao được nữa. Tao dại gì mà bỏ qua cơ hội béo bở này!


-Không..không thể.. - Tôi..tôi không tin. Đây không phải sự thật..không phải sự thật.


-Không thể? Không có gì là không thể cả. Tao nhớ tao đã nói rồi mà..không lẽ mày quên rồi ư? Tao nói rõ một lần nữa nhé..Tao thà yêu chó còn hơn yêu mày!!!


-IM ĐI!!!!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, KHÔNG MUỐN..


-TAO THÀ YÊU CHÓ CÒN HƠN YÊU MÀY!!!!!


-AAAAAAAAAAAAAAAAA......


Tôi gào lên, nước mắt không hiểu sao cứ rơi mãi không thôi. Tôi không muốn nghe, đừng nói nữa, đừng nói nữa...


Tao thà yêu một con chó còn hơn..Phải rồi..Làm sao tôi lại quên được chứ? Câu nói đó, câu nói từng khiến tôi rơi xuống đáy vực thẳm lại hiện rõ lên trong tâm trí tôi. Hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật nhiều. Tôi dựa vào đâu mà tin lời anh? Ngu ngốc tin anh để rồi tự mình nhận lấy đau đớn một lần nữa. Jiyong àh..mày là thằng ngu..là thằng ngu!!!!!!!


END CHAP 13.