11:55 AM
0
CHAP 12


-Umma àh, umma sẽ không sao đâu.. – tôi nắm chặt tay mẹ, chạy dọc theo hành lang bệnh viện.


-Xin hãy đợi bên ngoài. – cô y tá gỡ tay tôi ra rồi đẩy băng ca vào phòng cấp cứu.


Tôi ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đợi. Hai tay tôi chấp lại trước mặt, mồ hôi nhễ nhại lấm lem gương mặt. Những gì tôi liệu có phải sự thật? Hay một lần nữa, tôi lại cố gạt mình? Mặc kệ, tôi phải tin nó, phải tin nó...


Flash Back


Tôi vội quay về nhà. Đầu óc tôi để đâu thế này? Tôi đi được một đoạn thì sực nhớ ra, tôi có xe mà..vậy mà nãy giờ lết bộ rồi than vãn này nọ. Tôi điên thật rồi..


Nó từ trong nhà chạy ra mà không buồn đóng cửa. Vẻ mặt nó hoảng hốt như vừa chứng kiến chuyện gì đó thật khủng khiếp. Nhìn bộ dạng hớt hải của nó mà tôi thấy lo. Chuyện gì đã xảy ra?


-Jiyong~ - tôi gọi nhưng dường như nó không nghe thấy tôi. Nó vẫn cắm đầu mà chạy thật nhanh khỏi nhà.


Tôi vội chạy theo nó, chạy được nửa đường thì bóng nó khuất hẳn. Chết tiệt, rốt cuộc nó biến đi đâu rồi??? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không có gì chứng tỏ nó ở đây. Chán nản, tôi bỏ về nhà. Tôi nhất định phải mắng nó một trận ra trò mới được. Dù việc gấp thế nào cũng không được để cửa như vậy chứ? Nó làm thế chẳng khác nào đón chào ăn trộm vào nhà. May là tôi về kịp lúc, không thì chẳng biết nhà tôi còn sót lại gì không nữa. Tôi bước lên thềm nhà, khép cửa lại và cài khoá. Thế là xong nhiệm vụ..nhưng có gì đó giữ chân tôi lại. Linh tính như mách bảo tôi, nếu tôi không vào nhà thì tôi sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại. Cuối cùng, tôi quyết định tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa.


Vừa đặt chân vào nhà, cảm giác gì thế này? Bất an? Lo lắng? Sợ hãi? Như có gì đó thôi thúc tôi, tôi chạy thật nhanh về phía cầu thang. Chưa bao giờ tôi thấy hành lang nhà mình lại dài như thế. Tôi chạy như điên dọc hành lang để rồi hốt hoảng khi nhìn thấy ai đó đang nằm dưới chân cầu thang. Là..là mẹ??


Tôi đỡ mẹ dậy, lay mạnh người mẹ nhưng không có phản ứng nào khác ngoài đôi mắt khép chặt lại. Tôi hoảng loạn, tôi phải làm gì đây? Không phải mẹ, ông ta và ả cùng nhau đi chào hỏi họ hàng ả hay sao? Tại sao mẹ lại có mặt ở nhà? Và quan trọng là..tại sao mẹ lại bị như thế? Không được, đây không phải là lúc tôi thắc mắc những chuyện không đâu. Tôi gọi cấp cứu rồi gọi cho ông ta. Trước khi đưa mẹ đến bệnh viện, tôi không quên để lại tờ giấy ghi lời nhắn với nó. Chắc chắn vừa rồi nó gấp gáp như thế để tìm người cứu mẹ. Tôi không muốn nó lo lắng khi không thấy mẹ đâu..


End Flashback



Tiếng bước chân vang lên dồn dập, tôi ngước lên và thấy bóng dáng quen thuộc từ xa.


-Seunghyun..umma sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ? – ông hoảng loạn nắm lấy tay tôi.


-Tôi..không biết. Vẫn còn đang cấp cứu..


-Nhưng tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này???


-Tôi..tôi..


Cạch..


Tôi không biết trả lời như thế nào thì cánh cửa cấp cứu mở ra. Bác sĩ từ trong bước ra, gương mặt bọn họ đều thể hiện rõ sự thất vọng. Ngay lập tức, ông buông tay tôi ra rồi chạy nhanh đến họ.


-Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.


-KHÔNG! Không thể như vậy được. Bà ấy chết, không chết đâu đúng không????


-Xin lỗi. Mọi người vào nhìn mặt bà ấy lần cuối đi.. – dứt lời bác sĩ lạnh lùng bỏ đi.


Ông đứng sững sờ trước phòng cấp cứu, hai tay ông bấu chặt vào nhau, run lên từng đợt. Ông sợ, sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải chấp nhận rằng ông đã mất mẹ mãi mãi. Rồi ông lặng lẽ đẩy cửa, bước vào phòng. Nhìn bờ vai vững chãi khẽ run, nhìn dáng đi thẩn thờ của ông..đột nhiên tôi thấy thương ông quá. Khoan đã..Tôi vừa nghĩ gì thế này? Thương ông ta sao? Không thể..Nhưng việc đó đâu còn quan trọng nữa.


Tôi nối gót ông vào phòng. Mẹ nằm trên chiếc giường trắng, gương mặt vốn dĩ hồng hào, phúc hậu hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là gương mặt trắng bệch, không còn sự hiện diện của sự sống nữa. Toàn thân mẹ lạnh ngắt, cánh tay buông lỏng trên giường bệnh..Tôi mất mẹ thật rồi sao?


Ông quỳ kế giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy rồi từng tiếng nấc cứ vang đều càng làm không gian thêm u uất. Đau, đau nhiều lắm chứ. Đau như chết đi nhưng sao tôi không thể khóc? Muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể rơi..? Tại sao? Tại sao tất cả mọi chuyện đều đổ lên tôi? Tôi đã đánh mất tình yêu của mình..và bây giờ, tôi đã đánh mất người tôi yêu thương nhất. Mẹ thì có tội tình gì? Người gây ra lỗi lầm là tôi, người phải trả giá, phải chết là tôi mới đúng. Đây là cái giá mà tôi phải trả cho lỗi lầm suốt mười năm nay ư? Tàn nhẫn!!!!


-Umma.. - Cuối cùng thì nó cũng đã đến, trên tay nó là mẫu giấy tôi để lại. Ít ra, tôi cũng có thể tin rằng, người khiến mẹ ra nông nỗi này không phải là nó.


Nó chỉ đứng ngay ngưỡng cửa nhìn mẹ mà oà khóc.


-Yonggie àh, vào đây, vào với umma đi con.. – ông lau nhanh nước mắt rồi vẫy tay gọi nó vào.


Nó chỉ lắc đầu mà khóc ngày một lớn hơn. Mặc cho ông có nói gì nó cũng nhất định không bước đến gần mẹ. Nó, lặng lẽ nhìn và khóc.


..
..


Lửa bập bùng ôm trọn lấy cỗ quan tài. Cháy, cháy dữ dội rồi vụt tắt. Khi chết đi con người cũng sẽ về với cát bụi...


Đặt hoa cạnh bức di ảnh của mẹ mà lòng tôi đau như cắt. Tôi cứ tưởng mình sẽ gục ngã, sẽ không vượt qua được cú shock ấy. Tôi mệt mỏi với mọi thứ, tôi muốn bỏ lại tất cả. Nhưng tôi không muốn mẹ thất vọng. Tôi là con trưởng, là đứa con mà mẹ luôn tự hào. Tôi phải mạnh mẽ, phải giúp mọi người vượt qua được nỗi đau này.


Mới đó mà một tuần đã trôi qua, một tuần tang tóc, một tuần đau thương. Ông lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày mà tiếp khách. Trông ông mạnh mẽ thế nhưng tôi biết, nỗi đau trong ông rất lớn, ông vẫn chưa thể chấp nhận rằng mẹ đã rời xa ông vĩnh viễn. Những lúc một mình, ông như người mất hồn chỉ biết ngắm ảnh mẹ rồi thỉnh thoảng, những giọt nước nóng hổi lại làm nhoè đi một bức ảnh. Ả thì khóc bù lu bù loa như điên. Đồ giả tạo!!! Nhưng người khiến tôi lo lắng nhất vẫn là nó. Tôi chỉ thấy nó khóc duy nhất một lần ở bệnh viện. Còn suốt một tuần qua nó không ăn, không ngủ và không hề bước đến gần mẹ, ngay cả bức di ảnh mà nó cũng không đụng đến. Nó như trốn tránh mọi thứ thuộc về mẹ. Nó vừa khiến tôi lo lắng vừa khiến tôi có cảm giác ngờ ngợ..hôm ấy..hình như đã có chuyện gì xảy ra??


-Ji àh..


Nó vẫn nằm dài trên giường, tay gác lên trán, đôi mắt nâu vô hồn nhìn mông lung về nơi nào đó. Tôi lo, thật sự rất lo cho nó. Bình thường nó đối xử tàn nhẫn với tôi, nhưng ít ra trong đôi mắt ấy còn sự thù hận, còn sức sống. Nó bây giờ chẳng khác nào người chết, đôi mắt nó như vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh..


-Nếu đau, nếu buồn thì cứ khóc. Khóc sẽ khiến em dễ chịu hơn đấy..


-.........


-Đôi khi ta phải biết đối diện với sự thật Ji àh..


-........


-Em đừng như thế nữa được không?


-........


-Hyung xin em.. – tôi kéo người nó dậy, lay mạnh người nó - Em hận hyung cũng được, em làm gì hyung cũng được..nhưng xin em, em đừng như thế này nữa. Em tự hành hạ bản thân như thế, liệu umma có sống lại không? Đừng làm chuyện vô ích nữa Ji àh..


Tôi nhìn sâu vào mắt nó, cố gắng tìm kiếm một chút lay động nào nhưng không, không có gì ngoài sự trống rỗng vô hồn. Tôi có cảm giác, chỉ cần tôi sơ suất, tôi sẽ mất nó mãi mãi. Không, tôi không muốn, tôi không thể mất nó..


-Umma mất không phải lỗi do em. Hôm đó.. Em đã cố gắng hết sức tìm người cứu umma rồi, em đừng tự trách mình nữa được không?


-K.Không..Không phải..


Nỗ lực của tôi cũng được đền đáp. Nó trả lời tôi, đôi mắt nó dần nhoè nước..”Phải rồi, khóc đi Ji, khóc thật to nếu em muốn. Bởi hyung sẽ là điểm tựa để em dựa vào..” – tôi vừa đưa tay chạm vào nó thì nó đẩy mạnh tôi ra, không ngừng lui người về phía sau. Giọng nói ngắc quãng vì tiếng nấc, nước mắt ướt đẫm gương mặt hốc hác, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi..


-Không..không mà..


-Đừng..đừng..con xin lỗi..con..


-Xin lỗi..xin lỗi mà.....


Tôi càng tiến đến thì nó càng lùi về phía sau, nó không ngừng bẩm lẩm câu “xin lỗi” hàng trăm lần.


-Ji àh.. – tôi tiến đến gần nó thật nhanh, chộp lấy thân hình nhỏ nhắn đang run bần bật ấy vào lòng.


-KHÔNGGG.. – nó vùng vẫy, dùng hết sức đẩy tôi ra rồi bỏ chạy.


RẦM..


Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại. Nó làm sao thế này? Tôi đã làm gì nó đâu?




------------------------------------------



Tôi nôn thốc, nôn tháo sắp sàn nhà. Cả tuần không ăn gì khiến bụng tôi đau thắt lại, sức lực cứ thế mất dần, mất dần..Tôi đổ sụp người xuống, tựa lưng vào tường mà thu người lại. Tôi không thể quên, không thể quên ngày hôm đó..


Flashback


-Mặc quần áo vào đi..


Tôi nhìn mẹ rồi bước thật nhanh vào phòng. Tại sao mẹ lại ở đây? Lúc nãy tôi cứ có cảm giác ai đó dõi theo mình, tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt đầy sự tức giận lẫn thất vọng của mẹ. Tôi vội tách khỏi anh rồi cố tống anh khỏi nhà bằng cửa sau. Tôi không muốn anh biết được chuyện này, anh sẽ nghe lời mẹ, anh sẽ rời xa tôi..và tôi không thể để điều ấy xảy ra. Tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này..


Tôi rụt rè ngồi xuống đối diện với mẹ. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nghiêm túc như vậy. Liệu mọi chuyện có như tôi dự tính không? Liệu mẹ sẽ nghe theo tôi, sẽ bỏ qua chuyện này không?


-Vào dọn đồ đi.


-Dọn đồ?


-Phải, con sẽ đi Anh cùng Kiko.


-Không, con không muốn.


-Con không có quyền lựa chọn. Vào dọn đồ nhanh đi, con sẽ ở tạm khách sạn đến khi chuẩn bị xong mọi thứ.


-Không, con không đi. Chẳng có lý do gì con phải sang Anh cả.


-Không có lý do ư? Lý do không phải rõ ràng quá rồi sao?


-Chuyện vừa nãy không như umma nghĩ đâu.


-Không ư? Chính mắt umma thấy hai đứa đang....!!! Thôi, không nói nhiều nữa, vào dọn đồ nhanh đi.


-Nhưng umma àh...


-Con có dọn đồ không thì bảo? Hay muốn umma tức chết vì con???


-Umma àh!!!! – tôi cố nài nỉ nhưng mẹ vẫn dửng dưng không quan tâm đến mà luôn miệng bảo tôi dọn đồ đi. Tôi không từ bỏ đâu, tôi nhất định sẽ không đi đâu hết. Tôi ngồi lì ở ghế mặc cho mẹ có nói gì đi nữa..


Mẹ vẫn không có dấu hiệu gì sẽ bỏ cuộc, nói mãi không xong, đột nhiên mẹ đứng dậy nhằm hướng ra cửa mà bước. Không lẽ mẹ định...?


-UMMA!!! – tôi hét lên, vội chạy đến giữ tay mẹ lại.


-JIYONG! – mẹ lườm tôi, gằng giọng. Lần đầu tiên mẹ lớn tiếng với tôi..


-Con xin lỗi nhưng con không thể để appa biết chuyện này được. Appa nhất định sẽ..


-Bỏ tay umma ra!


-Đừng mà umma..con xin umma..


-Không, umma không thể chấp nhận được chuyện đó. Loạn luân, bệnh hoạn!!!!


-Nhưng..con yêu hyung. Con thật sự rất yêu, rất yêu hyung..


-Ji àh..con yêu ai cũng được, nhưng Seunghyun nó là con trai, là anh ruột của con đấy!!!


-Con trai thì sao? Anh em thì sao? Con không thể yêu hyung ấy ư?


-Con và Seunghyun là KHÔNG THỂ.


-Con không cần biết..nhưng con sẽ không đi đâu hết. CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG ĐI. – tôi hét toáng lên. Bảo tôi sang Anh với con hồ ly đó? Bảo tôi rời xa anh ư? Đừng hòng.


Mặt mẹ đỏ ửng lên vì giận dữ, mẹ hất tay tôi ra rồi bước thật nhanh. Tôi chạy đến chắn ngang trước mặt mẹ. Kế hoạch của tôi, tôi nhất định sẽ không để nó thất bại vì mẹ. Tôi vẫn chưa đạt được điều mà tôi muốn..và tôi không muốn xa anh..


-Tránh ra!!!! – mẹ đẩy tôi ra.


Tôi ngoan cố kéo người mẹ lại, ôm chặt lấy mẹ.


-BUÔNG RA!!! – mẹ hét lên, vùng vẫy không ngừng.


-KHÔNG..UMMA KHÔNG THỂ ĐI NHƯ THẾ ĐƯỢC.


-BUÔNG.. – mẹ dùng hết sức đẩy mạnh tôi ra một cách dễ dàng. Tất cả cũng tại anh, phần dưới nhức nhối khiến tôi mất hết sức lực. Tôi ngã nhoài về phía sau..


RẦM...


Tiếng động lạ vang lên, nặng nề như chính bầu không khí hiện giờ. Tôi vội ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mẹ nằm dưới chân cầu thang.


-Yong..Yonggie.. – từng tiếng nói ngắt quãng vang lên, bàn tay run rẩy cố với gọi tôi.


-Um.umma.. – tôi chạy đến bên mẹ nhưng đột nhiên tôi khựng lại. Ý nghĩ tồi tệ, kinh tởm nhất hiện lên trong đầu tôi. Tôi vội quay lưng, bỏ mặc mẹ nằm đó mà chạy thật nhanh ra ngoài.



End Flashback


Không, tôi không giết mẹ. Là do mẹ đẩy tôi ra, là do mẹ tự ngã. Tôi không có lỗi trong việc này. Chẳng phải sau khi bỏ đi không lâu, tôi cũng đã chạy về và thấy được mảnh giấy anh để lại sao? Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ biện minh cho chính mình. Dù sao đi nữa, tôi không thể phủ nhận một điều rằng: Tôi là kẻ giết người.


Tôi đã nghĩ nếu tôi không cứu mẹ, mẹ sẽ chết và mẹ sẽ không thể nói điều này với bất cứ ai, cũng như không thể ngăn cấm tôi và anh. Điều này hoàn toàn có lợi cho tôi. Tôi sẽ có thể tiếp tục làm những gì mà tôi muốn, tôi vẫn có thể được bên anh. Nhưng đây có phải là sự lựa chọn đúng? Giết người - việc đó quá đỗi bình thường với tôi. Tôi đã giết hàng trăm người nhưng lần này, người tôi giết mẹ tôi, là người luôn yêu thương, lo lắng cho tôi. Nhưng nếu tôi cứu mẹ, thì tôi sẽ không được ở cạnh anh nữa. Giữa mẹ và anh, tôi đã chọn anh.


Tôi ích kỉ, tôi đạt tình cảm cá nhân của mình lên trên, tôi xem thường mạng sống của mẹ để rồi không lúc tôi không nghĩ về ngày hôm đó. Tôi sợ hãi không dám đối diện với mẹ, tôi trốn tránh mọi thứ liên quan đến mẹ với hy vọng sẽ không gợi nhớ đến mặc cảm tội lỗi ấy. Nhưng tôi đã lầm. Mỗi khi nhắm mắt thì gương mặt đau đớn của mẹ lại hiện ra. Bất cứ nơi nào, tôi đều thấy hình ảnh của mẹ. Mẹ trách tôi, mẹ nói tôi giết mẹ, mẹ bắt tôi trả mạng cho mẹ..Không, tôi không muốn, không muốn!!!!


“Đồ bất hiếu. Mày đã giết tao.”


“Trả mạng cho tao”


XOẢNG..


Tấm gương vỡ tan, bàn tay tôi rướm đầy máu. Tôi không muốn nghe nữa, làm ơn đừng nói nữa..làm ơn..


“Trả mạng cho tao..”


“Trả mạng cho tao..”


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! – tôi hét lên, kèm theo đó là tiếng rơi của đồ vật. Tôi ném tung mọi thứ, ném vào khoảng không mà tôi cho là mẹ đang đứng ở đó. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi la hét như điên hòng át đi tiếng nói trong đầu mình. Tôi tự đập mạnh vào đầu với hy vọng sẽ xoá tan được nỗi ám ảnh đó.


Chợt bàn tay ai đó giữ tay tôi lại, ngăn không cho tôi tự tổn thương chính mình. Tôi chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm áp từ cơ thể anh đã truyền sang tôi. Anh ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt như sợ rằng tôi sẽ tan biến mất.


-Seunghyun..Seunghyun àh..em sợ.. – tôi không thể hiểu bản thân mình được nữa, tôi gọi tên anh, siết lấy cơ thể anh, dựa đầu vào vai anh mà khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như thế..


-Không sao đâu..Không sao đâu.. – anh vuốt dọc lưng tôi, dịu dàng vỗ về tôi. Tôi như đứa trẻ ngang bướng, càng được dỗ dành thì càng khóc lớn hơn. Cảm giác sợ hãi vừa rồi đột nhiên tan biến nhường chỗ cho sự ân cần của anh. Tôi hiểu lúc này..tôi cần anh...



..
..



Tôi không nhớ mình đã khóc trong bao lâu, tôi chỉ biết vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình gối đầu trên ngực anh mà ngủ. Giấc ngủ đầu tiên trong suốt một tuần qua, kì lạ là tôi không hề thấy ác mộng hay gì cả. Không lẽ..nhờ anh ư?


Anh thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Anh ngày trước khác anh bây giờ nhiều lắm. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu đây có phải cùng một người không? Bởi anh mà tôi biết lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, anh mà tôi biết tàn nhẫn vứt bỏ tình cảm của tôi, anh mà tôi biết chưa từng quan tâm đến sự hiện diện của tôi, anh mà tôi biết sẽ không bao giờ yêu tôi..


Nhưng người thay đổi nhiều nhất là tôi. Kwon Ji Yong ngu ngốc chỉ biết yêu anh đâu rồi? Cơ thể này, gương mặt này..đây có thật sự là tôi? Tôi ghê tởm, khinh bỉ chính tôi. Tôi có thể làm tình với bất cứ thằng đàn ông nào chỉ để thoả mãn dục vọng. Cơ thể dơ bẩn này có xứng đáng với anh nữa không? Tôi đánh mất lương tâm của mình.Giết hàng trăm người chỉ để thực hiện được kế hoạch điên rồ. Tại sao tôi có thể tàn nhẫn như thế? Tôi làm tất cả mọi chuyện để được gì? Thù hận? Trả thù? Đây thật sự là điều mà tôi mong muốn ư? Tôi khiến anh đau đớn, tôi cướp mất người thân duy nhất của anh..Tôi trả thù được rồi nhưng tại sao tôi lại đau như thế? Tôi mệt mỏi, mệt mỏi với nỗi ám ảnh, mệt mỏi với sự dằn vặt, mệt mỏi với thù hận và mệt mỏi với chính bản thân mình. Liệu đã quá trễ để tôi quay lại..?


Ngày mẹ mất, anh không khóc và những ngày sau đó cũng không. Mọi người nói anh lạnh lùng, nói anh vô cảm nhưng tôi hiểu, vì anh không bao giờ để lộ mặt yếu đuối của mình..vì anh không còn nước mắt để khóc nữa.. Nhưng tại sao anh không hỏi tôi? Anh chắc chắn đã thấy tôi chạy trốn khỏi nhà và vì cớ gì anh không một chút nghi ngờ? Nếu anh biết..tôi là người đã giết mẹ thì anh sẽ còn yêu tôi hay không?


Tôi vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi..đều là những thứ tôi từng yêu. Trước đây không biết bao nhiêu lần tôi muốn chạm vào nhưng không lần nào tôi tỉnh dậy mà có anh bên cạnh. Mãi chìm vào suy nghĩ, tôi không nhận ra anh đã dậy từ lúc nào. Anh nhìn tôi rồi cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Anh khẽ đưa tay, mâm mê vài sợi tóc rối của tôi. Không hiểu sao tim tôi đập loạn nhịp, tôi làm sao thế nào?


Không thể để anh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này được. Tôi vội trở mình, quay lưng sang anh. Vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy tôi, tôi định đẩy anh ra nhưng rồi lại thôi. Câu chuyện nào cũng sẽ có hồi kết và tôi có thể đoán được cái giá mà tôi sẽ phải trả cho tất cả việc làm của mình sẽ rất lớn..Tôi sẽ đặt cược ván cuối cùng trong trò chơi tình yêu này.


-Anh có yêu tôi không?


Bàn tay đang vuốt ve tôi bỗng ngừng lại, dù không nhìn tôi vẫn có thể nhận ra sự lúng túng của anh.


-Có.. – anh thì thầm rồi hôn nhẹ vào tóc tôi.


-Nhiều không?


-Rất rất rất nhiều..


-Rất nhiều là bao nhiêu?


-Hơn cả mạng sống này..


-Trong bao lâu?


-Hyung không thể yêu em mãi mãi..


Tim tôi chợt thắt lại, anh không thể yêu tôi mãi mãi được ư? Vậy tình yêu của anh dành cho tôi là gì?


-Nhưng..hyung sẽ yêu em đến khi nào hyung không thể thở, không thể sống và không thể yêu em được nữa.


Cảm xúc như vỡ oà, tôi không thể kiềm nén được mà khóc. Bao nhiêu toan tính, thù hận cứ thế trôi đi theo dòng nước mắt chỉ còn đọng lại trong tôi những yêu thương mãnh liệt. Hận anh nhiều nhưng cũng yêu anh thật nhiều. Dù cho anh có xấu xa, hèn hạ đến mức nào đi nữa thì tôi vẫn yêu anh. Tôi cứ nghĩ lòng thù hận sẽ giúp tôi quên anh, quên đi tình cảm tội lỗi này nhưng không thể. Tôi là cây và anh là nước. Cây không có nước sẽ tàn úa cũng như tôi sẽ chết nếu không có anh.. Điều mà tôi không thể nào chối bỏ..tôi yêu anh...!



-------------------------------



-Ăn đi.. – tôi nhấn nó ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn thoáng nét ngạc nhiên của nó mà tôi cười khoái chí. Nó không nghĩ tôi có đủ thời gian chuẩn bị chu đáo như thế đúng không?


Nó cầm thìa lên, chưa đầy 1 giây, cái thìa rơi phịch xuống bàn. Nó khẽ rên rồi ôm lấy bàn tay phải. Mặc kệ nó đồng ý hay không, tôi giật lấy tay nó để rồi đau đớn nhìn vết thương vẫn không thôi rỉ máu. Máu thấm đẫm miếng vải băng ở lòng bàn tay nó. Ngốc thật..lúc nào cũng phải tự tổn thương mình ư?


-Aaaa.. – tôi giơ thìa thức ăn trước mặt nó.


Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi lắc đầu. Nó nghĩ nó không muốn thì tôi không ép được nó sao?


-Không chịu..vậy hyung móm cho em ăn nhé? – tôi nói rồi từ từ rúc tay lại. Ánh mắt nó trở nên bối rối rồi nó nhỏm người dậy, chồm người về phía tôi, đớp trọn lấy thìa thức ăn. Hai má nó đỏ ửng lên trông đáng yêu hết sức.


-Ngon không?


Nó gật đầu thật nhẹ, ngoan ngoãn để tôi đút từng thìa thức ăn. Tôi thích thú nhìn ông mặt trời trên mặt nó hiện ra mỗi lúc một rõ. Lâu lắm tôi rồi mới được thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của nó nhỉ?

..
..


Tôi đã có thể đối diện với tình cảm thật của mình. Tôi yêu nó, yêu nó rất rất nhiều. Qua những gì đã trải qua, tôi rút ra một điều..trên đời này không có gì là mãi mãi. Như quy luật của tự nhiên, hoa nở rồi sẽ úa, nắng rồi sẽ tắt, mưa rồi sẽ ngừng, sống rồi sẽ chết, yêu rồi sẽ hết..Mãi mãi..có gì chắc chắn được điều đó? Mãi mãi là khi nào, là bao lâu? Ai có thể biết được khi nào mãi mãi sẽ kết thúc. Tôi không dám hứa rằng sẽ yêu nó mãi mãi cũng không thể hứa sẽ mãi mãi bên nó..nhưng chừng nào tim tôi còn đập, thì tôi vẫn còn yêu..


Nó thay đổi một cách chóng mặt. Thái độ của nó vẫn thế, nó vẫn tỏ ra lạnh lùng, không cần tôi nhưng hành động của nó thì phản bội lại nó. Lúc ngủ, nó luôn né tôi, không cho tôi lại gần, thế mà lúc tôi vờ giận dỗi, không quan tâm đến nó thì nó đột nhiên xích lại gần rồi ôm tôi mà ngủ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình chẳng khác nào con rối trong tay nó, nó khiến tôi quay vòng vòng, làm mọi điều mà nó muốn. Mà nghĩ lại, tôi còn thay đổi nhiều hơn nó. Choi Seung Hyun vô tâm đâu rồi? Tôi quan tâm, lo lắng cho nó từng chút một, tôi không muốn nó phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Tôi không biết nó đã gặp chuyện gì khủng khiếp nhưng nó vẫn thường khóc vì những cơn ác mộng. Mỗi lần thế thì tim tôi lại đau như hàng ngàn mũi tên cứa vào. Giá như..giá như tôi có thể chịu đựng tất cả thay nó..


Lần này tôi sẽ giữ nó thật chặt. Tôi sẽ không để vụt mất nó bất cứ lần nào nữa. Bởi hạnh phúc phải nắm lấy bằng chính tay mình. Nếu chỉ có đứng đó mà thở dài thì hạnh phúc cũng sẽ trôi qua..


..
..


-Seunghyun..


-Hả? – tôi tròn xoe mắt nhìn nó, nó chịu mở miệng nói chuyện với tôi rồi sao? Tôi không nghe nhầm chứ?


-À..không có gì. – nó cúi gầm mặt xuống.


-Chuyện gì? Nói đi Ji..


-Tôi..


-Sao?


-Tôi muốn..


-Muốn gì?


-Tôi..anh..


Nó cứ ngập ngừng mãi mà không nói. Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến nó như thế? Không lẽ nó muốn “...”? Không hiểu sao mồ hôi tôi tuôn ra như tắm, tôi nuốt nước bọt liên tục, hồi hộp theo từng lời nó của nó. Nếu chỉ là chuyện đó thì không phải tôi quá lời hay sao? Chỉ cần nó muốn, tôi sẽ “phục vụ” nó tận tình mà..


-Anh..mua kem cho tôi được không?


Từ trạng thái sung sướng tôi bỗng dưng hoá đá. Mua kem? Chỉ như thế thôi sao?


-Kem?


-Uhm.. – nó nói rồi chui rúc vào chăn hòng che gương mặt đỏ au vì xấu hổ.


-Chờ hyung tí! – Thèm kem thì nói thèm kem có gì phải ngập ngừng chứ? Làm tôi cứ nghĩ nó sẽ..Haiz..đầu óc tôi dạo này thật là..!!! Tôi nói rồi vui vẻ ra ngoài. Tôi nào biết rằng, điều tồi tệ nhất đang diễn ra với tôi và nó...



------------------------


Cạch..


Anh về rồi ư? Không phải anh chỉ vừa mới đi thôi sao? Tôi vội chui ra khỏi chăn để rồi thất vọng khi người bước vào không phải anh.


-Appa?


-Seunghyun đâu rồi? – cha đảo mắt khắp phòng.


-Vừa ra ngoài rồi..nhưng có chuyện gì sao appa?


-Chừng nào nó về?


-Không biết..


Cha thở dài rồi ngồi trên chiếc ghế sô pha, mặt đối mặt với tôi. Nỗi bất an trỗi dậy trong tôi, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra..


-Con và Seunghyun là mối quan hệ gì?


-Appa hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là anh em rồi. – tôi cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời. Tôi không muốn lặp lại chuyện này một lần nữa. Mẹ..và giờ không thể là cha..


-Là anh em thật không?


-Thật..


-Vậy đây là gì? – appa ném cho tôi chiếc điện thoại đang mở sẵn một video.


Tôi rụt rè nhấn nút play. Tôi có thể nhận ra đây là phòng của tôi và anh..và trên chiếc giường quen thuộc, anh đang cưỡi trên người tôi. Tôi vội ném điện thoại xuống sàn nhưng màn hình vẫn không tắt. Tiếng rên, tiếng thở dốc cứ vang lên dồn dập. Sức lực tôi đột nhiên biến mất, tôi đứng sững người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ai có thể quay cảnh tôi và anh đang làm tình? Người duy nhất thấy được cảnh đó là mẹ. Mẹ không thể quay đoạn phim này được..không thể..


-Appa hỏi con lần nữa, con và Seunghyun là quan hệ gì? - Cha nhẹ nhàng nhặt điện thoại lên rồi bấm tắt.


-Con..


END CHAP 12