11:46 AM
0
CHAP 3:


Ngước lên nhìn bầu trời, chiếc máy bay từ từ cất cánh rồi mất dạng sau những đám mây. Nó đi, đi thật rồi. Nó biến mất khỏi tôi, trốn tránh tôi. Đáng lý tôi phải vui vì điều đó nhưng tại sao lại cảm thấy trống trải như thế này? Trò chơi đã kết thúc. Tôi tạo ra trò chơi tình ái này để rồi bị ám ảnh bởi nó. Tôi và nó, thật sự ai mới là kẻ thua cuộc?


Tôi mệt mỏi bước về nhà. Vẫn căn phòng với chiếc giường 2 tầng, nó nằm trên và tôi nằm dưới. Mọi thứ vẫn bình thường như sao tôi lại cái thấy như thiếu thiếu gì đó. Không hiểu sao tôi lại leo lên giường của nó, nằm dài trên đó. Mùi hương táo dịu dàng vẫn còn thoảng trên giường, tôi rất ghét mùi đó nhưng hôm nay lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hai mi mắt nặng trĩu, tôi dần chìm vào giấc ngủ.


..

..


Không gian tối đen như mực. Tôi đã ngủ suốt đến giờ này sao? Không giống tôi bình thường tý nào. Bất giác tay tôi mò mẫm xung quanh. Tôi cố tìm kiếm gì đó, tìm kiếm thân thể mềm nhũn sau mỗi lần ân ái, tìm kiếm gương mặt đẹp nhưng vô hồn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc..nhưng không thấy đâu nữa. Nó biến mất như chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất..



“Anh hai” đó là 2 từ cuối cùng nó nói với tôi. Tôi không muốn nghe 2 từ đó. Nó không đáng làm em tôi và chính tôi cũng không muốn nó làm em mình, tôi muốn nó là... Tôi điên thật rồi, tôi quên mất rằng tôi ghét nó, tôi hận nó sao?


Nó yêu tôi? Giả dối. Nếu nó yêu tôi thì tại sao lại rời bỏ tôi? Tại sao lại trốn tránh khỏi tôi. Nó đã chịu đựng tôi suốt 6 năm, tại sao bây giờ lại bỏ cuộc? Hay nó quá mệt mỏi với tôi rồi? Suốt mấy ngày liền, hôm nào về phòng tôi cũng nhìn lên giường của nó, hy vọng sẽ được nhìn thấy nó cuộn tròn người trong chăn. Tôi không muốn chấp nhận, nhưng tôi nhớ nó...


..

..


Tôi suy nghĩ nhiều lắm rồi, tôi phải quên nó, nó chỉ là đồ chơi thôi. Đồ chơi khi đã hỏng thì phải vứt đi và tôi sẽ tìm món đồ chơi mới. Cũng hơi tiếc bởi vì nó đẹp, nó nghe lời tôi. Nhưng nếu muốn đi thì tôi không cản. Coi như tôi dẹp bỏ được cái gai trong mắt mình, dẹp bỏ được gánh nặng.


Nó, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không chắc tôi sẽ làm gì với kẻ đã phản bội mình. Nó đã có gan bỏ trốn thì hãy trốn mãi mãi. Kwon Ji Yong. Tôi sẽ xoá cái tên đó khỏi tâm trí mình. Vĩnh viễn.


-------------------------


4 năm sau


..


..



Tôi nắm tay em vui vẻ rời khỏi sân bay và tiến thẳng về nhà. Đúng ra tôi nên gọi về báo trước nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ. Tôi đã trưởng thành hay nói cách khác, tôi đã tạo thành công lớp vỏ ngoài mạnh mẽ. Tôi sẽ không yếu đuối, vô dụng như trước nữa. Tôi đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình.


Suốt quãng thời gian ở London, đó thật sự quá khó khăn với tôi. Tôi dường như gục ngã, tôi muốn buông tay. Tâm lý tôi trở nên không ổn định khi bác sĩ cứ liên tục hỏi về quá khứ của tôi. Vết thương trong tim vẫn chưa lành hẳn, giờ lại bị xát muối thêm càng khiến nó đau hơn. Đau gấp ngàn lần.


Tôi nhớ gương mặt cau có, nhớ giọng nói đầy khinh bỉ, nhớ đôi mắt lạnh lùng của anh. Tôi nhớ cách anh hành hạ tôi, nhớ cách anh lăng mạ tôi, nhớ những khoái cảm anh mang lại. Tôi nhớ tất cả thuộc về anh. Tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Tôi tìm cách trốn khỏi anh và bị khoá chặt lại trong quá khứ. Càng muốn quên thì lại càng nhớ. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể đếm được số lần tôi tự rạch tay, số lần tôi uống thuốc ngủ để được chết, để được quên đi anh.


Tôi trở nên nổi tiếng trong bệnh viện vì số lần tự tử không thành. Kể ra tôi thấy mình cũng điên thật. Dường như tự làm đau mình trở thành thói quen của tôi thì phải. Và rồi em xuất hiện. Em là y tá mới được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi. Em giúp đỡ, động viên tôi suốt những lúc tôi gục ngã. Em khiến cho tôi cười, khiến cho tôi vui. Chính em là nghị lực để tôi vươn lên. Em nói em yêu tôi và tôi chấp nhận tình cảm của em. Tôi không chắc tôi có yêu em hay không nhưng tôi sẽ làm mọi thứ em muốn. Bởi em là ân nhân, là người giúp tôi thoát khỏi nỗi đau về anh.


..

..


Kính koong..


-Ai đấy? – chất giọng khàn khàn đặc trưng, tôi biết người đó là ai. Nhưng tôi không trốn tránh nữa, tôi sẽ thử can đảm 1 lần đối diện với anh.


Anh mở cửa, ngạc nhiên nhìn tôi và sau đó chau mày khó chịu nhìn em.


-Anh hai..em mới về! – tôi cúi gập người chào anh.


Anh thoáng ngạc nhiên rồi gương mặt lại trở về vẻ ban đầu, lạnh lùng hoàn hảo.


Tôi nắm chặt tay em, lướt qua anh thật nhanh. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi không còn là Kwon Ji Yong như trước nữa.


Ba vẫn thế, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Còn mẹ, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ cứ trách tại sao suốt 4 năm mà không 1 lần gọi điện về nhà báo tin. Làm sao tôi có thể gọi khi tôi sống dở chết dở trong phòng hồi sức. Làm sao tôi có thể gọi khi đang cố quên anh đi. Tôi sợ mình sẽ yếu đuối 1 lần nữa..tôi sợ...


-Appa, umma, con có 1 chuyện muốn nói – tôi nhìn thẳng vào mắt 2 người.


-Con cứ nói đi! Chuyện gì cũng được. Con khoẻ lại là tốt rồi. – mẹ cười trìu mến nhìn tôi.


-Con..và Kiko sẽ kết hôn vào tháng sau. Con biết chuyện này hơi gấp nhưng con yêu cô ấy. Hy vọng appa và umma sẽ chấp nhận. – giọng tôi đều đều, nhạt nhẽo, chẳng có tý cảm xúc nào.


-Kết hôn? – đột nhiên anh lên tiếng, nghe giọng anh có vẻ bực bội.


Tôi trố mắt nhìn anh. Anh cũng quan tâm đến tôi sao? Tôi tưởng tôi chỉ là đồ chơi, là công cụ để anh thoả mãn thôi chứ? Mà chẳng lẽ tôi kết hôn cũng không được ư? Anh có quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi?



-Vâng..Em sẽ lấy cô ấy! – tôi nhấn mạnh từng chữ.


Anh nhếch mép cười khinh bỉ rồi bỏ vào phòng. Tôi ghét nụ cười đó, giả tạo, kinh tởm. Bất cứ ai anh đều cười như thế hay chỉ riêng tôi?



----------------



Nó trở về rồi..nhưng không phải về bên tôi. Lúc tôi gặp nó, không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy vui vui nhưng rồi hoàn toàn thất vọng khi nó nắm tay cô ta. Nó lờ tôi, lướt qua tôi thật nhanh để làm gì? Nó không đủ can đảm đối diện với tôi sao?


Nó thay đổi nhiều lắm. Nó cao hơn trước nhưng lại trông ốm hơn nhiều. Mái tóc bạch kim được thay bằng màu đỏ, vuốt cao lên. Đôi môi không còn mọng nước nữa mà trở nên khô khốc. Nhưng đôi mắt nó vẫn thế, vẫn thoáng vẻ đượm buồn.


Bốn năm, chỉ bốn năm mà có thể thay đổi được 1 con người ư? Nó hiện giờ và nó lúc trước khác nhau nhiều quá. Thằng nhãi lúc nào cũng im thin thít, không bao giờ dám nhìn thẳng tôi đâu rồi? Nhưng tôi không nghe nhầm đúng không? Nó nói nó sẽ kết hôn, kết hôn với 1 người mà tôi không hề quen biết. Giả dối, nó bảo nó yêu tôi mà? Vậy mà có lúc tôi đã nghĩ nó thật sự yêu tôi, tôi đã từng..đã từng muốn yêu nó.


Đồ chơi đã biết phản chủ, đã thế chính tay tôi sẽ huỷ hoại món đồ chơi đó, huỷ hoại nó. Nó không có quyền được hạnh phúc, tôi không cho phép nó hạnh phúc hơn tôi. Bốn năm, tôi đã từng dằn vặt vì tôi mà nó trở nên như thế, tôi từng nghĩ tôi nợ nó 1 lời xin lỗi nhưng..bây giờ thì khác.


Nó cười? Nó hạnh phúc? Vậy tôi sẽ phá tan cái hạnh phúc của nó 1 lần nữa. Tôi sẽ không chia sẻ đồ chơi của mình với bất cứ ai. Tôi ích kỉ, tôi muốn nó chỉ là của riêng tôi. Nó phải thuộc về tôi. Mãi mãi. Tôi sẽ khiến nó đau khổ, sẽ khiến nó hiểu cảm giác đau đớn là gì khi dám chạy trốn khỏi tôi. Hãy đợi đấy, Kwon Ji Yong!


..

..


Nhà chỉ còn 1 phòng trống, mẹ bảo nó ngủ chung với tôi và dành phòng đó cho “vợ chưa cưới” của nó. Nhưng nó không chịu, nó đòi ngủ với cô ta. Nó ghét tôi như thế sao? Hay nó đã quá quen với phong tục bên nước ngoài rồi?


-Umma, con không ngủ chung với anh hai đâu! Con ngủ ngoài phòng khách cũng được. – nó cằn nhằn.


-Không, sao lại ngủ ngoài phòng khách được? Con ngủ chung với Seunghyun đi. Phòng còn rộng mà phải không Seunghyun?


Nó liếc sang lườm tôi, lắc đầu liên tục. Định bảo tôi từ chối sao? Đừng mơ..


-Dạ. Ngủ chung cũng được, sẵn tiện “hâm nóng” lại tình cảm anh em luôn umma ạ - tôi lờ trước hành động của nó.


-Tình cảm anh em gì chứ? Anh điên à? – nó hét lên. Ơ hay, thay đổi thật rồi.


-Hay tại cậu không dám ngủ với tôi? Cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu sao? – tôi áp sát mặt lại gần nó.


-Ngủ thì ngủ! Tôi sợ anh à? – nó đỏ mặt rồi xách vali, hậm hực chạy vào phòng tôi. Vẫn còn cảm giác với tôi sao?


..

..


Tôi trở về phòng thì đồng hồ cũng gõ tiếng thứ 12. Nó nằm dài trên giường, mặc độc chiếc áo sơ mi big size. Ở nước ngoài riết bị tiêm nhiễm thói hư rồi. Sexy như vậy, định quyến rũ tôi sao?


-Vẫn về khuya thế sao? – nó nói thật khẽ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.


-Thỉnh thoảng. – tôi đáp rồi cởi từng chiếc cúc áo. Nó chưa ngủ vì chưa quen với giờ giấc hay nó đang đợi tôi về?


-Sống tốt không?


-Ổn.


-Mai hãy tắm. Tắm trễ..không tốt – nó nói rồi chui rúc xuống chăn. Vẫn giữ thói quen đó sao?


-Lo lắng cho tôi? Còn yêu tôi à? – tôi tiến lại gần nó, thì thầm vào tai nó.


-............


-Chậc..Vậy mà tôi đã từng nghĩ sẽ thử yêu cậu đấy. – tôi sẽ chơi đùa với nó và chà đạp nó 1 lần nữa. Nó sẽ phải trả giá cho việc phản bội tôi.


Nó cựa quậy rồi lại nằm yên.


-Tôi thật sự hết cơ hội rồi sao? Nếu tôi nói tôi yêu cậu, cậu sẽ bỏ cô ta mà trở về bên tôi chứ? – tôi kéo tung tấm chăn của nó ra.


Nó giật mình, hơi lùi về phía sau rồi sững sờ nhìn tôi.


-Anh yêu em, Jiyong àh~ - giọng tôi đểu hết sức, tôi kéo nó lại, mạnh bạo cướp lấy môi nó.


Nó vùng vẫy cố đẩy tôi ra nhưng vô ích.Tôi nhấn sâu lưỡi mình vào vòm họng nó, lùng sục khắp nơi. Tôi nhớ cảm giác này, nhớ khoái cảm khi hôn nó.


-Buông..ra.. – nó nói trong hơi thở gấp gáp.


Bảo tôi buông ra trong khi lưỡi nó đang chủ động cuốn lấy lưỡi tôi à? Nó thay đổi gì chứ chuyện này thì không thể thay đổi được. Sự ham muốn của nó đối với tôi.


Phập..


-Đồ điên... – nó cắn mạnh môi tôi rồi lùi về phía sau.


-Điên mới yêu cậu, và tôi không phải là người điên. -Tôi nhếch mép cười rồi bỏ vào phòng tắm.


Trò chơi lại bắt đầu rồi.


..

..


Nó ngồi trên sô pha và cô ta nằm trên đùi nó. Nó cúi người xuống rồi dịu dàng hôn lên môi ả. Ả vuốt nhẹ mái tóc mền mại của nó, kéo đầu nó xuống sát hơn. Tôi phát điên lên khi thấy cảnh đó. Ả là gì mà dám hôn lên môi nó? Nó là của riêng tôi, chỉ có tôi mới được phép chạm vào nó.


-Ở đây là phòng khách chứ không phải khách sạn – tôi gằng giọng.


Nó ngước mắt nhìn tôi rồi lại cúi xuống hôn ả, hôn mãnh liệt. Nó dùng răng kéo lưỡi ả ra, nút lấy nút để tạo nên những âm thanh đầy kích thích. Nó cố ý làm thế khi thấy tôi sao? Nó định chọc tức tôi? Vậy thì nó thành công rồi đấy. Máu nóng dường như sôi sục trong tôi, tôi nắm siết chặt tay lại, cố kiềm chế mà không lao vào tách nó ra khỏi ả. Chướng mắt quá, tôi vờ như không quan tâm, đi thẳng 1 mạch đến phòng rồi đóng mạnh cửa lại.


..

..


Những ngày sau đó, nó liên tục tạo nên những cử chỉ thân mật với ả. Nó nghĩ đây là nơi nào mà nó dám làm thế? Dù có sống ở nước ngoài đi chăng nữa, khi về nhà cũng phải giữ ý tứ, phép tắc tí chứ? Nó xem tôi, mẹ, ông ta là người vô hình hay sao? Ngồi ăn mà nó cứ vòng tay qua eo ả, thỉnh thoảng lại hôn lên má ả. Chết tiệt.


-Con no rồi. Mọi người ăn ngon miệng. – tôi đập mạnh đũa xuống bàn.


-Sao thế? Con đã ăn tí nào đâu. Con mệt à Seunghyun? – mẹ nhìn chén cơm đầy của tôi rồi nói.


-Con không sao, chỉ tại nhìn ngứa mắt quá thôi umma. Sau này umma đừng gọi con ra ăn cơm, chừng nào con đói con tự ăn sau. – tôi dọn dẹp chén đũa rồi đứng dậy.


Nó nhìn tôi rồi cười đắng thắng. Chó chết. Tôi thề nếu ở đây không có ai, tôi sẽ giết chết nó. Nó dám đùa với tôi sao?


Mặc kệ nó, tôi với tay lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Tôi cần thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Tôi đang ghen với cô ta sao? Không, tôi chỉ tức vì nó không còn thuộc về riêng tôi thôi. Rồi sẽ có 1 ngày tôi khiến nó mãi mãi là của tôi, khiến nó không thể rời xa tôi được nữa.


-----------------------


Anh tưởng anh là ai? Anh phàn nàn về việc tôi thân mật với em sao? Chẳng phải lúc trước anh cũng như thế. Bất cứ nơi nào, chỉ cần có thể thì anh đều đè tôi xuống. Anh xem tôi là gì? Cỏ rác? Đồ chơi? Bất luận là cỏ rác, đồ chơi, là gì đi nữa chúng đều có cảm xúc. Còn tôi thì sao? Tôi cũng biết đau, tại sao anh không hiểu được điều đó?


Phải, tôi cố ý hôn em để chọc tức anh đấy, như vậy thì đã sao? Tại sao anh lại nổi nóng khi thấy điều đó? Anh ghen ư? Tôi lại mơ tưởng nữa rồi, anh có yêu tôi đâu mà ghen. Tất cả chỉ vì anh ích kỉ, anh không muốn chia sẻ đồ chơi của mình với bất cứ ai. Tôi đối với ai, chỉ là đồ chơi, không hơn không kém.


Dù tôi đã cố gắng để yêu em nhưng không thể. Làm sao tôi có thể yêu em trong khi tim đã khắc sâu tên anh? Tôi tự gạt mình đã quên được anh. Tôi kết hôn với em, không hẳn vì trả ơn, tôi đâu được cao thượng như thế. Tôi là thằng ích kỉ mà, tôi muốn lợi dụng em để quên anh dù biết rằng em sẽ đau khổ khi bên tôi. Tôi trách anh tàn nhẫn, vậy bây giờ tôi khác gì anh?


Tôi mạnh mẽ hơn trước? Không hề. Anh có biết buổi tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. Tôi lo cho anh, tôi muốn được thấy anh. Bởi thế tôi đã nằm đợi anh dù không biết khi nào anh sẽ về. Giống y như hồi xưa nhỉ? Tôi vẫn là thằng ngốc.


”Tôi đã từng nghĩ sẽ thử yêu cậu đấy” – tôi suýt bật khóc vì câu nói đó anh biết không? “Đã từng nghĩ”, như thế tôi vẫn chiếm 1 phần nhỏ trong tâm trí anh đúng không? Tôi không hẳn là người vô hình với anh đúng không?


”Nếu tôi nói tôi yêu cậu, cậu sẽ bỏ cô ta mà trở về bên tôi chứ?”– nếu đó là sự thật, dù có chết tôi vẫn sẽ về bên anh.


“Anh yêu em, Jiyong àh~ “ – đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi? Tôi không nghe lầm đúng không? Anh gọi tên tôi, anh gọi tôi là Jiyong...


“Điên mới yêu cậu, và tôi không phải là người điên” – Tàn nhẫn. Anh gieo cho tôi hy vọng rồi sẵn sàng đập tan nó. Cũng đúng thôi, anh làm sao có thể yêu thằng điên như tôi được. Tỉnh lại đi Jiyong àh...


..

..



RẦM...


Tôi giật mình ngồi dậy. Nhìn xung quanh thì thấy anh nằm dài trên sàn. Mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể to lớn đó. Anh lại uống rượu. Có đánh chết anh cũng không bỏ được thói quen uống rượu sao? Bực bội, tôi lại xem có bị gì không, nếu được thì chết luôn đi cho rãnh nợ.


Đột nhiên anh kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến đêm hôm ấy, cái đêm mà tim tôi vỡ nát vì anh. Tôi hốt hoảng đẩy anh ra. Tôi không muốn nhớ lại cảm giác đó, tôi sợ.


-Ji àh..đừng bỏ hyung. Hyung sai rồi..hyung không nên làm thế với em.. – tôi càng vùng vẫy anh càng siết chặt hơn.


-Bỏ ra..anh say rồi.. – tôi đấm nhẹ vào ngực anh.


-Hyung không say, hyung yêu em..Ji àh – anh vẫn ngoan cố ôm lấy tôi.


-Yêu? Anh say thật rồi.. – tôi xin anh, anh đừng khiến tôi hy vọng rồi phá vỡ nó 1 lần nữa. Tôi đau lắm rồi, tôi sợ tôi sẽ không chịu nỗi nữa..


-Không..hyung yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm.. – anh dựa đầu vào vai tôi, thì thầm mãi bên tai tôi rồi gục xuống ngủ ngon lành.


Tôi thở dài nhìn gã to con đáng ghét đang dựa vào vai mình mà ngủ. Như thế mà không chịu say ư? Ji..ai là Ji? Bạn gái mới của anh sao? Anh nhầm tôi với người nào? Tôi định mặc kệ anh nằm đó nhưng tay lại cố lôi anh lên giường, tôi không bao giờ làm đúng theo suy nghĩ của mình.


Nhìn gương mặt anh ngủ thật bình yên, trông anh khác hẳn vẻ lạnh lùng vốn có. Tôi rón rén đưa tay mân mê từng lọn tóc, thật khẽ, tôi sợ làm anh thức giấc, tôi sợ anh sẽ tỉnh lại và tiếp tục khinh bỉ tôi.


-Seunghyun..Saranghae.. – tôi hôn nhẹ vào trán anh. Khoan đã..tôi vừa làm gì thế này? Tôi nói yêu anh rồi còn hôn trộm anh nữa sao? Tôi bật dậy, bỏ chạy 1 mạch vào phòng tắm. Trông tôi khác gì mấy đứa con gái trong phim tình cảm sướt mướt nhỉ? Không thể, không thể như thế được. Tôi phải quên thứ tình cảm đáng nguyền rủa này. Yêu anh chỉ làm tôi đau thôi..ngừng lại..


Môi chợt vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Cá đã cắn câu.


END CHAP 3