11:47 AM
0
WARN

CHAP 4:




Quả đúng như tôi dự đoán, nó thay đổi hẳn. Nó không bám riết lấy cô ta, không ôm, không hôn cô ta như lúc trước nữa. Tôi sẽ khiến nó phải đối diện với tình cảm thật của nó. Nó đừng tưởng nó cố gắng tạo nên lớp mặt nạ lạnh lùng với tôi thì tôi không biết. Tôi không ngốc như nó. Nó mãi mãi chỉ là con rối trong tay tôi thôi.


Mẹ cùng ông ta về quê, tầm 1 tháng sau sẽ về để tổ chức đám cưới cho nó. Nghĩ đến điều đó là tôi tức điên lên. Nhưng nó đừng mơ, tôi nhất định không để mọi chuyện diễn ra theo ý nó. Tôi sẽ giành lại nó từ tay cô ta. Tôi tin chắc mình sẽ làm được. Bởi người nó yêu bao giờ cũng là tôi.


-Chồng àh, em đi tý rồi chiều về.. – cô ta quàng lấy cổ nó, hôn nhẹ lên môi nó rồi hí hửng bỏ ra ngoài.


Chồng? Cô ta đang gọi nó đó ư? Đã lấy nhau chưa mà gọi nó bằng chồng? Đồ trơ trẽn, mặt dày. Mẹ và ông ta vừa đi thì liền đi đú đỡn với bạn bè. Chẳng hiểu sao nó lại muốn lấy cô ta nữa. Cô ta thì có gì tốt?


Nhưng cô ta đi cũng tốt, không còn ai ở nhà ngăn cản tôi và nó. Nếu có thể thì chết luôn ở ngoài đấy cũng được, mãi mãi không bao giờ quay lại làm phiền nó. Tôi vốn tàn nhẫn, ích kỉ mà. Một là nó từ bỏ cô ta, còn không chính tay tôi sẽ khiến cô ta hối hận vì đã gặp nó.


Nó ngồi co người, thẩn thờ trên ghế, mắt nó nhìn đăm đăm vào vòng quay của cánh quạt. Máu..máu chảy dài từ tay đó. Từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn. Nó đang cầm dao gọt táo hay gọt tay nó? Nó không biết đau sao?


-Này! Làm gì đó? – tôi hỏi.


-.......


-LÀM GÌ ĐÓ? – tôi hét lên khi thấy nó liên tục dùng dao đâm vào tay.


Nó ném dao xuống sàn, đưa tay bịt chặt 2 tai nó lại. Mắt nó lộ nên vẻ sợ hãi tột cùng. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Không phải nó hết bệnh rồi sao?


-Đừng hỏi..tôi không biết..đừng hỏi mà.. – miệng nó không ngừng lẩm bẩm.


Tôi thật sự lo lắng, tình trạng này giống hệt đêm hôm đó. Bác sĩ bên đó chữa bệnh kiểu gì thế này? Nó như thế mà khỏi bệnh rồi ư? Phí tiền quá.


-Không phải..là do tôi..không phải..ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI RỒI MÀ!!! – nó hét lên, tay nó vò rối mái tóc đỏ.


Không hiểu sao tôi lại ôm chầm lấy nó. Tôi sợ viễn cảnh kia lại xảy ra 1 lần nữa. Tôi không muốn mất nó? Không, tôi không muốn đồ chơi của mình bị hư hại thôi.


-Không sao đâu..không sao đâu.. – tôi siết chặt nó vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nó. Nó dụi đầu vào vai tôi, khóc nức nở. Nó khóc, khóc nhiều lắm. Nó đã phải kiềm nén tất cả suốt mấy năm nay ư? Sao tim tôi lại đau thế này? Vẫn chỉ là thương hại thôi đúng không?

..

..


-Cảm ơn anh. – nó đón lấy ly nước từ tay tôi. Đôi mắt vẫn sưng húp vì khóc.


-Vừa nãy...


-Ngạc nhiên sao? Tôi điên mà, rồi anh sẽ gặp chuyện này dài dài thôi. – nó nhìn tôi, cười đắng.


-Không phải đã hết rồi sao? - tôi hỏi và giật mạnh tay nó.


-Thỉnh thoảng thôi..nhưng..anh làm gì đó? – nó vội kéo tay lại.


-Để yên. Bộ cậu mất hết dây thần kinh cảm giác rồi sao? Không đau à? – tôi giữ chặt tay nó, 1 tay mở hộp cứu thương ra, băng bó kĩ lưỡng từng vết cắt trên tay nó.


-Đau..nhưng quen rồi. - nó cúi gầm mặt xuống. Xấu hổ sao?


Tôi không nói gì nữa chỉ chăm chú băng vết thương cho nó. Đau nhưng quen rồi ư? Nó đã làm việc điên khùng này bao nhiêu lần? Thật sự tôi muốn biết suốt khoảng thời gian qua nó đã sống như thế nào. Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi với nó, tại tôi khiến nó trở thành như thế này đúng không? Haiz..tỉnh lại đi Seunghyun àh..tôi nên nhớ, tôi không phải loại người đó, mặc cảm tội lỗi vì 1 đứa như nó sao? Không thể.


-Xong..Xong chưa? – nó rụt rè giật tay lại trong khi tôi nắm chặt tay nó.


-Àh..Xong rồi. – tôi vội buông tay nó ra, tôi đang làm trò gỉ thế này? Choi Seung Hyun lạnh lùng, bất cần đời đâu rồi?


-Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều. – nó cười cảm ơn tôi rồi đứng dậy, thu dọn mớ chiến trường của nó và đi vào phòng.


1s..2s..3s.. Tôi hoàn toàn đứng hình trước nụ cười của nó. Sao hôm nay nụ cười đó đẹp thế này? Tại sao lúc trước tôi không nhận ra được điều ấy nhỉ? Mà khoan đã, tôi khen nó đẹp ư? No way, chỉ vì đây là lần đầu nó cười với tôi thôi. Chắc chắn chỉ có thế..


--------------------


Anh quan tâm đến tôi, anh lo cho tôi, anh hỏi tôi có đau không..tôi không nghe nhầm đâu đúng không? Anh không còn lạnh lùng với tôi như trước nữa, liệu anh đã chấp nhận tôi làm em trai chưa? Ít ra bây giờ tôi đã tồn tại trong cuộc sống của anh, tôi không còn đóng vai người vô hình nữa. Vui quá đi mất..


Lúc anh nắm lấy tay tôi, không hiểu sao cả người tôi nóng ran lên, mặt đỏ như gấc, tôi hy vọng anh không nhìn thấy biểu hiện đó của tôi. Tôi cố cười qua loa rồi chạy nhanh vào phòng, tôi sợ tôi sẽ hét lên vì hạnh phúc mất thôi.Tôi có ngốc quá không? Chỉ có như thế mà mừng như bắt được vàng..


-Này! Mở cửa coi, làm gì khoá cửa vậy? – anh đập cửa.


Cạch..


-Xin lỗi..bấm nhầm nút khoá. - tôi chui đầu ra, mặt tôi đỏ ửng lên.


Anh lườm tôi rồi đẩy cửa rồi bước vào, thả người trên giường. Nhìn gương mặt anh chẳng khác gì bảo nếu còn tái phạm lần nữa anh sẽ giết tôi chết ấy. Đồ khó ưa.



Just gonna stand there and watch me burn

Well that's alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry

But that's alright because I love the way you lie

I love the way you lie I love the way you lie

Màn hình điện thoại sáng đèn, dãy số quen thuộc hiện lên..là số của em.


-Vợ à? Ừhm..mấy giờ?


-Chồng sẽ đến sớm mà. 9h đúng không?


-Ừhm, chồng cũng yêu vợ. – tôi cúp máy. Chọn đại bộ quần áo rồi chán nản bước vào phòng tắm. Tôi ghét những nơi ồn ào, tôi nghĩ em biết rõ điều đó chứ? Tại sao lại rủ tôi đến bar? Tôi không muốn từ chối vì sợ làm em buồn nhưng thật sự tôi chẳng muốn đi tí nào. Chậc..thôi kệ vậy.

..

..


-AA... – tôi hét lên khi thấy anh đứng chặn trước cửa phòng tắm. Đèn thì tắt tối thui, người thì đứng im re, mặt mày thì như sát thủ. Anh định hù tôi chết hay sao?


-Định đi đâu? – anh chặn không cho tôi đi ra ngoài.


-Bar Heaven. – không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn trả lời anh, vốn dĩ tôi hoàn toàn có thể im lặng mà.


-Đến đó làm gì? – giọng anh nghe có vẻ bực bội lắm. Tại tôi à? Hay anh lại muốn trút giận lên tôi 1 lần nữa.


-Vợ..à Kiko bảo đến chơi. – tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi bởi luồng khí lạnh toả ra từ anh.


-Ok, tôi chở cậu đi. – anh kéo tôi đi theo anh, mặc kệ cho tôi la hét vùng vẫy.


..

..


-Tôi tự đi được..Bỏ ra.. – anh ném mạnh tôi vào xe, đóng sầm cửa lại.


Anh leo lên xe rồi nhấn ga. Chân mày anh chau lại hết cỡ, miệng thì bẩm lẩm gì đó tôi không nghe rõ. Anh lại tính làm gì? Không phải trước đây cho dù tôi có chết anh cũng không quan tâm sao, tại sao giờ lại lo lắng cho tôi, còn muốn chở tôi đi chơi? Tôi không bao giờ hiểu được anh.


50km/h...70km/h...Tôi hoảng sợ nhìn kim tốc độ không ngừng tăng. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, như muốn xé toạt nó.


-Chậm..Chậm lại.. – giọng tôi run hẳn, tay nắm chặt lấy sợi dây an toàn.


90km/h...110k/h....


-CHẬM LẠI!! XE..XE KÌA.. – tôi hét lên khi thấy chiếc xe tải chạy ngược hướng đang lao về phía xe anh, anh muốn chết sao mà chạy nhanh như thế?


KÉT..........


Tiếng thắng xe vang lên giòn giã, tôi chúi người về phía trước, đập mạnh vào thành xe. Nhắm chặt 2 mắt lại và chờ đón cái chết đang đến với mình.


-Này! Có sao không? – anh lay nhẹ người tôi.


Tôi giật mình bật người dậy.


-Đau không? – anh lo lắng vuốt nhẹ vết bầm trên trán tôi.


-Không.. – tôi ngượng ngùng nhìn anh.


-Lại quen rồi đúng không? – anh cốc nhẹ đầu tôi. Tại sao lại làm thế với tôi? Anh đừng như thế nữa, anh sẽ khiến tôi...


Tôi quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. Anh cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn về phía trước. Không gian yên lặng đến đáng sợ.


-Đừng đến nơi đó. – anh chủ động mở miệng trước.


-Nơi nào? – Có đúng là anh đó không? Anh mà chịu chủ động nói chuyện với tôi?


-Chỗ cô ta đấy. Tôi không muốn.


-Tại sao? – tôi vẫn không nhìn anh.


-Tôi không muốn nhìn cậu và cô ta thân mật. Khó chịu lắm.


-Sao lại khó chịu? – anh đừng nói với tôi rằng..


-Vì..Tôi yêu cậu.


Tôi kinh ngạc nhìn anh. Anh đang đùa đúng không? Chắc chắn là như thế. Anh mà yêu tôi chắc lúc đó chó trên đời chết sạch rồi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng lời anh nói. Thà yêu 1 con chó còn hơn thì làm sao tôi có cơ hội. Giả dối.


-Yêu? Anh nói nhầm người rồi.


-Tôi yêu cậu, Jiyong! – anh lập lại 1 lần nữa.


-Im đi. Anh đừng gạt tôi, tôi không ngốc như trước nữa đâu. Anh mà yêu tôi ư? Anh thà yêu chó chứ không bao giờ yêu tôi. – giọng tôi lạc hẳn đi, tại sao anh lại ép tôi nói ra những điều mà tôi không hề muốn nhớ lại nữa.


-TÔI YÊU CẬU! – anh hét lên.


-IM ĐI! Có thể anh cảm thấy có lỗi vì chuyện trước kia nhưng anh đừng thương hại tôi mà nói như thế, tôi không cần ai thương hại hết. – không hiểu sao nước mắt lại rơi, mặn chát. Tôi đã hứa sẽ không được khóc vì anh nữa mà, tại sao tôi vẫn yếu đuối như thế? Chết tiệt. Tôi đưa tay lau nhanh nước mắt, tôi không muốn anh thấy tôi như thế..


-Tôi không thương hại cậu. – anh nhấn mạnh từng chữ.


-Tôi không tin..Không tin.. – tôi bịt chặt 2 tai lại, tôi không muốn nghe những lời giả dối đó. Có thể với anh sẽ rất vui nhưng với tôi thì hoàn toàn khác. Đau lắm anh biết không? Tôi đã cố chôn vùi thứ tình cảm tội lỗi này, tại sao anh cứ nhắc mãi đến nó. Anh hành hạ thể xác tôi như thế chưa đủ sao? Anh định khiến tôi phát điên 1 lần nữa ư? Anh sắp thành công rồi đấy...


-Nghe tôi 1 lần thôi, tôi yêu cậu, yêu cậu.. – anh chồm người qua, ôm tôi vào lòng.


-Buông ra. Đừng đụng vào người tôi..ưhm.. – anh cướp lấy môi tôi, luồn sâu chiếc lưỡi vào nơi ẩm ướt nhất, anh nút lấy nút để lưỡi tôi. Tôi vùng vẫy, đấm mạnh vào lưng anh. Tôi không muốn làm con rối cho anh điều khiển, tôi không muốn làm công cụ để anh thoả mãn, dù tôi có đáng chết như chăng nữa, tôi cũng là người và tôi muốn anh đối xử với tôi như người. Anh nói tôi dơ bẩn mà, thế anh đừng chạm vào người tôi, sẽ làm bẩn tay anh đấy. Đừng..đừng khiến tôi yêu anh nữa, dừng lại đi.


-Ji àh, tôi..thật sự..yêu cậu..tin tôi đi – anh nói trong hơi thở gấp gáp, lưỡi anh dần trượt lên vành tai tôi, liên tục phả hơi nóng rồi chợt cắn nhẹ lấy nó khiến tôi rùng mình.


-Tôi biết cậu có thể không tin chuyện này..nhưng tôi ghen, tôi ghen với cô ta..đừng thân mật với cô ta nữa. Quên hết tất cả và bắt đầu lại từ đầu..được không? – môi anh trượt dần xuống chiếc cổ trắng ngần, anh mút máp tạo nên những dấu hôn đỏ ửng.


Anh nhấn mạnh tôi dựa vào ghế, nhìn sâu vào mắt tôi.


-Saranghae..


Tôi với tay, quàng lấy cổ anh, kéo mặt anh sát lại gần mình. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Anh hôn mà mở to mắt, anh không nghĩ tôi sẽ làm thế đúng không? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt tôi, lần đầu tiên anh dùng giọng nói ấm áp với tôi, anh thật sự yêu tôi đúng không? Đã bảo sẽ từ bỏ, sẽ không bao giờ gục ngã trước anh nữa, nhưng tôi đang làm gì thế này? Tôi điên rồi, tôi lại để anh điều khiển mình 1 lần nữa. Tôi biết lựa chọn này chỉ khiến tôi đau, chỉ riêng tôi. Sai lầm? Tôi mặc kệ. Tôi vẫn không hề thay đổi, gì mà mạnh mẽ hơn chứ? Tôi mãi mãi là thằng ngốc yêu anh, yêu 1 người không nên yêu...


Tôi chấp nhận sa ngã một lần nữa..vì anh...




Môi anh và tôi lại chạm vào nhau, lưỡi anh chờn vờn quanh môi dưới và tôi chủ động hé mở để anh xâm nhập vào. Lưỡi anh dễ dàng khám phá những vùng sâu kín, ngọt ngào và nóng bỏng. Tay anh đặt trên eo tôi rồi bắt đầu trượt xa hơn. Thấp dần, thấp dần cho đến khi chạm đến cạp quần tôi. Anh xoa nhẹ, kích thích dữ dội. Mặc dù bị ngăn cách bởi 2 lớp vải như sức nóng như thiêu đốt tôi, anh lại chạm vào điểm yếu của tôi rồi..đã thế tôi sẽ làm theo ý anh. Tôi luồn tay anh vào sâu trong quần mình, bắt anh phải nắm chặt lấy cậu bé của tôi. Vội vã dứt môi ra để lấy không khí rồi lại nhấn anh vào nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt.


Cộc..cộc..


Tiếng gì thế này? Nhưng tôi mặc kệ, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết hiện giờ tôi cần anh, tôi cần anh để thoả mãn cho ham muốn của chính mình. Anh biết tôi nhớ những khoái cảm do anh mang lại đến chừng nào không? Những lần làm tình với em chẳng là gì so với lúc này, không hế thoả mãn. Ngọn lửa ham muốn cháy bừng trong tôi, chỉ có anh mới khiến tôi trở nên như thế. Anh là thuốc nghiện của tôi..


-Đợi..đợi đã.. – anh đẩy nhẹ người tôi ra.


-Chuyện..chuyện gì? – môi tôi vẫn không rời khỏi anh.


-Có..người.. – anh đẩy nhẹ tôi ra, tay anh chỉ về phía trước.


What? Có người? Anh đang đùa chắc? Tôi miễn cưỡng tách khỏi anh rồi nhìn về hướng anh chỉ. Và..shock..bàng hoàng..đơ người như tượng đá.


Anh vội mở kính xe theo yêu cầu của người đó. Mặt anh vẫn lạnh lùng hoàn hảo trong khi mặt tôi đỏ như gấc, tôi dụi đầu vào ngực anh, trốn tránh ánh mắt của người lạ mặt, may mà tôi chưa cởi đồ, nếu không tôi chẳng biết phải làm sao nữa..


-Có chuyện gì sao sếp? – anh hỏi.


-Cậu đậu xe không đúng nơi quy định. Nếu như cậu không muốn bị phạt thì mời đậu xe sang chỗ khác. – gã cảnh sát cười nham nhở nhìn tôi. Đồ phá đám.


-Ok, ok! – anh cúi chào rồi đóng kính xe lại.


Anh nhẹ nhàng đặt tôi sang ghế bên cạnh rồi nhấn ga chạy thật nhanh. Tôi ngượng ngùng nhìn anh, tại sao lúc nào anh cũng giữ được vẻ lạnh lùng như thế? Nhưng quan trọng là..tôi vẫn chưa thoả mãn. Cậu bé của tôi nóng rát, khó chịu vô cùng. Tất cả cũng tại cha cảnh sát vô duyên đó..


Zipppppp....


Tiếng mở khoá quần vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bao trùm xe. Tôi luồn tay vào chiếc quần CK xanh dương, lôi cậu bé đỏ hỏn ấy ra.


-Làm gì đấy? - anh nhìn sang tôi rồi lại chú tâm lái xe.


Tôi cười đểu rồi dùng tay vuốt dọc chiều dài cậu bé của mình. Tay tôi di chuyển chầm chậm theo nhịp điệu, miệng không ngừng rên rỉ kích thích anh. Để tôi xem anh sẽ lái xe như thế nào vào lúc này. Anh đảo mắt sang nhìn tôi, tôi có thể thấy ánh mắt thèm muốn của anh, việc đó càng làm tăng cảm hứng cho tôi. Tôi tăng tốc dần đến khi cơ bụng quặn thắt lại, tôi bắn tất cả vào tay mình. Tôi đưa lưỡi liếm quanh từng ngón tay, nuốt lấy tinh dịch của chính mình trong khi miệng không ngừng phát ra những tiếng “ư..ư..” đầy ma lực.


-Can i give you a blow-job? – tôi chớp mắt nhìn anh.


-If you can? Do it. – dứt lời, tôi chồm sang người anh, dùng tay vuốt ve bộ phận đang cương cứng dưới quần anh. Tôi xoa nhẹ xung quanh nó, hôn lên nó rồi dùng răng mở khoá quần anh ra. Tôi ngậm đỉnh đầu dương vật của anh rồi lôi nó ra từ từ, hoàn toàn bằng miệng. Tôi cọ má mình vào đầu vật đó, đưa qua đưa lại, kích thích lấy nó. Vật đó dần cương cứng lên trong tay tôi, tôi xóc tay lên xuống theo nhịp điệu rồi hôn lên nó 1 lần nữa trước khi cho tất cả vào miệng mình. Tôi liếm dọc vật đó khiến anh hơi giật người lên. Cậu bé của anh bị kích thích và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định sẽ làm theo ý anh, tôi cố ý làm thật chậm, chậm nhất có thể. Tôi cúi người thấp xuống và từ từ ôm ấp vật to lớn, ẩm ướt trong vòm miệng, chậm rãi vuốt ve nó bằng lưỡi.


Bất thình lình, anh dùng 1 tay nắm tóc tôi và đẩy vào.


-Em đang đùa với hyung sao? Kĩ thuật ngày càng điêu luyện rồi đấy.


Tôi chỉ cười rồi đưa nó vào miệng sâu hơn, bắt đầu mút mạnh dần, đẩy lưỡi lên xuống nhịp nhàng. Hai tay anh bấu chặt vô lăng, anh khẽ chau mày cố nén lại những tiếng rên bất lực từ cổ họng. Hai má tôi hớp lại, ngậm chặt vật to lớn đó trong khi đầu không ngừng di chuyển lên xuống. Những rung động trong miệng càng lúc càng mãnh liệt khiến cho tôi gần như ngạt thở vì bị tắc nghẽn.


-Ar.. – anh rùng mình rồi ra tất cả trong miệng tôi. Tôi nuốt trọn lấy chúng rồi ngước mắt nhìn anh, một ít tinh dịch còn sót lại cùng nước bọt nhễu dọc môi kích thích anh dữ dội. Ngay lập tức cậu bé của anh lại bật dậy, trở nên to lớn như lúc đầu.


-Chết tiệt. Em khiến hyung phát điên vì em mất. Ngoan ngoãn ngồi im đó. – anh đẩy nhẹ tôi ra khi tôi định tiếp tục quấy rối anh bằng lưỡi 1 lần nữa.


Tôi xụ mặt xuống, miễn cưỡng tách khỏi người anh. Tôi quay sang phía cửa sổ, nhìn bâng quơ những ngọn đèn đường liên tục lướt nhanh qua. Tôi đã quyết định đúng chứ? Tôi có quá yếu đuối không khi tin lời anh 1 cách dễ dàng như thế? Kể từ lúc sinh ra, anh chưa 1 lần thật sự nhìn tôi, bởi thế, chỉ cần ánh mắt ấy, giọng nói ngọt ngào ấy, tôi lại mù quáng tin anh. Tôi sẽ thử, thử 1 lần yêu anh...


..

..


Két..chiếc xe nằm yên vị trong sân nhà.


Anh cười gian rồi kéo tôi, đặt tôi ngồi lên đùi anh. Không chờ đợi, anh nhấn tôi vào nụ hôn thật sâu. Hai con rắn cuốn lấy nhau, cùng nhau nhảy điệu múa điên cuồng trong vòm họng. Trong lúc đó, bàn tay hư hỏng của anh đã kịp luồn sâu dưới lớp áo sơ mi trắng, vuốt dọc sống lưng tôi. Lưỡi anh trượt dần xuống cổ, liếm quanh rồi bất ngờ cắn mạnh vào đó khiến tôi ngửa người ra sau vì khoái cảm.


-Lên..giường..đi.. – tôi nói trong hơi thở gấp gáp. Tôi muốn “lần đầu tiên” phải thật lãng mạng chứ không phải ở nơi chật chội như thế này.


Rầm..anh đẩy mạnh cửa xe ra, nhấc bổng tôi lên trong khi nhấn tôi vào nụ hôn thứ 2, mãnh liệt gấp bội lần. Tôi co chân, bấu chặt vào người anh để không bị rơi, tay quàng qua đầu anh, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà đó.


Nhẹ nhàng, anh đặt tôi lên giường. Vừa hôn anh vừa lần tới đường rãnh nằm giữa mông tôi. Tôi suýt nhảy dựng lên khi cảm nhận được ngón tay thon dài đang từ từ tiến vào trong. Rồi ngón thứ 2 tiếp tục tiến vào, cảm giác hơi nhói nhưng tôi có thể dễ dàng quen với nó. Anh hôn lên cổ tôi trong khi tay chầm chậm dang ra giống hình cây kéo, mở rộng lối vào. Không bao lâu ngón thứ 3 cũng được đặt vào trong chiếc hang nhỏ nhắn ấy. Đã lâu không làm chuyện này, cảm giác đau rát vây lấy tôi, tôi cắn chặt môi, cố ngăn lại những tiếng rên thoát khỏi miệng mình. Anh cẩn thận di chuyển từng chút một, tìm kiếm điểm nhạy cảm trong tôi.


-Ahh.. – không kiềm chế được nữa, tôi hét lớn và tôi có thể thấy anh nhìn tôi mà cười đắc thắng. Cảm giác thoả mãn lại trào lên dữ dội khi những ngón tay kia liên tục khuấy động bên trong tôi.


-Đ-Đủ rồi..Nhanh lên.. – tôi thở gấp.


-Vào nhé? – anh cẩn thận hỏi. Tôi khẽ gật đầu rồi nhắm 2 mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau mà tôi đã từng phát điên vì nó.


Chỉ bằng 1 nhịp đẩy, toàn bộ chiều dài vật đó nằm trọn trong hang nhỏ tôi. Anh kéo ra thật chậm và đẩy vào 1 lần nữa. Đợi tôi thích ứng, anh từ từ tăng tốc sau mỗi cú đẩy. Tôi khép hở mắt, tận hưởng cảm giác đê mê anh mang lại. Tôi rên lên từng chút một, cố bắt hông anh di chuyển nhanh hơn theo ý mình.Anh thay đổi vị trí, nằm đè trên người tôi. Anh bắt đầu đẩy như điên như dại. Tay anh trượt lên ngực tôi và xoa nắn 2 đầu nhũ đang cương lên ấy. Bất giác tay tôi vòng qua cổ anh, hai chân kẹp quanh hông anh để áp chặt lấy anh, giúp anh tiến vào sâu hơn nữa.


Tay anh di chuyển dần xuống dưới, nắm lấy cậu nhóc cương cứng của tôi. Anh vuốt ve nó nhịp nhàng, giúp nó dễ dàng đặt đến mức bùng nổ.


-Ar..ar.. – tiếng rên dường như kích thích anh hơn. Anh gần như mất tự chủ, anh đẩy sâu vào tôi mà không 1 chút do dự, e dè. Anh đẩy cuồng nhiệt hơn, cố gắng chạm vào điểm khoái cảm của tôi.



Just gonna stand there and watch me burn

Well that's alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry

But that's alright because I love the way you lie

I love the way you lie I love the way you lie

Giai điệu quen thuộc quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại. Tôi với tay lấy nó, là em. Tôi đắn đo rồi bắt máy mặc cho anh vẫn thúc mạnh vào tôi.


-Có..gì không? – tôi có nén lại những tiếng rên đầy nhục dục. Em rất nhạy cảm trong vấn đề này. Tôi sợ, tôi sợ e sẽ phát hiện ra..


-Chồng..Ar.. – bất ngờ anh đẩy mạnh hơn khiến tôi thét lên. Anh điên chắc?


-K-Không có gì..chồng mệt..nên không đi đâu..xin lỗi vợ... – giọng tôi run hẳn đi. Em hỏi tôi sao lại có tiếng ai đó đang thở dốc..chết tiệt..anh muốn bị phát hiện hay sao chứ? Tôi đẩy nhẹ người anh nhưng vô ích, anh vẫn thúc mạnh hơn, sâu hơn vào tôi.


-Không! Không cần..vợ cứ chơi đi..bye vợ - tôi nói nhanh rồi cúp máy. Em giận thì tôi chịu vậy. Tôi không thể để ai khác biết được chuyện này. Bởi tôi và anh, là loạn luân, là tình cảm không bình thường, tôi sẽ chôn sâu bí mật này..Không ai có quyền được biết...


Anh cắn và lướt dọc từ cổ, vai tôi đồng thời thúc mỗi lúc 1 mạnh hơn. Những cú đẩy cuồng loạn, dữ dội hơn cho đến khi toàn thân tôi run lên và vỡ oà trong khoái cảm. Tôi hoà mình theo anh và cả 2 chìm vào vũ điệu ân ái say mê. Tiếng kẽo kẹt của giường, tiếng va chạm xác thịt cũng như tiếng rên rỉ của cả 2 như khiến căn phòng run lên.


-Seung..Seunghyun..


Cậu bé của anh ngày 1 cương cứng hơn, dường như muốn xé toạc cơ thể tôi làm 2. Anh cứ đẩy như thế cho đến khi bụng anh quặn lại, tôi có thể cảm nhận được dòng tinh dịch nóng ấm đang tràn vào trong tôi, từng chút, từng chút một.



Anh đổ gục xuống người tôi. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh không bỏ đi sau khi làm chuyện đó với tôi. Tôi nên hạnh phúc vì điều đó chăng? Nhưng tôi sợ..tôi sợ hạnh phúc mong manh sẽ vỡ, và tôi sẽ đau..1 lần nữa.


Không hiểu sao nước mắt lại rơi. Tại sao tôi lại khóc? Tôi khóc vì chuyện gì..hạnh phúc chăng? Tôi mặc kệ sau này sẽ như thế nào, hiện tại, tôi sẽ chìm đắm vào hạnh phúc ảo tưởng này. Xin anh, anh đừng phá vỡ nó quá nhanh nhé? Được không?


-Sao khóc? Đau lắm à? – anh vẫn dụi đầu vào vai tôi mà hỏi.


Tôi lắc đầu rồi ôm chầm lấy thân thể to lớn trên mình. Đây cũng là lần đầu anh để yên cho tôi ôm đúng không? Tại sao anh nhẫn tâm chà đạp tôi để rồi bây giờ anh đem đến hy vọng cho tôi? Lý do? Tôi không cần biết..nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.


Tôi yêu anh, Choi Seung Hyun.


END CHAP 4