11:47 AM
0
CHAP 5:


Sau đêm ân ái, cả người tôi mỏi nhừ, phần dưới đau kinh khủng, khó khăn lắm tôi mới lê cái thân xác mềm nhũn này ra ngoài. Cổ họng tôi rát kinh khủng, giả mệt giờ thành bệnh thật rồi sao? Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy em hớt hải chạy lại, mặt em có vẻ lo lắng lắm. Tại sao phải lo lắng cho tôi, không đáng đâu..


-Chồng àh..chồng không sao chứ? – em nắm chặt lấy tay tôi.


-Àh..ừhm..chồng ổn mà! – tôi cười gượng.


-Nhưng sao mặt chồng đỏ thế? Chồng sốt à? Còn.. – e đưa tay sờ nhẹ dấu hôn đỏ ửng trên cổ tôi.


-Không! Đừng đụng vào.. – tôi gạt phăng tay em ra. Vội lấy tay kéo cổ áo lên che vết hôn do anh để lại. Tôi phải làm sao đây? Em đã phát hiện ra chưa? Không thể, tôi phải bình tĩnh lại, hoảng loạn như thế chỉ khiến e nghi ngờ thêm thôi.


-Tại..tại sao chứ? – em nhìn tôi đầy ngạc nhiên.


-Chồng bị dị ứng nên vợ đừng đụng vào người chồng, chồng không muốn vợ bị lây đâu. Thôi vợ về phòng đi, chồng mệt rồi. – tôi nói thật nhanh, hôn nhẹ lên trán em rồi đẩy cửa bước vào phòng. Tôi hy vọng em sẽ không nghi ngờ điều gì. Tôi đã chờ đợi ngày anh nói yêu tôi lâu lắm rồi và bây giờ tôi đã có được anh. Tôi không để bất cứ ai phá hoại điều đó. Thế nên cho dù có biết, em cũng hãy vờ như không biết nhé. Nếu không, tôi không chắc tôi sẽ làm gì em, có thể tôi sẽ khiến em im lặng mãi mãi chăng?


..


..



Tôi và anh trở lại như xưa, làm chuyện đó bất cứ khi nào, chỉ cần có thể. Nhưng khác 1 chỗ, anh không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, anh sợ tôi đau, anh lo lắng cho tôi. Liệu anh thực sự yêu tôi hay chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của tôi? Không, tôi không được nghĩ anh như thế bởi anh chẳng có lý do gì phải lừa gạt tôi cả. Tôi tin anh, Choi Seung Hyun àh...


-Chồng àh..hôm nay vợ trổ tài làm bếp cho chồng với “anh rể” đấy. Chờ vợ tí nha. – em lủng củng tay xách nách mang những túi lớn vào bếp.


-Đưa đây cho chồng! – tôi giựt lấy túi giấy lớn trên tay em. – Có cần chồng vào phụ không? Vợ đừng cố gắng quá, không tốt đâu.


-Không, vợ sẽ tạo bất ngờ lớn cho chồng! Nhất định không được lén vào xem đấy. Bí mật. – em giựt lại túi giấy rồi đẩy tôi ra ngoài. Tốt thôi, nếu em muốn thế.


Phòng khách hiện giờ chỉ có tôi và anh. Tôi nhìn sang anh nhưng anh lơ ánh mắt của tôi. Lại có chuyện gì nữa sao? Chán nản, tôi nhảy tót lên ghế sô pha đối diện anh. Thế nào cũng là tính ghen vớ vẩn của anh. Lần nào tôi xưng “vợ - chồng” với em thì anh đều như thế. Haiz...


-Có cần chồng vào phụ không? Vợ đừng cố gắng quá, không tốt đâu. – anh nhại lại giọng tôi bằng chất giọng bỡn cợt vô cùng.


-Ya!!! – tôi lườm anh.


-Ya gì? Tình cảm với nhau thế còn gì? Đã thế thì vào đó chung với cô ta đi – anh nhếch mép cười.


-Không muốn..thích ở đây thôi.


-Thôi đừng miễn cưỡng. Thích vào đó thì vào đi. Không tiễn.


Đáng ghét. Tôi ghét tính ghen bóng ghen gió của anh. Anh như thế chẳng khác gì không tin tôi. Tôi lúc nào cũng là người xuống nước năn nĩ anh, nhưng lần này thì khác. Anh vô lý hết sức. Tôi mặc kệ, anh thích làm gì thì làm, tôi không phải thằng ngốc lúc nào cũng răm rắp nghe lời anh.


-Yonggie.. – anh gọi. Tôi vờ như không nghe, cau có quay sang chỗ khác.


-Yonggie!! – anh gọi lớn hơn nhưng chỉ dành riêng cho tôi nghe thấy.


Không quan tâm, tôi với tay lấy remote rồi bật TV, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Để tôi xem ai là người xuống nước trước.


Tôi có thể nghe thấy tiếng anh thở dài. Anh cảm thấy mệt mỏi vì tôi sao? Hay anh định mặc kệ tôi? Không được, tôi không thể mất anh được. Tôi hoảng loạn không biết phải làm sao thì cảm giác nhột nhạt ở phần thân dưới bừng lên. Có cái gì đó đang cọ vào cậu bé của tôi. Vội nhìn xuống...


-Hyung làm gì thế?? – tôi đẩy chân anh ra.


-Ngồi yên. – anh ra lệnh rồi đưa chân, lướt dọc nơi hơi nhô lên vì bị cọ xát.


-Bỏ chân ra! – tôi cằn nhằn nhưng cảm giác nóng rát lại vây lấy tôi, ham muốn trong tôi lại trỗi dậy.


-Giận à? – chân anh vẫn không ngừng đưa lên đưa xuống.


Tôi không thèm trả lời, định đưa tay ngăn chặn sự tiếp xúc đó lại.


-AHhh~ - đột nhiên anh dùng 2 ngón chân bấu mạnh vào nó khiến tôi hét toáng lên. Chết tiệt..


-Có chuyện gì sao chồng? – giọng em trong bếp vọng ra.


-Không..Hyun hyung hù chồng thôi! – tôi nói thật nhanh rồi cắn chặt môi lại trong khi chân anh không ngừng kích thích cậu bé của tôi.


-Hai anh thật là..Lớn rồi chứ còn nhỏ nữa đâu? – tôi có thể nghe thấy tiếng em cười khúc khích. Liệu thấy cảnh này thì em có cười được như thế nữa không?


-Kệ chồng! Vợ lo mà nấu đi! – tôi đáp, tay tôi bấu chặt thân ghế.


-Vợ vợ chồng chồng nghe vui tai quá nhỉ? – anh nói rồi tiến lại gần tôi. Anh quỳ xuống, đặt tay lên lên phần nhô lên đó, vuốt nhẹ nó.


Zippp..


Anh kéo xệ quần tôi xuống, lôi vật đang cương cứng ấy ra. Anh nắm chặt lấy nó, vuốt dọc chiều nó. Anh đưa chiếc lưỡi nhọn hoắt ra, liếm nhẹ phần đỉnh đầu của nó. Lưỡi anh đánh nhiều vòng trên lớp bao quy đầu, anh cứ làm thế đến khi nó thẳng đứng lên, run dữ dội. Tôi cần sự cọ xát mạnh hơn nữa, vẫn chưa đủ để tôi ra..


Bất ngờ anh buông lỏng nó ra rồi ngước nhìn tôi.


-Dừng ở đây thôi. Kẻo “vợ yêu” ra phát hiện thì khổ. – anh đứng dậy.


-Khoan.. – tôi nắm tay anh lại. Anh đùa với tôi chắc? Kích thích nó như thế rồi bảo dừng lại là sao?


-Không sợ “vợ yêu” của em ghen à?


-Không! Tiếp tục đi.. – tôi ghị anh xuống. Sợ thì đương nhiên sẽ sợ rồi nhưng không hiểu sao lại thấy điều đó kích thích dữ dội. Phải chăng vừa làm chuyện đó vừa sợ có người nhìn thấy sẽ tăng cảm hứng gấp bội không?


Anh cười đểu rồi cúi người, nắm lấy nó rồi xốc lên xuống, nhẹ nhàng, thật chậm.


-N-Nhanh lên! – tôi rít lên, khó chịu quá, bức bối nhưng không thể giải phóng được.


-Muốn nhờ vả người khác thì phải nói như thế nào nhỉ? – tay anh hạ xuống, mâm mê 2 viên bi của tôi.


-Hyung..xin hyung..cho cái đó vào miệng hyung.. – lý trí bị lấn áp bởi khoái cảm. Không 1 chút ngượng ngùng, tôi nói rồi cầm lấy cái đó đưa ra trước miệng anh.


Anh cười đắc thắng rồi hôn nhẹ lên nó, từ từ bao bọc lấy nó bằng vòm họng ẩm ướt. Anh hơi hớp má lại, mút chặt lấy nó. Anh kéo lưỡi dọc lên lên xuống dương vật tôi, nhấn sâu nó vào miệng anh trong khi 1 tay anh luồn ra phía sau, bóp mạnh cặp mông căng tròn khiến cậu giật nảy người lên, ấn nó vào sâu hơn. Anh hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ cậu bé đỏ hỏn ấy rồi tiếp tục trườn lưỡi lên xuống.


Tay tôi luồn vào tóc anh, bấu chặt lấy nó làm mái tóc đen mượt mà rối tung lên. Tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng khoái cảm anh mang lại, bất giác tôi đẩy hông liên tục. Sắp..sắp rồi..1 chút nữa thôi..


-Arrr... – tôi cắn chặt môi để kiềm nén lại tiếng rên thoã mãn. Tôi không muốn anh dừng lại, tôi muốn, muốn nhiều hơn nữa.


Tôi kéo anh lên rồi hôn lên đôi môi quyến rũ của anh. Tôi kéo lưỡi anh qua khoang miệng của mình để dễ dàng nút lấy nó. Tay tôi luồn vào áo anh, vuôt dọc sống lưng anh.


-Đừng.. – anh chủ động tách môi rồi đẩy nhẹ tôi ra.


Tôi sững người nhìn anh, anh không muốn tôi sao? Hay anh đã chán tôi rồi? Không, tôi không thể điều đó xảy ra, anh phải là của tôi, của riêng tôi. Tôi nắm chặt tay anh lại.


-Phần hay nhất phải để sau, hay em muốn “vợ yêu” biết chuyện này? – anh ngồi xuống, cẩn thận gài lại khuy quần cho tôi.


Anh nói đúng, xém tí nữa là tôi quên mất mình đang ở trong phòng khách và em đang có mặt ở đây. Miễn cưỡng tách khỏi anh, mắt tôi trở lại với màn hình TV. Không có việc gì phải gấp gáp cả, tôi với anh còn rất nhiều thời gian bên nhau. Tôi nên nhớ, bây giờ anh là của tôi và sẽ mãi mãi là của tôi. Tại sao tôi phải sợ mình sẽ mất anh chứ?



-------------------



-Hy vọng chồng và “anh rể” sẽ thích. - ả bới cơm cho tôi và nó rồi vui vẻ ngồi xuống. “Anh rể” ư? Tại sao ả lại nhấn mạnh từ đó? Ả muốn cho tôi biết rõ vị trí của mình sao? Thật sự ả đã đánh hơi được điều gì rồi?


Tôi vờ như không quan tâm, chán nản cầm đũa lên. Nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì. Ăn món ả nấu thì thà tôi nấu mì gói còn hơn.


-Ah... - ả gắp thức ăn đưa trước miệng nó, ra hiệu cho nó mở miệng ra.


Nó nhìn sang tôi rồi làm theo ý ả. Cứ thế nó và ả đút cho nhau ăn trông tình cảm hết sức. Tôi lại đóng vai người vô hình nữa sao? Nghĩ lại nực cười thật, tôi đang làm trò hề gì thế này? Ngồi đây và xem nó hạnh phúc bên ả ta sao? Tôi chịu đựng tất cả đều vì nó sao?


Nhưng thằng ngốc thì mãi mãi vẫn là thằng ngốc. Tôi không hiểu nó ngốc thật hay đang giả vờ để thoã mãn bản tính dâm loàn của nó. Chỉ với vài câu “anh yêu em” rỗng tuếch mà nó cũng tin là thật ư? Nó nghĩ tôi yêu nó? Tại sao nó không nhìn lại bản thân nó, nó có tư cách để tôi yêu hay không?


Bốn năm không đủ để nó từ bỏ được bản chất điếm ăn sâu vào máu nó. Cũng đúng thôi, ở nước ngoài thì việc quan hệ tình dục trở nên quá quen thuộc rồi. Tôi thắc mắc không biết rằng ở bên ấy, nó có tiếp tục để người khác cưỡi lên nó như tôi không? Chắc là có, bởi nó phải tìm ai đó thoã mãn ham muốn xác thịt chứ. Tôi cứ nghĩ nó sẽ chống cự, sẽ phản kháng dữ dội nhưng không. Nó chấp nhận làm tình với tôi 1 cách quá dễ dàng. Điếm vẫn hoàn điếm.


Đêm hôm đó, nó nghĩ tôi say thật à? Tôi có bao giờ uống mà say chưa? Đàn ông con trai mà tính ẻo lã như đàn bả. Rót vào tai nó những lời đường mật, những lời xin lỗi thì nó liền lòi mặt chuột ra. Nào là nói yêu tôi, hôn tôi rồi chạy biến vào phòng tắm như gà mắc đẻ. Chỉ có thằng ngu mới tin lời tôi..và nó là thằng ngu đó. Nhưng không hiểu sao..lúc nó nói yêu tôi, tim tôi lại đập rộn ràng thế này..tôi cảm thấy nó dễ thương mới chết. Haiz..đừng để bị gạt bởi dáng vẻ ngây thơ của nó.


Lần làm tình trên xe, nó giả bộ ngượng ngùng với tôi sao? Không phải có mặt người khác xem nó làm tình sẽ gây cảm hứng hơn ư? Đừng ra vẻ ngây thơ với tôi, vô ích thôi. Nó còn gì để mất không mà ngượng này ngượng nọ? Đáng lý ra người nên xấu hổ phải là tôi, xấu hổ vì phải làm tình với thứ cặn bã như nó.


Tôi đã muốn ngừng lại nhưng chính nó tự chuốc lấy tất cả. “Chồng cũng yêu vợ” – nghe mà hạnh phúc quá nhỉ? Nó yêu ả ta vậy nó xem tôi là gì? Giả tạo. Trên đời tôi ghét nhất 2 loại người. Loại phản bội tôi và loại lừa dối tôi. May mắn thay nó có cà 2. Bốn năm trước nó hèn nhát chạy trốn khỏi tôi, bốn năm sau nó tiếp tục lừa dối tôi. Để rồi xem tôi sẽ làm gì nó, tôi sẽ đưa nó lên thiên đàng rồi đạp thẳng nó xuống địa ngục. Nó đáng bị như thế..!


Những ngày sau đó thì như thế nào? Nó lộ rõ bản tính thật của nó, nó quyến rũ tôi, ham muốn tôi mọi lúc mọi nơi để thoả mãn nhu cầu của nó. Nhưng đã cho thì tội gì không nhận? Tôi sẵn sàng làm tình với nó, tôi dịu dàng với nó như đối xử với mấy con điếm trong bar. Thế mà nó cũng không nhận ra ư? Ngốc.


Không hiểu sao tôi cực dị ứng với kiểu “chồng-vợ” của nó. Đã lấy nhau đâu mà mở miệng ra là 1 chồng 2 cũng chồng, nghe mà lỗ tai cứ lùng bùng. Kể cả những lần nó thân mật với cô ta, đột nhiên tim tôi lại đập dữ dội, máu nóng cứ tràn lên não. Từ lúc nào tôi trở thành người như thế này? Nhưng biểu hiện này là ghen sao?


Tôi sẽ chơi đùa với nó như thế nào nữa nhỉ? Tôi sẽ ra vẻ yêu nó, khiến nó phát điên vì yêu tôi và sau đó chà đạp lên tình cảm của nó. Nó lại trở thành món đồ chơi trong tay tôi, đồ chơi hoàn hảo. Bỏ đi 4 năm để rồi tiếp tục làm con rối cho tôi sai khiến. Tôi chưa thấy ai ngốc như nó, tôi đối xử với nó như thế mà nó vẫn đâm đầu vào yêu tôi. Đột nhiên tim tôi lại thấy vui vì điều đó, vui vì biết nó yêu tôi chứ không phải ả ta. Vớ vẩn..tôi là người tham lam mà, đương nhiên khi sở hữu được thể xác lẫn tâm hồn nó thì sẽ vui thôi.


-Anh hai! Anh hai!!!


-Hả??? – tôi giật bắn người.


-Làm gì mà suy tư dữ vậy? Không ăn à? – nó nhìn tôi lo lắng.


-Không có gì! Hai em ăn đi.. – tôi cầm đũa rồi ngốn tất cả vào miệng. Từ lúc nào tôi trở nên ngớ ngẩn thế này nhỉ? Dạo này nó cứ xuất hiện mãi trong suy nghĩ của tôi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi thế này?


..

..


-Chồng à, chồng ra ngoài mua giùm vợ ít đồ được không? – ả vừa dọn dẹp vừa hỏi nó.


-Giờ này sao? 10h hơn rồi đó vợ... – nó cằn nhằn.


-Đi mà..Vợ cần gấp lắm! Nha chồng.. - ả nhìn nó rồi chớp chớp 2 mắt tỏ vẻ đáng yêu. Đáng yêu ư? Buồn nôn thì có.


-Nhưng mà... – nó nhăn mặt khó chịu.


-Không nói nhiều nữa. Chồng đi sớm về sớm - ả đẩy nó ra cửa, không để nó nói thêm lời nào nữa.


Nó nhìn tôi rồi lắc đầu ngao ngán. Nhìn mà thấy tội cho nó, khi không đòi cưới ả làm gì để bây giờ phải chịu khổ như thế. Chậc..tự nó làm thì nó chịu, không phải việc của tôi.


-Chồng đi... – nó thở dài, đóng sập cửa lại.


Nó đi rồi thì tôi còn ở lại để làm gì? Giáp mặt với ả chỉ khiến tôi bực bội thêm thôi, tốt nhất nên tránh mặt ả. Mà tôi cần phải tắm sớm để chuẩn bị làm việc đang dang dở với nó nữa. Môi vẽ nên nụ cười lúc nào không hay, sao tôi lại cười khi nghĩ về nó nhỉ? Điên thật rồi.


-Seunghyun! - ả gọi khi thấy tôi chuẩn bị bước vào phòng.


Tôi miễn cưỡng quay sang nhìn ả. Thì ra là cố ý đuổi nó đi để dễ dàng nói chuyện với tôi. Ả thật sự muốn gì ở tôi?


-Anh và Jiyong..2 người.. - ả nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng ả đầy vẻ châm chọc.


-Cô nói gì tôi không hiểu.


-Không hiểu? Đùa chắc? Vừa rồi 2 người còn..


-Vậy thì đã sao? – tôi cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Chết tiệt. Vậy là ả đã phát hiện ra điều đó.


-Anh yêu Jiyong sao? Anh biết điều đó là loạn luân chứ?


-Cô nhầm rồi. Với tôi không hề có khái niệm loạn luân.


-Ý anh..?


-Tôi chưa và sẽ không bao giờ nghĩ nó là em trai tôi. Nó làm gì có tư cách mà làm em tôi? Vì thế loạn luân là điều không thể.


-Thế anh yêu Jiyong à?


-Yêu nó? – tôi phá lên cười – cô thiểu năng hay sao mà nghĩ tôi yêu nó? Nó chỉ là công cụ để thoả mãn tình dục thôi. Đối với đồ chơi, với thú cưng thì làm gì có chuyện yêu.


-Anh là thằng khốn! - ả định giơ tay tát tôi nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Cả đời tôi, ngoài trừ mẹ, chưa ai có quyền được tát tôi. Tôi chụp tay ả lại, bẻ ngược ra sau.


-Và nó là thằng ngu! Cô có trách thì trách tại sao nó mãi ngu ngốc mà yêu tôi. Tôi sẽ không để cô có được nó, nó là đồ chơi của tôi, nó phải thuộc quyền sở hữu của tôi. Bởi thế cô đừng mơ mộng mà vô được cái nhà này nữa. À nhưng nói 1 lần nữa cho cô đừng hiểu lầm. TÔI.KHÔNG.YÊU.NÓ! – tôi thả tay ả ra rồi bước nhanh vào phòng.


Khốn nạn. Điều mà tôi không mong muốn nhất đã đến, ả đã biết mọi chuyện. Không hiểu sao lúc tôi nói chuyện với ả, tôi có cảm giác kì lạ lắm, giống như tôi đang tự dối lòng mình. “Tôi không yêu nó” – câu nói đó vốn dĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi nhưng sao tôi lại nói ra 1 cách gượng gạo như thế? Tôi làm sao thế này....?


Ả nhất định sẽ tìm cách phá tôi và nó, tôi phải làm sao để bảo vệ mối quan hệ này với nó đây? Thử nghĩ đến cảnh mẹ biết chuyện, tôi sợ mẹ sẽ không chịu nỗi mà ngất đi mất. Dù thế nào cũng không thể để mẹ biết chuyện này được. Mẹ sẽ ngăn cấm tôi và nó. Tôi không muốn điều đó xảy ra, tôi không muốn xa nó. Dẫu biết rằng sẽ có ngày tôi huỷ hoại nó 1 lần nữa nhưng tôi vẫn muốn nó ở bên cạnh tôi. Tôi không thể hiểu tôi muốn gì nữa, tình cảm tôi đối với nó là gì? Có phải là tình yêu không hay đó lại là tính sở hữu của tôi?

..


Ả nhìn ra cửa rồi nhếch mép cười. Kế hoạch thành công.


Bóng đen đổ sụp người xuống, đau...


Giọt lệ cuối cùng cũng đã rơi, cơn sóng cuốn trôi tất cả. Niềm tin..Tình yêu...Và hy vọng....


Hết thật rồi.....


END CHAP 5