11:48 AM
0
CHAP 6:



Yêu đơn phương có phải là tình yêu? Yêu đơn phương đã đau nhưng yêu chính anh trai mình lại càng đau hơn. Loạn luân. Đó là tình yêu tội lỗi nhưng không bệnh hoạn, tội lỗi nhưng vẫn đáng thương. Phải, tôi đang thương hại cho bản thân mình, thương hại cho tình yêu của tôi. Trong thế giới hư ảo, trống rỗng và cô độc này, chỉ có hình bóng anh ngự trị. Tôi yêu anh, tôi muốn độc chiếm anh nhưng tôi có thể làm được gì..khi người anh yêu mãi mãi không bao giờ là tôi?


Tôi tự tước đi niềm vui của tuổi thơ, tự tước đi tình yêu thương của mọi người, tự khoá chặt mình, đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu thuẫn giằng xé giữa hờn ghen, ích kỉ và tình yêu. Tôi đã từng muốn từ bỏ, tôi không muốn níu kéo tình yêu ảo tưởng này nữa..tôi tự chọn cho mình cái chết đau đớn nhất..bởi đau đớn về thể xác sẽ giảm bớt nỗi đau trong tim tôi. Anh không bao giờ quay đầu lại với tôi..nhưng tại sao lúc đấy anh lại đến bên tôi? Tại sao anh không bỏ mặc cho tôi chết? Vì anh thương hại tôi hay vì anh không muốn mất đi món đồ chơi này? Anh ép tôi phải sống, sống để chịu những dằn vặt từ anh, sống để đau vì anh..


Quên anh..đó là điều tôi không thể làm được. Anh in sâu vào tim tôi như 1 thói quen, 1 phần trong thể thiếu. Vui, tôi nghĩ đến anh. Buồn, tôi nghĩ đến anh. Đau, tôi lại nghĩ đến anh. Mỗi khi nhắm mắi, hình bóng anh lại hiện lên, ám ảnh lấy tôi. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không buông tha cho tôi. Tôi phải làm sao, làm thế nào có thể xoá anh đi trong kí ức?


Anh có yêu tôi không? Đó là câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí tôi. Dẫu biết rõ câu trả lời sẽ như thế nào..nhưng tôi vẫn muốn hỏi..và điều ấy sẽ làm tôi đau, đau thật nhiều. Tôi yếu đuối, ừ thì tôi yếu đuối đấy. Tôi mù quáng tin vào thứ tình yêu không hề có thật của anh, tôi biết chứ..tôi biết anh không yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn tin anh. Tôi điên dại yêu anh, ngu ngốc tin anh để rồi những gì tôi nhận được chỉ là nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc lạnh và những câu nói cay độc từ anh. Tất cả chỉ là lừa dối, là vở kịch cho anh dựng nên..biết thế nhưng tôi vẫn yêu anh..


Khóc..Tôi cứ ngỡ mình đã khóc cạn nước mắt suốt bốn năm ròng rã ấy..nhưng sao nước mắt lại rơi nữa rồi..Khóc hay chỉ là mưa thôi? Mưa..mưa trong tim tôi.


Anh là duy nhất trong lòng em


Là người khiến em khóc


Là người khiến tim em rung động


Dù em không thể có được anh


Dù có tổn thương cũng không sao cả


Em vẫn đứng phía sau anh


Em chỉ sống để yêu mình anh


Không sao cả, vì em yêu anh


Nhưng..em không thể tiếp tục được nữa


Bởi nước mắt, nước mắt tuôn rơi


Em căm ghét anh


Hôm nay em lại khóc, khóc vì anh


Cho dù em chịu đựng, chịu đựng


Nhưng anh vẫn thế


Anh muốn em làm gì nữa đây?


Kết thúc rồi...


Jiyong àh!!! Không cần kiềm nén nữa, mày cứ yếu đuối 1 lần nữa, mày cứ khóc đi, khóc thật nhiều..Khóc cho vơi đi tất cả, khóc cho quên đi mọi thứ về anh. Tình yêu? Nó không thuộc về mày, mày sẽ không bao giờ nhận được tình yêu đó..Níu kéo? Vô ích thôi..dù mày có yêu anh đến bao nhiêu thì cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.


Kwon Ji Yong yêu Choi Seung Hyun chết rồi..


Tất cả những nỗi đau mà anh gây ra, tôi chưa từng quên. Nói đúng ra tôi không thể nào quên được, mãi mãi không quên được. Tôi đã từng có ý định sẽ trả thù anh. Bởi thế tôi đã dẫn em về, cố ý thân mật với em trước mặt anh. Nhưng lúc anh nhìn vào mắt tôi, lúc anh ôm tôi, lúc anh nói yêu tôi, tôi đã nghĩ tôi sẽ cố quên hết tất cả và bắt đầu lại từ đầu với anh. Tôi nghĩ đến những ngày sắp tới được gần bên anh, được yêu anh thì tim tôi lại đập rộn ràng. Tôi yêu anh nhiều lắm, anh có biết điều đó không? Nhưng anh biết được điều đó thì sao? Anh lại cười vào mặt tôi chăng?


Anh nói đúng lắm..Tôi là thằng ngu, chỉ có thằng ngu mới tin lời anh hết lần này đến lần khác. Anh xem tình cảm của tôi là gì? Là cỏ rác? Là trò chơi để anh giải trí? Anh vui lắm đúng không? Vui vì đã gạt được thằng ngu như tôi. Tôi không phải là búp bê, không phải là đồ chơi, càng không phải là những thứ vô tri vô giác. Anh nói tôi thua 1 con chó, ừ thì tôi chấp nhận thế, nhưng chó cũng biết đau biết đớn vậy tại sao anh không biết điều đó? Anh nên nhớ, tôi cũng là người, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết thế nào là bị lừa dối, thế nào là đau. Anh coi thường tình yêu của tôi. Anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi, bởi thế anh chẳng cần bận tâm gì mà chà đạp lên tình cảm đó. Tàn nhẫn..!


Cám ơn anh, cám ơn anh đã nói những lời cay độc đó. Cám ơn anh rất nhiều. Nhờ anh, tôi đã nhận ra được sự ngu ngốc của mình, nhờ anh mà tôi biết được tình cảm thật sự của anh, nhờ anh mà tôi thoát khỏi mơ tưởng này, nhờ anh mà tôi biết được cảm giác ghét 1 người, hận 1 người là như thế nào. Hạnh phúc? Nhờ anh mà tôi chưa từng được hiểu hạnh phúc là như thế nào. Niềm vui? Nhờ anh mà tôi chưa từng có 1 ngày sống vui vẻ thật sự. Nụ cười? Nhờ anh mà tôi chẳng có được 1 nụ cười trên môi. Cuộc sống của tôi hoàn toàn vỡ nát trong tay anh. Tôi là thằng thất bại, thất bại về mọi mặt. Tôi trở nên như thế này cũng vì anh, tất cả đều vì anh, vì tên khốn như anh...!


Quên hết tất cả và làm lại từ đầu? Nực cười thật. Những câu nói tàn nhẫn, những lần anh chà đạp tôi. Quên đi ư? Nỗi đau của tôi, vết thương rỉ máu trong tôi. Quên đi ư? Sáu năm anh hành hạ tôi, bốn năm anh không ngừng ám ảnh tôi, tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh ư? Làm sao tôi có thể làm như thế được? Tôi không phải là thiên thần càng không phải là người cao thượng, tôi không thể và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.


Bị lừa 2 lần là quá đủ. Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa, không bao giờ yêu anh nữa. Yêu ư? Tôi cóc cần thứ được gọi là tình yêu đó. Yêu là cái quái gì mà khiến tôi đau như thế này? Nó chẳng có quyền gì mà hành hạ tôi mãi như thế. Không có thứ tình yêu đó có lẽ tôi sẽ không trở nên điên loạn như vậy, tôi nguyền rủa nó, tôi hận nó, hận cái thứ mang tên là tình yêu.


Tôi sẽ giành lại những gì mà tôi đáng được hưởng, kể cả tình yêu của anh. Tôi sẽ bắt anh trả giá cho tất cả những điều anh đã làm với tôi. Anh khinh bỉ tôi, anh coi thường tôi, anh chà đạp tình cảm của tôi, anh xem tôi là đồ chơi, anh xem tôi là con rối, anh xem tôi là thú cưng, anh xem tôi không bằng 1 con chó! Và bây giờ, tôi cũng sẽ làm thế với anh.


Chính anh là người đã tạo nên trò chơi này. Đã thế tôi sẽ cùng anh chơi đến hết trò chơi ấy. Để rồi xem, tôi và anh, ai mới là kẻ thua cuộc thật sự. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ vờ như chưa từng nghe gì, tôi sẽ vờ như không biết gì. Tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn tuân theo lời anh, tôi sẽ làm mọi cách khiến anh yêu tôi. Anh sẽ trở thành đồ chơi của tôi. Tôi sẽ chơi đùa với anh hằng ngày giống cách anh đã làm với tôi. Tôi cũng muốn thử cảm giác chà đạp lên tình cảm của người khác là như thế nào và tôi sẽ thử điều đó với anh.


Tôi hận anh, Choi Seung Hyun..



-Chết tiệt! Mắt mũi mày để đâu mà đụng vào tao? – gã mập với bộ râu ria xồm xoàng hét vào tai tôi.


Tôi ngước nhìn gã rồi đi tiếp. Đối với thứ cặn bã dơ bẩn như gã, tôi không việc gì phải tốn nước bọt nói chuyện với chúng.


-Này này! Không biết xin lỗi người khác sao? Nếu thế cũng phải đền bù thiệt hại cho người khác chứ? – gã chắn ngang người tôi.


Muốn vòi tiền từ tôi sao? Được thôi, tiền bạc với tôi chẳng là vấn đề gì cả. Dù sao tiền này cũng đâu phải do tôi kiếm. Tôi móc ví ra rồi ném thẳng vào mặt gã, hất mạnh gã ra rồi bỏ đi. Phí thời gian.


-Đứng lại cho tao – gã gầm gừ.


Không việc gì tôi phải nghe lời gã. Tôi vờ như không nghe rồi bình thản bước từng bước.


-Thằng chó! Đứng lại cho tao – gã gằng giọng.


-Mày..- tôi khựng lại, quay sang hắn. – Mày vừa gọi tao là gì?


-Tao gọi mày là thằng chó đấy! Thế thì sao? – gã nhếch mép cười khinh bỉ.


-Thằng chó? – tôi áp sát gã.


-Phải. Mày là thằng chó – gã phá lên cười khoái chí.


Tôi đấm mạnh vào mặt gã. Gã phạm sai lầm thật rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai gọi tôi là chó. Không ai được phép nói tôi như thế bởi điều đó làm tôi nhớ đến anh, làm tôi nhớ đến những gì anh đã làm với tôi. Chó ư? Được thôi, vậy thì tôi sẽ cho gã thấy, con chó khi điên lên, khi bị bức đến đường cùng sẽ như thế nào..


-----------------------


Tôi bước vào sở cảnh sát, nhìn xung quanh thì thấy mái tóc đỏ quen thuộc ấy, vội chạy lại gần nó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà tôi phải vào bảo lãnh cho nó? Chẳng phải nó chỉ đi mua đồ giúp ả ta thôi sao?


-Chào sếp! – tôi lễ phép cúi chào.


-Cậu là người nhà của cậu ta? – tên cảnh sát chỉ tay vào nó.


-Vâng! Nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy sếp? – tôi nhìn sang vết thương rỉ máu ở khoé môi nó.


-Đánh nhau, gây mất trật tự an ninh xã hội, khi bị bắt thì liên tục chửi bới, lăng mạ cảnh sát..chỉ có nhiêu đó thôi – tên cảnh sát nở nụ cưởi “thiên thần” nhìn tôi.


-Đánh nhau? Không thể... – tôi có nghe lầm không? Nó như thế mà đánh nhau được à? Đùa.


-Cậu ngồi xuống, điền thông tin vào giấy và đóng tiền bảo lãnh cậu ta ra. Chúng tôi không có nhiều thời gian để giải thích cho cậu.


-Vâng.. – tôi nhìn sang nó rồi miễn cưỡng ngồi vào ghế. Thằng nhóc này..thật sự nó đang diễn trò gì đây?


-Kwon Ji Yong, 22 tuổi, thất nghiệp và từng có bệnh án về tâm thần – tên cảnh sát đọc to những điều tôi vừa viết. – Chậc..như thế cũng không trách được..nhưng cậu nên coi chừng em cậu kĩ hơn đi. Để mấy người điên như vậy ra ngoài đường 1 mình không tốt đâu.


-MÀY NÓI AI ĐIÊN? – đột nhiên nó đập mạnh xuống bàn.


-TAO HỎI MÀY NÓI AI ĐIÊN? – nó hét lớn, tay nó túm lấy cổ áo tên cảnh sát.


Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động của nó. Tôi vội kéo tay nó ra. Nó làm như thế thì giải quyết được gì? Mặc dù lời nói tên cảnh sát đó khó nghe thật nhưng nó cũng không nên làm thế. Bộ nó muốn được tuyển thẳng vào tù hay sao?


-Bình tĩnh đi Ji àh! – tôi thì thầm vào tai nó, siết chặt lấy nó từ phía sau.


-BỎ RA! – nó thụi mạnh cùi chỏ vào bụng tôi, đẩy mạnh tôi ra.


-Tao cấm mày gọi tên tao, tao cấm mày đụng vào người tao..chỉ cần 1 lần nữa thôi, tao thề tao sẽ giết mày ngay tại đây đấy! – nó lườm tôi rồi bước thật nhanh ra ngoài, mặc cho tên cảnh sát la í ới.


Tôi sững sờ nhìn bóng nó khuất dần, khuất dần. Đáng lý ra tôi phải chạy theo nó, hỏi rõ nó mọi chuyện nhưng không hiểu sao cả người tôi cứng đơ như thế này? Đã có chuyện gì xảy ra với nó? Hay tôi đã làm gì khiến nó giận ư? Nó lạ lắm, nó giống hệt 4 năm về trước..ác mộng lại lặp lại 1 lần nữa ư?

..
..

Tôi trở về thì nó cũng đã cuộn tròn trong chăn mà say giấc ngủ. Thật là..khiến người khác lo lắng rồi lăn ra ngủ ngon lành như thế này sao? Tôi cứ sợ khi trở về sẽ không thấy nó nữa nhưng giờ thì yên tâm rồi. Tôi nên nhớ đồ chơi của tôi nghe lời lắm, bởi thế nó sẽ không rời bỏ tôi đâu. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, khẽ hôn lên trán nó..ấm áp thật.


Đặt tập hồ sơ trên bàn, công sức tôi nhờ người đi điều tra không hoàn toàn vô ích nhỉ? Kiko Mizuhara – tên đầy đủ của ả lừa đảo chuyên nghiệp. Người mà đã từng 2 lần vào trại tạm giam vì tội lừa gạt. Ả cố gắng tiếp cận những con mồi giàu có rồi cố khiến họ yêu ả. Sau đó cưới ả và ả sẽ ly dị để phân chia tài sản. Có vẻ nó là con mồi ngon nhất từ trước đến giờ của ả. Giàu có, điều đó còn phải nói. Ông ta là 1 trong những Nghị sĩ đắc lực làm việc cho Tổng thống đương nhiệm bởi thế chuyện tiền bạc đối với gia đình tôi chẳng là gì cả. Còn 1 điều có lẽ khiến ả không thể nào từ bỏ nó, nó rất dễ tin người. Nó dẫn ả ta về, đòi cưới ả ta trong khi chẳng biết tí gì về ả. Ả mà yêu thương gì nó, ả chỉ yêu tiền của gia đình tôi thôi.


-Đặt cho tôi vé bay đến London vào chiều mai. – tôi gọi cho thư kí của ông ta. Chỉ cần lấy uy tính của ông ta thì việc gì cũng trở nên dễ dàng. Đây là lần đầu tôi thấy việc làm con ông ta cũng có lợi đấy nhỉ..


Ả sẽ làm gì? Ả sẽ dùng chuyện kia để gây áp lực, đe doạ tôi từ bỏ nó sao? Ả nhầm rồi, ả nghĩ những lời nói của ả sẽ khiến mẹ và ông ta tin sao? Ả làm gì có bằng chứng. Nhưng ả đừng nghĩ tôi không còn cách nào để tống cổ ả ra khỏi ngôi nhà này. Tôi sẽ làm mọi cách để chính tay nó sẽ đuổi ả đi. Cứ chờ đấy..!

..
..

-Hyung.. – nó gãi đầu bối rối nhìn tôi.


-Ngủ ngon không? – tôi vẫn nhìn vào màn hình laptop.


-Ừhm..chuyện hôm qua..


-Hôm qua đã có chuyện gì xày ra? Tại sao lại đánh nhau? – tôi quay sang nhìn nó. Nhắc mới nhớ, tôi phải hỏi rõ mọi chuyện. Với tính khí của nó, ngoài trừ việc tự làm đau chính mình thì nó có thể làm gì được chứ? Đánh nhau, chửi bới..không giống nó tý nào. Và chuyện kia nữa..nó đòi giết tôi?


-Em đi mua đồ cho Kiko và vô tình đụng phải 1 tên to con..rồi sau đó..


-Sau đó?


-Em không nhớ..


-Không nhớ???


-Em xin lỗi..em lại gây phiền phức gì cho hyung sao? – mắt nó đỏ hoe, hơi ươn ướt.


-Không..không phiền gì hết. Đừng khóc.. – tôi ôm nó vào lòng. Tôi muốn bảo vệ nó, muốn che chở cho nó. Không hiểu vì sao nhưng tôi thấy nó mong manh lắm, dường như chỉ cần 1 tác động nhỏ, nó sẽ vỡ mất. Tôi không muốn như thế..tôi điên rồi..điên thật rồi.

..
..

-Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi. Đừng nghĩ tới nó nữa. – tôi đặt nó ngồi xuống giường.


-Ừhm..mà hyung đang làm gì thế? – nó nhìn vào laptop.


-Không có gì..chỉ là hơi shock khi biết sự thật về 1 người thôi. – tôi vội gập laptop lại.


-Ai? – nó ngạc nhiên nhìn tôi.


-Thôi..có lẽ em không biết sẽ tốt hơn. – tôi vội đứng dậy.


-Ai?? – nó kéo tay tôi lại, nhìn tôi cầu khẩn.


-Kiko.


-Kiko làm sao???


Tôi không nói gì nữa chỉ đưa cho nó tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Nó sẽ như thế nào khi biết được chuyện này? Chắc chắn nó sẽ không tin. Đương nhiên rồi, làm sao có thể tin được rằng 1 người lúc nào cũng lo lắng cho mình chỉ vì tiền. Bởi thế tôi đã chuẩn bị sẵn vé 2 chiều tới London. Việc gì cũng phải có bằng chứng cụ thể đúng không? Tôi đã tìm ra được địa chỉ gia đình từng bị ả lừa, tôi sẽ để nó tự xác minh lại chuyện đó. Và sau đó..ả ta phải cuốn gói khỏi nó.


-Không thể!!! – vai nó run lên, tay nó vò nát tập sơ rồi ném mạnh xuống sàn nhà.


-Sự thật là thế..nếu em không tin.. – tôi lấy chiếc vé trong túi ra – thì đến địa chỉ này mà xách minh mọi chuyện.


Nó chỉ cúi đầu nhìn xuống tập hồ sơ nhàu nát cho chính tay nó làm. Nó không đủ can đảm để tin đây là sự thật sao?


-Hyung nói thế thôi, em muốn đi hay không thì tuỳ em – tôi đặt tấm vé xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Tôi cần để nó có thời gian suy nghĩ..nhưng tôi biết chắn chắn 1 điều..nó sẽ đi!


...
...


Không nằm ngoài dự đoán của tôi, nó đã quyết định đi tìm hiểu mọi chuyện. Nó cứ yên tâm mà đi, nó sẽ không phải thất vọng vì những gì sắp diễn ra đâu. Lý do tôi không đi theo nó ư? Tôi phải ở nhà chuẩn bị quà đặc biệt mừng nó tống cổ cô ta đi. Sẽ thú vị lắm đây..!


-Nhất định không được tháo ra nha. – tôi đeo chiếc vòng mới mua cho nó.


-Sao vậy? – nó ngạc nhiên nhìn tôi. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tôi mua vật gì đó tặng nó mà.


-Bùa hộ mệnh.


-Hyung thật là..Thôi em đi nha.. – nó hôn nhẹ lên môi tôi rồi kéo vali vào sảnh.


-Đi cẩn thận đấy!!! – tôi nói vọng theo nó, nhìn theo nó mãi cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Chẳng hiểu sao dạo này tôi sến thật, mua vòng tặng nó nữa chứ. Nhưng tôi có cảm giác lạ lắm, bất an sao đấy. Tôi không chắc việc để nó đi như thế này có ổn không nữa? Tôi lo...


..

..


-Em về chuyến mấy giờ?


-Ừhm, hyung sẽ đến đón.


-Không sao, hyung không bận gì đâu.


-Ừhm..Bye em – tôi nói rồi cúp máy.


Nó đi cũng được 3 ngày rồi, đã đến lúc nó phải quay về với tôi, quay về với chủ nhân của nó. Trong 3 ngày qua tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tình cảm của tôi với nó không thể nào là tình yêu được. Chỉ là cảm thấy nhớ, thấy thiếu 1 vật gì đó quen thuộc thôi. Vì thế tôi sẽ không dừng lại, sẽ tiếp thực hiện kế hoạch đã định sẵn, sẽ khiến nó sống không bằng chết.


-Yonggie àh~ Em có đồng ý lấy hyung không?


Và khi nó gật đầu đồng ý thì..


-Xin lỗi nhưng hyung không yêu em.


Đó là những gì tôi sẽ làm với nó. Tôi sẽ cầu hôn nó, có điên quá không khi 2 thằng con trai cầu hôn nhau? Mặc kệ, tôi chỉ cần biết tôi sẽ đưa nó lên thiên đàng rồi đạp nó xuống đáy địa ngục. Nó sẽ như thế nào khi tôi nói câu đó? Phát điên lên chăng? Nó đừng trách tôi tàn nhẫn, đây là cái giá nó phải trả cho việc chạy trốn khỏi tôi.


Nó yêu tôi. Đương nhiên tôi biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác. Vì tôi nó có thể làm bất cứ điều gì kể cả chết. Tại sao nó lại yêu tôi, tại sao nó lại chấp nhận để tôi tổn thương nó? Tôi không hiểu, không thể nào hiểu được. Chằng thà nó ghét tôi, nó hận tôi..như thế tôi sẽ không ngần ngại mà chà đạp nó nhưng nó vẫn yêu tôi. Tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của nó, bởi thế nó dừng lại đi..đừng yêu tôi nữa. Đừng làm tôi có cảm giác tội lỗi nữa...


..
..


Đồng hồ đã gõ tiếng thứ tư, chỉ còn 1 giờ nữa là máy bay hạ cánh. Tôi sửa soạn quần áo rồi lái xe đến sân bay. Mọi thứ rối tung lên trong đầu tôi. Vừa muốn hành hạ vừa muốn buông tha cho nó..Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên làm chuyện đó với nó không? Như thế có quá tàn nhẫn với nó không? Nó có thể chịu đựng bị tổn thương 1 lần nữa không hay là sẽ gục ngã mất? Tôi đang lo cho nó sao? Không thể nào...


Trời mưa tầm tã thêm việc kẹt xe khiến tôi trễ hẹn với nó. Không biết giờ này nó ra chưa, nó không thấy tôi liệu nó có về nhà trước không? Tôi đỗ xe rồi bước từng bước nặng nề, tôi quyết định rồi, tôi vẫn sẽ làm chuyện đó, tôi sẽ khiến nó mất hết tất cả. Trò chơi nào cũng phải kết thúc và tôi sẽ là người kết thúc trò chơi này.


Lạ thật, sân bay đông hơn hẳn thường ngày. Phóng viên, xe cấp cứu, xe cứu hoả, cảnh sát..nhưng mọi người sao lại khóc thế này? Từng nhóm người ngồi tụm lại 1 chỗ, họ ôm nhau khóc, khóc nức nở. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?


-KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC... – giọng hét chói tai vang lên từ người đàn bà đang cố chạy vào trong sảnh.


Trông bà ta cũng sang trọng nhưng sao lại cư xử như thế? Khó hiểu thật. Đám cảnh sát cản bà ta lại, 1 tên vô tình đẩy mạnh khiến bà ta ngã nhoài xuống đất. Ngã đâu không ngã mà ngã ngay chân tôi. Không thể làm lơ được, tôi đỡ bà ta dậy, dìu bà vào ghế ngồi.


-Cảm..ơn..cậu – bà ta nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.


-Dạ không có gì – tôi lấy khăn tay trong túi đưa bà ta. Tôi lại lo chuyện bao đồng nữa rồi. Ngó sang đồng hồ, bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi..tại sao nó chưa ra nữa?


-Cậu đợi ai à? Nếu đợi chuyến bay từ London thì đừng đợi nữa. Chết..hết rồi..


-Chết? – tôi ngạc nhiên nhìn bà ta. Bà ta đang nói vớ vẩn gì thế?


-Cậu..xem đi – bà ta chỉ tay lên màn hình lớn của sân bay.


“Hôm nay, 24/7/2010, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Korean Air từ London về Seoul đột nhiên phát nổ khi máy bay chuẩn bị đáp tại đường băng. Phần đầu phi cơ bị vỡ vụn, khói bốc lên cuồn cuộn từ thân. Việc khói dày đặc gây khó khăn cho các nhân viên cứu hộ tiếp cận. Cơ hội tìm thấy người sống sót rất mong manh. Toàn bộ phi hành đoàn và hành khách gồm 132 người. Số nạn nhân thiệt mạng cũng như danh tính từng người đang được cơ quan điều tra xác định. Sau đây là hình ảnh về hiện trường xảy ra tai nạn....“


Tôi..Tôi vừa nghe nhầm thôi đúng không? Bọn họ đang nói nhảm gì đấy? Hôm qua tôi còn nói chuyện với nó mà, nó vẫn sống, vẫn khoẻ mà. Tại sao chứ? Tại sao lại như thế? Máy bay phát nổ? Cơ hội sống sót mong manh? Không thể như thế được..Tôi không tin..Tôi vội lấy điện thoại ra và gọi ngay cho nó.


“Pipp..pip...pipp..pippp...pippp”


Tiếng pip pip cứ vang đều trong điện thoại. Âm thanh đó như cứa vào tim tôi. Không thể, nó không thể xảy ra chuyện gì được. Bắt máy..bắt máy đi Jiyong..


Tôi cúp máy rồi gọi lại liên tục nhưng vẫn chỉ có tiếng pip dài vô tận.


“Xác nạn nhân tiếp theo đã được đưa ra khỏi máy bay. Theo giấy tờ tuỳ thân còn sót lại, nạn nhân là Kwon Ji Yong, nam giới, khoảng 22 tuổi nhưng việc xác bị cháy đen nên khó có thể nhận dạng chính xác. Nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm cách đưa xác các nạn nhân còn lại ra ngoài. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể danh sách nạn nhân sau...”


Cạch...


Chiếc điện thoại rơi phịch xuống đất. Tay tôi dường như mất hết sức lực. Tôi nhìn mãi vào màn hình, nhìn vào cái xác cháy đen ấy. Dáng người nhỏ nhắn đó cùng chiếc vòng cháy xém trên tay..là..là nó thật sao? Kwon..Kwon Ji Yong? Tôi lại nghe nhầm rồi..trùng hợp thôi..Khắp Đại Hàn dân quốc này thì thiếu gì người tên giống nó. Chỉ là trùng hợp thôi..chắc chắn thế..


Tôi lao vào đám bảo vệ giống hệt người đàn bà lúc nãy. Làm ơn ai nói với tôi tất cả đều là giả dối đi. Tôi phải hỏi rõ mọi chuyện, tôi phải xác minh lại rằng nó đi chuyến bay khác.


-BUÔNG RAAA!!! – tôi đẩy mạnh gã cảnh sát chặn ngang cửa.


-Giữ anh ta lại.. – mấy gã cảnh sát gần đó lao vào tôi.


Tôi dùng hết sức đẩy mạnh đám cảnh sát đó ra, cố chạy vào trong. Tôi không tin, người đó không thể là nó được..không thể là nó..


-BUÔNG RA!!!!!!! – không bỏ cuộc, tôi ghị người lại. Tôi nhất định phải xác minh rõ đó không phải là nó.


-Anh bình tĩnh đi! Tình hình bên trong đang rất căng thẳng, chúng tôi không thể cho anh vào được. – gã cố lôi tôi ra.


-BÌNH TĨNH? JIYONG CỦA TAO KHÔNG BIẾT ĐANG SỐNG HAY CHẾT RA SAO MÀ MÀY BẢO TAO BÌNH TĨNH Ư? – tôi hất mạnh gã cảnh sát đang nắm chặt tay tôi kéo ra.


-Chúng tôi hiểu nhưng chúng tôi không thể cho anh vào đó được. Xin lỗi.. – gã cảnh sát vẫy tay ra lệnh, bọn chúng lao vào tôi, lôi tôi ra ngoài.


-KHÔNG..TRẢ JIYONG CHO TAO..JIYONG ÀH!!!! – tôi gào lên bất lực khi cả người ngày càng xa dần cánh cửa vào trong.


Đám cảnh sát thả tôi ra rồi nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu.


-Jiyong àh..Jiyong..JIYONG ÀH..!!! – tôi đổ sụp người xuống, gọi tên nó trong vô thức. Mặc kệ mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, tôi hét lớn, tôi không tin, tôi không thể mất nó được, không thể...


END CHAP 6