11:38 AM
0
Au : Nhok_chesse, Lovesong_tonight...Nói chung là của em
Category : General
Disclaimer : Không ai trong fic này là của em
Rating : K
Pairings : GTOP
Status: Completed


Những cơn mưa đầu mùa thu không to lắm nhưng chúng cứ trải dài , dai dẳng tưởng chừng như không bao giờ dứt. Cậu ngồi khép mình trong một góc quán café nhỏ. Cũng ở quán café này, cũng chỗ ngồi này, cũng cơn mưa này, cậu có hắn ở bên cạnh. Tóc cậu lúc ấy cũng không ngắn tũn và xơ xác như thế này. Mái tóc vàng dài, mượt luôn được hắn để ý và nhắc nhở phải chăm sóc kĩ càng giờ trở nên xơ xác một cách đáng sợ
“ Không có em, Seoul trở thành hoang mạc”
Bài hát quen thuộc mà hắn và cậu vẫn thường nghe. Cũng là vào những ngày mưa, cũng là ly Ice Coffee Espresso double shot mà hắn vẫn thường hay gọi cho cậu. Hắn không thích thứ đồ uống này chút nào, nhưng cậu thì lại rất thích. Bỗng đâu một làn khói thuốc bay vào mặt làm cậu ho sặc sụa. Mùi thuốc có vẻ quen thuộc. Là loại thuốc mà hắn vẫn hay hút. Cũng là lúc cậu tựa đầu vào vai hắn, lật từng trang tiểu thuyết “sướt mướt” mà theo hắn nghĩ là như thế, cũng là mùi thuốc lá đặc trưng hắn thường đốt. Cậu vẫn thường hay ngước nhìn hắn với đôi mắt nâu trong veo
“ Huyng àh, bỏ thuốc đi nhé”
“Tại sao?”
“Em không thích mùi thuốc lá của huyng”
“Huyng cũng không thích ly coffee của em”
Cậu cứng đầu, và hắn cứng đầu hơn. Cậu không thể bỏ được thứ coffee “đắng nghét và vô vị” mà hắn nghĩ cũng như hắn không thể bỏ được thứ thuốc lá “độc hại và ngớ ngẩn” mà cậu thường bảo. Cô phục vụ đem ra cho cậu một ly coffee. Phải vẫn là loại coffee mà cậu vẫn hay gọi. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc tạp dề của cô phục vụ xinh xắn ấy. Cậu mỉm cười, phải rồi, sinh nhật năm ngoái, hắn đã bao hết quán café này, đuổi tất cả khách đi và cho tất cả phục vụ nghỉ hết. Hắn gọi cậu đến như những cuộc hẹn bình thường. Hôm ấy trời cũng mưa, cậu lết thết đến trước của quán và gọi điện thoại rên rỉ, lầm bầm, chửi rủa hắn vì dám gọi cậu dầm mưa đi như thế đến một quán café đã đóng cửa im ỉm từ bao giờ. Rồi bỗng đâu hắn xuất hiện, từ trong quán café bước ra cùng chiếc tạp dề màu hồng mà hằng ngày các cô phục vụ ở đây vẫn hay mặc. Cậu phì cười.
“ Huyng không kiếm được cái tạp dề nào khác sao?”
“ Không. Em cũng hay thật, đến đây không biết bao nhiêu lần mà toàn chúi mũi vào mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ. Những thứ xung quanh chẳng để ý gì cả.”
Nói rồi, hắn đẩy cậu vào trong quán. Quẳng cho cậu một cái khăn rồi lại lủi thủi chui vào bếp. Cậu cuộn tròn trong chiếc khăn bông màu trắng, chẳng khác nào một cục bông có một cái đầu đang nhoài ra ngó nghiêng vạn vật đang thay đổi trong màn mưa.
“ Coffee của quý khách đây”
Hắn bước ra từ nhà bếp và mang ra một tách Coffee Espresso. Cậu trân mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn lại ly coffee. Bỗng không hiểu sao, lại có một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cậu. Anh cười khẽ, hất mặt.
“ Khóc lóc gì thế ? Không muốn uống thử sao?”
Cậu đưa ly coffee lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, chun mũi. Cậu quay sang nhìn hắn, nhăn mặt.
“ Huyng pha dở thế”
“ Nhưng em thích như thế”
Cậu mỉm cười. Một nụ cười còn vương vấn chút vị đắng của coffee, một chút ngọt ngào của sữa. Và nhanh chóng, vị ngọt ấy đã bị đôi môi tham lam của hắn hứng trọn. Hôm ấy trời mưa rất to, và coffee hôm ấy hắn pha cũng rất dở. Nhưng cậu lại thích như thế, cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Màn hình nền vẫn là hình cậu và hắn. Hôm nay là 18/8, vậy là vừa tròn 1 năm rồi còn gì. Cậu nhớ lắm, nhớ lắm những lúc trời mưa có hắn ở bên, những lúc cằn nhằn ,làm nũng chỉ vì điếu thuốc lá của hắn, ly coffee dở ẹt mà hắn pha cho riêng cậu, riêng một mình cậu thôi. Đã là một năm rồi nhưng tất cả chỉ như là ngày hôm qua vậy. Lại một giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng mịn ấy. Cậu nhớ hắn lắm, nhớ kinh khủng. Một năm rồi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào. Liệu hắn có thể biến đi đâu được chứ? Hắn đâu phải nàng tiên cá ,sẽ biến mất như bọt biển mà hắn thường kể cho cậu nghe.Cậu khóc nấc lên, cậu ghét hắn lắm. Tại sao chứ? Hắn đã đi đâu mất rồi?
“ Này! Từ lúc tôi đi là em như thế này đấy àh?” – Một giọng nói trầm, khàn vang lên. Giọng nói như quen thuộc lắm, ngay cả hơi thở đó cũng quen thuộc. Cậu vội quẹt nước mắt, ngước nhìn người thanh niên trước mặt.
“ Khóc lóc gì mãi thế hả? Đây này” – người đó chìa ra một chiếc khăn tay thêu hình quả táo. Cái khăn tay quen thuộc, thậm chí mùi hương trên nó cũng quen thuộc. Hắn hất mặt, mỉm cười- “ Không thích uống Espresso nữa sao?”
Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt cậu, nụ cười của một năm về trước. Nụ cười còn vương vị đắng của coffee, vị ngọt của sữa. Hắn cũng cười, đôi mắt đen và sắc ấy cũng cười, chỉ cười với một mình cậu thôi.