11:37 AM
0
Chap 5:

Sau khi diện kiến Yang Goon Suk, Yong phải đi gặp đội ngũ nhân viên sẽ làm việc cùng cậu sau này. Một căn phòng của YG Ent rộng hơn gấp ba lần phòng khách nhà Yong, những thiết bị hiện đại, những vật dụng đắt tiền làm cậu vội quên đi mất nỗi đau chia xa vừa nãy còn cháy âm ỉ trong lòng ngực. Yong ngồi nhún vài cái rồi ngả lưng xuống chiếc giường to tướng, êm ái thật đấy, dễ chịu thật đấy, nhưng sao chẳng ấm áp, trống trải quá thế này?

_ Rồi mày sẽ sớm thích nghi được thôi mà, cố lên Kwon Ji Yong – cậu tự an ủi chính mình, mắt dán lên trần nhà

“Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả” , không biết cậu đã nghe được điều đó ở đâu, nhưng quả thật lúc này cái câu nói ấy mới chính xác làm sao. Bởi vì ngay ngày hôm sau Yong đã bị manager đánh thức từ rất sớm, tất tả chạy đến phòng thay đồ rồi ngồi trang điểm làm tóc, có xe hơi riêng để đưa đón tới tận phim trường, quay cuồng trong đống thời khóa biểu đi mua sắm, chụp hình ra mắt, ăn kiêng giảm cân, cách ứng xử và giao tiếp với kí giả…mà quái! Từ đó tới nay cậu luôn bị chê bai là gầy là ốm, vậy mà vẫn phải ăn kiêng, thiệt là cái thế giới nghệ sĩ này có lắm điều tức cười.
Thấm thoắt hai tháng trôi qua và Yong đã chóng thích nghi với cuộc sống mới tại YG Ent, kể từ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm, thời gian một ngày của cậu trôi qua nhanh đến độ Yong còn chưa kịp nhìn lên đồng hồ, chưa kịp ngỡ ngàng với đống quần áo mới và chưa từng một lần rãnh rỗi mà nhớ tới hắn, tới Ri và Bae. Nhưng họ thì luôn nhớ tới cậu, kể từ khi Yong ra đi, Hyun trở nên ít nói hơn và hắn luôn hút thuốc không ngừng, chẳng có ngày nào hắn không mong nhớ và chờ đợi cậu trở về. Ri thì đêm nào cũng ngồi xem ti vi đến tận sáng để đôi mắt gấu trúc đã thâm quầng nay lại càng thâm hơn, nó hễ cứ xem phim là khóc, là than nhớ tới cậu. Chắc chỉ có Bae là giữ được mình không sa ngã, hay có thể anh đủ bình tĩnh để không bị tình cảm chi phối. Anh vẫn đi làm đều, vẫn sáng sáng ẵm Ri vào phòng khi nó nằm gục trên sàn và để nguyên ti vi mở cả đêm, vẫn nhắc nhở Hyun bớt hút thuốc lại dù anh biết rõ hắn sẽ chẳng chịu nghe đâu. Bae không khóc, không phải vì anh vô tình, mà bởi anh không muốn lãng phí thời gian nhung nhớ hay chờ đợi Yong trở về nữa. Dù gì đó cũng là quyết định của Yongie, cũng là con đường mà cậu chọn, và anh tôn trọng điều đó.

.
.
.

_ Chúc mừng giáng sinh, Yongie~ - Dara mỉm cười rạng rỡ trao một hộp quà nho nhỏ cho cậu

_ Dạ, em cảm ơn noona – Yong cúi đầu lễ phép nhận lấy

Tròn một năm cậu ở YG Ent rồi, bộ phim Yong đóng cũng đã đến hồi đóng máy và đang chờ công chiếu. Hiện giờ Ji Yong đang ở khu đại sãnh công ty – nơi những nghệ sĩ của YG thường xuyên lui tới để nghĩ ngơi và trò chuyện cùng nhau. Bên cạnh Yong giờ đây có rất nhiều hyungnim và noona mà cậu luôn mến mộ, họ đều rất nổi tiếng, tài năng và cũng rất dễ gần nữa. Se7en, Dara, Bom, Han Byul, Hye Sun,…cho đến những cô em gái nhỏ tuổi hơn nhưng lại dedut trước cậu như Minzy và CL. Khác với hình tượng cool khi đứng trước công chúng, bây giờ họ chỉ như những người bình thường, những anh em thân thiết cùng sống chung dưới một mái nhà rộng lớn. Yong tự hỏi không biết họ có phải rời xa gia đình, chia tay với người yêu như cậu không, vì Yong cảm thấy ai cũng đều vui vẻ và say mê công việc chứ chẳng hề than vãn nhớ nhà, hoặc có thể vì lịch trình của họ còn dày đặc hơn cả cậu cũng nên. Đang chăm chú lắng nghe câu chuyện cười mà Dara vừa kể vừa múa tay loạn xạ, Yong thấy Park Bom tiến tới chỗ mình, càng tiếp xúc nhiều Yong mới càng nhận ra không như hình tượng Quý Cô Mùa Xuân hiền lành, nết na mà báo chí luôn tung hô không ngớt, con người thật của noona này khá là thông minh và cũng rất ư là láu cá, lém lỉnh. Bom tới trước mặt cậu và nở nụ cười chúm chím:

_ Tặng Ji Yong này! – một món quà to được bọc trong giấy gói rất đẹp

_ Cảm ơn noona. – Yong ngượng ngùng nhận lấy, Park Bom là thần tượng của cậu suốt mấy năm nay, nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày Yong được ở gần Bom thế này

_ Hi hi – đôi môi đầy đặn của Bomie vẽ nên nụ cười tinh nghịch. Cô ghé sát tai Yong – quà của tôi và Yang Goon mua tặng cậu đấy! – hầu như những người làm việc lâu với YG đều thích gọi ngài thân mật là Yang Goon hay bố già

_ Ơ? – Yong tròn mắt ngạc nhiên

_ Bất ngờ nhỉ? – Bom chống nạnh, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu – Bố già hay mắc cỡ nên chẳng dám trao tận tay cậu, bắt tôi phải đưa dùm thế này – cô chu môi than thở rồi đưa tay che một bên miệng, thầm thì – đã có xe chờ sẵn ở ngoài, hôm nay cậu được nghỉ phép, vui vẻ bên người yêu Yongie nhá!

Ji Yong chỉ ngớ mặt ra như thế, cho tới khi Bomie làm dấu ra hiệu cho cậu biết trễ rồi phải nhanh lên, Yong mới vội vàng cúi đầu tạm biệt mọi người rồi tất tả chạy đi. Park Bom đứng đó nở nụ cười khoái chí, trong khi Dara cứ khều khều trêu chọc:

_ Tụi nhỏ bây giờ ghê gớm thiệt – liếc đôi mắt nhỏ tinh ranh nhìn Bom – này Bắp, hay chúng ta cũng lập couple đi!

Cái cơ thể mũm mĩm của Bom đè cơ thể ốm nhách của Dara mà chọc lét, mọi người phá lên cười và bắt đầu kể chuyện tình yêu của nhau. Còn cậu chỉ kịp choàng cho mình tấm áo khoác dày và chui vội vào trong xe, ngồi nhìn khung cảnh trên con đường trở về nhà mà tim Yong muốn nhảy thót ra ngoài, không biết khi nhìn thấy cậu, mọi người sẽ phản ứng thế nào?

.
.
.

_ Seung Hyun! Hyung thật sự không muốn đi à? – Bae từ dưới nhà réo lên

_ Không!! – hắn ngao ngán nằm vật vã trên giường mặc cho hai thằng em cứ réo gọi nãy giờ - thích thì tụi mày đi với nhau đi rủ anh chi làm kì đà cản mũi à? – miệng làu bàu

_ Để anh lên gọi con khủng long ấy xuống – Bae đưa đồ cho Ri cầm rồi bước lên lầu – thiệt tình đến giáng sinh mà còn muốn làm biếng à?

Tiếng chuông cửa vang lên và Ri hớt hải chạy ra mở, đang không biết ai lại kiếm họ giờ này. Tiếp nối theo đó là chuỗi âm thanh la hét mà Lee Seung Ri đã lâu không làm, trước mặt nó là Yongie, người mà nó yêu thương nhất đã trở về

_ Em la cái gì thế Ri? – Bae ngó xuống nhìn, đang cố nạy khóa phòng Hyun, và đôi mắt híp của anh cũng banh to ra – Hyunie! Hyunie! – anh quay sang đập ầm ầm vào cửa

_ Ồn ào quá đã bảo hyung không đi mà~ - hắn cố đắp chăn trùm lên kín đầu

_ Anh mau ra đây, Yongie về rồi nè!

_ Về thì kệ xác nó đã bảo hyung không… - đang cựa người sang một bên hắn chợt bừng tỉnh dậy khi định thần lại câu nói của Bae – Yongie? Yongie đâu? – vội mở tung cửa phòng, hắn thở dốc, mắt thao láo nhìn anh

Hyun chạy vội xuống nhà và đúng là con tinh tinh đã không lừa hắn, đúng là Yongie đã trở về. Vẫn còn đứng tần ngần ngoài cửa, Yong nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, làn khói phả ra đều đều từ khuôn miệng nhỏ xinh:

_ Em về rồi...Yongie về rồi này!

_ Yongie! – hắn chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, chặt đến nỗi Yong gần như không thở được, nhưng cậu thấy vui, đã lâu rồi mới lại cảm nhận được bờ vai ấm áp này

Tối hôm đó là đêm giáng sinh mà cả bốn người sẽ không bao giờ quên được, khi Yongie trở về sau những tháng ngày dài xa cách và cái gia đình nhỏ bé này lại có thể tay cầm tay cùng nhau dạo phố, họ hòa mình vào không khí náo nhiệt với muôn màu sắc, tiếng cười nói của đêm Chúa giáng trần, Hyun và Bae cố thắng trong mọi trò chơi để mang quà về cho hai uke dễ thương và trong một chốc sung sức, Hyunie khủng long ngốc nghếch của cậu đã tự làm trò hề khi hốt cả nắm tuyết đầy dưới đường cho vào miệng ăn, Ri và Yong toe toét miệng cười đau cả bụng còn Bae thì bị ép phải nuốt ngụm “kem tuyết” mà Hyun dí vào, hậu quả là hai tên seme bị lạnh buốt cả răng và nhức đầu kinh khủng. Nhưng cũng chẳng hề hối hận, vì nụ cười tươi ngập tràn niềm vui của Seung Ri và Ji Yong là món quà ý nghĩa nhất trên đời của hai gã ngốc si tình này. (xin lỗi,au bị lậm cái clip trên núi tuyết, type fic lúc nào cũng mún đem zô) Lễ hội đã đi vào kết thúc và mọi người tụ lại bên dưới trung tâm thành phố chờ xem pháo hoa, Yong sực nhớ tới món quà Bom tặng, vội vàng rút nó ra

_Gì vậy? – Hyun hỏi

_ Quà của Bomie tặng chúng mình đấy! – cậu vừa mở vừa trả lời hắn

_ Chúng mình? Bộ noona ấy biết em và anh hẹn hò sao?

_ Em cũng không rõ nữa – Yong tháo rời mảnh giấy gói cuối cùng - nhìn này! Khăn choàng đôi,đẹp thật! – cậu quàng chiếc khăn choàng màu hồng phấn lên cổ Hyun, điểm đặc biệt của khăn choàng đôi là nó rất dài và đủ quàng cho cả hai người, vì thế nên họ có thể quấn lấy nó mà sát gần lại bên nhau

Tiếng hô đếm ngược của mọi người vang vọng, những chùm pháo hoa bay thẳng lên trời và nổ tung ra đủ mọi hình dáng, màu sắc, trông chúng thật đẹp và rực rỡ. Các cặp tình nhân bắt đầu màn hôn hít, Bae và Ri ở kế bên đã trùm áo hoodie lên cao mà đấu lưỡi với nhau, Yong nhìn sang họ mỉm cười thẹn thùn trước khi bị Hyun kéo sát lại bằng chiếc khăn choàng và ấn cậu vào nụ hôn nồng nhiệt. Tiếng pháo hoa nổ tung vang vọng khắp bầu trời nhưng bên tai Yong giờ chỉ nghe thấy những lời yêu ngọt ngào hắn dành trao cùng vị lưỡi đầu môi thơm nức mùi rượu vang, đã biết bao ngày xa cách mà hương vị của Hyun vẫn đăng đắng và đê mê như lần cuối cùng họ gần gũi với nhau. Yong cố bật ra lời xin lỗi nhưng hắn ấn môi cậu thật sâu và chẳng hề muốn nghe, điều quan trọng với Hyun bây giờ chỉ là có thể được bên cậu thế này, chỉ thế này thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

…..
…..

Khuya hôm ấy Yong lại phải quay lại công ty, Seung Ri vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay cậu mà chẳng chịu buông ra, Bae phải dỗ dành và hứa chắc Yong sẽ lại về thăm nhà thì nó mới chịu để cậu đi. Cậu ôm Ri, ôm Bae và ôm thật lâu lấy Huyn lần cuối, thỏ thẻ bên tai hắn rằng cậu nhất định sẽ trở về, hắn dù chẳng muốn để Yong đi nhưng vẫn phải nhắm mắt gật đầu chấp nhận, hôn lên đôi gò má đã hốc hác đi nhiều ấy, Hyun nở nụ cười để làm Yong yên lòng rồi buông tay ra và ngắm cậu xa dần cùng chiếc xe đang lăn bánh. Có lẽ tình yêu đích thực là phải biết thả tự do cho một nửa của mình được hạnh phúc, là kiềm nén sự ích kỷ cùng những khát khao dục vọng mà tôn trọng quyết định của người yêu. Và Choi Seung Hyun sẽ tập sống theo cách đó, dù hắn biết mình chưa bao giờ là con người cao thượng, bao dung.

.
.
.

_ Đây là gì? – ngài chủ tịch nghiêm mặt vứt lên bàn một xấp ảnh

_ Dạ… - Yong vẫn chưa hiểu gì, trưa hôm sau đêm trở về nhà cậu đã bị CEO gọi lên đây – Làm sao… làm sao mà… - thẫn thờ nhìn những bức hình chụp cảnh cậu và Hyun đang hôn nhau trong màn bắn pháo hoa

_ Không ngờ lũ paparazzi đánh hơi nhanh đến vậy – ngài vuốt trán, hai tay lồng vào nhau – cậu giải thích thế nào?

_ Tôi xin lỗi…nhưng tôi tưởng ngài biết… - Yong bối rối trả lời

_ Chuyện cậu hẹn hò cùng bạn trai? Tôi biết – Yang Goon Suk nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang bàng hoàng ấy – Bom đã nói tôi nghe về người nộp đơn cho cậu vào YG cũng như người hay đi cùng cậu tới phim trường, chuyện riêng tư của cậu tôi không muốn ngăn cấm cũng chẳng dám xen vào…và chính tôi nhờ Bomie trao cậu món quà giáng sinh

_ Thế sao…thế sao ngài lại?

_ Cậu đẹp, cậu có tài, và tôi cũng quý mến cậu. Tôi cũng biết thật xấu xa nếu bắt ép cậu thế này…nhưng chỉ vài ngày nữa thôi là Forever With You được công chiếu, thời gian quảng bá phim cũng như debut cho diễn viên G-Dragon sẽ bắt đầu…và tôi không muốn những scandal tình cảm thế này cản trở sự nghiệp chưa đi đến đâu của cậu.

_ …

_ Nên đây là lời khuyên chân thành, cậu cũng có thể coi là bắt buộc – ngài lớn tiếng thẳng thừng – tôi muốn cậu hãy chấm dứt mọi quan hệ cũng như liên lạc với những người đó – bắt gặp khóe mi ngấn lệ của Yong, Yang Goon hơi chạnh lòng nhưng ông vẫn phải tiếp tục - cậu có mọi tố chất mà một diễn viên cần, và tôi chắc chắn rồi đây cậu sẽ nổi tiếng Ji Yong ạ! Thế nên tôi không muốn vào ngay thời điểm quan trọng này lại nổi lên một scandal không đáng có làm ảnh hưởng đến hình tượng sắp debut của cậu. Hãy nghe lời tôi, tương lai sự nghiệp mai này thế nào là do cậu quyết định

_ … vâng… cảm ơn chủ tịch. – Yong cúi gầm mặt xuống, thút thít

------------------------------------------------------------------------------------------

_ Ji Yong à! Phim của em đang chiếu trên ti vi kìa! – hắn gần như hét toáng lên

_ Ừ…ờ…

_ Sao giọng em nghe mệt mỏi vậy? Có chuyện gì à?

_ Không…

_ Yongie, nói anh nghe đi, chuyện gì hả em? – hắn lo lắng hỏi

_ Hyunie…sau này…em nghĩ sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa thì tốt hơn

_ Sao vậy- -

Tút…tút…tút…

Hyun thật sự không hiểu gì cả, mới mấy hôm trước còn trở về nhà chơi giáng sinh, còn hứa sẽ quay về thăm hắn. Giờ lại nói gì vậy? Nói gì vậy Yongie?

- Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được –

- Tin nhắn của quý khách sẽ được chuyển vào hộp thư thoại –

- Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được –

…..
…..

Cậu không trả lời, chắc vì bận quá thôi, không sao đâu mà, chắc tại cậu bận quá thôi. Seung Hyun à, không sao cả mà.

- Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được –

- Tin nhắn của quý khách sẽ được chuyển vào hộp thư thoại –

- Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được –

.
.
.

XOẢNG!

Bae giật mình khi nghe tiếng động lạ phát ra từ trên lầu, anh vội chạy xông vào phòng, thấy Hyun đang ngồi trong một góc, những cuộn phim từ máy quay bị cắt nát nằm vương vãi xung quanh, chiếc điện thoại lẫn cùng đống gương vỡ nát

_ Gì vậy hyung? – anh chạy tới bên hắn

_ … - hắn ngồi co người ôm lấy hai đầu gối, cúi đầu, không nói gì

_ Sao vậy hyung? – anh cố nhấc mặt hắn lên – kể cho em nghe, chuyện gì?

_ Bae Bae, Hyun hyung sao thế? – Ri cũng vừa lên theo

_ Em cứ xuống dưới đất đi – Bae đưa tay cản không cho Ri lại gần – trong này toàn mảnh gương coi chừng đạp phải – dường như anh đã hiểu ra vấn đề - cứ xuống trước đi không sao đâu Ri.

Nó chỉ im lặng làm theo lời anh, quay đầu bước lại xuống nhà. Đợi Ri đi khuất, anh vỗ vỗ vai Hyun, giọng trấn an:

_ Em không muốn phải đoán đâu, hyung phải nói cho em nghe chứ!

_ … - bờ vai hắn run run, hình như Hyun đang lầm bầm điều gì đó

_ Chuyện này…liên quan đến Ji Yong à? – anh liếc nhìn hắn, buông tiếng thở dài – nếu hyung muốn hai anh em mình tới gặp Yang Goon nói chuyện

_ … - Hyun chỉ lắc đầu

_ Em đã đoán sẽ có ngày này…nhưng không ngờ nó lại tới nhanh vậy. Đi, hyung với em cùng tới gặp YG – anh kéo tay hắn

_ Hyung không muốn – lúc này hắn mới chịu mở miệng

_ Tại sao?

_ Hyung đã hứa chỉ cần Yongie muốn, hyung sẽ không can thiệp vào quyết định của em ấy – giọng nghẹn ngào như mặc thứ gì trong cổ họng

_ Hyung hứa nhưng em thì không. – nói rồi anh bỏ hắn lại trong phòng, hốt lấy hết mảnh gương vỡ rồi bước ra ngoài, đóng sầm cửa phòng lại

.
.
.

Gió buổi sớm thổi mạnh và lạnh buốt cả người, Bae đang đứng trước một trong nhưng công ty giải trí hàng đầu của Hàn – YG Ent

_ Ji Yong à có người bảo muốn gặp em – một chị nhân viên báo

_ Ai vậy noona? – cậu đang chọn đồ cho buổi lễ ra mắt phim

_ Chị cũng không biết, người đó bảo tên là Dong Young Bae nói muốn gặp Kwon Ji Yong để nói chuyện

_ Không được – Bo Hyung xen vào – lát em còn phải đi chụp ảnh nữa đó Ji, không tiếp ai hết.

_ Noona chờ em một chút – cậu cởi bồ đồ đang ướm thử ra, chạy tới bên cửa sổ. Yong thấy Bae đang đứng đó, đúng thật là anh chứ không ai khác. Hình như anh thấy cậu rồi, giật mình núp vào bên trong, được một lúc cậu lại hé đầu nhìn xuống, Bae vẫn đứng đó, vẫn nhìn về phía cậu, chắc anh biết Yong đang ở đó

_ Nhanh lên Ji, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Bo Hyung kéo cậu đi

.
.
.

_ GD, xin cậu hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về bộ phim này?

Đã hơn hai tiếng trôi qua nhưng buổi họp báo vẫn chưa kết thúc, nãy giờ cậu trả lời ký giả mỏi cả miệng, đã vậy một lát còn phải đi tập kịch bản nữa. Yong trở về phòng nghỉ ngơi một chút, đôi tay tê cóng đấm đấm vào hai bên lưng mỏi nhừ

_ Tránh ra! Tôi muốn gặp Kwon Ji Yong!

Có tiếng ồn ào bên ngoài, bảo vệ đang cố ngăn anh lại nhưng Bae đẩy họ té nhào và xông thẳng vào phòng chờ, bất ngờ đến nỗi Yong chỉ biết tròn mắt nhìn anh

_ Yongie, mình muốn nói chuyện – giọng cương quyết

_ Nếu cậu không mau rời khỏi đây, buộc lòng chúng tôi phải gọi đến cảnh sát đấy! – hai tên bảo vệ vừa chạy vào

_ Cho mình nói chuyện một chút, được không? – anh van nài

_ Ji Yong, em quen người này à? – một tên hỏi

_ Không… - cậu cúi đầu trả lời – em không biết người này – hai tay đặt trên đùi

_ Ji! Cậu nói gì hả?!! – anh quát, trước khi bị hai tên bảo vệ lôi thẳng ra ngoài. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, cúi đầu, không nhúc nhích

_ Ji…Ji à… - đôi mắt Bae thẫn thờ

Đứng suốt cả đêm trước công ty và nhìn chằm chằm lên khung cửa sổ mà ban sáng anh thấy cậu, Bae nắm chặt hai tay đấm cố thật bình tĩnh đứng chờ như một gã ngốc. Anh thấy nơi ấy vẫn sáng đèn, chắc rằng cậu vẫn thức, chờ đợi, chờ đợi, chờ Yong sẽ xuất hiện, chờ cậu nhìn xuống để thấy anh vẫn đang chờ đây. Nhưng không có ai, không một bóng người, đèn sáng, nhưng cửa sổ vắng tanh, cậu cũng không thèm gọi điện, không bước xuống gặp anh…

.
.
.

Bae trở về khi trời tờ mờ sáng, toàn thân lạnh cóng, vừa mở cửa nhà đã thấy Seung Ri lo lắng chạy tới hỏi han. Ánh mắt anh nhìn nó đượm buồn, nhưng nó mãi lo giữ ấm cho Bae mà không để ý, anh thấy mình vô dụng khi chẳng làm được gì, thấy rất giận cái con người đáng ghét ấy. Anh muốn la lên, muốn chửi cho cậu một trận, dẫu vậy Bae đã không hó hé bất cứ điều gì, chỉ im lặng, để không phải làm Ri Ri của anh thất vọng, nó đã tự hào biết mấy khi thấy Yong trên ti vi. Càng không muốn làm kẻ cả ngày nay vẫn nhốt mình trong phòng kia thêm đau khổ…khẽ mở cửa và đắp cho hắn chiếc chăn ấm, anh để mặc Hyun nằm luôn trên sàn, hình như hắn khóc rồi ngủ quên mất tự bao giờ. Young Bae cố dặn lòng phải thật điềm tĩnh và sáng suốt để không làm phiền lòng cho hai người mà anh yêu mến. Bắt đầu từ hôm nay, bằng mọi giá Bae sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả Ri và Hyun. Và cũng bắt đầu từ hôm nay, người bạn mười năm Kwon Ji Yong sẽ chẳng còn tồn tại trong tim Bae nữa, nhớ nhung làm gì cho những kẻ vô tình, phụ bạc…

--------------------------*End Plash Back*-----------------------------

Nó thở dốc từng cơn khi vừa tới được YG, to lớn quá, cái công ty này sao mà đồ sộ thế. To như thế này thì nó biết tìm Yongie ở đâu bây giờ?

_ G-Dragon! Anh ấy ra kìa!!

Tiếng hú hét của một đám nữ sinh vang lên gây sự chú ý cho Ri, may mắn thay Ji Yong đang bước ra cùng dàn vệ sĩ, nó sẽ chạy tới và kể cho cậu nghe bệnh tình của Hyun, rồi cậu sẽ theo nó về nhà, rồi Hyunie sẽ hết bệnh, rồi mọi người sẽ được vui vẻ như xưa.

_ G-Dragon! G-Dragon!

_ Oppa~

Seung Ri cố chèn thân vào đám fan girl đang bu chặt lấy Yong, đã lâu rồi nó không nhìn cậu gần thế này… Yong vẫn đẹp, nhưng còn đẹp hơn khi khoác trên mình một diện mạo mới nam tính làm sao. Yongie đáng yêu của nó giờ trông ngầu và rạng rỡ hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười vẫy tay chào, kí tên cho từng GDholic, dòng người tụ lại cứ ngày một đông dần, Ri cố chen vào, và trước mặt nó là Yongie.

_ Ji…Yongie à – nó hạnh phúc gọi tên cậu

_ Chào bạn! – Yong nhoẻn miệng cười thân thiện – đây mình ký tên cho, bạn tên gì?

_ Yongie, em là Seung Ri mà! – nó giẫn dỗi la lên, cậu không nhận ra nó à?

_ Đây! – Yong chìa cho nó tấm hình có chữ ký của GD – cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Chị manager xuất hiện và kéo Yong vào trong chiếc xe đã ở đó từ lúc nào. Những cô gái bắt đầu chạy theo xe cậu, gào thét và không ngừng đập vào kính xe, một đám đông hỗn loạn… Nó thì cứ đứng như trời trồng ở đó, cầm lấy tấm hình cậu vừa đưa trên tay, một giọt nước mắt rơi xuống, loang ra, thấm nhòe. Xe của Yong đã đi mất rồi, đám nữ sinh cũng biến mất theo, nó thật chẳng hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Qua lớp kính râm dày, Ri không còn nhìn thấy đôi mắt nâu tròn của Yongie nữa. Người vừa nãy ký tên cho nó không phải là Ji Yong, nụ cười tươi đó đúng là rất giống nhưng tuyệt đối không phải Yongie của nó. Yongie của nó sẽ không bao giờ vô tình như vậy, Yongie sẽ không bao giờ quên Seung Ri đáng yêu này đâu, không phải! Đó là G-Dragon, là G-Dragon!! Nó lấy tay dụi mắt, dụi mãi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Đã biết là G-Dragon chứ không phải Ji Yong đâu, nhưng cái vị mặn chát vẫn tràn ngập đầu môi, Ri đứng đó và khóc, khóc nức nở…

.
.
.

_ Seung Ri, em vừa đi đâu vậy? – anh lo lắng hỏi

_ Không…không có gì đâu Bae – nó cố che mặt mình

_ Ri Ri! Em khóc à?

_ Không…không có mà! – gượng cười

_ … - anh nhìn thẳng vào mắt nó – em nói dối tệ lắm Ri à!

_ Hu hu Bae ơi~ - nó ôm lấy anh, òa khóc – Yongie không nhận ra em, hyung ấy không nhận ra em hix hix

_ Chắc là cậu ta bận quá nên chưa kịp nhìn kĩ đó thôi – Bae vuốt vuốt tóc Ri, cay đắng – Yongie sẽ không quên em đâu, thật đấy!

.
.
.

_ Ri, 7h rồi, em không coi phim à? – Hyun ngạc nhiên nhìn nó, cả ngày nay Ri chẳng buồn mở ti vi, cứ ngồi im phăng phắc trên sa-lông

_ Không…không coi! – giọng nó dỗi hờn

_ Em uống nhầm thuốc à? – hắn ngây ngô – hay là Ji Yong lại thân thiết với ai làm panda nhà ta ghen à – giễu cợt – ngốc quá chỉ là diễn thôi mà, không phải thật đâu

_ Có Hyun hyung mới là ngốc đó! – nó tự dưng lớn tiếng – Ai diễn? Hyung thôi diễn đi!

_ Seung Ri! – Bae trợn mắt

_ … - hắn nhìn nó, đôi mắt gấu trúc hầm hở liếc hắn – xin lỗi hyung lên phòng trước.

Hyun đứng dậy bỏ đi, Bae thở dài chán ngán quay sang Ri như trách mắng, nhưng bóng hắn vừa khuất, gương mặt nó đã tối sầm đi, nhìn Bae thút thít

_ Hyunie ngốc! Cả Bae Bae cũng ngốc! – ánh mắt giận dỗi – sao lại phải giấu em? Sao không cho em biết? Hai người đáng ghét lắm!!

_ Anh xin lỗi Ri – Bae vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của nó

_ Em ghét Hyunie, ghét luôn Bae Bae… – nấc từng nhịp – ghét nhất là Yongie!!

.
.
.

Hắn khóa cửa phòng lại rồi mới dám trút hơi thở dài, tự trách bản thân đã chẳng có ích gì còn làm phiền lòng hai thằng em. Mở số cậu lên rồi lại đóng vô, đã biết bao lần Hyun cố gọi mà có được đâu, giữ liên lạc với nhau còn khó khăn thế này thì gặp được Yong trở thành chuyện không tưởng. Dẫu vậy hắn vẫn muốn tiếp tục nuôi hi vọng…

_ Alô! – đã có tiếng trả lời

_ Yongie! Là em à? – Hyun mừng rỡ - may quá anh gọi quài mà không được.

_ Có chuyện gì không? – giọng cậu khó chịu

_ Không, anh chỉ muốn nói- -

_ Thế thì thôi tạm biệt tôi bận lắm!

_ Yongie à!

Tút…tút…tút…

Anh thả buông chiếc điện thoại xuống nền sàn lạnh lẽo, bật ra trên khóe môi tiếng cười khằng khặc như trêu ngoa chính mình, đáng thương cho Seung Hyun này, ông trời đang đùa hắn đấy à!

_ Ji Yong em vừa nói chuyện với ai vậy? – Bo Hyung nghiêm giọng

_ Không có gì đâu noona chỉ là một người bạn. – mệt mỏi trả lời, cậu đưa tay xoa lấy cái trán đang nhức nhối vô cùng

_ Chúng ta còn nhiều việc phải làm, em đừng có bắt điện thoại lung tung nữa!

_ Dạ.

Biết làm sao được, muốn nổi tiếng thì phải trả giá. Cho những giải thưởng cậu có được, là hàng giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Cho một G-Dragon hoàn mỹ từ đầu đến chân, là một thời khóa biểu làm đẹp và ăn kiêng điên cuồng. Cho những bức ảnh trang bìa lộng lẫy, là những đêm mất ngủ xoay vòng trong mớ lịch trình dày đặc.Còn nhiều nhiều nữa những cái giá mà Ji Yong phải trả để đổi lấy ánh hào quang lúc này. Ngay từ đầu chính cậu đã bất chấp mọi thứ, từ bỏ cả tình yêu để theo đuổi ước mơ, thì phải quyết theo đuổi tới cùng, đã lỡ chen chân vào thế giới showbiz khắc nghiệt, thì chắc chắn không có đường thoát ra. Cậu tham lam, cậu muốn tỏa sáng, thì giờ cậu có hết rồi nè, giải thưởng, nổi tiếng, sự yêu mến, fan hâm mộ…nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ, đúng ra chỉ cần một là quá đủ. Nhưng Kwon Ji Yong sẽ chẳng khi nào chịu thừa nhận đâu.

.
.
.

Thấm thoắt đã tròn một tháng, chưa có đêm nào Hyun cảm nhận cơn đau xâm chiếm cơ thể mình rõ ràng đến vậy. Cuối cùng cũng tới rồi, đêm nay…hắn chỉ còn mỗi đêm nay thôi…hắn biết mà.

_ Tôi đã bảo tôi bận lắm nên anh làm ơn nói nhanh lên đi!

_ Yongie à…anh chỉ muốn nói – giọng hắn yếu ớt, và cậu chắc cũng nhận ra, nên vẫn lắng nghe – xin em đừng cúp máy.

_ Tôi không cúp máy đâu – tự nhiên Yong thấy bàng hoàng – anh có gì thì nói lẹ lên đi!

_ Yongie…em đẹp lắm…và rất tài năng, anh biết mà. Chắc chắn sau này em sẽ càng nổi tiếng và nổi tiếng hơn…chúc em hạnh phúc, thành công em nhé! Còn nữa…Yongie…em mãi là ngôi sao của riêng anh.

_ Chỉ có thế thôi à? – cậu còn mong gì nữa đây

_ Anh sẽ luôn luôn cầu chúc mọi điều tốt lành đến cho em, nhớ giữ gìn sức khỏe…tạm biệt.

Tút…tút…tút…

_ … - cậu vẫn còn ở đó, tự nhiên nước mắt lại rơi

…..
…..

_ Hyunie…em xin lỗi.

Hắn mỉm cười mãn nguyện, lần đầu tiên Hyun dám dập máy trước Ji Yong đấy!

_ Whoa thoải mái quá! – đứng dậy vươn vai – xem hôm nay mình có… - nhìn qua chiếc kính viễn vọng rồi đột nhiên im bặt. Một vì sao sáng hơn hẳn những vì sao khác, một vì sao mà Hyun chưa từng thấy bao giờ.

_ Yongie…cuối cùng hyung cũng tìm được rồi – khẽ thốt lên sung sướng, Hyun lôi ngay tờ giấy đánh dấu sao ra, nhặt vội cây bút rồi ghi ghi lên đó

CẠCH!

Chiếc bút chì rơi xuống, chạm vào nền sàn, nhẹ tênh…

RẦM!

Toàn thân hắn ngã nhào xuống theo, tay vẫn nắm chặt một mảnh giấy…có tiếng bước chân ai vội vã, hình như ai đang kêu hắn thì phải, rồi tiếng còi hú vang ồn ào, những vệt sáng chói chang đập vào mắt hắn, nhưng không sáng bằng vì sao hắn dành riêng cho cậu…không rực rỡ bằng cậu…

…..
…..

Đèn phòng mổ bật lên, các bác sĩ bắt tay vào tiến hành phẫu thuật. Ri ngồi tuột hẳn xuống nền sàn bệnh viện, dựa lưng vào tường run rẫy, cắn lấy nắm tay đến bật máu, ánh mắt nó sợ hãi, gọi tên Hyun không ngừng…

Bae chỉ đứng tần ngần ở đó, im lặng, nhìn chằm chằm vào ánh đèn phòng mổ đỏ chói, rồi nhìn xuống lòng bàn tay anh. Vừa nãy Hyun nhét vào, và thì thầm với Bae điều gì đó anh không thể nghe được, trước khi được y tá đẩy vào trong kia. Từng ngón tay run run…anh mở từ từ mảnh giấy bị cuộn tròn đó ra…

_ Chết tiệt Choi Seung Hyun! – nụ cười của Bae chan hòa cùng nước mắt – Hyung làm được rồi đó à! Cuối cùng kì tích cũng xảy ra hyung nhỉ?...xin Chúa hãy phù hộ cho hyung ấy được bình an. – Bae làm dấu chữ thập, rồi nhanh chân chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của Ri

_ Bae Bae! Anh đi đâu vậy?

.
.
.

_ Nhanh nào em – Bo Hyung đẩy cậu vào xe để tránh đám đông người hâm mộ

_ Ji Yong! Ji Yong!

_ Anh tới đây làm gì?

_ Mau mở cửa kính ra – Bae vừa thở vừa đập kính không ngừng

_ Mặc kệ đi Ji chúng ta bị muộn rồi!

_ Noona chờ em một chút – Yong kéo cửa xe xuống – chuyện gì? – tim cậu bỗng nhiên cứ đập liên hồi từ nãy đến giờ

_ Đây! – Bae nhét mảnh giấy vào tay Yong – Hyun hyung hiện đang phẫu thuật ở bệnh viện Seoul, cậu mau tới đó đi

_ Hyunie làm sao? – Yong cố gượng người với theo anh nhưng chiếc xe dần lăn bánh và bỏ Bae ở lại, anh vẫn đứng đó, anh mắt tha thiết nhìn cậu…

_ Không được noona cho em tới bệnh viện!

_ Bình tình đi Ji chúng ta có thể tới sau cũng được mà. – Bo Hyung giữ lấy cậu

_ Nhưng Hyunie…Hyunie… - Yong cố mở cửa xe

_ Hãy nghĩ xem cái nào quan trọng hơn! – chị ta hét lên – bạn trai của em hay lễ trao giải hôm nay?

_ ...

_ Đừng quên em đã đổ bao nhiêu mồ hôi công sức để có được giải thưởng này, chị sẽ cho em tới gặp cậu ấy sau.

_ …

.
.
.

_ Thưa tất cả các bạn, tiếp theo đây là G-Dragon!

Nhanh chóng quẹt đi nước mắt, cậu bước ra khỏi chiếc Limo với nụ cười rạng rỡ thường trực. Dù lòng ngực quặn thắt lại, dù trái tim Yong mách bảo có chuyện chẳng lành, dù ánh mắt Bae tuyệt vọng đến lạ thường… Cậu vẫn phải cố quên hết tất cả, cố diễn như mình vẫn ổn, và GD quả là một diễn viên xuất sắc, là trung tâm của mọi sự chú ý, những ánh đèn plash chớp nhoáng không ngừng, với những tư thế, dáng đi đầy kiêu hãnh. Cậu che đi một Kwon Ji Yong sợ hãi đang gào thét trong lồng ngực, giấu đi những hoang mang ập đến rõ ràng là có lý do, nở nụ cười thiên thần, vẫy tay chào thân thiện với các fan, cậu đang diễn…hoàn toàn là diễn đấy!

Những tràng pháo tay tán dương, những băng-rôn của người hâm mộ giơ lên và gào thét tên cậu…Không! Không phải tên của cậu. Chỉ là một vỏ bọc bên ngoài của cậu, vỏ bọc tỏa sáng và nổi tiếng G-Dragon. Hiên ngang bước lên bục nhận giải thưởng và phát biểu cảm ơn, Yong hài lòng với tất cả những gì mình có lúc này… Ngốc! Đó không phải là những gì cậu có, những gì cậu có vốn đã gần gũi bên cậu từ rất lâu rồi. Họ luôn bên cạnh và yêu thương Yong hết lòng, họ là những giải thưởng vô giá mà cậu may mắn có được. Nhưng vì cậu đã từ bỏ họ, chỉ để chạy theo cái ánh hào quang nhất thời này, Kwon Ji Yong…cậu sẽ phải trả giá!

.
.
.

Anh chạy không kịp thở trở vào lại bệnh viện, thấy toàn thân Ri buông lỏng, thấy đôi mắt nó vô hồn. Bae hốt hoảng chạy tới gần…thấy nó đang đứng cạnh một chiếc giường, thấy ông bác sĩ lắc đầu vỗ nhẹ vai anh

_ Xin lỗi cậu Young Bae, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của Hyun quá nguy kịch. Thành thật xin lỗi cậu…

Những vị cứu tinh khoác tấm áo trắng dần lướt qua anh, vậy là chính họ cũng không thể tạo nên kì tích, Chúa Jesus mà anh luôn tôn sùng cũng không đủ phép mầu để con khủng long tội nghiệp ấy ở lại thế gian thêm chút nữa… bước từng bước run rẫy giở tấm khăn trắng phủ lên người hắn ra, Bae lặng thinh ngắm nhìn Hyun lần cuối, hắn đi thật rồi…trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện, vậy là hắn đã đi trong thanh thản.

_ Tạm biệt hyung…người anh em… - Bae đấm tay vào ngực mình, nơi trái tim đang nhỏ máu – trong này nè, hyung sẽ luôn sống mãi – nước mắt anh giàn ra – hạnh phúc nơi thiên đường, hyung nhé!...

Mấy cô y tá tiến tới đẩy hắn đi, Ri cố giữ lấy chiếc giường nhưng không thể, đến đứng vững còn chẳng nổi nữa mà. Bae ôm lấy nó từ sau, cố phả từng hơi thở đều đều

_ Chúng ta phải để hyung ấy đi thôi em ạ…đừng lo, Hyun hyung rồi sẽ sống vui vẻ nơi thiên đường mà…

Con gấu trúc ôm chặt lấy Bae, khóc nức nở, đôi vai run bần bật…,giờ đây trong ngôi nhà nhỏ bé mà họ từng sống cùng với nhau, sẽ chỉ còn mỗi nó và anh thôi, chỉ Lee Seung Ri và Dong Young Bae mà thôi…

…..
…..

BỊCH!

Khụy gối xuống nền sàn lạnh lẽo, cậu nấc từng nhịp nghẹn ngào, hai bàn tay chống hẳn xuống sàn, khóe mi ngập tràn nước mắt, những giọt lệ cứ không ngừng rơi, rơi xuống đất rồi vỡ tan ra. Yong biết, có hối hận bây giờ cũng đã muộn rồi. Cậu chỉ mong tất cả hãy là một giấc mơ, rằng khi tỉnh dậy, gương mặt trẻ con ấy sẽ lại nở nụ cười chúc Yongie một buổi sáng tốt lành, hôn lên trán cậu và thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào. Rằng cậu đã nhìn lầm, người khi nãy nằm trên chiếc giường ấy không phải là Hyunie…không phải…không phải đâu mà!

….
….

Nhưng hiện thực luôn khắc nghiệt và chẳng theo ý muốn của ta bao giờ. Cậu muốn thành một ngôi sao, cậu từ chối cả tình yêu, tình bạn…thì cậu phải đánh mất hắn thôi. Chợt nhớ tới mảnh giấy ban nãy Bae đưa, Yong móc nó ra từ trong túi áo khoác và mở từ từ những nếp gấp thấm ướt nước mắt cậu… Là giấy chứng nhận tìm ra ngôi sao mới, Choi Seung Hyun cuối cùng đã tìm ra một vì tinh tú đúng như mong ước mà cậu luôn bảo với anh…và đặt tên là Kwon Ji Yong

“Giờ thì em đã là một ngôi sao đích thực rồi đấy!”

Những dòng chữ Hyun viết cứ nhòe dần đi trong đôi mắt, cậu cắn chặt môi đến bật máu

_ Đồ ngốc! Chẳng phải anh đã nói đó là thứ nhảm nhí, sến súa ư? Chẳng phải anh khăng khăng không muốn thực hiện à? Thế mà lại làm nó cho em, tại sao lại cho em?

Người bạn thân Young Bae tới bên và quàng lấy vai Yong lắc nhẹ, Seung Ri ôm chặt cậu vào lòng, vòng tay nó ấm áp…tất cả những tình cảm, những con người tưởng chừng rất đỗi bình thường này còn đáng quý gấp trăm gấp ngàn lần ánh hào quang nổi tiếng mà cậu luôn khao khát đến mê muội, họ không bắt cậu phải trả giá bất cứ thứ gì, họ chỉ đơn giản muốn trao cho Yong tình yêu thương dạt dào như những người thân trong gia đình, cùng sẻ chia buồn vui, quan tâm lo lắng cho cậu khi hoạn nạn. Tại sao? Tại sao Ji Yong lại không nhận ra điều này sớm hơn kia chứ?

_ Cảm ơn Hyunie…cảm ơn anh…em hiểu rồi…

--------------------------------------------------------------------

Ba năm sau…

_ Yahhh Kwon Ji Yong! – cánh cửa bị đạp bung ra

_ Bae ơi Bae~ cho mình ngủ chút nữa thôi mà~ - lăn qua lăn lại

_ Dậy mau lên cái thằng này ngày đầu tiên đi làm mà thế hả? – anh cầm chảo (không dính) đánh bốp bốp vào cái mông lười biếng

_ Đau quá đi!! – cậu bật dậy, tay xoa xoa cặp mông, mặt nhăn hơn khỉ

_ Hai người làm gì ồm xồm trên đó zậy! – Ri đứng dưới hét lên – Mau xuống đây ăn sáng đi!!

_ Dạ!! – đồng thanh vâng lời, đừng dại dột chọc giận panda, gấu trúc mà nổi giận thì hậu quả khó lường

.
.
.

_ Như mọi người thấy ở đây là chòm sao Hổ Cáp với tên tiếng anh là Scorpio hay còn gọi là Bọ Cạp. Biểu tượng của Hổ Cáp là chữ M, viết tắt của Mars, là vị thủ lĩnh truyền thống của bọ cạp- -

_ Thưa thầy! Cho em hỏi thầy thuộc chòm sao nào vậy? – một thằng nhóc kháu khỉnh giơ tay lên, cắt lời cậu

_ Thầy ấy à? Thầy không thuộc chòm sao nào cả. Thầy có một ngôi sao cho riêng mình rồi!

_ Ngôi sao đó tên gì ạ? – tròn mắt ngây ngô

_ Tên của ngôi sao ấy là Choi Seung Hyun – cười khoái chí - tên đẹp quá đúng không nào?

_ Chả đẹp gì cả, nghe dở òm – cậu bé quay lưng bỏ đi một mạch

_ Ê cái thằng nhóc này, tên ý nghĩa như thế mà bảo dở à? – co giò chạy theo – đứng lại coi đồ quỷ nhỏ!

BỐP!

_ Ui da… - xuýt xoa - đi đứng cái kiểu gì mà- -

_ Xin lỗi, cậu không sao chứ? – bàn tay khẽ chìa ra, những tia nắng như đang nhảy múa trong đôi mắt đen sâu thẳm

_ Hyun…Hyunie…

End chap 5.
THE END.