11:36 AM
0
Chap 4:

_ Ắc…ắc…ắc xì!!

_ Eo ui~ nước mũi hyung chảy ròng ròng kìa – Bae nhìn hắn nhăn nhó

_ Lạnh chết mất – Ri đứng kế bên run cầm cập

_ Nãy giờ đã quay lại mấy lần rồi? – hắn hít mũi,mắt mơ màng hỏi

_ Hình như cảnh 15 – anh vuốt vuốt chõm mohican trên đầu

_ CUT! – gã đạo diễn cầm loa hô to - Được rồi chuyển sang phân đoạn 16, Kwon Ji Yong, em làm tốt lắm. – mắt gã nhìn vào màn hình camera

_ Cảm ơn đạo diễn – cậu cúi gập người 90 độ lễ phép rồi nhanh chân chạy lại chỗ hắn, Ri tới bên và choàng cho Yong tấm áo khoác dày – lạnh quá đi mất.

_ Yongie, em chịu nổi không? – hắn lo lắng hỏi

_ Được mà Hyunie, không sao đâu. – cậu nở nụ cười xoa dịu dù toàn thân run lên cầm cập

Hôm nay là ngày thử vai đầu tiên của Kwon Ji Yong, CEO Jang Hyun Suk đã để cậu thử casting cho bộ phim chuẩn bị ra mắt của YG Ent mang tên Forever With You, bạn diễn của cậu là nữ diễn viên Park Bom xinh đẹp – người đang ngồi trên ghế đằng xa kia, được các noona make up và manager thì đọc lại lịch trình của ngày hôm nay trong vội vã. Hết phân đoạn của cậu rồi, việc còn lại bây giờ là chờ quyết định từ đạo diễn, Yong đang đứng cùng Hyun, Bae và Ri từ một khoảng khá xa xem Bom noona làm việc. Quả thật diễn viên chuyên nghiệp có khác, chị ấy diễn đầy cảm xúc và chẳng bị NG nhiều, cậu chăm chú nhìn noona ấy mà chẳng hề chớp mắt đến một lần khiến kẻ kế bên khó chịu

_ Yongie, em làm gì nhìn chị ta chằm chằm thế? – hắn khều tay cậu

_ Noona ấy giỏi thật! – Yong tặc lưỡi

_ Yup! – Bae nhanh nhảu – con gái nhà ai mà xinh đáo để~ - nheo nheo đôi mắt cười

_ Ey! – Ri nhéo một cái đau điếng lên tay anh – nói gì hả?

_ Anh chỉ khen chị ta xinh thôi mà – Bae vuốt vuốt tay Ri – em ghen dữ quá~

_ Em lo gì, mai này Yongie của anh sẽ còn tuyệt vời hơn thế!

Hyun cất lời khen nhưng Ji Yong chẳng nghe thấy, tâm trí cậu bây giờ chỉ hướng đến chỗ Bomie, cậu như bị mê hoặc với mọi thứ đang diễn ra xung quanh noona ấy. Cái cách mà chị ta tròn mắt chăm chú đọc kịch bản, nụ cười thẹn thùn khi lỡ quên lời thoại. Khác với cậu đứng đây chán ngán cùng Hyun và BaeRi, vừa dứt cảnh quay là bao nhiêu fan ùa lại xin chữ ký và chụp hình Bom. Là tại công nghệ make up, tại ánh sáng mặt trời buổi sớm hay tại hào quang của một người nổi tiếng làm chị ấy trông rạng rỡ và tỏa sáng như thế nhỉ? Yong không biết, chỉ biết rằng cậu cực khao khát được tỏa sáng và chuyên nghiệp như Park Bom, được chú ý tới từng giây từng phút và luôn là tiêu điểm của hàng tá ánh đèn chớp nhoáng. À mà không, tham lam hơn, Yong muốn mình có thể tỏa sáng và nổi tiếng hơn cả Park Bom nữa kìa. Dẫu biết đó là mong ước xa vời nhưng ai mà đoán trước được, Hyunie nói cậu đẹp và tài năng, mọi người đều nói cậu đẹp và tài năng, chủ tịch Yang trực tiếp phỏng vấn và ngỏ lời kí hợp đồng với cậu…bao nhiêu là may mắn,thuận lợi như thế. Thì chuyện Kwon Ji Yong nổi tiếng cũng là có thể lắm chứ!

.

.

.

_ Xong rồi! Kwon Ji Yong, em có thể lại xem – cuối cùng cũng đã kết thúc cảnh quay cuối và hoàng hôn đang dần buông xuống, mọi người bắt đầu thu xếp dụng cụ hậu trường, gã đạo diễn ngoắt cậu tới

_ Dạ! – Yong nhanh nhảu đáp, dù có thể về từ trưa nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi ở lại để được xem thành quả của cả sáng nay

_ Dậy nào hyung, tới xem Yong diễn kìa! - Bae lay lay Hyun đang gà gật trên ghế, hắn còn say ngủ nhưng vừa nghe tiếng người yêu gọi liền vội vàng mở mắt chạy lại chỗ Yong mà quên cả BaeRi

Năm đôi mắt cùng hướng về màn hình, gã PD có vẻ khá hài lòng với diễn xuất tự nhiên của cậu, Bae mở thao láo hai con mắt kinh ngạc còn Ri thì há hốc mồm sững sờ, Yong cắn môi dưới hồi hộp nhưng cũng hơi ngạc nhiên với diễn xuất chân thật của mình, lúc ấy cậu chỉ đơn giản là xem kịch bản, học thuộc lời thoại rồi gắn mình vào tâm trạng cũng như hoàn cảnh của nhân vật thôi mà. Chỉ có Hyun là nhếch mép nụ cười đắc thắng, hắn chả ngạc nhiên gì cả vì là chuyên gia quay Yong ở nhà, Hyun thừa biết người tình của hắn ăn ảnh cỡ nào. Dứt đoạn phim mà Yong như vừa hoàn thành xong bài thi đại học, cậu thở phào nhẹ nhõm không ngừng cúi đầu cảm ơn đạo diễn, gã tạm biệt và hứa sẽ báo cho cậu kết quả sớm nhất. Ri vẫn còn chưa ngậm miệng lại được nên Bae phải hôn môi nó tận mấy lần cho tới khi dứt mộng. Nó tỉnh mà hai con mắt vẫn bàng hoàng như vừa từ cõi thần tiên trở về:

_ Bae Bae ơi…Yongie đó à? Sao mà…sao mà đẹp dữ zậy?

_ Anh biết Ri Ri ạ~ Anh biết mà~ - con tinh tinh ôm chầm lấy con panda, nức nở niềm cảm động

_ Hai người đừng làm mình phồng mũi nữa, mau về thôi – Yong khều BaeRi – oki để đền bù cho cả ngày chịu lạnh em sẽ làm thật nhiều canh đậu hũ đãi cả nhà!

BaeRi nhảy tưng tưng đầy phấn khích, canh đậu hủ Yong Yong làm là ngon nhất, cả hai con nhà họ cây trên đường về cứ quấn quít lấy và không ngừng khen cậu. Chả ai để ý tới một tên khủng long từ nãy giờ chân bước đi theo nhưng biểu cảm trên mặt thì chẳng hề thay đổi. Hyun đang hướng tâm trí nghĩ tới tương lai sau này khi Yongie nổi tiếng, miệng hắn vẽ nên nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo và tự hào

/Mình đã biết ngay từ đầu mà, Choi Seung Hyun này đâu dám hành động vô cớ chứ. Chậc! Không uổng công mua cái máy quay phim đắt tiền về bám Yong suốt ngày, nhờ vậy mới phát hiện người yêu mình sinh ra để làm diễn viên moa ha ha ha ha~/

.

.

.

Tối hôm đó căn hộ của bốn người họ vô tình trở thành chỗ ồn ào nhất trong con hẻm nhỏ, khi Yong vừa bưng nồi canh đậu hủ bốc khói nghi ngút và thơm nức mũi đặt lên bàn cũng là lúc chuông điện thoại reo. Khi giọng nói trầm trầm của ngài Jang Hyun Suk cất lên đầu dây bên kia cũng là lúc Kwon Ji Yong vỡ tung trong niềm hân hoan tột cùng

_ Kwon Ji Yong, làm tốt lắm. Đạo diễn Kim đã ra quyết định chính thức…và cậu được chọn.

Chỉ cần có thế thôi, mặc kệ vị CEO kia vô tình cúp máy sau lời thông báo ngắn củn, mặc kệ cái thìa canh còn yên vị trên tay, Yong vứt ngay nó xuống sàn và nhảy cẫng lên khiến Ri đứng kế bên giật cả mình

_ Chọn rồi…hyung được chọn rồi Ri ạ! Được chọn rồi!

Ri hét lên vang vọng rồi ôm chặt lấy mà nhảy tưng tưng vui sướng cùng Yong, hai tên seme từ ngoài phòng khách nghe tiếng la hét vội chạy vào và chẳng cần ai phải nói thêm với ai điều gì. Cả bốn người họ hét vang thất thanh đủ làm náo động cả cái hẻm nhỏ yên bình này, trong khi Young Bae múa may loạn xà ngầu và Seung Ri thì khua khua bát đĩa tạo thành cả một hỗn tạp âm thanh điếc cả tai. Hyun chỉ nhẹ nhàng bước tới, nhìn người yêu bé nhỏ của hắn với đôi mắt giờ đang hoen đỏ, hắn mỉm cười trìu mến dang rộng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, để cậu tẩm ướt vai hắn bằng những giọt nước mắt tuôn trào trong hạnh phúc

_ Làm được rồi Hyunie ạ…cuối cùng em cũng làm được rồi.

_ Ừ…giỏi lắm! Anh đã nói Yongie của anh chắc chắn sẽ thành công mà – hắn vuốt nhè nhẹ làn tóc cậu và khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán thanh, trao cho nhau ánh mắt dịu dàng thân thương biết mấy

Bên ngoài, mặt trăng sáng tròn vành vạnh và ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, một khung cảnh thật thanh bình. Nhưng trong căn nhà nơi có bốn kẻ mặc kệ đêm khuya ấy, tất cả những gì họ muốn là ăn mừng và nhậu nhẹt thâu đêm cũng được. Hồn nhiên quá, đơn giản quá, họ có hay biết đâu rồi đây cơn lốc danh tiếng sẽ cuốn Kwon Ji Yong của họ đi thật xa, hàng trăm ánh đèn plash chớp nhoáng từ khắp phương rồi sẽ làm mờ mắt cậu, sẽ chẳng còn là những đêm quay quần cùng nhau thế này được nữa đâu. Vì thế nên bây giờ khi vẫn còn có thể, hãy cứ tận hưởng đi nhé, và xin đừng rơi lệ cho tương lai mai này.

Những ngày sau đó thời gian như tham gia giải điền kinh của thế vận hội Olympic, nó cứ trôi qua nhanh đến chóng mặt. Yong luôn phải thức dậy từ sáng sớm để đi quay hình và đến tối mịt mới trở về. Vài ngày đầu thì cả bốn người họ đi cùng nhau tới phim trường nhưng mấy ngày tiếp theo thì không thể nữa vì Bae,Ri và Hyun đều có công việc của riêng mình. Dù không muốn nhưng hắn cũng phải để cậu tự đi tự về vì đã hết thời hạn nghỉ phép và có cả đống công trình đang chờ Hyun phía trước. Tối đến, hắn nằm dài trên giường lim dim mắt chờ đợi và choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng cậu về, Yong chỉ khẽ tháo giày, treo áo khoác lên giá rồi nằm vật ra giường trong tình trạng toàn thân lạnh cóng và mệt mõi rã rời. Cậu cứ sợ đánh thức Hyun nên chẳng dám gọi hắn, chỉ khẽ dụi đầu tìm chút hơi ấm từ bờ vai to lớn ấy và trút từng hơi thở nặng nề. Hyun cựa mình quay người sang ôm lấy Yong vào lòng, hít hà mùi hương tóc cậu và để con rồng bé nhỏ này dùi dụi đầu vào ngực anh khoan khoái, Yong cười tít mặt dễ chịu và khẽ cất giọng ti hí:

_ Hyunie chưa ngủ à?

_ Chưa, đang chờ Yongie trở về. – chất giọng hắn khàn khàn, trầm đục như mọi khi nhưng có pha chút giận dỗi – sao ngày nào em cũng đi lâu thế?

_ Em xin lỗi nhưng để hoàn tất một cảnh quay thật sự rất khó và tốn thời gian vô cùng – Yong hướng đôi mắt to tròn nhìn hắn cố xoa dịu – thật sự là chớp mắt mà trời đã tối nhanh lắm rồi và Yongie chỉ muốn mau về nhà để nằm cạnh Hyunie thế này thôi~

_ Thì giờ về rồi này – giọng hắn cất lên đều đều – ngày nào Yongie cũng đi từ sáng sớm tới tối mịt, khi về thì toàn thân lạnh ngắc và trông yếu dần đi thấy rõ – hắn vẫn nói và nhìn xuống để chắc cậu còn nghe – Yongie…hay là…em thôi đừng làm diễn viên nữa

_ Hyunie nói gì thế - cậu ngước lên giận dữ với hắn – Yongie rất thích công việc này và sẽ không từ bỏ nó đâu, cực khổ thế nào em cũng chịu, em nhất định sẽ theo nó tới cùng! - to tiếng quả quyết

_ Ừ thì Yongie muốn anh cũng đành chịu vậy – hắn vùi đầu cậu vào ngực mình cốt để xoa dịu cái đầu đang bốc hỏa ấy, luồn tay vào vuốt ve làn tóc mượt, mắt hắn nhìn lên trần nhà – nếu là việc mà Yongie thích và muốn làm...thì anh sẽ chấp nhận tất cả.

_ Cảm ơn Hyunie – cậu ri rít trong cổ họng, Hyun nâng cằm Yong lên và đặt cậu vào nụ hôn sâu, luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào trong vòm họng, cố nếm lấy vị ngọt mà hắn cứ sợ sẽ mất đi. Cậu đáp trả lại nụ hôn của hắn, mùi hương đầu môi Hyun đăng đắng nhưng đê mê hệt vị loại rượu vang mà hắn yêu thích, nhưng khi nhận ra đôi tay ấm áp ấy đang vuốt ve quanh lưng mình và đi dần xuống bên dưới, cậu níu đôi tay hắn lại và nhìn thẳng vào Hyun bằng đôi mắt thật sự nghiêm túc – Không được Hyunie, em xin lỗi nhưng giờ em mệt lắm, còn phải ngủ lấy sức cho ngày mai tiếp tục--

Chẳng cần đợi Yong dứt lời, Hyun nhanh chóng rút tay mình ra và kéo tấm chăn lên cao gần cổ hắn để giữ ấm cho cậu:

_ Ừ…anh biết rồi. Yongie cứ ngủ đi – hắn cất giọng nhẹ tênh, nhưng dù trong lớp chăn dày tối om, Yong vẫn có thể nhận thấy Hyunie của cậu đang thất vọng – Ngủ ngon. – hắn hôn lên trán rồi ôm thật chặt Yong vào lòng

Vòng tay Hyun ấm áp và vững chắc biết bao, Yong cố vươn tay ôm thật chặt lấy hắn và vùi đầu vào bờ ngực êm ái đó. Cậu không dám ngó lên nhìn Hyun vì sợ sẽ bắt gặp ánh mắt tràn trề nỗi thất vọng, Hyunie của cậu luôn có nhu cầu thể xác rất cao vào mỗi tối, thế mà cả tuần nay rồi Yong và hắn chẳng có đến một lần gẫn gũi nhau, cậu thấy thật có lỗi và thương Hyunie vô cùng. Thật sự Yong cũng muốn được đáp ứng cái khao khát hầu như đã trở thành thói quen khi đêm đến hay dù cả ban ngày đó, nhưng cái cơ thể gầy yếu với các thớ cơ mỏi nhừ này chẳng cho phép cậu hoạt động mạnh thêm được nữa. Tất cả những gì Yong có thể làm là vùi đầu vào ngực Hyun và cố truyền hơi ấm cho nhau, cố để hắn hiểu Yong cũng muốn “yêu” hắn rất nhiều. Hai tuần sau đó lại trôi qua điên cuồng, Yong lại ra đi từ sáng sớm và trở về lúc tối mịt. Người duy nhất cậu có thể gặp là Seung Ri vì nó thường chuẩn bị đồ ăn sáng cho Yong mang theo tới phim trường. Nhưng cái thứ được gọi là “đổi thay” đã dần hiện hữu rõ rệt hơn, khi Yong tất tả tới trường quay mà chẳng kịp mang theo đồ ăn Ri đưa, khi cả thứ bảy và chủ nhật cậu cũng chẳng thế ở nhà cùng mọi người như thường lệ…và khi Choi Seung Hyun đã chẳng còn ngóng trông Yong trở về nữa rồi…đó cũng là lúc Ji Yong biết, khoảng thời gian xa cách sắp bắt đầu

Đêm ấy cậu trở về như thường ngày trong cơn mệt mỏi, chỉ là lần này ngoài sự thiếu hụt về sức khỏe, Yong còn phải chịu thêm một sự thiếu hụt khác. Khẽ nhón gót treo áo khoác lên giá, cậu trườn người nhẹ nhàng giở lớp chăn dày mà chui vào giường cùng hắn. Yong không rõ, nhưng có lẽ Hyunie của cậu đang ngủ say mất rồi. Cũng tốt, ngủ thì sẽ quên đi mấy cái nhu cầu chết tiệt mà cậu đã chẳng thể đáp ứng cho anh suốt hai tuần nay, ngủ thì sẽ không phải nghe cậu khóc lúc này. Vì thật sự bây giờ Yong sẽ khóc, khóc nức nở dù bàn tay cố bịt miệng để tiếng nấc đừng khiến Hyun thức dậy. Tất cả những gì cậu có thể làm là đưa những ngón tay thon gầy bám víu lấy lớp áo ngủ của hắn, cố dụi đầu vào lưng Hyun để tìm chút hơi ấm còn sót lại, cố vươn tay ôm lấy tấm lưng Hyun vì có thể đây sẽ là lần cuối Yong được nằm cạnh bên hắn thế này…và để cho ánh đèn hắt hiu che đi từng giọt lệ đang lăn dài trên đôi má xanh xao vì lạnh ấy

_ Hyunie…em xin lỗi…cho Yongie xin lỗi…xin lỗi anh rất nhiều.

.

.

.

_ Yongie à, em đang làm gì thế? – hắn dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh hắn, cố ngồi dậy và choàng tay ôm lấy cậu từ sau lưng

_ Chủ tịch Yang đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm với em – cậu nói, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm quá

_ Ừm…thế à. – Hyun dựa cằm vào vai cậu vật vờ, hắn vẫn còn muốn ngủ

_ Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên em chuyển sang ở tại công ty YG Ent luôn – cậu vẫn nói, không dám quay sang nhìn anh, vì Yong sợ…sợ trông thấy phản ứng của Hyun lúc này

_ Ừm…thế khi nào em trở về? – đôi hàng mi lười biếng của hắn vẫn chưa chịu mở ra

_ Em sẽ không về đâu Hyunie ạ! - cậu cố gằng giọng nói, cố kiềm chế những giọt nước mặt lại sắp lăn dài – có thể em chỉ về khi kết thúc hợp đồng sau 5 năm thôi.

_ Ừm… - hắn gật gù – em nói cái gì? – rồi đứng bật hẳn dậy – Yongie à em nói cái quái gì thế?

_ Em sẽ không về sau 5 năm. – cậu xếp nốt cái áo cuối cùng vào vali rồi đóng chốt lại, cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể nhưng bờ vai giờ đang run run

_ Yongie à có nhất thiết phải vậy không? Em vẫn sáng đi tối về được mà – hắn hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu, nhưng Yong chỉ cúi đầu giữ khoảng cách với hắn

_ Chủ tịch bảo dọn tới công ty sẽ thuận lợi hơn cho công việc sau này – Yong buông giọng lạnh lùng rồi đứng dậy kéo vali ra khỏi phòng, bỏ lại Hyun đứng tần ngần với đôi mắt bối rối, vô định, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho giây phút này

/Phải làm sao đây? Nghĩ đi nào…nghĩ đi Choi Seung Hyun. Chết tiệt! Phải giữ Ji Yong lại!/

_ Ji Yong à em đừng đi!! – hắn chạy theo cậu xuống nhà và cố gọi thật lớn cốt để đánh thức cả BaeRi. Thật sự lúc này Hyun chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu cứu sự giúp đỡ từ BaeRi, hắn biết cậu sẽ vì hai người đó…sẽ vì hắn mà ở lại. Đúng không Yongie?

_ Gì mà ồn ào thế hyung? – Bae dụi dụi mắt bước ra khỏi phòng và chợt sững người lại, Ri từ phía sau lưng Bae cũng đứng khựng ngơ ngác khi trông thấy Yong đang kéo chiếc vali bước ra tới cửa nhà

_ Hyung đi đâu vậy Yongie? – nó đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn cậu

_ Xin lỗi ba người nhưng đây là quyết định của em, là mơ ước của em, là khát vọng mà em vẫn luôn thèm mong đạt được – Yong ngước đôi mắt nâu nay đã đẫm lệ nhòa nhìn lên trên lầu, nơi hiện diện ba con người đã gắn bó và yêu thương cậu suốt mấy năm qua – và bây giờ thì em đã có cơ hội thực hiện hoài bão đó…xin mọi người hãy chấp nhận.

Ba đôi mắt trân tráo thẩn thờ hướng về ánh mắt dù đẫm lệ nhưng đầy cương quyết ấy mong níu lại chút hi vọng, dù vậy chẳng có tác dụng gì, Ji Yong vội vàng phớt lờ đi tất cả mà cất bước ra khỏi nhà, chiếc xe hơi của YG đã chờ cậu từ nãy. Yong ngồi vào trong xe, ngước mặt lên nhìn ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng mình đã ở suốt bao tháng ngày qua, nơi chất chứa bao kỉ niệm buồn vui mà chẳng biết khi nào cậu mới được quay về. Chiếc xe hơi lăn bánh, và nước mắt Yong vẫn lăn dài, sau lớp cửa kính kim loại lạnh tanh, tim cậu như thắt lại khi thấy Hyunie khủng long với gương mặt tràn trề nỗi đau đớn vừa chạy ra khỏi nhà, thấy Bae giương đôi mắt hoảng hốt khi bất ngờ phải chứng kiến sự ra đi vội vàng của người bạn thân đã ở bên anh mười năm qua, thấy Ri thở dốc mệt mỏi cố đuối theo sau xe và gọi với tên cậu không ngừng. Nhưng mọi thứ cứ xa dần xa dần, từng hàng cây, từng ngôi nhà, mọi cảnh vật tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc với Yong nay cũng tần ngần đứng nhìn cậu ra đi mà chẳng thể nói lấy một lời tạm biệt, thấy người yêu, bạn bè vẫn cứ đứng yên ở đó chỉ có Yong là không ngừng di chuyển cho tới khi tất cả chỉ còn là những chấm nhỏ ở tít đằng xa, và cậu thấy cô đơn, thấy nước mặt mình vẫn rơi…

End chap 4.
TBC