11:41 AM
0
Tuyết rơi, chiếc áo choàng màu cà phê sữa, nụ cười và đóa Violet.

Author : Phong Huyệt aka Jimmy ( Viaipiisme )
Disclaimers : Họ không thuộc về tôi. Học thuộc về nhau ít nhất là trong những gì tôi viết
Rating : PG-13
Category : Romance
Pairings : Choi Seung Hyun x Kwon Ji Yong
Summary : Vào buổi sáng mùa đông, tuyết vẫn rơi đều, có chàng trai khoác chiếc áo choàng màu cà phê sữa tựa đầu bên phía bia mộ, mái tóc nâu vương đầy màu tuyết trắng, môi mỉm cười cùng đóa Violet trên tay
Status : Finished

A/N: Nhân dịp sinh nhật của ai đó, tôi đã viết nó bằng cảm xúc của người đó cho tôi.
Dù gì thì Chúc Mừng Sinh Nhật Nhé Choi Seung Hyun <3
Nó nhẹ nhàng đặt bó Violet xuống, đôi tay gầy gò lau sạch từng vết tuyết trên tấm bia, Đông rồi nên tuyết vấy mất cả tên trên mộ, nó khẽ chau mày, tuyết rơi làm nỗi nhớ mang máng ùa về
‘ Em muốn đón sinh nhật cùng anh ..’
Ngây người ra chốc lát, ánh mắt màu khói cứ hướng về tấm bia ấy, cứ như nhìn thấy một hình ảnh rất quen thuộc, chỉ là giờ sao xa vời quá
Khẽ khịt mũi, cả má cũng loang hồng rồi, nó rụt cổ vào chiếc khăn choàng rồi quay người bỏ đi.
.
.
Choi Seung Hyun mất ngày 23 tháng 9 năm 2012

Đêm đến phủ lấy tòan bộ khu phố, những ánh đèn của từng cửa hàng chớp nháy liên hồi.Khoác chiếc áo choàng màu cà phê sữa, nhẹ nhàng khép cửa phòng rồi rời khỏi đấy.
Thẫn thờ bước đi dưới ánh đèn đuờng, màu vàng hắt vào từng hoa tuyết tạo nên một khung cảnh mông lung. Bước vào cửa tiệm hoa, nó đi vòng sạp hoa với đủ màu sắc, dừng lại trước một dàn hoa màu tím, từng cánh tím nhỏ đan chặt vào nhau làm nổi bật màu vàng của nhụy. Tấm gỗ nhỏ có khắc chữ Violet gọn gàng cắm trước dàn hoa tím. Nó nhấc cành hoa, đôi môi khẽ cong lên.

‘ Nhìn Đáng Yêu Quá ’ Gã cầm cành hoa màu tím, vẫy vẫy trước mắt nó.

Nó đứng trước dàn hoa hồi lâu, rồi gọi nhân viên gói một bó mang về. Một bó hoa Violet.


Từng tia nắng sớm xuyên qua cùng đợt gió thổi bên cửa sổ, nhẹ nhàng lướt trên gò má còn say giấc nồng. Mày chau lại, cố hở hai hàng mi đón ngày mới, nó bước xuống giường lật cật vào Toa lét rửa mặt

Tiếng chuông gió của cửa hàng hoa chạm vào nhau . Chọn cho mình một đóa Violet vừa ý rồi rời khỏi đó.

‘Anh rất thích Violet, Nó đẹp lắm phải ko ? ’

Nó rút mình vào chiếc áo choàng dày cộm, bước lên từng bậc thang, Tuyết hôm qua vẫn chưa tan hết, đôi mắt buồn hướng về phía bia mộ. Nó sững người dừng lại, Một đóa Violet vẫn còn tươi sắc tím nằm gọn gàng trước tấm bia. Nó lấy làm lạ, Gã mồ côi và cũng chả có bạn bè hay người thân gì hết. Nó nhìn chăm chú vào đóa hoa, 2 đường mày xô vào nhau, suy nghĩ cứ bay tứ tung trong đầu. Cơn gió lùa vào phía sau gáy khiến nó rùng mình làm mọi ý nghĩ đều tan biến. Nó khẽ lắc đầu rồi tiến đến bia mộ. Nâng đóa Violet, đưa đến gần mũi, hoa vẫn còn tươi lắm, nó xoay đầu nhìn quanh nghĩa trang. Ngoài những tấm Bia lót đá hoa cương, những tấm bia màu xám xịt,tấm bia với những cành hoa đã héo và những lớp tuyết ven dọc các nấc thang thì nó chã nhìn thấy ai nữa. Nó ngán ngẫm đặt đóa hoa xuống phía trước bia mộ.

‘Chào cậu !’

Nó quay phắt lại phía sau , suýt té và động cứng lại khi thấy người dối diện nó.
Đầu óc rỗng tuếch, toàn bộ dây nơron đều mềm nhũng ra. Cố lùi về phía sau, mất thăng bằng nó trượt chân, Hắn nắm lấy tay nó, giật về phía mình rồi vô tình ôm lấy dáng người thon nhỏ ấy.

‘An .. Anh..’ Môi mấp mấy chưa nghe rõ đuợc một chữ, đôi mắt ứa lệ siết chặt lấy đôi tay đang ôm lấy nó ‘Choi Seung . . Hyun . .’

Hắn gỡ nhẹ tay của nó ra, nhìn nó cười
‘Tôi không phải Seung Hyun’
Hắn tiến đến phía mộ đưa tay gạt nhẹ những hoa tuyết còn vuớng trên tấm bia
‘chỉ đơn giản là một người bạn đồng nghiệp’
Thấy nó cứ đứng đờ ra hắn tiến lại vuốt lên mái tóc nó ‘Giống anh ta lắm à . . Ai cũng nhầm lẫn hết. Đừng nghĩ lung tung nữa’ Hắn cầm lấy đóa Violet của nó rồi đặt bên cạnh đóa hoa của hắn.
‘Bạn đồng nghiệp . . .?’ Từ phút gặp hắn đến giờ nó không thể nào dời mắt khỏi hắn.
‘Ừ, dù không thân lắm nhưng tôi muốn đến thăm anh ấy’ Xoa đầu nó, hắn nheo mắt lên cười.
Vật thể phập phồng dưới lớp áo choàng dày cộm đó đang đập loạn xạ, tất nhiên dù cho Gã có đứng giữa hàng chục người thì chắn chắc chỉ cần một lần đảo mắt nó sẽ nhận ra ngay, vì Gã thật khác biệt trong mắt nó, hoàn hảo trước mọi góc nhìn.
Thật lạ, vì trên đời này có cả người giống nhau như giọt nước có khi cả sinh đôi cũng chả giống nhau đến thế. Nụ cười, ánh mắt, đôi tay, giọng nói, dáng người, và cả cái xoa đầu nhẹ lên mớ tóc của nó. Không hề khác Gã tí nào, làm sao, làm sao lại giống người nó yêu đến thế
Thẫn thờ hồi lâu hắn lại bắt chuyện trước ‘Đi ăn gì không ?’
Cái bụng bắt đầu cào cấu dạ dày nó, nhắc đến ăn thì nó mới nhớ là sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Chưa bao giờ nó đi ăn cùng người lạ nói cách khác thì nó chưa bao giờ tiếp chuyện cùng một người lạ như thế này nhưng chẳng hiểu sao cái dạ dày chết tiệt lại tự tiện bắt miệng nó phải thốt lên một tiếng ‘ừ’. Cũng chả có gì to tát đói thì đi ăn thôi và nó cũng tò mò về Người Bạn Đồng Nghiệp này.

Hắn đưa nó đến một sạp nhỏ, gọi món mì bò thơm phức, khói bay trên không trung rồi hòa quyện cùng không khí, mùa đông mà có một tô mì như thế thì thật thích, nó cúi mặt ăn liên hồi mấy đũa
‘Từ từ thôi, coi chừng nghẹn giờ ’ Hắn lấy đũa gõ gõ tô mì của nó, nó ho sặc sụa vì miếng bò nghẹn ở cổ, hắn vỗ nhẹ vào lưng nó mấy cái rồi đưa li nước cho nó ‘’ Đã bảo là từ từ rồi mà’’ hắn nhăn mặt làm 2 đuờng mày xô vào nhau.


‘Đã bảo là ăn từ từ rồi mà, lúc nào cũng vậy hết bảo sao anh không lo’ Gã nhăn mặt vỗ nhẹ lên lưng nó .

Nó cúi xuống ăn nốt tô mì, sống mũi bắt đầu cay cay, hắn liếc nhìn lén gương mặt có vệt hồng loang trên hai má. Thật đáng yêu.

~ Anh ước gì có thể ôm chầm lấy em Ji Yong ah ~ .chắc chắn hắn chỉ có thể nghĩ đến thế thôi. Vì thực không thể nói ra . Hắn không thể nói ra .

Hắn đưa nó đi dạo, qua từng khu phố nhỏ, từng sạp bán hàng rong, từng khu vui chơi, từng vườn hoa, từng tiếng cười bật khẽ, bầu trời bắt đầu dịu dần. Hắn đưa nó đi dạo…

Vì sao bắt đầu lộ diện, mây mờ nhạt trong đêm tối. Ánh đèn đường vàng nhạt sáng khắp phố. Bánh xe lăn đều trên con đường nhỏ. Tuyết rơi. Từng hoa tuyết rơi. Ánh mắt hướng về khoảng không trung, mọi thứ đang mờ đục trước mắt nó. Hàng mi dần trở nên thành 1 đuờng thẳng hoàn hảo. Giấc mộng cuốn sâu lấy nó, tiếng kèn của người ăn xin phát lên, một âm thanh da diết buồn thẫm, tiếng kèn trong đêm tuyết rơi, tha thiết.


Hắn bế nó vào nhà, kéo chăn đến ngang ngực, gương mặt nhỏ bé với từng nhịp thở đều đặn, thật ngây thơ. Hắn hôn khẽ lên trán nó ‘ Ngủ ngon Ji Yong của anh ’. Quay người về hướng cửa thì bất chợt phía sau có một cánh tay thon nhỏ nắm chặt lại ‘đừng đi … Choi Seung Hyun, anh đừng đi’ Tim thắt lại, hắn nhắm chặt mắt, đôi tay vô tình buông lõng, hắn nghe nhịp thở đều đặn trở lại. Quay người về phía Nó, hắn chỉ cười ‘ Anh sẽ quay lại.. anh hứa đó’ Nó mỉm cười, có lẽ nó đang mơ về Gã, về con người nó yêu thương và cũng có lẽ nó đã nghe thấy tiếng của ai đó, thật giống Gã. . .


Hôm nay trời trở lạnh, gió đông phảng phất từng cơn làm mớ tóc nâu cứ bay trong gió.
‘Lại gặp nhau rồi’ Hắn niềm nở nhìn nó.
Đặt đóa Violet bên bia mộ, nó khép nhẹ mắt, đôi tay chấp thỉnh cầu nói một điều gì đó rất nhỏ, đủ nhỏ đế nó và Gã nghe thấy ‘ Chúc Mừng Sinh Nhật Anh, Choi Seung Hyun à’

‘ Ngày này năm ngoái, tôi và anh ấy bận rộn lắm !’ Miệng nhỏen cười, nó đang cố nói với Hắn nhưng ánh mắt lại hướng về một phía xa xăm.
‘ Anh đã đưa tôi đến tận nhà à ? ’ Nó lại bắt chuyện khác.
‘ Tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá, số nhà cậu có ghi trên chứng minh thư ấy .. ưm .. tôi đã xem nó rồi đưa cậu về nhà’ Hắn lại cười.
‘ Cảm ơn Anh, nhưng lần sau cứ gọi tôi dậy là đuợc’ Nó đứng dậy, quay người lại nhìn Hắn, nhìn bia mộ.

Đông, Lạnh quá. Nó rụt mình vào chiếc áo choàng màu cà phê sữa. Đưa hai tay vào túi áo. Cuối gầm, những lọn tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, vai khẽ run. Nó khóc. Răng cắn chặt bờ môi khô nứt để tiếng khóc không thể bật ra.

Lạnh lẽo quá, yếu đuối quá.


Gió cứ thổi hất tung vạt áo choàng, mớ tóc nâu bay trong khí đông. Nước mắt không ngừng tuôn trên má. Hắn ôm lấy nó, siết chặt bờ vai gầy của nó vào người, ôm thật chặt.

‘ Tôi về đây ’ đấy hắn ra khỏi người, gạt nước mắt còn vương trên mi.

‘ Tôi chở cậu về ’ đôi mắt nheo lại, hắn nhỏen miệng cười.


‘ Ji Yong ah ’ Đôi mắt nheo lại, Gã nhỏen miệng cười.

Phần ngực trái giật thót, Hắn cười. Bất giác hình ảnh quen thuộc của Gã hiện về. Là nụ cười ấm áp của mùa đông năm đó. Khẽ lắc đầu, chỉ là giống quá thôi, không phải là Gã.

‘ Không cần đâu ’ Nó lạnh lùng buông lời rồi quay người bỏ đi.


~ Em vẫn như vậy nhỉ, lúc nào cũng như vậy ~ Hắn nhìn theo. Bóng dáng khuất dần sau cánh cổng lớn của nghĩa trang.

Gió từ sông Hàn thổi vào, người nó bất chợt run lên, lạnh thật. Một mình còn lạnh hơn.
Nó dừng chân trước một băng ghế nhỏ. Ngón tay lướt dài trên thành ghế. Đôi môi khẽ nhếch lên một đuờng cong

‘ Mình ngồi ở đây đi, aaaaa lạnh quá, mùa đông mà ra sông Hàn ngồi thì lạnh chết mất ’
Gã rụt mình vào chiếc khăn choàng, dụi mớ tóc đen huyền vào lòng ngực nó
‘ Nhột quá, ngồi nhích qua đi ’ Nó nhăn mặt đẩy Gã ra
‘ Vậy thì ôm nào ’ Gã dang vòng tay ra ôm chặt lấy nó. Cằm tì vào vai, khẽ lắc đầu để mớ tóc chạm vào phần cổ trắng toát của nó ‘ hưmm Ấm quá đi ’
Tiếng cười của hai gã đàn ông vào một buổi sáng mùa đông làm tan cả khí lạnh của tuyết


Nó đi dọc bờ sông Hàn, gió lạnh thổi vào từng lọn tóc, gương mặt lạnh cóng.


Trời bắt đầu ngã sang màu hoàng hôn, nó mở cửa phòng bước vào. Cả thân thể mệt nhoài đổ ầm lên chiếc giường, bàn tay gầy gò trượt nhẹ lên ga trải, bấu chặt lại làm cả tấm trải giường nhăn túm lên. Bờ vai bất giác run khẽ, dụi mặt vào chiếc gối, nó khóc, căn phòng chỉ còn riêng nó, tiếng khóc hòa vào không gian yên lạnh đến lạ thường của mùa đông tạo thành một âm thanh thảm thiết.

Ánh sáng nhấp nhấy cùng một giai điệu , với lấy chiếc điện thoại, dòng tin nhắn kèm theo một dãy số lạ hoắc

‘Cậu ổn chứ ?’

~Thì ra là Hắn, là chứng minh thư của tôi, số điện thoại có ghi trên chứng minh của tôi~
Nó nhếch mép. Hắn là ai chứ, chỉ là một người lạ, chỉ là vô tình giống gã thế thôi.

Điện thọai lại phát ra ánh sáng, một tin nhắn khác lại đến
‘Cậu có ổn không?’

Nó ném chiếc điện thoại vào góc giường, cả người run lên.

‘Rốt cuộc thì anh là ai??’ Nó thét

Nó rụt cả người vào chiếc gối, tay vò mạnh tấm trải giường
‘Là Choi Seung Hyun Hay Là Bạn Đồng Nghiệp’ Nó nói trong tiếng nấc.
Căn phòng chỉ có mình nó, trống trãi, trong cơn tuyết rơi nó thấy tim mình đau thắt.
Nước mắt còn ứot nhoẹm trên mi, hơi thở bắt đầu đều đặn. Một giấc ngủ bù cho một cơn đau. . .



Tiếng chuông điện thoại bất chợt phát lên khuấy tan bầu không khí yên tĩnh, nó mệt mỏi hở hai hàng mi, nhìn vào tin nhắn chết tiệt phá mất giấc ngủ của nó



‘Đến Bờ Sông Hàn Đi ! ’ Lại là Hắn

Nó nhăn mặt liếc mắt về phía đồng hồ, 11h30. Nó ném chiếc điện thoại lên giường.
Một tin nhắn nữa lại đến. Hai đường mày xô vào nhau, nó bất lực với lấy chiếc điện thoại.

‘ Kwon Ji Yong, Tôi Đợi Em Đấy ’. Nó nhăn mặt khoác chiếc áo choàng rồi rời đi.

Tuyết lúc này rơi đều trên mặt sông Hàn, Gió thổi từ sông vào lạnh cóng. Nó run mình tiến đến bờ sông, Phía trước có người đang đợi nó, dáng người cao ngạo, chiếc áo choàng dài đến tận đầu gối, màu tóc đen huyền vẫn nổi bật trong đêm.

‘ Tìm tôi có việc gì? ’ Nhìn về phía con thuyền bị lớp tuyết bao phủ, nó rụt mình vào chiếc áo choàng.

Hắn cầm lấy tay nó, tay còn lại rút từ phía sau một đóa Violet còn tươi sắc tím.

‘Em có bao giờ tin vào định mệnh không? Kwon Ji Yong ’


Đôi mắt màu khói nhìn thẳng vào mắt nó, Hắn lại cười.


‘Em đã bảo là muốn đón sinh nhật cùng anh mà, thế sao lại bỏ đi chứ ?’

Hắn siết chặt bàn tay gầy, đặt đóa Violet vào tay nó.

‘ Một người bạn đồng nghiệp, Em tin người dễ dãi quá từ bao giờ vậy Ji Yong ?’

Mọi thứ bắt đầu mờ đi trong làn nước mắt, tim thắt lại, có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng. Đau quá, đau phát khóc.




‘Em muốn đón sinh nhật cùng anh’


‘chào cậu’
‘bạn đồng nghiệp’
‘Ăn từ từ thôi’
‘Ngủ ngon Ji Yong của anh’
‘Anh sẽ quay lại, anh hứa đó …’
‘Số nhà của cậu có ghi trên chứng minh thư ấy, kể cả tên’
‘Tôi đưa cậu về’



Em đã không sai, thật chả có người nào giống anh đến thế
Em đã không sai khi nhớ đến người vô cùng giống anh
Em đã không sai khi bất chợt rung động trước nụ cười đó

Là giọng nói ấm áp của anh
Là nụ cười quen thuộc của anh
Là đóa Violet màu tím ngày nào
Là sự quan tâm ân cần của anh
Là lời chúc và nụ hôn đó của anh
Là lời hứa anh đã nói với em

Không sai, Là chính anh, Ngày hôm đó em đã gặp lại anh. Đêm đấy là chính giọng nói quen thuộc của anh.



Là anh, Choi Seung Hyun

Là người con trai mà em yêu nhất

Choi Seung Hyun


Ôm chặt lấy con người đứng trước mắt, nó dụi đầu vào lòng ngực anh, khóc như một đứa con nít. Siết chặt vòng eo, hơi ấm quen thuộc của Gã quấn lấy nó.
Gã mỉm cười, xoa mớ tóc nâu rồi siết chặt lấy nó

‘ Nè, Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Đi Chứ’

‘ Phải rồi, là sinh nhật anh, chúng ta phải ăn canh rong biển, phải cầu nguyện, phải thổi nến, phải hát mừng sinh nhật và phải có quà cho anh nữa’
Nó luống cuống trước mặt Gã, làm Gã phải bật cười

‘ Có lẽ là không kịp rồi ’ Gã siết chặt lấy nó, ôm nó thật lâu.

‘Chúc mừng sinh nhật anh’ Nó mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Gã.

Gã nâng cằm nó lên hôn nhẹ vào bờ môi nhạt màu, rồi
Gã lại cười.

Một nụ cười vô cùng hoàn hảo
Một nụ cười vô cùng hiền từ
Một nụ cười vô cùng ấm áp
Một nụ cười cả đời này nó sẽ không bao giờ quên
Một nụ cừoi.

Hai người ôm chặt lấy nhau. Gió đông thổi từng cơn, tuyết rơi dưới ánh đèn vàng.
Đồng hồ điểm 12h
Từng cơn gió thổi mạnh, tuyết rơi dày hơn.
Gã bắt đầu nhạt dần, Cơn gió kèm theo tuyết cuốn lấy hình bóng Gã, cánh hoa tím bất chợt bị gió cuốn lên, xoay vòng. Nó thấy một nụ cười, lại là một nụ cười, một nụ cười trong làn tuyết trắng, một nụ cười xoay vòng bởi cánh hoa tím. Một nụ cười dần khuất sau cơn gió.
Chỉ còn dáng người gầy gò và đóa Violet trên tay, chỉ còn là những giọt nước mắt cùng đôi môi cố gượng cười, chỉ còn một trái tim đau đớn cùng màu tím buồn thẫm, chỉ còn một mình em cùng tuyết rơi đêm nay.

‘Em sẽ mãi mãi yêu anh’ Ngước mặt lên trời, miệng nhoẻn một đường cong, giọt nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên má ‘ Mãi mãi yêu anh, Choi Seung Hyun’


Tuyết rơi ngày một dày.
Tuyết rơi
Tuyết.


Nắng sớm xuyên qua từng lớp tuyết dày đặc của tối hôm qua, người gác cỗng đi vòng quanh khu nghĩa trang, Ông ta rụt mình vào chiếc áo khoác dày cộm, chốc chốc lại thổi hơi nóng vào tay rồi xoa xoa lên má.

Ông khựng người lại, từ phía khu mộ trước mắt, ông ta thấy chàng trai khoác chiếc áo choàng màu cà phê sữa tựa đầu bên một bia mộ.
‘ Trời lạnh thế này mà cậu ta lại nằm đó ngủ à’ Ông chép chép miệng rồi đưa tay quanh môi thét lớn ‘ Này cậu trai trẻ ’ … ‘ Này ’. .
Hét thêm một vài lần mà vẫn không thấy trả lời, Người gác cổng run mình chạy đến phía cậu ta.
Ông liếc nhìn đóa Violet bị lớp tuyết phủ phân nữa rồi tặc lưỡi
‘ Này, đi thăm mộ rồi ngủ quên ở đây luôn à ? ’

Người khoác chiếc áo choàng màu cà phê sữa vẫn bất động.
Chốc chốc lại xoa xoa tay rồi đá đá vào người nằm kế bia mộ
‘ Này tỉnh dậy đi’
Cậu ta vẫn nằm yên.
‘ Này’
Người gác cổng đưa tay chạm vào cậu ta, sợ hãi rút tay lại vì cơ thể cậu ấy lạnh tanh, không thấy cậu ta thở nữa. Ông thét lớn gọi vài người phía cổng nghĩa trang
‘ Này lên đây đi, hình như có người ngất’

Bốn người hối hã chạy lên, sờ vào người cậu ta, có người kế sát tai vào phần ngực trái của cậu ấy.

‘ Hôm qua có trận tuyết lớn ’

Người gác cổng lắc đầu vì tiếc, vài người còn buông ra những câu nói vô tình

‘ Chết rồi ’

‘ Chôn là vừa’

‘Biết cậu ấy là ai mà chôn, gọi cho bệnh viện đưa cậu ta vào nhà xác đi’

Lời nói của những người gác cổng phá tan sự yên tĩnh của cả khu nghĩa trang.
Vào buổi sớm mùa đông, tuyết vẫn rơi.
.
.

Lọn tóc nâu phía mái che khuất nửa mặt, chiếc áo choàng màu cà phê sữa dài đến tận đầu gối, đóa Violet đông cứng trong tuyết vẫn còn nằm trên tay, bờ môi khô nứt vẫn hiện rõ một nụ cười, chỉ là đôi mắt sẽ không bao giờ mở ra nữa. Hơi thở sẽ không còn đều đặn, hơi ấm cũng theo tuyết mà lạnh băng. Còn trái tim sẽ mãi chôn vùi thật sâu cạnh bia mộ người có tên là Choi Seung Hyun.
Là Kwon Ji Yong, là Ji Yong đã chết.
Là một chàng trai khoác chiếc áo choàng cà phê sữa sẽ mãi bên anh.
Là một tình yêu sẽ không bao giờ tắt lịm.

‘ Anh thích Violet lắm’
‘ Vậy em sẽ là Violeta của riêng anh’

Violet có màu tím, một màu tím tuợng trưng cho sự chung thủy, anh thích màu tím đó, anh thích tên gọi của nó, anh thích kiểu dáng của đóa hoa. Và anh cũng thích chọn cho Ji Yong một đóa hoa vào mỗi buổi sáng.

Tuyết vẫn rơi đều trên khu phố nhỏ, tiếng chuông gió vẫn rung trước cửa, tiệm hoa vẫn bận rộn như thường ngày, chỉ là thiếu chàng trai mái tóc nâu khoác chiếc áo choàng màu cà phê sữa gọi một bó Violet mang về.