11:32 AM
0
Author : Choi Rockie
Disclaimers : Họ mãi mãi thuộc về nhau >.< không bao giờ là của au
Genres : chút pink , chút sad , chút romance (mỗi thứ một chút)
Character: Hyun , Yong , Bae , Ri và một số nhân vật phụ...
Rating : Mọi lứa tuổi đều đọc được ^^ cùng lắm cỡ 15+ thôi
Pairings: GTOP (tất nhiên!) , BaeRi :p
Summary: Mãi luôn tỏa sáng Yongie nhé , ngôi sao của anh...

A/N: Truyện sử dụng tên Lee Seung Ri để tránh trùng với tên bố Hyun , lấy tên thật của bác Bae và có thể au sẽ dìm hàng má Yong đấy! ^-^ ai không chịu được có thể đừng coi (au dìm nhẹ thôi mà

Status : On-going


Chap 1 :

_ Và đây rồi người mà chúng ta đang mong chờ , ngôi sao tài năng nổi tiếng nhất hiện nay – G…-Dragon!!!

_ Sarangheyo , GD~

_ Nhìn em này , nhìn em này …

_ Yongie , em yêu anh nhiều lắm!

_ Kwon Ji Yong! Kwon Ji Yong!

................................................

Một hỗn tạp những tiếng la hét vang trời , họ chỉ muốn được đáp lại lòng hâm mộ của mình , cái vẫy tay thân thiện và nụ cười tươi rạng rỡ là tất cả với họ…

Một vài cô gái ngã xuống , một vài cô gái bật khóc , những cánh tay chìa ra hết sức có thể khỏi đám vệ sĩ ngăn cách họ với thần tượng của mình , có phải quá cuồng nhiệt không? Có phải hơi quá đà không?

Không , vì đã quen rồi mà , chẳng còn phải hoảng sợ nữa , tinh thần của fan girl là vậy. Bước từng bước đầy tự tin , đôi giày Christian Louboutin quý phái nổi bật trên nền thảm đỏ , áo khoác Givenchy lịch lãm ôm sát lấy đôi vai mảnh dẻ - một “mỹ nam” lí tưởng của biết bao cô gái trẻ. Năm ngón tay thon gầy khẽ vẫy chào , dáng đi tự tin không vướng chút e dè , ánh đèn flash chớp nhoáng liên hồi không làm trùng bước cậu. Kwon Ji Yong , đã chuyên nghiệp đến thế này rồi sao?

------------------------------------------------------------------------------

Màn hình lớn đặt ngay tại trung tâm Seoul đang phát hình ảnh cậu , trên bục nhận giải “diễn viên thần tượng mới xuất sắc nhất” của liên hoan phim danh giá Blue Dragon :

_ Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã luôn yêu mến để tôi có được ngày hôm nay , cảm ơn chủ tịch Yang Hyun Suk , cảm ơn GDholics , cảm ơn Bomie noona ,…tôi được đứng đây nhận giải thưởng danh giá này , tất cả là nhờ có sự ủng hộ của mọi người , xin cảm ơn rất nhiều!

6h chiều và ngay tại cái trung tâm ồn ào náo nhiệt này , có hàng trăm người đang đứng tụ lại cùng nhau , mắt hướng lên theo dõi , râm ran tiếng xôn xao cười nói , hình như họ chẳng muốn quay lại làm việc , những cô cậu thanh niên ấy. Hàng loạt chiếc xe buýt nối tiếp nhau lướt đi trên con đường vắng lặng , hôm nay không có nhiều hành khách đứng chờ , họ bận làm chuyện khác thú vị hơn rồi. Chậc! Đến mấy cái xe buýt cũng dán hình cậu , đại diện quảng bá rộng rãi thật. Mấy cô nhóc học trò mắt đảo quanh lém lỉnh , tiện lúc không có ai xé toạt luôn tấm poster bộ phim có GD là vai chính , rồi bịt miệng lại nhìn nhau cố ngăn tiếng hét sung sướng như mới nhặt được vàng. Ôi đúng là fan girl thời nay mà~

Trong đám người tụ tập lại ấy có một kẻ nhìn thật ngớ ngẩn , tướng lóng ngóng cao khoảng 1m8 , áo hoodie trùm kín người lại còn đội thêm cái mũ che khuất tầm mắt trong cái buổi chiều tà chẳng có đến một tia nắng này. Hắn ngược đầu lên cố bắt lấy nụ cười rạng ngời ấy trong đôi mắt , mọi thứ xung quanh giờ như vô hình , người đi lại vô hình , xe chạy qua vô hình , cả tiếng nói cười cũng vô hình nốt. Có lẽ là vì không để ý mấy , vì hắn đang bận lắng tai nghe , cái chất giọng eo éo nhỏ nhẹ mà hắn thèm được nghe biết mấy. Buồn cười thật , ngày trước sáng nào cũng nghe nó kề cận bên tai , rút rít nhồn nhột càu nhàu hắn thức dậy , cứ muốn lấy gối che đi cho đỡ phiền. Thế mà giờ lại phải đứng ngoài đường lớn nghe nó qua loa phát thanh của vô tuyến , chưa kể còn phải loại bỏ biết bao thứ âm hưởng dư thừa khác. Ôi cái lũ fan girl , cứ hò hét Ji Yong , Ji Yong mãi , cậu có nghe được đâu mà la lớn thế! Tự nhiên thấy túi quần rung rung /làm ơn đừng hò hét nữa mấy bà ơi~/

_ Alô? – một tay cầm máy còn một tay hắn bịt tai ngăn dàn hợp ca sướt mướt điên cuồng của mấy cô nữ sinh bên cạnh.

_ Seung Hyun à! Anh có coi không? Là Yongie ấy , hyung ấy được nhận giải kìa…

_ Ờ có đang coi này /làm ơn im lặng chút đi mà cho tui nghe điện thoại./ – Hyun cố đứng né ra những phía bên kia cũng chật kín người thế là hắn lại bị ép vô trong lại.

_ Seung Ri coi làm gì ba cái thứ nhảm nhí này , tắt đi nào! – có tiếng nói khác cất lên đầu dây bên kia.

_ Thôi mà Young Bae , để em coi Yongie~ - là tiếng Seung Ri nũng nịu.

_ Coi làm gì nó chứ , tắt ngay cho hyung! – người kia vẫn nhất quyết , có tiếng khán cự , tiếng giằn co…và BỤP!

_ hu hu anh Seung Hyun , Young Bae hyung không cho em coi kìa~ - /hình như Seung Ri bị cướp remote rồi , giành không lại cũng đúng , Bae nó khỏe thế mà…/

_ Cấm mít ước Seung Ri!...cả hyung Hyun nữa , 6h hơn rồi đấy! Có muốn về nhà ăn cơm không thì bảo? – /Cái chất giọng nghiêm nghị ấy không lẫn vào đâu được , là Young Bae rồi , chậc! Thằng nhóc mới 23 tuổi đầu mà ăn nói cứ như ông cụ không bằng./

/Ji Yong ơi em mau về đây mà coi...Thằng Bae nó ăn hiếp anh từng ngày kìa~/

Hyun mặt nhăn nhó đối diện mặt “phẳng lì” (cái màn hình) than thốt với cái con người đang cúi gập 90 độ lễ phép ấy , trở về hàng ghế trong tiếng vỗ tay tán dương của hàng trăm bậc tiền bối xung quanh. Dẫu biết giờ mình có hét lên thì Yong cũng chẳng nghe thấy , hắn vẫn muốn làm nguôi ngoai chút bản tính trẻ con đặc trưng của mình , trước khi cái máy phát thanh bên kia đầu dây tiếp tục màn cằn nhằn mà có lẽ hắn đã phải nghe suốt mấy tháng ròng.

_ Hyun có về ngay không hả? Gió trời giờ này độc lắm đấy , đứng lâu thêm trở bệnh thì khổ , về đây em làm kim-pap cho ăn…

_ Bae ơi em ngán kim-pap lắm! – giọng Ri thản thốt chen vào

_ Cấm phàn nàn!...Hyung phải về ngay đó nghe chưa!

_ Ờ ờ hyung về liền về liền mà…

Bỏ cái điện thoại vào trong túi , hắn thờ dài ngao ngán , trời lạnh thì có lạnh thật , nhưng kim-pap của Bae ăn hoài ngán chết. Mà thôi cũng đã hết cảnh có cậu rồi , đứng đây một hồi xe đụng thì khổ , trở về nhà là chắc ăn nhất.

------------------------------------------------------------------

CẠCH!

_ Hyung về rồi đây.

Không có ai , cả phòng khách vắng tanh , chắc 2 thằng nhóc đang ở dưới bếp…

Hắn mới vừa bước tới gần đã nghe tiếng khúc khích của 2 bạn trẻ, chắc là tụi nó đang “yêu”. /Chậc! Hối mình về nhà là để chứng kiến cái cảnh tượng gây đau lòng cho tên seme đã lâu không được gần gũi uke này đây hả?/

_ Cho thơm một cái nào!

_ Hi hi...bỏ em ra Bae , nhột chết mất…

_ Thơm một cái thôi mà~

_ E hèm!

/Bất ngờ chưa , anh cả chúng mày phát hiện ra rồi nhá , kéo nhau vào bếp làm chuyện mờ ám thế này. Ơ kìa sao lại cuốn quít bỏ nhau ra thế , đang hay mà tiếp tục đi!/

_ Anh Seung Hyun… - mặt nhóc Ri đỏ như trái cà chua , lấy đem trộn kim-pap chắc là ngon lắm.

_ Tại Seung Ri cứ nhất quyết muốn làm cơm chiên trứng , cứ than ngán kim-pap mãi – /tên Bae trông bình tĩnh gớm nhỉ , lộ vẻ lúng túng rồi kìa , mắt cười mà sao ánh nét gian tà thế!/

_ Hyun hyung muốn ăn cơm chiên trứng của em hơn mà~ - /thôi khỏi đem tui ra làm bia đỡ đạn , biết rõ cô cậu cần không gian yêu đương rồi , ăn cơm xong tui tự cuốn gói lên phòng hông phiền cô cậu đâu./

Thật là tụi nhỏ ngây thơ quá , hắn vờ trưng cái mặt giận hờn tủi tủi ra đấy mà tụi nó tin sái cổ rồi. Có buồn giận gì ai đâu , thử coi trong nhà này mình còn kí-lô nào không ý mà , không ngờ hắn cũng còn uy quyền ra phết!

------------------------------------------------------------------

_ Hồi nãy xem Yong hyung trên TV nhìn đẹp ghê luôn á! – Ri miệng lung búng đầy cơm vừa ăn vừa nói phun ra hết cả.

_ Seung Ri! Đã dặn em đừng ăn nói cùng lúc như thế mà!

_ Nhưng nhìn anh ấy bây giờ ốm hơn trước nhiều quá hyung ạ! – Ri dám phớt lờ luôn Bae.

_ Ừkm…đúng là ốm hơn trước thật…– Hyun lủi thủi cho muỗng cơm đầy vào miệng , cảm thấy cổ họng có cái gì đó nghẹn lại.

_ Tội Yongie quá , chắc anh ấy phải kiêng khem dữ lắm~

_ Ừkm… - /Không nuốt nỗi nữa , sao lạ thế nhỉ? Cơm chiên trứng ngon lắm mà/

_ Mà em thấy Ji Yong bây giờ--

_ Lee Seung Ri! – Bae bỗng dưng đập tay xuống bàn ăn – thôi ngay cái đề tài về Kwon Ji Yong có được không hả? – anh trừng mắt nhìn Ri

Cảm thấy sát khí đằng đằng của Bae , Ri thật không hiểu sao anh lại cáu gắt phản đối mỗi khi nó nhắc đến Yongie như vậy , không phải cả 4 người đã từng rất thân thiết sao? Nó ấm ức lắm , không chịu khuất phục đâu.

_ Ghét Young Bae nhất!

Seung ri đẩy ghế ra rồi dùng dằng chạy lên phòng làm Bae cũng phải đuổi theo , hai đứa nó cãi nhau ầm trời trên ấy , Bae làm Ri khóc rồi , trận chiến này không biết sẽ kéo dài được bao lâu.

/Thiệt tình chúng nó đúng là trẻ con , cứ yêu rồi giận như liên khúc thế này đây./

Hắn lắc đầu ngao ngán , tự thấy tại mình mà Bae làm vậy. Ri không biết , Bae không muốn Ri biết. Mà cái thằng nhóc khờ , sao nó không tự nhận ra nhỉ? Bae với Yong vốn thân nhau như thế , đời nào anh ghét bỏ cậu được chứ. Tất cả là tại hắn , vì thằng em tình nghĩa lo lắng cho hyung nó , tại hắn cả mà~

Cơm ăn cũng không vô , trứng thường ngày ngọt lắm nay sao vị mặn thế , đưa đôi tay lên dụi mắt /quái! Nhà dơ đến độ bụi bay đầy thế này/ , hắn thấy cay mắt lắm , chắc tại nhà có bụi , bụi làm cay xè mắt hắn , làm những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Hyun không muốn biểu lộ ra , không muốn cho 2 thằng em thấy , rằng hắn đang đau thế nào. Rằng những giọt nước mắt này , hắn đã phải kìm nén bao lâu. Bữa tối còn chưa dùng xong , chỉ tại hắn mà hai thằng em mất vui. Hyun kéo ghế đứng dậy rồi lê bước nặng trĩu lên căn gác mái , mặt không quên ngó sang phòng của Ri , chắc giờ Bae đang bận dỗ dành nó , tội nghiệp thằng nhóc…

-------------------------------------------------------------------------

_ Haizz~

Hyun thả người ngồi lên chiếc ghế gỗ , nơi đây là không gian riêng tư của hắn , là căn gác mái nơi hắn có thể tự do làm điều mình muốn – tìm ngôi sao mang tên cậu – ngôi sao chỉ của riêng Kwon Ji Yong mà thôi. Cục cưng của hắn là đây – chiếc kính viễn vọng hắn rinh về từ một tiệm đồ cũ , hàng cũ nhưng xài còn ngon chán – đã gần một năm bên hắn mỗi tối cùng tìm sao tặng cậu.

Có lẽ nói ra sẽ có khối thằng đàn ông đồng trang lứa cười vào mặt hắn , hai mươi mấy tuổi đầu trai tráng sung mãn lại thích ngồi nhà tìm sao. Phải rồi , hắn chấp nhận bị cười nhạo. Đã liều cả mạng mình để quyết giữ lấy căn gác mái này trước Young Bae – cậu em luôn lo hắn sẽ mãi đắm chìm trong ảo mộng – con người thực tế tin rằng trò tìm sao này là một thứ chẳng mang lại lợi ích gì , chỉ là trò chơi tiêu tiền của bọn nhà giàu nhàn rỗi. Thì quả thực căn nguyên hắn cũng chẳng ưa thích gì cái trò tiêu khiển mất thời gian này. Nhưng hắn yêu cậu , và đã hứa sẽ làm mọi thứ cho cậu. Gần một năm kể từ khi cậu bỏ hắn ra đi , gần một năm hắn dấn thân mình cho bầu trời đêm rét buốt…

---*Flash Back*---

KENG~

Hai ly rượu sâm-panh sóng sánh ánh vàng chạm nhẹ vào nhau , tiếng gió thổi du dương như cất lên bản dạ khúc bất diệt của tình yêu. Cậu và hắn đang ngồi tựa vào nhau trên căn gác mái – nơi chỉ dành cho riêng Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong mà thôi. Khẽ dựa đầu vào vai hắn và nhấp miệng chút rượu ngon , làn gió thổi mát rượi và khung cảnh bầu trời đêm huyền ảo. Đó chính là những thứ mà người tình của hắn luôn mong ước , và đã quyết làm trời làm thượng bắt hắn đóng căn gác mái này. Giờ thì với cái vẻ khoan khoái ngâm nga vài câu hát , đầu cậu dúi vào cỗ hắn nũng nịu , Hyun tin người yêu của hắn đang rất mãn nguyện với mọi thứ lúc này…

_ Yongie à!

_ Gì hở Hyunie?

_ Chúng ta về phòng đi nhá!--Aw~

Cho chừa cái tật thích nghĩ bậy bạ lung tung , Yong đấm một cái rõ đau vào vai Hyun , ai biểu cậu đang rất thỏa mãn với không gian thơ mộng này thì hắn lại nói toàn thứ bậy bạ đen tối.Yong biết thừa Hyun đòi về phòng là muốn giở trò mờ ám chứ không có ý tốt gì đâu.

_ Seung Hyun đáng ghét! Tôi đang vui thế mà bị anh phá hỏng rồi nè!

_ Sao em lại đánh anh? Anh chỉ sợ trời lạnh nên bảo em về phòng ngủ cho ấm thôi mà. – hắn làm vẻ ngây ngô.

_ Có thật là muốn tôi về phòng ngủ cho ấm hông? Hay là lên tới cái giường rồi thì lại sờ mó lung tung người ta hả? – Cậu cong môi lên cãi.

_ Hông có mà Yongie…với lại nếu có thì em cũng khoái thấy mồ bày đặt--Aw~

_ Thiệt tui bó tay anh luôn , đển cả ngày kỉ niệm một năm quen nhau mà cũng không tha tôi nữa!

Choi Seung Hyun , hắn biết thừa cái tính bướng bỉnh dễ tổn thương của Ji Yong thế nào mà , biết cái cơ thể mỏng manh ấy dễ bị đau thế nào mà. Biết! Biết chứ , lúc bị đè xuống thì mỏng manh dễ vỡ lắm , làm người ta cứ thấy thương thương tội tội thế nào ấy. Nhưng mà sao lúc đánh người ta lại đau như tay bằng chì thế này hở trời? Có ai giải thích được hơm? Có ai nói cho tôi biết tại sao được hơm? Không có ai chứ gì! Thôi thì ngậm ngùi mà chịu đánh vậy , số làm seme nó thế đấy!

Ji Yong trề môi liếc xéo Hyun một cái rồi quay đi , tính không nhìn anh nữa luôn hay sao ấy. Mắt cứ dán vào cái thứ đen kịt trên đầu kia (bầu trời đêm) , miệng vẫn ngâm nga hát mãi , cái môi cong cong vảnh lên yêu chết đi được. Mà khổ cái thằng nhóc này đánh đau quá . giờ mà làm liều đè cậu ra hun có khi bị quăng luôn xuống dưới sân , chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Hyun rung mình , đáng sợ thật , Kwon ji Yong của hắn.

_ Hyunie à , anh thấy chúng có đẹp không? – cậu mải mê ngắm nhìn những vì tinh tú đang tỏa sáng.

/Đẹp! Đẹp quá đi chứ! Khuôn mặt xinh đẹp này ai mà cưỡng lại cho được…/

Nhưng rất tiếc tên bạn trai của cậu lúc này không mảy may để ý đến lời cậu nói , men rượu dần thấm làm hắn thấy có chút say sưa , khuôn mặt mảnh mai của cậu hiện ra mới xinh xắn làm sao , đôi mắt nâu long lanh chứa bao vì sao sáng , làn tóc mềm thướt tha trong gió thoảng , hương dâu nhè nhẹ phảng phất đâu đây. Hyun vô thức tiến sát tới hôn lên đôi má cậu và hít hà mái tóc mượt , kệ giờ có bị đẩy ngã gãy xương cũng cam tâm tình nguyện , không hôn bây giờ để sau tiếc lắm…Nhưng Yong chỉ khẽ cựa mình vì nhột , khúc khích tiếng cười trong cuống họng.

_ Hyunie à anh say rồi~

_ Yongie…

_ Hửh?

_ Em là đẹp nhất! Thật đấy! Em là ngôi sao sáng nhất của anh , chỉ riêng anh thôi…

_ Vậy anh có yêu em không?

_ Yêu…yêu nhiều lắm…

_ Sẽ làm mọi thứ vì em chứ?

_ Làm chứ! Bất cứ thứ gì…

_ Thé…Hyunie hái sao cho em nha~

Câu nói ngây ngô của Yong làm Hyun đang mê mẩn hít hà mùi hương tóc cậu phải ngã khụy xuống vì không nhịn được cười.

_ Yongie à! Hyun tưởng em chỉ hay mơ mộng thôi , ai ngờ em sến tới vậy.

_ Nè! Không muốn hái sao cho tôi thì nói đại đi nghen! Còn bày đặt chê sến này nọ.

_ Không phải anh không muốn , mà em có thể yêu cầu cái khác “thiết thực” hơn chút không?

_ ...

_ Hở Yongie?

_ Dẹp anh luôn đi!

Cậu dùng dằng bỏ đi để lại Hyun mặt đơ như cây cơ chẳng hiểu gì ráo.

/Ơ kìa! Có thế thôi cũng giận à? Đúng là uke mà~/

Đêm đó hắn mò vào phòng cậu dỗ dành mãi và ăn tận mấy cú đá thằng xuống nền nhà , thề có trời đất chứng giám cái tên Ji Yong này nhìn ốm yếu vậy thôi chứ tứ chi là đúc bằng chì hết đấy , đá cái nào là thấm cái đó à , có con người nằm quằn quại dưới kia làm nhân chứng sống. Chẳng biết Yong có còn nhớ lời đề nghị đêm hôm ấy không nhưng gần sáng cậu đã chịu cho hắn lên trở lại trên giường , miệng thì thầm oán trách sao cái tên này có thể ngủ ngon đến vậy , miệng thì cứ càu nhàu nhưng tay thì vuốt ve mãi cái mặt say ngủ trẻ con ấy , còn kéo hắn sát vào lòng mình nữa chứ , thiệt tình ghét cái thân thể mâu thuẫn này ghê. Còn về Hyun , được áp mặt vào lòng ngực Yong ngủ mới ấm áp làm sao , đêm ấy hắn mơ về hàng ngàn vì tinh tú hình yanggeng đang vẫy gọi , ôi yanggeng ngọt ngào yanggeng dễ thương , tới sáng dậy là quên sạch hết chuyện hôm qua…và Ji Yong cũng chẳng hề nhắc lại mong muốn đó nữa.

---*End Flash Back*---

Cái rét buốt này đang hủy hoại cơ thể yếu ớt của hắn từng ngày , sương mù phủ dày che mất hình bóng của những vì sao. Hyun biết thời gian mình còn lại chẳng là bao , hắn phải nhanh lên , phải nhanh lên…

End Chap 1.

P/S: Fic này được viết trong tâm trạng buồn lo cho Dae Ú , au đã cố hết sức để không bị ảnh hưởng khiến cái fic trở nên xám xịt rồi T___T dành những lời cầu nguyện tốt lành nhất cho oppa , hiện giờ em cũng đang ước trên những vì sao , mong sẽ có một vì sao mang may mắn đến bên anh , Sungie à~