11:33 AM
0
Chap 2 :

PÍP!

_ Ji Yong à…ừm xin lỗi khi anh gọi khuya thế này…nếu em nhận được tin nhắn này thì gọi ngay cho anh nhé!

PÍP!

_ Ji Yong à…anh đang ở trên căn gác mái của chúng mình này , bầu trời đêm hôm nay đẹp lắm em ạ!

PÍP!

_ Anh biết giờ chắc em mệt rồi , sáng mai em gọi cho anh ngay nhé…anh sẽ chờ.

PÍP!

_ Ừm…anh không phải muốn làm phiền em đâu…chỉ là đông đến rồi…em nhớ mặc áo ấm đấy. Anh thấy em trên TV ăn mặc mỏng manh lắm , phải giữ gìn sức khỏe nha em~

PÍP!

_ Út Ri nó thật sự rất muốn gặp em đấy. Nó cứ nói về em mãi…Ji Yong à…anh cũng rất muốn gặp em…

PÍP!

_ Thôi em ngủ ngon nhé! Anh không làm phiền em nữa đâu…

-Quý khách có hơn 30 tin nhắn gửi đi , đã lưu vào hộp thư thoại-

-Hiện số điện thoại này không thể nghe máy , xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng..–

_ Chậc! Hết bin rồi.

---------------------------------------------------------------

/Nơi này là đâu mà đông người quá?

TÁCH!

TÁCH!

Chói cả mắt mình , đèn plash ở đâu ra nhiều thế?

Dáng người đó , tấm lưng đó…Kwon Ji Yong!
Ji Yong à chờ anh với…em đi đâu thế?

Bắt được em rồi! Quay sang nhìn anh xem nào…

Ji Yong à…là anh…Choi Seung Hyun đây mà…

Đừng nhìn anh cười như đứa ngốc thế! Nói gì với anh đi chứ!

Cái thằng hâm này! Anh có xin chữ ký của em đâu…

Người ở đâu ra đông vậy trời? Làm ơn đừng ép tui mà~ Chật chội quá đi!

Ji Yong à nắm lấy tay anh coi chừng lạc đó em….ơ kìa em đi đâu thế?

Này nhóc quay lại đây coi chỗ đó đông người lắm!

Làm ơn đừng chen lấn nữa mà~ Cho tui qua…

Đèn cứ chớp lóa cả mắt…mình chẳng nhìn thấy gì hết…Ji Yong , em đâu rồi?

Mọi người đừng ép nữa , tui không thấy gì hết…

Ji Yong! Ji Yong em ở đâu?/

----------------------------------------------------------

RẦM!

_ Seung Hyun , anh Seung Hyun…

_ Ưm~ Ji Yong…

_ Mở mắt ra nào anh Seung Hyun…

_ Hu hu không phải hyung ấy bị thương ở đâu chứ?

_ Hyung ấy không sao , chỉ lạnh cóng người thôi , Ri à lấy cho anh cái khăn ấm.

_ Ưm~ Ji Yong…

_ Hyung lạnh đến mê sảng rồi , tỉnh dậy xem nào!

Trong cái không gian mờ mờ với những vệt nắng chói chang , không phải là khuôn mặt hồng hào mà hắn muốn thấy , không phải là Ji Yong người hắn yêu , là Young Bae , là Young Bae…

_ Ưm~ - hắn cố quay đi tránh ánh nhìn lo lắng từ anh , hắn sợ anh sẽ phải bận tâm vì hắn , hắn không muốn , hắn đã vô dụng lắm rồi. Hắn muốn chạy ngay đi tìm cậu , hỏi cậu vì sao lại cư xử như thế , dẫu Hyun biết tất cả chỉ là giấc mơ. Cái cơ thể nặng nề này làm hắn đứng dậy còn phải khó khăn nữa là…

Bae đỡ hắn trở lại trên giường , anh lấy khăn chậm mồ hôi cho hắn , xung quanh giờ chỉ còn là một màu vàng tỉnh lặng của buổi sớm mai hắt hiu qua khung cửa sổ , Ri thì tỏ vẻ sợ sệt ra mặt trước sự im ắng của hai hyung nó. Nó muốn hỏi , muốn phá tan cái ngột ngạt này , nhưng rồi lại thôi.

_ Em…em xuống nhà làm bữa trưa nha~

Nói rồi nó ngoảnh đầu chạy ngay ra khỏi phòng , tới sau cửa , nó lặng lẽ núp lại để nghe ngóng , linh tính báo cho Ri biết giữa Hyun và Bae đang tồn tại một bí mật không muốn cho nó biết. Và nó phải biết , biết vì sao Bae điềm tĩnh của nó cáu gắt mỗi khi nó nhắc đến Yongie , biết vì sao Bae trằn trọc không ngủ cả đêm qua trong phòng. Anh không hay là nó biết anh còn thức , anh chỉ mãi lo nghĩ suy tới chuyện gì…

_ Hyun hyung , anh còn định tiếp tục thế này đến bao giờ?

_ Em không cần lo lắng , hyung ổn cả mà. – hắn nở nụ cười gượng gạo

_ Đừng có dối em , hyung định tự hành hạ mình với cái mơ mộng hão huyền ấy tới chừng nào hả?

_ Đó không phải là hão huyền Bae ạ , hyung tin một ngày nào đó--

_ Hyung im đi! Đã biết cái con người ấy phản bội , đã biết cậu ta vô tâm…sao hyunh cứ cố chấp không chịu nhận ra hả?

_ Em mới là người phải câm miệng , ai cho em cái quyền nói Yongie như thế! – hắn gần như bật dậy , nhưng không được , hắn thấy đau.

_ Em?…em xin lỗi. Nhưng hyung làm ơn đừng như thế nữa mà. Hãy tạm ngừng một thời gian nha , đi điều trị rồi quay lại tìm tiếp cũng được , lúc ấy hyung có bỏ ăn bỏ uống suốt ngày ngắm sao em cũng không nói gì đâu. – Bae van nài , anh lo cho hắn lắm.

_ Không…không còn kịp nữa đâu Young Bae à. Hyung biết mà…thời gian chẳng còn bao nhiêu đâu. – Hắn lắc đầu , mắt hướng về khung cửa sổ

_ Hyung không thử thì làm sao biết không kịp chứ! Nếu hyung tin vào những vì sao...thì em cũng tin , em tin chỉ cần phẫu thuật , hyung nhất định sẽ lại sống thôi mà!

_ Hyung hiểu bản thân mình hơn ai hết mà , chẳng phải chính mắt em cũng thấy , cái thứ ấy di căn khắp người hyung rồi , không cứu chữa nổi đâu…căn bệnh quái ác này.

- Hyung không được bi quan như thế! Em đồng ý ung thư luôn là bệnh nan y. Nhưng y học bây giờ hiện đại lắm rồi , nhất định hyung sẽ không sao mà! – Bae lay lay cánh tay hắn , cố truyền chút hi vọng nhỏ nhoi của anh cho hắn – người hyung mà anh yêu quý nhất. Bae biết chứ , biết rằng tỉ lệ thành công là cực thấp , nhưng thà có còn hơn không. Chỉ cần Hyun hyung chịu phẫu thuật , Bae đồng ý cá cược bằng cả mạng sống mình.

/Hức!/ - Nó bịt chặt miệng lại cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào , hóa ra đó là lí do anh quay trở lại bệnh viện. Vào cái hôm mà Hyun hyung ngất xỉu tại chỗ làm , nó nghe anh bảo Hyun hyung thể trạng yếu nên không hoạt động nhiều được. Ri cứ đinh ninh là thế , nên Bae mới bắt Hyun ấy ở trong nhà không cho đi đâu đặc biệt là vào buổi tối. Giờ thì nó biết cả rồi , cái sự thật trớ trêu này…

-----Plash Back-----

_ Chỉ tại Hyun già ham công tiếc việc nên mới ra nông nỗi... – Nó cầm tờ giấy kê đơn thuốc bổ Bae đưa , miệng cứ không ngừng càu nhàu.

_ Ừm , sắp tới anh sẽ bắt hyung ấy ở nhà một thời gian , không cho đi làm nữa. – Bae nhìn nó cười như đang đùa – ông già ý yếu lắm rồi , phải tịnh dưỡng thôi!

_ Hi hi anh nói nghe ghê quá~ - Ri cười , nó cứ tưởng Bae nói quá cho vui.

_ Ri sang bên ấy mua thuốc rồi về trước nhé! Anh đi với Hyun hyung có chút việc.

_ Vâng! Bae nhớ về sớm nha~ - Nó chỉ cười vì thấy thích bạn trai biết quan tâm tới người khác , nụ cười đơn giản thôi nhưng làm anh yên lòng hơn rất nhiều. Ít ra anh còn có Ri , mọi chuyện rồi sẽ ổn , Bae tin là vậy.

-------------------------------------------------------------

_ Cậu là bạn của Choi Seung Hyun à?

_ Vâng. Tôi là Dong Young Bae. Tôi nhỏ hơn hyung ấy 1 tuổi.

_ Tình trạng của Choi Seung Hyun…cậu biết chứ?

_ Vâng , sẽ không sao mà phải không bác sĩ , tôi vẫn cho hyung ấy uống thuốc đều độ.

_ Sẽ không sao…trong vài tháng nữa… - Ông bác sĩ khẽ thở dài

_ Chẳng phải bác sĩ đã nói cứ uống thuốc đều đặn là bệnh sẽ khỏi sao? – Anh nhìn ông bối rối

_ Đó là dự định ban đầu của tôi. Tôi cứ nghĩ khối u được phát hiện kịp thời sẽ không sao...nhưng sau kết quả xét nghiệm hôm nay , có thể là do cơ thể cậu ấy không đủ đề kháng , khối u lan nhanh đến mức tôi cũng chẳng ngờ. Có lẽ đã đến lúc Hyun phải phẫu thuật rồi.

_ Vậy thì làm phẫu thuật…tôi nhất định sẽ thuyết phục hyung ấy.Chỉ cần làm phẫu thuật…huyng ấy sẽ không sao phải không bác sĩ?

_ Phẫu thuật luôn là cách chữa trị hiệu quả nhất – ông đột nhiên nhìn Bae , ánh mắt có gì đó ngần ngại – nhưng làm gì cũng có mặt trái của nó…

_ Vậy là sao? Bác sĩ xin đừng ấp úng nữa , làm ơn nói hết tôi nghe đi mà – Anh không chịu nỗi nữa rồi , mọi tia hy vọng sắp bị vùi tắt , hoang mang , lo lắng , đó là tất cả những gì Bae cảm thấy lúc này.

_ Phẫu thuật có thể giúp kéo dài sự sống của cậu ấy thêm vài tháng nữa , đó là nếu mọi thứ diễn ra êm đẹp , không có biến chứng gì. Nhưng nếu…

_ Nếu? Nếu gì hở bác sĩ? – Anh bấu chặt nắm tay mình trên mặt bàn. Cảm giác như từng lời nói của vị bác sĩ này như từng mũi kim đâm thẳng vào tim.

_ Tỉ lệ thành công ở đây là rất thấp Bae ạ. Nếu có biến chứng xảy ra trong quá trình làm phẫu thuật…có thể Hyun sẽ không qua khỏi. – vị bác sĩ lắc đầu , Hơn ai hết ông là người luôn muốn cứu chữa cho bệnh nhân của mình. Nhưng cũng phải biết nhìn nhận thực tế , rất ít bệnh nhân ung thư sống sót qua cơn phẫu thuật , ông chỉ không muốn làm Bae phải hi vọng để rồi thất vọng , ông thấy cảnh tượng thương tâm đó nhiều lắm rồi.

_ Cái chúng ta cần ở đây là kì tích phải không? Được! Vậy tôi sẽ giao phó mọi thứ cho kì tích. Tôi sẽ thuyết phục Hyun hyung tham gia phẫu thuật. Chỉ cần bác sĩ hứa sẽ làm mọi thứ có thể để cứu sống hyung ấy – anh nhìn , cố níu lại chút tia hi vọng nhỏ nhoi trong ánh mắt , hi vọng vào vị cứu tinh khoác tấm áo trắng trước mặt mình.

_ Tôi hứa… - Ông bác sĩ nghiêm giọng , nhìn thẳng vào mắt Bae để chắc chắn cho lời đề nghị anh giao phó. Bằng cả sức lực của mình , ông sẽ cố cứu lấy cậu trai trẻ mang tên Choi Seung Hyun này.

--------------------------------------------------------

_ Hyung không đi đâu. - lời hắn nói nhẹ tênh như mây trời đang trôi lửng lơ ngoài khung cửa sổ.

_ Tại sao? Chỉ cần hyung chịu phẫu thuật thôi mà , biết đâu xảy ra kì tích.

_ Nếu có kì tích…hyung chỉ mong mình tìm thấy ngôi sao cho Ji Yong. - hắn không nhìn Bae , chỉ ngó ra cửa sổ.

_ Hyun hyung à! Hyung làm ơn tỉnh táo lại đi. Bây giờ sức khỏe của hyung là quan trọng nhất. Mặc kệ Kwon Ji Yong , mặc kệ lời hứa với nó , Hyun phải lo cho chính mình đi chứ!

_ …

_ Em không cần biết hyung đồng ý hay không , nhất định em sẽ bắt hyung tham gia phẫu thuật.

Bae trút lời khẳng định đầy chắc chắn rồi quay lưng bỏ đi , cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt hắn. / Đồ ngốc! Tại sao em phải lo lắng cho hyung , hyung đã làm được gì cho em đâu…/. Một giọt nước mắt rơi tạo thành vệt dài trong suốt lăn trên gò má...chưa bao giờ hắn căm ghét chính mình như lúc này. Một kẻ vô dụng không giữ nổi người mình yêu , một người hyung tồi tệ luôn khiến em mình phải lo lắng. Thà cứ để yên cho hắn chết đi , sống thêm từng ngày cho cái hi vọng nhỏ nhoi hão huyền , sống thêm từng ngày để Young Bae phải bận tâm , sống thêm từng ngày càng làm hắn nhớ cậu hơn…

-----------------------------------------------------------

Hắn lén trốn ra ngoài , trời tối thế này Bae nhất định cấm cửa hắn. Thằng nhóc quên mất hyung nó ốm nhưng chưa liệt , yếu nhưng vẫn còn đủ sức trèo ra khỏi phòng. Trong cái rét buốt tuyết giăng đầy trời này , hắn chạy đi tìm cậu , dù chẳng biết cậu ở đâu. Hơi thở khó nhọc , đôi chân rã rời , Hyun dừng lại để xuýt xoa cơn mỏi mệt của mình , phía bên tay trái hắn giờ là trạm xe buýt. Nhưng chiếc xe đã chạy ngang qua từ lâu rồi mà hắn có thèm để ý đâu , vì giờ trong mắt hắn chỉ có cậu , là cậu đang mỉm cười – nụ cười đẹp ngất ngây làm rung động cả trái tim hắn , Hyun bất giác cười theo…là tấm poster hình cậu , ánh đèn đường càng làm cho hình ảnh Yong thêm phần rạng rỡ. Trông hắn giờ chắc giống tên điên lắm , một tên điên nhớ người yêu đến độ đứng tươi cười với một tấm poster. Hyun biết , hắn điên mà! Không tìm thấy cậu , mà có tìm thấy cũng không gặp được , có nhìn thấy cũng phải xem như người xa lạ , cùng lắm là tới xin chữ ký reo hò bắt tay... .Người yêu của hắn đấy , “đã từng” thôi , nói ra có ai tin không nào? Người “từng” đêm nào cũng ngủ chung với hắn , cũng được hắn ôm ấp trong vòng tay đấy , nói ra có ai tin không nào? Hyun bật cười , hắn điên là vì thế , điên vì cái cuộc tình lâm li bi đát gần bằng mấy cái drama gia đình cậu ngồi xem rồi nước mắt nước mũi đầy ra áo hắn , điên vì có người yêu mà giờ phải xem như không có. Tiếng cười càng lúc càng lớn hơn , hắn ngửa mặt ra mà cười , cười vào mặt ông trời , chắc ông ta đang thương hại hắn lắm. Mà biết đâu ông ta cũng đang cười nhạo hắn , vì mọi cái sự tình đau thương tê tái này là do ổng bày ra cả! Ông hả dạ chưa? Vui lòng chưa? Sau khi đã hành hạ hắn như thế này? Những tiếng cười bị xâm chiếm dần bởi cơn nấc ứ đầy nơi cuống họng , Hyun khóc rồi , chưa bao giờ hắn khóc nhiều và dễ dàng như thế , hàng lệ rơi như muốn đóng băng trong cái lạnh giá đêm thâu , những vẫn mang vị chua chát như thường , thậm chí còn đau đớn và ê chề hơn gấp mấy trăm lần.

_ Kwon Ji Yong – nghệ sĩ tài năng của Hàn Quốc…yêu Choi Seung Hyun – một kẻ vô dụng mang trong mình căn bệnh nan y…đây có phải là phim bi đâu? Ha ha không bao giờ…không bao giờ ha ha ha…

-----End Flash Back-----

Ri chạy như bị ma đuổi ra khỏi nhà , nó định chạy đi đâu ý nhỉ? Chẳng biết nữa , bỗng dưng muốn biết bí mật của 2 hyung nó , bỗng dưng nhận ra nó bấy lâu nay bị xem như người ngoài cuộc , bỗng dưng thấy mình như đứa ngốc. Không! Không thể biết mà vờ tỏ ra chẳng biết , nó muốn làm một cái gì đó cho Hyun hyung , nó muốn tìm đến hỏi cho ra lẽ với một người. Nó cất bước chạy đi , quên chưa đóng cả cửa nhà , lòng sôi sục khao khát , ham muốn được nghe một lời giải thích…và không hề ngoảnh lại , nó chạy đi mãi…

End Chap 2.