Author: Nguyệt Tử + Okami
Writer: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen – ai, OOC, lại thêm một fic vô mục đích, độ tuổi của DBSK trong fic này cực kỳ lộn xộn.
Rating: PG-13
Pairings: YunJae
Catelogy: Au
Status: shortfic on going
Sumary:

Một ông bố xì- tin.
Một đứa con ngỗ nghịch.
Một sinh viên dạy kèm nghèo túng.
Và … mafia.



Part 1.

Cuộc đời cậu sinh viên năm nhất Kim Jaejoong là một chuỗi dài bất hạnh.

Nhưng dĩ nhiên… đừng vội hiểu cụm từ “bất hạnh” theo khuynh hướng quá bi đát. Cậu không bệnh nan y, cha mẹ còn đầy đủ và cũng chưa có nổi một mối tình cỏn con nào để đẫm – nước – mắt – chia – tay.

Thôi được rồi, thật ra nói như thế này mới đúng:

Cuộc đời cậu sinh viên năm nhất Kim Jaejoong là một chuỗi dài xui xẻo.

Cậu chưa có tiền đóng học phí, mới bị đuổi khỏi nhà trọ và đang trên đường đến chỗ làm thêm trong tình trạng đói meo. Ngay lúc thất thểu bước, Jaejoong vẫn ong ong suy tính xem có cách nào khiến ông chủ tiệm thức ăn nhanh vừa tạm ứng cho cậu, vừa để cậu ngủ nhờ ở quán vài đêm trong tình trạng ông ta sắp đuổi việc cậu đến nơi vì liên tục đi làm trễ hay không? Nghĩ đến đây, Jaejoong bất giác bĩu môi. Ông ta cứ thử đến chỗ làm bằng cách đi bộ băng qua mười dãy phố như cậu xem có trễ không cho biết.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ của cậu hôm nay là làm ông ta hoàn toàn hài lòng. Biết đâu ông sẽ rộng lượng ứng trước cho cậu một khoản để đóng tiền học ngày mai. Jaejoong hân hoan toan tính. Hôm nay cậu bảo đảm mình sẽ không đi muộn. Chừng 15 phút nữa mới đến ca mà Jaejoong chỉ còn cách cửa tiệm ăn nhanh S.M chưa đầy chục mét. Hơn nữa, có lẽ cậu cũng đang hên. Vừa nãy bước qua một đám thanh niên mặt mũi dữ tợn chừng mươi, 15 tên, Jaejoong loạng choạng quá, đã va vào một trong số chúng. Bình thường thì đã nện nhưng có vẻ chúng đang gấp nên tên “đại ca” phẩy tay ra lệnh: “Tha!”

Chỉ có điều… tác giả đã nói cuộc đời Kim Jaejoong là một chuỗi dài xui rủi thì nhất định nó sẽ như vậy. Ngay lúc Jaejoong vẫn đang giữ ý nghĩ “hôm nay mình may” thì chuyện đã xảy ra…

Cách căn tiệm chừng vài bước chân là một con hẻm nhỏ. Chuyện có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu nếu Jaejoong không theo quán tính khẽ liếc vào con hẻm trước khi bước qua. Đập vào mắt cậu lúc này là một người đàn ông cỡ bốn, năm chục tuổi, đang đứng ép người vào tường, gương mặt đẫm mồ hôi lại tái nhợt nhưng kỳ lạ là chẳng có vẻ gì đang hoảng hốt.

Nhìn thấy Jaejoong, ông ta đưa tay lên miệng suỵt khẽ rồi kéo tuột cậu vào trong.

“Chú à…” – Jaejoong có hơi hoảng nhưng vẫn nhớ hạ giọng thật nhỏ vì ông đã ra dấu như vậy. –“Chú làm gì thế?”

“Cậu này…” – Người đàn ông chụp lấy hai vai Jaejoong rồi nhìn cậu từ đầu đến chân như để ước lượng. Lát sau ông nói: -“Cởi quần áo ra!”

“Dạ?”

“Tôi nói cậu cởi quần áo ra, nhanh lên!”












“Cởi quần áo ra!”

Có phải ông ấy vừa nói vậy không nhỉ?
Jaejoong phải mất vài giây để tiêu hóa câu lệnh của người đàn ông. Tim cậu đập bum ba la bum trong lồng ngực.

Chắc chắn rồi! Nấp trong một con hẻm vắng và bắt mình cởi đồ!! Nhất định là… Nhất định là…


~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~



“Nhất định là ông ta đang … chạy trốn ai đó và tính kế đổi quần áo với mình để tẩu thoát đây. Mà ông ta chạy trốn ai nhỉ? Chủ nợ chăng?”

Thế là thay vì cởi áo, Jaejoong hạ chiếc ba lô đang đeo sau lưng xuống và lấy ra từ đó một bộ quần áo trắng viền đỏ - đồng phục tiệm thức ăn nhanh S.M.

“Chú lấy bộ này mặc nè chú.” – Cậu hối hả đưa bộ quần áo cho người đàn ông. Rồi chỉ tay về phía tiệm thức ăn nhanh – nơi lẽ ra cậu phải đến thay ca ngay bây giờ. –“Rồi chú đi vào đó trốn, chắc sẽ cắt đuôi được những kẻ đuổi theo đấy.”

Người đàn ông - không một chút ngần ngừ - lập tức tròng vào người bộ quần áo Jaejoong vừa đưa – cũng may mà nó khá rộng và vừa với hầu hết những người tầm vóc cao ráo như cậu và ông. Thay xong, ông ta mới nhìn sang Jaejoong:

“Sao cậu biết có kẻ đang đuổi theo tôi? Và sao lại giúp tôi?”

“Cháu cũng thường bị vậy lắm chú. Chủ nợ đuổi theo, phải lột cả áo để chạy.” – Jaejoong nhe răng cười. –“Đồng cảnh ngộ mà.”

“Cậu này…”

Nhìn Jaejoong một lúc lâu, người đàn ông nói, giọng trầm lại và lần đầu tiên từ lúc gặp mặt đến giờ, đôi mắt ông mới lộ ra vẻ khẩn thiết:

“… thế cậu có đồng ý giúp tôi thêm chút nữa không? Chuyện liên quan đến tính mạng!”

Giữ nguyên nụ cười trên môi, Jaejoong đăm đăm nhìn người đàn ông chừng mười giây.

“Không phải mày sắp trễ giờ làm sao, Kim Jaejoong?”

“Người ta đang nhờ giúp kìa.”

“Bố Lee sẽ băm mày ra làm cám.”

“Nhưng nhìn bộ dạng người đàn ông này có vẻ khẩn thiết quá!”

“Bố Lee sẽ đuổi việc mày.”

“Mình không giúp, ông ta chết chắc.”

“Bố Lee sẽ không cho một xu đóng tiền học.”

“Rớt một môn quan trọng hơn mạng người à?”


Kết quả cuộc đấu tranh tâm lý của Kim Jaejoong, câu trả lời là:

“Dạ có!”

Người đàn ông nhếch mép cười, làm cho Jaejoong, trong một thoáng chốc, có cảm tưởng không phải ông đang trốn nợ mà một “trùm giang hồ” lỡ bước sa cơ. Lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ đầy tính phim ảnh ấy, cậu chăm chú nghe ông nói tiếp.

“Cùng tôi đi vào tiệm thức ăn nhanh đó. Nhớ, tỏ ra thật tự nhiên và bình tĩnh. Không ngó nghiêng, ngó dọc.”

“Dạ.”

Thế rồi, cả hai đường hoàng đi về phía cửa tiệm thức ăn nhanh. Vừa đi vừa giả vờ tươi cười, trò chuyện như hai người “bạn” thân thiết.

“A!!!” – Đón Jaejoong trong tiệm bấy giờ là một người đàn ông khác, gương mặt đang nhăn nhăn khó chịu. Vừa nhìn thấy cậu, ông ta lập tức gào lên:

“Kim Jaejoong!!! Trễ 5 phút!!!”

“Dạ…”

Jaejoong ấp úng đáp, trong khi người đàn ông kia nhanh chóng lẩn ra phía cửa sau cùng chiếc điện thoại cầm tay – không – biết – tự - bao – giờ – đã – thó - được từ túi cậu.

“Đã vậy còn dẫn ai vào đó?” – Người đàn ông trong tiệm – hay chắc chắn là “Bố Lee” - tiếp tục gào thét.

“Dạ, không biết ạ.”

“Cái gì? Không biết?? Thế đồng phục đâu?”

“Ông ta lấy rồi.”

Thế là trong chưa đến một giây, mặt người chủ tiệm thức ăn nhanh thoăn thoắt đổi màu từ đỏ (vì giận) sang trắng (chắc cũng vì giận) rồi chuyển sang tím ngắt:

“Kim Jaejoong!!!!! Cậu quá đáng lắm rồi!! Đuổi việc!!!!”

“Dạ…” – Jaejoong bần thần đáp. Cậu biết mình xứng đáng bị như thế ngay từ lúc đưa bộ quần áo cho người đàn ông kia. Cái Jaejoong đang lo lắng là liệu ông ta có thoát khỏi sự đuổi bắt của … hoặc chủ nợ, hoặc ai đó hay không? Jaejoong bất giác nhớ đến toán thanh niên vận complet đen cậu va phải trên đường đến đây. Biết đâu chúng chính là những kẻ đuổi bắt ông. Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Vậy rõ ông ta là “giang hồ” thật chứ không phải đơn thuần trốn nợ như cậu.

Chỉ là…

Cậu bị đuổi việc thật rồi.
Đã vậy còn mất luôn cái điện thoại.

“Bố Lee à…” – Jaejoong uể oải quăng chiếc ba lô đen xuống bàn. –“Cho một Combo 1 loại Lớn Nhất đi.”

Nhưng có vẻ “bố Lee” vẫn chưa hết giận để nhìn Jaejoong từ một “nhân viên bị đuổi” sang “khách hàng” nên thay vì đem Combo 1 đến, ông tống cậu ra khỏi cửa.



Ngồi bệt xuống thềm một căn nhà lớn cạnh tiệm S.M, Jaejoong chống tay lên cằm và suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên tới nhà đứa bạn nào ở nhờ đêm nay. Tất cả quần áo và dụng cụ cá nhân của cậu đang gửi tạm ở chỗ thằng bạn thân Hankyung. Lẽ ra cậu đã mở miệng xin ở chung nếu Hankyung không phải chia phòng với hai người bạn nữa. Càng nghĩ càng thấy tương lai bế tắc, Jaejoong gục đầu vào hai chân và thở dài. Được một lát sau… cậu ngủ quên.



“Baby I love u ~ ~ ~
Baby I need u ~ ~ ~ ”

Jaejoong choàng thức dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên inh ỏi. Cậu giật mình, định đưa tay vào túi quần thì sực nhớ ra nó đã bị người đàn ông cuỗm mất từ chiều. Nhưng nếu đã bị cuỗm mất thì tại sao cậu lại nghe được tiếng chuông của nó nhỉ?

“Là vì tôi đem nó trả lại cho cậu đây, cậu nhóc.” – Giọng trầm ấm của người đàn ông lúc nãy vang lên ngay bên tai Jaejoong. Như đọc được câu hỏi trong lòng cậu, ông vừa cười vừa nói, tay cầm chiếc điện thoại đong đưa. Lúc này, ông không còn mặc trên người đồng phục nhân viên phục vụ nữa, thay vào đó là một bộ complet màu xám sẫm, trông rất sang trọng.

“Chú!” – Jaejoong cười rách cả miệng. –“Cháu biết chú sẽ không lấy đồ của cháu luôn mà… Nhưng sao chú lại ở đây? Những kẻ đuổi theo đâu rồi?”

Người đàn ông cười lớn và vỗ lên lưng Jaejoong:

“Đã giải quyết xong. Thật ra cũng nhờ sự giúp đỡ của cậu. Bộ quần áo, cửa hàng thức ăn nhanh và chiếc điện thoại di động… Tất cả đều hữu ích lắm.”

“Dạ…” – Nhận lại chiếc điện thoại từ tay người đàn ông, Jaejoong đáp. –“Giúp được chú là tốt rồi…”

“Cứ gọi tôi là chú Jung.”

“Dạ, chú Jung.”

“Còn cậu?”

“Cháu tên Jaejoong, Kim Jaejoong ạ.”

“Jaejoong. Không ngại nếu tôi gọi cậu là Jaejoong chứ? Trông cậu cũng chỉ lớn hơn con trai tôi chừng 5,6 tuổi.”

“Chú gọi Jaejoong cháu càng thích.” – Jaejoong thành thật đáp.

“Nhưng hình như tôi vừa hại cậu bị đuổi việc thì phải?” – Ông Jung đột nhiên nói.

“Dạ?”

“Lúc nãy tôi đến tiệm thức ăn nhanh, ông chủ ở đó bảo là vừa đuổi việc cậu. Tôi còn đang định cho người tìm địa chỉ nhà nhưng may mà đã gặp cậu ngồi ngủ gục ở đây… Bị đuổi tại tôi phải không?”

“Dạ. Cũng không hẳn đâu chú. Cháu đáng bị như vậy lâu rồi.”

Ông Jung cau mày nhìn Jaejoong. Một lát sau ông bảo:

“Vì tôi thì cứ bảo là vì tôi. Bear Jung này không để ai vì mình mà bị thiệt thân đâu, nhất là những thanh niên trẻ thành thật như cậu. Mà Jaejoong, nghe cách ăn nói thì hình như cậu là người có học?”

“Dạ, cháu đang là sinh viên năm I ạ.” – Jaejoong hãnh diện đáp. Dù gì đó cũng là công sức tu luyện cả năm trời của cậu.

“Wow!” – Người đàn ông mở to mắt nhìn Jaejoong như chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới. –“Cả dòng họ Jung trừ tôi ra chưa ai tốt nghiệp phổ thông đấy. Này, Jaejoong!”

“Dạ?”

“Tôi vốn tính đền cho cậu một khoản tiền kha khá vì đã báo hại cậu bị đuổi việc… nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.”

“Dạ?” - Nụ cười đông cứng trên mặt Jaejoong.

“Thay vào đó, cậu nhận dạy kèm con trai tôi nhé. Cậu muốn lương bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu. Nếu cậu đang ở trọ, tôi bao cả ăn ở!!” – Người đàn ông họ Jung bỗng nhiên trở nên khẩn trương kỳ lạ.

Jaejoong tròn mắt nhìn ông, đến phiên cậu cảm thấy ông mới là kỳ quan thế giới.

“Thật ra ép cậu đồng ý ngay cũng không được.” – Vẫn ngồi cạnh Jaejoong trên bậc thềm, ông Jung chép miệng kể. –“Con trai tôi ngoan hiền lắm, chỉ mỗi tội không được thông minh… Ai dạy kèm nó chưa được dăm bữa nửa tháng là đã xin nghỉ vì nản. Mãi rồi tôi không tìm ra ai nhận dạy kèm thằng bé cả. Gần một năm nó không học hành gì… cứ đà này chưa chắc có thể tốt nghiệp cấp II.”

“…”

“Thế nên cậu cứ suy nghĩ thêm… Từ từ gọi điện thoại bảo tôi cũng được. Đây, tôi cho cậu số điện thoại đây. Nếu thật sự không thích chuyện dạy kèm, tôi sẽ đền ơn bằng “phương thức cũ”.”

“…”

“Về nhà suy nghĩ đi nhé, tôi đi đây.”

“KHOAN ĐÃ CHÚ JUNG!!” – Jaejoong nãy giờ mới có thể hoàn hồn. Cậu chỉ muốn thét lên và nhảy tưng tưng ngay tại chỗ nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tư cách “gia sư tương lai”. Thế nên, thay vào đó, cậu gom hết điềm tĩnh của mình lại và trả lời. –“Cháu đồng ý ạ. Với điều kiện chú ứng trước cho cháu một khoản để mai đóng học phí nhé?”

“Chẳng vấn đề gì!” – Ông Jung bật cười khanh khách và vỗ liên tiếp vào lưng Jaejoong khiến cậu bắt đầu cảm thấy đau đau. Vừa nhăn nhó rụt người lại, cậu vừa hỏi:

“Thế con trai của chú tên gì, chú Jung?”

“Nó hả?...Yunho, Jung Yunho.”

“Yunho.”

Jung Yunho…

Một cái tên thật đẹp.

Jaejoong nghĩ như thế, và dĩ nhiên không hoàn toàn vì cậu bé ấy đã tạo cho cậu công ăn việc làm. Chỉ đơn giản là tên đẹp mà thôi. Jung Yunho. Cái tên mang lại cảm giác thành thật, ấm áp và vững chãi.

Yunho.
Yunho.

Yunho yên tâm!!” - Jaejoong gào lên trong ý nghĩ. - “Anh nhất định sẽ kiên nhẫn kèm cặp bé đến cùng! Không bỏ cuộc nửa chừng đâu!”

Cậu đang hân hoan, không hề biết rằng cuộc đời mình sắp sang trang mới.



***************************



Cuộc đời Jaejoong đã chính thức sang trang kể từ khi cậu bước chân lên chiếc Limousine bóng loáng của người đàn ông họ Jung. Và khi mấy tay mặc áo đen, đeo kính đen trông ngầu – kinh – khủng đứng quanh xe kính nể cúi chào cậu. Mà cậu đã làm gì đâu cơ chứ? Ông Jung cũng không… À, thật ra thì có một chút. Ông vừa cười vừa vỗ vai cậu và giới thiệu : Đây là Jaejoong – thầy giáo tương lai của cậu hai. Chỉ thế thôi.

Rồi chiếc xe chầm chậm lướt qua dãy phố như để Jaejoong kịp nhìn thấy băng nhóm cậu nghi ngờ đuổi theo người đàn ông lúc nãy bấy giờ đang la liệt trên vỉa hè. Ông Jung tiện miệng giải thích: hôm nay ông có nhã hứng đi dạo phố một mình, không đem theo vệ sĩ, lại quên cầm điện thoại, chẳng may lọt vào ổ phục kích của đối phương. Nhờ có sự giúp đỡ của Jaejoong mà “người nhà” đã đến kịp thời và xử lý. Thế nên “cả nhà” đều biết ơn cậu lắm. Jaejoong nghe đến đây chỉ biết gượng gạo cười. Và rồi nụ cười lại một lần nữa đông cứng trên gương mặt cậu khi chiếc xe đi vào khuôn viên tòa biệt thự mà ông Jung gọi là “nhà nhỏ dành riêng cho cậu hai”. Tóm lại, cậu không sao hình dung ra mức độ “mafia” của người đàn ông này nhưng phóng lao thì phải theo lao, Jaejoong cứ thế bước theo ông Jung vào nhà, đầu trở nên rỗng ra, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.

Ông Jung cùng Jaejoong bước vào gian chính của tòa nhà trong khi những kẻ áo đen đi theo một lối khác. Đón cả hai ở ngay phòng khách lớn sang trọng là một cậu bé trạc chừng 14, 15 tuổi… và ngay khi vừa nhìn thấy cậu, Jaejoong không hiểu sao tim mình bất giác đánh thịch một cái.

Đó chính là Yunho.

Trong chiếc sơ mi trắng lịch lãm, học trò tương lai của cậu đang ngồi trên chiếc ghế bành, mày cau lại lo lắng, dường như đã phải chờ đợi rất lâu. Đôi mắt cậu bé sáng rực, chiếc mũi thẳng và đôi môi dày hơi mím lại làm gương mặt vừa có nét trưởng thành lại vừa ngây thơ. Tim Jaejoong vẫn đập thình thịch như thể mình mới là học sinh ra mắt thầy giáo chứ không phải ngược lại. Đứng sau lưng ông Jung, cậu bối rối đẩy đẩy gọng kính đen để che bớt sự ngượng ngập.

Nhìn thấy cha mình và Jaejoong, Yunho nhổm dậy, cúi đầu thấp, lễ độ chào cả hai.

“Appa.” – Cuối cùng nó lên tiếng, chất giọng thanh nhưng vẫn mạnh mẽ. –“Con nghe chuyện từ chú Park rồi, không sao cả chứ?”

“Dĩ nhiên.” – Ông Jung khoát tay rồi ra hiệu cho Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Yunho. –“Yunho, đây là Jaejoong, gia sư mới của con.”

“Chào Jaejoong hyung.” – Yunho cúi đầu chào Jaejoong thêm một lần nữa rồi nở một nụ cười. –“Em là Yunho.”

“Chào em.” – Jaejoong nhẹ gật đầu, có hơi choáng váng trước nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc trước mặt.

“Hyung đến dạy em thật à?”

“Dĩ nhiên.” – Ông Jung xen ngang bằng giọng nghiêm nghị. –“Lần này mà còn khiến gia sư nản, không dạy nữa thì ta sẽ cho con nghỉ học luôn.”

“Nhất định con sẽ cố gắng, thưa appa.” – Yunho thu nụ cười lại, nó gật đầu thật mạnh, thể hiện sự quyết tâm.

“Vậy hyung dạy cho em ngay từ tối nay nhé.” – Quay sang Jaejoong, Yunho đề nghị. –“Ngày mai em có tiết kiểm tra.”

“Yunho, không được đâu.” – Ông Jung gạt ngang. –“Hôm nay ta đưa Jaejoong về đây để gặp con thôi. Để cậu ấy nghỉ ngơi một đêm đã. À, quên nói là từ ngày mai, Jaejoong sẽ sống ở đây với con như những gia sư trước giờ.”

Jaejoong nghe đến chữ “từ ngày mai” thì bất giác giật mình. Nếu quả thật “từ ngày mai” thì hôm nay cậu sẽ ngủ ở đâu? Nghĩ vậy, cậu lập tức lên tiếng:

“Dạ, chú Jung, cháu dạy từ hôm nay cũng được ạ. Để cháu đến nhà bạn lấy hành lý về đây rồi dạy ngay.”

“Không cần đâu Jaejoong hyung.” – Yunho lại nở nụ cười. – “Nhà bạn hyung ở đâu, em sẽ cho người đến lấy. Hyung dạy em ngay bây giờ nhé.”

“Cái thằng này!! Ta bảo là để cho Jaejoong nghỉ ngơi mà.” – Ông Jung rít lên qua kẽ răng, vẻ như đã đổ quạu.

“Dạ, không sao mà, thưa chú.” – Jaejoong hơi hoảng, cậu lúng túng xua tay. –“Cháu đâu có làm gì mà cần nghỉ ngơi.”

“Nếu cậu đã nói thế thì … thôi cũng được.” – Nhìn qua Jaejoong, mặt ông Jung giãn ra, gần như vẽ thành một nụ cười.

Jaejoong đến lúc này mới có thể thở ra. Dường như ông Jung đối với cậu dễ chịu bao nhiêu thì đối với con trai ông lại cộc tính, khó chịu bấy nhiêu. Người đàn ông hay cười hay nói thân thiện vỗ đôm đốp lên vai cậu ngay khi bước chân vào tòa biệt thự này như hoàn toàn biến mất. Giờ đây ông là một người bố nghiêm khắc, lạnh lùng và có phần xa cách. Jaejoong đột nhiên muốn biết mẹ Yunho đang ở đâu. Lớn lên cạnh một người bố như thế, hẳn ít nhiều cậu bé cũng cảm thấy cô đơn.

Mà Yunho thì rõ ràng thật chín chắn và ngoan ngoãn. Cứ như một thiên thần. - Jaejoong hân hoan nghĩ thầm. - Cứ như vậy thì làm sao mình không hết lòng hết dạ kèm cặp cho được. Quả thật may mắn.

Dù nơi đây có là trụ sở Yakuza hay Hội Tam Hoàng cũng không sao.


***************************


End part 1.