Rốt cuộc thì nơi đây có phải trụ sở Yakuza hay Hội Tam Hoàng không, Jaejoong không biết. Cậu chỉ biết, tòa biệt thự trên đồi này, đối với cha con họ Jung, như một sàn diễn huy hoàng mà họ là đạo diễn kiêm kịch tác gia kiêm diễn viên thiên tài, đã và đang ra sức biểu diễn cho khán giả duy nhất là cậu thưởng thức.

Tiễn chân ông Jung ra khỏi tòa nhà, Jaejoong chứng kiến vở kịch thứ nhất hạ màn.

Ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt Yunho, “người bố lạnh lùng nghiêm khắc” vội vẫy tay gọi cậu lại gần:

“Jaejoongie này…”

“Dạ.” – Jaejoong chớp mắt, không biết từ bao giờ đã trở thành Jaejoongie của ông Jung.

“Hiếm khi nào ta thấy Yunho siêng năng như vậy. Chắc nó vui vì có thầy dạy kèm mới. Càng nghĩ càng biết ơn cậu.”

“Dạ.”

“Chịu khó giảng dạy cho nó, Jaejoongie nhé.”

“Dạ.”

“Chăm sóc nó giùm ta.”

“Dạ.”

“Nhớ đừng có bảo là ta nhờ đấy!!”

“Dạ.”

“Và cũng đừng kể với Yunho ta khen nó này nọ với cậu.”

“Dạ.”

“Mai ta lại ghé thăm hai đứa.”

“Dạ.”

Jaejoong cứ thế gật đầu lia lịa, hân hoan toét cười, lúc này vẫn còn vui vẻ lắm. Cậu vẫy tay chào người bố thích - vờ - nghiêm - khắc cho đến khi cánh cửa biệt thự đóng hẳn lại mới bước vào nhà – nơi Jung thiếu gia đang đợi - và cũng là nơi đặt dấu chấm hết cho tâm trạng hồ hởi của Kim Jaejoong.

Yunho vẫn đang ngồi trên ghế bành nhưng lần này một chân gác lên ghế, chân còn lại cậu nhóc duỗi thẳng lên chiếc bàn kính sang trọng trước mặt, chẳng buồn tháo giày. Chiếc áo sơ mi khi nãy còn chỉnh tề nay vạt trong vạt ngoài, nút phanh đến tận ngực. Nhìn Jaejoong bấy giờ đang trố mắt lên vì dáng điệu của mình, Yunho khẽ nhếch miệng cười khẩy rồi lắc đầu. Và dĩ nhiên, sự ngoan ngoãn, điềm tĩnh, thiên thần như bị ai chùi sạch sẽ.

“Này anh.” – Yunho lên tiếng.

“Huh?” – Jaejoong thoáng giật mình, từ nãy giờ vẫn chưa hết đờ ra vì kinh ngạc.

“Ngồi xuống tôi bảo cái này.” – Cậu nhóc khẽ động đậy ngón tay trỏ, ra hiệu: ngồi.

Jaejoong không biết làm gì khác ngoài ngồi. Cậu nghe như trời đất đang đảo điên quay cuồng. Tôi tôi, anh anh, còn đâu “em”, “hyung” ngọt ngào lúc nãy.

“Anh không phải người “trong giới” đúng không?”

“…”

“Nếu phải thì appa đã không đối xử lịch thiệp như thế.”

“…”

“Nghe đâu có ơn cứu mạng appa à? Cảm ơn nhé. Nhưng Jaejoong này…”

“…”

“Vì anh không phải người trong giới nên tôi nói thẳng ra luôn kẻo lại không hiểu.” – Yunho dùng giọng trịch thượng: -“Tôi – không – thích - chuyện dạy kèm.” - Vừa nói nó vừa săm soi những ngón tay của mình. –“Thế nên để tốt cho cả hai ta, anh cứ ở đây rảnh rang chơi một hai tuần rồi sau đó bảo với appa là không thể kèm được tôi nên nghỉ việc!”

Thấy Jaejoong im lặng nhìn mình, Yunho liền phẩy tay:

“Về chuyện tiền bạc, tôi sẽ trả gấp chục lần appa. Anh cứ yên tâm.”

Jaejoong vẫn đáp lời bằng cách im lặng. Dấu chấm hỏi to tướng hiện lên giữa trán cậu làm Yunho phải tặc lưỡi:

“Không hiểu hả?”

“Tôi hiểu. Chỉ là…” – Jaejoong cắn nhẹ môi dưới: -“Nếu cậu không thích chuyện dạy kèm… sao không nói thẳng với ông Jung?”

“Nói thẳng?” – Yunho tròn mắt nhìn Jaejoong rồi phá ra cười ngặt nghẽo: -“Anh điên à??? Appa giết tôi là cái chắc. Thôi, anh quyết định lẹ lên, tôi còn kẹt chuyện phải làm.”

Đến nước này thì Jaejoong không muốn hiểu cũng phải hiểu. Thì ra lý do hết gia sư này đến gia sư khác lần lượt xin nghỉ việc chính là đây. Vậy mà ông Jung vẫn cứ nghĩ con trai mình là một đứa trẻ ngoan… như nó vẫn tin rằng ông là một người cha nghiêm khắc. Nhìn thiên thần giả hiệu trước mặt mình một lúc lâu, Jaejoong mím môi đưa ra câu trả lời, có lẽ sẽ khiến cậu nhóc không ưng ý.

“Không được.”

Yunho quả thật có hơi ngạc nhiên. Đôi mắt nó mở to hơn một chút rồi lập tức nheo lại, khóe miệng nhếch thành một nụ cười mỉa mai:

“Hay anh còn muốn nhiều tiền hơn thế nữa? Anh nói thẳng ra đi, bao nhiêu?”

“Dĩ nhiên tiền rất quan trọng.” – Jaejoong nghiêm túc nói. Cậu không tin mình lại bị đứa trẻ kém hơn 3 tuổi này uy ****. – “Nhưng tôi đã nhận đủ chúng từ appa cậu rồi. Cũng nhận từ ông sự ủy thác nữa. Ông tin tôi như thế nên tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu.”

“À à… Hiểu rồi…” – Yunho gật đầu vài cái. – “Trước đây không phải chưa từng gặp qua hạng ương bướng như anh. Nhưng họ đều là người “trong giới”, thường đã chịu ơn nghĩa gì đó của appa. Vậy mà họ cũng không chịu đựng nổi tôi đấy.” – Yunho hướng về Jaejoong ánh mắt nguy hiểm: -“Anh nghĩ anh là ai hả?”

“Là Kim Jaejoong.” – Vẫn nghiêm túc, cậu đáp. –“Jaejoong đã hứa sẽ kèm Jung Yunho thì nhất định sẽ làm được. Nếu cậu không hợp tác, không còn cách nào khác, tôi phải báo lại với ông Jung.”

Nghe đến đây, Yunho có vẻ tức giận. Nó hạ chân khỏi bàn và chồm đến, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong:

“Anh dám?”

“Dĩ nhiên.” – Không né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, Jaejoong nghiến răng đáp. Hai gương mặt giờ chỉ còn cách nhau chưa đầy một lóng tay.

Sau năm giây “đấu nhãn”, Yunho thả người đánh phịch xuống ghế bành rồi nhếch mép:

“Chẳng vui chút nào. Động một chút là méc. Anh có phải đàn ông không thế?”

“Hả?” – Đang trong tư thế sẵn sàng “chơi tới cùng” với Yunho, Jaejoong đột nhiên bị câu nói đó làm ngớ ra.

Thấy Jaejoong đã hơi lay động, Yunho quyết định sẽ chơi tiếp chiêu bài “khí phách đàn ông”.

Quan trọng hơn hết là không được để anh ta báo lại với appa. 

“Anh có giỏi thì cược với tôi đi.” – Cậu hếch mặt thách thức.

“Cược như thế nào?” – Jaejoong đáp ngay, không nghi ngờ gì về chuyện mình đang bị sập vào cái bẫy tinh vi của đại thiếu gia nhà họ Jung.

“Tôi sẽ cho anh kèm cặp tôi một thời gian...” – Yunho nhún vai. – “Nếu anh có thể trụ qua được khoảng thời gian ấy, tôi thua và sẽ học hành đàng hoàng. Còn nếu không, anh hãy biến khỏi đây, không được nói với appa và cũng không được nhận một xu nào, hiểu không?” – Nó gằn giọng ở những từ cuối, đôi mắt lại ánh lên những tia nhìn đe dọa.

“Chấp nhận.” – Jaejoong ngay lập tức gật đầu. –“Thế thời gian là bao lâu?”

“Cỡ anh…” – Yunho lại cười. – “…chỉ cần một tuần thôi, bảo đảm sẽ tự rút lui. Nếu anh thành khẩn nhận thua, không chừng tôi sẽ đổi ý và vẫn bồi thường tiền cho anh đấy.”

“Không cần đâu.” – Jaejoong gạt ngang, gương mặt đỏ phừng vì giận. -“Một tuần thì một tuần.”

“Tốt!”

Vừa nói, Yunho vừa vỗ hai tay vào nhau nghe một tiếng BỐP thật lớn. Xong, nó đứng dậy, thản nhiên nói tiếp:

“Quyết định vậy đi. Mai có tiết kiểm tra nên dĩ nhiên hôm nay phải học. Có điều tôi kẹt chuyện đi ra ngoài một chút, chừng nào tôi về, chừng đó học, được không?”

“Được.” – Jaejoong gật đầu.

“Thầy giáo dạy kèm dễ thương thật đấy.” – Yunho nheo mắt và vờ liếm môi. Hành động của nó làm gương mặt Jaejoong trong thoáng chốc lại trở nên đỏ bừng… nhưng lần này là vì ngượng.

“Quả là dễ thương mà.” – Nó cười lớn rồi đứng dậy, thủng thẳng đi ra hướng cửa.

“À, quên nói…” – Yunho khựng lại một chút –“Chắc lát nữa chú Park sẽ mang đồ đạc đến cho anh và chỉ phòng học luôn. Cứ lên đó đợi tôi.”

Chưa dứt câu, Yunho đã biến mất sau cánh cửa. Chốc lát sau, Jaejoong nghe thấy tiếng động cơ motor rú lên thật lớn. Rồi sau đó là một khoảng lặng kéo dài…

Cậu gục mặt vào hai bàn tay và thở hắt ra.

Lẽ nào mày không bao giờ có được một việc làm ổn định hay sao, Kim Jaejoong?
Và rốt cuộc mày làm thế này để vì cái gì đây?






“Thầy giáo dạy kèm dễ thương thật đấy.”






Dĩ nhiên không phải vì câu nói đó rồi.
DĨ NHIÊN!!!!!



***************************



Nhắc lại, cuộc đời cậu sinh viên năm nhất Kim Jaejoong là một chuỗi dài xui xẻo.


Yunho vừa đi được một lúc, Jaejoong mới nhận ra mình đang đói cồn cào. Bấy giờ đã sập tối mà cậu vẫn chưa ăn cơm chiều lẫn cơm trưa. Ngay khi Jaejoong định dẹp hết xấu hổ để tìm đến bếp ăn nhà họ Jung thì một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, bên cạnh ông là mớ đồ đạc cậu gửi tạm nhà Hankyung.

“Chào cậu Kim.” – Ông lên tiếng trước, giọng trầm dịu dàng.

“Dạ, cứ gọi cháu là Jaejoong ạ.” - Jaejoong cúi đầu chào lại ông rồi hỏi: - “Chú có phải là chú Park không?”

Người đàn ông kia mỉm cười gật đầu với Jaejoong, rồi ra hiệu cho người đi cùng mang hành lý của cậu lên phòng. Tiến đến vài bước, người quản gia đẩy nhẹ vào lưng Jaejoong như muốn bảo cậu hãy đi theo.

“Tôi là quản gia Park Yoochun của nhà họ Jung.”

“Dạ.” – Cử chỉ của ông Park làm Jaejoong trong thoáng chốc cảm thấy thật thoải mái. Cậu vui vẻ theo ông lên tầng 1 và mất vài phút choáng váng với căn phòng to – đẹp - trên - mức - tưởng - tượng dành cho mình. Gương mặt ngơ ngẩn của Jaejoong khiến ông Park phải bật cười thành tiếng.

“Cậu Kim này...”

“Dạ?” – Jaejoong ngừng chuyện nhún nhún thử vài cái trên chiếc nệm dày chưa – từng – thấy – trong – đời để đáp chuyện ông Park. Cậu khẽ cau mày: –“Mà cháu đã bảo cứ gọi là Jaejoong mà!”

“Ừ, thì Jaejoong…”

Nghe đến đây, Jaejoong mới toét cười:

“Dạ.”

“Tôi có nghe ông chủ kể chuyện cậu đã giúp ông, rất tường tận… Haizz… Nên tôi nghĩ mình hiểu được một phần cá tính của cậu, Jaejoong ah. Tôi đã sống đến từng này tuổi rồi mà.” – Quản gia Park chậm rãi chép miệng rồi tiến đến vài bước để đứng đối diện với Jaejoong. –“Nhưng ông chủ thì khác, lớn rồi mà suy nghĩ không thấu đáo. Ông nghĩ… để cậu làm gia sư của Yunho là đền ơn nhưng tôi biết chuyện này khó khăn hơn thế. Nếu cậu ngại nói thẳng với ông chủ, tôi sẽ bảo giúp…”

“Không sao mà, chú Park!” – Jaejoong đáp ngay. –“Cháu làm được.” – Vừa quả quyết nói, cậu vừa nghĩ đến ván cược với Yunho. Suy nghĩ một chốc, Jaejoong nói thêm: – “Với lại… nếu cháu nghỉ việc, chắc ông Jung sẽ cho Yunho thôi học thật đấy.”

Ông Park giấu sự ngạc nhiên vào nụ cười mỉm rồi dịu dàng nói:

“Thế thì trông cậy vào cậu, Jaejoong. Từ giờ giao Yunho cho cậu nhé.”

“Dạ…” – Jaejoong đáp, lần này không được quả quyết như lần đầu. Từ “giao” làm nghẹn cứng nụ cười tự tin của cậu.

Ọoc ọoc ọoc ~ ~ ~ 

Một tràng tiếng động không nên có bỗng vang lên, tố cáo với ông Park về tình trạng bụng rỗng của Jaejoong. “Với kinh nghiệm mấy chục năm tuổi đời của mình”, ông cười rồi vỗ lên vai cậu:

“Hay tôi chở cậu ra ngoài ăn nhé? Đầu bếp mới nhất ở đây vừa bị cậu hai đuổi việc sáng nay rồi.”

“Dạ, thế trong bếp còn nguyên liệu nấu ăn không chú?” – Jaejoong chẳng buồn ngạc nhiên khi nghe đến từ “đuổi việc” đi kèm với từ “cậu hai”. Thay vào đó, cậu nhờ ông Park chỉ mình đường xuống bếp.

“Còn nhiều là đằng khác.” – Ông mở tủ đông kiểm tra và đáp lời.

“Vậy không cần ra ngoài ăn, chú Park.” – Jaejoong cười toe. – “Cháu biết nấu mà. Chú ăn chưa? Cùng ăn nhé?”

Ông Park vừa lắc lắc đầu vừa nói:

“Cậu cứ ăn đi.” – Rồi trước khi đi khỏi căn bếp, ông chợt nói thêm. –“Jaejoong ah…”

“Dạ?”

“Phải ráng chịu đựng. Và hãy thông cảm cho Yunho. Dù bề ngoài thế nào đi nữa, nó vẫn là một thằng bé tốt.”

“Cháu sẽ.” – Jaejoong gật mạnh đầu dù lòng có chút hoài nghi về “sự tốt” của “thằng bé Yunho.”

Nhưng dù thế nào đi nữa, dĩ nhiên cháu sẽ không bỏ cuộc, chú Park ạ!! Ít ra là phải trụ vững hết tuần này.


***************************



Bấy giờ đã gần 1 giờ sáng, Yunho vẫn chưa về nhà. Jaejoong đang gà gật đợi chờ ở phòng học ông Park chỉ sẵn lúc nãy. Thỉnh thoảng mệt quá, cậu gục đầu xuống chiếc bàn kính giữa phòng, trán đập vào đó kêu một tiếng cộp rõ to. Cứ mỗi lần như vậy, Jaejoong lại bật dậy, dụi mắt và lo lắng nghĩ thầm:

Hay nó đi chơi qua đêm rồi? Nhưng nhỡ bây giờ mình đi ngủ mà Yunho trở về thì…

Nghĩ tới nghĩ lui, Jaejoong vẫn không thể làm gì khác ngoài chuyện tiếp tục ngồi đợi trong tình trạng hai mắt chỉ muốn díp lại.

Hai tiếng nữa lại trôi qua…

Cậu học trò có vẻ cương quyết làm khó gia sư mới toanh của mình. Thế nên khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng – cũng là lúc Jaejoong sắp chìm vào giấc ngủ sâu thì Yunho thản nhiên mở cửa bước vào.

“Hey! Đợi lâu không?” – Quăng chiếc áo khoác da nặng trịch xuống bàn, nó nói lớn rồi vươn vai đi vài vòng. –“Ngồi xe máy lâu mỏi thật.”

Jaejoong luống cuống bật dậy, kéo kéo lại mái tóc bù xù và xỏ kính vào mặt. Được một chốc phải gỡ ra mang lại vì phát hiện mình đang đeo ngược kính. Trong tràng cười rũ rượi của Yunho, cậu đỏ bừng mặt, chỉ chỉ tay xuống miếng đệm đối diện và nói trống không:

“Về rồi thì ngồi xuống học đi.”

“Chưa được.” – Yunho lập tức đáp.

“Hả?”

“Tôi đi tắm cái đã, anh đợi thêm chốc nữa nhé.”

Rồi nó tỉnh bơ đi vào phòng tắm, xả nước ào ào. Và “chốc nữa” của Yunho là nửa tiếng sau…

Nhưng lần này, trái với dự đoán của nó, Jaejoong vẫn ngồi đó đợi, tỉnh táo bất ngờ. Cậu bày sẵn tập vở ra rồi gõ gõ cây thước vào cạnh bàn:

“Ngồi xuống nào.”

“Sao anh biết ngày mai tôi kiểm tra môn này?” – Yunho nhìn vào mớ tập vở trước mặt, ngạc nhiên hỏi.

“Chuyện đó cậu không cần phải biết.” – Jaejoong làm giọng nghiêm, đẩy đẩy gọng kính một cách rất “sư phạm”. –“Tôi xem bài trước rồi, cũng may mà kiểm tra đầu năm nên chưa có gì quá khó. Giờ cậu không hiểu chỗ nào, tôi sẽ ôn từ chỗ đó.”

“Tất cả.”

“Hả?”

“Tôi bảo tôi chẳng hiểu gì hết.” – Yunho vừa cười vừa nhún vai. –“Anh xem cũng biết tôi đâu có chép bài chữ nào từ đầu năm đến giờ.”

Jaejoong nén cơn giận thành một cái thở dài, gượng cười đáp lại Yunho rồi lật sách về từ đầu:

“Vậy tôi sẽ giảng lại tất cả... Tổng cộng 15 trang sách. Từ giờ đến lúc cậu đi học chỉ còn 3 tiếng rưỡi, phải thật tập trung mới kịp.”

“Cứ thử xem sao.” – Yunho lại nhe răng cười.

Thế là cuộc chiến đầu của hai thầy trò với với 15 trang sách bắt đầu. Thỉnh thoảng nó lại bị gián đoạn, thay vào đó và cuộc nội chiến kịch liệt giữa Jaejoong và Yunho.

“Dậy nào!!!”

“Tôi đâu có ngủ.”

“Thế sao nhắm mắt?”

“Nhắm chơi. Tôi nghe anh giảng bằng tai chứ đâu phải mắt.”


~ ~ ~ ~ ~

Hay:

“Chỗ này hiểu không Yunho?”

“Hiểu.”

“Thế nói lại tôi nghe đi.”

“Nói cái gì?”

“Nói những gì cậu hiểu đó.”

“Tại sao? Anh không hiểu cần tôi giảng lại à?”

~ ~ ~ ~


Hay:

“Jung Yunho!! Nãy giờ tôi bảo cậu làm bài sao cậu không làm?”

“Bài này khó quá, không biết làm.”

“Đâu, để tôi xem.”

“…”

“Nhưng bài này bài 5 mà!! Bài 1, 2, 3, 4 dễ hơn nhiều sao cậu không làm trước đi?”

“Không thích!”


~ ~ ~ ~


Cuộc nội chiến chỉ tạm chấm dứt khi kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng và Yunho bắt đầu thấm mệt thật sự:

“Đói quá.” – Nó buột miệng.

“Sắp sáng rồi, đợi ăn sáng luôn đi.” – Jaejoong phẩy tay, tưởng Yunho lại đang kiếm cớ để nghỉ học. Nhưng lần này có lẽ cậu đã sai.

“Cũng được… Nhưng còn mấy trang nữa?” – Yunho uể oải nói.

“Chậc, 3 trang.” – Jaejoong tặc lưỡi. Rồi suy nghĩ một lúc, cậu nói tiếp, giọng dịu hơn: –“Thôi được rồi, đợi tôi một lát.”

“Đi đây vậy?”

“Xuống bếp làm cho cậu chút gì đó để ăn.”

“Hả? Anh kiêm luôn đầu bếp à?” – Yunho nghe đến đây thì nhảy dựng lên. –“Liệu có ăn được không đấy? Báo cho anh biết tôi đuổi việc lần này là tay đầu bếp thứ 8 rồi.”

“Ăn hay không tùy cậu!” – Jaejoong rít lên qua kẽ răng.

“Ăn.”


***************************



End of part 2.