12:32 PM
0
Lúc Jaejoong bưng khay mì nóng hổi lên thì tên học trò bướng bỉnh đã gục ngủ trên bàn, đầu ngoẹo sang một bên. Mái tóc lỉa chỉa đâm vào đám giấy bừa bộn, gò má ép xuống bàn trông rõ “phính”. Gương mặt cậu nhóc lúc ngủ trở lại những nét ngây thơ hệt như ban đầu gặp gỡ. Bất giác Jaejoong cảm thấy lòng dịu lại. Để khay thức ăn xuống, cậu suy nghĩ một chốc rồi vào nhà vệ sinh, nhúng khăn, vắt khô nước và …nhẹ nhàng lau mặt cho Yunho:

“Dậy nào. Gần sáng phải đi ho…”

XỌET!!!

Câu nói của Jaejoong bị cắt đứt đột ngột bởi… một nhát chém. Yunho, không hiểu từ lúc nào đã tỉnh dậy, nhanh như cắt lấy ra một con dao xếp, vung mạnh tay rồi nhảy lùi về phía sau, sa sầm sát khí.

“Yun…ho?” – Jaejoong đánh rơi chiếc khăn, tái mặt sợ hãi. –“Chuyện… gì vậy?”

“ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!!” – Yunho nghiến răng, giọng đanh lại, sắc như thép nguội. 

“Nhưng…” – Jaejoong trong vô thức cũng lùi lại phía sau. Cậu chống tay xuống bàn kính, nhích người đi để rồi… phát hiện ra cánh tay phải của mình đang chảy máu. Một dòng đỏ tươi chậm chạp đang rỉ xuống từ khủy tay.

Yunho cũng nhanh chóng phát hiện ra điều đó. Nó nhìn Jaejoong rồi nhìn chiếc khăn rớt trên mặt sàn, cau mày như đang dần mường tượng lại mọi chuyện. Chỉ vài giây sau, nó hạ dao xuống và tiến đến phía cậu.

“Có sao không?”

Jaejoong lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy, lùi về phía tường, gương mặt vẫn trắng bệch sợ hãi.

“Tôi quên bảo anh rằng: đừng có chạm vào tôi lúc tôi đang ngủ.” –Thảy con dao lên mặt bàn, Yunho thở hắt ra. –“Lần này chưa sao, lần sau có thể mất mạng đấy.” – Vừa nói, nó đấm đấm vào cổ, ra chiều mệt mỏi. –“Những lúc như vậy, tôi chẳng phân biệt ai là ai đâu.”

Jaejoong đứng tựa lưng vào tường, bấy giờ mới cảm thấy rõ ràng cơn đau đang chạy dọc theo cánh tay. Vệt cắt kéo dài từ khủy xuống tận cổ tay và máu từ vết thương đang nhỏ tong tong không ngừng nghỉ. Jaejoong hoang mang nhìn về phía Yunho, những ngón chân run lên trong nỗ lực bám vững vào sàn gỗ. Cậu cũng cố gắng không tỏ ra sợ hãi nữa dù quả thật lúc nãy, nếu không phải đang cầm khăn lau mặt cho Yunho thì thứ bị cứa đứt bấy giờ không phải là cánh tay mà chính là cổ cậu.

Nói về Yunho, nó ngồi cau có được một lúc thì đứng dậy, đi về phía ngăn tủ, lấy ra một túi đồ, dường như là dụng cụ cứu thương. 

“Lại đây… tự băng đi này.” – Thảy chiếc túi về phía Jaejoong, Yunho nói, vẫn bằng giọng khó chịu. – “Đứng đó làm gì hoài vậy?”

“Thôi được rồi.” – Jaejoong bất giác đâm giận. –“Cậu ăn mì đi, lát còn học tiếp. Tôi xuống nhà nhờ chú Park.” – Nói xong, cậu bước nhanh ra khỏi căn phòng, không để cho Yunho kịp đáp. 

Jaejoong chẳng hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc. Còn Yunho không hiểu sao lại cảm thấy tức mình đến vậy. Nó suýt nữa co chân hất văng chiếc bàn kính nếu như không kịp nhìn thấy trên đó là tô mì nóng hổi Jaejoong làm cho.

Mùi rất thơm.

Yunho nhìn vào tô mì trên bàn một lúc lâu. Rồi nó với tay lấy đôi đũa sắp sẵn kế bên và bắt đầu… ăn. 

Có vị cà chua. Tô mì của nó có vị cà chua…



***************************



“Jaejoong ah…” – Ông Park đưa cánh tay của Jaejoong lại gần vòi nước, rửa trôi máu đọng. Sau đó thấm thuốc sát trùng và băng lại cho cậu.

“Jaejoong ah…” – Ông lại bảo khi đã ngồi đối diện với một Jaejoong từ nãy giờ vẫn im lặng thất thần.

“Dạ…” – Cậu cuối cùng cũng cất tiếng. –“Cháu không sao đâu, chú Park.” 

Jaejoong nói và lặng lẽ nở một nụ cười. 

“Thật à?” – Ông nheo mắt nhìn cậu, ra chiều không tin tưởng.

“Dạ. Vừa nãy cháu hơi shock nhưng giờ không sao rồi.” – Cậu hươ hươ cánh tay băng trắng, nụ cười đã trở nên bớt gượng gạo hơn. –“ Lẽ ra cháu phải lường trước những chuyện này mới đúng. Dù gì thì bố con họ cũng là… là…”

“Giới giang hồ.” – Ông Park thản nhiên tiếp lời. - “Haizzz…” – Ông thở dài rồi rướn người vò lên mái tóc vốn đã bù xù của Jaejoong. –“Là lỗi của ta đã quên bảo cậu đấy. Là lỗi của ta.”

Sau câu nói của ông, một khoảng lặng đột nhiên kéo dài, trùm lên cả hai. Và người phá vỡ sự im lặng đó ngạc nhiên thay lại là Jaejoong. Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới mở miệng, giọng e dè như nửa muốn hỏi, nửa không.

“Yunho…”

“…”

“Yunho… thật ra bị sao vậy, chú Park?”

“Sao là sao hả, Jaejoong?” – Ông Park hỏi nhưng lại mỉm cười đầy ngụ ý, dường như đã hiểu nhưng vẫn muốn cậu nói ra.

“Tại sao… Yunho lại cần phải cảnh giác như vậy?” – Jaejoong khó khăn nói. –“Em ấy chỉ mới 14 tuổi thôi. Khi nãy cháu đã rất giận… cũng rất sợ nữa. Nhưng giờ nhớ lại gương mặt thất thần của Yunho lúc giật nảy người và lùi lại phía sau, cháu nghĩ: người thấy sợ nhất lúc ấy chưa chắc đã là cháu.”

“Jaejoong ah…” – Ông Park làm động tác như muốn ôm lấy cậu nhưng sau lại thôi. Thay vào đó, ông vỗ vỗ hai tay lên vai Jaejoong. –“Ta hiểu có thể giao Yunho cho cậu mà.”

“Chú!!” 

“Rồi từ từ… có lẽ Yunho sẽ tự kể mọi chuyện với cậu.” – Nụ cười của ông Park lại nở nhưng lần này nhè nhẹ vương chút muộn phiền. –“Ta tin là vậy. Tin là vậy đó, Jaejoong à.” 


***************************


Jaejoong lê bước lên chiếc cầu thang gỗ bóng loáng dẫn đến phòng học, chậm chạp hết mức có thể. Tâm trí cậu lúc này tràn ngập nụ cười phảng phất buồn của vị quản gia nhà họ Jung. Có lẽ Yunho đã phải trải qua những chuyện không vui trong quá khứ. Jaejoong miên man nghĩ. Và có lẽ tính cách ngông nghênh của nó bây giờ không phải là bản chất thật. Một đứa trẻ sống không gần mẹ, lại có một người bố thích vờ nghiêm khắc thế kia khó mà phát triển bình thường, huống chi lại ở trong giới giang hồ như gia đình họ Jung.

Đúng rồi! – Những ý nghĩ hân hoan dần quay lại với Jaejoong. - Người mang cái tên đẹp, thành thật, vững chải thế kia không thể nào là đứa cố chấp từ trong bản chất được. 

Nhất định là như thế. Mình không được bỏ rơi Yunho. Chẳng phải đã hứa sẽ kèm cặp cậu bé đến cùng sao?


Nghĩ đến đây, cậu bất giác toét cười, tưởng tượng đến những bộ phim truyền hình hồi nhỏ thường hay xem. Bộ phim kể về các đứa trẻ ngỗ nghịch được cảm hóa bởi người gia sư tận tâm, nhiệt thành…



@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@

“Jaejoongie hyung… Em sai rồi. Lẽ ra em không nên cố tình tỏ ra bướng bỉnh, cố chấp như thế. Toàn làm khó hyung…”

“Không sao đâu Yunnie, hyung hiểu mà. Bản chất của em vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ tại hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi.”

“Jaejoongie hyung, chỉ có hyung mới hiểu được em.”

“Không sao mà, Yunnie, đừng khóc. Giờ có huyng ở đây rồi.”

“Vì hyung, em sẽ học hành thật ngoan ngoãn, cố sức làm một con người đàng hoàng, có ích cho xã hội.”

“Bậy nào. Em phải vì bản thân em chứ, Yunnie!”

“Jaejoongie hyung quả là một người dễ thương mà ~ ~ ~”

“Dễ thương…”


“Yah, Jaejoong! Nãy giờ anh đứng ngoài này hoài làm gì không chịu vào vậy?”



@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@

Dòng tưởng tượng của Jaejoong kết thúc nhanh hơn cậu nghĩ. Đối diện cậu bây giờ là gương mặt không nắng cũng không mưa của Yunho. Cậu nhóc không biết từ lúc nào đã tự ra mở cửa.

“Sao… sao… cậu biết tôi đang ở ngoài này?” – Jaejoong lắp bắp hỏi cho có để che lấp sự ngượng ngập.

Dễ thương ~ ~
Dễ thương ~ ~ ~

MÌNH ĐÃ NGHĨ CÁI GÌ THẾ KHÔNG BIẾT?



“Tôi nghe tiếng chân anh bước trên cầu thang.” – Yunho giải thích. –“Mà mãi chẳng thấy mở cửa bước vào. Ra đây coi thử thì bắt gặp anh đang đứng ngoài này, tay còn đặt lên nắm cửa kìa.”

“Ờ ờ…” – Jaejoong gật gật đầu rồi bước vào trong.

“Sao vậy?” – Yunho kín đáo liếc qua cánh tay đã được băng cẩn thận của Jaejoong. –“Sợ tôi đến thế hả? Miễn đừng chạm vào tôi khi tôi ngủ, còn lại tôi chẳng làm gì anh đâu. Mà sợ thế thì xin nghỉ sớm đi cho khỏe. Đã bảo là không chịu quá một tuần mà.”

Jaejoong quay lại nhìn Yunho nhưng không hề nổi cáu lên như nó tưởng. Thay vào đó, cậu nở một nụ cười rạng rỡ - chắc cũng nằm trong kế hoạch “sự chân thành tận tâm cảm hóa tên học trò bướng bỉnh” của thầy giáo họ Kim.

“Tôi đâu có bảo là sợ. Cậu ăn xong rồi chứ gì, giờ học tiếp.” – Vừa nói, Jaejoong vừa ngồi xuống chiếc bàn kính, lại nhặt cây thước lên và gõ gõ vào cạnh bàn.

“Khoan đã.” – Yunho cũng ngồi xuống miếng đệm đối diện. Nó khẽ cau mày, suy nghĩ một chốc rồi mới cất tiếng. –“Jaejoong này, sao… mì anh nấu cho tôi lại có vị cà chua vậy?”

“Ồ!!” – Jaejoong thốt lên kinh ngạc, vẻ như chẳng hề để câu hỏi của Yunho lọt vào tai. Cậu dí sát quyển vở bài tập vào cặp kính của mình rồi giật nó ra xa, trên mặt hiện rõ ràng 4 chữ “không thể tin nổi”: - “Cậu làm hết bài tập tôi giao từ lúc nào thế, Yunho???”

“Khi nãy anh xuống đó lâu quá.” – Yunho nhún vai. –“Tôi ăn xong không biết làm gì thì giải quyết cho xong bài tập thôi.”

“Làm đúng hết rồi.” – Jaejoong lảm nhảm. 

“Dễ mà.” – Yunho nhún vai thêm cái nữa. –“Mà này, anh đang làm lơ câu hỏi của tôi đấy à??”

“Hả?”

“Sao - mì – anh- nấu - cho - tôi - lại - có - vị - cà - chua - vậy?” 

Yunho nghiến răng nhấn từng từ, mắt long lên như sắp sửa chồm qua chiếc bàn kính bóp cổ Jaejoong.

“Chứ không phải cậu thích cà chua sao, Yunho?” – Hạ quyển vở bài tập xuống, Jaejoong ngơ ngác đáp.

“Thì đúng là như vậy nhưng sao anh biết?” – Yunho vẫn cáu.

“Tôi thấy… trong tủ trữ có rất nhiều cà.” – Jaejoong thành thật trả lời. –“Cũng có nhiều tương cà nữa. Tôi đoán cậu thích nên đã hỏi chú Park trước khi nấu, may mà chú ấy thức sớm. Cả chuyện bài tập lúc nãy luôn. Tôi tìm số điện thoại lớp trưởng của cậu và nói chuyện với cậu bé đó… Tên gì ấy nhỉ? Changmin… Shim Changmin.”

“Mà… anh biết nấu ăn thật à?” – Yunho vẻ như đã hoàn toàn hiểu. Nó không cáu bẳn nữa, thay vào đó, nheo mắt nhìn Jaejoong và hỏi.

“Tôi trọ học được gần một năm rồi, toàn tự nấu. Quê ở Chungnam có mở tiệm ăn…” – Jaejoong trả lời lan man. –“Nhưng tôi cũng chỉ tự tin mỗi món mì thôi. Cậu ăn thấy sao?”

Yunho vẫn nhìn Jaejoong một lúc thật lâu. Lát sau, nó miễn cưỡng đáp:

“Đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon cả.” 

Nghe đến đây, Jaejoong không kiềm được việc nở một nụ cười. Không hiểu sao Yunho cảm thấy ghét cay ghét đắng nụ cười đó. Nó nói như quát:

“Mà không phải anh bảo còn 3 trang sao? Học tiếp đi chứ!!” 



***************************



3 trang sách cuối cùng được giải quyết thật nhanh chóng. Cuối cùng lại còn dư hơn nửa tiếng trước giờ đến trường của Yunho. Jaejoong lúc này mới thật sự thấy mệt. Không quan tâm đến việc giữ gìn “tư cách giáo viên” nữa, cậu nhoài người ra bàn, lảm nhảm dặn dò Yunho:

“Phần lý thuyết nhớ chú ý những gì tôi bảo ở chương 2. Bài tập thì không lo rồi. Cẩn thận tuyệt đối khi đổi đơn vị. À, cũng đừng quên trình bày theo mẫu…”

“Biết rồi. Nói nhiều quá.” – Yunho bấy giờ đã bước ra từ phòng tắm, bộ đồng phục học sinh khoác sơ sài trên người, cả cravat cũng chẳng buồn thắt. Nó ngồi xuống chỗ chiếc bàn kính, gom tập vở nhét bừa vào cặp, tiện tay vớ lấy cái hộp bút và gõ nó lên đầu Jae:

“Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, không được ngủ trên bàn của tôi. Đã bảo là chẳng chịu được mấy ngày đâu mà.”

Jaejoong đành ngóc đầu dậy, cậu tự xoa đầu mình rồi đưa ngón tay vào bên trong kính dụi dụi mắt. Và đôi mắt Jaejoong bỗng chốc trở nên tròn xoe khi nhìn thấy bộ dạng “đi học” của con trai trùm mafia nhà họ Jung.

“Không, không, không.” – Jaejoong lắc đầu và xua tay lia lịa. Xong, cậu chồm qua chiếc bàn kính, thắt lại cravat cho Yunho. –“Phải thắt cravat đàng hoàng chứ. Để như thế không khéo người ta không cho cậu làm bài kiểm tra rồi công sức của chúng ta cả đêm qua sẽ đi tong. Rồi, đẹp rồi đấy.” – Jaejoong vừa nói vừa vuốt vuốt chiếc cravat của Yunho.

“Đại thiếu gia” nãy giờ hơi bất ngờ trước hành động của “gia sư”, không kịp đẩy ra nên đành để cho cậu muốn làm gì thì làm. Khi Jaejoong đã lùi lại hoàn toàn, nó mới che lấp sự bối rối bằng cách phẩy tay, cười khẩy:

“Ai biết có được làm bài kiểm hay không. Cả tuần nay không đi học rồi.” 

“Hôm nay tôi cũng đi học.” – Jaejoong vươn vai, tự vỗ vỗ vào mặt mấy cái để tỉnh táo. Nhưng sau đó cậu lại gục xuống bàn, cằm chống lên mặt kính, lo lắng nói: –“Mà không biết tuyến xe bus từ đây đến trường nên phải đi sớm một chút. Haizzz..”

~ ~ 
~ ~ ~


“Này anh.” – Yunho đột nhiên gọi.

“Hở?” 

“Chồm qua đây.” – Nó ngoắt tay.

“Chi vậy?”

“Tôi bảo chồm qua đây thì cứ chồm đi.”

“Rồi đấy.” – Jaejoong chống hay tay, chồm người qua chiếc bàn kính.

“Cúi đầu xuống.”

“Chi vậy?” – Cậu ngước mắt nhìn Yunho đầy cảnh giác. –“Lại định gõ đầu tôi như lúc nãy phải không?”

“Ai mà thèm.” – Yunho nghiêm giọng.

“Thế để làm chi?” – Jaejoong cau mày, cương quyết không cúi đầu xuống.

“Đầu dính miếng giấy này, để gỡ ra cho.” – Yunho trịch thượng đáp. 

Nghe đến đây, Jaejoong mới đành cúi xuống. Thế là Yunho với tay, kéo kéo mấy cọng tóc của cậu. Rồi sau đó… nó nhanh như cắt đặt lên mớ tóc bù xù đó một nụ hôn.

“Cậu vừa làm gì vậy?” – Jaejoong ngay lập tức ngóc đầu lên. 

“Chào buổi sáng. Dòng họ Jung thường chào như vậy.” – Yunho bấy giờ thản nhiên đứng dậy, quơ lấy chiếc cặp rồi thảy nó lên vai. –“Sáng tốt lành nhé, Jaejoong! Ra đường cẩn thận xe cộ, coi chừng trễ học đấy.”

Nói chưa dứt câu, nó đã đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, để mặc “gia sư” ngơ ngác bên trong. Jaejoong vừa sờ sờ lên đầu vừa cau mày suy nghĩ:

Dòng họ Jung thường chào vậy thật à?





***************************



Câu hỏi của Jaejoong ngay lập tức được giải đáp khi cậu thay đồ, xuống nhà dưới, chuẩn bị đi học. Ngồi chờ sẵn ở phòng khách lúc bấy giờ là cha của Yunho: ông Jung.

“Chào chú Jung.” – Jaejoong hồ hởi đi đến chỗ ông. Thầm nghĩ mình thật may mắn khi đã chọn một chiếc áo tay dài để giấu đi vết băng.

“Chào Jaejoongie.” – Ông Jung vẫy tay với cậu. –“Từ nay gọi là Bear đi.”

“Dạ…” – Jaejoong gượng gạo đáp nhưng vẫn ngoan cố với việc gọi ông là “chú Jung”. –“Chú Jung, Yunho vừa đi học rồi ạ.”

“Ta biết.” – Ông Jung hình như đang vui vẻ. –“Lâu lắm rồi mới thấy nó khoác lại bộ đồng phục học sinh, thắt cravat chỉnh tề như thế. Hình như cũng là nhờ cậu phải không, Jaejoongie? Cảm ơn cậu lắm.”

“Dạ.” – Nụ cười của Jaejoong đông cứng trên gương mặt. Cứ thế này thì dù không phải cược với Yunho, cậu cũng không dám bảo sự thật về đứa con trai ngoan hiền, yêu quý của ông. 

“Cậu chuẩn bị đi học đấy à?”

“Dạ.” – Jaejoong mỉm cười. –“Lên trường đóng học phí luôn. May mà hôm qua chú ứng trước cho cháu…”

“Chuyện nhỏ mà.” – Ông Jung phẩy tay. –“Thế định đi bằng gì lên trường đấy, Jaejoongie?”

“Dạ, cháu đi xe bus.” 

“Để Yoochun chở cậu đi cho.” – Ông Jung phẩy tay. – “Nghe bảo cả đêm qua kèm cho Yunho. Chắc giờ mệt lắm rồi.”

“Dạ… Mà… chú Jung này… cháu…”

“BEAR!” – Ông Jung vờ quát lên.

“Dạ, chú… Bear…” – Jaejoong hết hồn đáp. 

“Gì vậy Jaejoongie?” – Ông Jung cười khà khà.

“Dạ… cháu có chuyện này muốn hỏi…” – Jaejoong ngập ngừng. – “Dòng họ Jung ấy chú…” 

“Sao hả?”

“Dạ… Dòng họ Jung… có thói quen…” – Càng nói Jaejoong càng cảm thấy mình ngu ngốc.

“Thói quen gì?”

“Thói quen chào buổi sáng như thế nào ạ?” – Jaejoong đánh liều hỏi luôn một mạch.

“Thói quen hả?” – Ông Jung ra chiều ngẫm nghĩ, không nhớ mình có thói quen gì cho việc chào buổi sáng hay không.

“Ý cháu là… chú thường chào buổi sáng như thế nào ấy?” –Jaejoong khổ sở giải thích.

“À!!” – Ông Jung la lên rõ to. Rồi ông dùng hai bàn tay to lớn đập bôm bốp lên vai cậu. –“Vậy nè. Chào buổi sáng, Jaejoongie!” 

“Ủa? Chứ không phải hôn lên đầu hả chú?” – Jaejoong hỏi rồi ngay lập tức biết mình đã bị sập vào cái bẫy tinh quái của Yunho. Cậu nghiến răng, thầm rít lên trong lòng:

Jung Yunho, chiều nay về, cậu sẽ biết tay tôi!

“Thế ra Jaejoongie muốn hôn à?” – Nhìn vào gương mặt thiểu não thấy rõ của cậu, ông Jung ngạc nhiên hỏi. Rồi, ngay khi Jaejoong chưa kịp đáp, ông đã giật cậu vào lòng và hôn nhẹ lên bờ trán cao. –“Thế này chứ gì? Chào buổi sáng, Jaejoongie.”


End of part 3.