Jaejoong đờ cả người vì sự quái dị của hai cha con họ Jung. Bấy giờ còn chưa kịp đẩy “Bear” ra thì đập vào tai cậu là một tiếng động lớn đến giật mình. Dường như có ai đó vừa đá tung cánh cửa.

“Yun… Yunho.” – Jaejoong mấp máy môi, luống cuống tuột khỏi thân hình to lớn của ông Jung, lòng không thể hiểu nổi vì sao mình lại bối rối đến vậy.

Ông Jung cũng lập tức đứng lùi lại phía sau, trầm giọng nghiêm khắc:

“Yunho, từ đâu con có thói quen mở cửa như thế?”

“Con không cố ý, appa. Chỉ tại vội quá.” – Yunho đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ tưng bừng của Jaejoong.

“Vậy con về đây làm gì? Không phải lúc nãy đã đi học rồi sao?”

“Con đi được một đoạn thì quên mất chuyện quan trọng nên quay trở về.” – Yunho càng lúc càng gãy gọn như muốn ngầm bảo: tôi – đang – tức. Rồi nó chỉ vào Jaejoong, nở một nụ cười ngọt ngào - giả tạo – nguy hiểm. –“Con hứa chở Jaejoong hyung đến trường mà quên mất.”

“Thật hả, Jaejoongie?” – Ông Jung quay sang Jaejoong, giọng dịu hơn một chút.–“Sao lúc nãy bảo đi xe bus? Một trong hai đứa đang nói dối ta, phải không?”

“Dạ không!” – Jaejoong nặn óc để bịa đặt. –“Yunho bảo chở nhưng lại đi trước… Cháu tưởng cậu ấy quên nên bảo sẽ đi xe bus. Vậy đó chú Jung.” – Mặt Jaejoong xanh lè trong nỗ lực nói dối, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán cậu.

Nói xong, Jaejoong lấm lét nhìn ông Jung, hy vọng ông tin câu chuyện của cậu và không hỏi thêm gì nữa. Gia sư dạy kèm nói dối, bao che cho học trò của mình, tội này không nhẹ. Nếu ông phát hiện được, dám ông đuổi cậu trước cả khi thời hạn một tuần với Yunho kết thúc. Về phần Bear Jung, ông cũng nhìn Jaejoong một lúc lâu, rồi cuối cùng khẽ hắng giọng:

“Bear chứ.”

“Bear.”

“Thưa appa, con đi. Jaejoong hyung, mình đi thôi.” – Yunho nói rồi quay lưng đi thẳng làm Jaejoong vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã phải hộc tốc chạy theo, chỉ kịp quay ra sau gật đầu chào ông Jung và vị quản gia họ Park vài cái.








“Yunho nó sao vậy, Yoochun?” – Bear Jung cau mày, lo lắng hỏi.

“Cậu ấy giận.” – Park quản gia nhẹ nhàng đáp.

“Tại sao?”

“Chắc tại thấy ông hôn Jaejoong.”

“Tại sao thấy tôi hôn Jaejoongie thì nó lại giận?” – Ông Jung vẫn không thể hiểu. –“Nó ghen tỵ à? Lúc nhỏ tôi cũng hay hôn nó như thế. Bây giờ cũng thường làm vậy với SuSu nhà ông đó thôi.”

“SuSu nhà tôi mới 5 tuổi thôi, Bear à.” – Ông Park nhắc. –“Lúc ông cưng nựng Yunho, cậu ấy cũng cỡ tuổi đó. Còn Jaejoong đã 18 tuổi rồi.”

“Nhưng ông cũng thấy là Jaejoongie dễ thương mà. Cứ y như con nít vậy. Trắng trắng, ngốc ngốc lại thơm mùi sữa nữa.” – Ông Jung càng nói càng trở nên khoái chí. –“Mỗi lần thấy nó bĩu môi, ai chẳng muốn ôm hôn.”

“Và cũng có nét hao hao giống mẹ Yunho, phải không?” – Giọng vị quản gia chợt trầm xuống.

“Một phần ngoại hình, một phần cử chỉ… nhưng điều đó không quan trọng. Chủ yếu là tính cách.” – Ông Jung gật gù. –“Quả thật cá tính có điểm rất giống. Mà không phải tôi thích nó vì nó giống bà ấy đâu.”

“Thế thì ai vừa thoáng gặp đã rình rập quanh quán thức ăn nhanh, để đến nỗi lọt vào ổ phục kích?” - Quản gia họ Park nở nụ cười ý nhị.

“Thì tôi.” – Ông Jung đằng hắng. –“Nhưng hôm qua tôi không được tỉnh táo lắm. Hôm nay khác rồi.”

“Dĩ nhiên. Tôi hiểu mà, Bear!!” – Vị quản gia vỗ lên vai ông chủ mình. –“Jaejoong là Jaejoong. Chắc Yunho cũng không để chuyện Jaejoong giống mẹ mình ảnh hưởng nhiều đâu.”

“Thật à?”

“Hy vọng vậy.”

“À… Ông nghĩ Jaejoongie có thể giúp Yunho học hành đàng hoàng lại không, Yoochun?”

“Không.” – Quản gia họ Park thản nhiên đáp. Ông nhìn Bear Jung và cười. –“Dĩ nhiên là không chỉ thế. Cậu ấy sẽ giúp Jung Yunho hoàn toàn quay trở lại. Đừng nói với tôi là ông nghĩ Yunho giận vì ông hôn Jaejoong mà không phải nó nha, Bear.”

“Vậy…” – Ông Jung mở to mắt. –“… vậy ra nó ghen với tôi à?”

“Rất có thể…”

“Sao lại như thế? Nó mới quen Jaejoongie chưa đầy một ngày mà…”

“Tôi không biết.” – Ông Park nhún vai.

“Nghĩa là sao?”

“Từ từ theo dõi sẽ biết.” – Quay về phía Bear Jung, vị quản gia nhếch cười nguy hiểm.

“Ừ.” – Bear Jung cũng nhếch cười, nguy hiểm không kém.





“À, mà nhớ gọi điện thoại bảo Kat dẫn SuSu qua nhà chính chơi với tôi.”




***************************


“Yunhoooo… Tôi biếtttt…. giậnnnnnn, nhưnggg … chậmmm … chuuuuuuuút điiiii.” – Jaejoong phải hét lên để tránh gió bạt. Nhưng dù la lối hết công suất như thế, câu nói của cậu cũng bị gió thổi bay quá nửa.

“Nói gì vậy?” - Yunho đành giảm tốc một chút để có thể nghe rõ.

“Tôi biết cậu đang giận nhưng chạy chậm lại một chút đi.” – Jaejoong bấy giờ lập lại câu nói, tay vẫn vòng qua bụng Yunho, ôm cứng. Cậu sợ chỉ cần mình một giây lơi lỏng cũng sẽ bị hất văng xuống mặt đường.

“Anh biết tôi đang giận à?” – Yunho cười gằn.

“Nhìn là thấy rồi.” – Jaejoong thành thật đáp.

“Tại sao?”

“Vì nếu là tôi… tôi sẽ cũng không vui…”

KÉTTTTTTT!

Yunho bất thần thắng thật gấp, khiến Jaejoong đổ ập vào lưng nó.

“Xuống xe!” – Nó quát.

Jaejoong luống cuống xuống xe. Yunho gạc chống rồi tháo mũ bảo hiểm ra, mặt đối mặt với gia sư của mình. Nó đưa tay, thô bạo gạt chiếc kính ở mũ Jaejoong lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang bối rối đó. Ánh mắt Yunho như có thể phát ra lửa.

“Tại sao anh lại không vui nếu đổi vào vị trí của tôi?” – Nó hỏi, không có vẻ gì đang đùa giỡn. – “Và nếu anh biết tôi sẽ không vui, tại sao còn làm thế?”

“Làm… gì?” – Jaejoong cau mày đáp, cố gắng nhìn thẳng vào Yunho dù ánh mắt nó như đang thiêu cháy từng mi-li-lít không khí trong phổi cậu.

“Thế ra Jaejoongie muốn hôn à?” – Yunho lạnh lùng lặp lại câu nói của ông Jung, không sai một chữ, mắt vẫn nhìn Jaejoong tóe lửa.

Jaejoong bất động một lúc thật lâu như không thể tin nổi chiều hướng của câu chuyện. Cả phút sau, cậu mới có thể gắt lên uất ức:

“Hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!!!”

Jaejoong ngừng một chút để lấy hơi rồi nói tiếp:

“Mà lỗi tại cậu ấy chứ!! Cậu nói hôn là thói quen chào buổi sáng của nhà họ Jung. Tôi hỏi bố cậu, ai biết đâu ông ấy tự nhiên hôn tôi như thế!!”

“Thật à?” – Yunho nheo mắt nhìn một Jaejoong đang càng lúc càng xù lên như mèo con nổi giận.

“Tôi chẳng việc gì phải nói dối.” – Jaejoong có lẽ đang giận thật. Cậu hất mạnh tay.–“Tin hay không tùy cậu.”

“Tin.” – Yunho đáp gọn. –“Nhưng là tin anh, không phải appa.”

“Yunho ah…” – Jaejoong đột nhiên cảm thấy cơn giận của mình bay đi đâu hết khi nhìn vào gương mặt không chút nắng của Yunho. –“Tôi hiểu cảm giác của cậu…”

“Anh hiểu?” – Yunho nhướn mày. –“Tại sao anh có thể hiểu cảm giác của tôi ngay cả khi tôi còn chưa hiểu nổi nó?”

“Tôi biết cậu khó chịu khi thấy bố mình cưng chiều một người khác.” – Jaejoong dịu dàng nói. –“Nhưng hãy tin tôi, ông Jung yêu thương cậu hơn bất kỳ ai. Nếu nghe được những gì ông nói với tôi về cậu, hẳn cậu sẽ hiểu. Trong lòng ông, cậu là một đứa con rất tốt.”

Vừa nói, Jaejoong vừa siết nhẹ lấy vai Yunho, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt sa sầm của nó. Ngay lúc ấy, Yunho tưởng chừng như Jaejoong sắp ôm mình đến nơi. Thế là nó nhanh chóng đẩy cậu ra rồi lầm bầm:

“Chính vì anh như vậy nên tôi mới chẳng tin appa một chút nào.”

“Là sao?” – Gương mặt dịu dàng của Jaejoong thoáng chốc trở nên ngớ ngẩn.

“Anh chẳng bao giờ hiểu đâu!!” – Yunho lại gạc chống, dựng xe thẳng lên. –“Từ đây đến trường anh còn vài ba cây số, tự đi bộ đi. Tôi mệt rồi.”

Chưa nói dứt câu, Yunho đã rú gas, phóng xe đi mất, để mặc Jaejoong đứng ngơ ngác ở vệ đường.

Đúng là không sao hiểu cha con họ… mà nhất là Yunho.

Jaejoong thở dài, xốc lại chiếc ba lô trên vai rồi đi tiếp, lòng thầm đau khổ nghĩ đến kế hoạch “sự tận tâm cảm hóa con người ngang bướng” của mình.

Chắc nó không hứa hẹn thành công nhiều rồi…

Lết bộ được hơn nửa cây số, chợt cậu nghe thấy tiếng động cơ xe của Yunho. Nó đã quay lại.


@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@

“Jaejoongie hyung… Yunnie xin lỗi, lúc nãy em giận quá nên đã hiểu lầm anh.”

“Yunnie…”

“Em biết cả appa, cả hyung đều lo lắng cho em.”

“Hiểu là tốt rồi, Yunnie.”

“Lên xe, em chở đến trường. Nói vậy thôi làm sao em để anh đi bộ được. Tối hôm qua hai chúng ta ai cũng mệt mà.”

“Yunnie…”


“Yah, Jaejoong!!”

@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@


“Hả?” – Jaejoong hơi giật mình, có lẽ vì mất ngủ nên vẫn đang lơ mơ giữa thật và ảo.

“Tôi bảo nãy giờ anh không nghe gì hả?” – Yunho gầm lên.

“Sao?”

“Đưa mũ bảo hiểm cho tôi!”

“Ờ.” – Jaejoong mở khóa chiếc mũ, đưa cho Yunho. Nó móc nón bảo hiểm lên yên sau rồi phóng xe đi mất. Mùi khói bụi phà vào mặt Jaejoong giúp cậu chính thức thoát khỏi cơn mộng tưởng.

Thậm chí còn chưa hết tuần đuổi việc nữa. Mày đang mơ gì thế, Jaejoong?



***************************


Lúc Jaejoong đi học về thì trời đã ngả chiều. Từ trường cậu về đến tòa biệt thự phải đi qua 3 trạm xe bus. Bình thường thì có lẽ không sao nhưng hôm nay quả thật Jaejoong cảm thấy hơi mệt.

“Chào chú Park.” – Cậu nở nụ cười không mấy tươi tắn khi cúi đầu chào vị quản gia. – “Yunho về nhà chưa chú?”

“Rồi đấy, Jaejoong à.” – Vị quản gia cười đáp lại. –“Bình thường thì sẽ còn đi đâu đó đến tối nhưng hôm nay cậu ấy về sớm. Đã lên phòng, dường như đang ngủ.”

“Đang ngủ à?” – Jaejoong nghe đến đây và bất giác thấy lạnh người. Cậu vẫn nhớ như in chuyện sáng nay, vết cắt trên cánh tay thỉnh thoảng còn nhức nhối.

------------Flashback--------------

“ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!!”

-----------End flashback-----------

“Này Jaejoong.”

“Dạ?” – Jaejoong như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

“Cậu cũng ăn gì rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Trông mệt mỏi lắm đấy.” – Ông Park lắc đầu.

“Dạ, cảm ơn chú Park.” – Cậu đáp rồi uể oải đi vào gian bếp.

Một tiếng sau, khi đã ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, Jaejoong mới về phòng mình. Cậu định sẽ ngủ một chút rồi tối còn tiếp tục chuyện kèm cặp Yunho nhưng khi đèn vừa bật sáng, Jaejoong suýt chút nữa thì thét lên.

Trên chiếc giường êm ái, sang trọng chưa – từng – thấy - trong - đời cậu lúc bấy giờ là… Yunho. Nó đang nằm ngủ ngon lành, mặt vùi vào gối.

Jaejoong rón rén lại gần Yunho, nhẹ nhàng hết mức có thể. Cậu sợ sẽ làm nó thức giấc. Học trò của cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi đen bóng, quần mềm màu trắng và thoải mái nằm ngáy o o như thể giường là giường của nó.

Thật tình. Sao lại nằm sấp như thế. Jaejoong thầm nghĩ. Có hại cho tim phổi lắm. 


Nhưng dĩ nhiên cho vàng cậu cũng không dám đẩy Yunho lật lại.

“Với lại, sao lại qua đây ngủ?” - Jaejoong khổ sở nói nhỏ trong miệng. –“Tôi cũng buồn ngủ vậy.” – Nói rồi cậu ngồi xuống cạnh giường và liếc mắt nhìn Yunho. –“Nhưng nhìn cậu lúc ngủ rất dễ thương, khác hẳn khi thức. Dù không có chuyện lúc sáng… tôi cũng sẽ không đánh thức cậu đâu, Yunho à…”

Mình đang lảm nhảm gì thế này không biết. Jaejoong vò đầu bức tóc. 

Yunho vẫn say ngủ, ngây thơ không hề biết bên cạnh mình là một con người đang đau khổ đủ bề. Jaejoong ngồi nhìn Yunho một lúc lâu, lâu thật lâu… rồi đột nhiên cậu cảm thấy người nhẹ hẫng. Thế là… Jaejoong cũng ngủ quên lúc nào không hay.






Jaejoong đột nhiên thấy nghẹn thở. Cảm giác bức bối này như đang bị đè ép giữa một đống bài tập, lo toan tiền bạc, bị đuổi việc, áp lực gia đình, bạn bè… mà cậu thường trải qua. Jaejoong tự bắt mình mở mắt để thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh. Để rồi khi tỉnh dậy, cậu thấy một cẳng chân nặng trịch của Yunho đang đè ngang ngực mình.

“Ra đây chính là lý do.” – Jaejoong phì cười. Cậu cũng định hất chân Yunho ra nhưng sực nhớ đến chuyện lúc sáng.

“Không được chạm vào tôi lúc tôi đang ngủ.”

Từng lời của Yunho vẫn còn đóng đinh trong tâm trí cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, Jaejoong không biết làm gì khác ngoài việc nằm yên chịu trận. Được một lúc, Yunho trở mình. Và lúc này, không chỉ chân, cả tay của nó cũng gác lên người cậu. Lát sau, nó xích sát lại gần Jae và mặc nhiên xem gia sư đáng thương của mình là chiếc gối ôm. Hơi thở Yunho phả lên nóng ran nơi cổ và tình trạng ôm chặt cứng làm Jaejoong cảm thấy nghẹt thở thật sự. Ngay lúc mắt cậu bắt đầu hoa lên như sắp ngất thì Yunho thức dậy.

“Làm gì ở đây?” – Nó phũ phàng hỏi.

“Tôi ngủ.” – Jaejoong bấy giờ mới có thể trượt người ra khỏi tấm đệm và liên tục hít thở không khí bên ngoài.

“Sao lại ngủ kế tôi?” – Yunho ngồi dậy, vươn vai vài cái. Vừa hỏi, nó vừa nhếch cười, không rõ để mỉa mai hay đơn giản chỉ vì vui.

“Giường của tôi mà.” – Jaejoong hít thở một lúc thì đã hoàn toàn khỏe lại. Cậu bắt đầu có hơi sức để đâm cáu với sự vô lý của Yunho. –“Tôi hỏi cậu vì sao lên giường tôi ngủ mới đúng đấy.”

“Tôi nằm đợi anh về, không hiểu sao ngủ quên.” – Yunho đáp.

“Đợi tôi về thật à?” – Jaejoong nhượng bộ nhanh chóng.

“Ừ, còn dạy nữa chứ.” – Yunho suýt nữa là phá ra cười trước vẻ mặt ngơ ngác - bất ngờ của Jaejoong.

“Thế… bài kiểm tra sao rồi?” – Jaejoong vui vẻ hỏi.

“Tôi không làm.” – Yunho thản nhiên trả lời.

“Hả?” – Jaejoong tưởng mình nghe nhầm. Cậu cắn môi, hỏi lại lần nữa. –“Không làm là sao?”

“Không thể làm được.” – Nó nhún vai. –“Có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết nên cúp học.”

Jaejoong nghe đến đây thì biết mình chẳng hề nhầm lẫn gì hết. Yunho thật sự đã không làm bài kiểm tra đó. Sự bất cần của đứa học trò chợt làm cậu cảm thấy hẫng. Quả thật có gì đó rất hụt hẫng. Không phải chuyện công sức hai người nguyên một buổi tối chẳng đem lại kết quả gì mà là… dường như nó vẫn đang quyết tâm đuổi việc cậu cho bằng được.

Jaejoong im lặng đứng dậy, định bỏ ra khỏi phòng nhưng Yunho đã nắm tay cậu giật lại.

“Khoan đã.”

“Buông ra.” – Jaejoong kêu lên, khẽ nhăn mặt. –“Cậu đang làm tôi đau đó.”

Yunho buông cánh tay bị băng của Jaejoong ra và chụp lấy tay còn lại. Nó nghiêm giọng:

“Tôi còn chưa nói xong, sao lại bỏ ra ngoài?”

“Tôi không muốn nghe nữa.” – Jaejoong cũng nghiêm giọng. Gương mặt cậu đỏ bừng vì tức. –“Cậu có làm cách gì cũng không khiến tôi nản chí đâu. Nhất định tôi sẽ trụ vững qua tuần này. Buông ra.”

Vừa nói, Jaejoong vừa vung tay thật mạnh làm Yunho ngã người ra nệm. Nó khựng lại trong thoáng chốc rồi bật dậy ngay.

“Làm gì thế hả?” – Nó quát.

Jaejoong không thèm đáp. Thay vào đó, cậu lập tức nhoài người xuống nệm, nhìn đăm đăm vào Yunho.

“Yunho.”

“Gì?”

“Cởi áo ra cho tôi.”









“Cởi áo ra cho tôi.”

Có phải anh ta vừa nói vậy không nhỉ?

“Cởi áo ra cho tôi.”


Đúng là vậy rồi.


“Anh bị điên à?” – Mất năm giây sau, Yunho mới có thể đáp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết (thật ra là lần đầu tiên sau hai ngày quen biết), Jaejoong làm nó lúng túng.

“Tôi không điên.” – Jaejoong vẫn lo lắng nói. –“Cởi áo ra xem nào.”

“Anh định làm gì tôi vậy?” – Yunho đột nhiên nhếch cười. Gương mặt vừa mới ngạc nhiên của nó chuyển sang những nét gian xảo nhanh đến khó ngờ. Vẻ mặt ấy làm Jaejoong đang lo lắng cũng phải khựng lại, cảnh giác:

“Làm gì là làm gì?”

“Anh đang đè tôi ra và đòi cởi áo đấy.” – Yunho ý nhị trả lời.

“CẬU ĐANG NGHĨ ĐI ĐÂU VẬY??” – Jaejoong đã hiểu ra. Cậu bối rối hét lên, mặt đỏ bừng bừng.

“Chứ trong hoàn cảnh này còn có thể nghĩ gì khác nữa.” – Yunho kênh mặt.

“Hôm qua ba cậu cũng nói với tôi một câu y hệt thế mà tôi có nghĩ gì đâu!! Sao cậu…” – Jaejoong nói đến đây liền khựng lại. Cậu nhận ra mình lỡ lời nhưng tất cả đã quá muộn.

Gương mặt Yunho đang vui vẻ ngay lập tức sa sầm. Nó ngồi bật dậy, thẳng tay đẩy Jaejoong ra rồi lạnh lùng nói:

“Tôi về phòng.”

End of part 4.