12:34 PM
0
“Khoan đã Yunho.” – Jaejoong hốt hoảng gọi. Cậu lồm cồm bò dậy rồi nhanh chóng chạy đến chặn Yunho trước khi cậu nhóc kịp ra khỏi phòng. 

“Tránh ra.” – Yunho lừ mắt nhìn Jaejoong. Dù hơn kém 3 tuổi nhưng cả hai cao xấp xỉ nhau và Yunho tin chắc rằng nó khỏe hơn cậu. – “Nếu không, đừng trách sao tôi lại hỗn với anh đấy.”

Jaejoong cắn môi, khổ sở nói:

“Cậu nghe tôi nói hết đã, làm ơn.” 

Giọng dịu dàng của Jaejoong làm Yunho nhận ra vừa nãy mình hơi quá đáng. Không hiểu sao nó lại trở nên nóng giận vô lý như vậy.

“Anh nói đi.” – Thế là Yunho đứng tựa lưng vào cửa, chờ gia sư của mình nói dứt câu.

“Chuyện của ba cậu là vì ông cần tôi đổi trang phục để thoát khỏi phục kích.” – Jaejoong giải thích ngắn gọn. –“Còn chuyện giữa chúng ta là vì… tôi muốn xem vết thương của cậu, Yunho.”

Nghe đến đây, đôi mắt của Yunho chợt mở lớn. Nó thật sự bị bất ngờ trước sự tinh ý của Jaejoong. 

“Sao anh biết tôi bị thương?”

“Lúc nãy tôi đẩy cậu ngã…” – Jaejoong mừng vì Yunho không chối. –“ …rồi cậu chống tay trái để ngồi dậy, nhưng sau đó lại phải đổi tay. Tôi cũng từng khiêng hàng bị trật vai nên biết… Chắc đang bị thương ở vai trái, phải không? Cởi áo ra tôi xem nào. Cũng vì đã từng bị nên tôi biết cách băng đấy.”

“Anh phiền phức quá đi.” – Yunho thoáng đỏ mặt. Nó quay lưng định đi khỏi phòng nhưng Jaejoong lại nhảy lên chặn trước.

“Nghe lời đi!” – Cậu cau mày. –“Nếu không tôi mách ông Jung.”

“Chấp anh luôn.” - Yunho nhìn Jaejoong, khinh khỉnh đáp, lần này chẳng buồn chơi chiêu bài “khí phách đàn ông”. –“Thật ra, chỉ cần đi khỏi tòa nhà này, tôi làm gì appa cũng biết. Ông cho người theo dõi tôi mà.”

“Hả?” – Jaejoong trố mắt ngạc nhiên. –“Theo dõi?”

“Chậc.” – Yunho tặc lưỡi. –“Đúng hơn là để bảo vệ.”

“Nếu là bảo vệ, sao họ lại để cậu bị thương?”

“Bị thương vì đánh nhau thế này là vụn vặt thôi.” – Yunho đáp, không hiểu tại sao lại phải “thành khẩn khai báo” với Jaejoong. –“Họ chỉ can thiệp khi tôi thật sự bị nguy hiểm.”

Jaejoong gật gù ra ý hiểu. Thì ra làm con trai của trùm mafia cũng phức tạp không kém con trai tổng thống. Dù thỉnh thoảng ông Jung chẳng cho cậu ấn tượng là một ông trùm nhưng việc thuộc hạ đi theo ông đầy rẫy, cậu đã từng thấy qua.

“Mà họ theo cậu lúc nào sao sáng nay tôi đi chung mà không biết?” – Jaejoong hỏi.

“Làm sao anh biết được?” - Yunho phì cười. –“Appa còn cho người bảo vệ cả anh mà anh còn chẳng biết đấy thôi. Anh rắc rối quá, xê ra cho tôi về phòng.”

“Yunho ~”

“…”

“Yunho ah ~ ~”

“…”

“Yunho ~ ~ ~ ~”

“Aishh!” – Yunho chịu không nổi phải gắt lên. –“Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm, đừng gọi như thế nữa, nghe kinh quá.”

Thế là Jaejoong đã thành công trong việc lôi Yunho lên giường và bắt nó cởi áo. Nhưng khi Yunho vừa chạm tay vào hàng cúc đầu tiên, Jaejoong đã vội vàng nói:

“Ở đây đợi tôi và không được đi đâu đó!! Tôi qua phòng học lấy túi dụng cụ cứu thương sẽ về ngay.”

Yunho làm mặt cau có, ậm ừ trong họng nhưng ngay khi dáng tất tả của Jaejoong vừa khuất sau cánh cửa, nó liền nở một nụ cười.

Đúng là ngốc.


***************************



“Tôi về rồi đây, Yun...” – Câu nói của Jaejoong bị cắt ngang giữa chừng khi cậu bước vào phòng và bắt gặp Yunho đang nửa nằm, nửa ngồi trên tấm đệm, không - mặc - áo. Tuy mới 15 tuổi nhưng thân hình nó đã có được những cơ bắp thanh tú, có lẽ là kết quả của việc trui rèn gắt gao. 

“Này anh.” – Yunho đành phải cất tiếng gọi khi thấy Jaejoong mãi vẫn đứng bất động nơi ngưỡng cửa. –“Làm gì mặt đỏ hết vậy?”

Jaejoong cúi gằm mặt bước vào phòng, lòng thầm nguyền rủa gò má hở tí là đỏ lên của mình. Cậu leo lên giường từ phía bên kia và lí nhí nói:

“Quay lưng lại đi.”

Yunho cũng không muốn trêu chọc Jaejoong thêm, nó ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

Jaejoong khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy vết bầm lớn, thâm đen trên bả vai Yunho. Thậm chí còn có vài vệt máu rỉ ra từ đó. Tay chân cũng xây xát ít nhiều. Cậu bất giác thấy tim nghẹn lại, phải hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh.

Dù gì cũng là người trong giới giang hồ. Chuyện này với Yunho là thường thôi.

“Bị gì vậy, Yunho?” – Cuối cùng Jaejoong cũng lên tiếng khi cảm thấy giọng mình đã đỡ run.

“Thằng nào đó đánh lén.” – Yunho thản nhiên đáp. –“Đập bằng ghế thì phải.”

Jaejoong cẩn thận gắp những dằm gỗ còn sót cho Yunho rồi nhẹ nhàng băng lại. Vừa làm cậu vừa nén những tiếng thở dài.

“Jaejoong này.” – Yunho đột nhiên gọi.

“Sao hả?” – Vẫn chăm chú vào việc băng bó, cậu đáp.

“Anh từng đi khuân hàng thật à?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Kiếm tiền. Tôi còn làm nhiều nghề khác nữa kia.”

“…”

“Thật ra nhà tôi không đến nỗi quá nghèo đâu.” – Jaejoong phì cười khi thấy Yunho chợt im lặng. –“Chỉ là trước tôi có đến 8 nuna. Là con trai duy nhất trong gia đình, phải tự kiếm tiền học, tự kiếm sống, không thể để appa và umma lo cho mình hoài được. A, xong rồi đấy, Yunho. Mặc áo vào đi.”

Nhưng Yunho chẳng buồn làm theo lời Jaejoong, thay vào đó, nó ngả người xuống giường cậu, nằm ngửa và hướng ánh mắt lên một điểm xa xôi nào đó trên trần nhà.

“Tôi không thích đi học.” – Yunho bỗng nói. – “Chỉ muốn sau này nối nghiệp appa. Nhưng ông cứ hy vọng vào việc học hành của tôi. Rõ bực mình.”

“Vì cậu thật sự rất thông minh.” – Jaejoong buột miệng. –“Không học uổng lắm.”

Nói xong, cậu nhận ra mình đang khá vô duyên nhưng lúc này đầu Jaejoong trống rỗng, chẳng nghĩ được câu khá hơn gì để khích lệ Yunho. Cậu vẫn còn đang bất ngờ khi thấy tay học trò bướng bỉnh đột nhiên tâm sự những điều đó với mình. 

“Thông minh để làm một tay trùm cũng được vậy.” – Yunho khẽ xoay người nhìn thẳng vào Jaejoong. Ánh mắt nghiêm túc của nó làm tim cậu bất giác hẫng một nhịp.

“Ừm ừm.” – Jaejoong đành ậm ừ cho có lệ. Phải rất lâu sau, cậu mới có thể cất tiếng:

“Vậy ra… đó cũng là lý do cậu không thích chuyện dạy kèm, phải không?”

“Ừ, một phần.” – Yunho lại nhếch cười, vẻ trầm tư lúc nãy bị nụ cười nửa miệng của nó quét trôi đi đâu mất. –“Phần còn lại là vì tôi không thể ưa mấy tay gia sư hay lên lớp, thích dạy đời và lằng nhằng… như anh.”

“Hả?” – Jaejoong trố mắt ra.

“Ừ, công bằng mà nói thì có vẻ anh không hay lên lớp, dạy đời tôi.” – Yunho chép miệng. –“Nhưng anh vẫn lằng nhằng. Thế nên anh làm ơn xin nghỉ đi trước khi tôi dùng đến biện pháp mạnh.”

“Sẽ không đâu.” – Jaejoong lập tức lắc đầu. –“Tôi cần việc làm lắm.”

“Thôi, không nói nhiều nữa.” – Yunho phẩy tay. – “Xuống nấu mì đi, tôi đói rồi.”

“Tôi la gia sư, không phải người hầu của cậu.” – Bị phớt lờ, Jaejoong tức tối nói.

“Thấy chưa, lại lằng nhằng.” – Yunho dùng chân đẩy vào hông Jaejoong làm cậu suýt nữa ngã bật khỏi giường. –“Nấu lẹ lên còn học. Bụng đói tôi không học vào, chuyện này cũng là bổn phận gia sư đấy chứ.”

Jaejoong bị đuối lý, đành phải làm theo lời Yunho. Cậu tuột khỏi giường và lầm lũi đi ra phía cửa, tự hỏi chừng nào một tuần “thử việc” này mới kết thúc để có thể thật sự yên tâm ở lại đây. Sáng nay Jaejoong vào lớp và nghe nói về một khóa học tăng cường hấp dẫn. Cậu muốn học và rất cần tiền. Bình thường, Jaejoong sẽ chẳng trông mong gì nhưng sự tốt bụng của Bear Jung và cả quản gia Park làm nhen nhóm trong lòng cậu một ít hy vọng. Chướng ngại lớn nhất vẫn là Yunho. 

Dĩ nhiên, đó chỉ là lý do phụ đốc thúc Jaejoong cố gắng trong việc kèm cặp thiếu gia ương bướng nhà họ Jung. Lý do chính vẫn là vì ông Jung và bản thân cậu nhóc. 

Mà mình lằng nhằng thật sao?



***************************


Hôm nay việc kèm cặp không đến nỗi quá nặng nề. Jaejoong chỉ phải giúp Yunho hệ thống lại chương trình học từ đầu năm đến giờ một số môn chính. Chẳng có áp lực kiểm tra nên khi chuông đồng hồ vừa điểm 10 giờ, nó đã tống cậu ra khỏi phòng và thay đồ chuẩn bị cho cuộc chơi đêm.

“Nhưng cậu vẫn đang bị thương mà.” – Jaejoong lo lắng nói.

Yunho đưa một tay lên môi, làm động tác suỵt khẽ rồi nháy mắt thì thào:

“Cấm”

“lằng”

“nhằng.”

Và trong lúc Jaejoong bị kinh ngạc chẳng thốt nên lời, Yunho đã đóng sầm cửa lại. Lát sau, nó mở ra và thấy gia sư họ Kim đáng thương vẫn còn đang đứng đờ ra như tượng, chưa thể về phòng.

“Biết ngay mà.” – Yunho nhướn một bên mày. –“Sao còn chưa về phòng? Ở nhà vui nhé. Và hãy tận hưởng đi, một tuần ngắn ngủi lắm.” 

Và rồi lại đóng sầm cửa. 

Jaejoong bấy giờ mới quay bước về phòng, cảm thấy sự nghiệp gia sư tận tâm của mình đã đi đến hồi bế tắc. 


@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@

“Chú Bear, cháu xin lỗi… cháu không thể giữ tròn lời hứa với chú.”

“Thôi được rồi, Jaejoongie, ta hiểu mà. Dù gì cậu cũng đã cố gắng hết sức. Đây, ta mời cậu bữa ăn cuối cùng. Từ mai ráng kiếm việc làm khác nhé.”

“Chú Bear…”

“Còn cái này là quà của ta, cái tạp đề nấu ăn cậu đã từng mặc ở nhà họ Jung. Ra đi vui vẻ, ta cũng sẽ nhớ cậu lắm, Jaejoong ah.”

“Dạ, cháu cảm ơn chú Bear, chú Park.”

“Yah, Jaejoong!!”

“Yun… Yunho…”

“Bái bai. Đã bảo là không thể mà cố làm gì cho mệt. Dọn đồ sạch sẽ, đừng bỏ quên món gì. Tôi mà thấy là quẳng ra đường, chẳng để lại cho anh đâu”

“Tôi biết rồi mà…”

“Thế tìm được chỗ trọ chưa?”

“Chưa, đâu có đủ tiền…”

“Tôi chỉ cho: dưới gầm cầu kia có nhiều chỗ lắm.”


“Yah, Jaejoong!!”

@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@


“Hả?” – Jaejoong giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cây viết cầm trên tay. Bấy giờ cậu đang nằm lăn ra giường, định làm nốt mớ bài tập rồi đi ngủ.

“Gọi nãy giờ không trả lời, bị gì thế?” – Yunho từ lúc nào đã thò đầu vào phòng, hỏi trống không.

“Cậu chưa đi nữa à?” – Jaejoong ngạc nhiên hỏi.

“Quên nói chuyện này: anh nghỉ làm gia sư đi. Thay vào đó làm đầu bếp cho tôi. Món ăn anh nấu tôi tạm nhét vào bao tử được. Vậy nhé.” – Yunho cười ha hả rồi đóng sập cửa. –“Bái bai.”

Jaejoong gục mặt xuống quyển từ điển rồi thở hắt ra.

Thật ra thì một tuần là dài hay ngắn đây?

Nhưng tối hôm đó, có một việc đã xảy ra… Nó làm sống lại mọi hy vọng trong lòng Jaejoong. Lần đầu tiên sau hai ngày, cậu có thể hân hoan toét cười, hài lòng với những công sức và nỗ lực của mình. Người mang lại niềm vui nhỏ nhoi đó cho Jaejoong chính là lớp trưởng của Yunho – cậu bé có chất giọng cao cao - Shim Changmin.

Gần 11 giờ đêm hôm ấy.

“Baby I love u ~ ~ ~
Baby I need u ~ ~ ~ ”

“Jaejoong nghe.”

“Jaejoong hyung, hyung còn nhớ em không? Changmin nè.”

“Ah, Changminnie!” – Jaejoong tạm gấp mớ bài tập dịch thuật của cậu lại để tập trung nghe điện thoại. –“Em cũng lưu số của hyung à? Gọi cho hyung chi vậy, Changmin?”

“Em gọi cho Yunho hoài không được nên đành làm phiền anh. Có trễ quá không, hyung?” – Bên kia đầu dây, Changmin lễ phép nói. Càng nói chuyện, Jaejoong càng không thể tin thằng nhóc chỉ mới 13 tuổi. 

Thua Yunho những hai tuổi mà lịch sự hơn gấp mấy lần.

Nghĩ đến đây, nguyên gương mặt kênh kiệu, hỗn hào của Yunho chợt hiện ra, choáng cả tâm trí cậu. 

“Jaejoong hyung, anh vẫn đang nghe đấy chứ??”

“À, hyung vẫn đang nghe.” – Lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh Yunho với nụ cười ngạo nghễ, Jaejoong bần thần đáp: -“Không trễ đâu, em đừng lo. Mà em gọi cho Yunho có việc gì thế?”

“Hyung nhắn với anh ấy là thầy đã sắp xếp ngày mai làm bài kiểm tra lại rồi. Sau tiết cuối. Thế nhé.”

“Khoan, khoan đã, Changmin! Bài kiểm tra lại là sao?” 

“Jaejoong hyung không biết à? Hôm nay Yunho có chuyện gì đột xuất không thể làm bài kiểm được nên đã lên… lên… ừ, thì cứ coi như xin đi, lên xin thầy cho làm bài lại vào một dịp khác. Thầy đồng ý, anh ấy mới đi ra khỏi lớp.”

“Thật à?” – Jaejoong suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại. 

Vậy mà không nói cho mình!! Lại còn xin làm lại bài nữa chứ. Đúng là…

“Dạ đúng mà hyung.”

“Hyung hiểu rồi, cảm ơn em, Changminnie.”

“Khỏi cảm ơn. Có dịp đãi em ăn cái gì nhé.”

“Chuyện nhỏ mà, Changminne!”

Jaejoong cúp máy và không kiềm được việc vừa nhún nhảy trên tấm đệm vừa toét cười đến tận mang tai. Hóa ra Yunho không cố tình cúp học để “âm mưu” đuổi việc cậu. Hy vọng về tương lai tươi sáng của kế hoạch “cảm hóa” lại dấy lên huy hoàng trong lòng Jaejoong. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu lại reo vang:

“Baby I love u ~ ~ ~
Baby I need u ~ ~ ~ ”

“Chuyện gì nữa vậy Changminnie?” – Jaejoong hồ hởi bắt máy, thậm chí chẳng thèm nhìn số gọi đến.

“Tôi đây chứ Chang – min - nie nào?” – Giọng lạnh tanh của Yunho vang lên bên kia đầu dây làm Jaejoong giật bắn mình. –“Anh đang mơ ngủ hả?”

“A, Yunho. Gọi tôi chi vậy?” – Đang vui nên Jaejoong chẳng thèm chấp thói nói năng láo lếu của Yunho.

“Nghe bảo anh học tiếng Nhật?”

“Ừ. Chi vậy Yunho?”

“Trình độ đến đâu rồi?” 

“Giao tiếp tạm được. Mà chi vậy?”

“Thế thì anh chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa tôi quay về đón anh, có chuyện cần nhờ.”

“Hả?”

“Sao? Không giúp tôi được à? Cái này cũng là…”

“Bổn phận gia sư chứ gì! Biết rồi, ai bảo không giúp.” – Jaejoong quả thật đang rất hồ hởi. –“Tôi đợi cậu.”

Cạch. 

Nói xong, Jaejoong lập tức cúp máy, cắm cúi dịch nốt mớ bài tập rồi vớ lấy quần áo thay vào. Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ hơn. Thế là hôm nay lại có một đêm thức trắng. Nhưng mà Jaejoong chẳng thấy nề hà gì. Ngày mai Yunho sẽ làm bài kiểm tra lại.

Nói về người bên kia đầu dây: đại thiếu gia nhà họ Jung. Tiếng tút tút vang lên liên hồi làm Yunho khẽ nhăn mặt. Nhét lại điện thoại vào túi quần, nó lắc đầu vài cái thật mạnh. 

Tưởng nghe lầm chứ. Sao lần này dễ chịu quá vậy? Mà anh ta không mệt hay buồn ngủ thật sao?



***************************



Mà anh ta không mệt hay buồn ngủ thật sao?

Câu trả lời là có. 

Yunho về nhà lúc 12 giờ rưỡi, thảy Jaejoong lên yên sau rồi chở cậu thẳng đến… một tiệm spa nhỏ. 

“Có chuyện cần giao dịch với mấy thằng người Nhật mà tôi thì chẳng tin được đứa phiên dịch nào. May mà anh biết tiếng Nhật. Với lại cuộc nói chuyện này tối mật, không được đem theo đàn em.”

“Thế sao lại dẫn tôi theo?”

“Đại tỷ thì được.” – Yunho phớt cười.

Đại tỷ.
Đại tỷ là gì nhỉ?


Jaejoong không hay xem phim xã hội đen nên không biết từ này là gì. Hỏi thì Yunho không nói, đã vậy lại còn chở thẳng một mạch đến tiệm spa làm cậu hết há mồm đến tròn mắt. Đầu tiên, họ bắt cậu tháo kính rồi đeo vào một cặp contact lens vừa có độ cận, vừa tạo màu nâu trong vắt. Tiếp theo, đến việc làm tóc. Trau chuốt cầu kỳ đến nỗi khi làm xong, Jaejoong nhận ra mình đã chợp mắt được một lúc vì mệt mỏi. Sau đó, họ bắt cậu khoác thử vài bộ cánh sang trọng rồi chọn một trong số ấy. Cuối cùng, họ bấm lỗ cấp tốc và đeo cho cậu một đôi khuyên. Đã vậy lại còn thêm vào vết xăm giả gần cổ.

Jaejoong ngáp dài ngáp ngắn, đấm đấm vai và nhìn lên đồng hồ. Đã gần 2 giờ sáng. Ngay lúc cậu định bước ra chỗ Yunho thì đám thợ đem đến một chiếc gương lớn để Jaejoong có thể chiêm ngưỡng thành quả của họ. Dù mệt mỏi tưởng sắp lăn ra ghế bành ở đây ngủ đến nơi, cậu vẫn không kiềm được việc tò mò liếc qua gương một lần cho biết. Và khi vừa nhìn vào tấm gương, bao nhiêu cơn buồn ngủ, mỏi mệt của Jaejoong như bị bão cuốn đi đâu mất hết.

Gia sư họ Kim – vốn đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, kính cận cổ lổ sĩ - nhìn người trong gương một lúc thật lâu. Nghiêng qua nghiêng lại một chút rồi cười ngớ ngẩn.

CHO VÀNG CẬU CŨNG KHÔNG TIN ĐỨA TRONG GƯƠNG LÀ MÌNH.

Khoác trên người bộ quần áo đen sang trọng, “quý công tử trong gương” đang tròn mắt nhìn Jaejoong. Chiếc sơ mi kiểu bẻ cổ sơ sài một - cách - cố - ý lại không cài nút trên làm lộ ra làn da trắng ngần nơi cổ và ngực, nổi bật trên đó hình xăm một con bướm đen ánh sắc tím. Mái tóc đen được chải vuốt qua một bên, nửa dùng keo, nửa không làm tôn thêm nét sắc sảo của đôi mày nhưng vẫn che đi gò má và một số điểm trên gương mặt, tạo vẻ huyền bí. Thấp thoáng sau mái tóc đó là đôi khuyên bạc hình thánh giá lấp lánh, phản chiếu ánh đèn. Cuối cùng, điểm đẹp nhất vẫn là đôi mắt của “quý công tử.” Sắc nâu trong vắt làm nó thêm phần nổi bật và ngây thơ. Tóm lại, nếu chỉ có thể dùng một câu để mô tả người trong gương, Jaejoong sẽ nói:

Quyến rũ đến nghẹn thở.

Và người đó không ai khác chính là cậu.

End of part 5