12:38 PM
0
“Ra dáng đại tỷ rồi đấy.” 

Giọng Yunho bất thần vang lên sau lưng làm Jaejoong giật bắn mình. Quay đầu lại, gia sư họ Kim thấy tay học trò bướng bỉnh đang đứng khoanh tay, tựa người vào thành cửa, nhìn cậu chăm chăm. Bấy giờ Yunho cũng đang mặc một bộ complet sang trọng, tóc chải keo ép thẳng vào da đầu. Trông cậu giống hệt một thanh niên 18 tuổi lịch lãm, chẳng nhìn đâu ra nét thơ ngây hay trẻ con. Jaejoong xấu hổ đứng xa khỏi tấm gương và cất tiếng:

“Giờ chúng ta đi chưa? Đi sớm về sớm… nhỡ ông Jung biết.”

“Đừng lo.” – Yunho nhún vai. –“Chuyện làm ăn mà. Appa biết rồi. Chỉ là không kể tường tận có thêm anh đi theo thôi.”

Nói rồi, nó quay lưng đi thẳng làm Jaejoong tất tả chạy theo.

Dù là trong hình dạng này hay hình dạng khác, việc của mình vẫn là chạy theo cậu ấy mà thôi. 

Jaejoong bặm môi nghĩ. Không hiểu sao thái độ hờ hững của Yunho lúc trông thấy ngoại hình mới của cậu làm Jaejoong có chút thất vọng. Nuốt nỗi buồn nhảm nhí ấy vào lòng, cậu lặng lẽ bước nhanh theo Yunho.

Giá mà Jaejoong biết, Yunho đã đứng bất động ở ngưỡng cửa từ lúc nào.



***************************


“Ủa, không đi motor nữa à?” 

“Đi xe này cho có tính nghiêm túc.” – Yunho ngồi xe vào băng sau chiếc Mercedes màu đen rồi kéo Jaejoong ngồi xuống cạnh mình. Liếc cậu thêm một lúc nữa, nó nói:

“Ngoại hình vậy là hoàn hảo rồi chỉ trừ “cái” kia.” – Yunho chỉ vào vết băng trắng thấp thoáng thò ra khỏi tay áo sơ mi.

“Vậy làm sao bây giờ?” – Jaejoong kéo kéo tay áo sơ mi của mình. –“Hạ tay áo xuống hay tháo băng ra luôn?” – Vừa nói, cậu vừa sờ vào mép băng.

“Đừng!! Còn chưa lành hẳn mà.” – Yunho nói như quát.

“Hả?” – Jaejoong hết hồn rụt tay lại.

Yunho tặc lưỡi vài cái, chợt cảm thấy bực bực, có lẽ vì vừa nãy đã vô tình lộ ra vẻ lo lắng thái quá. Nó lấy lại giọng thản nhiên: -“Để đó tôi lo. Anh lằng nhằng thật đấy.” 

Nói xong, Yunho quay qua, xắn tay áo lên lại cho Jaejoong. Rồi lấy ra từ túi quần một chiếc găng tay đen, hở ngón, dài đến tận khủy:

“Dùng cái này nè.”

“Ừm.”

Jaejoong đón lấy chiếc găng rồi giả vờ chăm chú vào nó để che đi gương mặt đang bừng lên vui vẻ của mình. Vừa nãy rõ ràng Yunho đã lo lắng cho cậu…



Địa điểm “bàn công việc” là một quán ăn Nhật sang trọng. Vậy mà nãy giờ Jaejoong cứ hình dung ra không khí xập xình nơi vũ trường. Người tài xế nhẹ nhàng tấp xe vào lề, bước xuống mở cửa cho Yunho, rồi vòng qua bên kia mở cho Jae. 

“Mời đại tỷ.” – Người đó nói, giọng có chút ngượng ngập.

Yunho choàng tay qua eo Jaejoong, kéo giật cậu vào lòng mình rồi thong thả bước vào quán ăn. Một số tay áo đen đứng chờ sẵn ở ngoài cửa tiệm cúi gập đầu chào:

“Chào thiếu gia, chào đại tỷ.”

Jaejoong bấy giờ đã lơ mơ hiểu được đại tỷ nghĩa là gì. Mặt cậu đỏ tưng bừng vì ngượng nhưng vẫn phải giữ thể diện cho Yunho nên chẳng dám nói câu nào.

“Lát nữa cũng cứ giữ im lặng như thế.” – Yunho nhếch cười và thì thầm vào tai Jaejoong. – “Chỉ cần dịch cho tôi những gì người đó nói, còn lại cứ hãy im lặng và mỉm cười.”

Jaejoong bối rối gật đầu rồi ráng nhe răng cười theo lời Yunho. Im lặng thì cậu hiểu nhưng sao lại có mỉm cười ở đây? Mà thôi kệ, tốt nhất là cứ làm theo những gì Yunho bảo để còn mau mau về nhà. Jaejoong thấy mệt là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là phải để Yunho nghỉ ngơi, mai mới có sức làm bài kiểm tra lại. Cứ thế, chỉ cần nghĩ đến việc Yunho đã xin thầy cho làm lại bài là Jaejoong ngay lập tức không cần cố gắng cũng có thể mỉm cười. 

“Đừng có cười ngơ ngẩn như vậy!” – Yunho vẫn chưa hài lòng. –“Chỉ cười thật nhẹ thôi.”

Vừa nói, Yunho vừa cười “mẫu” cho Jaejoong xem làm suýt nữa cậu dẫm vào chân nó. 

Hóa ra nụ cười của Yunho là như thế này.- Jaejoong ong ong nghĩ. – Vậy mà trước nay chỉ toàn cười mỉa mai với mình thôi.

Thật lòng phải công nhận là đẹp, rất đẹp là đằng khác. 




***************************


Đối diện với Jaejoong và Yunho bấy giờ là một thanh niên người Nhật trạc chừng 20 tuổi. Hắn đã ngồi đợi sẵn ở gian phòng riêng trước khi cả hai bước vào, thong thả nhấm nháp trà đắng. Ngồi cạnh hắn là một cô gái khá xinh đẹp. Jaejoong hiểu, là “đối tác” của Yunho, hẳn hai kẻ này cũng là “đại ca” và “đại tỷ” của một băng nhóm nào đó. Làm theo hệt những gì Yunho dặn, cậu mỉm cười, gật đầu chào họ rồi ngồi xuống bên cạnh Yunho.

Chuyện dịch thuật hóa ra cũng tương đối dễ dàng, hai “đại ca” gần như không nói gì với nhau ngoài chuyện ngã giá một món hàng tên X nào đó. Jaejoong mỗi lần nghe xong câu nói của gã người Nhật kia thì ghé tai thì thào nói lại với Yunho bằng tiếng Hàn. Cậu không hiểu vì sao mình cần phải làm vậy (ý là “thì thào ghé sát”) nhưng Yunho bảo làm thì cứ làm thôi.

Cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, cuộc thương lượng kết thúc. Yunho và Jaejoong đứng dậy trước rồi cùng gật đầu chào gã người Nhật. Hắn nheo mắt nhìn cả hai và đáp lại bằng một câu dài, ngữ điệu đột nhiên cợt nhã khác thường. Yunho quay sang Jaejoong ra ý hỏi nhưng lần này, cậu không dịch. Thay vào đó, Jaejoong giật tay áo Yunho và nói, giọng lạnh băng:

“Chúng ta về nhanh thôi, Yunho.”

Không nói thêm câu nào, Yunho đưa Jaejoong ra xe. Ấn cậu vào băng sau chiếc Mercedes, bấy giờ nó mới cất tiếng:

“Ngồi đợi tôi một chút.”

“Nhưng Yun…” – Như thường khi, câu nói của Jaejoong bị cắt ngang nửa chừng bởi tiếng sập cửa thô bạo. Yunho đi vào quán ăn và gần như mất hút trong đó. Ở ngoài này, đợi được khoảng 10 phút, Jaejoong bỗng nhiên hắt xì liên tục.

Quệt mũi vài lần, cậu thở dài:

“Chắc bị cảm rồi… Hoặc có ai đang nhắc mình đây.”

15 phút sau, Yunho trở ra, áo khoác ngoài của bộ complet biến mất, áo sơ mi trắng bên trong cũng xộc xệch ít nhiều. 

“Chuyện gì vậy, Yunho?” – Jaejoong lo lắng hỏi khi thấy Yunho hầm hầm ngồi lại vào xe.

“Không nói!” – Nó sẵng giọng.

Biết Yunho đang bực, Jaejoong không hỏi nữa, thay vào đó, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, vờ chăm chú vào những cảnh vật đang chạy loang loáng trên đường.

“Cuộc thương lượng đã thất bại.” – Một lúc lâu sau, Yunho mới lên tiếng.

“A!” – Jaejoong la lên. –“Sao vậy?”

“Tôi không nói chuyện với anh.” – Yunho lạnh lùng liếc qua Jaejoong. Dường như đang giận vì lúc nãy cậu không chịu dịch câu cuối của gã đối tác.

“Sao vậy, đại ca?” – Người tài xế bấy giờ mới đáp lời.

“Vì đã đấm gã đó gãy bốn năm cái răng rồi.” – Yunho thản nhiên đáp, vừa nói nó vừa nhìn chằm chằm vào Jaejoong nhưng dĩ nhiên vẫn “không phải đang nói chuyện với cậu”.

“Tại sao đại ca lại đấm hắn?” – Người tài xế hỏi, từ tốn giúp “đại ca” gián tiếp nói chuyện với “đại tỷ”.

“Hắn tưởng hắn ra giá cao rồi muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Láo lếu với nhà họ Jung, mà nhất là với Jung Yunho này… Tuyệt Đối Không Được.”

Nghe đến đây, Jaejoong đang biến sắc cũng phải nhoẻn cười. Vậy là không cần dịch, Yunho cũng đoán được những gì gã người Nhật vừa nói. Dường như cậu nhóc đã nổi giận vì cậu.

“Này, anh cười gì thế?” – Yunho quát. Nụ cười của Jaejoong lúc nào cũng làm nó cảm thấy xấu hổ. Lần trước là vụ tô mì, lần này lại cũng âm thầm nhoẻn cười như vậy. Thế nên Jung Yunho nghĩ nó ghét cay ghét đắng nụ cười ấy.

Vậy mà Jaejoong vẫn cười.

“Này, tôi hỏi không nói hả? Sao cười?”

“Đáng kiếp gã.” – Jaejoong nhẹ nhàng đáp rồi ngả đầu ra băng ghế, dự định chợp mắt một lúc trước khi về nhà. 



***************************


“Này anh! Dậy. Tới nhà rồi.” - Yunho lay Jaejoong thật mạnh khi chiếc xe đã đậu sát ngưỡng cửa.

“Gì… gì vậy?” – Dụi nhẹ mắt, Jaejoong ngơ ngác hỏi.

“TỚI NHÀ.” – Yunho gằn giọng. –“Mới mất ngủ hai đêm mà đã chịu không nổi rồi à?”

“Tôi thức ba đêm rồi đấy. Cách đây hai ngày không ngủ được vì lo không có tiền đóng học phí.” – Jaejoong nhừa nhựa đáp.

Cậu mắt nhắm mắt mở bước lên phòng và nằm ịch xuống giường, thậm chí còn chưa kịp thay đồ. Nhưng chỉ lơ mơ được vài phút, Jaejoong sực nhớ ra chuyện quan trọng cần làm. Thế là gia sư họ Kim tận tâm, mẫn cán bật dậy và chạy qua phòng Yunho. 

Cộc. Cộc.

“Yunho ah…”

“Vào đi.” 

Nhận được sự cho phép, Jaejoong mở cửa bước vào phòng để rồi đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể diễn tả thành lời. Cảnh tượng ấy thổi bay cơn buồn ngủ của Jaejoong lên tận mặt trăng. Làm cho adenarine trong người cậu đang từ 0 bất thần tăng lên vùn vụt.

Yunho có - lẽ - đang thay đồ hoặc cũng có - lẽ - không. Cứ thế nó mặc mỗi chiếc quần mềm ở nhà, đi qua đi lại trong phòng, tay cầm theo một chai nước , tu ừng ực.

“Chưa ngủ nữa à?” – Hạ chai nước xuống và cố gắng nén cười trước gương mặt ngu ngơ của Jaejoong, nó nói.

“Định rồi.” – Jaejoong đáp. - “…nhưng sực nhớ ra chuyện này nên qua bảo cậu. Yunho ah…” – Vừa nói, gia sư họ Kim vừa lầm rầm tự bắt bản thân phải bình tĩnh. 

Dù gì nó cũng là một thằng con trai – giống mình. Thậm chí còn kém tuổi nữa. Mình đã nhìn thấy bạn cùng phòng ăn mặc như thế này bao nhiêu lần rồi. Có sao đâu, Kim Jaejoong? Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

“Chuyện gì thế?” – Yunho đáp rồi quẳng người lên nệm.

“Lúc nãy Changmin gọi, bảo là cuối buổi ngày mai thầy sẽ cho cậu làm bài kiểm tra lại.” – Jaejoong nói, lần nãy đã tự nhiên hơn rất nhiều.

“À, ra thế.” – Yunho gật gù. –“Vì đã biết việc này nên lúc nãy anh mới hăng hái đi với tôi phải không?” – Nó nhún vai. – “Hèn gì.”

”Không phải chỉ vì việc đó.” – Jaejoong bối rối nói. – “Thật ra…” - Nhưng rồi cậu chợt ngừng ngang việc giải thích khi thấy những vệt máu còn đọng trên gờ tay Yunho.

“Lại bị thương rồi…” 

“À… Lúc nãy đấm vào răng thằng đó nên trầy trụa một chút.” – Vẫn thản nhiên, Yunho đáp. Rồi nó phẩy tay. –“Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu. Chuyện kiểm tra, tôi biết rồi. Còn anh về phòng ngủ đi, nhìn mặt thấy ghê quá.”

“Ừ.” – Jaejoong quay lưng, dợm bước về phòng.

“Nhưng… Jaejoong này.” – Yunho bất chợt cất tiếng gọi.

“Hở?” - Jaejoong quay lưng lại và nhìn thấy gương mặt thoáng ửng đỏ, lúng túng của Yunho. Lần đầu tiên nó thể hiện sắc thái ấy trước mặt cậu. Bất giác, Jaejoong cũng đâm ra bối rối theo. –“Chuyện gì vậy, Yunho?”

“Thật ra… lúc nãy… gã đó nói gì với anh?” 

“Cậu không hiểu mà đã đi đấm người ta rồi sao?” – Jaejoong tròn mắt.

“Thì thấy anh đột nhiên xanh mặt.” – Yunho phát cáu với sự chậm hiểu của Jaejoong. –“Tôi đoán hắn vừa “hù dọa” gì anh rồi nên đấm hắn.”

“Thật ra cũng không có gì…” – Jaejoong lại nở nụ cười vốn lúc nào cũng khiến Yunho thù ghét. –“Hắn khen tôi xinh đẹp… rồi… hỏi tôi… bao nhiêu một đêm.”

1
2
3

Cơ hồ có đến 3 giây Yunho lặng im như tượng. Đến giây thứ tư, nó nhìn đồng hồ trên tường rồi chép miệng:

“Vẫn còn sớm. Chưa đến 4 giờ.”

“Gì vậy, Yunho?”

“Không liên quan đến anh.” – Yunho xua tay. –“Đi ngủ đi.”

Jaejoong cau mày lo lắng rồi chậm rãi đi khỏi phòng. Nhưng vừa sập cửa lại, cậu lập tức áp tai sát vào tường gỗ, nghe ngóng động tịnh. Nhìn mặt Yunho là biết ngay sắp giấu cậu làm chuyện gì đó.

Quả nhiên, chưa đến năm giây sau, Jaejoong nghe tiếng tít tít bàn phím điện thoại vang lên liên hồi rồi ngay kế đó là chất giọng lạnh tanh của Yunho:

“Chuẩn bị đi, lát nữa sẽ thanh trừng nhà Katsuya.”

Nghe đến đây, cậu xanh mặt tông cửa chạy vào, dù biết như vậy sẽ lộ ra chuyện nghe lén:

“KHÔNG ĐƯỢC!” 

“Gì không được?” – Yunho lừ mắt nhìn Jaejoong, chẳng buồn tắt điện thoại. 

“Kệ hắn đi, Yunho.” – Jaejoong nài nỉ. –“Cậu làm vậy không ổn đâu. Chỉ là một lời nói thôi mà. Tôi không để tâm, thật đấy.”

“Anh không để tâm nhưng tôi thì có!” – Yunho ném chiếc điện thoại xuống nệm. –“Lúc đó anh đâu phải chỉ là Kim Jaejoong mà là “đại tỷ” của nhà họ Jung. Hắn dám bỡn cợt như thế tức là khinh thường tôi và cả appa. Tôi làm việc này không phải vì anh đâu.”

Không phải vì anh đâu.

“Tôi biết rằng…” – Jaejoong nói, giọng run run. Nghe như có gì đó đang vỡ òa trong cậu. –“… không phải vì tôi. Sao lại có thể vì tôi cơ chứ? Tôi chỉ mong cậu đừng làm việc này vội. Vì…”

“Anh sợ chuyện này sẽ đến tai appa à?”

Jaejoong lắc đầu.

“Vì…”



“… cậu vẫn còn đang bị thương.”

Nói đến đây, Jaejoong không hiểu sao giọng mình chợt nghẹn lại.

Yunho đang lo lắng cho thể diện nhà họ Jung. Cậu thì lo cho nó.
Yunho đang tức giận vì bị một thằng – đối – tác – bá - vơ xúc phạm. Cậu đã từng nghĩ Yunho làm vậy vì mình.

Thật ấu trĩ.

“Jaejoong này.” – Một lúc lâu sau, Yunho mới lên tiếng, tránh nhìn vào Jaejoong. Không hiểu sao ánh mắt cậu lúc bấy giờ lại khiến nó bối rối đến thế. Như thể Kim Jaejoong vốn lì bướng, ngớ ngẩn và giàu tưởng tượng trước mặt nó… đang bị tổn thương. 

“Có lẽ tôi… không phải vì anh mà quyết định thanh trừng đám Katsuya ấy… nhưng có thể vì anh mà ngừng việc này lại… thế được chưa? Là vì anh đấy. Chứ cái vết thương này có đáng là gì.” – Yunho lên giọng ở những câu cuối để chữa ngượng.

Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên. Gần cả phút trôi qua mà cậu vẫn chưa thể tin vào tai mình. Yunho vừa nói gì đó như là… gián tiếp xin lỗi cậu. Quan trọng hơn, nó đột nhiên ngoan ngoãn chịu nghe lời cậu mà không đi đánh nhau.

“NÀY! NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG MÀ CHẲNG TRẢ LỜI?” – Yunho lại hét lên. Vẻ mặt hạnh phúc của Jaejoong làm nó vừa ngượng vừa bực mình. Yunho tống gia sư của mình ra khỏi phòng rồi nói:

“Anh về ngủ đi. Từ giờ đến sáng còn vài tiếng đó. Mai không đi học được lại trách tôi.”

RẦM.

Cánh cửa lại đóng sầm trước mặt Jaejoong. 

Vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào Yunho. – Jaejoong lo ngại nghĩ.

Biết đâu nó đổi ý và lại quyết định đi? Tốt nhất là cứ ở đây canh cho chắc chắn. Dù gì thì về phòng mình cũng chẳng thể ngủ ngon được.

Thế là, Jaejoong cứ thế ngồi xuống, chặn trước cửa phòng Yunho. Được một lát thì cậu ngủ quên trên sàn…



***************************



Sáng hôm đó, Yunho thức dậy khi kim đồng hồ điểm 7 giờ. Dù chỉ ngủ 3 tiếng nhưng nó cảm thấy khá thoải mái, có lẽ vì ngon giấc. Thay đồng phục xong, Yunho vất ba lô lên vai rồi chạm tay vào nắm cửa phòng, lòng tự hỏi không biết gã gia sư ưa lằng nhằng của nó đã thức hay chưa.

Mà sao… hôm nay cánh cửa nặng thế nhỉ?

Vừa bực bội nghĩ, Yunho vừa dùng hết sức đẩy cánh cửa phòng mình. Để rồi ngay sau đó, nó khám phá ra nguyên do.

Chặn trước cánh cửa là nguyên cái lưng dài của “gã gia sư ưa lằng nhằng”. Jaejoong đang nằm nghiêng trên hành lang, dáng co ro vì lạnh.

“Aishhhhh!” – Yunho rít lên. –“Hết chịu nổi cái gã này.”

Nó cúi xuống định lay Jaejoong thức dậy nhưng rồi chợt khựng lại. Hôm qua, dường như vì lo lắng cho nó nên “gã gia sư” vẫn chưa kịp quay về hình dạng cũ. Vẫn trong bộ áo kiểu lịch lãm màu đen, mái tóc đen chải mượt, Jaejoong đang say ngủ. Thậm chí con bướm ánh tím vẫn còn lấp lánh trên làn da. 

Khi ngủ cũng chẳng đẹp gì. – Yunho thầm nghĩ. – Cái miệng thật xấu xí. Môi cứ vểnh ra. Nhìn chỉ muốn tát. 

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~


Và rồi, trong một khoảnh khắc chính Yunho cũng không ngờ đến, nó hạ người, hôn chớp nhoáng vào bờ môi “vểnh” của Jaejoong. Đại thiếu gia họ Jung không hiểu sao mình lại làm như thế. Để rồi bây giờ, cảm giác hồi hộp lẫn ngọt ngào bỗng từ đâu dâng lên, choáng ngợp cả tâm trí.

Cảm giác ngọt ngào còn đeo bám Yunho mãi cho đến khi tiếng HẮT XÌ rõ to của Jaejoong phá vỡ hết không khí lãng mạn. 

“Yun… Yunho? Sáng rồi à?” – Jaejoong lờ đờ nhìn Yunho, khụt khịt mũi. Vẻ ngái ngủ của cậu làm nó yên tâm là nãy giờ Jaejoong chẳng hề hay biết gì. 

“Ừ.” – Lẽ ra bình thường Yunho phải quát Jaejoong vì sự lơ ngơ ban nãy. Nhưng thay vào đó, nó nắm tay kéo gia sư của mình ngồi dậy rồi bảo: - “Sao lại ngủ ngoài này? Tôi không đáng tin đến thế à?”

Jaejoong bối rối nói:

“Xin lỗi, tôi…”

“Xin lỗi cái gì!” – Yunho nạt ngang. –“Nhưng từ đây về sau còn không tin tôi thì biết tay đấy!! Đi rửa mặt đi rồi tôi chở đến trường!”

Cậu gật gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh. Vỗ nước vào mặt để lấy lại tỉnh táo, Jaejoong nhận ra từ nãy giờ mọi thứ lờ mờ là do cậu không đeo kính cận. Cặp contact lens đã tháo ra từ tối hôm qua. 

Mà…

Jaejoong nhìn thấy mặt mình trong gương đang đỏ lên gần bằng cà chua chín.

Sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ như thế?

Yunho… đã hôn mình.


Dù chỉ là trong mơ thì vị ngọt ngào còn lan tỏa trên bờ môi và trong tâm trí cậu lúc này vẫn rất êm dịu. Chúng làm Jaejoong bất giác mong muốn rằng…

Giá như đó không phải là mơ.