12:41 PM
0
Yunho phóng như bay trên chiếc motor của mình. Qua ngã tư, nó bẻ tay lái bọc sát cua quẹo, chẳng thèm lo lắng đến việc liệu có tay cảnh sát nào nhìn thấy rồi đuổi theo hay không. Mọi điều nó nghĩ đến bây giờ chỉ là: nhanh và nhanh hơn nữa.

Vừa nãy, nhận được được cú điện thoại của Kumiko, Yunho đã đi khỏi lớp mà không kịp xin phép. Cô báo rằng, hai thuộc hạ được cử đến bảo vệ Jaejoong đã bị đánh gục ở cổng trường. Theo mô tả thì thủ phạm đúng là đám người của gã Katsuya. Lúc ấy, Yunho đã bấm số gọi ngay cho Jaejoong nhưng không ai bắt máy. Lửa giận bùng cháy phừng phừng trong lòng nó.

LÁO TOÉT! Nếu không phải vì tay gia sư ngốc ấy, tao đã quét sạch bọn bay ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc rồi. Vậy mà còn dám đến tận trường tìm Jaejoong. Chỉ cần hắn mất đi dù chỉ là một sợi tóc, tao cũng sẽ cạo trọc cả lũ chúng mày.


Yunho quăng đại chiếc xe ra vỉa hè rồi chạy vào khuôn viên trường.

Trường đại học chết tiệt. – Nó thầm nguyền rủa. – Thậm chí không thèm kiểm soát người ra kẻ vào.


Được nửa đường, Yunho bắt kịp bọn người của Kumiko.

“Bọn em không biết đại tỷ học ở khu nào nên đang chia ra tìm.” – Một trong số họ giải thích. 

Yunho tặc lưỡi rồi bấm số gọi lại lần nữa cho Jaejoong. Từng hồi tít tít vang lên bên kia đầu dây như đang khơi thêm sự lo lắng trong lòng nó. May mắn làm sao, đến hồi chuông thứ tư, có người bắt máy.

Là cậu.



Lần đầu tiên Yunho cảm thấy vui mừng đến vậy khi nghe giọng của gã gia sư ngốc.

“NGHE NÀY KIM JAEJOONG.” – Nó hét vào điện thoại. – “Phải ở yên trong lớp, đừng có ra ngoài, nghe chưa?”

“…”

“Anh nói gì?” – Giọng Yunho như lạc đi. –“Anh đã gặp chúng rồi à? Và giờ đang ở phòng y tế?”

“…”

“PHÒNG Y TẾ Ở ĐÂU? NÓI TÔI LÊN ĐÓ NGAY!!”

“…”

“Đợi tôi một chút.”

Nói đến đây, Yunho cúp máy. Quay sang bọn thuộc hạ, nó lạnh lùng ra lệnh:

“Trừ Kumiko, mọi người còn lại về đi, đem cả chiếc motor của tôi về. Chuyện ở đây tạm ổn rồi.”

“Thiếu gia…”

“Về và chuẩn bị. Chắc chắn tối nay sẽ có việc làm đấy.” – Giọng Yunho càng lúc càng lạnh như ướp đá. 

Mọi người gật đầu ra ý hiểu rồi lập tức rút quân. Riêng Kumiko nhẹ nhàng nói:

“Tôi ra xe chờ.” 


***************************


Yunho mở tung cửa phòng y tế, liếc sơ qua dãy giường trống và nhìn thấy chiếc ba lô của Jaejoong vứt lăn lóc trên sàn. Tiếp theo đó, đập vào mắt nó là ba gương mặt lạ hoắc, lạnh tanh.

“Làm gì ở đây?” – Lạnh tanh.

“Tôi đến gặp Kim Jaejoong.” 

“Có quan hệ như thế nào?” – Lạnh tanh. 

“Jaejoong đâu?”

“Mà cậu là ai?”- Lạnh tanh.

“Yunho đó, Heechul.” – Nói nhỏ.

“Tôi biết, không cần anh nhắc.” – Quát.

“Vậy sao còn hỏi?” – Ngạc nhiên.

“Nó chưa nói thì phải hỏi.” – Trừng mắt.

“Ừ đúng rồi ha!” 

“Hiểu rồi thì im cho tôi nói chuyện.” – Trừng to hơn.

“Nhưng… sao lại tự nhiên xưng tôi với mình vậy, Heechul?” 

~ ~ 
~ ~ ~

“Cậu xê ra đi, Hankyung. Để tôi và Heechul nói chuyện với thằng nhóc này.” 

“Gọi tôi là nhóc lần nữa tôi đấm anh vỡ mũi.”

“Rồi rồi thì không gọi. Mà cậu nhìn gần dễ thương hơn đó chứ…” – Cười gian.

~ ~
~ ~ ~

“Cậu cũng xê ra cho bọn tôi nói chuyện đi, Choi Siwon.” 

“Tôi có định ôm đâu mà la như thế??” 

“Biến!”- Liếc tóe lửa.

“Tôi bắt đầu mệt các người rồi đấy. Tôi đúng là Jung – Yun - ho. Hỏi lần cuối: Kim – Jae - joong đâu?” 

“Sao lại để giang hồ đến trường tìm nó vậy?” 

“Năm sáu tên luôn.” – Hùa theo.

“Phá hỏng toilet của bọn này.” – Hùa theo.

“Tránh - ra - cho – thằng – này - vào - không - thì - nện - cả - ba – đấy!!!!” 

“Tụi này mà không đến kịp thì…” 

“HEECHUL!!!” – Giọng Jaejoong bất chợt vọng ra từ tấm rèm cuối phòng, cắt ngang màn ông nói gà bà nói vịt nãy giờ của nhóm Heechul và Yunho. Vài giây sau, cậu hối hả kéo rèm bước ra cửa, nhìn cả bốn người rồi hít một hơi thật dài:

“Mọi người, đây là Yunho – học trò của mình – như đã nói. Yunho, ba người này là bạn thân của tôi: Heechul, Hankyung, Siwon, tính từ trái qua.” – Nói rồi, Jaejoong nhanh chóng quơ lấy chiếc ba lô của mình, đeo lên vai và thúc hông Yunho:

“Chúng ta về thôi.” 

Không để cho Yunho kịp nói lời nào, Jaejoong lại quay sang ba người bạn:

“Chào, mình về đây, ở lại học vui vẻ.”

Nói xong, Jaejoong đóng sầm cửa, tiếp tục cắt đứt nỗ lực xen vào của mọi người. Yunho còn kịp thấy Heechul đang chuẩn bị há miệng như định nói gì đó. 

“Khoan đã!” – Yunho gằn giọng rồi giật lấy tay Jaejoong, xoay mạnh để cậu đối diện với mình. Lực kéo của Yunho làm Jaejoong ngã chúi về phía trước, đập mặt vào vai nó rõ mạnh.

“Làm gì vậy?” – Cậu xoa xoa mũi.

“Tôi hỏi anh thì đúng hơn. Đứng yên nào.” – Vừa nói, Yunho áp hai bàn tay vào má Jaejoong. Xong, nó lại kéo hai bàn tay đó xuống vai, rồi eo cậu mặc cho tay gia sư bấy giờ chỉ biết đờ ra, mặt nóng bừng như thể da sắp bốc cháy. Cuối cùng, Yunho lại còn giở cả áo thun của Jaejoong lên.

Đúng lúc đó, Heechul, Hankyung và Siwon mở cửa bước ra.

~ ~
~ ~ ~

“He… y…” – Mặt Jaejoong chuyển từ đỏ bừng sang xám ngoét. –“Yunho đang kiểm tra coi mình có bị thương không thôi, đừng có hiểu lầm.”

“Ai hiểu lầm gì đâu.” – Hankyung gắt lên rồi tiến đến kéo áo bạn mình xuống.

“Mà hiểu lầm là hiểu lầm như thế nào?” – Siwon nhướn mày.

“Khỏi kiểm tra, bọn này kiểm rồi, chẳng bị gì hết ngoài vết cắt cũ ở tay trái.” – Heechul nhún vai. 

“Làm sao có thể thoát được vậy?” – Không đoái hoài đến ba người kia, Yunho vẫn nhìn chằm chằm vào Jaejoong và hỏi. – “Rốt cuộc chúng đã làm gì và nói gì với anh?”

Liếc qua nhóm Heechul, Jaejoong cắn môi đáp:

“Chẳng làm gì quá đáng đâu.” – Rồi cậu khổ sở hạ giọng. –“Ra xe đi, ra xe rồi chúng ta nói tiếp. Nói ở đây họ giết tôi mất.”

Yunho gật đầu ra ý hiểu. Rồi nó phẩy tay, giọng chợt trở nên bình tĩnh:

“Anh ra cổng đi, Kumiko đang đợi anh ở đó. Còn mấy tên thuộc hạ nữa đang tìm anh lòng vòng, tôi gọi chúng ra rồi xuống sau.” – Vừa nói, Yunho vừa dợm đi về hướng hành lang ngược lại.

Không nghi ngờ gì lời nói dối trắng trợn của Yunho, Jaejoong gật nhẹ đầu rồi quay người đi trước, tránh nhìn vào mắt ba người bạn của mình. Dù sao đi nữa, cậu cũng không muốn ở lại đây thêm một giây nào. 




“Giờ thì…” – Đợi Jaejoong đi khuất, Yunho bình thản quay trở lại, đứng đối diện với nhóm Heechul. –“… có thể nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”



***************************


Jaejoong từ từ băng qua khoảng sân rộng. Cậu lẩn thẩn bước như đang mãi suy nghĩ điều gì. Nhưng sao hôm nay khoảng cách từ tòa nhà chính ra cổng thật ngắn ngủi, chưa nghĩ được bao nhiêu, Jaejoong đã thấy chiếc Mercedes đen đậu lù lù bên kia đường. Kumiko lúc này đứng ở cửa xe đợi cậu và Yunho.

“Sao không chờ trong xe?” – Jaejoong nở nụ cười nhưng ngay cả cậu cũng cảm nhận được nó chẳng chút tươi tắn. –“Đừng đứng nắng giữa trưa.”

Kumiko mở cửa xe cho Jaejoong rồi mới trả lời:

“Đại tỷ không sao chứ?”

“Tôi không sao.” – Vẫn giữ nụ cười trên môi, Jaejoong đáp.

Kumiko ngồi vào ghế lái rồi liếc nhìn nụ cười toe toét nhưng cứng ngắt của Jaejoong qua kính chiếu hậu:

“Không sao thật chứ?”

“Thật mà.”

Lẽ ra Kumiko còn định hỏi thêm nhưng thoáng nhìn thấy bóng Yunho bước ra cổng. Nó mở cửa xe, ngồi xuống cạnh bên Jaejoong rồi thô bạo sập cửa. Kumiko biết thiếu gia của mình đang tức nên không ngu dại gì mở lời. Thay vào đó, cô kéo cần gas, xoay tay lái, chầm chậm quay đầu chiếc ô tô.

“Yunho à, những thuộc hạ cậu bảo đâu? Không tìm thấy họ sao?” – Jaejoong tìm cách xóa đi không khí gượng gạo.”

“Làm gì có thuộc hạ nào.” – Nó sẵng giọng đáp.

“Vậy chứ lúc nãy…”

“Nói dối đó. Tôi chỉ muốn ở lại nói chuyện với các bạn của anh thôi.” 

“Trời.” – Jaejoong vờ hét lên. –“Ra là dám gạt tôi à?” – Cậu cười cười và đập tay vào vai Yunho. – “Rồi bọn chúng khai hết chứ gì. Rằng chẳng thấy tôi về lớp, điện thoại lại reo inh ỏi, sợ tôi ốm ngất ở đâu nên bủa ra tìm. Xong, phát hiện ra tôi và bọn khốn kia trong toilet, kịp thời hô hoán bảo vệ tới nhưng xui là chúng đã chuồn mất…”

“Bọn họ nói với tôi anh bị nhà trường kỷ luật.” – Yunho tiếp lời bằng giọng lạnh tanh.

“À… à…” –Jaejoong hơi khựng lại một chút nhưng sau đó vẫn thản nhiên nhún vai. –“Chưa có quyết định chính thức, mới đề xuất thôi. Thật ra thì kỷ luật cũng đúng, tôi làm hư cả cái toilet của trường mà. Ha ha…”

“ANH THÔI NGAY ĐI.” – Yunho đột nhiên quát lên. Sự giận dữ của nó làm nụ cười trên gương mặt Jaejoong đông cứng.

“…ha ~ ~ ” – Cậu cười cho dứt tiếng rồi ngưng bặt.

~ ~ 
~ ~ ~

“Sao lại quát tôi?” –Jaejoong rít qua hai kẽ răng cắn chặt, cùng lúc vẫn lì lợm nhếch miệng, ráng nở một nụ cười méo mó.

“Tôi bảo anh thôi ngay cái nụ cười ngớ ngẩn ấy đi!” – Yunho có vẻ sắp nổi điên. Nó quay sang, nhìn thẳng vào Jaejoong rồi nói, giọng vẫn như sấm sét nạt nộ. –“Đình chỉ học tập nửa năm không phải là chuyện nhỏ. Cả đứa học hành chả ra sao như tôi cũng hiểu mà!!”

“Yunho…”

“Anh tưởng cứ cười như thế thì người ta không biết anh đang buồn chắc?”

“…”

“Đồ ngốc!!!”

~ ~
~ ~ ~
5 giây im lặng.
Đến giây thứ 6…


“CHỨ CẬU BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO??” – Jaejoong đột ngột lớn tiếng. – “KHÓC BÙ LU BÙ LOA LÊN HẢ?? HAY CUỐN GÓI VỀ QUÊ RỒI BẢO VỚI BA MẸ RẰNG: CON BỊ ĐUỔI HỌC NỬA NĂM, VỀ ĐÂY PHỤ BA MẸ BUÔN BÁN.”

“…”

“HAY KIẾM CHỖ NÀO ĐÓ Ở SEOUL, ĐI LÀM THÊM, TÍCH CỰC KIẾM TIỀN. CUỐI KỲ MƯỢN BẢNG ĐIỂM CỦA HEECHUL HAY HANKYUNG, SỬA TÊN MÌNH VÀO RỒI GỬI VỀ NÓI DỐI BA MẸ???” - Jaejoong gào lên, cảm thấy mình đang bùng nổ như một quả bom bị dồn ép quá mức. 

“…”

“Cậu nói đi, cậu - chủ - nhỏ - Jung – Yun - ho, rốt cuộc tôi phải làm thế nào?” - Nói đến đây, cả mặt và tai Jaejoong đã đỏ như tôm luộc. Không thèm nhìn Yunho nữa, cậu quay mặt đi, sẵng giọng:

“Kumiko! Dừng xe!”

“Dạ?” 

“Không được dừng.” – Yunho quát.

“Dạ?”

“Dừng!”

“Dừng là đuổi việc ngay!!!” 

“Đại tỷ…” – Kumiko khổ sở nói. –“Kumiko xin lỗi.” 

Nói rồi, dĩ nhiên chiếc Mercedes vẫn băng băng chạy về hướng biệt thự nhỏ của Yunho, không đoái hoài đến “quả bom Jaejoong” vẫn còn đang bắn mảnh vụn ầm ầm.

“Được lắm.” – Jaejoong nghiến răng. –“Cả cô cũng chèn ép tôi. Tôi…”

Câu nói của cậu bị cắt ngang nửa chừng bởi… Yunho. Nó đột nhiên quay sang, giật Jaejoong hướng thẳng vào mình rồi ép môi lên môi cậu.

“Ày!! Àm ì ậy????” – Jaejoong thét lên, thân nhiệt tăng vùn vụt như sắp thành ngọn đuốc. Rồi cậu dùng hết sức lực để đạp, đá, đẩy Yunho ra.

Trái với bản tính bướng bỉnh thường khi, Yunho buông Jaejoong ra ngay lập tức. Thay vào đó, nhìn chằm chằm vào cậu, nó nhếch miệng:

“Còn lằng nhằng nữa, tôi hôn thật, lúc đó có mười kẻ như anh cũng chẳng đẩy nổi ra đâu. Ngồi yên đó để tôi nghĩ cách giải quyết.”

Jaejoong im bặt lùi sát về cửa xe. Cơn giận bị sự ngạc nhiên và nỗi xấu hổ đẩy lùi nhanh chóng. Jaejoong liếc mắt nhìn Kumiko qua kính chiếu hậu, hy vọng lúc nãy cô lo chạy xe mà không kịp thấy điều gì. Một hy vọng mong manh…

Chỉ là…

Vậy ra Heechul đã nói đúng. Hôn để khóa miệng thôi.
Kể cả… nụ hôn tối hôm qua?


Jaejoong ong ong nghĩ. 

Mà thật ra thì…
Chỉ để khóa miệng thôi sao?


Không hiểu sao ý nghĩ đó lại làm cậu thấy có chút gì hụt hẫng. Cảm giác này ngẫm kỹ lại còn làm tim Jaejoong đau âm ỉ hơn khi thầy trưởng phòng Thanh Tra Đào Tạo đến và phán: quyết định đình chỉ học tập nửa năm. 

Rốt cuộc thì cảm giác này là tại sao? 

Jaejoong lắc mạnh đầu để xua đi những làn khí u ám đang đeo bám cậu.

Mình đang buồn bực nhiều chuyện nên nghĩ lung tung thôi. Không sao, không sao đâu. Nghỉ học nửa năm thì nghỉ!! Như đã nói, mình sẽ ở lại Seoul, đi làm thêm, làm toàn phần rồi học kỳ sau bù môn. Hơn nữa cũng chưa bị đuổi khỏi nhà họ Jung. Nơi ở miễn phí sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tóm lại, tương lai vẫn vô cùng tươi sáng. 

Kim Jaejoong vô địch.

~ ~ 

~ ~ ~



Mà… nghĩ lại thì lúc nãy… - Jaejoong bất giác đỏ mặt. Ý nghĩ Kim Jaejoong vô địch vừa hiện ra và làm cậu phấn chấn lập tức bị xua đi. – Mình vừa la hét um sùm, quát nạt cả Yunho và Kumiko. 


Tại sao lại làm thế cơ chứ? - Vẫn ngồi xa tít Yunho, Jaejoong nắm chặt bàn tay rồi đấm đấm vào thành cửa chiếc Mercedes. – Chẳng phải lúc đó đã nghĩ… chỉ cần thoát khỏi chúng mà chưa bị thương tích gì trầm trọng là may rồi sao? Giờ lại còn nóng giận la hét. Y như… y như đang đổ lỗi cho Yunho vậy. Xấu hổ quá!!!!


Jaejoong chuyển từ đấm thành cửa sang cào cấu quai chiếc ba lô. Nỗi hối hận cứ thế trồi lên trồi xuống không yên trong lòng làm cậu cảm thấy khó chịu đến bức bối. Mãi cho đến khi một hình ảnh khác dâng lên, tạm thời đẩy lùi nó và chiếm lấy tâm trí của Jaejoong.

------------Flashback-----------------

“ANH THÔI NGAY ĐI!”

“Tôi bảo anh thôi ngay cái nụ cười ngớ ngẩn ấy đi!” 

“Đình chỉ học tập nửa năm không phải là chuyện nhỏ. Cả đứa học hành chả ra sao như tôi cũng biết mà!!”

------------End Flashback-------------


Chẳng phải lúc nãy Yunho cũng quát nạt sao?

Hay là đang lo cho mình?



Nghĩ đến đây, Jaejoong khẽ hướng mắt về Yunho, âm thầm quan sát. Đại thiếu gia nhà họ Jung vẫn đang ngồi tựa lưng vào đệm xe, hai tay khoanh vào nhau, mày cau lại như đang tập trung suy nghĩ. 

------------Flashback-----------------

“Ngồi yên đó để tôi nghĩ cách giải quyết!”

------------End Flashback-------------

Ra là thế.

Jaejoong hạnh phúc nghĩ. 

Đúng là đang lo cho mình rồi.
Còn mình thì…


~~
~~~

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi đâu cũng ra hành động gào thét lúc nãy là vô cùng xấu hổ, Jaejoong cắn môi rồi nhẹ nhích người sang chỗ Yunho. Đập đập vào tay nó, cậu lí nhí nói:

“Yunho ah, xin lỗi.”

Yunho quay sang nhìn Jaejoong, mắt nó ánh lên nét ngạc nhiên thật sự:

“Xin lỗi?? Vì sao?”

“Vì lúc nãy đã cáu giận vô lý.” – Jaejoong xấu hổ cười trừ. Và nụ cười lần này mới đúng là thứ hay nở trên môi cậu, nửa tươi tắn, nửa dịu dàng - vốn lúc nào cũng khiến Yunho ghét cay ghét đắng. 

Nhưng lần này thì nó không ghét nữa. Thò tay vò đầu cậu, Yunho cũng cười:

“Đừng lo. Tôi không để bụng đâu. Cười thế này tuy cũng ngớ ngẩn nhưng đỡ xấu hơn nhiều rồi.”

“Này.” – Jaejoong gạt tay Yunho ra khỏi đầu mình. –“Tôi lặp lại là tôi lớn hơn cậu đó.”

“Thôi im đi. Đừng lằng nhằng nữa.” – Nó lạnh lùng phẩy tay. –“Yên cho tôi suy nghĩ. Tôi mà mệt tai là sẽ lại hôn đấy.” 

Jaejoong có vẻ như chẳng sợ lời dọa dẫm của Yunho:

“Khỏi nghĩ nữa, tôi không sao đâu.”

“Đừng có điên.”

“Tôi không sao thật mà.”

“Ừ, thì không nghĩ nữa.” 

“Ừm ừm.”

“Vì đã nghĩ ra rồi.”

“Hả??”

“Hả gì mà hả. Nghĩ ra thật rồi.”

“Cậu nghĩ ra cách gì vậy?”

“Không - nói.”

“Đừng đùa nữa, Yunho. Nói cho tôi nghe xem nào!” – Jaejoong nài nỉ. Cậu quả thật rất tin tưởng việc Yunho đã nghĩ ra một cách gì đó giúp mình khỏi bị thôi học.

“Chứ anh cũng đâu nói cho tôi biết bọn Katsuya bảo gì và làm gì anh đâu?” – Yunho lạnh tanh.

“Vậy… nếu tôi kể, cậu có hứa sẽ không đi tìm bọn chúng để… để…” – Jaejoong nói đến đây thì ngắc ngứ, quên mất từ cần dùng trong trường hợp này là gì.

“Thanh trừng.” – Kumiko nhắc và nhận được một cái trừng mắt của Yunho.

“Đúng rồi! Cậu phải hứa sẽ không đi đánh nhau, thanh trừng gì gì đó bọn chúng thì tôi mới kể. Dù gì chúng cũng là một lũ ruồi muỗi, chỉ giỏi hù dọa thôi.”

“Tôi hứa.” – Yunho khoát tay, khẳng khái đáp.

Jaejoong nghe đến đây thì thở ra nhẹ nhõm. Rồi cậu kể lại mọi chuyện cho Yunho, cố gắng giảm nhẹ đi càng nhiều tình tiết càng tốt. 

“Bọn chúng kề dao vào mặt anh, rồi…”

“Tôi giả vờ ngất.” – Jaejoong đáp. – “Bọn chúng hơi lúng túng nên chưa kịp làm gì. Vừa lúc đó thì nhóm bạn của tôi ập đến.”

“Anh sợ quá ngất thật chứ giả vờ gì.” – Yunho nhếch mép.

“Không có!!!!” – Jaejoong gào lên, bực bội đá chân vào ghế trước. – “Ồ, tôi xin lỗi, Kumiko.”

“Dạ, không sao.”

“Thế, tôi kể rồi đó. Cậu nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc đã nghĩ ra cách gì?”

“Tôi chưa có một câu nào bảo sẽ nói cho anh nếu anh kể cả.” – Yunho nhún vai.

“Hả?”

“Phải không Kumiko?”

Cô gái lái xe ái ngại nhìn lên gương mặt đang ngớ ra của Jaejoong trên kính chiếu hậu rồi lí nhí đáp:

“Dạ phải.”

“Cậu lừa tôi.” – Jaejoong không thể tin nổi mình lại bị sập bẫy dễ dàng như thế.

“Thôi, tôi ngủ một chút đây, tối nay có công chuyện. Anh còn lằng nhằng ồn ào, hậu quả tự gánh lấy.” 

Nói rồi, nó lập tức ngã người ra ghế và nhắm mắt, đoán chắc Jaejoong kế bên đang tức đến xì khói lỗ tai.

Bọn khốn!

Quay mặt về phía cửa kính, Yunho nghiến răng.

Tao nhất định sẽ cho cả lũ chúng bay biết thế nào là chết ngất vì sợ hãi.