12:44 PM
0
Buổi hội thao vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ, náo nhiệt. Riêng với gia đình họ Jung và Jaejoong – người đã đạt năm huy hiệu đỏ chỉ trong một buổi sáng - thì “hội thao” từ đầu chí cuối vẫn là ngồi - tại - chỗ - ăn - uống rồi chuyện phiếm mà thôi.

Được một lát, Jaejoong rủ Kumiko cùng đi rửa dao để gọt trái cây. Dĩ nhiên, dù cậu không rủ cô cũng sẽ đi theo. Chỉ là... không hiểu sao ánh mắt của Jaejoong làm Kumiko cảm thấy có điều gì không ổn. Bí mật vẫy tay cho đám thuộc hạ, cô gái lái xe bước nhanh theo đại tỷ của mình – không bao giờ ngờ được cô lại một lần nữa bị ép vào tình thế phải phản bội Yunho.



Ở bồn rửa...


“Giờ không có ai rồi.” – Jaejoong nhìn Kumiko và rút ra từ người chiếc điện thoại tối qua Yunho đã đưa cho cậu. – “Cô có thể cho tôi biết tại sao Yunho phải nói dối hay không?”




***************************


“Đại tỷ.”

Kumiko cứ thế lùi lại vài bước cho đến khi lưng chạm vào thành bồn và buộc phải dừng lại. Cô đưa mắt xuống chân, tránh ánh nhìn của Jaejoong, đồng thời loay hoay tìm cách đánh trống lảng:

“Đại tỷ à, sao lại hỏi như thế? Thiếu gia có nói dối gì sao? Kumiko không biết.”

“Kumiko!” – Jaejoong chợt trầm giọng. Cậu không làm gì ngoài việc gọi nhưng chất giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc của “đại tỷ” cũng đủ làm cô gái lái xe sợ cuống cuồng.

“Dạ.” – Cô đáp rồi im bặt, thôi ngay điệu bộ giả lả.

“Nhìn thẳng vào tôi đi!” – Jaejoong tiếp tục ra lệnh.

“Dạ.” – Kumiko bấy giờ mới lấm lét nhìn lên.

“Kumiko ah.” – Jaejoong vẫn từ tốn nói. –“Cô nghĩ có thể giấu được tôi bao lâu? Đáp ngay đi. Nếu không tôi sẽ đi hỏi thẳng Yunho đấy.”

“Dạ.” – Kumiko bất giác run lên. Bình thường, cô đã quen với một Jaejoong dịu dàng, dễ chịu. Người đang đứng trước mặt cô lúc này mày khẽ cau, đôi mắt hướng thẳng về phía trước ánh lên những tia cương quyết không dễ gì lay chuyển. Có vẻ như đại tỷ của cô sắp nổi giận.

Thế là cuối cùng... cô gái quyết định sử dụng lại chiêu bài cũ: đắc - tội - với - người - ít - đáng - sợ hơn, kèm với tuyệt chiêu xin – đừng – nói – cho – thiếu – gia – biết. Kết quả là khai tất tần tật mọi chuyện.

“Ra là vậy.” – Jaejoong nghe xong thì khẽ bặm môi. Một lát sau, cậu nói tiếp, giọng như tiếng thở: – “Hình như việc này có liên quan đến chuyện 5 năm trước? Mẹ của Yunho...”

“Kumiko cũng nghĩ như đại tỷ.” – Kumiko gật gật đầu. –“Nhưng thiếu gia thì im lặng nên tôi không biết cậu ấy đang suy tính điều gì nữa.” 

“Yunho cũng đang nghĩ. Và tôi chắc là cậu ấy sẽ nghĩ thông thôi. Mình quay về đi, rửa dao mất cả mười lăm phút rồi đấy.” – Jaejoong nhẹ mỉm cười rồi dợm quay bước về chỗ cũ.

“Đại tỷ à, khoan đã.” – Kumiko chợt gọi. 

“Gì vậy, Kumiko?” – Jaejoong nghe thế thì lập tức dừng bước.

“Đại tỷ…” – Kumiko khẽ ngập ngừng. Cô nhăn mày nhíu mặt một lúc rồi sau đó nuốt nước bọt, nói nhanh. – “Đại tỷ có thể cho Kumiko biết… vì sao lại phát hiện ra chúng tôi nói dối không? Hay là ngay từ đầu, đại tỷ đã biết cả rồi?”

“À, không đâu.” – Jaejoong toét cười. Cậu phẩy phẩy tay. –“Tôi đâu có được thông minh như vậy. Thật ra lúc tỉnh dậy trên xe… tôi có hơi hoảng.” – Cậu gãi đầu gãi tai, xấu hổ thú nhận. 

“Yunho bảo gì thì tôi tin đó thôi. Lúc ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Nhưng sau đó... khi về phòng, tôi có chút ngờ ngợ. Thế nên đã cài lại bài Forgotten Seasons làm nhạc chuông. Nói sao nhỉ?” – Đến đây, Jaejoong ngưng một chút như để tìm lời giải thích. –“Tôi nhận ra đây không phải tiếng nhạc mình nghe vào lúc ngã thang.”

Kumiko thở hắt ra. Cô đã cố tình lựa chọn kiểu điện thoại có âm chuông giống chiếc Sony cũ kia nhất nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện. 

Chung quy là mình và đại ca đều không nghĩ đại tỷ sẽ nghi ngờ.
Nghi ngờ.
À, mà tại sao nhỉ?



“Đại tỷ à!” – Kumiko lại gọi, quyết tâm tìm hiểu lý do kế hoạch bị thất bại đến cùng.- “Tại sao… đại tỷ cảm thấy nghi ngờ và đem bản nhạc ra thử vậy?”

Nghe xong câu hỏi này, Jaejoong lại nở nụ cười. Và lần này, nụ cười của cậu tươi tắn đến nỗi Kumiko không thể ngờ nó thuộc về người biết mình đang bị thế giới ngầm đe dọa. 

“Vì trước đó, Yunho đã gọi cho tôi, gọi vào điện thoại cũ ấy. Tôi nói cậu ấy làm tôi giật mình suýt ngã thang. Nếu Yunho quả thật đang lén theo dõi tôi như đã nói, cậu ấy sẽ thấy điều đó. Tôi không nghĩ Yunho lại gọi thêm một lần nữa vào chiếc điện thoại trong hộp kia để làm tôi bị - ngã – thật - đâu.”

Giờ thì Kumiko đã hoàn toàn hiểu. Và thế là lại đến lượt cô gái hân hoan toét cười. Cô nghĩ mình không chỉ đơn giản biết kế hoạch của cô bị thất bại ở đâu mà dường như còn biết Jung thiếu gia oai phong lẫm liệt kia đã bị hạ đo ván bằng cách nào.



***************************



Jung tiểu thiếu gia oai phong lẫm liệt nhịp nhịp tay vào bàn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn đồng hồ, đôi lông mày rậm càng lúc càng cau vào nhau.

Gia sư họ Kim siêu lằng nhằng cắn cắn môi, bí mật liếc vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại, gương mặt cứ thế càng lúc càng hân hoan.

Và rồi… khi tiếng chuông điểm 10 giờ tối vang lên, vọng bing boong khắp căn nhà, cậu đập tay thiếu điều muốn làm sập chiếc bàn kính.

“Vậy là xong rồi nhé.”

“…” 

“Buổi học hôm nay đã chấm dứt.”

“…”

“Thế thì tôi đã dạy cậu qua 1 tuần – không – hề - bỏ - cuộc. Theo lời cược thì từ giờ cậu không được lăm le dọa đuổi gì tôi nữa mà phải tuyệt đối nghe lời tôi, học hành đàng hoàng.” – Jaejoong nói một tràng.

“Anh vui vẻ quá nhỉ?” – Yunho bấy giờ mới lên tiếng, giọng lạnh tanh. –“Thích làm gia sư đến thế cơ à?”

“Hả?” – Niềm hân hoan của Jaejoong bị Yunho chặn lại ít nhiều. Gương mặt quạu đeo của nó làm cậu hơi ngài ngại. Thế là kẻ thắng cược lại phải xuống nước năn nỉ người thua cược.

“Thật ra, Yunho ah…” – Jaejoong cười cầu hòa. –“Tôi vừa làm gia sư, vừa làm đầu bếp cũng được mà. Cậu không cần phải buồn như thế.”

“Anh nhìn sao ra đây là biểu hiện buồn vậy?” – Yunho chồm người về trước, chống một tay lên bàn và gầm lên. –“Tin tôi bẻ cổ anh không?”

“Nói chuyện với gia sư hỗn thế là không được.” – Dĩ nhiên Jaejoong không tin đến nửa lời hăm dọa của nó. Vừa nói, cậu vừa cười cười, tiện tay thu dọn mớ tập vở bày bừa trên bàn. 

Khi mọi thứ đều gọn gàng, Jaejoong nhận ra vẫn còn quyển vở toán bị kẹt dưới tay Yunho. 

Cậu rút ra.

Không được vì nó đang dồn gần nửa trọng lượng chống lên quyển vở.

Cậu lại cố gắng rút ra.

Yunho chỉ càng ghìm quyển vở chặt hơn.

Jaejoong dùng cả hai tay mà rút.

Yunho dồn toàn bộ trọng lượng của nó lên quyển vở.

Đến đây thì Jaejoong ngước mắt nhìn lên:

“Rách bây giờ.”

Thế là Yunho lập tức buông tay khỏi quyển vở toán. Thay vào đó, nó đột nhiên chụp lấy hai cổ tay cậu, khẽ siết. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần ánh lên những tia ngạc nhiên của Jaejoong, nó rít lên:

“Đồ ngu.”

“Hả?” – Cậu tưởng mình nghe lầm.

“Đồ ngu.”

“Này! Này! Nói gì vậy?” – Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho. - “Sao tự nhiên…”

“Đồ ngu.” – Không thèm quan tâm đến cậu, nó vẫn nói.

“Này, lần thứ ba rồi nhé.” – Jaejoong gắt lên. –“Đã bảo không được hỗn mà. Đừng có tưởng tôi dễ tính rồi muốn nói sao thì nói.” – Vừa la hét, cậu vừa cố gắng rút tay khỏi gọng kiềm của Yunho nhưng dĩ nhiên vô hiệu. 

Không chịu thua, gia sư họ Kim thò chân qua chiếc bàn kính, đạp đạp vào người tay học trò hỗn hào Jung Yunho. Những cú đạp của Jaejoong không nhẹ nhưng Yunho chẳng hề suy suyển. Vẫn không buông tay, nó khẽ mấp máy đôi môi dày:

“Anh là đồ ngu! Chẳng sợ chết chút nào sao? Trưa nay tôi lén theo nên đã nghe hết rồi. Biết tất cả mọi chuyện mà vẫn muốn ở cạnh tôi thật à, Kim Jaejoong?”

Gật gật.

Thái độ của Jaejoong càng làm Yunho nổi điên. Nó quát lên:

“Lần này không giống như chuyện của gã người Nhật kia đâu, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng thật đấy!! Chết ngắt. Anh nghe rõ chưa! Chết ngắt.”

Jaejoong im lặng mất cả phút. Cậu ngồi đó, chân không động đậy, tay không nhúc nhích. Tóm lại là không làm gì ngoài việc nhìn thẳng vào Yunho. 

Để xem, để xem, lúc này nên nói gì nhỉ? 

Theo kịch bản thường lệ (Yunho hay làm) thì Kim Jaejoong phải khẽ nghênh mặt, cười khinh mạn rồi ráng nặn ra ánh mắt ham tiền học được ở Hankyung. Cuối cùng, nhếch mép nói:

“Ai bảo tôi ở lại vì cậu, vì tiền lương đó chứ.” 

Rồi... 

Yunho sẽ: - một là tròn mắt hỏi: “Thật sao?” (Loại gấp trường hợp này.) - Hai là sẽ cáu gắt đáp: “Đồ điên! Nói dối ngu thế cũng nói.” (Dám lắm.) - Ba là đứng phắt dậy rồi sút cậu ra khỏi phòng. (99.99% khả năng.)

Chỉ cần nghĩ sơ qua kết quả, người ngu nhất thế giới cũng biết đừng nên học tập theo kịch bản trên nếu bạn không phải là một kẻ - bá – chủ như Jung thiếu gia.

Dĩ nhiên Jaejoong không làm theo kịch bản dở hơi đó. Nhưng không phải vì cậu đoán được Yunho sẽ gào thét gì mình. Chỉ là từ trước đến giờ, Kim Jaejoong tuyệt nhiên không phải loại người nghĩ một đường nói một nẻo. Thật lòng cậu chỉ muốn đáp:

“Tôi tin cậu nên mới ở lại mà.”

Và cậu – thật – sự đã đáp như thế.



***************************



Câu trả lời của Jaejoong lột sạch vẻ gườm gườm nãy giờ trên gương mặt Yunho. Đôi mắt vẫn thường sáng rực nhưng tia ngạo nghễ của nó khẽ cụp xuống. Lần thứ hai trong chưa đến một tuần, Jung thiếu gia phải chịu thua khi đấu nhãn với cậu. Buông tay Jaejoong ra, nó không biết làm gì khác ngoài làu bàu trong họng:

“Vậy thì tất cả là do anh tự chuốc lấy đấy nhé. Sau này có mà khóc lóc van xin cũng đừng hòng rời khỏi nhà họ Jung.”

Xoa xoa cổ tay bị Yunho siết đến bầm đỏ, Jaejoong nhăn nhó đáp:

“Nam nhi đã quyết định thì không biết hối hận là gì! Cậu cũng đừng hòng đuổi được tôi!!”

Yunho nhìn Jaejoong, miệng nó nhích nhích nửa như muốn phá ra cười, nửa đang cố gắng kìm lại. Bộ dạng của cậu làm nó liên tưởng đến ngày đầu tiên gặp mặt và một cách hết sức dễ dàng, đã dụ được gã khờ rơi vào cái bẫy “khí phách nam nhi”. 

Lần này, Yunho không cố tình gài bẫy gì cả. Nó càng chẳng mong Jaejoong vin vào cái gọi là “khí phách nam nhi” ấy mà dấn mình vào nguy hiểm. Nhưng... mong muốn đó của Yunho có vẻ vẫn còn quá mơ hồ so với niềm vui mãnh liệt đang dâng lên trong lòng nó bây giờ. Là một đứa tự ái đầy mình, Jung thiếu gia quả thật đã rất khó khăn khi thừa nhận điều này. Nhưng lúc nãy... nó quả thật... đã khát khao câu trả lời đó biết bao.

Rằng cậu sẽ ở lại bên nó, mãi mãi, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì đi nữa.


Yunho thô bạo lật tung chiếc bàn kính qua một bên rồi vẫy vẫy Jaejoong. 

“Này anh, qua đây nào.”

Cậu nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ:

“Chi vậy?”

“Bảo qua thì qua đi.” – Yunho vẫn vẫy tay, miệng nở một nụ cười.

“Đừng bảo không đuổi được bằng lời thì đánh tôi đấy!” – Jaejoong nói mà chẳng hề suy nghĩ. Đầu óc cậu như bị mụ mị đi trong nụ cười sáng bừng – hiếm hoi của nó.

Không rõ có đọc được những suy nghĩ trong lòng Jaejoong hay không mà Yunho lại càng cười tươi hơn, nó vẫy tay cật lực.

“Qua qua!”

Jaejoong nhích người qua dù lòng vẫn đầy nghi ngờ.

Chuyện gì thế này? Lúc nãy lại còn đá bàn nữa. Sao nghi sắp lừa mình như buổi dạy đầu tiên quá. Hay...

Sắp hôn?


Nghĩ đến đây, hai gò má của Jaejoong lại một lần nữa phản bội chủ nhân chúng bằng cách đồng loạt đỏ bừng lên. Bản thân Jaejoong rất nghi ngờ gương mặt đột nhiên vui vẻ của Yunho nhưng cậu không chống được việc: cơ thể cứ tự động nhích đến sau mỗi cái vẫy tay của nó.

Yunho vẫy tay dễ thương ~ ~ ~ 

Khi Jaejoong đã đến rất gần, Yunho đột nhiên quỳ cao lên và ôm chầm lấy cậu. Một tay vòng qua bả vai, một tay siết nhẹ lấy mớ tóc sau gáy Jaejoong, Yunho để mặt cậu ụp vào ngực nó.

“Cảm ơn, Jaejoong.” 

Giọng Yunho bấy giờ thanh và nhỏ. Rõ ràng đang vang lên ở rất gần mà nghe lại như rất xa. Tai Jaejoong áp vào ngực Yunho, nghe tim nó đập những nhịp chậm rãi và mạnh mẽ. Dường như Yunho nói những lời này khi đang rất bình tĩnh.

Jaejoong cũng vậy. Cảm giác nóng bừng ngượng ngập lúc nãy nhanh chóng qua đi. Chỉ còn lại sự bình yên ấm áp như trước giờ Yunho vẫn hay mang lại. Để mặc cho nó siết lấy mình, Jaejoong khẽ nói:

“Tôi cũng cảm ơn, Yunho. Vì đã không đuổi tôi đi. Tôi không cần biết cậu vì lý do gì, là vì tôi hay vì sợ những chuyện quá khứ lặp lại...”

“Nhưng Yunho ah, không thứ gì có thể làm tổn thương Kim Jaejoong hơn việc cậu loại tôi ra khỏi cuộc sống của mình đâu.”

“Tôi hứa. Nhất định tôi sẽ không để những chuyện năm xưa lặp lại, nhất định không.”



***************************


Tối khuya hôm ấy, Yunho lấy ra từ túi quần của mình chiếc điện thoại Sony đời cũ. Rồi sau một lúc suy nghĩ, nó bấm nút mở nguồn. 

Jaejoong đã hứa. Cậu sẽ không để những chuyện năm xưa lặp lại. Và Jung Yunho tin Kim Jaejoong như cậu đã tin tưởng nó.

Yunho nghĩ mình đã có được động lực mạnh mẽ nhất để quyết định đối đầu với chuyện này. Nó không thể để nỗi ám ánh ấy kéo dài thêm một giây phút nào nữa. 

Từng hồi tút dài vang lên bên kia đầu dây khi Yunho bấm gọi lại cho số điện thoại lạ. Tiếng đợi máy như muốn thử thách sự kiên nhẫn của nó. Cuối cùng, cũng có tín hiệu bắt máy. 

“Xin chào.” – Lại là giọng nói đã được làm méo như hôm qua Yunho nghe được. Nhưng lần này, nó không tức giận với sự giấu mặt của kẻ lạ nữa. Thay vào đó, Yunho khẽ nhếch cười:

“Chào! Nói ngắn gọn thôi. Bây giờ chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu đây?”

“Yunho ah. Cậu thật sự muốn gặp ta sao?”

“Tôi không rảnh mà nói dối. Đầu tiên... tôi cần hỏi: vì sao anh lại bày ra cái trò vớ vẩn này. Tiếp theo đó, nếu rảnh, anh có thể kể cho tôi nghe năm năm qua anh đã sống ở Mỹ vui vẻ ra sao.”

“Có vẻ như cậu đã biết ta là ai rồi nhỉ? Yunho trưởng thành thật rồi.”

“Vậy thì quyết định nhanh lên. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Ở đâu?”

...

Chiếc motor của Yunho phóng như bay trên xa lộ, hướng thẳng về phía ngoại thành Tây Seoul. Lại một lần nữa là ngoại thành Tây.

Nó không mang theo ai như đã hứa. Và như đã tin vào con người ấy... từ những đoạn ký ức rời rạc.

Jihoon hyung...


-------------------Flashback---------------------



“Yunnie! Dừng lại! Đá như vậy sai rồi.”

“Sai hả, Jihoon? Vậy thế nào mới đúng, chỉ em đi.”

“Không gọi hyung không chỉ!”

“Jihoon nhỏ mọn quá. 21 tuổi rồi mà nhỏ mọn quá đi.”

“Cũng biết tôi 21 tuổi hả, Yunnie? Lớn hơn cậu gấp đôi đó. Còn không mau gọi “hyung”?”

“Gọi thì chỉ nhé?”

“Ừ.”

“Jihoon – ajushi.”

“Yah!! Jung Yunho!!! Ai là ajushi của cậu??”

“Jihoon ajushi! Jihoon ajushi!! Jihoon ajushi!!!”

“Này, đứng lại, quỷ nhỏ!! Có giỏi thì đứng lại. Được lắm, ajushi này sẽ không bao giờ chỉ bất kỳ cái gì đâu!!!”

“Không thèm! Em đi hỏi Jaesuk cũng được mà. Blều!”



...


“Bear! Em xin lỗi.”

“Được rồi, Jihoon, chuyện của Jaesuk không liên quan đến cậu.”

“Nhưng hyung ấy...”

“Anh em song sinh thì sao? Cũng là hai cá thể khác biệt mà. Mất Jaesuk rồi, ta chỉ còn mỗi cánh tay phải này thôi.”

“Bear! Em nhất định sẽ đích thân xử lý chuyện Jaesuk giùm đại ca. Nhưng...”

“Khỏi cần nói ta cũng hiểu. Jihoon ah, cậu có nghĩ ta sẽ xuống tay với Jaesuk không?”

“Dĩ nhiên là không rồi, Bear. Em tin đại ca.”


...



“Jihoon, ta xin lỗi. Lần này, ta không thể giữ lời hứa với cậu.”

“Bear. Người dẫn đại ca đến đó là em. Người đã phản bội Jaesuk cũng là em. Em mới là kẻ đã giết chết anh trai mình, không phải bất kỳ ai khác.”

“Jihoon ah...”

“Bear... Em hiểu. Đại ca... bắt buộc phải xuống tay. Dù gì mọi người cũng đã tha cho hyung ấy một lần rồi.”

“Thế thì sao không thể ở lại, Jihoon?”

“Dù có ở lại, thì đó cũng không phải là Jihoon nữa. Bear à, tôi nghĩ nên để cậu ta đi.”

“Cảm ơn Yoochun hyung.”

Nói dứt câu, người thanh niên ấy quay lưng bước đi. Để rồi khi lướt qua đứa bé từ ngày đó đã không còn nở được nụ cười vui vẻ - Jung Yunho – hắn đã để rơi một giọt nước mắt. Không ai, trừ nó, có thể hiểu con người đó đã đau khổ đến dường nào. Nhưng nỗi đau khổ lúc ấy của đứa bé còn lớn hơn hắn gấp nhiều lần nên Yunho đã dần quên. 

-------------------End flashback------------------



Nó không hỏi Park quản gia, cũng không hỏi cha nó. 

Jihoon hyung giờ đang ở đâu.

Mỗi lần nghĩ đến con người đó, Yunho lại lập tức tìm cách xóa nụ cười rộng mở của hắn ra khỏi đầu. Vì kẻ đã giết chết mẹ nó cũng mang gương mặt đó, nụ cười đó. 

Cho đến ngày hôm nay. 

Nó đã để cho tất cả ký ức khi xưa tràn về. Để cho tình cảm giữa Yunnie và Jihoon ajushi lấn át nỗi đau khổ và mối thù hận khắc sâu vào tim nó. Vì có lẽ đối với Yunho, những ngày tháng không vui đã thật sự qua rồi... kể từ khi nó gặp được Jaejoong. Thế cho nên, không một ai, kể cả người hyung nó yêu quý nhất trong quá khứ được phép đe dọa cậu. 

Gió rít lên ù ù bên tai Yunho khi nó tăng tốc. Bất chợt nghĩ đến Jaejoong. Hẳn giờ này cậu đang ngủ ở nhà, dáng còng queo xấu xí như vẫn thường vậy. Và chắc đang quấn chăn quanh cổ cho ấm, được một lát phải lấy ra vì nghẹn thở. Rõ ngu. Mà làm như thế thì ấm, phải không nhỉ? 

Chắc là rất ấm. Mai mốt ngủ chung nó sẽ thử ôm cổ Jaejoong xem có ấm bằng không. 



***************************


Jaejoong đang ở nhà, nằm còng queo đúng như Yunho đoán. Chỉ là... cậu không hề ngủ. Mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Jaejoong lo lắng đến thắt lòng. Mãi mà Yunho vẫn không nhận điện thoại của cậu dù đã gọi cả chục cuộc. 

Khi nãy, Jaejoong tỉnh dậy lúc giữa đêm và thấy tin nhắn của Yunho:

“Tôi đi một chút. Sáng về.”

Và thế là biến mất. 

Thật ra thì cậu đang ở đâu vậy, Yunho?

Jaejoong xoay qua xoay lại trên chiếc giường nệm lớn, cảm giác lo lắng mãi không chịu lắng xuống mà chỉ càng lúc càng dâng lên, khi âm ỉ, khi quặn thắt. Jaejoong hiểu Yunho vẫn thường đi qua đêm và lẽ ra cậu không nên lo xa như vậy. Nhưng những chuyện dồn dập xảy ra vài ngày qua khiến Jaejoong không thể không suy nghĩ. Nằm trằn trọc một lúc, cậu đành phải dậy hẳn, đi xuống bếp tìm thứ gì chặn bớt cơn nhộn nhạo cứ quặn lên trong bao tử. 

Yunho chết tiệt. Cậu về sẽ biết tay tôi. Tôi xuống ăn sạch cà chua của cậu đây.

Jaejoong (vờ) giận dữ mở tung cửa tủ, nhón chân lấy ra hai gói mì, thô bạo thảy lên sàn bếp. 

Rồi... đứng thừ ra một chút, cậu cất lại một gói.

Mày sao vậy Jaejoong? Đâu phải nấu thức ăn khuya cho Yunho đâu?

Vừa nghĩ, Jaejoong vừa cắt bao mì, loay hoay sao để kéo xoẹt một đường vào tay. Nhìn mấy giọt máu nhỏ tong tong lên sàn bếp trắng tinh, cậu cứ thế đưa nguyên ngón tay vào miệng cầm máu và dự định dẹp luôn chuyện ăn mì phiền phức.

Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Jaejoong chợt reo. Là âm điệu dìu dặt của bản Forgotten Seasons quên lãng. Lúc đổi qua bài hát ấy để thử chuông, cậu đã quên trả về nhạc chuông cũ. Thanh âm đó, bình thường Jaejoong yêu là thế. Không hiểu sao hôm nay lại làm cậu kinh sợ đến mức đánh rơi điện thoại.

“A lô.” – Nhặt điện thoại lên và luống cuống bấm vào nút nhận cuộc gọi, Jaejoong buột miệng. – “Yunho ah.”




***************************


Cách đó một giờ.

Trong một gian nhà kho lớn, khu cảng phía Tây. 

Trước mặt Yunho bấy giờ là một đoàn người cỡ 20 tên. Đứng cao lên một chút so với họ là Jihoon hyung của nó. Hoặc cũng có thể không. 

5 năm không gặp cộng thêm cố gắng xóa xổ nụ cười của kẻ đó ra khỏi tâm trí, Yunho không chắc nó và người thanh niên vận complet xám, đeo kính đen phủ gần nửa gương mặt kia có quen biết nhau hay không.

“Yunnie ah.” – Hắn ta gọi nó bằng cách gọi thân thương ngày xưa rồi từ tốn tháo kính và nở nụ cười. Có lẽ Jihoon biết đó là cách duy nhất khiến Yunho nhận ra hắn. Hắn tiến đến vài bước và dang tay, ôm lấy một Jung Yunho đang bất động vào lòng.

“Năm năm không gặp, cậu đã lớn thế này rồi hả, Yunnie? Cao gần bằng tôi nữa chứ. Chà... Vài năm nữa sẽ cao hơn tôi mất.”

Đẩy Jihoon ra khỏi người mình, Yunho nghiến răng:

“Đừng giả dối nữa. Anh muốn gì đây, Jihoon? Tại sao lại đe dọa Jaejoong?”

“Jaejoong.” – Hắn lặp lại. –“Jaejoong. Cái tên này bình thường nghe đã dễ thương. Thốt ra từ miệng Yunnie càng dễ thương hơn nữa...”

“Thôi đi!” – Yunho gằn giọng. –“Tôi – đang – hỏi – anh – đấy.” 

“À. Ta cũng từng nghe qua giọng Jaejoong. Lúc trầm lúc bổng, tạo cảm giác rất sống động. Mà chưa gọi cậu là Yunnie bao giờ nhỉ? Đột nhiên muốn nghe thử xem sao. Hay ta gọi điện thoại rủ cả Jaejoong đến đây?”

“Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó.” – Yunho lao đến, giận dữ tung cú đấm vào Jihoon. 

Hoặc do quá bất ngờ, không kịp phòng bị, hoặc cố tình, hắn lãnh trọn cú đấm ấy vào mặt và ngã xuống sàn. Bọn thuộc hạ vây quanh đó lập tức hành động.



***************************



Yunho đã đến, không đem theo một thuộc hạ nào như đã thỏa thuận. Kẻ đó đã đến, đem theo cả đoàn quân vì hắn chẳng thỏa thuận điều gì. Yunho nghĩ mình đã sai lầm khi đặt lòng tin vào Jihoon của ngày xưa. Nó càng sai lầm khi nghĩ rằng trên đời này, chỉ mỗi nó biết đến thù hận. Chỉ vì lòng thù hận của Jung Yunho đã bị Kim Jaejoong vô hình hóa giải...

Đâu đó lẫn trong tiếng gào thét của bọn thuộc hạ tên Jihoon, Yunho nghe được tiếng chuông điện thoại của nó reo lên liên hồi. Chắc chắc Jaejoong đang gọi.

Đồ ngu!

Yunho thẳng tay nện một thằng ngất xỉu bằng thanh nhị khúc côn của nó.

Jung Yunho. Mày là thằng ngu xuẩn nhất trên đời.


...


Yunho gục xuống, kéo theo gần 10 tên thuộc hạ của Jihoon. Nhưng kết quả vẫn là nó đã bị đánh gục. Yunho ngã ra nền sàn lạnh cứng, một bên chân gần như không còn cảm giác, máu từ trán đang chảy xuống, che mờ mắt trái. Những cơn đau quặn lên khắp người càng làm đầu óc Yunho tỉnh ra. Và lần đầu tiên trong đời nó nguyền rủa bản thân mình nhiều đến vậy. Nó biết. Nó biết chắc ngay sau đây kẻ đó sẽ làm gì. 

Quả nhiên, ra hiệu cho hai tên thuộc hạ giữ chặt lấy Yunho, Jihoon tiến đến và lấy ra từ túi nó chiếc điện thoại.

“12 cuộc gọi nhỡ.” – Hắn nhoẻn cười.

“Gia sư lằng nhằng, Gia sư lằng nhằng, Gia sư lằng nhằng...” – Jihoon ê a đọc. –“Đúng là lằng nhằng thật, phải không Yunnie? Mới đi có một chút đã gọi đến 12 cuộc. Chắc Jaejoong đang lo lắng lắm đấy. Ta gọi lại trấn an cậu ấy nhé?”

“Ta – giết - ngươi.” – Yunho gào lên, mặc kệ khóe miệng đang dần sưng lên vì bị đấm rách. Nó lồng lên trong tay hai gã giang hồ đang dùng cả sức nặng bản thân để kiềm giữ nó.

“Đừng nóng tính như thế, Yunnie.” – Jihoon lùi lại vài bước rồi ngồi xuống chiếc ghế bọn thuộc hạ vừa đem ra cho mình. Xong, khẽ liếc nhìn kẻ thân cận đang đứng ngay bên phải, hắn nói:

“Thật lòng, Yunho ah...” – Bất chợt Jihoon đổi cách xưng hô. –“Tôi không bao giờ muốn làm hại cậu. Đối với tôi, cậu mãi mãi là Yunnie mà tôi yêu thương ngày đó. Chỉ tiếc rằng... cậu lại là con trai của kẻ đã giết chết người tôi yêu quý nhất trên thế gian dù kẻ đó đã hứa sẽ không làm vậy.”

“...” – Yunho cào những ngón tay xuống nền xi măng đến bật máu.

“Thế nên... Yunho ah, dù rất không muốn, tôi vẫn thử xem, lần này Bear Jung sẽ làm như thế nào khi chuyện 5 năm trước lặp lại. Sẽ lắp đạn vào súng rồi bắn cả sáu phát vào tôi chăng... khi tôi cho ông ta chọn... một là ông ta sẽ mất đi đứ con trai hai là nhìn con trai ông ta một lần nữa đau khổ đến phát điên.” – Vừa nói, hắn vừa nhấn vào nút reply cuộc gọi nhỡ rồi bật loa lớn hết cỡ.


“A lô. Yunho ah?”