Yunho tin Jaejoong. Cậu đã hứa sẽ không để chuyện năm xưa lặp lại. Nó tin nhất định Jaejoong sẽ không một mình đi đến đây như những gì Jihoon yêu cầu. Thế nên khi hắn dí điện thoại vào Yunho, bắt nó mở miệng nói một câu gì đó để làm tin thì Yunho đã không lì lợm im lặng như hắn đoán. Thay vào đó, nó mỉm cười rồi nói, giọng rất thản nhiên:

“Anh đừng quên những gì đã hứa, Kim Jaejoong.”




***************************



Đêm chậm chạp trôi...


Yunho đang bị giam lỏng trong một căn phòng tăm tối, ngột ngạt mà nó đoán là hầm trữ lạnh của gian kho này. Cửa chính bị khóa, nắp hầm trên đầu vẫn hé mở để dưỡng khí đừng cạn. Không khí trong phòng bấy giờ lạnh căm căm. Nhìn bâng quơ khoảnh sáng le lói hắt vào từ khe hở ấy, Yunho cười nhạt. Khung cảnh ở đây giống hệt như năm năm trước. Nhưng rất khác với năm năm trước, nó không hề sợ. Chẳng có gì để Yunho phải sợ.

Jaejoong không có ở đây.

Nếu không phải vì những vết thương hành hạ, có lẽ Jung thiếu gia đã chẳng ngại nằm xuống mà đánh một giấc, tuyệt đối thanh thản và bình yên.

Lúc nãy, Jihoon có giật điện thoại lại và nói thêm vài câu gì nữa với gã gia sư nhưng Yunho không quan tâm. Jaejoong đã một lần nữa khẳng định với nó.

“Anh đừng quên những gì đã hứa, Kim Jaejoong.”

“Tôi - không - quên.”



Và lần đầu tiên... Yunho nhận ra Kim Jaejoong quả thật rất ngoan ngoãn. Cậu chưa một lần cãi lời nó dù trong bất cứ chuyện gì, dù nó có vô lý đến đâu. Dĩ nhiên, Yunho hiểu không phải vì Jaejoong sợ, có lẽ đó chỉ là bản tính dịu dàng, ưa nhường nhịn của cậu mà thôi.

Thật ra, những lúc Jaejoong bị ép phải phản kháng, phải la lối, gào thét, Yunho - rất - thích. Nhìn cậu khi ấy hệt như một con mèo bị ai đó ác độc giật mất cuộn len và thế - là - nổi - giận. Có phần sống động, có phần ngu ngốc, bướng bỉnh nhưng lại dễ dịu đi. Những lúc ấy, Jung thiếu gia chỉ muốn nắm đuôi, nghịch tai, cạ mũi rồi cuối cùng, xoa xoa vào cái đầu mềm mại của con - mèo - hung - dữ xù lông.

~ ~ ~
~ ~


Agrrrrr!!!

Nghĩ cái quái gì thế này?? @^%*&^%#$*&#!!!!


Yunho tự nguyền rủa bản thân rồi tuôn ra một tràng tiếng lóng trong ý nghĩ. Có bao nhiêu vốn từ kinh khủng nhất, ghê gớm nhất, nó lôi ra dùng hết hòng quét đi hình ảnh mèo con vừa hiện lên trong đầu.

Mà tại sao lại là mèo nhỉ? Nó nghĩ gì mà lại ra mèo? Jung Yunho đang hài lòng về chuyện Kim Jaejoong biết nghe lời mà?

Những ý nghĩ bị lạc như vậy luôn khiến Jung đại thiếu gia bực mình. Bực mình như khi Jaejoong nhìn vào nó rồi mỉm cười hạnh phúc. Bực mình! Vì mỗi lần thế, Yunho có thể bắt miệng nói dối bằng cách rít lên:

“Rất ghét!”

Có thể bắt tay nói dối bằng cách đánh vào đầu cậu. Có thể bắt mắt nói dối khi trừng cậu tóe lửa. Nhưng nó không thể bắt lòng nói dối khi cứ thế quả tim ngu ngốc vẫn ầm ĩ đập thụp thùm thum.

Yunho đã nhiều lần tự hỏi.

Đó là yêu phải không?

ẦM!

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, cắt ngang dòng ý nghĩ dần đi vào chiều hướng “nghiêm túc - lãng mạn” của Jung thiếu gia. Ngay lúc Yunho còn chưa kịp khẳng định đó có là yêu hay không thì mọi cảm xúc, cảm tình dành cho Jaejoong khi nãy đã vụt biến đi đâu mất. Không còn thích, không còn thấy dễ thương, không còn muốn xoa, muốn hôn gì sất. Tất cả những gì Yunho muốn làm bây giờ là xông đến vặt trụi râu con mèo điên loạn vừa bị ném vào tầng hầm kia.

Đúng vậy, Kim Jaejoong vừa bị ném vào căn hầm, bấy giờ đang ngồi xoa chân xoa tay bên cạnh nó.

“Hey, Yunho...”



***************************




“Đoàn tụ vui vẻ, Jung thiếu gia. Đại tỷ mới nhà họ Jung quả thật rất xinh đẹp.”

Bọn thuộc hạ của Jihoon ném Jaejoong vào căn hầm rồi cất tràng cười khả ố, vẻ như đang cố tình nhả nhớt, bỡn cợt hòng chọc giận Yunho.

Jihoon cũng có mặt ở đó nhưng không nói lời nào. Hắn chỉ đứng ở trên, im lặng nhìn xuống và nhếch cười khi bắt gặp ánh mắt giận dữ cuồng điên của nó. Rồi ít giây sau, hắn quay lưng.

Yunho biết, đúng như kịch bản ngày xưa, bước tiếp theo Jihoon sẽ gọi điện thoại cho cha nó.

Rồi khi nắp căn hầm vừa khép, Yunho lập tức quay sang Jaejoong.


...


Dường như Jaejoong cũng biết Yunho đang nổi giận. Thế nên, dù rất muốn lao đến hỏi han khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của nó... thì cậu vẫn cắn răng ngồi xa xa, kiên nhẫn đợi cơn giận của Jung thiếu gia tạm lắng. Chỉ là… dường như nó không thể “tạm lắng” được rồi.

Có đến một phút Yunho chẳng làm gì ngoài mở to mắt, nhìn trừng trừng vào cậu. Ánh nhìn của nó làm Jaejoong ngạt thở, cảm tưởng Yunho sắp giết cậu bằng ánh mắt đó đến nơi. May cho Jaejoong, ngay khi cậu sắp thở không nổi thật thì nó thôi, chẳng thèm nhìn nữa. Yunho quay mặt vào trong và bắt đầu đấm tay lên tường. Một cái rồi hai cái. Cho đến khi những vết thương trên gờ tay của nó toác ra.

“Yunho! Đừng!” – Jaejoong hốt hoảng bò đến và chụp lấy tay Yunho trước khi nó kịp đấm cái thứ ba. Chỉ bằng một cú hất, Yunho thô bạo đẩy ngã cậu xuống sàn. Nhưng Jaejoong vẫn nhanh chóng lồm cồm bò dậy và ép mình vào bức tường đối diện với nó:

“Tôi biết cậu giận. Muốn đánh thì cứ đánh tôi đi này.” – Nhìn thẳng vào Yunho, cậu nói, giọng trầm và dịu, không có vẻ gì muốn thách thức nắm đấm của nó.

Yunho vung tay lên nhưng không đấm tới. Được một lúc, nó hạ tay xuống, khẽ mấp máy đôi môi dày:

“Tại sao?” 

Chất giọng và ánh mắt tha thiết của Jaejoong dường như đã làm Yunho bình tĩnh lại. Đủ bình tĩnh để không điên loạn đấm vào tường nữa. Thay vào đó, chụp lấy hai vai cậu rồi siết mạnh như muốn nghiền nát, nó rít lên:

“TẠI SAO?”

“Tại sao lại đến đây?? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại thất hứa?” 


Sau mỗi tiếng “tại sao”, Yunho lại lắc người Jaejoong và dộng cậu vào tường, không chút nương tay.

“Yunho ah!” – Jaejoong nhăn mặt vì đau. –“Nghe tôi giải thích đã. Làm ơn!!!”

Yunho lập tức buông tay khỏi Jaejoong nhưng cũng không có vẻ gì sẽ nghe cậu giải thích. Nó lết vào góc phòng, hai tay ôm lấy đầu, môi cắn chặt như để kiềm chế việc bật ra những tiếng thét. Trong khoảnh khắc, nó như bị quẳng xuống địa ngục, lòng đang thoải mái thoắt ngập tràn lo sợ, sự thanh thản đột ngột biến thành nỗi ám ảnh. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của con người đó - Kim Jaejoong.


...


Kể từ khi gặp Jihoon, đây là lần đâu tiên Yunho sợ chuyện năm xưa sẽ lặp lại. Kẻ thù, tầng hầm, người nó không muốn mất nhất trên thế gian và chính nó. Giống hệt ngày xưa.

Dường như Jung Yunho ngang tàng ngạo nghễ nó cố tạo ra trong năm năm qua đã biến mất. Nó căm ghét sự thất hứa của Jaejoong. Nhưng càng căm ghét hơn sự yếu đuối, bất lực của thằng bé Jung Yunho 5 năm về trước, của chính nó bây giờ.

“Yunho ah...” – Jaejoong tiến đến chỗ Yunho. Cậu không sợ nó lại điên lên và làm cậu đau như lúc nãy. Jaejoong chợt nhớ đến những buổi đầu khi mới quen biết, lúc Yunho tỉnh dậy với con dao xếp trên tay. Lần này cũng vậy, lần trước cũng vậy, mỗi khi Yunho làm cậu đau, Jaejoong lại thấy nó đang trong một nỗi đau lớn hơn thế gấp nhiều lần.

“Yunho ah...” – Cậu gọi.

“Yunho ah...” – Cậu tiếp tục gọi.

Và gọi mãi cho đến khi… Yunho nổi điên lên một lần nữa.

“ANH BỊ KHÙNG PHẢI KHÔNG?” – Nó hét, vẻ như đã bị chọc cho tức đến không còn lý trí. –“ANH CÓ BIẾT CHỖ NÀY LÀ CHỖ NÀO KHÔNG MÀ LẾT XÁC ĐẾN? ANH NGHĨ ANH GIỎI LẮM SAO?”

Yunho cố gắng đứng dậy nhưng dường như chân trái không còn tuân theo ý nó. Jaejoong bặm chặt môi xót xa khi thấy Yunho té lại xuống nền sàn và thậm chí không ngồi dậy nổi. Ấy vậy mà nó vẫn còn sức để gạt Jaejoong ra khi cậu lao đến đỡ:

“KHÔNG CẦN!! ANH TƯỞNG ANH Ở ĐÂY LÀ TỐT CHO TÔI SAO?? CÚT ĐI! TÔI CĂM GHÉT ANH!!!”

“Yunho ah…”

“CÂM NGAY, CÒN GỌI MỘT LẦN NỮA TÔI SẼ GIẾT…”

Yunho chợt ngừng ngang câu nói giữa chừng.

Yunho phải ngừng ngang câu nói giữa chừng vì… Jaejoong đang hôn nó. Cậu ghì hai tay lên vai Yunho và cúi người, đặt lên môi nó một nụ hôn.

Jung đại thiếu gia phải mất mấy giây để nhận ra đây không phải là mơ. Kia là Jaejoong, đây là nó, và khoảng cách giữa cả hai đang được lấp đầy bởi một nụ hôn nồng nàn. Rằng cảm giác ngọt ngào này là thật. Kim Jaejoong lần – đầu – tiên đã chủ động hôn Jung Yunho. Thậm chí không phải là một – nụ - hôn – phớt.

Chính Jaejoong cũng không biết mình vừa làm gì, đúng hơn là... không hiểu sao lại cậu hành động như thế. Buông một Yunho vẫn còn đang sững sờ ra, Jaejoong lí nhí, cố gắng để gương mặt đang đỏ bừng đừng cháy lên vì ngượng:

“Yunho ah… Tôi hôn không phải để khóa miệng đâu. Nhưng mà… cậu cũng đừng quát tháo nữa. Bình tĩnh lại một chút được không?”

Yunho sững sờ mất năm giây. Để rồi đến giây thứ 6, nó không kìm được việc phát ra những tiếng hức hức nghe nửa như khóc, nửa như cười. Thật ra Yunho cũng chẳng biết mình nên cười hay nên khóc. Đến tận hoàn cảnh này rồi... mà con người điên khùng kia vẫn có thể làm nó cảm thấy tức cười đến vậy.

Hôn để khóa miệng? Cũng ghê gớm nhỉ. Đã thế mà còn không đánh tự khai.

Cơn bấn loạn của Yunho thoáng chốc tiêu tan, chỉ còn lại giận dữ. Thế là, vung tay đánh bốp vào gáy Jaejoong, nó bắt đầu giở thói hỗn láo:

“Tại sao lại đến đây hả, đồ ngốc?”

Thấy Yunho bắt đầu chịu nghe giải thích, Jaejoong cười toét, mặc kệ chuyện nó gọi mình là ngốc này nọ. Cậu đáp nhanh:

“Dĩ nhiên tôi đâu có ngu đến nỗi không biết đây là bẫy. Ngay từ lúc nhận điện thoại, tôi đã nghĩ sẽ báo cho chú Park hay gọi Kumiko rồi. Nhưng gã ấy bắt tôi không được gác máy và ngay lập tức phải ra khỏi căn biệt thự. Hắn đã cho đàn em đón tôi ở cổng. Cậu nghĩ xem, làm cách nào tôi có thể chạy lên lầu gặp chú Park hay gọi cho Kumiko??”

“Thế mới bảo ngu.” – Yunho càng nghe càng tức. Lẽ ra nó phải đoán trước Jihoon thủ đoạn như vậy. Lại đánh vào gáy Jaejoong, Jung thiếu gia nghiến răng:

“Nghe vậy thì ở nhà đi chứ đến đây làm gì?”

“Này này!” – Jaejoong đưa tay xoa đầu. –“Đau lắm có biết không? Hồi nãy xô tôi vào tường sưng một cục rồi giờ còn đánh nữa.”

Yunho nghe đến đây thì khẽ mím môi. Nó tần ngần một chút rồi lặng lẽ lôi Jaejoong đến gần, gạt tay cậu ra. Thay vào đó, Yunho thọc những ngón tay dài của nó vào mớ tóc mềm mại đó, xoa nhè nhẹ.

“Khi nãy, tốt nhất là cứ ở yên trong biệt thự xem hắn dám làm gì anh. Ở đó rồi chạy lên báo chú Park và cha tôi. Appa chỉ cần nửa giờ có thể mò ra chỗ này rồi.”

“Nhưng Jihoon bảo hắn chỉ cần nửa phút để giết cậu.” – Jaejoong gắt lên. Cậu nhìn thẳng vào Yunho rồi bảo. –“Tôi biết việc này có liên quan đến chuyện khi xưa. Tôi cũng biết hắn không nói dối. Giọng của gã đó khi nhắc đến chú Bear… tôi sợ lắm. Tôi nghĩ hắn không hù dọa khi bảo sẽ làm chú ấy đau đớn suốt đời đâu.”

“Anh…” – Yunho nghiến răng.

“Yunho.” – Jaejoong cắt ngang lời nó, giọng đột nhiên nghiêm lại. –“Trả lời tôi đi! Cậu có đến không nếu ai đó bảo sẽ giết tôi ngay lập tức và cậu biết hắn sẽ làm như vậy?”

“Đến để chết cùng à?” – Yunho lạnh tanh đáp.

“Không!” – Jaejoong bấy giờ mỉm cười. –“Dĩ nhiên là để cùng sống chứ.”




***************************




Nếu bạn đang bị nhốt, có thể sắp bị ghết nhưng cảm giác sợ hãi lại là điều cuối cùng bạn nghĩ đến?

Thế thì chắc chắn bạn đang bị nhốt cùng Kim Jaejoong.

Hắn sẽ làm cho bạn giận điên lên. Rồi làm bạn tan ra trong ngọt ngào. Thoắt lại khiến bạn bật cười. Rồi thoắt lại làm bạn muốn ôm lấy vỗ về. Đủ thứ cung bậc cảm xúc và chắc chắn không có cái nào trong đó mang tên “sợ hãi”. Dường như con người đó đã yểm bùa làm bạn quên cảm giác ấy luôn rồi.

Có lẽ đối với Kim Jaejoong, sức mạnh của hắn chính là làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội.




“Cùng sống.”


Nếu một ai khác nói ra câu trên, nhất định Yunho sẽ cho đó là một lời động viên vụng về. Rồi nếu đang vui thì không sao, buồn nó sẽ đứng dậy, đấm cho vỡ răng kẻ đó vì trắng trợn dối trá. Trong tình cảnh này, ngay cả người lạc quan nhất cũng phải biết, cơ hội cùng sống và thoát ra chỉ có vài phần trăm.

Nhưng vì người nói là Kim Jaejoong nên thay vì đứng lên đấm cậu, Yunho hỏi:

“Anh có cách gì à?”

Jaejoong nhìn Yunho rồi liếc lên phía trên nắp hầm. Quan sát cẩn thận một lúc, cậu hạ giọng thầm thì:

“Tôi đã kịp để lại lời cảnh báo cho chú Park rồi.”

Yunho mở to mắt nhìn Jaejoong và cũng hạ giọng:

“Nhưng anh bảo chúng bắt anh ra ngay mà? Nhìn anh kìa, thậm chí còn chưa kịp mang giày, mặc áo khoác...”

“Ừ ha.” – Jaejoong bấy giờ mới nhìn xuống mình và xấu hổ gãi đầu gãi tai, cười trừ.

Trông cậu lúc này thật thê thảm. Tóc tai bù xù chưa kịp chải, trên người là bộ quần áo mềm đi ngủ, chân vẫn còn mang dép trong nhà. Thậm chí một chiếc đã bị kẹt ở trên kia khi chúng lôi Jaejoong xềnh xệch rồi quăng cậu xuống tầng hầm.

“Vẫn đẹp.” – Yunho đột nhiên nói, không hiểu vì sao. Rồi chẳng để Jaejoong hay chính nó kịp thắc mắc gì thêm, Yunho lập tức đi vào “chuyện quan trọng”. –“Thế tại sao anh để lời cảnh báo cho chú Park được?”

“À...” – Jaejoong bị đánh lạc hướng nhanh chóng. – “Cũng nhờ cậu hết, Yunho. Tôi dùng tương cà cậu thích viết chữ lên mặt bếp. “Yunho bị bắt cóc.” Viết dối quá không biết chú Park có đọc nổi không. Rồi tôi bật bếp gas mà không bật van an toàn... nên vài phút nữa bộ phận báo cháy sẽ báo động cho chú ấy. Có điều tôi không biết chỗ này... Liệu...”

“Không sao đâu. Vậy là đủ rồi. Sớm hơn phút nào là tốt phút ấy.” – Yunho nhếch cười. –“Appa sẽ có cách tìm ra chúng ta thôi. Dù gì... chắc chắn ông cũng biết kẻ đứng sau chuyện này là Jihoon.”

Jaejoong gật đầu thật mạnh dù đến giờ cậu vẫn chưa biết kẻ có tên Jihoon đó là ai và động cơ gì khiến hắn muốn lặp lại bi kịch 5 năm trước.

“Nhưng Jihoon là ai?” – Ngay khi Jaejoong quyết định cất tiếng hỏi thì cánh cửa đang khóa của căn hầm bật mở. Bước vào từ cánh cửa ấy là Jihoon cùng 4 tên thuộc hạ. Hai trong số đó tiến đến chỗ Yunho, định khống chế nó nhưng Jaejoong đã nhanh chóng chặn chúng lại:

“Các người thôi đi.” – Giọng cậu lạnh băng. – “Yunho đã bị thương nặng đến thế rồi, cả đi còn không nổi, các người định làm gì cậu ấy nữa? Sợ Jung Yunho đến vậy à?”

Hai tên thuộc hạ bối rối quay lại nhìn Jihoon như muốn chờ lệnh. Hắn phẩy tay cho chúng lui ra rồi nghiêng đầu nhìn Jaejoong:

“Đại tỷ mới của nhà họ Jung quả thật có chút bản lĩnh.”

Cậu nhìn Jihoon rồi im lặng mỉm cười, đón nhận lời khen. “Tuyệt chiêu” này của đại tỷ dù gì Jaejoong cũng đã được “học tập” và “ứng dụng” hai lần. Sau lưng cậu, Yunho cũng khẽ nhếch miệng.

Để rồi xem anh sẽ đối phó với anh ta ra sao, Jung Jihoon.

Quả nhiên, gương mặt bình thản và nụ cười của Jaeoong làm Jihoon thoáng kinh ngạc. Hắn những tưởng cậu phải quát mắng hay ít nhất cũng sẽ nghênh mặt khinh bỉ hắn. Nhưng tất cả những gì Jaejoong làm là im lặng mỉm cười. Ngay cả Yunho, lúc nãy rõ ràng đang tức tối, nóng giận là thế, nay cũng bình thản lạ lùng.

Nhớ lại ngày xưa, khi Jaesuk bắt cóc hai mẹ con Yunho, Jihoon cũng ở đó, giả vờ theo phe anh trai mình để giúp Bear Jung. Ngày ấy, sự bình thản của Yunmi cũng đã khiến Jaesuk phát điên. Yunho – không rõ có phải do chưa hiểu được mọi chuyện hay không mà vẫn rất vui vẻ.

Nhưng đó là ngày trước. Ngay bây giờ, Jihoon có thể khẳng định: Yunho đang rất hiểu chuyện. Kim Jaejoong có thể không biết nhưng Jung Yunho chắc chắn biết: hắn đã bảo sẽ để Bear Jung chọn 1 trong 2 thì nhất định sẽ làm như vậy.

Đang bị ép vào con đường tồi tệ nhất, lại còn là nỗi ám ảnh năm xưa, tại sao Jung Yunho vẫn có thể bình tĩnh đến thế? Sự mạnh mẽ của nó quả thật đã làm hắn xao động.

Những cảm xúc khác lạ trên gương mặt Jihoon không qua được Yunho. Khẽ nheo mắt, nó quyết định kéo thêm chút thời gian để Bear Jung có thể tìm ra chỗ này.

“Anh... đã gọi cho appa chưa, Jihoon?”

“Ngay sau đây tôi sẽ gọi.” – Hắn trả lời bằng giọng bình thản. –“Ngay khi nắp cửa hầm này sập lại và dưỡng khí cạn dần, ông ta sẽ được biết tất cả. Cuộc đua với thời gian năm năm trước lặp lại, hy vọng lần này ông ta đừng thua.”

“Nhưng Jihoon... Có chuyện này tôi cần hỏi...” – Yunho chợt ngập ngừng, không rõ là giả vờ hay thật lòng nó đang bối rối như vậy.

“Chuyện gì?”

“Dù sao đi nữa, khi chuyện này kết thúc, một trong hai chúng ta cũng sẽ chết. Hay... biết đâu.... là cùng chết.” – Nó nhếch cười, chữ chết thoát khỏi miệng nhẹ như không. –“Tôi chỉ muốn biết: tại sao sau năm năm, anh lại quyết định trả thù trong khi ngày xưa đã nói đó không phải lỗi của cha?”

“Đó có thể... không phải lỗi của ông ta khi ông ta thất hứa và giết chết Jaesuk hyung, trước – mặt – tôi.” – Jihoon đáp, giọng vẫn lạnh tanh. Nhưng Jaejoong có thể thấy đôi mắt hắn đang hằn lên những tia căm hận vằn đỏ. Cậu biết Jihoon đã nổi giận.

“Nhưng đó hoàn toàn là lỗi của ông ta khi đã bức anh ấy vào con đường phản bội như thế.” 

“Appa bức Jaesuk hyung phản bội?” – Đến đây thì Yunho không giả vờ để kéo dài thời gian nữa, nó đang thật sự bị ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” – Jihoon đáp. Rồi hắn cười nhạt và quay sang Jaejoong. –“Jaejoong ah...”

“Tôi đang nghe.” – Jaejoong nói nhưng không thèm nhìn lên Jihoon. Mắt cậu vẫn đang hướng về Yunho, lo lắng theo dõi cảm xúc của nó.

Không bị sự phớt lờ của Jaejoong tác động, Jihoon tiếp tục nói, giọng bỗng nhiên trở nên dịu dàng:

“Jaejoong ah, hẳn cậu sẽ thích lắm nếu Yunho giữ cậu bên cạnh, xem cậu là người thân tín, yêu thương và quan trọng nhất của nó?”

“Dĩ nhiên.” – Jaejoong gật đầu thật mạnh.

“Nó làm cậu nghĩ... nó yêu cậu. Rồi với ý nghĩ ấy, cậu làm tất cả mọi việc cho nó, không tiếc hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng. Để rồi sau đó rất rất lâu, một ngày kia, Yunho thản nhiên dẫn một người phụ nữ cùng đứa bé 8 tuổi đến và bảo rằng: đó là vợ và con trai của nó.”

Yunho lặng cả người trước câu chuyện của Jihoon. Còn Jaejoong thì tròn mắt kinh ngạc.

“Ý là... kẻ ấy đã trả thù vì nghĩ mình bị lừa dối tình cảm?” – Cậu lắp bắp.

“Khi ấy, tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không hiểu vì sao Jaesuk hyung lại đột nhiên nung nấu ý định phản bội Bear Jung kể từ ngày đó. Một đứa vô tâm như tôi không hiểu hết cảm xúc của anh trai mình.” – Đến đây, giọng Jihoon không còn lạnh lùng được nữa. Hắn dường như đang trút bỏ toàn bộ uất nghẹn đè lên mình trong 5 năm qua.

“Lúc đó, Jaesuk hyung và tôi cùng 19 tuổi. tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là thói háo thắng, rằng anh ấy sẽ nhanh chóng quay về với Bear Jung và tôi mà thôi. Tôi không ngờ... 2 năm sau, sau khi phản bội thất bại và được tha thứ, anh ấy lại quyết định bắt cóc mẹ con Yunho như thế... Để rồi bị chết dưới tay Bear Jung, bằng 6 phát đạn.”

“...”

“Anh ấy đã bị người mình yêu nhất trên thế gian này giết chết - một cách tàn nhẫn.”

Jaejoong nhích người đến để nắm lấy tay Yunho.

“Thậm chí ngay cả lúc ấy, tôi vẫn không hiểu được anh mình... Chỉ đến khi về nhà, thu dọn đồ sang Mỹ, tôi mới tình cờ tìm thấy quyển nhật ký cũ của Jaesuk hyung...”

“...”

“Yunho ah, cậu biết không? Những ngày tháng cô đơn ở Mỹ, tôi bắt đầu đầu giở nhật ký ra đọc... để rồi sau đó hiểu tất cả.”

“Thế nên anh đã về đây, chờ đến khi dòng họ Jung có 1 đại tỷ mới nhằm tiến hành kế hoạch trả thù ấu trĩ của mình?” – Jaejoong đột ngột lên tiếng, lạnh lùng cắt ngang cảm xúc của Jihoon.

“Đúng thế.” – Bị chọc giận, hắn quay trở lại giọng lạnh tanh. –“Đúng là để trả thù đấy. Còn cậu, đã biết tất cả mọi chuyện mà vẫn không có suy nghĩ gì về những người mang họ Jung sao, Kim Jaejoong?”

“Chẳng có suy nghĩ gì cả.” – Jaejoong đáp ngay – lập – tức như thường khi vẫn vậy. Và chắc chắn Jihoon cũng đang bị chọc cho tức lên nhưng hắn không tỏ ra gì, chỉ khẽ nhếch môi, khinh khỉnh nói:

“Không cần nghĩ à? Là lòng tin tuyệt đối hay vô hạn?”

“Không phải không cần. Cũng không phải không suy nghĩ mà là chưa suy nghĩ.” – Jaejoong vẫn bình thản. - “Chỉ mới nghe câu chuyện từ anh, tôi chẳng biết gì để suy nghĩ hay khẳng định. Tôi sẽ đi hỏi chú Bear, trực tiếp hỏi chú ấy! Trước khi tiến hành trả thù, anh đã làm thế chưa, Jihoon?”

Câu hỏi ngược của Jaejoong làm Jihoon đờ ra gần cả phút. Rồi ngay khi hắn định mở miệng đối đáp thì tay thuộc hạ thân tín bỗng mở cửa đi vào và thầm thì gì đó vào tai. Nghe xong, gương mặt Jihoon bỗng chốc đanh lại.

Cuối cùng hắn quay sang Jaejoong và Yunho, nở một nụ cười méo mó:


“Có cách báo cho Bear Jung rồi à? Giỏi thật đấy! Vẻ như... các người cũng sốt ruột, muốn bắt đầu màn kịch sớm hơn một chút, phải không?”




***************************



Cách đây 5 năm, khi cùng mẹ bị bắt cóc đến một nơi hao hao chỗ này, Yunho quả thật đã chẳng sợ chút nào. Người kề dao vào cổ nó và mẹ là Jaesuk. Hẳn hyung đang giỡn chơi. Tuy không thân với Jaesuk bằng Jihoon nhưng đối với Yunho, gia đình lớn của nó luôn gồm appa, umma, chú Park, Kat, Kumiko bé và hai anh em đó. Thậm chí... Jaesuk và Jihoon còn mang họ của appa.

Sau đó một chút, nó biết kẻ đó không hề giỡn chơi. Rất hụt hẫng, rất thất vọng nhưng vẫn không sợ. Bản tính Jung Yunho vốn chẳng thích mình phải sợ hãi, khuất phục một điều gì. Ngay cả khi mới là một thằng bé 10 tuổi, ý nghĩ đó đã ăn sâu vào nó. Đã vậy, bên cạnh Yunho còn là Jung Yunmi – con người mạnh mẽ nhất nó từng được thấy trong đời.

Nhưng rồi... khi chuyện trôi qua, Yunho biết... con người không thể sống mà không sợ hãi điều gì được. Nó sợ. Nó đã rất sợ và sẽ mãi mãi không bao giờ quên nỗi sợ đó. Khi mẹ úp chiếc mặt nạ dưỡng khí duy nhất vào mặt nó rồi bảo:

“Tạm biệt.”



...




Từ khi Jihoon đi khỏi căn hầm, đóng sập cả nắp trên và để lại chiếc bình dưỡng khí duy nhất, Yunho tuyệt đối không nói lời nào. Ngồi ngay cạnh nó, Jaejoong bấy giờ mới có thời gian quan sát Yunho kỹ hơn. Cậu xót xa nhìn nó, một bên chân máu thấm ướt cả quần jean, gương mặt chỗ sưng, chỗ bầm tím. Cả tóc trên trán cũng bết lại vì máu khô. Nãy giờ, Jaejoong có để ý, Yunho toàn lết đi, thậm chí còn không quỳ lên được.


“Jaejoong.” – Sau mấy phút im lặng, Yunho đột ngột cất tiếng, giọng nghe nhỏ và nhẹ như tiếng hơi. –“Anh quả thật chẳng sợ chút nào sao?”

“Suỵt.” – Jaejoong đưa tay lên môi. –“Nói ít, vận động ít, thời gian còn dưỡng khí sẽ dài ra. Tôi đọc được ở truyện tranh Black Jack ấy.” – Nói xong, cậu cũng mím mím môi như muốn nhắc nhở mình giữ im lặng.

Yunho quay sang Jaejoong, nhìn vào gương mặt đang cố hết sức “kéo dài thời gian còn dưỡng khí” ấy mà phì cười. Rõ ràng Kim Jaejoong không sợ chết rồi. Vì “hắn ta” không phải sợ mà là rất sợ. Một người sợ chết đang tìm cách kéo dài sự sống bằng mọi giá. Yunho hiểu, có những nỗi sợ là tất nhiên. Thậm chí, có những nỗi sợ rất hữu ích.

Rồi, một cách bình thản, nó nằm xuống, đầu tựa lên đùi Jaejoong, rất êm và rất ấm. Cảm giác thoải mái nửa giờ trước đã quay trở lại. Chỉ là lần này, Yunho tuyệt đối không nhắm mắt.


“Khi oxy mất dần, con sẽ cảm thấy mệt, muốn nhắm mắt... Nhưng nếu con chịu thua cơn buồn ngủ lúc ấy, nó sẽ chiến thắng con vĩnh viễn. Yunho ah, vẫn muốn tỉnh dậy chứ, phải không?”


Dĩ nhiên là... Yunho muốn tỉnh dậy. Đứa bé 10 tuổi khi xưa cần mẹ động viên, Jung Yunho ngày nay tự biết phải cố gắng sống sót. Nhất là khi cảm giác bình yên này đang lan dần trong nó. Đầu gối trên một thứ gì rất êm, mũi ngửi thấy mùi tuy không hẳn thơm nhưng dễ chịu và quen thuộc. Rồi có một cái gì đó cũng êm mềm đang vuốt từng lọn tóc của nó.

Yunho thích khoảnh khắc bình yên này nên nó càng phải cố gắng sống. Chẳng thứ gì có thể kéo dài mãi, kể cả cảm giác bình yên. Chỉ là nếu còn tiếp tục sống, chắc chắn sẽ còn tìm lại được.

Yunho chợt phì cười, nghĩ đến chuyện Jaejoong đang phung phí một chút “hành động không cần thiết có thể tiêu hao dưỡng khí” vào việc vuốt tóc nó. Nghĩ đến đây, nó cũng thầm cảm ơn Jaejoong sợ chết và bộ manga kia.

Im lặng cũng tốt.

Im lặng là rất tốt.

Vì bây giờ, Yunho chẳng muốn nói gì. Nó với lấy chiếc bình dưỡng khí, cầm sẵn trên tay. Giờ đây, sắp đến lúc nó chiến đấu, không phải với thần chết mà với con người siêu bướng bỉnh có tên Kim Jaejoong kia.

Dù đã từng nếm qua cảm giác ấy.
Dù biết thế là ác độc, nông cạn, ấu trĩ... thì tôi vẫn muốn người còn sống là anh, Jaejoong ah.

...


Appa, Yunho xin lỗi.



***************************



Đối với Bear Jung... có lẽ kẻ duy nhất cần nói lời xin lỗi trong đêm nay chính là ông.

Khi ông dẫn đầu đoàn người xông vào gian nhà kho, dưới sự hướng dẫn của Se7en, để rồi chứng kiến Jihoon đang đứng đó, sằng sặc cười nhưng lại đang như sắp khóc.

Khi hắn cất tiếng.

“Muộn quá rồi, đại ca. Muộn quá rồi.”

Và nói lại những câu y hệt khi xưa Jaesuk đã nói.

“Mọi chuyện, một lần nữa, đành để đại tỷ quyết định vậy.”

Nhưng rồi không như anh trai, chưa dứt câu, Jihoon đã rút súng ra và tự bắn vào đầu mình. Những tiếng ĐOÀNG vang lên chát chúa. Con người đó ngã xuống với một dòng nước ấm nóng loang trên gờ má. Là nước mắt hay máu, chính hắn cũng chẳng thể phân biệt.

Và khi Park quản gia chạy đến mở tung nắp tầng hầm rồi run lên bần bật. Từ ánh sáng le lói của đèn pin, ông thấy Yunho và Jaejoong đang nằm đó, tựa vào nhau.

Chiếc mặt nạ dưỡng khí duy nhất... bấy giờ đang đeo trên mặt...

...thiếu gia nhà họ Jung.