12:45 PM
0

Cảm giác này rất dễ chịu. Cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Mọi thứ đều mờ ảo, mơ hồ và êm ái.

Nhưng dù dễ chịu đến đâu, cũng không thể kéo dài mãi. Jaejoong muốn tỉnh dậy. Cậu còn điều gì đó phải làm. Cậu có lời hứa cần phải giữ. Hoặc chăng... có ai đó đang đợi.

Cậu muốn động đấy ngón tay. Nhưng không được.
Cậu muốn hé mắt. Cũng không.
Cậu mở miệng, gọi ra một cái tên nào đó. Chẳng phát thành tiếng.

Đám mây êm ái bỗng nhiên biến thành một tấm đệm dày, quấn chặt Jaejoong trong đó. Không thể thở mà cũng không thể nghe, không thể nhìn thấy gì. 

Rồi một cách đột ngột, đám mây hay tấm đệm dày tan biến. Jaejoong bỗng cảm thấy rất đau. Hệt như ai đó đang đấm vào bụng, vào ngực cậu. Đấm rất nhiều. Đau. Nhưng có thể thở trở lại. Từng dòng khí lại ra vào buồng phổi Jaejoong, thông lên khí quản, xộc đến từng hốc mũi, khoang xương, làm đầu cậu đau buốt. Có tiếng la thét rất dữ dội. Lại có tiếng khóc. Rồi rất nhiều hình ảnh chạy loang loáng qua đầu Jaejoong. Chúng làm cậu đã đau càng đau hơn, chỉ muốn tất cả dừng lại. 

AAA!! Dừng lại đi. Dừng lại!! Dừng lại!!

Và tất cả bỗng dừng lại. 

Jaejoong hoàn toàn chìm vào vô thức.




***************************









Khi cậu sinh viên năm nhất siêu xui xẻo Kim Jaejoong hé mắt thức dậy thì trời đã về chiều. Ánh nắng vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, nhuộm đỏ rực mái tóc vốn màu cam của Heechul – người đang nửa nằm nửa ngồi, sát bên giường cậu.

“Hey!” – Jaejoong gọi. Vừa lay bạn mình dậy, cậu vừa đưa mắt quan sát một vòng. Hình như cậu và Heechul đang trong bệnh viện. Căn phòng vừa rộng, vừa trắng toát lại nồng mùi thuốc sát trùng. Đêm qua cậu bị ngất thì phải? Mà thật lạ. Phòng bệnh rộng như vậy mà chỉ có mỗi giường cậu ở ngay chính giữa. 

Xa xa về góc phòng có kê một băng ghế bành rất rộng. Trên đó là vài người nữa, đang tựa vào nhau, ngáy o o. Có vẻ như vì mệt quá mà thiếp đi, chứ không hẳn cố tình ngủ. 

Trong số những người đang ngả nghiêng trên ghế, Jaejoong thấy cả Hankyung và Siwon. Siwon vòng tay ôm lấy Hankyung chặt cứng theo thói quen còn Hankyung trong vô thức cũng đang cố gắng kéo lệch người xa khỏi đứa bạn. Bên cạnh họ là hai người nữa. Nhưng... cậu không quen.

“Heechul, Heechul ah, dậy đi.” – Jaejoong lay Heechul mạnh hơn nhưng anh vẫn chẳng thèm tỉnh. Dụi dụi đầu vào miếng đệm êm, Heechul gạt tay Jaejoong ra và tiếp tục ngủ. Chịu thua người bạn này, Jaejoong tự đứng dậy khỏi giường bệnh. Cẩn thận tháo ống dịch đang treo ở góc giường bỏ vào túi áo, cậu từ từ tiến về phía chiếc ghế bành. Jaejoong cần quan sát hai con người kia. Cậu không quen họ, chắc chắn thế. 

Nhưng không hiểu sao ở họ có một cái gì đó làm cậu cảm thấy kỳ lạ, rất thu hút, rất muốn tiến lại gần.

Ngồi cạnh Siwon lúc này là một người đàn ông lớn tuổi, dáng gầy mảnh, gương mặt phúc hậu, đang ngoẹo đầu, ngủ quên trên ghế bành. Tiếp theo ông... là một cậu thiếu niên. Nhìn dáng người có lẽ không thể đoán được nhưng căn cứ vào những nét ngây thơ trên gương mặt thì dường như nó còn kém cậu vài tuổi.

Chỉ là... gương mặt khá bầu bĩnh của nó một bên đang bị bầm đỏ, phải dán băng, mép miệng còn rách một đường dài. Trên trán cậu thiếu niên ấy là một miếng băng khác, rồi cánh tay, bàn tay, thậm chỉ cả chân trái cũng đang phải bó bột.

Bị thương nặng quá.

Jaejoong không khỏi xót xa trong lòng. Rồi như vô thức, cậu đưa tay, vén mớ tóc đang lòa xòa trước mặt nó. Một hành động quá sức sai lầm. Vì ngay sau đó, cậu thiếu niên choàng mở mắt.

“Jaejoong!!”



***************************



Yunho hét lên và ôm chầm lấy Jaejoong. Jung thiếu gia đang ngồi thế nên Jaejoong gần như phải quỳ sụm xuống trước mặt nó. Dĩ nhiên sau đó, cậu phải đẩy nó ra.

Yunho cũng nhận thấy mình vừa hành động quá khích. Nó buông Jaejoong rồi vớ lấy cây nạng, đứng lên cho ngang hàng với cậu và lại ôm.

“Jaejoong ah!!”

Nhưng... lại một lần nữa cậu đẩy nó ra. Yunho còn chưa kịp thắc mắc thì một giọng khàn khàn chợt vang lên:

“Jaejoong ah.” – Lần này là Park quản gia. Tiếng hét của Yunho có vẻ đã đánh động được ông. Quản gia Park dụi mắt tỉnh dậy và cũng đứng lên, lập tức vòng tay ôm lấy Jaejoong.

“Jaejoong ah, may quá.”

Nhưng hệt như lúc nãy, cậu cũng tìm cách đẩy Park quản gia ra rồi chuồi khỏi người ông. 

“Jaejoong?” – Yunho cảm thấy có điều gì đó không đúng. 

Quả nhiên Jaejoong lùi lại mấy bước rồi ngơ ngác hỏi:

“Mấy người là ai?”

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở, Bear Jung và Kumiko đi vào, trên tay cầm theo túi thức ăn và nước uống. Rồi ngay lập tức, họ cũng nhận lấy sự phũ phàng mà Yunho và Park quản gia vừa chịu đựng. Khi Jaejoong đưa ánh mắt xa lạ về phía họ rồi lại hỏi bằng chất giọng ngạc – nhiên – thật – sự:

“Là ai?”


...


“Này anh.” – Yunho quát. Nó làm cả Hankyung và Siwon cũng giật mình tỉnh dậy. –“Hết chuyện rồi. Đừng có điên nữa.”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” – Jaejoong cau mày. Sự giận dữ của thằng nhóc trước mặt không làm cậu sợ, chỉ thấy bực mình. Hà cớ gì nó tự nhiên được quyền la lối cậu như thế?

“Jaejoong ah, cậu sao vậy? Đó là Yunho mà?” – Siwon hốt hoảng chạy đến phía Jaejoong còn Hankyung thì tích cực lay Heechul dậy. Vẻ như sắp có chuyện rồi đây. 

“Siwon.” – Jaejoong níu lấy cánh tay Siwon như thể bạn mình là một cái phao. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn vào Yunho, ánh mắt càng lúc càng ngơ ngác. –“Siwon ah, vậy là sao? Là sao hả?”

“Này!” – Yunho hét. Nó cà nhắc đến, giật lấy Jaejoong ra khỏi Siwon rồi gầm lên. –“Anh đừng bảo anh không nhớ tôi là ai, Kim Jaejoong!!! Cấm giỡn mặt đấy. JUNG YUNHO. Tôi là Jung Yunho đây mà?? Anh đã nhớ ra chưa?”

Jaejoong bối rối lắc đầu . Người trước mặt cậu – bấy giờ là Yunho – vẫn đang gào thét. Nhưng lần này Jaejoong không cảm thấy bực mình nữa, chỉ có cảm giác đau. Không hiểu sao tiếng thét của nó làm cậu cảm thấy đau. Đau ngực rồi đau đầu, đau như thể từng mạch máu dưới tóc sắp nổ tung.

“Jung Yunho?” – Jaejoong hoang mang nhắc lại.

“Ừ, Yunho.” 

“Park Yoochun.” – Park quản gia thêm vào.

“Kumiko.”

“Bear.”

“Còn Kat và Susu đang ở nhà, sắp lên đây nữa.”

“Xin lỗi.” – Jaejoong lắc đầu thật mạnh. –“Xin lỗi. Không biết tại sao tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi không biết ai hết. Không một ai.”

“Jaejoong.”

“Jaejoong ah.”

“Jaejoongie.”

“Đại tỷ.”

Những người lạ mặt thi nhau nói và thi nhau làm cái đầu sắp nổ tung của Jaejoong tiến đến thời điểm “BÙM” nhanh hơn bao giờ hết. May cho cậu, vừa lúc đó thì Heechul tỉnh dậy. Anh phóng đến bên người bạn thân, giật Jaejoong ra khỏi Yunho rồi vuốt vuốt cậu, vỗ về:

“Được rồi Jaejoong. Được rồi.”

Nhưng Yunho cũng không chịu thua, lì lợm giật Jaejoong lại, nó gằn giọng:

“Anh thật sự không nhận ra tôi sao, Kim Jaejoong? Yunho. Là Yunho đó.”

Lắc đầu.

“Jung Yunho.” – Giọng Yunho bỗng nhẹ đi.

Lại lắc đầu.

“Học trò dạy kèm của anh đây mà.”

Vẫn lắc đầu.

“Thật sự đã quên rồi sao?” 

“...”

”Quên thật à?”

Lần này là gật đầu.

Rồi...
Chẳng hiểu sao... Yunho buông tay. Cũng chẳng hiểu sao, Jaejoong lại cảm thấy đau đến vậy. Thiếu niên lạ mặt đang rơi nước mắt. Chỉ đúng một dòng thôi, từ mắt trái vì mắt phải của nó vẫn còn sưng. 

Nhưng sao lại đau đến như vậy?
Chỉ là nước mắt thôi mà.

Tại sao? Tại sao?

Gục vào người Heechul, Jaejoong lại ngất.



***************************


Yunho suýt nữa dùng cây nạng đập vào đầu bác sĩ khi ông lấy đèn pin soi soi mắt Jaejoong một lúc rồi ngoắt gọi mọi người ra ngoài. Cuối cùng, phán:

Mất – trí – nhớ - ngắn – hạn.

“Có lẽ vì não thiếu dưỡng khí trong một thời gian.” – Bác sĩ giải thích. –“Một số tổn thương không thể nhận ra bằng khám nghiệm sơ bộ. Cũng không rõ cậu ta mất bao nhiêu phần ký ức nữa.”

“1 tuần.” – Vừa lúc đó thì Heechul bước ra. –“Chỉ 1 tuần thôi. Jaejoong vừa tỉnh, có vẻ chẳng nhớ gì về chuyện khi nãy. Giờ đang đang hỏi Siwon xem hội - thao – tuần – sau chuẩn bị gì chưa kìa. Lại còn than phiền về chuyện chưa đóng học phí. Cậu ta nhớ tất cả, chỉ quên chuyện xảy ra trong một tuần qua thôi.”

“Ồ.” – Vị bác sĩ toét cười. –“Cũng không quá nghiêm trọng nhỉ? Chỉ 1 tuần thôi mà, mọi người đừng quá lo.”

Kumiko trừng mắt nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống. Bear Jung bẻ khớp tay răng rắc còn Park quản gia thì lạnh lùng hỏi:

“Cách chữa trị? Bao giờ cậu ta mới nhớ lại được?” – Vừa nói, ông vừa siết nhẹ lấy vai Yunho. 

Rồi cả bốn người sau khi được bác sĩ cho biết chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi trên thì không biết làm gì khác ngoài chuyện cùng nhau ngồi xuống băng ghế ngoài phòng bệnh.

“Yunho ah... hay hãy xem như đây là một dịp tốt, để Jaejoongie quên đi chuyện quen biết chúng ta và đừng gặp những điều nguy hiểm nữa?” – Một lúc lâu sau, Bear Jung cất tiếng.

“Không!” – Yunho ngay lập tức đáp. Nó quay người, nhìn thẳng vào ba mình: –“Có quen biết chúng ta hay không là chuyện phải để Jaejoong chọn lựa chứ.”

Bear Jung mở to mắt ngạc nhiên. Cả Kumiko và Park quản gia ngồi kế đó cũng không khỏi kinh ngạc. Không quan tâm đến vẻ mặt của họ, Yunho nói tiếp:

“Mà appa, con nghĩ con biết tên hâm ấy muốn gì.” – Yunho nhìn xuống những ngón tay đang vô thức cấu chặt vào nhau của nó. –“Nếu hắn chọn không – quen – biết chúng ta, hẳn sẽ không cần tốn thời gian ngồi nghĩ sẵn cách đối phó trong trường hợp ngạt hơi và chỉ - có – một – bình – dưỡng – khí như thế. Tối qua, nếu không phải thay phiên nhau chuyền tay mặt nạ dưỡng khí và cố gắng giữ tỉnh táo, có lẽ một là con, hai là kẻ đó đã mất mạng. Chỉ tiếc là vào phút cuối... lại bị ngất đi...”

“Thiếu gia, vì cậu đang bị thương mà.” – Kumiko khẽ nhăn mặt.

Sau câu nói của cô, một khoảng lặng chợt trùm lên cả bốn người. Bear Jung và Park quản gia lặng lẽ nhìn nhau. Vì chính họ cũng đang tiếc nuối một tuần qua đến đau lòng như vậy nên Yunho có cảm giác gì, cả hai rất hiểu. Kumiko lặng lẽ quay mặt đi, chùi nước mắt. Tất cả những người ngồi đây đều không muốn đánh mất Kim Jaejoong.

“Có thể...” – Yunho đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Có thể... chúng ta không có cách nào làm Jaejoong nhớ lại chuyện 1 tuần qua. Nhưng...” – Nói đến đây, Yunho chợt ngừng như đang suy nghĩ thêm điều gì đó.

“Nhưng sao, thiếu gia?”

“Ah!” – Park quản gia reo lên. Dường như ông đã hiểu Yunho muốn nói gì. –“Nhưng để dựng lại chuyện của 7 ngày đó, chúng ta không phải rất dễ dàng làm được hay sao?”

Bear Jung vỗ hai tay vào nhau đánh bốp rồi lập tức ra lệnh:

“Yoochun, ông chịu trách nhiệm liên lạc với chủ cửa hàng thức ăn nhanh S.M, cha con Katsuya, hiệu trưởng trường đại học của Jaejoong, báo cho Kat và Susu nữa.”

“Cháu sẽ nói chuyện với ba người bạn của đại tỷ.” – Kumiko xí việc.

“Còn ta sẽ đến gặp Se7en.” – Bear Jung kết luận. – “Vậy là ổn rồi. Ngay ngày mai, sẽ tiến hành kế hoạch.”

“Còn con?” – Yunho nhe răng cười.

“Nếu được...” – Bear Jung vỗ nhẹ lên vai nó. –“Hãy đến gặp người ấy đi.”




***************************




Jihoon đang trong một phòng bệnh cách đó hai dãy hành lang. Tối qua, khi hắn chưa kịp siết cò thì Bear Jung đã ra tay trước. Phát đạn của ông ghim chính xác vào khẩu súng của Jihoon làm nó bắn ra khỏi tay hắn và chỉ để lại một phát đạn chệch vào bả vai.

Khi Yunho đẩy cửa bước vào thì Jihoon đang đứng hướng mặt ra cửa sổ. Rồi không cần quay lại, hắn nói:

“Đợi khi nào cậu khỏe hơn, muốn đánh, muốn giết tôi, tùy cậu.”

“Anh đã hỏi appa về việc đó chưa?” – Giọng Yunho lạnh tanh.

“Đã hỏi.” – Jihoon lặng lẽ đáp. Đại ca bảo... tình cảm của Jaesuk, đại ca có nhận ra... Và...”

“Không cần nói nữa. Tôi tin ba mình.” – Yunho nói rồi dợm bước ra khỏi phòng bệnh. –“Còn về chuyện đánh hay giết, anh hãy quên đi. Tôi chẳng mất thứ gì cả. Cũng chẳng phải là Jung Jihoon nên sẽ không điên loạn trả thù đâu.”

Tiếng sập cửa khô khốc vừa vang lên, Jihoon lập tức quay lại. Căn phòng của hắn bấy giờ nhuộm đỏ màu chiều.

Khi tấn công vào gian nhà kho, Bear Jung đã cứu hắn bằng cách siết cò. Jihoon bấy giờ cảm thấy rất rối loạn. Thật ra, đã rối loạn ngay từ khi Jaejoong lạnh lùng nói với hắn:

“Anh đã trực tiếp hỏi chú Bear chưa?”

Đúng vậy, hắn đã trực tiếp hỏi ông 1 lần nào hay chưa? Bear Jung ngày xưa yêu thương Jihoon và Jaesuk ra sao, hắn biết rõ hơn ai hết. Ông đặc biệt quý trọng Jaesuk hơn trong hai anh em vì người ấy rất đỗi trung thành. Sao hắn không nhớ ra? Ông nhận thấy tình cảm của Jaesuk và lập tức giới thiệu Yunmi và Yunho – vốn lẽ ra phải giấu thật kỹ để giữ an toàn cho họ. Sao hắn không nghĩ đến? Ông đã tha thứ cho Jaesuk khi anh ta phản bội và ngay cả khi phạm vào tội lỗi tày đình: giết chết người phụ nữ ông yêu nhất.



“Có thể cậu không tin lời tôi, Jihoon. Nhưng ngày xưa, khi cậu đứng ở ngoài và không dám bước vào chứng kiến cuộc đối đầu giữa Bear Jung và anh trai cậu thì tôi đang có mặt ở đó. Jaesuk đã tự vẫn bằng một viên độc tác dụng chậm. 6 phát đạn khi ấy là những gì cậu ta yêu cầu. Tôi chỉ nói đến thế thôi.”


“Hyung... rốt cuộc em đã làm gì vậy?”





***************************





Cuộc đời cậu sinh viên năm nhất Kim Jaejoong là một chuỗi dài bất hạnh. 

Nhưng dĩ nhiên… đừng vội hiểu cụm từ “bất hạnh” theo khuynh hướng quá bi đát. Cậu không bệnh nan y, cha mẹ còn đầy đủ và cũng chưa có nổi một mối tình cỏn con nào để đẫm – nước – mắt – chia – tay. Ấy là chưa kể Kim Jaejoong còn có 3 tên bạn điên loạn thích bắt nạt nhưng cũng luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ.

Thôi được rồi, thật ra nói như thế này mới đúng:

Cuộc đời cậu sinh viên năm nhất Kim Jaejoong là một chuỗi dài xui xẻo. 

Cậu chưa có tiền đóng học phí, mới bị đuổi khỏi nhà trọ và đang trên đường đến chỗ làm thêm trong tình trạng đói meo. Siwon nói là khó khăn lắm anh mới xin cho Jaejoong vào làm trở lại được. Cậu cũng mang máng nhớ hình như trước đó cứ hết bọn này bặm trợn này đến bọn bặm trợn khác vào quán, cố tình phá bĩnh cậu cho bằng được. Thật xui xẻo. Cậu đã làm gì đến nông nỗi gây thù chuốc oán với giới giang hồ chứ?

Đã vậy hôm nay, trên đường đi đến chỗ làm, khi bước qua một đám thanh niên mặt mũi dữ tợn chừng mươi, 15 tên, Jaejoong loạng choạng quá, đã va vào một trong số chúng. Bình thường thì đã nện nhưng có vẻ chúng đang gấp nên tên “đại ca” phẩy tay ra lệnh: “Tha!”

Khoan!

Khoan đã!

Đến đây thì Jaejoong cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Hệt như cậu đã từng trải qua chuyện này rồi. Cảm giác hồi hộp này rất quen thuộc. Tuy Jaejoong không biết chính xác là gì nhưng có thể khẳng định: cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc với nó.

Cách căn tiệm chừng vài bước chân là một con hẻm nhỏ. Đúng vậy, hẻm nhỏ. Jaejoong chợt bước chậm lại. Có điều gì đó thôi thúc cậu nhìn vào con hẻm trước khi bước qua. 

Đúng rồi!! Ngay ở đây, mình sẽ thấy...

Đập vào mắt cậu lúc này là một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi, đang đứng ép người vào tường, gương mặt đẫm mồ hôi lại tái nhợt nhưng kỳ lạ là chẳng có vẻ gì đang hoảng hốt. Thậm chí dường như nó còn thích thú nhếch cười.

Kỳ quá!!

Jaejoong gào lên trong ý nghĩ. 

Không phải như thế này! Không phải như vậy. Có gì đó sai rồi. Sao lại là thiếu niên??? Mình nhớ là...


Rồi không để Jaejoong kịp suy nghĩ thêm, cậu thiếu niên tay lên miệng suỵt khẽ và kéo tuột cậu vào trong. 

“Này này…” – Jaejoong cực kỳ hoảng hốt nhưng vẫn nhớ hạ giọng thật nhỏ vì nó đã ra dấu như thế. –“Ai vậy? Đang làm gì? Sao lại...”

“Anh này…” – Cậu thiếu niên chụp lấy hai vai Jaejoong rồi nhìn cậu từ đầu đến chân như để ước lượng. Lát sau nó cười gằn: -“Cởi quần áo ra!”

“Hả?”


“Tôi nói anh cởi quần áo ra, nhanh lên!”








“Cởi quần áo ra!”
“Cởi quần áo ra!”
“Cởi quần áo ra!”


Có phải cậu ta vừa nói vậy không nhỉ?


Jaejoong sắp phát điên vì hồi hộp. Tim cậu đập bum ba la bum trong lồng ngực. Người lạnh loát từ đầu đến chân. 

Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?

Nhưng khoan, khoan đã! Bình tĩnh lại nào. Nấp trong một con hẻm vắng và bắt mình cởi đồ!! Có thể là…



~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~


“Có phải…” – Jaejoong ngập ngừng. –“Cậu đang chạy trốn ai đó và tính kế đổi quần áo với tôi để tẩu thoát hay không?”

“Ai nói với anh thế?” – Cậu thiếu niên cười gian xảo. –“Nhưng thôi vậy cũng được, cởi quần áo ra đi.”

Jaejoong lục tìm trong ba lô, định lấy bộ đồng phục S.M đưa cho nó nhưng quái lạ.

Sao tìm mãi vẫn không thấy? Nhớ lúc sáng Siwon bảo đã nhét vào ba lô hộ rồi mà.

“Còn tìm gì nữa.” – Tay thiếu niên hối thúc. –“Cởi đại quần áo ra đi. Đàn ông với nhau cả, việc gì phải sợ.”

Không! Không! Không!

Jaejoong đưa mắt nhìn nó. Nó nhìn lại cậu.

Rõ ràng là có gì sai ở đây rồi!! - Jaejoong chỉ muốn phát khóc.

Có ai không? Cứu tôi với!!!!!

“Đừng kêu cứu.” – Như đọc được ý nghĩ của Jaejoong, tay thiếu niên khinh khỉnh nói. –“Kẻ thù của tôi đến giết cả hai chúng ta bây giờ. Đổi quần áo nhanh lên.”

...


Thế là Jaejoong biết rồi. Cậu sắp sửa rơi vào một tổ rắc rối lớn đây. Giá mà nhân vật chính tội nghiệp của chúng ta biết. Cậu không phải sắp, mà đã thật sự rơi vào nó từ lâu.






Chẳng ai muốn cứu cậu ta đâu nhỉ, phải không?
*Khà khà khà*