Ghi được từ sổ theo dõi của Ủy ban DBC



Phần I: 



Thuật ngữ chuyên môn:
-Ủy ban DBC: Ủy ban Danh dự trực tiếp chỉ huy Binh đoàn Chống quên Lãng.
-BC: Binh đoàn Chống quên lãng.

Phần II: 
Nhiệm vụ - đối tượng – mục tiêu:

-Tên chiến dịch: 7 ngày dựng lại ký ức.
-Nhiệm vụ: như trên
-Đối tượng: Gia sư lằng nhằng - Kim Jaejoong
-Mục tiêu: nhớ hoàn toàn – nhớ sạch sẽ - nhớ không quên 1 chi tiết cỏn con.
-Cách thức: không từ thủ đoạn.



Phần III:





Nhật ký theo dõi




7 ngày trước Giáng sinh – buổi đầu tiên mở chiến dịch


Trưa nay, thiếu gia đóng vai lão gia, dựng lại đoạn ký ức gặp - gỡ - lần - đầu cho đại tỷ. Đại tỷ tỏ ra vô cùng hoang mang, nghi ngờ. Một dấu hiệu rất tốt. --> Chứng tỏ vẫn còn ấn tượng với những chuyện đã xảy ra. Điệu bộ đại tỷ khi bị thiếu gia lôi tuột vào hẻm mới đáng yêu làm sao!


[Ủa? Vậy hóa ra việc thiếu gia cố ý thay đổi “một chút” đoạn ký ức này là có ý đồ của cậu. Thế mà mình và Kat lại nghi ngờ mục đích trong sáng(?) đó. Thiếu gia, Kumiko có lỗi với cậu.]

...

Tạm thời bước đầu thành công mỹ mãn. Thiếu gia đã đưa được đại tỷ về nhà làm gia sư. Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng khi Lee So Man – ông chủ tiệm thức ăn nhanh - một lần nữa đồng ý đóng vai ác: quát nạt, đuổi việc đại tỷ. Đến giờ mình cũng mới biết: hóa ra chuyện ông ta đuổi việc đại tỷ cách đây 1 tuần là ý của lão gia.

[Thiếu gia, lão gia, hai người quả thật ghê gớm mà.]

Chỉ tiếc là màn trong hẻm chẳng thấy gì nên không thể tường thuật được. Đại ca dặn bọn Shindong chặn đầu hẻm rồi. Uổng công Kat đưa cho mình máy quay đời tân tiến nhất. Rốt cuộc chỉ quay được mỗi gương mặt đỏ tưng bừng của đại tỷ khi bước khỏi hẻm trên bộ quần áo của thiếu gia. Còn thiếu gia – từ từ bước ra sau – bỗng nhìn về hướng mình đang nấp và nở một nụ cười đầy ngụ ý.

[Kat, hình như cậu ấy biết cả rồi.]



Báo cáo hết.



Tái bút:

À, lúc nãy trên đường đến chỗ theo dõi, thấy các gian hàng đã trang hoàng rực rỡ. Giáng Sinh sắp đến rồi. Vì mùa Noel năm nay có đại tỷ, hẳn thiếu gia sẽ ở nhà cùng mọi người đón Giáng Sinh. Vui ~ ~

Mà sao vẫn chưa có tuyết nhỉ?


Ghi bởi Kumiko – thư ký Ủy ban DBC









Vẫn là 7 ngày trước Giáng sinh – buổi đầu tiên mở chiến dịch


Kumiko phải mua đồ chuẩn bị Giáng Sinh cùng Kat nên cả hai bắt ta ghi. Ghi gì bây giờ nhỉ?

Đại khái là... Yunho đưa Jaejoongie về nhà. Để lặp lại mọi chuyện, nó lột chiếc mặt nạ học - sinh – ngoan – hiền – cần – giúp – đỡ, biến thành thằng bé ngang bướng và ra sức bắt nạt Jaejoongie. Giờ ta mới biết hóa ra ngày xưa Jaejoongie khổ như vậy. Cha chả, Jung Yunho. Ta phải phạt con.

Mà hình như Jaejoongie có chút nhớ nhớ rồi thì phải? Mỗi khi bị Yunho quát nạt, nó phản ứng không giống người mới quen. Thế là Yunho được nước la hét nhiều hơn, nói là để lấy lại ký ức càng nhanh càng tốt. Ta mặc kệ vậy. Nhìn Jaejoongie hoang mang ngơ ngác thật buồn cười. Khà khà.

Theo đúng kịch bản thì buổi khuya đó Yunho ngủ quên trên bàn học, Jaejoongie đến lau mặt rồi sẽ có đổ máu. Nhưng cả ta, cả Yunho đều không đồng ý cho chuyện này xảy ra. Vô tình thì không sao. Kẻ nào cố ý làm tổn thương đại tỷ nhà họ Jung là không thể tha thứ.

Nhưng Yoochun bảo đoạn ký ức này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta và Yunho cũng đồng ý với điều đó. Thế nên, thay vì Jaejoongie tiến đến lau mặt thì trước khi nó kịp làm vậy, Yoochun đã xông đến trước và... đổ máu. Quả là anh em tốt của ta.

Chuyện Yoochun bị Yunho chém cho 1 nhát nhẹ hều làm Jaejoongie hốt hoảng đến phát khóc. Nó tiến đến, ôm siết lấy Yunho, dịu dàng bảo: “Mọi chuyện ổn cả.” Để rồi sau đó cau trán nhíu mày, tự hỏi không biết vì sao mình lại làm như vậy. Lúc đó, ta cũng muốn chạy vào ôm cả hai đứa nhưng bị Yoochun kéo đi. Vừa tự băng vết cắt cỏn con, Yoochun bảo: Jaejoongie đang quay trở lại.

Đúng lúc định buông bút, không biết ghi thêm điều gì thì Kat và Kumiko trở về. Vừa hay!

Họ đem đến cho Nhà nhỏ một cây thông Giáng Sinh cao bằng... ta cùng một đống hạt châu trắng, đỏ lấp lánh. Su Su thích lắm, nó định lấy quả châu to nhất để đá banh thì bị Kat trừng mắt. Ngoài trời rất lạnh, Kat bảo theo dự báo thời tiết thì mấy hôm nữa sẽ có tuyết. Jaejoongie vẫn đang học cùng Yunho trên lầu. Kumiko đã chạy lên đó để quay lén màn hôn lên tóc.

Có lẽ năm nay Giáng Sinh sẽ tổ chức ở đây.



Báo cáo hết.

Ghi bởi Bear – nhà tài trợ chính cho chiến dịch







6 ngày trước Giáng Sinh – ngày thứ hai mở chiến dịch

Theo kế hoạch thì sáng nay là sáng Ghen tuông.

Bear lợi dụng tình hình ôm Jaejoong và hôn lên trán thằng bé còn kinh hơn cả tuần trước lão đã làm. Nhờ thế, Yunho không cần phải đóng kịch. Nó nổi giận thật sự, hầm hầm lôi Jaejoong ra motor, rú động cơ ầm ĩ rồi phóng đi mất. Kumiko phóng theo để quay phim còn Bear thì cười khà khà.

Theo những gì Kumiko quay về báo cáo thì Yunho làm sai bét so với kịch bản. Thay vì thả Jaejoong đi bộ một đoạn sau khi dừng lại cãi cọ đôi chút thì nó lập tức thừa nhận đang ghen với lão Bear và bảo không muốn Jaejoong để Bear làm vậy một lần nào nữa. Jaejoong phản ứng cũng thật ngộ. Lẽ ra phải hoang mang ngơ ngác thì lại phá ra cười, làm Yunho quê quá thả nó giữa đường cao tốc. May mà có Kumiko ở đó chở Jaejoong đến trường.

Lên xe Kumiko, Jaejoong thở dài rồi bảo không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Nguyên văn như sau:

“Từ hôm qua đến giờ tôi phản ứng như một kẻ điên.”

Jaejoong không điên. Chỉ là đang lẫn lộn giữa quên và nhớ. Cậu đã quên những việc đã xảy ra nhưng vẫn nhớ những cảm xúc phải thể hiện. Đúng rồi, một Jaejoong – không – quên sẽ hành động như thế. Sẽ ôm Yunho, dịu dàng bảo: “Mọi chuyện ổn rồi” và sẽ phá lên cười khi thấy Yunho ghen.

Ở trường đã có nhóm Siwon tác động, có lẽ vừa kịp vui vẻ đón Giáng Sinh.

Sắp ngừng bút, chuẩn bị đi mua quà Giáng Sinh cho mọi người. Năm nay mua thêm một món cho Jaejoong. Mà ta muốn mua cho cậu ấy một món thật đặc biệt nên có lẽ sẽ giảm bớt chất lượng quà của ai đó. Bear vậy. Cứ thế đi.



Báo cáo hết.

Ghi bởi Park quản gia - tổng chỉ huy BC
.

Phần này là viết thêm:

Chuyện lạ đã xảy ra. Khi đến cửa hàng quà, ta nhìn thấy Yunho. Nó đi cùng Shindong và Kumiko, được một lúc thì tách ra khỏi họ. Hỏi ra mới biết, Kumiko và Shindong được Yunho dẫn đi lựa quà Giáng Sinh. Nó bảo cả hai thích gì thì cứ lựa, xem như nó tặng. Thế thì... ta hiểu Yunho tách ra để làm gì rồi.

Đợi nhóm của Yunho đi khuất, ta đến hỏi cô bé bán hàng và biết được thứ nó vừa tự mua.

Đôi khuyên thánh giá bằng bạc lồng vào nhau và một chiếc khăn quàng cổ loại siêu mềm. Có lẽ Yunho đã để ý thói quen lấy chăn quấn quanh cổ mỗi khi ngủ của Jaejoong.

Vậy thì quà cho Yunho sẽ là đôi khuyên thánh giá cùng cặp. Và cho Jaejoong là chiếc hộp bạc để cậu ta có thể cất những món quà sau này của Yunho.

Bear không có quà thật rồi.


Chà, sao trời vẫn chưa đổ tuyết nhỉ?








5 ngày trước Giáng sinh – ngày thứ ba mở chiến dịch

Jaejoong hyung gặp tai nạn và Yunho muốn mình góp phần giúp anh ấy phục hồi trí nhớ. Mình – không – thích – chút - nào. Nếu Jaejoong hyung quên luôn, biết đâu sẽ rủ được anh ấy qua dạy mình? Thích quá!

Ừ, thì đúng là mình không cần ai dạy kèm nhưng Jaejoong hyung biết nấu ăn lại rất dịu dàng. Chẳng bù với nuna đang kèm vẽ cho mình mấy ngày nay. Chẳng những không mua đồ ăn mà còn cứ thơm má hoài. Bực cả mình.

Rồi, rồi tớ viết vào chủ đề chính đây, đừng xé trang trước đấy nhé. Tuyệt đối cấm.

Mọi việc lặp lại y như cũ. Ngay tối hôm đầu tiên, Jaejoong hyung hỏi số điện thoại của chú Park và gọi cho mình. Chẳng có gì lạ ngoài chuyện Jaejoong hyung cứ bảo sự lễ phép của mình làm anh cảm thấy rất quen. Thôi thua rồi, càng nói anh càng thắc mắc về chuyện đó. Hy vọng Jaejoong hyung quên sạch đã chính thức bay mất.

Mà Jaejoong hyung bị quên thật à? Giọng điệu lo lắng anh gọi cho mình, hỏi về chuyện học hành của Yunho vẫn y như cũ đấy chứ. Thậm chí còn tự nhiên và thoải mái hơn xưa. Khi mình kể đến đoạn Yunho xin thầy cho làm kiểm tra lại, Jaejoong hyung phản ứng không giống cách đây 1 tuần. Thứ tư tuần trước anh hồ hởi còn bây giờ hình như là xúc động?

Jaejoong hyung lại hứa sẽ mua bánh giáng sinh cho mình. Lời to.

Định viết thêm chút nữa mà nuna dạy kèm đến rồi. Chán quá, đi học vẽ đây.




Báo cáo hết.

Ghi bởi Changmin – lính quèn của BC



Ghi thêm tẹo, tẹo thôi: 

Mà sao mình lại là “lính quèn” nhỉ??? Cái bảng phân chia nhiệm vụ này ai làm đây? Nhưng thôi kệ, dù gì cũng đang vui. Doldol nuna lần đầu tiên mua bánh cho mình nè.






4 ngày trước Giáng sinh – ngày thứ tư mở chiến dịch

Ghi bằng tiếng Nhật – chắc chẳng ai hiểu gì. Hê hê hê.



Ta hận các người, BEAR JUNG, JUNG YUNHO, KIM JAEJOONG!! Ta hận các người!!!

Hận hận hận. 


Chả lẽ việc phải đeo răng giả, tóc giả từ năm 20 tuổi còn chưa đủ gọi là trừng phạt hay sao mà còn ép uổng ta tham gia vào cái “chiến dịch” chết tiệt này nữa??? Đã vậy còn bắt ghi báo cáo???

Nó lại đấm ta. Jung Yunho, cái thằng oắt con láo lếu. Đại tỷ của nó thì vừa nhìn thấy ta đã đanh mặt lại. Sao kỳ vậy? Nghe bảo bị mất trí nhớ rồi mà?

Đúng là bị mất trí nhớ thật. Nói chuyện với ta vẫn bình thường. Chỉ thỉnh thoảng vẫn nhìn khinh ghét thôi. Chắc vẫn còn mang máng, ngờ ngợ điều gì đó. Mà càng nhìn càng thấy Jaejoong đẹp. Ghen tỵ với thằng nhóc Yunho. Ta mà có đại tỷ như thế thì…

Khoan. Ta đổi ý rồi. Kim Jaejoong cũng cùng một giuộc với Jung Yunho. Toàn là thứ oắt con láo lếu. Nhớ cách đây 1 tuần rất dễ thương, ngây thơ, sao bây giờ lại ra thế này?

Kịch bản:

Ta: “Em trai này thật xinh đẹp đấy! Bao nhiêu một đêm?”
KJJ: *không phản ứng, kéo tay Yunho đi khỏi tiệm ăn*


Thực tế:

Ta: “Em trai này thật xinh đẹp đấy! Bao nhiêu một đêm?”
KJJ: *đanh mặt, trừng mắt, nói bằng thứ tiếng Nhật lạnh tanh*

“Quên đi! Tôi mà dịch ra câu đó thì cả răng giả anh cũng chẳng còn đâu.”



AAAAAAAAA!!

Chả báo cáo báo cọp gì sất. Cầu cho Kim Jaejoong chẳng bao giờ nhớ lại cái gì!!! Hận cả nhà họ Jung.




Ta – Ngài Takashi Katsuya



Ghi chú của chủ tịch Ủy ban: Tôi biết tiếng Nhật đấy, cảm tử quân Takashi Katsuya.







3 ngày trước Giáng sinh – ngày thứ năm mở chiến dịch


Không hiểu sao mọi người ở trên ghi báo cáo giống viết nhật ký quá?


Trời rét dần.

Dường như mọi thứ đang quay lại thời điểm một tuần trước. Vẫn là Yunho, chiếc Mercedes đen, cô gái lái xe và cái bảng “Yah, Jaejoong! Xuống ngay!” nổi bần bật đó. Lần này Heechul công khai gán ghép Jaejoong và Yunho. Cậu ta vẫn ngượng ngập y như tuần trước, chỉ là… khác với giờ nghỉ trưa cách đây 7 ngày, Jaejoong không phủ định nữa.

“Mình phải xuống ngay đây kẻo Yunho đợi.”

“Khoan đã, Jaejoong ah! Hơn thua nhau 3 tuổi thì đã sao? Bây giờ nghe có vẻ lớn lao: cậu 18, thằng bé mới 15 nhưng sau đó vài năm, sẽ là cùng nhau hai mươi mấy.”

“Ừ. Chuyện nhỏ mà Jaejoong. Như Heechul cũng hơn Hankyung hai tuổi đó thôi.”

“Mình biết chứ.” – Jaejoong đã toét cười.

Dĩ nhiên, nhóm chúng tôi vẫn tuân theo nguyên tắc: chỉ gợi nhớ bằng sự việc chứ không kể chuyện trực tiếp.

Quả thật cách này rõ hay. Jaejoong thỉnh thoảng chống tay lên cằm và bảo: dường như cậu đã gặp những chuyện này ở đâu đó rồi. Về gia đình họ Jung và tay học trò bướng bỉnh, cứ như một giấc mơ.

[Nếu như đó quả thật là một giấc mơ thì sao? Cậu không muốn tỉnh dậy đâu, đúng không Jaejoong.]

Giáng sinh sắp đến, trời rét đậm. Thế mà Jaejoong vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Tôi không có ý trù bạn mình ốm nhưng nếu Jaejoong không bệnh đúng như kịch bản thì liệu có ổn không đây? Chẳng biết nữa.

Nhắc lại, trời rất rét. Sắp đổ tuyết thì phải? Cứ rét thế này thì có ôm mọi người cũng chẳng ai trách. Sáng nay vừa thuận lợi ôm Sungmin, Donghae. Từ giờ khó mà ôm Jaejoong rồi, tiếc thật. Bình thường cậu ấy là người hiền nhất. Nhưng Jung Yunho...

Heechul và Hankyung lo nên vẫn thường giữ tôi lại. Bạn tốt, chỉ trừ việc họ thích hôn nhau trước mặt tôi.



Báo cáo hết.

Ghi bởi Siwon – thành viên cấp cao của BC



Lời phê của chủ tịch Ủy ban: Báo cáo của cậu giống nhật ký nhất!







2 ngày trước Giáng sinh – ngày thứ sáu mở chiến dịch



Su Su ghi dì bây dờ? Kat đưa Su Su quyển xổ này, bảo Su Su làm bài tập diết. Mà phải viết dề Jae hyung.

Hôm nay được nghỉ đông. Lên trường chơi bữa cuối cùng hà. Dui lắm. Ai cũng có quà Noel. Su Su cho mấy bạn xô – cô – la Kat gói thành từng túi quà. Mọi người cũng tặng Su Su đủ thứ. Thích tất. Trừ… quà của Hột Mít và Micky.

Micky vừa chuyển vào lớp mẫu dáo của Su Su. Cô bảo bạn mới chuyển trường nên hãy chơi với bạn. Không xao mà. Su Su sẽ chơi. Miễn đừng giành chức học xinh cá biệt của Su Su như Hột Mít hay khoái giành ấy.

Mà Micky không giành, chỉ thích chơi với ếch thôi. Mình thì xợ ếch lắm. Dậy mà Micky tặng con ếch làm quà Noel cho Su Su. Su Su không thể tỏ ra xợ. Học xinh cá biệt mà. Nhưng lúc ấy xợ quá chừng. Hột Mít bảo đưa con ếch đây, Hột Mít quẳng giùm cho nhưng phải để Hột Mít thơm 1 cái xem như quà. Quà dì kỳ vậy? Hư hư.

Hư hư.

Mà Hột Mít cắn chứ đâu có hôn?

Lại thấy Micky ôm con ếch. Hình như nhặt được con ếch Hột Mít vừa quẳng đi thì phải? Xợ quá.




Thôi chết rồi. Kat bảo Su Su viết về Jae hyung mà.

Su Su vẽ một bức tranh Jae hyung làm kimpab để tặng quà Noel. Jae hyung cảm ơn lắm. Ôm Su Su rồi cạ mũi. Sao Bear bảo Jae hyung quên Su Su rồi? Bear xạo. Không thèm tặng quà cho Bear nữa.

Nhưng sao lúc ôm, Jae hyung nóng quá. Mỗi khi Su Su nóng, Kat bảo Su Su bị xốt.

Không ghi nữa, báo Kat thôi. Jae hyung xốt rồi.



Su Su





Còn một ngày nữa là Giáng sinh – chiến dịch kết thúc



Gã ngu ngơ lại bị ốm.

Tuần trước mới ốm, tuần này lại ốm. Bác sĩ bảo không nặng như lần kia nên đừng lo. Dường như gã biết sắp bị giết nên lăn ra ốm tránh họa sát thân. Không đùa đâu, giết thật đấy. Mai Giáng Sinh rồi mà vẫn không thèm nhớ.

Kim Jaejoong chết tiệt.

...
...


Lão bác sĩ cũng chết tiệt. Bảo ốm nhẹ mà sốt cao kinh khủng. Tưởng sắp chín đến nơi rồi. Dường như lần trước sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, lại gặp phải đủ chuyện nên mới vậy. Chứ theo lời Siwon, Giáng Sinh năm ngoái nhà trọ của gã bị hư lò sưởi mà vẫn sống tốt đó thôi.

Kim Jaejoong chết tiệt.


Gã tỉnh dậy, than đói bụng và hỏi xem nhà có gì ăn không? Dĩ nhiên là không. Mọi người đi vắng hết rồi. Cố tình thì phải? À, theo kịch bản thì chỗ này phải chọc cho Jaejoong nổi điên lên rồi mặc xác gã tự mò xuống bếp.




Nhưng…

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao Jung Yunho phải cõng Kim Jaejoong xuống bếp rồi nấu mì cho gã?

~ ~
~ ~ ~

Thôi kệ vậy, Jaejoong yếu quá thì phải…

Thế là cùng ăn mì. Giáng Sinh và mì gói, thật nực cười. Đang ăn thì gã đứng dậy đi tìm cà. [Hết rồi nên tôi mới không cho vào đấy, khờ à.] Có vậy mà mặt cũng xịu xuống.

“Hình như cậu đang bận tâm chuyện gì phải không Yunho? Nhớ bình thường cà trữ nhiều lắm. Nay hết rồi cũng quên mua.”

Kim Jaejoong chết tiệt. [Tuần này tôi trữ cà nhiều hồi nào? Anh nhớ lầm qua tuần trước rồi. ]


Kim Jaejoong chết tiệt. [Thay vì cứ vẩn vơ lằng nhằng như thế thì tập trung nhớ hết giùm tôi đi!!!]

Mà thật ra… có nhất định cần gã nhớ ra chuyện 1 tuần trước hay không?

Có lẽ...

Kim Jaejoong không nhớ gì vẫn cho cà chua vào mì mỗi khi nấu. Kim Jaejoong không nhớ gì vẫn để mình ngủ cùng. Kim Jaejoong không nhớ gì vẫn thích lằng nhằng đến điếc cả tai. Và vẫn là Kim Jaejoong với mỏ vểnh và nụ cười đáng ghét.

“Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy, Jaejoong?”

“Vì… tôi thích cậu mà.”

Chẳng phải đó vẫn là Kim Jaejoong hay sao?


Không hiểu sao lúc ấy lại tiến đến hôn gã. Rồi chẳng hiểu sao gã lại rơi nước mắt. Không phải khóc, chỉ là nước mắt rơi mà thôi. Vì ngay sau đó, gã quẹt mớ nước tí tẹo ấy rồi ráo hoảnh hỏi:

“Yunho à, kỳ quá... hình như... đây không phải là nụ hôn đầu của tôi?”

“Ừ. Đó không phải nụ hôn đầu của anh đâu.”

“Yunho ah... tôi... đã quên một điều gì đó phải không?” – Gã ngốc ôm đầu, nhăn trán nhíu mày nhìn rõ ngu ngơ.

“Anh biết Bear Jung không?”

“Biết.”

“Chú Park?”

“Biết luôn.”

“Tôi?”

“Dĩ nhiên.”

“Su Su, Kumiko, Kat...”

“Tôi biết hết mà!”

“Thế có yêu họ không?”

“Ơ... Cả cậu nữa hả?”

“Cả tôi nữa. Có hay không?”

“Có!”

“Thế thì yên tâm đi, anh chẳng quên gì đâu.”

Sau khi đáp như thế, tôi toét cười, biết mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Chiến dịch nên chấm dứt trước Giáng Sinh một ngày để còn tập trung vui chơi, khỏi bận tâm vì nó thêm nữa.

Kim Jaejoong chết tiệt. [Chúng ta chẳng ai mất gì cả, đúng không? Nhưng nếu mai anh không tặng tôi thứ gì ra hồn thì chắc chắn bị mất tóc đấy.]

Bổ sung bởi chủ tịch Ủy ban: Bài báo cáo được ghi bởi Jung Yunho – tiên phong của BC











Giáng sinh – Chiến dịch đại thành công.

Gửi người đọc sau: Đừng ngạc nhiên, nếu bạn thấy quyển sổ này bị cháy xém một góc. Yunho đã ném nó vào lò sưởi đá của căn biệt thự. Cũng đừng ngạc nhiên khi thấy chữ của Jaejoong quá xấu xí. Tôi bị bỏng mấy ngón tay khi hốt hoảng lấy nó ra.

Mọi người, Jaejoong xin lỗi.

Còn nhớ năm lớp 10, một thầy giáo bảo rằng trí nhớ con người như những ngăn tủ sắt. Bạn vất những sự kiện xảy ra trong đời vào ngăn tủ này một ít, vào ngăn tủ kia một ít. Nếu ngăn nào không được mở ra thường xuyên, lâu dần nó sẽ rỉ sét, đóng cứng. Đó là quên. Còn trường hợp của tôi... dường như đã bị chấn động khiến cho ngăn tủ chứa đựng ký ức một tuần qua bị kẹt. Nên có lẽ nó cần một chấn động khác để được mở ra.

Và Yunho đã tạo ra chấn động đó. Khi nó gào lên, quát nạt và khi nó giằng tôi vào tường lúc nhìn thấy những ngón tay đỏ ửng sắp phồng rộp vì bỏng của tôi.

Một cái gì đó bật ra trong đầu tôi. Tầng hầm. Rồi thêm một cái gì đó nữa. Hình như... Yunho đã từng một lần giận dữ điên cuồng như thế này rồi? Mà cũng hình như không. Lúc đó tôi đã làm thế nào để cậu ấy nguôi giận nhỉ?

Và rồi khi rướn người hôn lên môi Yunho [không phải để chặn họng đâu nhé >_<] tôi đã nhớ ra.

Đúng là... nụ hôn ở bếp lúc ấy không phải nụ hôn đầu tiên của tôi. Và... Kim Jaejoong là một thằng tồi. Biểu hiện kỳ lạ của mọi người, giờ thì tôi đã hiểu. Sự yêu thương và lo lắng của mọi người, tôi chợt nhận ra mình thật vô tâm.


[Yunho ah, ngăn tủ bị kẹt đã được mở ra, nhờ cậu.]


Khi Yunho giằng tôi ra và chạy biến ra ngoài, phóng lên motor vù đi mất, tôi chỉ còn cách nhặt quyển sổ lên và đọc nó.

Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy nó hơi lấm lem. Không phải nước mắt đâu. Tôi bị cảm nên hắt hơi vào đấy.

Tối nay là Giáng Sinh. Tôi phải đi mua quà nên ngừng bút đây. Nhiều thứ phải mua quá. Kumiko, Bear, chú Park, Su Su, Kat, Heechul, Siwon, Hankyung, bé Min... Yunho. Kiểm lại ví, tôi nghĩ mình cần phải bán một cái gì đó mới đủ tiền. Bán cái gì bây giờ nhỉ? Tóm lại là bán cái gì thì cũng phải dừng bút thôi.



Báo cáo hết.

Ghi bởi Kim Jaejoong – cựu đối tượng của BC






Tối Giáng Sinh

Không biết Jaejoong đã bán cái gì?




Báo cáo hết.
Ghi bởi Kat – chủ tịch Ủy ban DBC



Ghi thêm: Jaejoong tặng mình một chiếc khăn lau kính rất có không khí Giáng Sinh. Thằng bé đáng yêu quá đi mất.

Ghi thêm nữa: Đêm Giáng Sinh năm nay Bear chẳng có quà gì ngoại trừ bộ dao cạo râu Jaejoong mua. Thế mà vui như điên. Yunmi ah, tôi xấu hổ giùm cô đấy.

Ghi thêm tiếp: Yunho ném quà của Jaejoong ra cửa sổ rồi. Nó đòi quà khác và gian xảo lôi cậu ta lên phòng. Yunmi ah, tôi tự hào về con trai của cô.

Ghi thêm lần cuối: Tối Giáng Sinh, trời đổ tuyết, có một tấm thiệp được bí mật bỏ vào hòm thư nhà họ Jung.

...


Jihoon ah, tôi vẫn chưa quên nét chữ của cậu đâu.



MERRY CHRISTMAS.




Extra Công Tử và Kẻ Lang Thang – The End!!