12:49 PM
0
Title: [G] The day for 5

Author: changsu

Disclaimer: They belong to each other

Rating: G

Category: fluffffff

Length: oneshort

Summary: Annyone who doesn't believe in miracles is not a realist!

Note: Mình viết cái này hum 28-03 đấy. Vì là oneshot nên cảm xúc có hơi cụt thì mọi người cũng thông cảm. Mình không muốn nhắc tới đau khổ và hận thù nên trong fic chỉ hướng tới tương lai thui nhá!!!!!!!!!



- Lời tiên tri cho DB5K? Ngày 28/03/2012 DB5K sẽ cùng nhau trên 1 sân khấu?-changmin thở hắt ra, miệng vẽ 1 đường cong chua chát-hm! Mấy người này thật là... Đến mình còn k biết ngày đó là ngày nào nữa là...- đôi mắt cậu trùng xuống - tại sao cứ nói như thế? Tại sao tiên đoán như vậy...để mình...mong chờ?


Cậu lặng đi. Đóng chiếc laptop yêu dấu lại. Cất nó lên ngăn tủ nhỏ để chuẩn bị đến buổi tập vũ đạo, yunho hyung còn đang đợi cậu.

SOẠT




phong thư nhỏ màu hồng rớt xuống chân cậu:










"appa ah! Jijin nhớ appa lắm! Hyunjoo nó dám bảo DBSK tan dã rồi, cơ mà con hông tin đâu! Hum sinh nhật jijin appa rủ các hyung đến cho tụi nó lác mắt coi na! Nhớ nhá appa à! 28/03 đó! Con sẽ chờ cho đến khi appa đến mới thôi!!!!!"




Nét chữ nghệch ngoạc của thằng nhóc như cứa vào vết thương chât' chứa từ lâu. Ðau nhói!Jijin ah! Appa xin lỗi con. Hyunjoo nói Ðúng Ðây'. Appa xin lỗi!




- 28/03... Không phải là hôm nay sao?- cậu sững lại - Hôm nay là sinh nhật jijin!




"hyung ah~ hum nay em không đến buổi tập được rồi!! Có hẹn với nhóc con!!!" sắp xếp xong xuôi cậu lên đường đến cô nhi viện- nhà của nhóc jijin. Park jijin hôm nay tròn 8 tuổi. 3 năm trước, trong 1 buổi làm từ thiện ở cô nhi viện ấy, cả nhóm đã nếm trải mùi vị của nghề bảo mẫu. Những đứa trẻ đó rất ngỗ nghịch nhưng cũng rất trong sáng, đáng yêu.




FLASH BACK




"ta chơi trò gia đình đi junsu oppa!" bé minsu chu mỏ đòi

"ok! Vậy oppa làm appa, junsu làm umma, minsu vs hyunjoo là con nhá! Changmin là thằng hàng xóm!" yoochun phân công

"ứ ừ! Junsu oppa là con trai mà! Minsu là umma, junsu là appa, còn yoochun... Là con. Không thì thôi... Cho yoochun làm hàng xóm!" bé minsu dõng dạc phân công lại

"không! Không được!" yoochun ức chế phản công lại.




" jae oppa ah! Oppa chờ em na!" uri đỏ mặt ngượng ngùng

"Được thôi! Chờ Uri lớn. Nhưng lúc đó Uri có còn thích ông già Jaejoong không?'' Jae hyung cười giả lả.

" Hung đâu! Jae oppa sẽ hung thành ông già đâu! Ứ ừ!'' bé Uri bị chọc mếu máo lay lay bàn tay Jae còn anh thì vẫn tiếp tục cười.




" yunho oppa! Em với oppa làm một bài đi" bé Junie là cầm đầu lũ nhóc bám Yunho.

" bài gì?" câu hỏi ngớ ngẩn đeo mác gấu ngố.

'' bài nhảy'' Junie cau mày. Có khi lúc này con bé 5 tuổi còn thông minh hơn anh.




Trong khi bên "hàng xóm" có vẻ náo loạn thì Jijin tỏ ra khá là "ngoan". Jijin nắm tay Changmin, lay lay

" hyung nà! Em gọi hyung là appa được hung?"

"vậy ai là umma Jijin nào?" cậu không hề có ý định từ chối.

" Hung! Hung phải trong trò gia đình đâu! Làm appa thật của Jijin cơ

!''..."

" Jijin không có appa như những đứa trẻ khác. Jijin vẫn muốn có appa. Muốn lắm...''

" dĩ nhiên là được rồi! Ngoắc tay nào!'

'" haha! Vậy Jijin với appa ngoăc tay! Jijin lấy nghệ danh là Changsu nhé! Changsu là con của Changmin! Haha"

'' ơ hay! Thằng nhóc này! Có phải nghệ sĩ đâu mà có nghệ danh hả?"

" kệ Jijin! Úy lộn... Kệ Changsu".

Chẳng lẽ cho đến tận bây giờ cái ngoắc tay đó còn có hiệu lực hay sao? Dĩ nhiên

rồi.




END FLASHBACK




cậu bất giác mỉm cười. Đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ... Với 5 người...

Xe cậu táp vào lề đườg lớn gần cô nhi viện.




Lovin’ you tsunagatta kimi no te ga Lovin’ you hanareteyuku
Lovin’ you boku no te wa nuku morimo Lovin’ you oboeteru no ni...




- anuong!!!




- changmin!!!! Đi đâu thế hả?? Thật là... Đến ngay đi!




- đã bảo em có hẹn rồi mà...




- hẹn hò gì chứ?? Làm sao mà bỏ buổi tập được hả?




- nhưng...




- nhưng nhị gì nữa? Nhanh đi




- hôm nay...




-...




- là sinh nhật jijin của em...




-..




Cậu cúp máy. Mặc kệ đầu dây bên kia yunho hyung có phản đối thế nào đi nữa. Từ ngày jae hyung đi, yunho có biết gì ngoài công việc đâu.




- appa appa - chưa nhìn cũng biết kẻ nhào ra là nhóc jijin. Nhóc ôm cứng cổ cậu mà khóc - sao appa vs các hyung không tới thăm jijin? Jijin gửi thư cho appa 1 năm rồi đấy!! Tưởng appa quên jijin rồi cơ!!!




- ngoan. Appa đây rồi!




- các hyung đâu rồi???




- các hyung bận lắm! Chắc không tới được đâu.

Câu nói của cậu làm cho mấy nhóc cũng tui nghỉu luôn. Cậu nhìn 2 đứa song sinh:




- ơ hay! Thế minsu hay hyunjoo cắt tóc thế?




- Hyunjoo!!! - 2 đứa đồng thanh.




- Ukm. Vậy hum nay 1 mình Shim Chang Min ta chơi với tất cả các bé nha!- cậu hét lớn




- không!- 1 câu trả lời không được mong chờ - cả 5 cơ -chúng hét.




-...-Bọn trẻ này trêu ngươi cậu à?- được. Vậy ta... Ta về




- Úy! Úy! Không được!- bọn trẻ cuống quýt cả lên.




Bọn trẻ này... Bản thân thì đáng thương như vậy mà vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên như thế sao?Chắc chắn chúng là thiên thần mà! Hum nay cậu sẽ dành cả ngày cho chúng. Một ngày không ưu phiền, không công việc, coi như cũng là một ngày vui vẻ, cho dù là lời tiên tri đó chẳng thể xảy ra... Chẳng thể nào...

" cô bé bán diêm quẹt từng tia lửa nhỏ, lung linh huyền diệu..."

BỤP




ÁÁÁ




Haha




Điệu cười đặc trưng của Jijin làm cậu ngừng câu chuyện lại. Thằng nhóc vừa đập đánh bốp quả bóng đỏ to đùng vào đầu bạn tomboy Hyunjoo




- PARK JIJIN!!! Mày đứng lại đó!




- ble~




- cả 2 đứng lại cho ta!




Cậu cũng đứng dậy đuổi theo 2 đứa nhóc ngỗ nghịch. Cả những đứa còn lại cũng vậy. Xong. Khu khuôn viên của cô nhi viện trở thành nơi chiến trường hỗn loạn vô cùng. Bóng đáp hết đầu đứa này đến đứa khác.




- IL URI!!!




- PARK JIJIN! Ya~




- ui da! MINSU!




Bụp...

Bụp...

Bụp...

Lăn...

Lăn...

Cậu- Shim Changmin với chức danh là thằng lớn đầu nhất mang trên vai một nhiệm vụ cao cả: đi nhặt vũ khí*quả bóng* về với trận chiến.

Lăn...

Đuổi...

Lăn...

Đuổi...

Lăn...

Chạm...

Dừng...

Đôi bàn chân này??? Cậu nuốt miếng nước bọt rồi ngẩng lên. Để rồi 8 mắt nhìn nhau,mà không,là 6 mắt nhìn 2 mắt mới đúng.Trước mắt cậu là 3 thiên thần khác. 3 thiên thần mà từ lâu lắm rồi cậu mới lại được thấy. Cậu hoa mắt ư? Phải rồi. Đã vậy thì phải ngắm cho thỏa mới được. Cậu im lặng, ngước nhìn 3 thân ảnh trước mặt. Một có vẻ đẹp thánh thiện hoàn hảo, một có vẻ đẹp thâm trầm, bình yên, một có vẻ đẹp trong sáng, dễ thương. Tóm lại là rất đẹp. Hay chăng cậu quá yêu họ nên mới nhìn ra như thế? Đâu phải đâu. Thật là...




Tại sao ngay lúc chỉ là ảo ảnh cũng đẹp đến như vậy chứ. Tại sao chỉ là ảo ảnh mà cậu cũng ngập ngừng như vậy chứ? Cậu không để ý rằng mìng đã mỉm cười từ lúc nào.




- Jae hyung, Susu hyung, Chun hyung - tiếng Jijin kêu tên 3 người họ?




- Jaejae oppa?- bé Uri cũng đang chạy tới?




- Junsu oppa!!! Yoochun oppa!!! - tiếng Minsu và Hyunjoo ư?




- Oppa!!! Oppa!!! - Junie nữa?

Không lẽ bọn trẻ cũng thấy ảo giác như cậu sao? Không thể nào? Chẳng lẽ...? Cậu lại trố mắt ra nhìn 3 "ảo ảnh" trước mắt.




- C...H...A...N...G...M...I...N...???- "ảo ảnh" Jaejoong lên tiếng làm cậu choáng ngợp. Đầu óc lùng bùng cả, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại nhảy vào ôm chầm lấy thứ mà cậu còn chưa tin là thật.




- Jae hyung!!!- cậu hét lên sung sướng, dụi dụi vào vai anh. Không biết. Không cần biết nữa. Chỉ cần ôm cho thật chặt để nó không thể tan biến được nữa. Thế thôi.




- Thằng nhóc này! Cư xử cho ra dáng 25 tuổi đi chứ! -"ảo ảnh" cười hiền... Khoan...ảo ảnh có ôm được không nhỉ? Có nói được không? Cậu buông "ảo ảnh" Jae hyung ra, nhận thấy mắt mình tèm nhem nước. Cậu lau mắt nhanh rồi quay qua lũ trẻ đang bám chân 3 "cái ảo ảnh'':




- các em có thấy ảo ảnh không?




- ảo ảnh nào ạ?- bọn trẻ có vẻ không hiểu lắm điều cậu nói.




- thì đấy! Ảo ảnh của Jae hyung này, Chun hyung này, Susu này- cậu chỉ vào từng người một.




- appa ah! Dĩ nhiên là thấy họ rồi!- Jijin chu mỏ




- chết! Sao tất cả lại đều thấy 1 ảo giác thế này? Chúng ta bệnh rùi! -cậu ôm trán kêu oai oái.




- Sao lại là " Jae hyung, Chun hyung, Susu"? Thế cái từ "hyung'' sau chữ Susu đâu hả?- "ảo ảnh" Junsu chu chéo. Đấy, là cái ảo ảnh cũng không thôi chí chóe với cậu.




- Với Junsu mà cũng cần có kính ngữ sao?- cậu đáp trả, hơi cúi người để khẳng định chiều cao của mình.




- cái thằng này! Lâu lâu mới gặp mà hỗn láo quá trừng!- Junsu lộn tiết, nhảy bổ vào đấm túi bụi. Vừa đi một chuyến dài, mệt chết đi được mà đến nơi lại gặp kẻ thù truyền kiếp Shim Changmin thì lịêu có chịu được không?




Changmin bị tấn công bất ngờ chỉ kịp ngồi thụp xuống ôm đầu. Bình thường bị Junsu đánh còn chẳng sao huống chi đây chỉ là một ảo giác?Trước đây có trêu hyung ấy tức điên loạn cũng không đánh được mình mà lần này mới nói có một câu mà bị túi bụi rồi. Chắc là giận lắm rồi! Giận từ cái ngày đó... Cho dù đó là ảo giác, cho hyung đánh em 1 lần đấy! Cho thỏa tức giận đi nhá! Đánh đi! Thiếu Junsu, lâu lắm rồi mới "được" đánh đau thế này! Đau... Đau? Đau ư? Thế không đúng! Thế thì làm sao gọi là ảo giác được nữa? Cậu vùng dậy, làm kẻ nãy giờ mệt lử vì đánh cậu bật ngửa ra sau, tròn mắt ngơ ngác trước tiếng hét "không ai ngoài Shim Changmin":




- JUNSU HYUNG!!!




- sao... Sao thế? Chịu gọi là hy...hyung rồi à?

Thì nó hét lên là bình thường. Điều bất bình thường là ở chỗ thằng nhóc đó vừa gọi anh 2 tiếng "hyung" vừa ôm chầm lấy anh. Điều đó thực sự là đáng lo ngại đấy.




- em có sao không Changmin? Bị ốm à?- Junsu bị ôm đến nghẹt thở.




- em nhớ hyung!




- cái...cái gì? Ê! Có phải Changmin không thế?




- vậy mà nãy giờ còn tưởng các hyung là ảo giác cơ!




- hả?- Junsu nặng nhọc gỡ tay cậu ra- sao cơ? Ai là ảo giác hả?




- làm sao em dám nghĩ có thể gặp các hyung ở đây chứ?- cậu vừa giải thích vừa chạy lại chỗ Yoochun*còn đang ôm bụng cười sặc sụa trước trận chiến không hồi kết vừa xảy ra*, ôm thử một cái, và...đấm thử một cái.




- ya~- yoochun gào lên.




- đúng là thật rồi!- Changmin reo lên rồi kéo anh dậy, ôm tiếp. Nhìn cái mặt "trẻ con nhận kẹo" của nó ai mà đánh cho nổi, anh đành chép miệng cho qua vậy.




- có ai giải thích giấc mơ này cho em không?- Changmin tiếp tục hào hứng




- À à..-Jaejoong còn chưa thể ngưng cười cùng đám trẻ con- thế này... Do vừa rồi xảy ra quá nhiều rắc rối, mệt bơ phờ. Quản lí hyung bắt đi nghỉ ngơi cho bằng được. Đang lằng nhằng dây dưa thì lại vô tình gặp sơ Marie, sơ nói bọn trẻ cứ nhắc...DBSK hoài -anh nói từ ấy hơi nghèn nghẹn, có vẻ như là khá khó khăn- sơ cũng mong bọn hyung tới làm quà sinh nhật cho Jijin.




Bé Jijin khều khều tay Minsu "cậu thấy tui quan trọn hung?"




Anh xoa xoa đầu Changmin. Rõ ràng là chưa bao giờ hết giận dỗi, chưa bao giờ hết oán trách mà thấy nó lại không thể kìm lòng. Rõ ràng là lúc nào anh cũng mong chờ 2 con người đó mà thậm chí điện thoại cũng đổi, còn gọi không được 1 cú, nhắn không được 1 tin. Cơ mà thái độ của nó cho thấy nó còn yêu các hyung của nó lắm đây! Còn nhớ các hyung của nó lắm đây!




Vậy... cậu ấy...có nhớ các đứa em này không?




Ánh mắt xa xăm của Jaejoong đã tố cáo anh với Changmin rồi. Cậu biết anh đang nhớ tới ai. Người đó... Yunho hyung có thể xuất hiện không? Ở đây có thể xảy ra phép màu lần nữa không? Cú điện thoại hồi chiều có vẻ hyung ấy không vừa lòng vì cậu dám bỏ buổi tập và hơn thế nữa, hyung là kẻ cứng đầu.Cái con gấu đầu sắt đó mà nghe Jae hyung ở đây đảm bảo sẽ cam tâm tư trói mình lại để không chạy ào tới. Thế thì càng không ổn!




- a!- Junsu phá tan bầu im lặng, cho dù chắc chỉ khoảng 1phút rưỡi- saengil chuka hamida! Saengil chuka hamida!-Anh lôi cái bánh kem từ trong hộp giấy tròn ra! Bắt nhịp cho giai điệu đáng yêu của bài chúc mừng sinh nhật.




Họ cùng hát...




Họ cùng cười...




Họ cùng ăn bánh...




Họ cùng nghịch ngợm với kem trắng ngọt ngào...




Tất cả họ...




Jaejoong...




Junsu...




Yoochun...




Changmin...




Các bé con...




Các sơ...




Không ai để ý thấy ngoài cửa ra vào có một thân ảnh...




Một con người đang lặng lẽ ngắm nhìn họ...




Và mỉm cười...




Có lẽ không có anh cuộc vui sẽ không có vướng bận gì...




Có lẽ không có anh thì tha thứ cho Changmin sẽ dễ dàng hơn...




Có lẽ thế...




Thật sự là cảm ơn hyung vũ công đó đã khuyên anh hãy đi cùng Changmin nếu không thể tập trung vào công việc, nếu quá mệt mỏi với hiện tại.




Để anh có thể nhìn thấy họ một lần nữa, nhìn thấy nụ cười của họ...




Anh khẽ mỉm cười nhìn con người đó 1 lần nữa. Chúa ơi! Sao cậu vẫn luôn rạng rỡ như thế hả? Cứ như mặt trời mùa đông vậy...




Bước...




Anh vẫn ngoái nhìn nhưng chân lại bắt đầu bước đi...




Không nên để họ mất vui...




Sứ mệnh của Jung Yunho là bảo vệ nụ cười của Kim Jaejoong mà...




- 1...2...3- là giọng bé Junie của anh đây mà, trưởng fanclub ở đây, anh chắc là mình không nhầm.

- HÁT ĐI! HÁT ĐI!!!

Bọn trẻ đang đồng loạt hò hét lên đấy. Anh không thể bắt mình bước đi nhanh hơn được*Liệu đôi chân có thể vô tình tách trái tim ở lại hay sao chứ?* Hát ư? Hát? Đã lâu lắm rồi anh không được nghe giọng hát lanh lảnh của Junsu, giọng trầm đục của Yoochun và giọng ca ấm áp của cậu ấy...*Đôi chân đã bị trái tim dụ dỗ kéo trở lại phía sau cánh cửa* anh áp lưng vào tấm cửa, lắng nghe...




- sao lại nhìn em chứ?! -giọng the thé của Changmin đây mà.




- bài gì bây giờ? -giọng của cá heo. Em gầy nhiều vậy hả Junsu? Phải gọi em là gì nếu không còn là "su ú" đây?




- đừng bắt tui chọn chứ?- chắc Yoochun lại bị Changmin và Junsu bắt nạt đây mà!




- lấy balloons đi cho hợp với không khí - là cậu ấy. Không hổ là anh cả. Lúc nào cũng ra dáng nha! Cậu có khi làm leader hợp hơn mình rồi đấy. À quên. Ta...đâu còn là một nhóm nữa. Anh kéo miệng chếch lên 1 xíu. Một kiểu cười chua chát nhất thế gian.




[All] Jinagabeorin eorin shijeoren pungseoneul tago naraganeun yeppeun kkumdo kku-eotjji
noran pungseoni haneureul nalmyeon nae ma-eumedo areumda-un gi-eoktteuri saenggangna

[Max] Nae eoril jeok kkumeun noran pungseoneul tago haneul nopi nareuneun saram
[Micky] Geu jogeuman kkumeul ijeobeorigo san geon naega neomu keobeoryeosseul ttae

[Xiah] Hajiman gwero-ul ttaen a-icheoreom ttwi-eo nolgo shipeo
[Hero] Jogeuman na-ui kkumdeureul pungseone gadeuk shitkko

[All] Jinagabeorin eorin shijeoren pungseoneul tago naraganeun yeppeun kkumdo kku-eotjji
noran pungseoni haneureul nalmyeon nae ma-eumedo areumda-un gi-eoktteuri saenggangna

[Hero] Wae haneureul bomyeon naneun nunmuri nalkka geugeotjjocha al su eopjjanha
...




Mọi hình ảnh ùa về như thể dính liền vào từng ca từ vậy.

Ơ! Sao lại dừng lại. Anh mở mắt, ngoái nhìn nguyên nhân sự dừng lại đột ngột của ca từ êm dịu. Bên trong có chuyện gì sao?




- sao vậy ạ?- bé Uri tròn mắt. Câu hỏi này anh cũng muốn nhảy bổ vào mà hỏi.




- nghe bao nhiêu lần mà không nhớ à? -Jijin nạt lại cô bạn của mình- đoạn này là của Yunho hyung! Hyung không có ở đây thì ai hát hả?- anh đột nhiên phì cười, câu nói của Jijin không hề hài hước chút nào, nó hồn nhiên mà như nhát dao cứa thẳng vào trái tim 4 con người đang hóa đá kia. Anh cười vì cuối cùng thì tên anh cũng được nhắc đến ở cuối bữa tiệc. Ít ra anh biết mọi người còn để ý đến sự tồn tại của anh.




- vậy Jae oppa hát thay là được mà!- tất cả ánh nhìn chuyển hẳn sang Jaejoong sau câu nói rất ư là ngây thơ của bé Uri




-... Oppa... Jae không làm được đâu- Jaejoong trả lời. Mắt vẫn dán chặt ánh nhìn xuống đất. Nói dường như khó khăn với cậu ấy thì phải. Sao lại có thể thế chứ? Cậu mà không hát nổi đoạn ấy đó hả? Không phải rất dễ sao? Cậu có biết nói dối không đấy hả?




- sao lại không thể chứ? Jae oppa là giỏi nhất mà! -không biết Uri đã cảm nhận được ánh nhìn nảy lửa của những thành viên khác trong phòng chưa mà dám phát ngôn thêm câu nữa thế.

- Ya~

Park Jijin hét lên một tiếng rồi lao vào cùng bọn trẻ "tính sổ" nhóc Uri. Đến giây phút cuối cùng bé Uri vẫn không thể hiểu tại sao mình lại thành nạn nhân bất ngờ như thế?




- ya! Cậu biết thật à?- Hyunjoo hét tướng lên.




- hay giả vờ không biết?- Minsu tiếp lời.




- CHẲNG AI CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC YUNHO OPPA CẢ!!!




Phán quyết cuối cùng của Junie như đáng trúng tâm trạng của tất cả, đặc biệt là những kẻ được gọi là người lớn ở đây. Đồng thời như câu thần chú giải lời nguyền hóa đá cho người trong phòng, nhưng lại trở thành lời nguyền cho kẻ ngoài cửa...




- ước gì hyung ấy ở đây!- Yoochun thở dài.




- xuất hiện đi! Tớ không giận cậu nữa đâu!- anh có nghe nhầm không? Cậu ấy vừa nói gì cơ? Nói lại lần nữa đi! Làm ơn! Đâu phải mình anh chứ! Jaejoong cũng còn chẳng biết mình vừa nói gì kìa. Ừ thì đấy đúng là những điều chất chứa, những điều thánh thần muốn nói hơn bao giờ hết nhưng nói ra thấy mất mặt thế nào ý! Hơi ngượng ngượng. Vừ thốt ra không phải miệng Kim Jaejoong đâu. Là lờ của trái tim Kim Jaejoong đấy!




- cậu nói thật chứ?- Yunho không chịu được nữa rồi, phải nhảy ra hỏi xem mình có nghe nhầm không.

Bây giờ thì tất cả biết thế nào là cảm giác thấy ảo giác giống Changmin lúc nãy rồi. Đó là không thể tin nổi vào mắt mình. Đó là mừng rơn cả người, mà nhảy vào ôm để kiểm chứng độ thực hư của thân ảnh kia.




Có không dưới 10 đứa trẻ chạy đến ôm anh kèm theo đó là 4 đứa lớn...

Nhưng tuyệt nhiên có 3 người tự nguyện nhường bờ vai ấy cho người còn lại...




- lúc nãy cậu mới nói gì với yunho- anh hỏi.




- tớ nhớ cậu...




- ồ. Vậy là tớ nghe nhầm!




- hửm?




- nghe thấy cậu bảo không giận tớ nữa?




-.....




Hôm đó chính xác là ngày 28/03/2012...




Lời tiên tri kì lạ đó đã thành hiện thực...




DBSK cùng nhau trên một sân khấu...




Sân khấu nhỏ bé của một cô nhi viện ngoại thành Seoul...




Với lượng fans nhỏ bé nhưng trung thành...




Không hò hét...




Không lightstick...




Không banner...




Nhưng bù lại họ có 5 người...




Thế đấy, phép màu có thể xảy ra trong những trường hợp khó tin nhất...

Điều quan trọng là ta có thể chờ đến phút cuối cùng để thấy điều kì diệu đó hay không...




HOPE TO THE END