“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” – Yunho thét lên.

Kat nhìn nó thương hại. Bà nghĩ cuối cùng rồi cũng có một ngày Jung thiếu gia bị quả báo vì thói tự tiện quyết định của mình. List thi đấu của Jaejoong quả thật chỉ toàn những môn kinh hãi.

Khẽ liếc qua Bear Jung, quản gia biệt thự chính thở dài khi trông ông thậm chí còn hào hứng hơn lúc nãy. Đón lấy quyển sổ từ tay bà, Jung lão gia cứ thế vừa cười khà khà vừa đọc lớn lại những môn thi của Jaejoong, mặc cho mặt mũi con trai ông càng lúc càng trở nên xám chì.

...

Ngồi đối diện với Yunho – sắp – bùng – nổ bấy giờ là một Jaejoong vừa lo sợ vừa buồn cười. Nhưng rồi gia sư họ Kim không thể buồn cười được nữa khi “học trò Jung” nhìn thẳng vào cậu và khẽ nhếch mép.

“Jaejoong ah.” – Nó ngọt ngào gọi.

“Tôi đây...” – Cậu run run đáp.

“Jaejoong ah.” – Yunho tiếp tục ngọt ngào.

“Tôi đang nghe...” – Mặt Jaejoong càng lúc càng xanh xao.

“Jaejoong ah...” – Yunho cười hiền. - “Anh chắc bình thường khỏe khoắn lắm nhỉ?”

“Yunho ah, tôi...”

“Khỏe vậy mà chỉ thi “có mỗi” 11 môn thôi.” – Yunho ngắt lời Jaejoong, giọng thoắt chuyển từ tông ngọt ngào sang lạnh ngắt. –“Sao không đăng ký thêm 1 môn nữa cho tròn tá?”

“Yunho ah, thật ra tôi...”

“Mà Jaejoong này.” – Yunho tiếp tục ngắt lời Jaejoong. –“Anh thi nhảy xa, nhảy cao, nhảy dây, nhảy cóc, chạy 100 mét, chạy bền, chạy vượt rào, vật tay... gì gì đó tôi còn có thể tạm hiểu. Nhưng sao trong danh sách thi đấu có cả môn nhảy - bao - bố, chạy - hai - người - ba - chân và môn bịt – mắt – đấu – vật thế kia?”




“Ơ...”

“Thậm chí tôi còn không biết môn bịt mắt đấu vật là môn gì nữa.” – Yunho vờ nhăn trán.

“Ta cũng không biết, Jaejoongie ah.” – Bear Jung thích chí thêm vào.

“Đúng là các môn đó hơi kỳ lạ... Nhưng thật ra cậu đâu cần phải thi hộ tôi. Nếu không thấy thích nữa thì bỏ đi.” – Không đoái hoài đến ông Jung, Jaejoong chỉ tập trung đối đáp với Yunho.

Bear Jung bấy giờ liếc sang Kat quản gia. Ông nghĩ Jaejoong đã đâm quạu vì bị cha con ông tấn công tới tấp. Và dĩ nhiên là... ông đã lầm. Kat nhẹ lắc đầu còn Kumiko thì thoải mái nhoẻn cười. Ở bên cạnh Jaejoong được gần một tuần, cô hiểu rõ đại tỷ của mình là người ra sao. Quả nhiên, cậu nhẹ nhàng nói thêm khi thấy Yunho vẫn im phăng phắc.

“Tôi nói thật đấy, Yunho ah. Cậu đừng thi hộ nữa, mình quay xe về dự hội thao trường cậu...”

“Dĩ – nhiên – là – tôi – vẫn – thi.” – Yunho cười gằn. Lẽ ra nó đã quát lên nếu không phải cố gắng giữ lịch sự trước mặt Bear Jung và Kat quản gia.

Kumiko thì lại đang lợi dụng sự có mặt của hai người đó để phát ra những tiếng “hức hức hức” mà không sợ bị quát nạt. Bắt chước Kumiko, Su Su dù chẳng hiểu gì cũng bật cười nắc nẻ.

“Eu Kyang Kyang...”

Chuỗi cười giòn tan của Su Su càng làm Jaejoong cảm thấy ái ngại. Cậu cau mày, bối rối giải thích:

“Thật ra không phải hoàn toàn tại tôi đâu.” – Jaejoong xua tay. –“Ừ, thì đúng là tôi có thích học bổng, ham điểm rèn luyện nên mới đăng ký nhiều môn như vậy. Nhưng...” – Càng giải thích, Jaejoong càng cảm thấy khí lạnh tỏa ra từ Yunho mỗi lúc một nhiều. Cố gắng lơ đi việc đó, gia sư họ Kim nói tiếp. –“Nhưng cậu thấy đó, list thi đấu nhà trường đưa ra có nhiều môn kỳ quái như vậy... mà lại bắt buộc mỗi lớp phải có ít nhất một người tham gia. Nên lớp tôi đã tiến hành bắt thăm.”

“Thế...” – Yunho nheo mắt nhìn gia sư của mình. –“... có tổng cộng bao nhiêu “môn kỳ quái”?”

Jaejoong xòe ba ngón tay.

Yunho liếc lại danh sách thi đấu của cậu và gật gù ra ý hiểu.

“Còn lớp anh có bao nhiêu người?”

Jaejoong cụp xuống bớt hai ngón.

...

Cơ hồ có đến 3 giây im lặng. Đến giây thứ 4, Yunho không kìm chế được phải gào toáng lên:

“Lớp 100 người – 3 môn kỳ quái. Anh bắt thăm kiểu nào mà trúng hết cả 3 vậy??” – Đến nước này thì Yunho chẳng buồn giữ lịch sự nữa. Phụ họa theo cơn giận dữ của nó là tràng cười rũ rượi của Kumiko và Su Su. Bear Jung thì đưa ngón tay cái về phía Jaejoong và gật đầu thật mạnh.

“Jaejoongie đúng là người hiếm có.”

“Sự xui xẻo của cậu ấy càng hiếm có hơn.” – Kat nhẹ nhàng thêm vào.

“Ồ, nói đến chuyện này mới nhớ, bà không biết đâu, Kat...” – Ông Jung hào hứng kể về lần đầu tiên ông gặp Jaejoong và đã báo hại cậu bị đuổi việc như thế nào rồi cậu ngồi ngủ gục ngoài đường ra sao...

“Tóm lại là xui xẻo chưa từng có.” – Kat gật gù ra ý hiểu. Rồi bà lạnh tanh kết tội. –“Mà cũng nhờ ông một phần lớn đó chứ, lão gia.”

“À ờ...”

Bear Jung đánh trống lãng bằng cách giật lấy Su Su rồi chọc mớ râu xồm xoàm vào gò má hồng mũm mĩm của thằng bé. Bình thường Su Su ghét nhất Bear làm thế này nhưng hôm nay nó đang cơn hào hứng “cười hùa” theo Kumiko nên để mặc ông làm gì thì làm.

Đã thế, nó còn nhái lại Kat bằng giọng còn chút ngọng nghịu:

“Xui xẻo. Xui xẻo.”

Mặt Jaejoong trở nên đỏ nhừ vì bị cả nhà họ Jung trêu chọc. Yunho thấy thế cũng không nỡ quát nạt cậu thêm nữa. Thay vào đó, nó ngồi ngả người ra ghế, nói trống không:

“Nhưng dù gì thì vẫn thi giùm đấy. Đừng có lo.”

Jaejoong nghe đến đây thì khẽ cười.

Lo? Ngay từ đầu cậu đã chẳng lo gì cả.



***************************



Thật ra, Jaejoong tự biết mình là một người không – may – mắn. Đó là nói giảm nói tránh, chứ từ lúc quen, bọn Hankyung đã chút không ngại ngần, hào phóng tặng luôn cho cậu danh hiệu thiên hạ đệ nhất xui xẻo.

Lên Seoul học đại học, ký túc xá không còn chỗ. Vừa thuê được nhà trọ tương đối rẻ tiền thì xảy ra hỏa hoạn, mất cả một số đồ dùng để rồi phải nhín nhịn mua lại. Việc làm thêm liên tục bị mất do quán ăn đổi chủ. Mới có lương thì khỏe khoắn vui tươi, tiền vừa hết là lăn ra ốm, đến cả thuốc cũng không mua nổi huống gì thức ăn. Đăng ký cùng lúc môn giáo dục thể chất, thế mà nhóm Hankyung nằm trong lớp A – học tại sân trường, cậu đứng đầu danh sách lớp B – bị xếp học tuốt tận một sân bay cũ nào đó, cách nhà trọ hơn 3 tuyến xe... Rồi vân vân và vân vân...

Tóm lại là xui xẻo đến mức nhiều lúc tưởng không thể nào xui hơn được.

Ấy vậy mà cuộc sống của Jaejoong không vì việc đó mà ảnh hưởng nhiều. Có lẽ cậu đã dần quen với sự xui xẻo ấy hoặc có lẽ, Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy mình rơi vào đường cùng. Nhớ lại, chuyện kinh khủng nhất cậu từng trải qua chính là vào năm 15 tuổi, phát hiện ra mình không phải con ruột của bố mẹ.

Giờ nghĩ lại, Jaejoong lại cho đó chính là việc may mắn nhất trong đời. Nếu không phải bố mẹ tự cảm thấy cậu đủ trưởng thành để nói về chuyện đó thì có lẽ Jaejoong sẽ không bao giờ biết gia đình gồm bố mẹ và tám cô chị gái của cậu lại là những người hoàn toàn không cùng dòng máu. Họ đã yêu thương Kim Jaejoong đến dường nào. Như thể cậu không phải là đứa bé nhặt được ngoài gầm cầu mà là một thiên thần Chúa trời giáng ban.

Jaejoong nghĩ có lẽ nhờ có 10 con người kia mà cậu trở nên lạc quan như bây giờ. So với nhiều người đã là may mắn hơn nhiều lắm.

Nghĩ đến đây, gia sư họ Kim lẳng lặng nhìn ra phía cửa. Những cảnh vật bên ngoài loang loáng chạy lướt qua mắt cậu như một cuộn phim tua gấp. Jaejoong thậm chí không biết mình đang nhìn gì. Có lẽ chỉ là nhìn vậy thôi. Chẳng hiểu sao lòng cậu lúc này nửa hân hoan nửa lại mông lung, nhẹ hẫng.

Thỉnh thoảng, Jaejoong len lén liếc qua Yunho, bấy giờ đang chăm chú vào bảng danh sách và thời gian thi đấu của cậu. Vừa đọc, nó vừa xoay xoay cổ tay như đang khởi động trước. Nhìn lén Yunho được một lúc, Jaejoong lại khẽ cười. Cứ thế, cảm giác mông lung biến mất, chỉ còn lại niềm hân hoan.

Đối với người bình thường, họ trân trọng may mắn của mình một. Còn đối với những người xui xẻo nói chung hay Kim Jaejoong nói riêng thì may mắn ấy sẽ được trân trọng mười.

Những may mắn Jaejoong hiếm hoi có được, luôn trân trọng và nâng niu là gia đình cậu, nhóm bạn vui tính Hankyung và giờ đây... là một may mắn khác, “dữ dội” hơn hai thứ trước gấp nhiều lần. Nếu kể cho người khác nghe, có lẽ họ sẽ sờ tay lên trán Jaejoong và nghi ngờ cậu gặp vấn đề khi định nghĩa thế nào là may mắn.

May mắn thứ ba trong đời Jaejoong... và cũng là may mắn rắc rối nhất – Jung Yunho – một thằng nhóc 15 tuổi, cao 1 mét 79, trẻ con, cộc tính, thích quát tháo, hay bắt nạt, cứ lăm le đuổi việc cậu và... là con trai trùm mafia ở Seoul.

Đó là chưa kể “may mắn” còn thường xuyên hỗn hào: nào là ôm, nào là hôn lén, hôn công khai cậu hết lần này đến lần khác.



Nhưng... dù có lắm điểm kinh khủng như vậy thì cậu vẫn biết: Jung Yunho mãi mãi là một trong những thứ may mắn nhất Kim Jaejoong từng gặp trong đời.

Không phải vì nó cho cậu một công việc tốt, lương cao lại bao cả chỗ ở. Cũng không phải vì Yunho và cả nhà họ Jung đối xử tốt và trân trọng cậu. Chỉ đơn giản là vì... ở bên cạnh “rắc rối – may mắn”, Jaejoong thật sự cảm thấy vui vẻ, thoải mái và an toàn mà thôi. Cảm giác ấy, Yunho đã cho cậu trước cả khi Jaejoong kịp nhận ra nó bề ngoài hầm hố, dữ dằn chứ thật ra rất tinh ý và quan tâm.

Rồi dần dần, Jaejoong đã nhận ra...

Jung Yunho là một kẻ giàu tình cảm nhưng không thích biểu lộ, suy nghĩ chu đáo nhưng lại ghét bị người khác nhìn ra, cực kỳ khó chịu khi thấy cậu mỉm cười dù thật sự rất thích. Jaejoong hiểu hết. Hiểu hết và còn nhận ra một điều khác quan trọng hơn gấp nhiều lần. Heechul nói đúng.

Quả thật cậu đã thích mất rồi.

Jaejoong có lần tự hỏi: 1 tuần thật ra là ngắn hay dài? Bây giờ thì cậu đã có thể đáp. Nó không quá ngắn cũng chẳng quá dài. 1 tuần vừa đủ cho cậu hiểu và yêu.

Hôm nay là hạn chót ngày cược. Có lẽ Yunho vẫn chưa quên. Nhưng có lẽ cũng như cậu, nó không còn xem chuyện cá cược ấy là quan trọng nữa.

Trước mắt Jaejoong bấy giờ chỉ còn ngày hội thao chắc chắn sẽ rất náo nhiệt và vui vẻ cùng gia đình họ Jung.



***************************


Ngày hội thao quả thật vô cùng “vui vẻ”, rộn rã và náo nhiệt. Jaejoong trố mắt ngó nghiêng một lúc rồi quay sang Yunho:

“Yunho ah, học kỳ trước nó không đông như vậy.”

“Tôi biết.” – Yunho cười khẩy.

“Sao cậu biết?” – Jaejoong càng lúc càng mơ hồ.

Kumiko thấy tội nghiệp gương mặt ngơ ngác của đại tỷ nên đành giải thích:

“Anh em đến xem đại ca thi đấu đó đại tỷ.”

Như để minh họa cho câu nói của Kumiko, non nửa số người trong sân gập lưng cúi chào mỗi lần Bear Jung và “đoàn” của ông đi qua. Có người còn luôn miệng:

“Lão gia.”

“Thiếu gia.”

“Đại tỷ.”

~ ~

Cà nhắc đi theo phái đoàn mafia, Jaejoong mắc cỡ không biết phải chui vào đâu. Các sinh viên khác khoa cũng nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ ngưỡng mộ, ghen tỵ hay sợ hãi. Ngay khi Jaejoong âm mưu cứ đi sau chót cho có vẻ chỉ - tình – cờ - đi – chung thì Bear Jung gọi lớn:

“Jaejoongie ah!!”

“Dạ.” – Kế hoạch thế là tiêu tan. Thậm chí Bear Jung còn gọi cậu là “Jaejoongie” trước mặt cả đống người nữa. Cà nhắc đến gần ông, Jaejoong thiểu não nói: -“Bear gọi cháu có việc gì thế?”

“A ha!” – Bear Jung vỗ đôm đốp vào vai Jaejoong. –“Hôm nay bắt chước Su Su gọi ta là Bear chứ không phải chú Bear nữa à?”

“Dạ, cháu...” – Jaejoong lúng túng chẳng biết đáp sao, bấy giờ còn không nhớ lúc nãy mình vừa nói gì.

“Tốt!” – Bear Jung cười khà khà. –“Mai mốt cứ gọi thế nhé.”

“Dạ, Bear.” – Jaejoong chính thức bỏ cuộc khi nhận được cả đống ánh mắt ngưỡng mộ “người nhà” họ Jung hướng về cậu. –“Bear gọi cháu có việc gì thế?”

“À, hôm qua Yunho bảo Jaejoongie một mình trang trí cổng trường. Đâu, cổng trường nào đâu?”

Sau câu hỏi của ông, cả Su Su, cả Park quản gia cũng quay về hướng cổng trường như để tìm kiếm. Kéo theo họ là cả “tập đoàn người nhà họ Jung”.

“Dạ, cổng phụ bên hông thôi, Bear.” – Jaejoong không biết mình nên bay lên trời hay nên vùi xuống hố để giấu cho hết nỗi xấu hổ này.

Lẽ ra cậu đã im phăng phắc nhưng vì ngờ rằng Bear Jung sẽ bắt mình dẫn đi xem cổng phụ bên hông nên Jaejoong đành nuốt nỗi xấu hổ vào lòng rồi vội vã nói thêm:

“Gần đến giờ hội thao rồi, chúng ta tìm góc trường nào vắng vắng cùng ngồi xuống đi, Bear. Còn bày đồ ăn ra nữa.”

Thấy Jaejoong nhiệt tình gọi mình là Bear, ông Jung mất cảnh giác nên vội khoát tay, quyết định:

“Yoochun, chúng ta làm theo lời Jaejoongie, tìm chỗ nào ngồi. Lát nữa còn thay phiên nhau đi xem Yunho chạy hai người ba chân, nhảy bao bố và bịt mắt vật nhau nữa.” – Vừa nói, ông vừa xốc Su Su lên lưng rồi hào hứng đi theo Park quản gia. Tiếp đó là tướng lết thảm hại của Jaejoong. Kat đi ngay sau cậu còn Kumiko tuột về phía sau một chút để nói chuyện với Yunho.

“Đại ca chưa nói với lão gia chuyện hôm qua sao?” – Cô lo lắng hỏi.

“Sau hôm nay sẽ nói ngay.” – Yunho trầm giọng. –“Dù vô tình thì với lực lượng đông đúc ở đây, gã đó cũng sẽ không dám làm gì đâu.”

“Kumiko hiểu rồi.” – Đáp xong, cô lập tức bước nhanh, bắt kịp Kat để bà khỏi nghi ngờ.

...

Chỗ Park quản gia tìm được quả thật là một chỗ rất tốt. Vừa khuất sau một cây đại thụ vừa có thảm cỏ êm lại mát mẻ. “Cả nhà” cứ thế ngồi xuống, bày đồ ăn, thức uống hào hứng như đi cắm trại ở ngoại thành.

Còn nửa tiếng nữa hội thao mới chính thức bắt đầu nên Yunho cũng ngồi xuống, cho vào mồm vài miếng kimpad và không quên rủa xả môn bịt mắt vật nhau. Nhất là khi Jaejoong thành thật thú nhận cậu cũng không rõ môn thi kỳ lạ đó là gì. Thật ra rất oan cho Jaejoong, mấy hôm nay xoay như chong chóng với đủ thứ nghề: nào gia sư, nào đầu bếp, nào... đại tỷ, cậu không kiếm đâu ra chút thời gian lên trường tập.

Bear Jung một lần nữa cứu nguy cho Jaejoong khi xoay đề tài câu chuyện sang món kimpad và khen quản gia Park ngày càng khéo léo ra. Rồi ông trợn mắt (nhìn khá hung dữ) khi biết được tất cả những món này là do Jaejoong làm.

“Jaejoongie ah, cậu ở nhà họ Jung mãi mãi luôn đi.” – Vừa vỗ vào vai cậu, Bear Jung vừa nói, chẳng rõ thật hay đùa. Su Su lập tức níu áo Jaejoong và lặp lại câu nói của Bear Jung bằng chất giọng bé con vừa nghèn nghẹt vừa láu lỉnh của nó:

“Jae hyung ở lại nhà họ Jung mãi mãi.”

“Su ngoan!” – Jaejoong cạ mũi mình vào mũi thằng bé rồi toét cười. -“Thích Jaejoong hyung thật à?”

“Thích!! Jae hyung làm kimpad ngon.” – Su Su hào hứng đập hai bàn tay nhỏ xíu của nó vào má cậu.

“Thế em thích Jaejoong hyung nhiều hơn hay kimpad nhiều hơn?”

“Kimpad.”

Chọn lựa của Su Su không làm ai ngạc nhiên, kể cả Jaejoong. Cậu cười phá lên rồi lại cạ mũi với thằng bé thêm mấy lần nữa.

Ấy vậy mà vẫn có người đang bối rối. Yunho không hiểu mình vừa ăn trúng miếng kimpad wasabi nào mà cả người cứ thế nóng ran lên. (Thật ra Jaejoong không cho wasabi vào kimpad.) Bình thường có lẽ nó đã đứng dậy đá cho cậu vài cái dù biết vậy là hỗn hào.

Lần sau còn dám cạ mũi như thế nữa, tôi giết anh. – Yunho rít lên trong ý nghĩ. – Con trai 18 tuổi có ai làm vậy không chứ?

“Đại tỷ dễ thương ghê, Kat ha?” – Đúng lúc đó, giọng hào hứng của Kumiko vang lên như muốn châm thêm dầu vào lửa giận của nó. Nhận lấy cái nhìn sấm sét từ Yunho, cô gái lái xe đành gắp lấy một miếng kimpad, cho cả vào miệng như để tỏ ý:

“Sẽ - im – lặng, thưa đại ca.”

Jaejoong ngồi giỡn với Bear Jung và Su Su được một lúc thì quên cả ngượng. Cậu nói cười thoải mái và ấm lòng nghĩ: đây quả thật là gia đình thứ hai của mình rồi. Ý nghĩ đó càng trở nên vững chắc hơn khi Jaejoong bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Park quản gia và hiểu được lời động viên của ông qua những cái gật nhẹ.

Thế cho nên, khi Hankyung, Siwon và Heechul tóm được Jaejoong thì cậu đã không chút mắc cỡ giới thiệu:

“Mọi người, đây là chú Bear – cha của Yunho cùng toàn bộ gia đình của cậu ấy. Bear, còn đây là ba người bạn thân nhất của cháu ở trường đại học: Heechul, Hankyung và Siwon.”

“Jaejoong .” – Cúi chào lia lịa xong, Hankyung lập tức mở lời. –“Xin lỗi, hôm qua tụi này bậy quá, để cậu làm một mình.”

“Tại kẹt xe mà.” – Jaejoong đang vui nên không tiện xử lý bọn bạn. Chứ thật ra chiều hôm qua, cậu đã không tiếc lời nguyền rủa bọn ham mê ăn uống, bỏ bạn bè bị dọa cho chết khiếp ở cổng trường.

Riêng Yunho thì vẫn im lặng, cau mày suy nghĩ. Nó cho rằng: dù bằng cách này hay cách khác, “kẻ đó” cũng sẽ buộc Jaejoong lâm vào tình trạng ở một mình mà thôi.

Một kẻ kinh khủng đến mức biết cả loại điện thoại, bản nhạc chờ của mẹ. Biết lúc nào mình sẽ đến... Chắc chắn không phải hạng tầm thường.

“Hôm qua gọi điện nghe bảo chân cậu bị trặc.” – Siwon nói bằng giọng hối lỗi. –“Vậy hôm nay không thi được rồi.”

“Hay để tôi thi giùm cho.” – Vừa xắn tay áo, Heechul vừa nhướn nhướn đôi mày thanh mảnh. –“Hồi ấy chẳng đăng ký môn nào cả nên bây giờ rảnh rỗi nè.”

“Heechul ah.” – Hankyung kéo áo bạn mình. –“Phải có giải mới có điểm đó. Cậu nhắm có đem về cho Jaejoong giải nào không?”

“Thi chỉ tổ mất công thôi.” – Siwon kết luận.

Heechul há miệng toan phản đối nhưng Jaejoong đã nhanh chóng cắt đứt mọi tranh cãi bằng một câu ngắn gọn.

“Có người thi giùm mình rồi, mấy cậu khỏi lo.” - Vừa đáp, Jaejoong vừa chỉ tay vào Yunho, bấy giờ đã đứng lên làm một vài động tác giãn gân cốt.

“Hả??” – Ba cái miệng cùng há hốc, ba cái đầu cũng cùng lúc quay sang Yunho.

“Xem nào, hình như môn thi đầu tiên là chạy cự ly ngắn.” – Yunho nói với Jaejoong. Như thường khi, nó không thèm đoái hoài đến nhóm ba người đó. Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, Yunho vội nói thêm: -“Có điều tôi không biết từng môn thi đấu ở chỗ nào.”

“Để tôi dẫn đường cho.” – Jaejoong vừa định đứng dậy thì nhận phải một cái trừng mắt kinh khủng của Yunho nên đành ngồi xuống.

“Chân cẳng như thế mà còn định chen lấn vào đám đông à?” – Yunho nạt. Xong, nó quay sang nhóm Hankyung, nói giọng ngọt ngào – giả tạo. –“Thay vào đó mấy anh giúp tôi nhé?”

Hankyung và Siwon cứ thế gật gật. Heechul thì nhe răng cười:

“Được thôi.”

“Khoan đã, Yunho.” – Ngay khi Yunho vừa dợm bước theo nhóm Hankyung, Jaejoong bỗng gọi giật. Cậu chống tay đứng lên, quàng qua cổ nó tấm thẻ thi đấu rồi nói khẽ: -“Tôi đợi.”

“Không bảo cố lên à?” – Yunho nhướn một bên mày.

“Tôi biết cậu sẽ cố hết sức mà.” – Jaejoong vừa nói vừa toe toét cười.

Bình thường Yunho ghét cay ghét đắng kiểu cười “ta – đây - hiểu - rồi - nhé” hay “ta - đây - hạnh - phúc” này của Jaejoong. Nhưng chẳng biết sao hôm nay nó lại thấy nụ cười ấy rất đẹp. Dưới nắng sáng, gương mặt Jaejoong cứ thế bừng lên như một mặt trời nhỏ.

Dĩ nhiên là tôi sẽ cố rồi, đồ lằng nhằng.


***************************


Chuyện là, ai thắng nhất trong mỗi vòng đua sẽ nhận về một mảnh huy hiệu cài áo màu đỏ, khắc biểu tượng trường. Số huy hiệu bằng với số điểm nhà trường sẽ cộng cho sinh viên vào cuối học kỳ. Ai được 5 huy hiệu trở lên vào dịp hội thao này, xem như đã bỏ chắc học bổng năm học sau của nhà trường vào túi.

Không khí buổi hội thao càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Những tiếng hô hào cổ vũ rộ lên khắp nơi. Rồi chỉ thoáng chốc, Hankyung – người lãnh trách nhiệm chạy qua chạy lại giữa những điểm thi và “nhóm cắm trại dã ngoại” – đã đem về cho Jaejoong 3 cái huy hiệu.

“Nhất chạy cự ly ngắn.”

“Nhất chạy vượt rào.”

“Nhất nhảy xa.”

Jaejoong đón lấy mớ huy hiệu và hân hoan toét cười. Bên cạnh nó, Bear Jung, Park quản gia và Kumiko cũng vỗ tay tán thưởng đôm đốp.

Lúc này Jaejoong mới nhận ra: từ nãy giờ không ai trong gia đình họ Jung nhúc nhích khỏi “chỗ cắm trại”. Bear Jung vẫn ngồi nói chuyện với Park quản gia. Kumiko giúp cả hai trông chừng Su Su còn Kat quản gia thì tách ra một góc, thầm thì nói chuyện một mình – trông đáng sợ khôn tả. Lúc nãy Jaejoong có hỏi Kumiko thì được cho biết: bà đang nói chuyện Jung phu nhân – người bạn thân thiết thuở sinh thời.

“Kat có thể nói chuyện với người chết?” – Jaejoong bất giác hạ giọng.

“Đúng vậy, thưa đại tỷ.” – Kumiko cũng hạ giọng theo.

Đó là việc lúc nãy, còn bây giờ, Jaejoong ngạc nhiên cất tiếng:

“Không ai trong mọi người đi xem Yunho thi đấu sao?”

Bear Jung cười khà khà:

“Mấy môn này có gì vui đâu. Ta chỉ đợi xem chạy hai người ba chân, nhảy bao bố và bịt mắt vật nhau thôi.”

Park quản gia gật đầu đồng ý. Kumiko chỉ tay vào Su Su như muốn nói cô phải trông thằng bé. Riêng Kat vẫn ngồi tách ra một góc và nói chuyện “cảm ứng tâm linh” với người chết.

Khi Hankyung đem về chiếc huy hiệu thứ 4 từ môn nhảy cao, Jaejoong níu áo anh lại và bảo:

“Cùng mình đi chỗ này một lúc.”

Kumiko nghe đến đây lập tức nghiêm mặt. Cô đưa lại Su Su cho Park quản gia, bí mật ngoắt gọi thêm vài người và theo sát Jaejoong.

...

Giờ nghỉ trưa, Yunho quay về “chỗ cắm trại” trong tình trạng không – thể - nào – ướt – hơn – được – nữa. Mồ hôi tươm đầy áo nó, quệt với bùn đất lấm lem dính phải khi thi nhảy cao làm công tử nhà họ Jung bấy giờ thảm như tấm giẻ rách.

“Giỏi lắm, con trai.” – Bear Jung hào phóng khen. Vừa vỗ vỗ vào vai Yunho, ông vừa đưa cho nó chai nước.

Sự quan tâm dịu dàng hiếm có của ông Jung làm Yunho đột nhiên cảm thấy ngường ngượng. Nhưng nó cũng đón lấy chai nước ướp đá từ tay ba mình và lí nhí trong họng:

“Cảm ơn appa.”

Rồi chưa kịp uống, Yunho đã nhận ra điều – tối – quan – trọng.

“Jaejoong đâu rồi?” – Mặt nó thoáng chốc trở nên sa sầm.

“Nó cùng Hankyung đi đâu đó.” – Bear Jung đáp. –“Có cả Kumiko đi theo.”

Yunho nghe đến đây mới yên tâm một chút. Nhưng nó vẫn cau có, lầm bầm:

“Đi đâu vậy không biết! Tí về sẽ biết tay.”

“Yunho ah, chừng nào mới đến môn chạy hai người ba chân, nhảy bao bố và bịt mắt vật nhau vậy?” – Lần này, người lên tiếng là Park quản gia.

Yunho nhìn Park Yoochun và ngờ rằng ánh lên từ đôi mắt nhỏ của ông là vô vàn những tia thích thú. Và nó quyết tâm dập tắt niềm vui “ác độc” ấy bằng giọng thản nhiên:

“Môn nhảy bao bố bị bỏ rồi. Vì lúc nãy tốp đầu quá nửa bị ngã đập trán xuống đất nên ban tổ chức quyết định hủy thi. Rõ là ngu. Chiều nay sẽ thi tiếp vật tay, chạy hai người ba chân và bịt mắt đấu vật. Theo tôi thấy thì hai môn kia cũng nên hủy cho rồi.”

“Cậu có lẽ khỏi cần thi nữa.” – Vừa lúc đó, giọng Jaejoong bỗng vang lên ngay sau lưng Yunho.

Quay phắt lại, thiếu gia nhà họ Jung định há miệng quát nạt nhưng nó lập tức chuyển đề tài khi nhìn thấy trên ngực áo Jaejoong bấy giờ 5 chiếc huy hiệu đỏ chói:

“Sao lại là 5?”

“Tôi vừa chiến thắng ở môn vật tay rồi.” – Jaejoong đáp tỉnh rụi. – “Ngồi một lúc mới nhớ ra môn này đâu cần chân nên cùng Hankyung đến thi.”

“Anh thắng thật à?” – Yunho nhìn Jaejoong, nheo mắt nghi ngờ.

“Thật mà!” – Jaejoong ngồi xuống cạnh nó, gật đầu khẳng định. – “Xem vậy chứ hồi xưa tôi có tập thể hình đấy.” – Vừa nói, cậu vừa vỗ vỗ vào bắp tay mình như để minh chứng thêm.

“Đâu, tôi xem thử coi.” – Vừa nói, Yunho vừa xắn tay áo Jaejoong lên. Kumiko liền lấy tay che mắt Su Su còn Kat thì che miệng cười thầm.

“Này, mọi người làm gì thế?” – Yunho quát. Nó buông Jaejoong ra và gào lên. –“Còn như thế nữa tôi sẽ không thi hai môn kia bây giờ.”

“Dù gì thì cũng không được thi.” – Jaejoong nói chen vào, giọng không hiểu sao bỗng trở nên lạnh tanh.



***************************



Vừa nãy, Jaejoong cùng Hankyung đi thi vật tay, sẵn tiện cậu cũng được anh cho biết một chút về môn chạy hai người ba chân và môn bịt mắt đấu vật. Jaejoong đã lăn ra cười ngặt nghẽo khi Hankyung kể rằng Siwon đã vô cùng tiếc rẻ khi không được tham gia hai môn trên. Môn chạy hai người ba chân phải cột chân vào nhau, tay vịn qua eo, phối hợp nhuần nhuyễn, cử động nhịp nhàng. Riêng môn bịt mắt vật nhau mới càng khôi hài. Chỉ nghe là biết sẽ có một màn không – thấy – đường ôm ấp, lăn lộn loạn xạ trên sàn đấu.

Đang cười đến chảy nước mắt, chợt, Jaejoong sực nhớ ra một chuyện quan trọng, rất quan trọng, vô cùng quan trọng.

Yunho sắp phải thi hai môn này.

Nào là cột chân vào nhau, nào là vịn qua eo... nào là ôm nhau lăn lộn trên vòng đấu...


Càng nghĩ Jaejoong càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra điểm không ổn đó là gì. Thế nên giờ đây, khi Yunho nhìn vào cậu và hỏi:

“Tại sao?”

Thì Jaejoong cũng chẳng biết đáp sao dù vừa nãy chính cậu chứ không ai khác đã hùng hồn ra quyết định:

“Dù gì cũng không được thi.”

“Ừ, tại sao vậy, Jaejoongie?” – Bear Jung tiếc nuối hỏi. Ông đã muốn được nhìn thấy Yunho thi hai môn này biết bao.

“Dạ...” – Jaejoong càng bối rối hơn. Cậu vò đầu bứt tóc, thậm chí còn không biết vì sao mình lại quyết định như vậy chứ đừng nói gì đến giải thích cho mọi người nghe. Bí quá, Jaejoong đành nói bừa, trong lòng nghĩ gì thì tuôn ra hết:

“Vì... hai môn đó... Đụng chạm. Mà nhất là môn bịt mắt vật nhau... Không tốt. Đụng chạm. Rất nhiều.”

“Đại tỷ không muốn đại ca thi vì hai môn đó hóa ra đụng chạm rất nhiều.” – Kumiko thản nhiên “dịch” lại trơn tru những câu chữ ngắt quãng của Jaejoong làm gương mặt cậu đang đỏ bừng bối rối thoắt tái xanh như sắp ngất đến nơi.

“Đụng chạm thì sao?” – Bear Jung cau mày suy nghĩ. –“Jaejoongie không thích đụng chạm à?”

“Không - thích - Yunho - đụng - chạm.” – Park quản gia nhắc.

“Ra là ghen.” – Kat bồi thêm cú chót làm Jaejoong chỉ còn biết ngồi đơ ra như tượng đá. Nếu có ai đó cho rằng người ta không thể vừa ngồi vừa ngất thì họ nên đến đây xem tình trạng của Jaejoong rồi hãy kết luận.

Yunho nhếch cười, bộ dạng trắng bệt cứng ngắt của Jaejoong làm nó không nỡ hùa theo mọi người chọc ghẹo cậu thêm nữa. Thay vào đó, Yunho nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jaejoong và hôn phớt lên gò má cũng đang lạnh ngắt của cậu – một cách thản nhiên trước mặt cả đống người:

“Không thi... thì không thi. Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa.”