Lời hứa hẹn (hay đe dọa?) của Yunho làm Jaejoong lo lắng mãi. Cứ thế, cậu vừa đi vừa nghĩ về chuyện đó cho đến khi chân bước vào lớp lúc nào chẳng hay. Đón Jaejoong ở ngay ngưỡng cửa lúc này là nhóm của Heechul.

Siwon lao đến siết Jaejoong vào lòng còn Heechul và Hankyung thì vỗ lên vai cậu bôm bốp. Lát sau, cũng hai người ấy hợp lực lôi Siwon dứt ra khỏi Jaejoong.

“Mới sáng vào trực nhật đã nghe thông báo cậu được đi học lại. Thật tuyệt quá.” – Hankyung nói.

“Xin lỗi…” – Jaejoong thở dài. – “Mình thậm chí còn chẳng nhớ ngày trực nhật nữa.”

“Không sao. Tụi này làm dư sức.” – Siwon toét cười. –“Miễn cậu không bị đuổi học là tốt rồi.”

“Nhưng việc ngày mai thì phải làm bù đấy nhé.” – Heechul lạnh lùng cắt ngang giây phút cảm động, hân hoan của Jaejoong.

...

Giờ ăn trưa hôm đó, ngay khi nhóm Heechul định “tra khảo” Jaejoong về lý do được nhà trường tha bổng thì chuông điện thoại của cậu reo vang.

“LIỆU HỒN! LIỆU HỒN! LIỆU HỒN!!”
“LIỆU HỒN! LIỆU ...”


“A lô, tôi nghe nè.” – Jaejoong nhanh chóng bắt máy trước khi tiếng chuông quái dị làm cả canteen chú ý đến mình.



Quả nhiên, tiếng chuông điện thoại độc đáo của Yunho để lại “dư chấn” không nhỏ. Heechul hốt hoảng níu lấy cánh tay Hankyung. Siwon giật mình làm rơi ví khiến mớ tiền xu trong đó văng tung tóe. Hankyung thì trợn tròn mắt, gắt lên:

“Tiếng chuông kinh dị như thế mà cũng cài sao, Jaejoong?”

Jaejoong nhe răng cười trừ với đám bạn rồi lỉnh ra một góc yên tĩnh để nghe điện thoại.

“Gọi chi vậy Yunho? Tôi đã bảo trước là hôm nay bận chuẩn bị hội thao nên chắc không về trưa cùng cậu được...”

“...”

“Ừm. Biết rồi, cảm ơn cậu. Tôi sẽ lưu số của Kumiko...”

“...”

“Ừ, tôi sẽ cẩn thận.”

“...”

“À, không có ai chê tiếng chuông của cậu đâu.” – Jaejoong xanh mặt lấp liếm. –“Mọi người không có ý kiến gì hết.”

“...”

“Rồi rồi. Tôi cúp máy đây.”

Nói xong, Jaejoong đi về bàn và thấy mọi người đã mua giùm mình một phần ăn.

“Cảm ơn.” – Vừa ngồi xuống, cậu vừa toét cười hạnh phúc.

“Khoan đã.” – Heechul giật lấy đôi đũa từ tay Jaejoong. –“Trước khi ăn phải trả lời tụi này đàng hoàng.”

Jaejoong thở dài. Biết sớm muộn gì cũng không tránh khỏi chuyện này. Cậu nhẹ nhàng lấy lại đôi đũa rồi gõ gõ nó xuống bàn:

“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”

“Mình trước.” – Hankyung vừa nói vừa đếm lại mớ tiền xu của Siwon. –“Vừa nãy ai gọi cho cậu?”

“Là Yunho, nó bảo chiều nay sẽ cho xe đến trường đón mình.”

“Quan tâm quá nhỉ?” – Heechul nhướn mắt. –“Thế thì chắc chuyện cậu tự nhiên - bình an - trót lọt qua được vụ kỷ luật lần này cũng nhờ thằng nhóc ấy phải không?”

“Còn hỏi?” – Jaejoong cố gắng chứng tỏ mình không phải là loại dễ bắt nạt. –“Chứ ai là người đã nói cho Yunho biết chuyện mình bị đình chỉ học tập nếu không phải là các cậu.”

“Ờ, thì là tụi này.” – Heechul cười ngọt ngào. –“Nhưng cũng vì để tốt cho cậu thôi, Jaejoong. Hóa ra tụi này hiểu lầm. Thằng nhóc ấy đúng là rất quan tâm đến cậu.”

“Và cũng được việc nữa.” – Siwon thêm vào.

“Thiếu một đồng rồi Siwon.” – Đưa lại mớ tiền cho Siwon, Hankyung nói.

“Không sao đâu.” – Siwon phẩy tay. –“Rồi ai đó sẽ nhặt được nó thôi. Dù gì hôm nay chúng ta cũng có chuyện vui. Nâng ly chúc mừng nào.”

“Các cậu đừng thế.” – Jaejoong xua tay nhưng vẫn hạnh phúc cầm ly nước khoáng lên. –“Chuyện mình được đi học lại đâu có gì mà...”

“Ai bảo cậu tụi này nâng ly mừng việc đó?” – Heechul nhún vai. Rồi phớt lờ ly nước được giơ sẵn nãy giờ của Jaejoong, anh thản nhiên cụng ly bôm bốp với Hankyung và Siwon. Hai người kia cũng cố tình lơ hẳn cậu.

“Thế...” – Jaejoong bị quê nên đành thu ly về và uống cạn. –“... Thế các cậu chúc mừng chuyện gì vậy?”

“Mừng Jaejoongie của chúng ta tìm được một người tốt.” – Siwon toét cười.

“Ê!”

“Mừng Jaejoongie của chúng ta sắp rơi vào vòng tình ái quẩn quanh ngọt ngào – đau khổ. Và hy vọng cậu ấy không bị quản thúc quá chặt chẽ.” – Hankyung cũng toét cười.

“Ê!! Ê!!”

“Cuối cùng là mừng cho tụi này chiều nay khỏi phải ở lại làm việc.” – Heechul càng toét cười rộng hơn.

“Cố lên nhé, Jaejoong.” – Cả ba gần như đồng thanh nói, đặt dấu chấm hết cho tâm trạng hân hoan của cậu sinh viên năm I cứ - tưởng - mình - đã - thoát - khỏi - số - xui Kim Jaejoong.



***************************


Chiều hôm đó...

Quả nhiên Jaejoong đang phải làm việc một mình. Lớp cậu lãnh nhiệm vụ căng băng rôn chào mừng và trang trí cổng phụ thứ hai.

Lũ khỉ đáng ghét. Tưởng nói chơi hóa ra bỏ rơi mình thật.

Vừa cặm cụi cắt mớ chữ: CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỘI THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL, Jaejoong vừa lầm bầm nguyền rủa bọn bạn. Cuối cùng, sau khi dán hết mớ chữ lên tấm băng rôn đỏ, cậu thở dài, nhận ra trời bên ngoài đã sập tối.

Không biết có làm kịp để về trước 8 giờ hay không? Mình bỏ dạy Yunho 2 buổi liên tiếp rồi.

Nghĩ vậy nhưng Jaejoong vẫn bỏ mọi thứ vào thùng rồi khiêng chúng đặt ở cổng phụ, chuẩn bị công việc trang trí. Lúc băng qua khoảng sân rộng, cậu thấy vài người bạn khác khoa cũng đang tích cực chuẩn bị cho hội thao. Không khí ở sân trường vui vẻ là thế vậy mà ở cổng phụ thứ hai chỉ có mỗi mình cậu. Gần tối, ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn cao áp trên cổng càng làm Jaejoong cảm thấy mình thui thủi và đơn độc.

Sau đó, cậu vòng trở lại nhà kho, khệ nệ lôi ra chiếc thang tre nặng trịch. Dựng chiếc thang vào tường, Jaejoong bỗng nhiên có cảm giác là lạ.

Cứ như có ai đang nhìn lén mình vậy? – Cậu cau mày, vừa nhìn quanh vừa nghĩ. – Hay lũ khỉ đang nấp đâu đó xem mình làm việc rồi cười hả hê? Hừm hừm. Nhưng biết đâu lát sẽ ra giúp. Chắc không bỏ rơi mình thật đâu.


Nghĩ đến đây, Jaejoong toét cười. Cảm giác lo lắng vừa dâng lên lập tức bị dập tắt.

Băng rôn căng sau. Giờ mình lấy dây đỏ quấn cột cổng trước.

Jaejoong lấy ra từ thùng mớ dây đỏ dùng để trang trí cổng trường, quấn vòng qua cổ và vai rồi từ từ bò lên chiếc thang tre. Vừa làm, cậu vừa hân hoan nghĩ đến việc lát nữa bọn bạn sẽ ra giúp mình. Kết quả là đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Quấn xong vòng dây thứ nhất, Jaejoong leo xuống thang, mò tay vào thùng định lấy thêm một vòng dây nữa, chuẩn bị leo lên trang trí phía kia của cổng trường. Nhưng rồi, tay cậu chạm vào vật gì đó cưng cứng.

Một hộp quà.

Cầm lấy chiếc hộp, Jaejoong kinh ngạc nhìn quanh quất. Khu vực cổng trường vẫn vắng tanh, chỉ mỗi cậu, chiếc thang cùng mớ dây đỏ. Là ai đã bỏ vào thùng các tông hộp quà thắt nơ tím này?

Chắc lợi dụng lúc mình đến nhà kho lấy thang đã bỏ vào. Hay là nhóm của Heechul? Nhưng sao phải bí ẩn như thế?

Jaejoong cau mày nghĩ. Thoáng chốc, cảm giác bất an lúc nãy lại dâng lên trong lòng. Đặt hộp quà xuống chân, cậu không mở vội. Thay vào đó, Jaejoong vớ lấy mớ dây đỏ và vội vã dịch chuyển chiếc thang.

Phải làm cho nhanh. Xong việc rồi vào sân trường, gọi điện thoại nhờ Kumiko đến đón. 


Quấn xong dây đỏ, Jaejoong tiếp tục công việc dán băng rôn. Ngậm đinh vào mồm, búa giắt bên hông, băng rôn quấn quanh cổ, cậu lại hối hả leo thang.

CỘP CỘP CỘP.

Jaejoong đóng xong góc băng rôn thứ nhất.

CỘP CỘP CỘP.

Rồi đến góc thứ hai. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại có 1 không 2 của cậu reo lên inh ỏi. Khổ sở giắt lại cây búa vào túi hông, Jaejoong luống cuống mò tay lấy chiếc điện thoại và cứ thế vừa ép người trên thang vừa nói:

“Ây da. Đừng gọi, tôi đang làm việc dở dang, tí nữa thì ngã thang rồi.”

“...”

“Ừ, tôi đang làm một mình, không thấy họ đâu cả.”

“...”

“Không có chuyện gì lạ.” – Jaejoong lắc đầu. –“Tôi vẫn ổn. Cậu yên tâm đi Yunho.”

“...”

“Ừ, đến ngay hả? Được rồi, tôi đợi cậu.”

Jaejoong leo xuống chiếc thang, mặt đanh lại. Cậu nhìn vào gói quà thắt nơ tím để dưới chân và quyết định sẽ bảo với Yunho sau khi nó đến.

Bây giờ nói trước sẽ càng làm Yunho lo. Việc của mình cũng sắp xong rồi. 

Nghĩ là nghĩ như thế, Jaejoong vẫn khá lo. Thế nên, khi chuông điện thoại reo lên lần nữa, cậu đã giật mình làm rơi hộp đinh xuống sàn.

Là số của Heechul.

Giọng chí chóe của anh cùng nhóm Hankyung vang lên bên kia đầu dây làm nỗi sợ của Jaejoong dịu lại nhanh chóng. Nhưng rồi... sau khi nghe xong câu chuyện của họ, tâm trạng cậu chỉ càng lúc càng xấu đi.

Đúng là nhóm của Heechul chỉ nói giỡn khi bảo sẽ để Jaejoong làm việc một mình. Đúng ra bọn họ dự định đi mua ít đồ ăn để khi làm xong có thể cùng nhau nhấp nháp Shochu ngày cuối tuần. Nhưng trên đường về lại xui xẻo mắc vào một vụ đâm xe và kẹt cứng đến giờ này vẫn không thể quay lại.

“Mình hiểu rồi. Không sao. Cũng sắp xong cả.”

“...”

“À, khoan cúp máy đã Heechul.” – Jaejoong mím môi, nhìn một vòng quanh. Cảm giác bị ai đó theo dõi lại dâng lên mãnh liệt. – “Trước khi đi, các cậu có bỏ vào thùng băng - rôn món gì hay không?”

“...”

“Mình biết rồi. Ừ ừ. Không có chuyện gì đâu. Mai gặp.”

Cúi xuống nhặt đinh, Jaejoong giờ có thể khẳng định chắc chắn cả hộp quà, cả cảm giác bị theo dõi nãy giờ không liên quan gì đến nhóm của Heechul. Nhặt xong, Jaejoong đứng lên, cau mày sờ nhẹ vào túi quần đang cồm cộm của mình.

Có thể bọn Katsuya tìm đến trả đũa... Mà sao bọn chúng dám nhỉ? Nhưng thôi kệ!! Dù gì thì mình cũng có vũ khí rồi.

“Vũ khí” mà Jaejoong đang nhắc đến là chai xịt hơi cay – đặc chế của Kumiko đang chễm chệ trong túi quần. Sáng nay cô đã tặng nó cho cậu.

Yên tâm được một chút, Jaejoong lại leo lên chiếc thang tre, nhanh nhanh đóng nốt hai góc còn lại của tấm băng rôn đỏ. Đúng lúc cậu “cộp” vào bản gỗ cây đinh cuối cùng thì chợt có tiếng động gì phát ra văng vẳng, lúc đầu chỉ nho nhỏ, dìu dịu rồi càng lúc càng to dần lên.

Một bản nhạc. 

Jaejoong nhanh chóng phát hiện được: những giai điệu ấy phát ra từ hộp quà thắt nơ tím cậu để dưới chân chiếc thang tre. Cả hộp quà cũng đang rung lên nhè nhẹ. Jaejoong bất giác cảm thấy rợn người, cậu luống cuống leo xuống và rồi... trượt chân té ngã.

Giá như đây là chuyện cổ tích, hẳn Yunho hoặc hoàng tử nào đó sẽ đứng sẵn bên dưới đỡ lấy Jaejoong. Nhưng câu chuyện này không phải cổ tích nên cứ thế “công chúa” lẫn chiếc thang đều ngã đập xuống đất và mọi thứ dần tối sầm. Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức, Jaejoong vẫn nghe vang vọng bên tai bản ballad da diết.

Là âm điệu của bài Forgotten Seasons.



***************************


Tỉnh dậy, gia sư họ Kim phải mất gần 1 phút mới nhận ra mình đang ở đâu. Trước mặt là cô gái lái xe bé nhỏ, bên trái là gương mặt quạu đeo của Đầu Xù Bông. Thế thì hẳn cậu đang trên chiếc Mercedes quen thuộc của thiếu gia nhà họ Jung rồi.

Nhưng sao mình lại ở đây được nhỉ? - Jaejoong tự lấy tay xoa đầu, cảm giác vẫn còn mơ hồ giữa những cơn ê ẩm.

Nhớ lúc nãy bị ngã mà. Không lẽ ngã nặng quá tâm thần luôn hay sao?

Nghĩ thế, Jaejoong dụi mắt thật mạnh để lấy lại tỉnh táo rồi từ từ quay sang trái. Đập vào mắt cậu lúc này vẫn là Đầu Xù Bông với gương mặt quạu đeo.

“Nãy giờ anh mơ mơ hết 5 phút rồi đấy.” – Yunho cất giọng càu nhàu. –“Kim Jaejoong đang trên xe của Jung Yunho và – vẫn – chưa – chết, rõ chưa?”

Jaejoong gật nhẹ đầu ra ý hiểu rồi sau đó ít giây, cậu đột ngột chồm tới, choàng tay qua người Yunho và siết nó thật chặt. Không thể phủ nhận, vừa nãy cậu đã rất sợ hãi.

“Xin lỗi.”

Lần này, Yunho không cáu lên, quát nạt và đẩy ra khi thấy Jaejoong chủ động ôm mình nữa. Thay vào đó, nó nói tiếng “xin lỗi” bằng giọng nhẹ hẫng.

Jaejoong lập tức buông Yunho ra rồi nhìn thẳng vào mắt nó:

“Xin lỗi? Về chuyện gì?... Và sao tôi lại ở đây vậy? Còn hộp quà nữa... Nó...”

“Được rồi, Jaejoong.” – Yunho chặn đứng cơn lũ câu hỏi của Jaejoong bằng giọng nghiêm túc. Hít một hơi dài, nó bắt đầu tự thú: -“Thật ra... lỗi là do tôi. Tôi thừa nhận lúc nãy mình đã đùa hơi quá.”

“Hả?” – Jaejoong ngớ ra. Rồi ít giây sau, đôi mày cậu xoắn tít lại với nhau. –“Không lẽ... hộp quà thắt nơ tím đó... là của cậu?”

“Ừ.” – Yunho gật đầu. Rồi nó vòng tay ra sau lưng, lấy hộp quà lúc nãy đưa cho Jaejoong. –“Anh mở ra đi.”

Vẫn nhìn Yunho và vẫn cau mày, Jaejoong kéo dây nơ, mở hộp quà. Trong đó, đúng như cậu đoán lúc nghe được tiếng nhạc, là một chiếc điện thoại đi động mới.

“Vậy thì... lúc nãy cũng là cậu đã theo dõi tôi?” – Jaejoong ngờ vực hỏi.

“Đúng thế.” – Yunho nhìn sang hướng khác. –“Cũng định hù dọa anh một chút nên mới gọi vào điện thoại. Không ngờ lại làm anh bị ngã thang. Xin lỗi.”

Jaejoong không đáp.

Sau câu nói của Yunho, một khoảng lặng chợt trùm lên hai người. Chiếc Mercedes - như không hề hay biết sự bối rối của kẻ chủ nhân - vẫn băng băng chạy trên đoạn cao tốc.

Jaejoong khẽ mím môi. Cậu nghĩ lẽ ra mình phải giận ghê gớm lắm. Rõ ràng lúc nãy bị dọa cho chết khiếp còn gì. Nhưng không hiểu sao, khi biết được kẻ bày ra những trò này là Yunho, Jaejoong lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cứ thế, vài phút sau, cậu dễ dãi nở nụ cười:

“Được rồi, tôi tha cho đấy. Nhưng...” – Nói đến đây, Jaejoong bất giác cảm thấy ngường ngượng. –“Nhưng sao tự nhiên lại tặng tôi điện thoại vậy? Rồi còn cài cả Forgotten Season làm nhạc chuông nữa? Hóa ra cậu biết tôi thích bài đấy à?”

“Ừm ừm... Thấy điện thoại của anh cũ quá thì tặng thôi.” – Yunho trả lời ậm ừ cho có. –“Nhưng lần này tôi cài chuông khác rồi, không dùng Forgotten Season nữa.”

“Cảm ơn.” – Jaejoong cười toét. Bấy giờ mới cầm chiếc điện thoại lên săm soi. –“Lát nữa về nhà tôi sẽ đổi sim.”

“Lát nữa gì?” – Yunho cười khẩy. –“Đến nhà rồi kìa.”

Jaejoong giờ mới nhận ra cỗ Mercedes từ lúc nào đã đi vào khuôn viên tòa biệt thự và dừng hẳn. Cậu hấp tấp bước qua cánh cửa được Kumiko mở sẵn và suýt nữa thì ngã nhào ra đất nếu không nhanh tay kịp vịn vào thành xe.

“Đại tỷ sao vậy?” – Kumiko lo lắng hỏi.

“Hình như cổ chân phải bị gì rồi.” – Jaejoong nhăn mặt, đi cà nhắc thử vài bước. –“Có lẽ do lúc nãy khi ngã bị vướng vào thang...”

Yunho không nói gì, chỉ lẳng lặng choàng tay Jaejoong qua cổ rồi dìu cậu vào nhà. Trước khi ra khỏi phòng, nó mới cất tiếng:

“Lát nữa tôi sẽ lên học. Giờ đi gọi điện thoại cho appa đã... Ừm... mời ông đến xem tôi thi đấu hội thao.”

Jaejoong nghe đến đây lập tức toét cười, dường như quên béng mất chuyện chiều nay. Điều làm cậu chú ý bấy giờ chỉ có một Jung Yunho đang ngượng ngập và có vẻ - muốn – làm – lành – với – cha.

“À, mà nghe bảo hội thao ở trường anh cũng cho phụ huynh đến tham dự phải không?”

“Ừ. Nhưng giờ thì tiêu tùng cả.” – Jaejoong rầu rĩ nói. –“Chân bị thế này, chẳng thể thi đấu gì được. Học kỳ này tôi sẽ không có học bổng vì mất điểm rèn luyện. Nhưng chẳng sao đâu. Còn được đi học là tốt lắm rồi.”

“Ừ.” – Yunho nhếch cười. – “Để xem sao...”



***************************



Yunho đi xuống cầu thang, đến phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kumiko. Cô gái lái xe – không rõ vì lý do gì – vẫn chưa về và đang ngồi đợi nó ở dãy ghế bành phòng khách.

“Đại tỷ không ngờ gì chứ, đại ca?” – Kumiko cất tiếng. Vừa nói, cô vừa nhìn lên hướng cầu thang, đề phòng Jaejoong bất chợt xuất hiện.

“Không.” – Yunho lắc đầu. –“Đúng hơn là chưa.”

“Vậy thì tốt rồi.” – Kumiko thở ra nhè nhẹ.

“Chuyện này cũng nhờ cô đã nhanh trí nghĩ ra cách mua chiếc điện thoại khác thế vào, Kumiko.” – Vừa nói Yunho vừa lấy ra từ túi quần một chiếc điện thoại đời cũ đã khóa nguồn.

Đây là – Kumiko thầm nghĩ. – ... kiểu điện thoại 5 năm trước cô Yunmi đã dùng. Thậm chí bài Forgotten Season cũng là nhạc chuông của cô ấy. Việc không ngờ là cả đại tỷ cũng thích bài hát này.


“Đại ca, thật ra kẻ nào đã đưa hộp quà này cho đại tỷ? Hắn còn đánh ngất hai thuộc hạ chúng ta cử đến bảo vệ đại tỷ nữa. Có ý gì đây?”

“Chưa biết.” – Yunho bóp chặt chiếc điện thoại trên tay như muốn nghiền nát nó.
- “Nhưng từ giờ cho đến khi điều tra ra mọi việc, tuyệt đối không thể cho tay gia sư lằng nhằng đó biết chuyện này. Thà cứ để hắn tưởng mọi thứ chỉ là một trò đùa và giận tôi còn hơn.”

“Đại tỷ không giận đại ca.” – Kumiko tìm cách an ủi.

Yunho không hề lấy đó làm vui.

“Đó là vì hắn ngốc thôi.” - Nói rồi, nó phẩy tay. - “Ở đây đã hết chuyện, cô về đi Kumiko. Giúp tôi hỏi thăm hai người bị đánh.”

“Dạ.”

“À!! Chuyện này đừng có mách lẻo đấy. Tôi tự biết cách nói với appa.”

“Kumiko hiểu.” – Cô gái gật đầu.

“Và mai đến sớm một chút.”

“Vâng.” - Đáp xong, Kumiko nhanh chóng ra về.

Khi còn lại một mình trong căn phòng khách, Yunho lại nhìn vào chiếc điện thoại đời cũ trên tay.

Đại tỷ không giận đại ca.

Đúng vậy, Jaejoong không giận. Kẻ đang giận là Yunho.

Tôi tha cho đấy.

Cậu đã tha thứ nhưng nó thì không.

Nếu có chuyện gì nghiêm trọng hơn xảy ra, có lẽ cả đời Yunho cũng không thể tự tha thứ cho mình được.



***************************


Lúc Kumiko gọi điện thoại báo tin: không thể liên lạc với hai thuộc hạ được phân công bảo vệ Jaejoong, Yunho đã hốt hoảng đến phát điên. Tự trách mình sao lại có thể tự mãn như thế. Nó cứ tưởng cuộc trả thù rầm rộ hôm qua là lời cảnh báo đủ giá trị gửi đến những băng đảng lăm le có ý đồ động vào đại tỷ mới của nhà họ Jung và Jaejoong sẽ được an toàn.

Nhưng có vẻ như nó đã lầm.

Lúc tìm thấy Jaejoong nằm bất tỉnh trên nền đất, chiếc thang tre đổ ngay bên cạnh, đầu óc Yunho tưởng chừng bị rỗng ra. Nó lao đến, xốc cậu lên và thở phào nhận ra tay gia sư lằng nhằng chỉ bị bất tỉnh. Đầu không chảy máu, cũng không có chấn thương nào quá nghiêm trọng. Văng vẳng bên cả hai lúc này vẫn là... giai điệu của bài Forgotten Seasons.

Để Jaejoong tựa vào người mình, Yunho với tay đến hộp quà thắt nơ tím, lấy ra từ đó chiếc điện thoại Sony đời cũ và bắt máy.

“Ai đó?” – Nó lạnh tanh.

“Chào Yunho.” - Bên kia đầu dây là một giọng đã bị làm méo. – “Đến nơi rồi à? Sớm hơn ta nghĩ đấy.”

“Là ai?” – Yunho nghiến răng.

“Xin lỗi nhé. Chỉ định tặng cho Jaejoong món quà nho nhỏ thôi, không ngờ lại làm cậu ta hoảng sợ đến ngã thang. Xem hộ ta Jaejoong có sao không?”

Vẫn siết lấy Jaejoong trong tay, Yunho đảo mắt một vòng. Không có ai – cũng không có cảm giác bị quan sát. Có lẽ kẻ gọi điện thoại đã không còn ở đây.

“Rút lại câu hỏi.” – Yunho lạnh tanh nhả từng chữ vào điện thoại. –“Ta không cần biết ngươi là ai nữa.”

“...”

“Dù là ai, chỉ cần đụng đến Kim Jaejoong một lần nữa, ta cũng sẽ giết ngươi.”

Nói rồi, nó tắt nguồn chiếc điện thoại.



***************************


Giờ dạy kèm chấm dứt.

“Jaejoong - hyung này.” – Yunho đột nhiên cất tiếng.

“Hả?” – Đang xếp lại mớ tập vở bừa bộn trên bàn, Jaejoong phải khựng lại. Cậu trố mắt nhìn tay học trò, cứ tưởng mình nghe nhầm hay nó nói nhầm gì đó. Gia sư họ Kim thậm chí còn ngoái đầu ra cửa xem Bear Jung có đột nhiên xuất hiện hay không.

“Quay vào đi.” – Yunho nạt. – “Appa không có ở đây đâu.”

“Thế sao tự nhiên lại gọi huyng?” – Jaejoong khẽ cau mày.

“Sao thế?” – Yunho nhếch cười. – “Không thích gọi hyung à?”

“Không quen.” – Jaejoong thành thật đáp.

“Anh nói đấy nhé. Từ giờ về sau sẽ không bao giờ gọi nữa, kể cả trước mặt appa.” – Yunho đắc thắng nhướn mày.

Bộ dạng đắc chí của nó làm Jaejoong chỉ biết thở dài. Nhưng không phủ nhận là cậu đã quen với Jaejoong, Jaejoong – ah hay gì cũng được, tuyệt đối không phải là Jaejoong hyung.

“Gọi tôi chi thế?”

“Chân bị vậy, chắc không làm gì được.” – Yunho cười hiền. –“Nên ngày mai đi xem tôi thi đấu không?”

“Đi.”

Jaejoong cứ thế lập tức đáp và gật đầu dù lẽ ra cậu phải nói:

“Không. Dù bị đau chân thì cũng phải lên trường điểm danh chứ.”

Nhưng có vẻ “lên trường điểm danh” và “đi xem Yunho thi đấu” khỏi cần đem lên bàn cân cũng biết cái nào nặng ký hơn cái nào. Và dù nụ cười của Yunho mỗi khi đột xuất dịu dàng như vậy thì chắc chắn sau đó chẳng thể có chuyện gì hay ho nhưng Jaejoong vẫn mặc kệ.

“Tôi xuống bếp chuẩn bị ít kimpad cho ngày mai.” – Cậu hào hứng nói và cà nhắc ra khỏi phòng.

“Khoan đã. – Yunho gọi giật. Rồi nó cũng chống tay đứng dậy đi theo Jaejoong.

“...”

“Nhìn cái gì?” – Yunho nạt. –“Tôi đi theo vì định ăn mì khuya anh làm thôi, chẳng có lý do nào khác đâu.”

“Thì tôi có nói gì đâu.” – Jaejoong thừa biết cá tính của Yunho nên không thèm chấp.

“Mà Jaejoong này... làm thêm trứng cuộn nữa nhé.”

“Cơm nắm nữa...”

“Bánh mì...”

“Xúc xích...”

“...”

Jaejoong len lén cười.

Hóa ra Yunho nói đúng, mùa hội thao năm nay đối với cậu mới thật sự thú vị đây.



***************************


Mùa hội thao năm nay, đối với Jaejoong có thú vị hay không còn chưa rõ. Chỉ biết là đối với Yunho, Bear Jung, Kumiko, Park quản gia rồi cả với Kat và Susu, nó mới thực là vô – cùng – thú – vị.

Sáng sớm hôm sau, khi Jaejoong thức dậy và cà nhắc xuống cầu thang trong một bộ quần áo bình thường, cậu nhanh chóng phát hiện ra: mình là kẻ lạc lõng nhất ở đây. Từ người lớn nhất đến người bé nhất của dòng họ Jung (Bear Jung và Su Su), ai nấy đều đang vận trang phục thể thao thật oách.

“Ah, Jaejoongie!” – Bear Jung tiến lên mấy bậc cầu thang và thiếu điều muốn nhấc bổng cậu xuống. – “Chưa thay đồ à? Hôm nay cả nhà đi xem Yunho thi đấu.”

“Cả nhà ạ?” – Jaejoong cúi đầu chào Kat rồi lơ ngơ hỏi.

“Ừ. Lâu lâu có dịp thư giãn. Với lại mấy năm rồi Yunho có thi đấu gì đâu.” – Ông Jung cười khà khà. –“À, mãi nói, quên chào buổi sáng Jaejoongie.” – Nói rồi, ông giật lấy Jaejoong và cụng trán côm cốp.

“Bear! Su làm nữa.” – Su Su tuột khỏi tay Kat và lúp xúp chạy đến chỗ Bear Jung.

Sau lưng Bear Jung, Yunho nhìn Jaejoong và nở một nụ cười nham hiểm. Và cậu lại thấy đuôi cáo màu cam phe phẩy sau mông nó.

“Thế thì tôi cũng chào.” – Quả nhiên, Yunho lập tức tiến đến và hôn lên trán Jaejoong.

Màn chào buổi sáng loạn xạ của cha con Yunho dường như không khiến ai ngạc nhiên. Kat quay sang Kumiko, nhún vai nhè nhẹ còn Park quản gia thì coi như không thấy. Ông lẳng lặng vào bếp lấy mớ thức ăn Jaejoong chuẩn bị sẵn và ra xe.

...


Thật ra, sự hiện diện của cả nhà họ Jung làm Jaejoong vui lắm. Cứ thế, ngồi trên chiếc Limousine, cậu hân hoan toét cười. Hân hoan mãi... cho đến khi cỗ xe không hiểu sao cứ theo lộ trình trường cậu mà chạy.

“Ủa?” – Jaejoong cười sượng ngắt. –“Tại sao lại đến trường cháu vậy chú, Bear? Cháu tưởng chúng ta đi xem Yunho thi đấu hội thao.”

“Ừ, thì đi xem Yunho thi đấu.” – Bear Jung vỗ vỗ vào vai Jaejoong.

“Nhưng có ai bảo thi ở trường tôi đâu?” - Ngồi bên cạnh ông, Yunho lại mọc đuôi cáo.

“Thế là đại tỷ yên tâm rồi nhé. Sẽ không bị trừ điểm rèn luyện.” – Kumiko – lần đầu không phải lái xe – vui vẻ cất tiếng.

“Mà rốt cuộc Jaejoongie đăng ký những môn gì nhỉ? Để xem nào.” – Kat giở sổ ghi chép ra và đọc vanh vách danh sách thi đấu của cậu.

Jaejoong xanh mặt nhìn trân trối những con người mà chỉ vài giây trước cậu vẫn còn nghĩ họ rất đáng yêu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này??