12:43 PM
0
1 giờ rưỡi sáng.

Yunho nhìn sang Jaejoong đúng lúc cậu đưa tay kéo lại chiếc khăn choàng. Cỗ xe chở cả hai vẫn đang băng băng hướng về biệt thự nhỏ.

“Lạnh à?” – Nó buột miệng hỏi. Rồi ngay lập tức chuyển từ quan tâm sang nạt nộ. – “Đã nói là còn sốt. Vậy mà vẫn đến tận đây.”

“Là ông Jung kéo tôi theo đó chứ.” – Jaejoong cho cả hai tay vào túi để đỡ lạnh. – “À, mà không. Đúng là không thể đổ lỗi cho ông được. Thật ra mà nói… tôi cũng muốn đi nữa. Chẳng hiểu sao… tự nhiên thấy rất bất an. Thậm chí cả bây giờ, khi mọi chuyện qua rồi, tôi vẫn còn cảm giác như thế.”

Lần này Yunho không quát nạt Jaejoong nữa. Nó chẳng vô tâm đến mức không nhận ra những nét lo lắng đang hằn trên gương mặt cậu. Đưa tay vò rối mái tóc đen của Jaejoong, Yunho thở hắt ra:

“Hết chuyện thật rồi. Ngủ một chút đi.”

Jaejoong cũng chẳng buồn gạt tay Yunho rồi gắt lên: “Tôi lớn hơn cậu đấy.” như thường lệ. Thay vào đó, gia sư họ Kim ngả người ra đệm xe, nhẹ khép mắt, không hiểu sao những nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng chẳng chịu lắng xuống, dù chỉ một giây.






Lúc sắp về đến nhà thì “tay gia sư ưa lằng nhằng” đã thiếp đi thật. Cậu chìm vào giấc ngủ khi lòng vẫn không yên. Cứ thế đôi mày khẽ cau vào nhau, gương mặt nhuốm màu ưu tư và mệt mỏi. Cỗ xe vừa dừng, Jaejoong đã lập tức nhổm dậy, mở to mắt thảng thốt và nhìn quanh quất như vừa mơ thấy mộng chẳng lành. Rồi khi xoay sang phải, đập vào mắt cậu bấy giờ là một thứ vô cùng “kỳ quặc”.

Gương mặt của Yunho!

Thật ra, nói “kỳ quặc” là vẫn còn nhẹ so với một lô lốc những biểu cảm quái dị trên gương mặt nó lúc bấy giờ. Yunho - nửa quạu quọ, nửa ngượng ngùng, vừa tức tối, vừa mắc cỡ, miệng hé mở như đang muốn cười lại như muốn rít lên phẫn nộ. Tóm lại là… 

“Cậu sao vậy Yunho?” – Jaejoong hốt hoảng chồm đến bên nó. –“Mặt bị gì vậy? Bị thương phải không???” 

“Bị thương cái đầu anh!” – Yunho gắt lên.

“Hay trúng gió?”

“Có anh trúng gió ấy!!!!” – Yunho tiếp tạo gào thét. Nửa ngượng ngùng của nó lập tức bị câu hỏi thăm đại vô duyên của Jaejoong thổi bay sang Nhật, chỉ còn lại nỗi tức tối.

“Nhưng nhìn thấy ghê lắm.” – Không quan tâm đến cơn phẫn nộ của Yunho, Jaejoong vẫn lo lắng nói.

“Tôi – giết – anh.” – Yunho nghiến răng ken két.

Vang lên từ ghế lái bấy giờ là những tràng cười rúc rích.

~ ~ 
~ ~ ~

“ANH!!” – Yunho bất chợt quát lên.

“Hở?” – Jaejoong giật bắn mình.

“TÔI KHÔNG NÓI ANH!” – Nó nạt ngang. –“Mà là anh. Xuống xe ngay!!”

Jaejoong vẫn không hiểu Yunho đang nói gì mãi cho đến khi thấy tay thuộc hạ đang ngồi ở ghế lái cuống cuồng mở cửa và chuồn mất. 

Xong, Yunho quay sang Jaejoong, gằn giọng:

“Tại anh chứ ai mà còn hỏi!”

“Tại tôi?”

“Chứ còn ai!!” – Yunho lại rít qua kẽ răng. –“Mấy tuổi rồi mà ngủ còn nói mớ tung tung…”

“Nói mớ??”

“Gọi cả tên tôi ra nữa chứ!! Ai cho phép anh?”

“Hả?”– Jaejoong trố mắt ngạc nhiên.

“”Hả hả” hoài!!!!!! Còn “hả” một lần nữa tôi cắt cổ đấy!!”

“Không hả nữa.” – Jaejoong cũng tự thấy từ nãy giờ mình rõ ngu ngơ. Ráng lấy lại giọng nghiêm túc, cậu hỏi: - “Vậy ra… tôi nói mớ gọi tên cậu thật à?”

“Ừ. Gọi mấy lần luôn. Làm nãy giờ thằng Jin Ho cứ cười mãi.” – Yunho huỵch toẹt.

“Jin Ho? Cậu nói người lái xe lúc nãy phải không?” – Jaejoong có vẻ sắp đoán được lý do khiến Yunho nổi cáu.

Hóa ra là vì ngượng.

“Thì hắn.” – Vẫn quạu quọ, Yunho đáp.

Nghe đến đây, Jaejoong bất chợt phá ra cười. Cậu cười xong thì thở ra nhè nhẹ.

Cũng may mà chỉ có thế. - Jaejoong thầm nghĩ. Lúc nãy mặt Yunho nhìn sượng ngắt, lại kỳ kỳ, làm cậu cứ nghĩ nó đã bị thương.

Không sao là tốt rồi.

“Mà Yunho này, lúc nãy tôi nói mớ gì vậy?”

Hoàn toàn không biết mình vừa hù cho Jaejoong một phen chết khiếp, lại càng không biết “diễn biến tâm lý phức tạp” của gã gia sư, Yunho sẵng giọng:

“Không – nói.” 

Đáp xong, Yunho quay mặt ra phía cửa sổ, chẳng hiểu sao cả năm phút rồi mà cả nó, cả Jaejoong chẳng ai chịu xuống xe. Nó cũng không hiểu vì sao gã gia sư đột nhiên lại mỉm cười nhẹ nhõm đến vậy. Dù gì thì nụ cười ấy cũng làm cơn giận của Yunho xẹp đi nhanh chóng.

Cười được là tốt rồi.

“Này anh.” – Đến phút thứ bảy, Yunho quay sang Jaejoong. –“Xuống xe đi chứ!!”

Jaejoong dụi dụi mắt rồi uể oải đáp:

“Làm biếng quá. Ngủ luôn trên xe được không nhỉ?”

“Được, để rồi mai chết cóng.” – Yunho gạt phắc ý tưởng điên rồ của gã gia sư. Ngần ngừ một lúc, nó nói tiếp: -“Nếu mệt… thì cõng lên nhà cho.”

“H...um… um..”

Jaejoong đưa tay tự bịt miệng trước khi kịp “Hả?” thêm một cái nữa. Cậu cũng dùng tay che luôn nụ cười hạnh phúc – vốn biết sẽ làm Yunho ghét cay ghét đắng - của mình. Tuy nó nói năng trống không, nhưng dĩ nhiên Jaejoong vẫn hiểu Yunho định bảo gì. Hiểu rất rõ.

“Không cần đâu.” – Cậu nhẹ nhàng đáp, không cười nhưng vẻ hạnh phúc vẫn rạng ngời trên gương mặt. – “Tôi tự đi được. Cảm ơn cậu, Yunho.”

Jaejoong vừa dứt câu, Yunho đã đá cửa xe bước nhanh ra ngoài. Hai tai nó đỏ phừng như bị bỏng, ruột gan phèo phổi lộn lên lộn xuống lung tung. Nhưng Yunho chẳng thể quát nạt Jaejoong được gì. Cấm cậu cười còn được, lẽ nào lại cấm luôn tiếng cảm ơn và biểu hiện hạnh phúc? Mà thật ra nó cũng chẳng muốn quát nạt gã gia sư, có trách thì chỉ trách nó đã ngu dại nghĩ ra ý tưởng trên. 

Chỉ là… Yunho không hề thấy hối hận. Trên đường đi về phòng vẫn thật tâm cảm thấy đêm nay là một đêm thỏa mãn nhất đời nó. Thỏa mãn nhất đời cho đến khi Yunho quay lại đóng cửa và nhìn thấy gã gia sư… đang đứng ngay sau lưng.

“Này.” – Nó trợn mắt nhìn Jaejoong. –“Bảo mệt, buồn ngủ sao chưa về phòng mà còn ở đây.”

Jaejoong gõ gõ tay vào trán mình rồi đáp:

“Trán câu vẫn còn chảy máu kìa. Tôi băng lại cho rồi sẽ về phòng ngủ ngay.”

“Aishhhh. Lằng nhằng quá.” – Yunho gắt lên nhưng cũng nắm tay Jaejoong lôi vào phòng trước khi đóng sầm cửa. Nó biết rõ có bảo “Không cho!” thì cậu cũng sẽ tiếp tục đứng đó kèo nài. Thay vì vậy, cứ để Jaejoong muốn làm gì thì làm, nhanh nhanh còn kịp về phòng ngủ.

Và đó lại là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời Yunho. 



***************************


“Này này!! Anh làm cái gì vậy?? Nhột quá.”

“Cậu đừng ngọ ngoạy nữa Yunho.”

“Ngồi yên nãy giờ cũng có làm được đâu. Thôi đi! Khỏi làm nữa, mặc xác nó.”

“Từ từ, được rồi này…”

“…”

“Ngồi yên. Ngồi yên.”

“Xong chưa??”

“Ừm ừm.”

“Hết chịu nổi rồi đấy nhé!!”

“Ừm ừm…”

“Này!! Băng đầu mà anh mò tay xuống cổ tôi làm gì thế?? Ấy! Lại vai nữa.”

“Ah, xin lỗi. Cần vịn để có thế mà.”

“Băng cũng cần có thế nữa??”

“Ngồi yên chút đi mà.”

”YAH!! KIM JAEJOONG!”

“XONG!”

Ngay sau câu nói ấy, Yunho lập tức phóng đến tấm kính để chiêm ngưỡng công trình của Jaejoong. Sau mấy giây đơ ra “thưởng thức”, nó quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn.

“Cái – này – gọi – là – băng – đấy – hả???” – Chỉ vào mớ băng gạc lòng thòng, tròn ủng trên đầu mình, Yunho gằn từng tiếng một. – “Trông gớm không thể tả. Lần trước thấy băng vai cũng thành thục nên tôi mới để anh làm… Sao lần này lại gớm ghiếc như vậy?”

“Vì…” – Jaejoong cười trừ, cũng tự thấy “công trình” của mình thật kinh tởm. –“… vì lần đó tôi có kinh nghiệm… còn lần này thì không. Người ta chưa bị thương ở đầu lần nào mà.”

“Sắp bị ngay bây giờ đấy.” – Yunho cúi xuống chụp lấy hộp thuốc như định ném vào Jaejoong. Nó vừa giơ cao chiếc hộp sắt vừa nghiến răng ken két, sắc thái hung dữ có thể đe dọa bất kỳ ai – bất kỳ ai trừ gã gia sư của nó. Jaejoong thấy thế chỉ càng bò ra mà cười.

Đầu Yunho bấy giờ như to ra gấp rưỡi. Mái tóc nhuộm nâu của nó thò ra chỗ này một chút, chỗ kia một chút, ở đỉnh đầu thì dựng đứng vì kẹt các lớp băng. Đã thế mặt mũi lại còn đang đỏ gay vì giận. Jaejoong nhìn đâu cũng thấy dễ thương.

Nụ cười đột nhiên chuyển từ “Buồn cười quá!” sang “Dễ thương quá!” của Jaejoong làm Yunho nổi điên thật sự. Nó quẳng hộp thuốc sang một bên rồi gào toáng lên:

“Còn cười nữa tôi lột chúng ra đấy!!”

“Ủa?” – Jaejoong bấy giờ nhổm dậy khỏi sàn gỗ, lồm cồm bò đến nhặt chiếc hộp cứu thương bị vứt lăn quay. –“Vậy mà tôi tưởng cậu chắc chắn sẽ lột chúng ra kia.” 


“Ờ thì…” - Biết mình nói hớ, Yunho đành im lặng ngó sang chỗ khác. Chốc lát sau, nó nói, vẫn chăm chú nhìn vào “chỗ khác”.

“Lột ra thì anh sẽ bắt tôi để anh băng lại. Cũng như không.”

“Ừ nhỉ.” – Giọng gã gia sư vang lên nhè nhẹ.

“Mà… sao lúc nãy tôi sờ thấy đỡ sốt? Mới hồi chiều còn mà?”

“Trước khi đi đến chỗ Katsuya… cô Kat… gọi bác sĩ đến… tiêm thuốc.” – Giọng gã gia sư càng lúc càng nhẹ hơn.

“Ừ! Thế thì tốt. Mà bộ quần áo này cũng là do Kat chọn cho anh phải không?”

“Ừm ừm…”

“Bà già đó vẫn khỏe chứ?”

“…”

“Lâu lắm rồi tôi chưa gặp. Sáng nay ghé biệt thự chính đúng lúc Kat đang đi chợ.”

“…”

“À, mà đám nhà trường nhũn não gọi điện thoại cho anh chưa?”

“…”

“Jaejoong?”

“…”

“NÀY! SAO NÃY GIỜ TÔI HỎI MÀ KHÔNG TRẢ LỜI!” – Yunho gắt lên, dừng ngay việc “nhìn chỗ khác”. Nó quay phắt sang Jaejoong, miệng mở ra chuẩn bị nạt nộ; để rồi sau đó, đôi lông mày đang cáu tít quạu quọ lập tức giãn ra, miệng đang há cũng đành khép. Và… suýt nữa Yunho đã nhẹ mỉm cười.

Tay gia sư lằng nhằng của nó… không biết từ bao giờ đã ngủ quên.



***************************


Jaejoong – vẫn trong bộ trang phục trắng sang trọng – bấy giờ đang ngủ trên sàn. Cậu nằm nghiêng, đầu gối lên chiếc khăn lông êm như đuôi chồn tuyết, một tay sải thẳng ra trước mặt, tay còn lại vòng ôm chiếc hộp cứu thương. 

Tiếng thở đều của Jaejoong bất giác làm Yunho cũng cảm thấy buồn ngủ. Đi về phía chiếc giường lớn ở cuối phòng, nó nhếch cười.

Mặc xác! Cho nằm trên sàn lạnh cóng luôn. Ai bảo dám ngủ quên khi tôi đang nói. Tôi cũng ngủ đây.


Được một phút sau, Yunho ôm chăn gối đến chỗ Jaejoong đang nằm rồi thảy hết đống nặng trịch đó lên người cậu. 

Vậy mà vẫn không tỉnh. Cho chết ngộp này.

Nửa phút sau đó, Yunho nằm xuống cạnh Jaejoong và lôi từng món chăn gối về phía mình – chỉ trừ tấm chăn dày nhất.

Nhưng may cho anh là tôi cũng cần gối. Anh thì không. Gối đầu trên cái đuôi chồn đó đủ êm rồi.

Ngay khi Yunho vừa dứt câu, Jaejoong đã cựa mình và nằm chệch ra khỏi chiếc khăn lông. Bấy giờ cậu ngoẹo đầu ra sàn, tay vẫn cứ ôm lấy hộp thuốc cứng ngắt.

Đáng kiếp. Ai bảo anh băng đầu tôi ra thành cái của nợ gì thế này. Sáng mai sẽ ê ẩm mình mẩy cho coi. Lại còn ôm hộp thuốc nữa chứ. Rõ ngu.

Một phút sau, Yunho cứ thế kéo hộp thuốc ra khỏi tay Jaejoong rồi quẳng nó vào góc phòng. Tiếp theo, Jung thiếu gia từ từ nhích người về phía gã gia sư, lòn tay dưới đầu và để cậu nằm lên chiếc gối bự chảng của nó.

Vì gối lớn nên có thể nằm cùng. May cho anh, tôi không phải đứa hẹp hòi. Giờ thì ngủ đi, đồ lằng nhằng.

Vẫn lại là một phút sau đó, Jaejoong tiếp tục cựa mình… Cậu vòng tay qua người Yunho, ôm chặt lấy nó. Được một lúc thì gia sư họ Kim khẽ cau mày. Có lẽ trong vô thức đang tự hỏi tại sao hộp thuốc sắt lại trở nên êm ái đến thế.

Yunho nhướn mày nhìn đống màu trắng trước mặt đang có xu thế ngày càng ép người về phía mình mà nhếch cười.

Ban ngày không làm gì được nên ban đêm trong vô thức tìm cách chèn ép tôi à? Dù gì cũng phải công nhận ý thức phản kháng của Kim Jaejoong rất cao. Chỉ là…

Yunho nhìn vào gương mặt nhăn nhăn của tay gia sư một lúc rồi lấy tay xoa xoa vào chỗ giữa đôi mày cậu.

Đừng có cau mày như thế nữa. Mấy hôm trước ngủ rất đẹp, sao hôm nay lại xấu xí như vậy??

“Yun…ho.”

“Yunho ah…”

“Nguy hiểm.”




Yunho bặm chặt môi. Đến giờ mới nhận ra nó căm ghét con người trước mắt đến độ nào. Thật sự vô cùng căm ghét. 

Kim Jaejoong – kẻ lúc nào cũng làm những ý nghĩ của Jung Yunho đảo lộn lung tung. 
Kim Jaejoong – kẻ có thể kiểm soát những hành động của Jung Yunho chỉ bằng cách mỉm cười hay rơi nước mắt. 
Kim Jaejoong – kẻ luôn luôn tươi cười, lạc quan đến ngu ngốc. Và cũng kẻ đó đang lo lắng bất an đến cả ngủ vẫn không yên… chỉ vì Jung Yunho.

“Yunho ah…”

“Im nào.” – Hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của Jaejoong, Yunho khẽ thì thào. – “Không im là khóa miệng như vậy đấy. Sợ chưa?” 

Rồi chẳng hiểu Jaejoong trong giấc ngủ có nghe và hiểu gì hay không mà cậu lập tức câm bặt. Sự ngoan ngoãn của Jaejoong làm Yunho phì cười. Kéo sát cậu vào lòng, nó tiếp tục nói. – “Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Không có gì đâu.”

Yunho để Jaejoong úp mặt vào ngực áo mình rồi nhẹ nhè vuốt lên tấm lưng mảnh khảnh đó.

“Chỉ cần… đừng rời khỏi tầm mắt tôi, mọi chuyện sẽ ổn.”

Rồi chỉ ít phút sau… căn phòng chỉ còn tiếng thở đều.

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ. 

Đối với Yunho, cảm giác yên bình lúc này lẫn con người trước mặt không hiểu tự bao giờ đã trở nên tự nhiên đến vậy. Tự nhiên như thể nó đã quen với điều đó từ rất lâu. 

Yunho dường như đã quên béng chuyên: tuần “thử việc” vẫn còn hai ngày nữa mới kết thúc.



***************************




Người ta bảo, phụ nữ thường có trực giác tốt hơn nam giới. Thật ra… không hoàn toàn như vậy. Ông trời thích ban trực giác cho ai sẽ ban cho người ấy. Và số ít ỏi may mắn đó thường rơi vào những người nhạy cảm, thích sống nội tâm. 

Đêm nay, linh cảm của một người trong “số ít ỏi may mắn” trên đã đúng. Nhưng… đó có thật sự là may mắn?

Mọi chuyện rắc rối vẫn chưa kết thúc. 

Đúng hơn, nó chỉ mới bắt đầu.

Bất an.




Cách biệt thự nhỏ hơn 30 kilomet về phía Nam, khu chung cư cao cấp FullMoon, một căn hộ không sáng đèn.

“Thưa anh, mọi chuyện là như thế.”

“Độ tin cậy?”

“Tin này tụi em có được từ hai nguồn: thuộc hạ của Bear Jung và bọn Katsuya, không thể nào sai, thưa anh.”

“Vậy có nghĩa là… sau 5 năm, họ Jung lại có một đại tỷ mới?”

“Đúng vậy. Cả ngài Bear, cả Yunho đều đối xử với Kim Jaejoong rất trân trọng. Chắc chắn cậu thanh niên ấy là đại tỷ mới của dòng họ Jung. Tấn tuồng vui 5 năm trước sắp được diễn lại rồi, thưa anh.”

“CÂM ĐI!! Ở đây chẳng có “tấn tuồng vui” nào cả, bây giờ lẫn 5 năm trước. Còn nói như thế một lần nữa, ta sẽ giết ngươi.”

“Dạ, em biết lỗi rồi. Xin tha cho em.”

“Đừng tái phạm là được.”

“Vậy… chúng ta ngay lập tức tiến hành kế hoạch chứ, thưa anh?”

“Khoan đã.” – Trong bóng tối, kẻ đang thoải mái ngả người ra ghế phẩy tay. –“Hãy đợi thêm vài ngày nữa. Ta cần biết chính xác Yunho yêu quý giờ đã trưởng thành ra sao. Quan trọng hơn… đại tỷ hiện thời của nhà họ Jung… là kẻ như thế nào. Cậu ta sẽ là diễn viên chính của vở bi kịch này mà, phải không?”



***************************


“LIỆU HỒN! LIỆU HỒN! LIỆU HỒN!!”
“LIỆU HỒN! LIỆU HỒN! LIỆU HỒN!!”


“Đại tỷ mới của nhà họ Jung” hốt hoảng bật dậy khi một chuỗi tiếng gào thét đập thẳng vào tai. Cậu mất một lúc mới mò tìm được chiếc kính cận của mình trong đống chăn gối dày ủ quanh người. Mất thêm mấy giây nữa để phát hiện chuỗi gào thét đó phát ra từ chiếc điện thoại di động đang vừa “gào” vừa rung lên ầm ầm ngay bên cạnh.

Ai đổi tiếng chuông điện thoại của mình thế này?? 

“Siwon đó hả?”

Chắc là Yunho rồi. Giọng của cậu ta. Mà cậu ta đổi từ lúc nào nhỉ?

“Ừ ừ, mình biết chuyện đó từ hôm qua rồi. Mấy cậu bình tĩnh đi, mình sẽ lên trường ngay.” 

“…”

“Rồi. Lên trường sẽ kể cho các cậu nghe hết.”

“…”

“Cảm ơn Siwon, cảm ơn mọi người.”

Cạch. 

Jaejoong cúp máy. Đến bây giờ mới có đủ thời gian nhìn quanh quất xem mình đang ở đâu. Để rồi… khi xác định được “tọa độ” và “vị trí”, gia sư họ Kim chỉ biết đơ ra vì ngạc nhiên… và vì… đủ thứ lý do khác. 

Cậu đang nằm trên chiếc giường rộng mênh mông của Yunho.

Rõ ràng tối qua đang nói chuyện rồi mình ngủ quên dưới sàn. – Jaejoong ôm đầu. – Sao hôm nay lại thức dậy ở đây?? Còn Yunho? Yunho đâu rồi?


Trả lời câu hỏi của Jaejoong là một tiếng mở cửa thô bạo. Yunho – trong bộ đồng phục học sinh vạt trong vạt ngoài, cravat không thèm thắt – bấy giờ ngông nghênh bước vào. Jaejoong bất giác phải toét cười. Đầu nó vẫn còn đang xù lên như cục bông nhờ tài băng bó điệu nghệ của cậu.

“Sáng nay dọn dẹp chăn gối…” – Yunho nhún vai. –“Không hiểu sao lại lẫn cả anh trong đống đó nên lỡ tay ném lên giường luôn.”

“Ừm ừm.” – Jaejoong lồm cồm bò xuống giường. Cậu cũng cần thay đồ đi học. Nhưng trước đó... – “Mới 7 giờ, vẫn còn sớm. Để tôi kiểm tra tập vở cậu một chút đã, Yunho. Hôm qua gấp quá nên chưa kịp xem.”

“Cũng chẳng có gì đâu.” – Nó phẩy tay, lắc đầu. –“Hôm nay thứ 7, trường tôi chỉ học có vài tiết, còn lại là sinh hoạt thôi.”

“Thứ 7? Hôm nay?” – Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho. –“Thế thì ngày mai là…?”

“Chủ nhật.”

“Chủ - nhật?” 

“Ừ, chủ nhật.”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! THẾ THÌ CHẾT TÔI RỒI.”



***************************




Tóm lại là… Kim Jaejoong sắp chết.

Thế nên khi cậu rửa mặt, thay đồ, ăn sáng rồi ngồi vào chiếc xe Mercedes đen để cùng Yunho đi học thì vẫn cứ ngẩn ngơ, thẫn thờ, không hiểu tại sao cô gái lái xe cứ thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng “hức hức hức” thật nhỏ.

Mãi một lúc, Jaejoong mới nhận ra Kumiko đang cố gắng nín cười. Quay sang Yunho, cậu thấy mặt nó quạu đeo. Và không quá khó khăn để hiểu.

Đầu Yunho vẫn còn đang xù lên vì mớ bông băng cậu quấn cho nó. 

Dĩ nhiên, Jaejoong không dám cười. Thay vào đó, cậu ái ngại hỏi:

“Sao đi học rồi… mà vẫn không chịu tháo ra?”

“Việc gì phải tháo.” – Yunho nhướn mày. –“Đứa nào dám cười, tôi sẽ vặn cổ chúng.” – Vừa nói, Yunho vừa bẻ khớp tay răng rắc và Kumiko ở ghế lái ngay lập tức câm bặt.

Jaejoong nghe đến đây thì nhẹ mỉm cười, không hiểu sao lại muốn nhào đến ôm Yunho một cái. Nhưng vì lần trước nó phản ứng kinh khủng quá nên cậu không dám nữa. Thay vào đó, Jaejoong ngả người ra đệm xe và thở dài.

“Lại đang nghĩ về ngày chủ nhật à?” – Yunho nhếch cười. –“Lo gì, ngày đó trường tôi cũng tổ chức hội thao và tùm lum những hoạt động này kia mà tôi – cóc – để - tâm.”

“Cậu thì sướng rồi.” – Jaejoong bĩu môi. –“Tôi không muốn tham gia cũng phải tham gia này. Năm nhất là tay sai vặt mà. Vậy là mất béng một ngày chủ nhật.”

“Thế… hội thao ở trường anh vui không?”

“Không. Chán lắm. Học kỳ trước chỉ thấy mệt thôi. Lần này sát ngày mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì, chắc còn chán và mệt hơn nữa.”

“Yên tâm đi.” – Yunho nhếch cười nguy hiểm. –“Học kỳ này nó sẽ rất vui đấy.”