Lại nói về nhóm của Yunho.

1 giờ trước – Công trường X, phía Tây ngoại thành Seoul.

“Đã gửi thư khiêu chiến rồi chứ, Kumiko?”

“Dạ rồi, thưa đại ca.” – Vừa nói, cô gái vừa đưa cho Yunho bản photo của bức chiến thư.



Gửa Takashi Katsuya & đồng đảng

Đúng 9 giờ tối nay – Khu công trường X.

Ký tên

Jung Yunho



“Tốt lắm.” – Nó nhếch cười, vò nát bức thư, dù thật ra chẳng hiểu mớ tiếng Nhật tròn tròn trong đó có nghĩa gì.– “Chuyện của cô thế là xong rồi. Về đi.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết. Lần này không giống các lần trước đâu, về đi.”

Kumiko còn định nói thêm gì nữa nhưng vừa lúc đó thì điện thoại reo vang.

”Ku – mi – ko…”
“Ku – mi – ko…”





Một giọng gầm gừ vang lên và Yunho lập tức sa sầm nét mặt. Nó nhìn thuộc hạ thân tín của mình, cười gằn:

“Giỏi lắm. Dám dùng giọng tôi làm tiếng chuông điện thoại cơ đấy.”

“Dạ, tiếng tin nhắn, thưa đại ca.” – Kumiko đính chính. – “Là Park quản gia. Ông ấy thay mặt lão gia hỏi cậu đang ở đâu.”

“Cô mà đáp thì biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.” – Tạm quên đi chuyện tiếng chuông tin nhắn biết gầm gừ, Yunho nghiến răng đe dọa.

“Dạ…” – Kumiko ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi. –“Nhưng đại ca này, Kumiko vẫn chưa hiểu. Tại sao chúng ta không đánh úp như thường lệ mà phải gửi thư khiêu chiến?”

“Vì lần này không phải thanh trừng băng đảng.” – Yunho phẩy tay. –“Mà là trả thù.”

“…”

“Bọn chúng đã đến trường gã gia sư ngốc, tấn công hắn một cách hèn hạ. Trả thù thì không thể lén lút như vậy. Lần này, ta không những phải cho gã mà là cả giới giang hồ ở Seoul này biết đụng đến người nhà họ Jung sẽ lãnh hậu quả gì.”

“Đại ca đúng là rất trân trọng đại tỷ mà.” – Kumiko nhìn Yunho bằng đôi mắt long lanh thán phục.

“Đại tỷ gì!” – Nó ngượng ngập gạt phắt. –“Chỉ là tay gia sư tạm bợ kiêm đầu bếp dài hạn trong tương lai thôi.”

“Ủa?” – Kumiko tròn mắt. – “Thế sao trước mặt đại tỷ Kumiko gọi thì được?”

“Ủa?” – Yunho cũng vờ tròn mắt. – “Không phải tôi bảo cô về rồi sao?”

Vừa nói, nó vừa “tiện tay” đập khúc côn vào cột thép gần đó. Tiếng kim loại va chạm rúng động không gian yên tĩnh đang bao trùm khu công trường bỏ hoang. Nhận ra mùi giận dữ trong thái độ của Yunho, Kumiko lập tức ngồi vào chiếc Mercedes đen và sập cửa. Đồng hồ điện tử trên xe đang báo đúng 9 giờ. Có lẽ cô nên về thật thôi.

Nhưng trước khi khởi động xe, Kumiko lấy chiếc điện thoại di động ra và bấm một tin nhắn.

“Công trường X.”

Thiếu gia, Kumiko xin lỗi. Không phải tôi muốn phản bội cậu nhưng đành chọn cách đắc tội với người ít đáng sợ hơn.

Nghĩ rồi, cô gái thanh thản gửi tin nhắn vỏn vẹn ba chữ ấy cho Park quản gia.



***************************


Kumiko vừa đi được ít phút, bọn Katsuya đã kéo đến. Shindong, một trong những thuộc hạ của Yunho nắm sơ qua tình hình rồi báo cáo.

“Khoảng 30 đứa, thưa đại ca. Rõ ràng thằng này mượn thế lực của bố nó. Thật bỉ ổi.”

Yunho phẩy tay. Nó đứng dậy, vung vẩy thanh nhị khúc.

“Biết trước sẽ như thế rồi. Một đấu hai, chuyện này với chúng ta cũng thường thôi.”

Nói xong, Yunho nhếch cười nhìn gã Katsuya đang tiến tới. Hôm nay không có phiên dịch, càng tốt. Đỡ phải nói nhiều. Thay vào đó, nó dằn khúc côn lên vai rồi hất đầu thật nhẹ. Cùng lúc, chân mày bên trái khẽ nhích, tỏ rõ ý:

“Tới - luôn - đi.”

Đêm không màu nhuộm máu.



***************************



Đêm nay đúng là một đêm nhuộm máu. Khi kẻ cuối cùng của băng Katsuya gục xuống thì phía Yunho cũng chỉ còn vài người có thể đứng vững. Dĩ nhiên nó đã đoán trước được chuyện này. Nắm chặt thanh nhị khúc côn, Yunho từ từ tiến đến chỗ gã Katsuya – từ nãy đến giờ chẳng hề tham chiến. Nó quẹt máu rỉ ra từ khóe miệng rồi mỉm cười, hài lòng ngắm nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của tên người Nhật.

Chuyện gì không lường trước được hậu quả thì đừng có làm.

Yunho cười gằn trong ý nghĩ.

Có giỏi thì đến trường Jaejoong lần nữa đi. Kề dao vào mặt hắn nữa đi. Tao sẽ cho mày biết chữ chết tiếng Hàn Quốc viết như thế nào.

Nhưng rồi, nụ cười của nó vụt tắt khi nhìn thấy từ xa tiến đến lúc bấy giờ là khoảng chục tên nữa, tay lăm lăm gậy gộc.

Ở đâu chui ra vậy? – Yunho nghiến răng. – Chơi cả phục binh. Bọn này đúng là bỉ ổi. 


Bốn thuộc hạ còn đứng vững của Yunho cũng tiến đến sau lưng nó. Shindong nói trong làn hơi ngắt quãng:

“Đại ca, tình hình này…”

“Có lẽ khó mà lành lặn qua đêm nay.” – Liếc sang Shindong, Yunho nhếch mép. –“Có sợ không?”

“Dĩ nhiên là không, thưa đại ca.” – Shindong và ba đàn em còn lại khẳng khái đáp.

Nụ cười lại nở trên môi Yunho. Nó dùng thanh nhị khúc côn chỉ về phía gã Katsuya hèn hạ rồi gằn giọng:

“Dù có chết cũng phải lấy được cả hàm răng của gã đó.”

Rồi từng bước một, hai nhóm người tiến về phía nhau. Gã Katsuya đứng sau lưng bọn đàn em, mồ hôi rịn đầy ra trán. Bên phía này, Yunho dẫn đầu đoàn của nó, tư thế sẵn sàng cho trận đánh một mất một còn. Dù trong tận thâm tâm Yunho biết có lẽ khó mà “một mất một còn”. Hai bên đều tan nát chắc là kết quả lý tưởng nhất.

Nhưng…

Mình mà đem thân thể rách nát trở về thì gã gia sư sẽ lại chết ngất tiếp. Chắc tối nay qua nhà ai đó tạm lánh vậy… 


“Sắp xếp” xong chuyện hậu kỳ, Yunho cứ thế yên tâm tiến tới. Nhưng lần này thiếu gia nhà họ Jung đã tính sai. Nó không cần phải qua nhà ai tạm lánh cả vì… cuộc ẩu đả “hiệp hai” đã bị cắt ngang giữa chừng.

Một đoàn xe ào ạt tiến vào công trường, hai, ba, tư rồi sáu, bảy, tám… Túa ra từ đó là những nhóm người mặc complet đen chỉnh tề, thoáng chốc đã dàn thành hàng ngang choáng cả không gian rộng lớn của khu công trường. Bọn Shindong mừng rỡ nhận ra cỗ xe cuối cùng đi vào chính là chiếc Limousine của “đại lão gia” còn bọn Katsuya thì đờ cả người vì sợ hãi. Đám Yakuza Nhật không hề biết rằng cùng lúc đó, có một kẻ còn đang sững sờ hơn chúng gấp mấy lần: Jung Yunho.

Sao appa lại đến đây???

Buông thõng thanh côn, nó trố mắt nhìn Park quản gia đang nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc Limousine. Rồi ông từ tốn vòng ra sau cúi người mở cửa. Bước ra từ cửa lớn cỗ xe bấy giờ là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới ngầm Seoul - Bear Jung.

Ông chủ dòng họ Jung vừa thoải mái, vừa lịch lãm trong bộ complet không cravat. Cổ áo chiếc sơ mi xám bên trong nửa bẻ ra ngoài, nửa hướng lên trên. Rồi ông nở một nụ cười, quay người, hướng về phía cỗ xe như muốn chờ đợi một nhân vật khác.

Và khi “nhân vật” này xuất hiện, nụ cười mới tắt hẳn trên gương mặt Yunho.

Trong bộ quần áo trắng tinh từ đầu đến chân, cổ choàng thêm chiếc khăn lông êm ái sang trọng, gã gia sư ngốc nghếch mặt đần của nó như chẳng còn là hắn.

Kẻ vừa bước ra từ chiếc xe, bàn tay đeo găng trắng đặt lên vòng tay ông Jung đang để sẵn, lúc bấy giờ đã quay về hình dáng quyến rũ nghẹt thở hai hôm trước. Chiếc kính cận gọng xám vắt hờ hững ở một bên túi áo, mái tóc đen chải úp vào mặt. Dưới tác dụng của ánh sáng đèn xe, con người đó cứ như yêu quái mùa đông – trắng và lấp lánh màu tuyết hoặc… như một thiên sứ trừng phạt, xinh đẹp nhưng vẫn nguy hiểm vô cùng.

“Đại tỷ” Kim Jaejoong.

Yunho nghiến răng ken két. Nó thầm nguyền rủa Kumiko – kẻ chắc chắn đã “phản bội”, thông báo địa điểm nơi này cho ông Jung. Rồi kế đó là kẻ đã “thiết kế” ra bộ quần áo kia cho gã gia sư – mà Yunho có thể chắc đến 90% không ai khác ngoài bà quản gia biệt thự chính – Kat.

Thật ra… không phải Yunho không thích hình dáng này của Jaejoong. Nói thẳng ra là… thích. Cái Yunho không chịu được là tại sao cậu lại xuất hiện ngay ở đây, ngay bây giờ - vào đúng lúc nó trông thảm hại không sao chịu được. Để rồi khi Jaejoong từ từ theo Bear Jung tiến đến, nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay ông, tháo găng và dùng bàn tay ấm áp ấy sờ lên mặt nó, lo lắng nói:

“Lại bị thương rồi.”

Thì điều duy nhất Yunho muốn làm là ghì lấy “hắn ta” mà ôm thật chặt, dụi mặt vào chùm lông êm ái trên bờ vai kia. Nhưng Jung Yunho là kẻ rất ít khi làm điều nó muốn. Thế nên, thay vào ghì lấy thì nó gạt tay Jaejoong ra:

“Đến đây làm gì?”

Ông Jung vờ không quan tâm đến sự hỗn hào của Yunho. Thay vào đó, ông kéo tay Jaejoong, bâng quơ chỉ vào đám người của gã Katsuya – bấy giờ đang đồng loạt cứng ngắt như tượng.

“Jaejoongie ah…”

“Dạ?”

“Là kẻ nào trong bọn chúng đã gọi cậu là call boy?”

Giọng Bear Jung vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng đối với những kẻ đang nghe – chẳng rõ có hiểu tiếng Hàn hay không – thì nó quả thật kinh khủng như tiếng gọi của ma quỷ từ địa ngục. Cả đám người – trừ gã Katsuya cứ thế run lên cầm cập.

“Là…” – Jaejoong chỉ tay về trước, nói bằng giọng nhẹ nhàng không kém ông Jung là bao. –“… kẻ kia ạ.”

Đám thuộc hạ của gã Katsuya không ai bảo ai đồng loạt lùi xuống vài bước và trong thoáng chốc, gã đã đứng chơ vơ, một mình đối mặt với đoàn người của Bear Jung.

Thật bi kịch.


***************************


Gần 11 giờ…

Giữa đêm, khu công trường bỏ hoang càng trở nên trống trải lồng lộng, gió thổi thốc từng đợt lạnh buốt. Nhưng Jaejoong không hiểu sao máu trong người cậu cứ như đang sôi lên.

Khi ngồi trên xe, Jaejoong đã lo lắng đến quên cả mệt, cả ốm. Dĩ nhiên cậu chẳng chút thoải mái với chuyện theo Bear Jung đi trả thù. Nhất là khi… dường như ông đã mặc nhiên xem cậu là “đại tỷ chính thức”. Nhưng dù thế nào đi nữa, Jaejoong vẫn muốn đi. Cậu đang lo lắng, rất lo lắng cho Yunho. Jaejoong không muốn Yunho bị thương, lại càng không muốn cụm từ “Yunho bị thương” đi kèm với cụm từ “vì Jaejoong”.

Và rồi, khi chiếc Limousine dừng hẳn lại, qua cửa kính một chiều của cỗ xe, Jaejoong nhìn thấy Yunho đang đứng đó, đối diện với đám người đông gấp đôi của gã Yakuza Nhật, cả mặt, cả tay đều có máu.

Yunho đã bị thương.

Là gã Katsuya đó đã khiến Yunho của cậu bị thương. Trong khi vào giờ này, lẽ ra nó phải có mặt ở căn biệt thự ấm áp, chăm chỉ học gia sư với cậu.

Học xong, Yunho sẽ bắt mình nấu mì.
Cùng ăn ~ ~
Rồi đi ngủ…
Có thể là ngủ cùng nữa ~ ~ ~

Nhưng thực tế thì lại đang ở nơi lạnh căm căm này, bị thương!



Lâu lắm rồi, Jaejoong mới biết thế nào là cảm giác nổi giận. Chung quy cũng do gã người Nhật kia gây ra, dù là vô tình hay cố ý. Đến nước này, cậu cũng chẳng buồn quan tâm hậu quả gì sẽ xảy đến cho gã. Bear Jung hỏi cậu gã đâu thì cậu sẽ chỉ cho ông. Thế thôi.

Đoàn người của ông Jung chỉ mất năm phút để khống chế bọn thủ hạ đã gần như đã đầu hàng và tàn dư lê lết của gã Katsuya. Sau đó, họ bắt ép gã quỳ xuống trước mặt ông, bấy giờ đang ngồi bắt chéo chân trên một chồng thép. Đứng ngay cạnh ông Jung là Jaejoong. Yunho đứng cách đó xa hơn một chút, gương mặt quạu đeo vì bị phá đám giữa chừng.

Không phải sự can thiệp của ông Jung làm Yunho khó chịu… Chỉ là ngay lúc này, nó muốn: người sẽ cho gã Katsuya hèn hạ kia vài cú đấm gãy thêm chục cái răng rồi sau đó cạo trọc tóc gã phải là nó.

Đúng vậy! Người đó phải là tôi, đúng không, ngốc?

Liếc nhìn dáng áo trắng thanh mảnh đứng cạnh ông Jung, Yunho bất giác nghĩ.

Nhắc lại, sự can thiệp của ông Jung không hề làm Yunho khó chịu. Không hề khó chịu cho đến khi thấy ông lại nắm tay Jaejoong một lần nữa. Chẳng những thế, Bear Jung còn kéo sát gã gia sư ngốc của nó vào lòng rồi bảo:

“Phiên dịch giúp ta, Jaejoongie.”

“Dạ.”

Cứ thế, Jaejoong giúp ông Jung “nói chuyện” với gã Katsuya. Lần này cuộc nói chuyện cũng diễn ra chóng vánh chẳng kém lần ở quán ăn Nhật cùng Yunho là bao. Mà có thể còn nhanh hơn vì Jaejoong không cần phải ghé sát tai thì thào như Yunho buộc cậu phải làm lần ấy.





“Ngươi bảo cha ngươi sẽ không để yên cho chuyện này?” – Bear Jung suýt nữa phá ra cười khi nghe Jaejoong dịch lại câu trả lời của gã Katsuya. Chẳng buồn nói thêm câu nào với gã, ông lấy điện thoại ra, nhấn nút rồi thảy cho bọn thuộc hạ.

“Cho hắn nghe xem ông Hiroshi Katsuya nói gì.”

Một tên đàn em mặc complet ấn chiếc điện thoại vào tai gã Katsuya con hay Takashi và rồi cứ thế, mặt gã tái dần đi như bị ai rút hết máu.



“Lúc nãy, trước khi đến đây, chú Bear và tôi có ghé qua gặp ông Hiroshi Katsuya, cha của gã này… Và làm một chút tưng bừng ở đó.” – Jaejoong quay sang giải thích với Yunho dù không biết tại sao mình phải làm như vậy.

Chỉ là… gương mặt quạu đeo và sát khí nãy giờ tỏa ra từ nó có phần khiến Jaejoong hơi rờn rợn. Thế là cậu tiếp tục gắng gượng cười cầu hòa:

“Thật có lỗi. Hóa ra ông ấy không hề hay biết gì về hành động của con trai mình. Đúng hơn là bị gã che mắt nên mới…”

“Hiểu rồi.” – Yunho gật đầu.

Lẽ ra bình thường nó sẽ phẩy tay rồi lạnh tanh - “Nói những chuyện đó với tôi làm gì?” – Ý là nếu không có Bear Jung ở đóvà đang bực tức. Hoặc: -“Dạ, em biết rồi hyung.” – Trong trường hợp không bực tức và có Bear Jung.

Ngay bây giờ, Yunho đang bực bội nhưng ông Jung cũng đang có mặt ở đây nên nó chỉ có thể cộc lốc hai chữ đó. Thái độ ỡm ờ của Yunho càng làm Jaejoong cảm thấy bất an. Ngay khi định mở miệng nói thêm câu gì với nó thì Bear Jung lại kéo tay cậu.

“Nhìn kìa, Jaejoongie.”

Gã Katsuya đã nghe điện thoại xong. Giờ trông gã mới thật đáng thương. Mặt thất thần, tái nhợt, không còn chút sức sống. Gã đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn một vòng những kẻ đang đứng quanh mình và đích thực cảm thấy đời - đến - đây - là - hết. Cuối cùng, gã nhìn sang Jaejoong, ánh mắt lập tức chuyển sang van lơn. Có lẽ đến tận bây giờ gã mới ý thức được vị trí của cậu ở Jung gia. Là gì cũng được, chắc chắc quan trọng hơn call boy gấp ngàn lần. Tuyệt đối quan trọng. Và con người quan trọng ấy dường như sở hữu một trái tim rất ấm áp. Biết đâu cậu sẽ động lòng tha thứ cho gã.

Và dĩ nhiên gã Katsuya đã… lầm.

Jaejoong nhìn lại gã, trong tận thâm tâm… không cảm thấy một chút xót thương nào. Đây là kẻ đã dọa sẽ cho Yunho vào tù, đã kề dao lên mặt cậu, đã khiến Yunho bị thương và quan trọng nhất… làm hỏng một buổi dạy kèm ấm cúng của gia sư Kim Jaejoong và học trò Jung Yunho. Kèm theo đó là việc đá đổ hai tô mì vị cà chua trong tưởng tượng và… phá tan nát giờ ngủ… … … cùng cũng trong tưởng tượng nốt của cậu và Yunho.

Càng nghĩ, Jaejoong càng thêm giận. Rồi… cậu dập tắt mọi hy vọng mong manh của gã người Nhật chỉ với một hành động nhẹ nhàng: ngoảnh mặt đi.

“Khá lắm, Jaejoongie ah.” – Bear Jung cười khà khà, có vẻ rất hài lòng với thái độ lạnh lùng, giết cùng diệt tận của Jaejoong. –“Vậy mới xứng đáng là đại tỷ của nhà họ Jung chứ!!”

Nghe đến đây, Yunho bất chợt sa sầm nét mặt. Appa nó… lần đầu tiên sau 5 năm, đã gọi một người khác ngoài mẹ là “đại tỷ”. Nhưng chuyện đó vẫn không quan trọng bằng việc… ông gọi thế là có ý gì với gã gia sư ngốc kia?

Đại tỷ. Đại tỷ. Là sao đây?

Vừa nghĩ, nó đưa mắt nhìn về phía Bear Jung và Jaejoong. Thế là cậu cứ vậy rùng mình rồi hắt xì liên tiếp mấy cái, cảm giác rờn rợn lúc nãy lại quay về.

Nhưng có lẽ đêm nay đã là một đêm với nhiều “tiếc nuối” của Kim Jaejoong nên ông trời thương tình đền bù cho cậu bằng cách khiến ông Jung đột nhiên cất tiếng.

“Yunho ah.”

“Dạ, thưa appa.” – Tiến đến hai bước, Yunho đáp, giọng chì xuống nặng trịch.

“Đến lượt con rồi, Yunho.” – Nhìn thẳng vào con trai mình, Bear Jung nghiêm giọng. –“Đòi lại công bằng cho Jaejoong là việc của con chứ, phải không? Ta can thiệp đến đây đủ rồi.”

“Dạ?” – Ánh mắt Yunho thoáng qua một nét ngạc nhiên.

“Có lẽ ta sẽ về trước.” – Vừa nói, ông Jung vừa đứng dậy, đi về phía cỗ Limousine đã được Park quản gia chu đáo chạy trờ đến. –“Giao chỗ này cho con, Yunho. Giải quyết cho tốt và lần sau đừng để đại tỷ của mình bị gì nữa nhé.”

Nói rồi, Bear Jung ngồi vào cỗ xe, lộ liễu nháy mắt với Park quản gia khi ông ta sập cửa. Ông Park đáp lại bằng một nụ cười đầy hàm ý rồi vẫy tay như để chào tạm biệt Yunho và Jaejoong. Và khi chiếc Limousine vừa quay đầu, Yunho cũng nhẹ mỉm cười.

Nhìn lên nó, gã Katsuya bỗng thấy số phận mình đã rơi từ một vực thẳm đau khổ này sang một vực thẳm đau khổ khác. Nụ cười vừa nãy của Jung Yunho… sao lại có thể vui vẻ và hạnh phúc đến thế?




***************************


Đứng sau lưng Yunho, Jaejoong không thể nhìn thấy những biểu hiện của nó. Thế nên khi thiếu gia nhà họ Jung ngồi xuống chồng thép – chỗ lúc nãy Bear Jung đã ngồi - rồi phẩy tay, lạnh lùng bảo:

“Anh lại đây.”

Thì cậu cũng chỉ biết líu ríu đi lại. Khí lạnh u ám nó tỏa ra vẫn còn làm Jaejoong thấy rờn rợn.

Nhắc lại, Yunho đang ngồi ở chỗ lúc nãy Bear Jung vừa ngồi. Nhưng khác với ông, nó dang rộng hai chân và trịch thượng gác chiếc côn nhị khúc lên chân trái.

Nhìn lên Jaejoong lúc bấy giờ đã đứng sát cạnh, Yunho không nói không rằng, chỉ dùng tay vỗ nhẹ vào chân phải mình. Lần thứ nhất, Jaejoong vẻ như không hiểu – hoặc cố tình không hiểu. Cậu ngần ngừ loay hoay và nếu không phải vì nãy giờ thấy Yunho cau có quạu quọ quá thì gia sư họ Kim đã rít lên:

“Tại sao tôi phải làm như vậy?”

Thực tế thì điều ấy không bao giờ xảy ra. Yunho vẫn vờ quạu và Jaejoong vẫn còn sợ. Thế nên khi Yunho vỗ thêm một cái nữa vào chân thì cậu lập tức ngồi xuống chỗ nó muốn cậu ngồi: trên đùi phải của Jung thiếu gia. Để rồi ngay sau đó, Yunho mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm lấy eo Jaejoong, giữ cho cậu ngồi vững.

Cứ thế cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo nhanh chóng tan đi. Ngay bây giờ, khi đang ngồi sát cạnh và nhìn vào sắc thái tươi tắn của Yunho, Jaejoong thậm chí còn cảm thấy đêm lạnh căm đần trở nên ấm áp. “Chỗ ngồi” quái dị cũng không quá khó chịu như cậu nghĩ. Có gì đó rất vững chải, rất yên tâm…



Bọn thuộc hạ nhà họ Jung mặc nhiên xem hành động của “đại ca” và “đại tỷ” là chuyện bình thường. Cả đám tập trung vào việc trói gô bè lũ Katsuya và chất chúng thành lớp như cá nằm trên thớt. Riêng gã Takashi Katsuya, bấy giờ không cần ai đè xuống mà vẫn quỳ trên sàn cực kỳ ngoan ngoãn, miệng lảm nhảm liên tục.

“Hắn nói gì vậy?” – Yunho hỏi.

“Hắn nói: Xin lỗi… đại tỷ.” – Jaejoong đáp, vẫn còn hơi ngượng khi thốt ra từ ấy.

“À, ra là đã hối lỗi. Thế… ta làm gì với gã đây?” – Yunho hỏi bâng quơ.

Shindong đứng cạnh đó khẽ nhún vai:

“Không biết nữa, đại ca. Hay cứ đập một trận nhừ tử. Nhanh gọn nhẹ.”

“Tầm thường quá.” – Yunho phẩy tay.

“Vậy như mấy lần trước đi. Đánh cho gãy nguyên hàm rồi cạo trọc tóc.” – Shindong lại tiếp tục hiến kế.

Yunho gật gù nhìn gương mặt xanh lét sợ hãi của gã Katsuya. Cuối cùng, nó xoa cằm rồi quay sang Jaejoong. –“Anh nghĩ sao?”

Jaejoong cũng cau mày suy nghĩ. Một lúc sau, cậu nhe răng cười:

“Không biết nữa.”

“…”

Yunho rất muốn đẩy Jaejoong té xuống sàn. Nhưng sau một lúc hít thở, nó kiềm chế được. Thay vào đó, chỉ nhếch mép:

“Vậy là anh muốn hắn chết?”

“Hả??”

“Nếu anh không quyết định được thì đêm nay hắn ngủ với cá ở sông Hàn.” – Yunho thản nhiên mỉm cười.

Nghe đến đây, Jaejoong hoảng hồn nói:

“Để tôi nghĩ.” – Rồi sau đó ít giây, nhè nhẹ cắn lấy môi trên, cậu đáp. - “Hay cứ trói lại, để ở đây qua đêm. Đêm nay đủ lạnh và chỗ này cũng đủ côn trùng rồi.”

“Cũng được.” – Yunho khoát tay.

Sự đồng ý dễ dàng của nó làm cho cả Jaejoong lẫn gã Katsuya đều ngạc nhiên và mừng rỡ. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào Yunho:

“Thật à?”

“Thật chứ sao.” – Nó nhếch cười. - “Gần 1 giờ đêm rồi, về ngủ thôi. Dây dưa với gã này làm gì.”

“Ừm.” – Jaejoong nghe đến đây thì yên tâm đứng dậy. Đúng là bây giờ cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đối với Jaejoong quả là ngày dài nhất từ trước đến giờ.

Khi đã ngồi vào xe, Yunho vẫy tay gọi Shindong lại gần và nhẹ nhàng thì thào:

“Trước khi bỏ gã và đồng bọn ở lại đây thì nhớ “cứ như những lần trước nhé.””

Shindong gật đầu tuân lệnh và nở một nụ cười thâm hiểm.

Đêm của gã Katsuya vẫn còn dài.