8:27 PM
0
Author: Shin Jongmin
Category: Tự do, sad, một chút mơ mộng.
Rating: G
Pairing: Hãy tự tưởng tượng couple bạn muốn vào vai của 2 con người này, thế nên tôi mới để category là "Tự do" và nói cho tôi biết bạn thấy couple nào là thích hợp nhất nhé
Length: Oneshot đã finished.

Note: Ban đầu đây là 1 fiction tôi viết và post trong WP của mình trong một ngày cảm xúc dâng đầy, thế nên không có tên nhân vật và có một chút địa điểm bối cảnh là ở Việt Nam. Nếu bạn không thể chấp nhận, thì cho tôi xin lỗi vì đã xớn xác sửa fiction CỦA TÔI thành một fanfic CŨNG LÀ CỦA TÔI vs bối cảnh không phải là nơi sinh chốn ở trong lý lịch của các anh, và mời bạn im lặng đi ra dùm. Những bạn thật sự thấy chấp nhận được với việc tôi đã làm, xin cảm ơn rất nhiều.

Một chữ về cái oneshot này thôi: Loạn =.=

Tặng các bạn một chút hoài niệm về mùa hạ đã qua.

_______________________


Này người yêu dấu. Không biết tại sao em không còn hồi âm cho tôi? 3 tháng mòn mỏi từ hòm thư rồi lại về với những dòng viết cũ xanh xanh, tôi thật sự nhớ em rất nhiều. Chà, có phải tôi đã quá thẳng thắn rồi không?



Nếu như em đã quá chán ghét tôi vì những gì tôi đã viết trong bức thư ấy, vậy xin em hãy chấp nhận những câu chữ cuối cùng này. Về sau tôi sẽ không còn chạm đến cây bút này một lần nào nữa, cũng sẽ không còn làm phiền em thêm. Tôi sẽ giữ em trong tận sâu đáy lòng, nơi có nét bút quen thuộc màu mực xanh.



Này người yêu dấu. Em có ngước lên bầu trời xanh, hứng những giọt nắng vàng trong đôi mắt? Em có dang rộng hai tay, đón lấy trìu mến của ngọn gió mang hương muối mặn biển cả? Em có thả rơi đôi mi dài, lặng yên trên thảm cát trắng mịn, để thu vào đôi tai nhịp thở đại dương, tiếng gọi nhau của các lùm cây xanh mướt? Em có co mình trước những cơn thịnh nộ của biển, bịt chặt tai trước tiếng sấm và gió rít, nhưng đôi mắt sáng long lanh vẫn cố nhìn qua khe cửa, chiêm ngưỡng cảnh đẹp tàn bạo của Mẹ Thiên Nhiên? Em thật kì lạ và ngốc nghếch. Chẳng phải chính em cũng từng nhận xét bản thân vậy sao?



Dưới làn mưa phất phơ theo bàn tay Nữ thần Gió gõ những tiết tấu đơn bạc trên phần mái bằng bạt của quán café, tôi ngồi nơi hàng hiên không một bóng người. Phần lớn đã rút vào trong quán, tránh mưa và thưởng thức tiếng đàn trên chiếc grand piano tự do của một vị khách nào đó. Tôi đang cầm chiếc bút em tặng kèm cùng bức thư đầu tiên, lướt trên tờ giấy trắng những dòng này. Hồi đó tôi đã bật cười khi nhìn thấy cây bút bơm mực cổ lỗ. Giờ tôi mới thấy nó thật đáng quý, vì tôi có thể dùng nó mãi, dùng nó chỉ để viết những bức thư cho em. Nhờ nó, nét chữ nguệch ngoạc của tôi trở thành những đường thanh thanh màu tím. À, nếu như có đôi chỗ bị nhòe, là nước mưa hắt vào đó em, thật xin lỗi nhé…



Mưa làm tôi nhớ đến ngày họ đưa quan tài người vợ thương yêu của tôi xuống lòng đất lạnh. Cô ấy thường pha cho tôi một cốc Mocha đắng ngọt hòa quyện mỗi khi thấy tôi thả mình theo những giọt nước tí tách trên những chiếc ô, trên những vạt áo, trên những tán lá xanh như thay da đổi thịt. Cô ấy mang cho tôi không chỉ tình yêu bình lặng mà tất yếu như không khí, cô ấy đã mang đến cho tôi vào một ngày mưa ly Mocha ngọt ngào hương sữa và tê tê đầu lưỡi vị coffee nơi đáy, cùng lá thư làm quen của một người phương xa. Cô ấy thật sự là một thiên thần.



Những nốt nhạc tắt dần, nối theo nó là những tiếng vỗ tay lịch sự tuy rời rạc nhưng động viên. Cậu nhân viên bật đầu máy hát. Chà… Cậu ta thật biết hưởng thụ. Còn gì bằng một ly Mocha giữa làn mưa rả rích vấn vít từng nốt nhạc jazz chứ? Chỉ là… những câu hát này còn đâu đó trong tâm trí em?



“Moons and Junes and Ferris wheels

The dizzy dancing way you feel

As every fairy tale comes real

I’ve looked at love that way



But now it’s just another show

You leave ‘em laughing when you go

And if you care, don’t let them know

Don’t give yourself away



I’ve looked at love from both sides now

From give and take, and still somehow

It’s love’s illusions I recall

I really don’t know love at all”


Những nốt lòng vấn vương, những khoảng lặng trong veo, vần thơ đắm trong vòng tay âm nhạc, giọng hát thơ thẩn và nặng tình của Joni Mitchell đưa tôi vào cơn mơ màng giữa dòng đời. Nhớ chăng em những lời ca em từng chép lại cho tôi, an ủi tôi vào một trời đông gió cắt, khi tôi nhớ một hương Mocha thoang thoảng trong căn bếp lạnh. Em nói rằng tình yêu không phải một khuôn mẫu, dù đã trải qua một cuộc tình, không có nghĩa tình yêu sẽ còn vẹn nguyên như ngày xưa ấy kể cả khi nó một lần nữa đến với ta. Em nói em coi chữ “Tình” như Mitchell đã hát, “illusion” – một ảo ảnh. Một ảo ảnh xinh đẹp và kiêu kỳ, phải nâng niu, nó mới không tan biến. Tôi… không hiểu tình yêu đâu em. Dù tôi có chết, có thể cho tôi chết trong ảo ảnh? Ảo ảnh có tiếng mưa, có dòng chữ màu xanh, có ân cần và tinh nghịch của em.



Này người yêu dấu. Khi tôi co mình tránh những cơn gió lạnh trong chăn, em mang đến cho tôi bầu không khí ấm áp nhiệt đới, tiếng hải âu bến cảng, tiếng sóng dập dìu, vầng dương rạng rỡ như nụ cười tôi luôn tưởng tượng về em. Khi tôi lắng nghe bản nhạc mùa xuân trong không gian, em kể cho tôi cả một bầu trời rực sắc thắm hoa anh đào. Khi tôi vội vã đuổi theo chiếc mũ trong tay gió thu nghịch ngợm, em thu vào trong từng câu chữ những đám mây trắng xốp, tiếng lá vụn xào xạc dưới chân, hình bóng em giữa hai hàng cây trút bỏ lớp áo úa tàn, khung cảnh huy hoàng tôi luôn muốn làm một phần trong đó. Năm tháng của tôi đã có em trong đó, em đón nhận những phiền toái của tôi và trả về nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cùng ấm áp trong tim. Em ngoáy cây bút về những điều khiến em bực bội, khiến tôi cảm giác như trước mặt là một chú mèo nhỏ hờn dỗi cụp lại đôi tai. Em còn trẻ con và ngốc nghếch lắm biết không? Ai lại ăn uống nhồm nhoàm xong để nguyên vệt thức ăn trên mép ngông nghênh ra ngoài đường chụp ảnh tía lia chứ? Dù trong hoàn cảnh nào, dù người nhận là tôi hay em, em vẫn có mị lực khiến người khác được hạnh phúc.




“Tears and fears and feeling proud

To say “I love you” right out loud

Dreams and schemes and circus crowds

I’ve looked at life that way



Oh but now old friends are acting strange

They shake their heads, they say I’ve changed

Well something’s lost but something’s gained

In living every day



I’ve looked at life from both sides now

From win and lose and still somehow

It’s life’s illusions I recall

I really don’t know life at all



I’ve looked at life from both sides now

From up and down and still somehow

It’s life’s illusions I recall

I really don’t know life at all”


Em có biết… từ khi cô ấy rời xa tôi, những người tôi coi là “bạn” cứ dần rút chân khỏi cuộc đời xám xịt tang thương này. Chỉ còn em, người bạn bút nơi phương xa, cuối cùng lại trở thành cây cọc giữa bão tố, cho tôi bấu víu qua phong ba cuộc đời. Giữa dòng chảy xô bồ này, tôi tuột khỏi tay nhiều thứ, rồi lại được nhận lại những điều khác. Tôi mất một nửa bản thân, rồi em lại đến với tôi cùng những điều kì diệu. Em là món quà lớn nhất tôi từng nhận được. Vậy nên hãy nhớ rằng, mỗi ngày tôi đều cảm thấy biết ơn cuộc sống.



Này người yêu dấu. Mặt đất những nơi đâu đã in dấu chân em? Cát vàng biển xanh, núi cao hùng vĩ, tuyết trắng phất phơ, sông nước xiết cuộn, thành cổ rêu phong, đô thị náo nhiệt, làng quê yên bình. Em bước qua những cổ kính những hoa lệ, em thu vào mắt những xinh đẹp những bao la, em giữ trong tim những choáng ngợp những thảng thốt, đặt cả tấm lòng em vào những trang thư gửi người xa lạ, cho người đó những xúc cảm bình dị vòng quanh thế giới, cho người đó thấy hạnh phúc của em, cho người đó một hạnh phúc mơ hồ. Nhưng tôi biết, cảnh sắc phong lưu tứ xứ không bằng một mùa hạ nho nhỏ nơi chốn cũ đúng không em? Nắng cháy ban trưa rực đỏ một góc phố tràn hoa phượng, lấp lánh tựa châu ngọc trên mặt hồ buông liễu rủ. Bóng những cây đại thụ rậm rạp ôm vòng trên những con đường, râm ran tiếng ve nỉ non giãi bày. Lấp lánh ánh sao, bàng bạc ánh trăng rằm đêm muộn quang mây. Cơn gió hiếm hoi quý giá. Thân thương tà áo dài trên xe đạp đầu hạ rồi lại cuối hạ, “trắng cả giấc mơ”. Và em yêu nhất những cơn mưa rào như muốn che cả thành phố trong lòng, rỉ rả rì rào hàng trăm triệu sinh mệnh từ trời cao thấm lạnh tâm hồn. Tôi biết em yêu mùa hạ nơi thành phố ồn ã này. Tôi biết em yêu những cơn mưa hạ chất chứa tấm lòng địa thiên. Vì chính tôi cũng đâu khác.



Này người yêu dấu. Trước khi quyết định quên đi một người bạn bút phiền hà, xin hãy giữ lại bài hát này. Tôi vốn yêu giọng ca thiên thần của Karen Carpenter, yêu những nốt nhạc xoay nhè nhẹ theo mưa rả rích, quyến luyến một hương Mocha đắng nhạt, yêu một mùa hạ trong trẻo tinh nghịch, mà ẩn trong tâm biết bao điều không nói.



“We’ve tried our hand at love before

We’ve been around the game enough

to know the score

But then is then, and now is now

And now is all that matters anyhow

Make believe it’s your first time

leave your sadness behind

Make believe it’s your first time

And I’ll make believe it’s mine



The door is closed

It’s you and me

We’ll take our time with love

the way it ought to be

This moment’s ours

tonight’s the night

And if we fall in love

Well, that’s all right

Make believe it’s your first time

leave your sadness behind

Make believe it’s your first time

And I’ll make believe it’s mine

Make believe it’s your first time

And I’ll make belive it’s mine”