8:26 PM
0


Nhân dân ai cũng vui mừng vì ngày vui của hoàng tử nhưng họ chẳng hề biết,nhân vật chính của họ đang say giấc ngủ.Trong cung,các quan khách vẫn rất bình thường,ăn uống no say nhưng duy chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được tình thế hiện giờ.Đức vua vì quá lo lắng nên ngài cáo từ lại các vị quan khách rồi nhanh chóng triệu gọi Thái y đến.Nhưng các Thái ý đến thì lại bước ra nhìn Đức vua lắc đầu.Ông vì không thể vượt qua cú sốc của người con trai,nhịp tim ông tăng dần rồi ngất lịm.Mọi người đã nháo nhào vì hoàng tử,nay lại còn thêm nháo nhào vì Đức vua của họ.

[Flashback]

Sungmin sau khi nghe một loạt bài ‘thuyết trình’ của cha thì tai cậu muốn ù luôn rồi.Được thả,cậu nhanh chóng chạy đi,thà nhập tiệc chứ Lee Sungmin này quyết không thể làm tổn thương lỗ tai iu vấu được.

Thay xong trang phục,cậu nhanh chóng hòa vào buổi tiệc của mình.Lee Sungmin trên đời này ghét nhất là nghe giảng đạo của cha,thứ hai là đi tiệc.Trong buổi tiệc,người ta chỉ đến chúc mừng cậu dăm ba câu rồi đi qua chỗ khác ăn với uống,nói chuyện phiếm.Nếu nói Lee Sungmin là chủ nhân của buổi tiệc thì các vị khách ở đây chính là người nắm giữ buổi tiệc.

Nhìn mọi người,cậu chán nản quay đi.Nếu còn ở đâu lâu,chắc hẳn cậu sẽ bảo cha mình mua sẵn mộ chôn quá.Vừa mới quay lại thì…oh my god,nguyên quả táo đỏ tươi trước mặt.Người cầm quả táo ấy là một cậu bé nhỏ tuổi,cậu bé đưa nó lên trước mặt Sungmin.

- Hoàng tử à,người thử ăn quả táo này đi,ngon lắm đấy!

Nhìn cậu bé rồi nhìn quả táo.Có ăn đỡ hơn không,Cậu nhún vai rồi cầm quả táo đỏ tươi đưa lên miệng cắn một miếng.Và…

- Woaaaaaaaa,táo ngon nha nhóc – vừa cắn một miếng,vị ngọt đã lan ra khắp khoang miệng.Những miếng táo lại rất mềm,thứ nước táo ngọt lịm chảy dài làm cậu rất thích thú.

- Cám ơn Hoàng tử nhiều. – Cậu bé cười rồi tạm biệc cậu,chạy đi.

Cậu vẫy tay chào,miệng vẫn còn nhai rột rột.Nhìn lại mọi người,cậu ngán ngẩm trở lại trên lầu.Đang trên đường đi,mắt cậu mở to khi thấy một con quay trước mặt mình.Ngóc trái ngó phải,cậu rón rén bước đến.

- Hắc hắc,đồ chơi mới.

Nhìn thấy vật lạ trước mắt mình,cậu liền đi thử nghiệm.Thay vì giống Công chúa Aurora,để tay cho kim đâm thì Sungmin ngược lại.Cậu tháo từng bộ phận của nó ra sau đó ngán ngẩm vì chẳng thể gắn lại.Chán nản cậu bỏ đi.Bỗng dưng phía sau cậu phát ra tiếng nói.

- Aizzz,thằng nhóc Hoàng tử này kì quái gớm.

Sau đó thì chẳng biết có gì bắn vào cậu rồi ngất luôn.

[EndFlashback]

- Con trai ta,làm ơn hãy tỉnh lạ đi con - khóc

- Làm ơn đi con,con mà không dậy mốt ai cai quản nước – khóc lớn hơn

- Con không tỉnh dậy thì người cha này có ai mà chửi – khóc dữ dội

- Con không tỉnhd ậy,ta giết luôn giờ - khóc điên khùng



Những lời nói của đất vua chẳng hề làm binh sĩ gần ấy buồn hơn mà lại làm người khác thấy rùng mình.Thử hỏi sao mà cha kêu con dậy mà giống như ra lệnh sống chết không bằng.Họ thầm cảm ơn trời đất này vì đã cho họ một người cha bình thường.

- Muôn tâu Đức vua,bên ngoài có một vị đại phù thủy muốn gặp người.

- Phù thủy?

Không những Đức vua cảm thấy khó hiểu mà toàn bộ người ở đó đều thấy khó hiểu.Con người và phù thủy chẳng ưa gì nhau nhưng tại sao giờ phù thủy lại đích thân đến gặp con người?

- Cho hắn vào

Ông vừa đứt lời.Một tiếng bùm vang lên,khắp nơi là khói.Ai cũng ho sặc sụa.Làn khói biến mất hiện lên là một phù thủy đang…ngồi ăn bánh.

- Ủa?Sao mình lại ở đây nhỉ? – vị phù thủy trẻ ngó ngang dọc chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây.Bởi vì anh đã quên,mình đã phù phép nếu Đức vua đồng ý thì anh sẽ di chuey63n đến đó ngay.

- E hèm – Đức vua ho khan

- Á!Xin lỗi,thất lễ quá! – anh cố gắng nhét hết cá bánh vào miệng nhai chóp chép,nuốt hết vào bụng,anh mới dõng dạc nói – Ta là Đại phù thủy Cho Kyuhyun,rất vui được gặp ngài.

- Chỉ một câu hỏi thôi.Ngọn gió nào đã mang ngươi đến đây? – Đức vua nói với giọng nghiêm túc,các binh lính đều cùng xuất hiện một dòng chữ trong đầu“Gỉa tạo quá ba ơi”

- À,ta chỉ muốn đến đây ‘chữa bệnh’ cho Sungmin thôi – trả lời thành thật

- Ngươi có thể giúp được sao? – Ông nghi hoặc hỏi

- Được chứ,nhưng ta có điều kiện – Kyuhyun bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường

- Là gì?

- Tôi làm rể nhà ông nha – mắt long lanh

- Không được

- Tại sao chứ? – sắp khóc

- Phù thủy và con người không thể sống chung với nhau.

- Nhưng cũng thở cùng nhau thôi.Ông mà không cho tôi làm rể ông là tôi không thèm cứu con ông luôn đấy.Mốt ông chết chẳng ai nối ngôi,chẳng ai cho ông chửi nữa. – dùng chiêu cuối.Gỉa vờ bỏ đi.

- Ê,đứng lại…ta chấp nhận.

Kyuhyun vừa nghe xong câu ấy liền mừng ra cả mặt.Lập tức chạy đến bên Sungmin.Vuốt nhẹ mái tóc của cậu,người con trai trước mặt anh trông thật đẹp.Qủa thật,lúc ngủ cậu trông thật hiền dịu.Bở mi khẽ khép lại,làn da trắng mịn màng cùng với đôi môi hồng nhạt.Áp môi anh vào môi cậu.Một nụ hôn…

Người ta nói…nụ hôn từ tình yêu đích thực…là liều thuốc để cứu chữa con người…

….

Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten

Một vợ một chồng bước lên xe hoa hưởng tuần trăng mật.

Lúc ấy,nụ hôn của Kyuhyun đã làm cho cậu tỉnh giấc khỏi giấc mộng.Đức vua vui mừng đến phát khóc nhưng nghĩ lại thì định tấht hứa với anh.Nhưng cũng may hai người lì lợm,cho ông một bài giảng đại dài tận 5 tiếng làm ông khóc không ra nước mắt,thất vọng vì có người con trai phản cha theo trai như vậy.

Và sau đó,lễ thành hôn diễn ra nhanh chóng.Ai ai cũng chúc mừng,phù thủy và con người cũng chẳng còn xích mích.T6át cả chỉ là vì phù thủy khoái quậy con người mà con người lại khoái làm phù thủy tức,nên thù hận nó cứ dài mãi vậy đấy.

Tuy vậy…

Ai nói phù thủy và con người yêu nhau…là cấm đoán chứ?

….


End