8:26 PM
0
……


Sungmin bỗng chốc thấy nhẹ hẫng…người cậu như hòa vào làn gió mát rượi….

Mở mắt…

Cậu thấy mình đang đứng giữa bầu trời xanh thăm thẳm,những đám mây trắng xóa bay lơ lửng khắp nơi.Phía xa là một cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn,những ngôi nhà nhỏ xinh nằm rải rác trền bãi cỏ xanh mướt.

Không thể tin vào mắt mình,cậu cười thích thú.Không phải là những căn nhà nối tiếp nhau,không phải là một kinh thành đông đúc người dân cũng chẳng phải là nơi ồn ào náo nhiệt.Ở đây thật thanh bình…

Cậu dang rộng hai tay ra và…rơi…

……

Ở đâu đó có một ai đó…

- Chậc,nơi gì đâu mà toàn cỏ với cây - than

- Ôi trời ơi,đói bụng quá – mếu

- Omma,con lạc đường rồi – bức xúc

Sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của vị ‘đại’ phù thủy Cho Kyuhyun.Còn nhớ,lúc đầu rất là vui vẻ đi làm nhiệm vụ của mình.Rồi vài giây sau mới nhớ ra mình biết cách nào để về nhà. ‘Đại’ phù thủy chuyên gia chỉ biết sử dụng phép thuật,biết phép thuật đi mà phép thuật về còn lơ lơ mơ mơ.Sau một hồi ca thán khóc thầm,suy nghĩ loạn xạ hành động tùm lum thì Cho Kyuhyun chính thức lạc đường.

Ngó Đông ngó Tây,ngó Nam ngó Bắc.Nơi nào cũng là cỏ,anh quyết định là chịu chết.Ngồi phịch xuống đất,tìm bãi đất nào đó không có cỏ mọc,lấy cành cây ghi vài dòng kỉ niệm.

“Đại phù thủy đệ nhất thiên hạ Cho Kyuhyun phải chết tại đây.Vết nhơ lớn nhất trong đời ngài là quên hỏi appa phép thuật trở về,lạc đường và bị bỏ đói cho đến chết…”

‘Rầm’

Kyuhyun đang ghi nửa chừng thì từ trên trời không biết có gì đó rơi xuống,đáp thẳng ngay đầu.Và bây giờ đây anh phải nằm bẹp dí dưới đất với phía trên là ‘tảng đá ngàn tấn’ đang yên vị trên người mình.

- Ế,rơi mà chẳng thấy đau gì cà – giọng ai đó vang lên

- Có…nệm êm..s..sao..đau

Tiếng nói ngắt quãng phát ra phía dưới làm cậu giật mình đứng phắt dậy.Và hiện giờ phù thủy Kyuhyun đã bị bẹp dí dưới đất,không thế nhúc nhích nỗi.

- Á,xin lỗi,anh có sao không?

Sungmin lập tức cúi xuống kéo anh dậy.Anh chậm rãi đứng dậy,cả người còn tê nhức từng chỗ.

- Cậu…tại sao cậu dám đè tôi hả? – lớn tiếng nói

- Nhưng…tôi đâu có biết là sẽ đè anh đâu – cậu lớn tiếng cãi lại,thấy Kyuhyun chuẩn bị nổi lửa đến nơi,liền thấp giọng nói – Xin lỗi,là tại tôi cả

- Được rồi,tôi rộng lòng tha thứ cho cậu - tỏ vẻ vị tha

- À,sao anh lại ở đây vậy?

- Tôi đang làm nhiệm vụ ấy mà

- Ờ,vậy à?

- Tôi tên Kyuhyun,đại phù thủy

“Đại phù thủy á?Chết rồi,sao giờ?Nếu nói mình là hoàng tử thì chắc chắn mình đi uống trà với Diêm Vương mất”.Ý nghĩa thoáng qua đầu làm cậu giật mình.Cậu nhất định không được nói mình là hoàng tử.

- Tôi là Sungmin,một người vô gia cư,rất vui được gặp anh

- Vô gia cư?Quần áo cậu như vậy,tôi còn tưởng là người hoàng gia chứ

- À,hồi trước thôi nhưng giờ tôi bị trục xuất khỏi cung điện rồi - nói dối nhiệt tình

- Khổ thân cho cậu,được rồi,tôi sẽ làm một căn nhà thật đẹp cho chúng ta ở chung vậy.

Kyuhyun xoắn tay áo lên và lấy gậy phép ra đọc thân chú.Chẳng lâu sau,một ngôi nhà nhỏ hiện lên trước mặt hai người.

- Woa,tự nhiên giờ tôi muốn làm phù thủy quá – Sungmin thích thú nhìn

- Cậu có muốn cả đời cũng không được đâu –anh cười đắc ý

Cả hai người bước vào nhà.Đúng là phép thuật có khác,bên trong căn nhà đầy đủ tiện nghi.Trong nhà có ba căn phòng nhỏ,bên trong là giường ngủ và những vật liệu khác.Phòng khách với bộ bàn ghế gỗ đơn sơ và lò sưởi nhỏ ấm cúng.Phía góc là một cái bếp đủ dùng cho hai người.Và dường như mùi gỗ vẫn còn thơm thoang thoảng trong nhà.

- À quên,nếu muốn sống ở đây cậu phải làm một chuyện – Kyuhyun nói,mặt nghiêm túc đáng sợ

- Chuyện gì? – Tự nhiên cậu có dự cảm không lành.

- Cậu.phải.nấu.ăn – anh nhấn mạnh từng chữ một

- Cái gì?Sao anh lại bắt tôi nấu?Phép thuật của anh đâu mà không dùng – Sungmin la lên.Từ nhỏ đến giờ,cậu có bao giờ đụng đến việc bếp núc qua đâu nào.

- Thứ nhất,tuy tôi là đại phù thủy nhưng tôi chưa hề học qua phép thuật nấu ăn,thứ hai,tôi không biết nấu,thứ ba,cậu là người vô gia cư,chắc cũng phải biết không nhiều thì ít nhỉ.Thứ tư,cậu làm tôi mất thể diện ban nãy,giờ cậu phải lập công chuộc tội chứ.

- Nhưng…

- Nhưng nhị gì nữa,đi đi,tôi đói muốn chết luôn đây này.

Nhìn Kyuhyun đang đẩy cậu ra ngoài,cậu đành ngậm ngùi đi.Rõ ràng là hoàng tử của một nước mà lại như vậy.Cậu không chịu đâu.

…….

Sau một hồi xách giỏ đi chợ và làm nát nhà bếp,Sungmin đã có được thành quả của mình.Nhìn những món ngon đầy hấp dẫn trên bàn,Kyuhyun thèm đến chảy cả nước miếng.Hí hửng gắp thử một món ăn thì…

‘Rầm’

- Á,Kyuhyun,anh bị gì vậy?

Sau khi ăn món do Sungmin nấu thì Kyuhyun đã tiếp đất mà không lời từ biệt.Cậu không nghĩ thức ăn của mình nó dở tệ đến vậy.Gắp ăn thứ một miếng và…

‘Rầm’

Thêm một người nữa tiếp đất ngoạn mục.

Sau câu chuyện này,Kyuhyun đã rút ra một điều,đừng.bao.giờ.ăn.thức.ăn.của.Sun g.min.
Sau câu chuyện này,Sungmin đã rút ra một điều,đừng.dại.dột.mà.thử.bậy.
Sau câu chuyện này,Kyuhyun lẫn Sungmin đã rút ra một điều,nấu.ăn.là.việc.khó.nhất.đời.


…….


Ngày qua ngày,hai người vẫn sống cùng nhau có điều Sungmin đã luyện tập nấu ăn và giờ nấu cũng có thể nuốt trôi được.Và chuyển biến cảm xúc cũng có chút thay đổi.

Đến một hôm…

- Nè Kyuhyun,không phải anh nói là phải làm nhiệm vụ gì sao? – Sungmin chợt hỏi.Qủa thật là đó giờ cậu chưa từng thấy Kyuhyun đi đâu cả.

- Ờ nhỉ.Tôi quên mất – Giờ Kyuhyun mới nhớ ra cái nhiệm vụ của mình.

- Anh hay quên nhỉ

- Không phải là hay quên mà là trí nhớ không được minh mẫn lắm.

- Nghĩa nào chẳng vậy

- Không nói với cậu nữa,mà cậu sống trong cái giấc mơ này bao lâu rồi?

- Giấc mơ? – cậu tròn mắt nhìn anh

- Ừ,không phải đây là giấc mơ của hoàng tử Vương quốc phía Đông sao?

- Sao anh biết? – Được dịp ngạc nhiên thêm

- Thật ra…tôi nói nhỏ cho nghe

Kyuhyun vẫy vẫy tay bảo cậu đến gần.anh ghét sát tay c6ạu và thì thầm vài điều.Sungmin mở to mắt đứng phắt dậy la lên.

- CÁI GÌ?ÁC MỘNG???

- Cậu làm gì vậy,ngồi xuống coi,điên à – anh gắt,cậu từ từ ngồi xuống

- Sao anh lại làm vậy với tôi…à không..hoàng tử?

- Thì để ngăn chặn cậu ta đến cứu công chúa vương quốc phía Nam thoát khỏi giấc ngủ thành một nụ hôn tình yêu đích thực

- Anh điên à?Tôi đâu có…à không…hoàng tử đâu có liên quan gì đến công chúa phía Nam.

- Cậu quen hoàng tử à?

Câu hỏi của anh làm cậu giật mình.Hiện giờ cậu đang là người vô gia cư mà,làm sao có thể quen hoàng tử được chứ.

- Đâu có

- Vậy mà tôi còn….

Kyuhyun bỗng im bặt.Dường như anh nghe thấy gì đó,giọng nói này…

Không nghe tiếng anh,Sungmin cảm thấy kì lạ bèn quay qua…Kyuhyun…bất động.

- Này,Kyuhuyn – lay lay

- Này – lay lay

Lay mãi mà vẫn không có tiếng đáp lại,cậu bắt đầu lo sợ.Có chuyện gì sao?Bỗng dưng,cậu có cảm giác,anh…lạnh đi.Thân người anh dần biến thành làn khói mờ ảo.Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Kyu…kyuhyun – Sungmin hốt hoảng

- Kyuhyun..Kyuhyun

Làn khói hòa vào không trung…biến mất

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nước mắt rơi…

…….

- Kyuhyun à,dậy đi con – Đệ nhất thiên hạ phù thủy đang lay con dậy

- Con ngoan,dậy nhanh đi – phu nhân cũng lay anh dậy

Kyuhyun đang từ cõi mộng mở mắt ra,đầu nhức khó tả.Dường như anh vừa trải qua điều gì đó rất tuyệt vời,nhưng anh không thể nhớ nỗi.Đau đầu quá.

- Dậy rồi à?Appa nói con nghe nè,lúc nãy,Hoàng tử Vương quốc phía Đông vừa bị một phù thủy ếm bùa ngủ rồi đấy.Con khỏi cần làm nhiệm vụ nữa.

- Hoàng tử nào?

- Thì Hoàng tử Lee Sungmin ấy?

Lee Sungmin…