8:29 PM
0
*Author: Stracie.sj a.k.a Chồn phu nhân.

*Pairing : HaeHyuk.

*Disclaimer: Tất cả nhân vật, không khí, sự vật , hiện tượng, đồ vật, etc trong fic đều là của tôi, do tôi quyết định * vuốt râu *, còn ở ngoài đời thực thì không.

*Category: Sad

*Rating : T ( đúng là chuyện lạ nhưng bạn Cie bỗng nhiên thích Sad rate T vô cùng TT.TT )

* Warning : Tôi không thích **** ~ ELF đọc fic của tôi hay những người bị dị ứng với cảnh nóng của BoyxBoy xin click back hết dùm .
Note : Fic được viết ngẫu hứng trong lúc bạn au đang nghe Chopin Nocturne vào lúc nửa đêm
Để “thấm” hơn ( hoặc Cie k thể diễn tả hết tâm trạng nhân vật ) các bạn có thể vừa đọc vừa nghe Nocturne của Chopin op.48 hoặc bản violin Nocturne in C sharp minor ( bài bạn Mỹ Anh gảy trong The Karate Kid ấy ). Nếu có thêm 1 ly espresso thì hay quá
Length : OneShot
Đặc biệt, fic tặng cho ss Song. Cám ơn và xin lỗi ss, tạo wp mà em phiền ss quá trời
.

.
.
Bản dạ khúc định mệnh…

Tiếng đàn piano nghe sầu thảm bi ai của một người nào đó theo gió gợi vào tâm hồn ta một cảm giác khó tả.

Từng phím trắng tinh ấy trùng xuống vang ra đầy ai oán.

Bản dạ khúc Chopin như tiếng nước chảy tóc tách trong đêm cô quạnh, lạnh lẽo. Từng giọt, từng giọt, lúc chảy nhẹ dịu, êm ả như một quỹ đạo thiên nhiên, lúc giục giã như một cơn thịnh nộ.

Bản dạ khúc như gợi lên sự cầu thực tự do, như con chim hoàng yến muốn được tung cánh trên bầu trời xanh, nhưng không thể. Bản dạ khúc gieo giắc lòng người sự nhớ nhung vô tên, sự kêu gào một tình yêu không có thực. Bản dạ khúc vẽ nên một hình ảnh con người bị nỗi đau, sự tổn thương trong tâm hồn vùi lấp, chỉ còn là một trái tim quả cảm nhỏ bé.

Thật sự quá mong manh…

Tôi vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ nội tâm của mình mà trút vào phím đàn.

Đô thứ, pha thăng thứ… bây giờ nghe sao mà não nề quá.

“Tâm hồn em chỉ có thế thôi à? Lạnh lẽo đến vậy à?”

Anh vẫn thường nói đùa như thế khi ngồi nghe tôi chơi bản này.

Di hết bốn ngón tay lên các phím từ âm bậc thấp đến cao để chấm dứt, tôi khẽ thở dài, ngoái nhìn về phía khung cửa sổ bằng gỗ trầm hương. Những giọt nước mắt nặng trĩu trên phím đàn đã khô tự lúc nào. Đơn giản, vì tôi đã hết nước mắt để khóc.

Những hình ảnh ấy, những kỉ niệm thiêng liêng ấy, trông như mới ngày hôm qua thôi...


.
.
.
.
Tôi – Lee HyukJae - thiếu gia út của một tập đoàn đứng đầu châu Á. Tôi sinh ra để hưởng sự hạnh phúc và chà đạp nỗi đau bất hạnh của người khác. Tôi sinh ra để sống trong cảnh nhung gấm lụa là.

Gia đình tôi là một nhà nho giáo. Nhưng “giáo” đến nỗi ai cũng phải phát sợ. Những quy gia tưởng chừng như chỉ hiện hữu ở thời kì phong kiến, thời gian sự trừng phạt là những đòn roi, thậm chí cái chết. Chị dâu tôi đã từng chịu cảnh đó, chỉ vì lỡ vấp ngã vào một người khác phái. Một việc quá đỗi bình thường, bị vấp ngã và được người khác đỡ ngày nào mà chẳng gặp, như chỉ ấy lại bị đánh. Đánh bằng roi. Cây roi đồng dài ngoặp cứ thế nện vào thân hình bé nhỏ của chị, tôi không thể nào quên được. Thế nhưng trước cảnh mủi lòng người ấy, cha tôi chỉ phán một câu xanh rờn “Nhập gia là phải tùy tục!”

Và giờ đây tôi là người phải chịu những hình phạt ấy, vì tội trốn học. Tôi bị đánh, rồi bị giam lỏng, hình ảnh còn đọng là trong kí ức là kuôn mặt giận dữ căng như dây đàn của cha, nghiến răng ken két và vút roi vào người tôi.

Thời gian thực hiện hình phạt giam lỏng là hai tháng!

Phòng tôi bị giam là tầng cao nhất của căn nhà, tưởng chừng như tôi có thể đứng trên ban công và chạm được vào những đám mấy bồng bềnh kia. Căn phòng trắng tinh, thoáng mát nhưng bé bằng cái lỗ mũi. Đàn piano sao? Hình như đó là đặc ân duy nhất của cha dành cho đứa con út của mình.

Tôi tiến tới, nhấc ghế ngồi cạnh chiếc đàn. Không gian này khiến tôi nổi hứng mà đánh một vài bản.

Là Nocturne của Chopin!

Dù bị giam và bị đánh rất đau, nhưng sao lòng tôi chẳng có gì gọi là buồn phiền. Âm thanh nơi chiếc đàn piano kia cứ reo rắc lên một niềm vui nhỏ bé không thể nào tả được.

Không gian êm đềm. Từng đợt gió thu thoang thoảng, se se lạnh thổi phà vào trong. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, sà vào khung cửa sổ bằng gỗ trầm hương.

- Rất là hay đó. Có vẻ tâm trạng em đang vui nhỉ.

Những nốt nhạc từ từ giãn ra rồi im hẳn. Tôi ngoái đầu về phía cửa sổ nơi ban công.

- Anh là ai vậy?

- Uống Espresso không? Tôi còn một ly.

- Tôi hỏi anh – là – ai – vậy?

- Nhiều sữa đó, có vẻ rất hợp với khẩu vị của em.

Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi kết thúc như thế. Tôi chẳng buồn quan tâm đến việc anh ta là ai và đến đây bằng cách nào nữa.

- Nhị thiếu gia, tôi có công bắt thang máy lên tận đây đưa em cà phê mà. Ít ra cũng phải nhận cho tôi vui chứ.

- Nhưng tôi cần biết anh là ai. Làm sao tôi có thể nhận một cốc nước từ người lạ chứ.

- Ủa, không ai nói với em tôi là ai hả?

Tôi nuốt cục tức trong họng, quay lại xả giận với chiếc đàn piano bằng những nốt trầm, dứt khoác. Đó là cách để tôi không giết ai đó khi đang giận.

- Vậy anh sẽ tự giới thiệu. Anh là Lee DongHae, quản gia mới của em. Nhưng vì em đang thi hành án phạt, anh chỉ có thể đứng ở ban công canh chừng em thôi._ Anh ta vỗ ngực nói bằng giọng tự hào.

- Canh chừng? Là “quản gia” hay “người giám sát”?_ Tôi nhướn mày.

- Ờ thì… là cả hai… _ DongHae lộ vẻ ngập ngừng.

- Ừm… vậy thì chúc anh may mắn.

Tôi xoay người định trở lại chiếc đàn.

- Khoan đã, “chúc anh may mắn”? Chỉ thế thôi à?_Anh ta giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn_ Em không định hỏi tôi nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, trình độ học vấn… thế nào à?

- Tại sao tôi phải hỏi như vậy?

- Em không thích tôi sao? Tôi không đẹp trai à?

Tôi thở dài. Cha tôi đang nghĩ cái gì mà thuê một tên bất bình thường như thế làm quản gia. Anh ta có gì đặc biệt? Ừ thì anh ta đẹp trai. Nhưng đẹp trai thì liên quan gì đến công việc này cơ chứ.

- Ấy ly Espresso sắp tan đá hết rồi kìa. Cầm nào!

Tôi đang bận thả hồn vào những suy nghĩ vớ vẩn nào đó thì bị anh ta kéo về thực tại.

- Sao anh biết tôi thích loại Espresso này? Nhiều sữa sao ?

- Vì nhìn vào mắt em, tôi đoán thế.

Anh nở nụ cười hiền với tôi. Nhìn vào trong đôi mắt có đôi đồng tử trong suốt ấy, lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả.

- Cảm ơn.

Tôi bước tới nhận ly cà phê và uống. Nó thật sự hợp với tôi như anh nói ?

Nhưng có lẽ, nó hợp với anh hơn. Một ly Espresso nhiều sữa. Ngọt ngào, ấm áp như anh vậy.


* * *
Bản dạ khúc trong trẻo và vui nhất trong số mười chín chương dạ khúc của Chopin được vang lên. Đơn giản, tôi đang vui, tôi hòa mình vào từng nốt nhạc, từng âm điệu réo rắc của bài.

Và tôi nhận ra, khi tâm trạng mình vui, tất cả mọi vật xung quanh trong mắt mình như có hồn, có sức sống. Xem kìa, những tán lá bên của sổ đang vui đùa và lắc lư mình theo từng nhịp điệu của tôi.

- Hôm nay em có vẻ tốt.

Anh đã đến. Căn phòng ấm áp lạ thường.

- Ừm, tôi cũng chả biết tại sao lại như vậy nữa.

- Thôi miễn sao em vui là được. Một ly Espresso nhiều sữa đây.

- Tại sao lại là Espresso nữa? Anh có thể chọn loại khác mà, Machiato, Americano…

- Không, vì chỉ có em mới xứng đáng với loại cà phê tuyệt vời đó.

Anh lại nở nụ cười như ánh nắng ban mai hôm nào.

Tôi đỏ mặt. Càng ngày tôi càng có những cảm xúc rất lạ, nó ẩn chứa trong tim tôi. Nó không làm tôi khó chịu, nhưng tôi muốn mở nó ra, tôi muốn biết nó là loại cảm xúc gì.


* * *
Ngày qua ngày, cứ lặp lại như thế. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy chán.

Mỗi lần tiếng đàn tôi cất lên, chỉ vài phút sau, anh lại đến, lại chìa vào tay tôi một ly Espresso đá nhiều sữa.
Đến một quãng thời gian nào đó, tôi cũng mở được lòng mình mà biết rằng, tôi đã yêu anh. Yêu cái cách anh cười mỗi khi trìu mến nói với tôi về vấn đề gì đó, yêu cái cách anh tự chọn cà phê cho tôi mỗi ngày, yêu luôn cái miệng suốt ngày bô bô về bản thân anh cho tôi nghe. Mặc dù biết, anh chỉ là một thằng con trai trong gia đình thuộc lớp bậc trung, không giàu không nghèo. Nhưng đó là cả vấn đề đối với tôi và gia đình tôi…

Anh biết tôi yêu anh, anh chấp nhận và cũng tự nhận tình cảm của mình dành cho tôi. Đôi mắt anh vẫn hiền từ, giọng anh vẫn đều đều, êm êm mỗi khi tôi cọc cằn khó chịu. Anh là thế.

Chúng tôi yêu nhau. Nhưng khoảng cách tình yêu của chúng tôi lại là căn phòng và ban công. Vì cha tôi cấm. Anh là quản gia, nhưng chỉ được đứng ở ban công chăm sóc tôi. Đây là phòng tôi, nhưng tôi lại không được bước nửa bước ra ban công.

Đời nó oan trái như thế đấy…

Thế nhưng, tình yêu chúng tôi vẫn phát triển, vẫn nảy nở và đẹp muôn phần. Anh đến mỗi khi tôi buồn, anh chìa ly Espresso mỗi khi tôi đánh đàn, anh cười mỗi khi tôi giận dữ.


* * *





Tình yêu và thể xác tình dục, hình như nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tôi thèm được anh ôm vào lòng, hôn vào môi tôi và vuốt ve. Tôi nghĩ anh cũng sẽ như tôi. Nhưng biết sao giờ, số phận nghiệt ngã đang cản đường chúng tôi.

Cho đến khi tình yêu chúng tôi là một ngọn lửa bùng cháy, tôi đã quyến rũ anh.

Anh và tôi quan hệ với nhau.

Trong lúc ấy, tôi không còn biết gì về những hình phạt sắp tới của gia đình nữa.

Anh là của tôi. Và tôi là của anh.

Sau đêm ấy, gia đình tôi biết chuyện. Nhưng thật kì lạ, họ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, xem như không có gì xảy ra. Không hình phạt. Không la mắng. Cuộc sống gia đình vẫn cứ trôi qua bình thường.

Đơn giản vậy sao?

* * *

Thấp thoáng đã gần hai tháng, hôm nay đã là ngày cuối cùng của án phạt. Tôi sắp được rời xa căn phòng chật hẹp ấy để bước đến tự do.

- Em định làm gì vào ngày mai?

Anh vuốt tóc tôi rồi ôn nhu hôn nhẹ lên đó.

- Tất nhiên là đi học. Anh là quản gia của em, anh phải đi với em đấy.

Tôi ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực anh mặc sức anh xoa đầu tôi đến rối.

- Không đâu Hyukie ạ. Hợp đồng của anh với lão gia chỉ có hai tháng. Tức là vào ngày mai, anh sẽ nghỉ việc_ Giọng anh vẫn đều đều như thế, nhưng bây giờ thì thật khó nghe.

- Tại sao? Sao anh không nói với em?

- Không sao, em cứ đi học. Anh sẽ tìm cách gặp em.

- Anh hứa đấy.

- Ừ, hứa

Tôi và anh móc tay nhau. Như con nít vậy.


* * *
Bốn tiết một ngày. Có vẻ nó còn dài hơn hai tháng tôi bị giam lỏng trong căn phòng chật hẹp.
Tôi đã xin tài xế cho tôi đi bộ về nhà. Đơn giản vì như vậy cơ hội gặp anh sẽ cao hơn. Anh đã hứa với tôi, móc tay tôi, nhưng sao mãi đến giờ anh vẫn chưa tới?

Tôi rạo bước trên con đường ấy, hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác dễ chịu. Đôi mắt tôi trông chờ sẽ được thấy hình ảnh quen thuộc trước mặt. Anh sẽ nhẹ nhàng bước đến bên tôi, đôi môi nở ra một nụ cười ngập nắng và dúi vào tay tôi ly Espresso béo ngậy. Tôi và anh, hai người nắm tay nhau và kể cho nhau nghe bao nhiêu điều muốn nói.

.
.
.

“Con ơi… sao con chết oan uổng thể này”

Giọng người phụ nữ trung niên gào khóc thảm thiết, xé tan hình ảnh thơ mộng mà tôi đang vẽ. Tôi tò mò đi về phía tiếng khóc.

Tóc bà rũ rượi, tay ôm lấy xác chết trắng bệch đang bắt đầu quá trình phân hủy.

Hiện trường vẫn còn đó, máu của nạn nhân đỏ thẫm, lênh láng khắp mặt đường. Chiếc xe ô tô và cả mô tô đều đã bị nát bấy. Những mảng kiếng vỡ vụn văng tứ tung.

Khoan đã.

Kí hiệu to tướng trên chiếc xe. Là kí hiệu độc nhất của tập đoàn giao thông vận tải Lee gia, tức gia đình tôi. Xe của nhà tôi gây án sao?

Một… hai… ba…



Là số giây tôi nhận thức được có chuyện chẳng lành. Tôi hốt hoảng đi về phía xác chết đẫm máu đó. Lòng đinh ninh tự trách mình suy nghĩ quá phức tạp và hời hợt.

Tôi tiến tới, cố gỡ đầu nạn nhân trước sự ôm chặt cứng của người mẹ. Da trắng, tóc nâu bồng bềnh… Là đôi mắt đó, là nụ cười đó…

Chính là anh, người mà tôi yêu.

Hình như mọi vật xung quanh tôi đang sụp xuống. Nặng quá….

Tôi ngất đi, bên cạnh cái xác. Trong tai chỉ văng vẳng giọng nói của những người xung quanh.

“ Cậu gì ơi, cậu làm sao thế? Tỉnh lại đi cậu..”

“ Là con trai của tập đoàn Lee Gia đó. Chiếc xe gây án lần này là của họ.”

“ Chăm sóc cẩn thận vào.”
.
.
.
.


Tôi lờ mờ mở mắt. Gối tôi ướt đẫm, hình như tôi đã khóc rất nhiều khi ngất. Sao không để tôi chết theo anh nhỉ?

Ông đang ngồi cạnh bên giường tôi, vẫn cái dáng ngồi và cách châm thuốc lào vào mồm đó. Tôi đang rất căm hận ông.

Ông nhận ra ánh mắt như muốn sát phụ của tôi. Ông chỉ điềm tĩnh.

“ Lần này ta không phạt con. Vì thằng đó đã quyến rũ con, nó đã bị phạt thích đáng.”

Giọng ông đều đều, cứ như đang phát biểu một cộng một là hai vậy. Thần sắc ông không chút động lòng, việc ông làm hình như chỉ là giết một con vật nhỏ bé gì đấy.


Trước đây, tôi chưa bao giờ phiền lòng khi những hình phạt của ông cứ giáng vào đầu tôi. Trong ý thức, tôi vẫn nhận ra được mình sinh ra trong gia đình gia giáo, những quy luật khắc nghiệt sẽ giúp tôi trưởng thành hơn ở cái xã hội đầy cạm bẫy và mưu mô này. Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng ba cái thứ quy gia ấy. Vì nó, đã giết hết nửa phần còn lại của cuộc đời tôi.

Và, sống với ông mười mấy năm tới giờ, tôi không hề hiểu ông, chưa bao giờ tôi thấy ông sắt lạnh như vậy.

- Cha đi đi, con cần được yên tĩnh.
.
.
.
.

Đợi khi ông đi, tôi mới lếch cái xác nặng nề của mình đến chỗ tôi bị giam lỏng hôm nào. Những hình ảnh đẹp đẽ của tôi và anh, bắt đầu ở đây, kết thúc cũng ở đây. Anh hôn tôi, mỉm cười và đưa ly espresso cho tôi. Tôi và anh đã có những kỉ niệm đẹp.


Nhưng giờ đây, nó chỉ là hư vô…

Tôi nợ anh rất nhiều, một lời xin lỗi mà sẽ không bao giờ tôi gửi được.

Tôi ngồi xuống chiếc đàn piano. Tôi nhấn một phím. Âm thanh vang lên, nghe cứa lòng người.

Tôi vẫn như một người không hồn mà đánh đàn, bản Nocturne op.48. Từng dòng nhạc nghe não lòng cứ vang lên.

Trong âm thanh bi ai đấy, có cả tiếng nước mắt nặng trĩu của tôi rơi xuống phím đàn. Nhưng ít thôi, nước mắt tôi không còn khả năng hoạt động nữa, nó đã quá đau rồi.

Tôi ngoái đầu về phía khung cửa sổ trắng, tôi đã đánh đến mỏi nhừ tay rồi, sao hôm nay anh không đem ly Espresso đến cho tôi nhỉ?

Thấy chưa? Tôi đã nói anh giống Espresso hơn tôi mà. Anh đến và đưa Espresso cho tôi. Anh không còn, chẳng còn Espresso nào cho tôi cả.

Chỉ còn bản dạ khúc của Chopin nghe não nề vang lên văng vẳng.