7:34 PM
0

Author: Arimi
Rating: K
Genre: General
Kim Jonghyun và Shin Sekyung không thuộc về tôi...
nhưng họ là của tôi trong câu chuyện này....

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT


Cô gặp anh vào một ngày trời mưa cuối thu ở Sapporo.

Anh ở ngồi ở chiếc bàn sát bên cửa sổ, choàng chiếc khăn len màu trà mà anh thích nhất, trước mặt là cuốn sổ chép nhạc và tách trà đã nguội. Cô biết đó là trà, vì cà phê không tốt cho da mặt và sức khỏe anh. Mà anh lại không bao giờ uống đồ lạnh vào thời tiết thế này, vì giọng hát là tất cả những gì anh có. Anh đã nói với cô như vậy.

Sekyung đứng lặng yên trên vỉa hè, nhìn vào cửa kính của quán cà phê phía bên kia đường. Cô chờ thật lâu, và mỉm cười khi rốt cuộc anh cũng ngẩng lên khỏi cuốn sổ để nhìn về phía cô. Một chút sửng sốt, rồi anh nở một nụ cười đáp lại. Sekyung cười tươi hơn, gấp lại chiếc dù màu đen và đặt chân xuống đường. Bước đến bên anh.


----
“Sekyung”

“Vâng?”

“Sekyung và tôi. Chúng ta hẹn hò đi.”

Anh đã tỏ tình với cô như vậy. Trong lần gặp mặt thứ hai của cô và anh.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Thật lâu. Cô thấy sự hồi hộp, lo lắng, và cả đợi chờ trong đôi mắt ấy. Cô còn thấy một thứ ánh sáng cứ lấp lánh trong đáy mắt anh.

“Vâng.”

Khẽ chớp mắt, cô đáp lời.


----
“Sekyung”

“Vâng?”

Cô đáp khi mắt vẫn nhìn vào thực đơn để tìm kiếm thứ đồ uống yêu thích.

“Em và anh. Chúng ta hẹn hò đi.”

Cô ngừng việc lật thực đơn lại. Ngước lên nhìn anh.

Anh mỉm cười. Và đáy mắt anh vẫn có thứ ánh sáng lấp lánh ấy.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên bức tường phía sau anh làm cô thấy thời gian như đã trôi thật lâu. Lâu đến nỗi người phục vụ đã nhìn cả hai ái ngại rồi nói khẽ với anh câu gì đó bằng tiếng Nhật. Anh nhìn lên, gật đầu và mỉm cười.

Người phục vụ rời đi. Anh lại nhìn vào mắt cô, trên môi vẫn là nụ cười ấy.

“Vâng.”

Cô nói.


----
“Jonghyun”

“Ừ?”

Anh trả lời cô khi vẫn đang chăm chú theo dõi bộ phim trên tivi.

Cô lướt qua màn hình. Anh đang xem lại High kick.

“Anh có yêu nghề của mình không?”

Anh khựng lại giữa tràng cười, ngước lên nhìn cô.

“Có.”

Thật lâu sau, anh đáp.

Cô ngồi xuống bên anh trên sô pha, vòng tay ôm anh. Cô luôn thích tư thế này. Khi cô ôm anh từ phía sau, má áp lên lưng anh và nhắm mắt lại. Cô thấy thật yên bình.

“Em cũng vậy.”

Anh im lặng, tay anh khẽ nắm lấy tay cô, đan chúng vào nhau.

Cô khẽ thì thầm, và anh đã không cười dù đoạn phim đang chiếu trên màn hình là đoạn anh thích nhất.

Lúc đó cô đã nói, “Nên anh và em. Chúng ta chia tay đi.”

Và anh đã đáp, “Ừ.”


----
Tay cô nắm chặt tay anh. Đan chúng vào nhau.

“Cứ nắm tay mà đi như thế này em sẽ ướt đấy.”

Anh nói, hất đầu về chiếc dù đang lệch hẳn sang phía bên tay còn lại của anh.

Cô bĩu môi, lắc đầu rồi nhích sát vào anh hơn. Anh cười to, buông tay cô ra, rồi choàng cánh tay qua vai cô, ôm cô vào lòng.

Chiếc dù trên tay anh rơi xuống, nảy hai lần trước khi dừng lại dưới mặt đất đọng nước. Một giọt nước mưa rơi xuống từ tóc anh, vương lại trên mi mắt cô.

Anh buông cô ra, nhặt dù lên, vươn bàn tay còn lại ra nắm lấy bàn tay cô.

Cô nép sát vào anh. Đường vắng. Cô tự nhủ.

“Đừng tự hỏi nữa nhé.”

“Hả?”

Cô giật mình khi anh đột nhiên lên tiếng.

“Mỗi lần nghe Kiss the rain, đừng tự hỏi mình rằng nụ hôn dưới cơn mưa mùa thu có lạnh hay không nữa.”

Chỉ cần đó là anh, thì dù là nụ hôn ở Bắc cực cũng chẳng hề lạnh chút nào.


----
Sekyung nhìn màn hình điện thoại. Cô suýt quên, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của cô.

Cô nhìn về phía ban công, anh đang nói chuyện điện thoại. Cô biết, rằng thời gian của anh cũng đã hết.

Bầu trời Sapporo hôm nay trong một cách lạ kì. Không một gợn mây, khác hẳn với những cơn mưa dai dẳng suốt cả tuần qua.

Anh bước vào phòng, quẳng điện thoại lên chồng tạp chí trên sô pha.

“Trời đẹp thế này, mình đi Otaru đi.”

“Vâng”.

Cô cười, đứng dậy và quẳng điện thoại lên sô pha.


----
“Thường thì khi đứng trước biển thế này người ta hay hét thật to nhỉ.”

Anh nói, tay anh đan vào tay cô, mắt nhìn vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt vịnh Ishikari.

“Anh có nhớ lần mình đi hồ Chungju, đứng trên boong tàu hét thật to không?”

“Nhớ. Lần đó anh suýt bị ông bác đứng bên cạnh đẩy xuống hồ sau khi hét.”
Anh khẽ rùng mình như đang nhớ lại kí ức đáng sợ đó. Cô phì cười.

“Lần này mà anh hét, thì em sẽ đẩy anh xuống biển thật đấy.”

“Em không làm được đâu.” Anh cười.

“Chắc không?”

Anh không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Anh sai rồi. Cô sẽ làm thật đấy. Nếu cô đẩy anh xuống, và nhảy xuống theo anh thì liệu cô và anh có tan thành bọt biển và bên nhau mãi mãi không nhỉ?

Môi anh rời khỏi cô. Nheo mắt lại, mặt trời đằng sau anh làm cô lóa mắt.

“Mắt anh lại lấp lánh kìa” Cô thì thầm.

“Vì có em trong đó đấy.”

Anh cười. Và cô cười đáp lại.

Cô quên mất, anh biết bơi mà nhỉ. Có lẽ anh sẽ cứu cô lên, rồi anh và cô vẫn sẽ phải chia tay. Cô sẽ trở về tiếp tục công việc của mình. Anh cũng sẽ trở về, và cứ lấp lánh mãi như thế. Dù chằng có cô trong mắt anh đi chăng nữa.

Đêm xuống. Anh nói rằng nhất định cả hai phải đi dạo dọc kênh Otaru vào buổi tối.

Ánh đèn đường lấp lánh rọi xuống mặt nước, hòa vào ánh trăng và cả ánh sao.

“Nếu bây giờ là mùa đông thì mai nhất định mình phải đi trượt tuyết ở núi Tengu”

Cô im lặng, đi thật chậm men theo dòng kênh.

“Jonghyun này.”

“Ừ.”

Cô thì thầm. Và anh biết rằng cô đúng.

Cô đã nói, “Nhưng chúng mình đã hết thời gian rồi. Dừng lại thôi.”


----
Chuyến bay của cô hạ cánh xuống Gimpo lúc 10 giờ sáng.

Bầu trời Seoul nắng. Nhưng nhiều mây.

Dòng người ra vào sân bay vẫn nhiều như khi cô rời đi.

Cô cười với nhân viên an ninh khi chị nhận ra cô. Cửa ra số 4B.

Ngẩng đầu nhìn lên bảng thông báo chuyến bay treo phía đối diện. Còn bốn giờ nữa chuyến bay của anh sẽ hạ cánh. Có lẽ lúc đó anh cũng sẽ đứng ở vị trí này và tự nói với mình rằng cô cũng đã đứng ở đây bốn giờ trước.

Quản lý của cô đi đến bên cạnh. Sekyung kéo kính xuống che đôi mắt mình, bước ra khỏi sân bay.

“Tạm biệt.”


----
Chuyến bay của SHINee hạ cánh xuống Gimpo lúc 2 giờ chiều.

Bầu trời Seoul nắng. Nhưng nhiều mây.

Dòng người ra vào sân bay vẫn nhiều như khi anh rời đi.

Anh cười với nhân viên an ninh khi chị nhận ra anh. Cửa ra số 4B.

Ngẩng đầu nhìn lên bảng thông báo chuyến bay treo phía đối diện. Anh quên
mất, nó không hiện những chuyến bay đã hạ cánh. Có lẽ cô đã đứng ở vị trí này bốn giờ trước, nhìn vào số hiệu chuyến bay của anh.

“Jonghyun, đi thôi.”

Giọng Jinki hyung vang lên làm anh bừng tỉnh. Jonghyun đeo tai nghe vào, bước ra khỏi sân bay.

“Tạm biệt”.


The end