1:27 PM
0
Author: Yó Điên

Pairing: KyuMin(main), YeWook, HaeHyuk

Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều không thuộc về tôi ==

Category: Tình cảm, giả tưởng, biến thái, HE

Rating: NC-17

Length: Longfic

Note:



- Vì truyện dựa trên viết là ngôn tình nên sẽ có nhiều chi tiết không giống trong truyện của TKK (nhất là cảnh nờ xê đó ^^). Là chi tiết gì thì các quý vị reader đọc rồi khám phá nhé =))

- Những ai đã thượng qua “Bạn trai ta là sói”, thấy nhàm chán thì có thể click back (trước đây ta cũng đọc fic dựa trên truyện của ng khác rồi, nhưng là giống 100% tới cả giới tính nên chán ko buồn chết). Cảm thấy hứng thú thì có thể ở lại xem nhé. Vì là viết dựa trên cốt truyện đã có sẵn, bởi vậy tình trạng DROP là ko bao giờ xảy ra => cổ reader sẽ ko bị dài vì phải hóng chập mới ^^!



Summary:

Nửa tỉnh nửa mơ, loáng một cái đã tròn hai mươi sáu tuổi, Lee SungMin chợt nhận ra xung quanh mình có rất nhiều con sói, có đuổi giết cậu, có giúp đỡ cậu.



Một con sói nói với cậu thế này: “Ngoan ngoãn theo ta đi chàng trai xinh đẹp, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời, cho ngươi được sống trong nhung lụa tới chết!”

Một con sói lại nói: “Cho đến khi ta chết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi – Nếu như ngươi gật đầu đồng ý, ta sẽ vứt bỏ tất cả, cùng ngươi chạy thật xa tới nơi chỉ có ta và người, nếu như ngươi đồng ý!”

Nhưng lại có một con sói nói với cậu rằng: “Người đừng phí công bỏ trốn, Lee SungMin! Ngươi không thể thoát khỏi bàn tay ta được đâu, ngươi vĩnh viễn là người của ta, vĩnh viễn là thế, trừ khi ta chết đi!”





CHAPTER 1: Tai nạn bất ngờ, sự thật bất ngờ..

Trên đường cái, hai cậu con trai đang cãi nhau kịch liệt, không màng tới trời đất và thời gian – bây giờ đã là hơn mười giờ đêm!

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh và cô ta thật không có gì!”
Chàng trai dáng cao lớn hơn ôm đầu gào thét.

“Em không tin! Em không tin! Em không tin!” Cậu con trai thấp gầy hơn bịt chặt lỗ tai, vẻ mặt thê lương “Cô ta rõ ràng vừa gọi điện cho anh đấy thôi! Anh còn dám nói hai người không có gì?! Làm sao anh có thể đối với em như thế, đồ tàn nhẫn! Thật tàn nhẫn!”

“Đấy chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thôi mà!” Cậu trai cao lớn kia cầm lấy hai tay cậu trai thấp gầy, dùng hết sức nắm thật chặt trong khi cậu trai đó đang giãy dụa thoát ra “Tại sao em lại không tin anh? Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ tình yêu giữa chúng ta chỉ mỏng manh như vậy?”

Bỗng dưng cậu con trai thấp gầy lại bị dao động khẽ lắc đầu, hồi lâu sau mới ổn định được, gạt bỏ bao nước mắt xụt xịt hỏi câu: “Anh thề?”

“Được, anh thề!” Chàng trai cao lớn vênh mặt, giơ tay lên, “Nếu như anh cùng cô ta có gì, anh liền ở trên đường này bị xe đụng chết!”

Lời còn chưa dứt, một chiếc xe liền thẳng tắp lao tới, hai người bị hù dọa đến ngẩn người, chỉ đứng đơ ra như trời trồng nguyên một chỗ, căn bản là không kịp né tránh. May là trong khoảnh khắc mành chỉ treo chuông ấy, cái xe lại mãnh liệt phanh được, lúc này, đầu xe cũng chỉ cách hai người kia mấy centimet mà thôi.

Cậu con trai thấp gầy kia hồi phục tinh thần, *Chát!* Thưởng cho chàng trai dáng cao lớn một cái bạt tai thật đau “Anh còn dám nói các người không có quan hệ đi, đến ông trời cũng không muốn tin kìa!” Nói xong, che mặt khóc chạy đi.

Chàng trai bị tát tức sùi bọt mép, dùng ngón tay run rẩy chỉ vào trong xe kia “Ngươi… ngươi… ngươi…” chưa kịp nghĩ sẽ **** thêm cái gì, cuối cùng quyết định việc cấp bách bây giờ vần là đuổi theo “bạn gái”, liền chạy theo hướng cậu trai kia vừa chạy.

Chờ hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cửa kính chỗ người lái xe mới dần được hạ xuống, ánh mắt tinh anh của chàng trai mở thật to, nhô đầu ra ngoài nhìn xung quanh sau đó thở phào nhẹ nhõm: “An toàn!”

Phía băng ghế sau truyền đến một âm thanh thập phần lạnh lùng: “Cậu nhìn bộ dạng của tôi xem, giống như an toàn sao?”

Ki Bum quay đầu lại, nhìn thấy trên ghế ngồi phía sau, người con trai ngồi đó mặt cắt không còn giọt máu nào, bị làm cho sợ đến hồn vía lên mây hết: “SungMin, cậu đã chết chưa vậy?”

“Nhờ phúc của “ai đó”! Chưa có chết a~” Cậu con trai có khuôn mặt xinh đẹp tên SungMin nghiến răng nghiến lợi, “Vừa rồi tại sao đột ngột dừng xe? Hại tôi đập cả vào thành ghế, đầu đập đến hỏng rồi!”

“Nếu tôi không dừng xe lại thì xem hai kẻ kia đứng trên đường diễn cái vở nhạc kịch kia chắc chắn chúng ta sẽ mất mạng vì buồn nôn mất, ô hô hô!”

“Ai khiến cậu phanh gấp như thế làm gì? Kỹ thuật sai thì đừng nên thể hiện!”

“Cậu đó, ai bảo thích ngồi sau ngủ gật cơ, cả ngày chỉ biết ngủ ngủ, người đẹp mà chế độ hoạt động như heo à?”

“Như thế nào, tôi là heo đấy, thì sao, cậu thấy ghen tỵ à?”

“Xin lỗi, nói cậu là heo đúng là sỉ nhục loài heo, bọn chúng ít nhất còn có thể đứng ăn cơm, đâu có giống như cậu, chỗ nào cũng gục xuống ngủ được… Lười đôi co với cậu, trước tiên đến bệnh viện khâu vết thương đã!”

“Tôi thà chết chứ không đi!”

“Cậu phải đi!”

Xe lại như lúc nãy cãi nhau loạn cả lên, gào thét hướng bệnh viện đi tới.

“Cũng tại cậu, Kim Ki Bum! Hại mặt tôi nhìn hốc hác như vầy.”

“Ôi chao! Thật thê lương biết bao, khuôn mặt trời phú xinh đẹp hơn con gái đã bị hủy hoại!”

“Kim Ki Bum, ăn nói cho cẩn thận! Kẻo tôi đá cậu ra ngoài bây giờ!”

“Đá thì đá! Chịu cậu đá người riết cũng quen rồi!”

Hai người cứ như vậy cãi qua cãi lại đến trước cửa phòng khám, Ki Bum đẩy cửa ra, nhìn có chút hả hê nói với vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi quay lưng lại phía cửa: “Bác sĩ, có người đầu bị thương, phiền toái bác sĩ khâu cho vài mũi, còn có, bệnh nhân này chịu được cho nên không cần dùng thuốc tê đâu!”

“Là ai bị thương, mời tới ngồi đây.” Bác sĩ vừa nói vừa xoay người lại, tóc màu hạt dẻ dài chấm vai, đôi mắt to đẹp, má trái có núm đồng tiền nhìn rất duyên, toàn thân toát ra một luồng khí khác người thường.

SungMin đang chuẩn bị trả lời, Ki Bum đã nhanh chóng cướp lời, ngồi vào ghế trước mặt bác sĩ “Là tôi!”

Vị bác sĩ nhìn qua đánh giá một phen, cười nói: “Thật là anh hả?”

Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Ki Bum bị một cước đá văng ra khỏi ghế, trên ghế ngồi lúc này là một người có khuôn mặt xinh đẹp.

“Bác sĩ, là tôi.”

Lee Teuk lấy tay cậu ta ra, thật tình kiểm tra.

SungMin thấp thỏm: “Bác sĩ, phải khâu bao nhiêu mũi vậy? Có thể làm mặt mày biến dị đi không?”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức không làm ảnh hưởng đến bộ mặt xinh đẹp này của cô.” Lee Teuk đối với cậu mỉm cười sán lạn, sau đó đem cậu kéo đến bên bàn mổ, bắt đầu khâu vết thương.

“Lạy chúa tôi! Bác sĩ, bộ anh chưa đọc qua thông tin bệnh nhân sao?” SungMin định đưa tay lên đầu vỗ vài cái cho đỡ choáng, nhưng nhớ ra là trên đầu đang có vết thương
“Hai người vào gấp như vậy, còn chưa buồn điền thông tin, vậy tôi xem ở đâu? Chẳng lẽ… xờ người đoán giới tính sao?” Phải hay không cái tên bác sĩ kia đang nhếch mép cười vậy!

“Hừ… Tôi là Lee SungMin, là con trai chứ không phải con gái!” SungMin gào thét lên, bắn hết “tinh túy” lên mặt vị bác sĩ, cũng may chưa chấn động tới vết thương.

“Được rồi… Là con trai!”

Mặc dù đã được tiêm thuốc mê nhưng SungMin vẫn cảm thấy đau đến nhe răng trợn mắt, để không chú ý vào vết thương nữa, cậu hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, động tác của anh rất điêu luyện, nhất định đã phẫu thuật không ít lần phải không?”

“Phẫu thuật đúng là tôi đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng phẫu thuật đối với người thì đây là lần đầu tiên a~”

Nghe vậy, SungMin cười khan vài tiếng: “Bác sĩ, anh thật là hài hước!”

“Cưng ơi, anh là nói thật mà, trước kia anh chỉ tiến hành phẫu thuật trên động vật thôi… Đúng rồi, đã quên nói cho cậu biết… tôi hành nghề còn không có giấy phép đâu!”

Nhìn bộ dạng của Lee Teuk, không hề giống như đang nói đùa, SungMin lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh: “Làm sao có thể? Anh hành nghề mà không có giấy phép, còn có thể vào làm ở bệnh viện lớn nhất nhì cả nước sao?”

Lee Teuk khóe miệng như không kìm chế được nở nụ cười hiểm hóc: “Bởi vì, thật trùng hợp, viện trưởng của bệnh viện này, chính là cha tôi!”

SungMin hận không thể chảy nhiều máu quá mà ngất đi, nhìn về chân trời hy vọng xa xôi, cậu chỉ có thể nín thở kinh hồn bạt vía dõi theo từng động tác của vị bác sĩ thú y này đang từng mũi từng mũi kéo chỉ trên da cậu.

Giống như trải qua cả một thế kỉ dài vậy, Lee Teuk rốt cuộc xong việc, băng bó vết thương xong, đến gần cậu lại hỏi nhỏ: “Đưa cậu tới đây là bạn trai của cậu sao?”
“Cái gì? Tôi mà lại biến thái đi yêu cái loại người kia sao?!?” SungMin bỗng gào toáng lên

Ki Bum cũng không chịu thua, chẳng biết từ nơi nào chui ra, lập tức phủ nhận: “Làm sao có thể? Ánh mắt của tôi thật không có khả năng lại kém như vậy. Tôi với cậu ta hoàn toàn là tình bạn trong sáng, bác sĩ anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm!”

SungMin thấy mặt Ki Bum thất thần, vội ghé sát tai nói: “Này, tôi không biến thái giống cậu.. đừng bảo là cậu phải…”

“Không sai.” Ki Bum liếc nhìn Lee Teuk, gật gù xác nhận “Thật là hoàn mỹ, ta rốt cuộc cũng gặp được chân mệnh thiên tử của mình rồi.”

“Thiếu gia.” SungMin bắt đầu dội cho bạn tốt một gáo nước lạnh, “Đi đâu cậu cũng nói đấy là chân mệnh của mình. Cả trai lẫn gái không bỏ xót một ai, khiến tôi đây không biết nên khóc thương hay lăn ra cười nhạo!”

“Lần này là thật.”

“Để tôi cho cậu hay” SungMin ngoắc ngoắc tay, kéo Ki Bum xích lại gần, sau đó ghé sát vào tai hắn thì thầm rất nghiêm túc: “Vị bác sĩ này thực sự là đại biến thái!”

“Làm gì có chuyện ấy? Khuôn mặt anh ta trông giống thiên thần mà.. Lúc nở nụ cười thì như tỏa ra ánh sáng vậy” Ki Bum chắp tay mơ màng

“Không lừa cậu đâu! Tỉnh lại đi! Hắn ta lúc nãy khâu vết thương cho tôi còn không ngừng lảm nhảm những điều vô cùng đáng sợ nha, nói gì mà “Da người cảm giác khác với da thú rất nhiều”. 100 tên tội phạm giết người thì đến 99 tên nói những lời biến thái như thế, lại còn bộ dạng như muốn phanh thây mổ sẻ tôi nữa.”

Ki Bum khoa trương há to mồm, sau đó cơ mặt thả lỏng thoải mái, khinh bỉ nói: “Tài chém bão của cậu ngày càng kém đó!”

Lại nói, bên này, Lee Teuk lau khô tay nói: “Mời theo tôi điền vào giấy tờ quy định.”

“Tôi giúp cậu ấy điền.” Vì một nữa định mệnh trước mặt mà muốn lưu lại ấn tượng tốt, Ki Bum vội đón lấy bút, vùi đầu vào khai giấy tờ.

SungMin đứng phía sau nhìn, đột nhiên kêu lên: “Sai rồi, tôi năm nay mới 25, tại sao viết 26? Cậu bị đãng trí à?”

KiBum mở miệng bắn như súng: “Thật ra thì cậu năm nay đúng là 26.”

“Cái gì??!!”

“Tôi là nghe lén pama ta nói chuyện nên mới biết được, thì ra là lúc cậu ra đời bác trai liền sửa lại giấy khai sinh của cậu.” Ki Bum hướng phía Lee Teuk cười một tiếng: “Tôi có thể lừa gạt cậu nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt vị bác sĩ xuất chúng này!”

“Lại có thể dùng chuyện như vậy để lấy lòng ư, cậu thật là..!!”

“Tôi không như vậy, đâu thể làm bạn với cậu đây.”

“Ô ô.. thế thì hóa ra tôi hơn cậu 1 tuổi lận nha, vậy gọi tôi là hyung đi!”

“Cái gì thế!?!!”

Hai người hoàn toàn không có chú ý đến một tia khó hiểu nhanh chóng lóe lên trong mắt vị bác sĩ kia.

SungMin đang bận rộn cùng KiBum tranh chấp, đột nhiên cảm thấy ngón trỏ nhói một cái, phục hồi lại trạng thái, mới phát hiện ra là LeeTeuk đang dùng kim châm vào đầu ngón tay mình, trực tiếp lấy mẫu máu.

“Anh làm gì vậy!” SungMin kêu lên.

LeeTeuk đem mẫu máu cất kĩ, sau đó quay lại nhìn bọn họ khẽ mỉm cười: “Tôi đột nhiên có hứng thú muốn nghiên cứu máu của bệnh nhân a~”

Thanh âm rất nhẹ, kết hợp với nụ cười quỷ dị nhất thời làm cho hai người bọn họ cứng đờ, hồn lìa khỏi xác. (ặc)

“Có thể viết địa chỉ của cậu không?” LeeTeuk tiếp tục hỏi: “Có lẽ, tôi nếu thiếu mẫu máu thì còn biết chỗ tìm cậu chứ. Cậu nhóm máu O, rất hiếm nha!”

Còn chưa nói hết, *Bang!* một tiếng, hai người trước mặt đột nhiên đạp cửa lao vội ra ngoài, biến mất không còn thấy gì nữa.

LeeTeuk nhún nhún vai, tiện tay đưa mẫu máu của SungMin đặt lên kính hiển vi quan sát. Lúc này, bện trong phòng làm việc, cánh cửa vốn đóng im ỉm bỗng bật mở, một vóc dáng cao gầy, khuôn mặt mang những nét đẹp thanh tú đi vào, miễn cưỡng vươn vai ngáp dài, thanh thanh kiều kiều mềm mại dễ nghe dị thường: “Em trai, ngươi thật thích hù dọa bệnh nhân a~”

LeeTeuk không có ngẩn đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta nhớ là, mẹ cho tới bây giờ cũng chưa nói trong hai ta đến tột cùng ai mới ra đời trước, cho nên, cậu em trai bé bỏng của ta, đừng có gọi như thế!”

Lee HyukJae ngồi xuống ghế, hai chân gác lên nhau, vừa dò xét nhìn về phía dongsaeng hay hyung sinh đôi của mình vừa than thở: “Này thực sự là đang mò kim đáy bể mà, tìm, tìm đến đầu trắng bệch cũng không tìm ra đâu.”

“Không cần chờ lâu như vậy.”

“Cái gì?”

“Nói với KyuHyun” LeeTeuk nhìn kính hiển vi, nhếch mép cười: “Ta tìm được rồi.”
_____________________________

Ngồi trong xe, SungMin cùng KiBum vỗ vỗ ngực, không ngừng thở hổn hển.

“Bây giờ cậu tin, anh ta là đại biến thái rồi chứ!”

“Thật là… người không thể xem vẻ bề ngoài được.” KiBum còn đang đắm chìm trong sự sợ hãi.

“Cậu thấy người đẹp là lại mù mắt” Nói đến đây, SungMin bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: “Cậu lúc nãy vừa nói tôi năm nay là 26 tuổi, có thật không thế?”

“Cái này…”

“Kim Ki Bum!”

“Được rồi, được rồi, tôi nói nhưng cậu không được tiết lộ cho người khác biết.”

“Nói mau!”

“Cũng chính là tháng trước sinh nhật cậu đó, mẹ tôi không phải là theo thường lệ làm bánh cho cậu ư, tôi nghĩ đi ăn trộm một chút, kết quả là lúc đi tới phòng bếp, chỉ nghe thấy pama đang bàn luận chuyện nhà cậu, nhưng mà nói rất nhỏ, tôi chỉ nghe thấy một chút, hình như là mẹ của cậu qua đời tới nay đã được 26 năm.”

“Không thể nào a, mẹ tôi vì khó sinh mà qua đời, vậy nên, phải là 25 năm mới đúng.”

“Hãy nghe tôi nói hết đã, bọn họ còn nói, hoàn hảo lúc cậu mới ra đời sửa giấy khai sinh nhỏ tuổi đi một chút, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm? Có nguy hiểm gì?”

“Cái này tôi không biết. Cậu đi mà hỏi Chúa!”

“Có thể pama cậu nghĩ sai rồi không?”

“Làm sao có thể? Ban đầu chính umma Kim KiBum này đã đỡ đẻ cho mẹ cậu, chẳng nhẽ bà ấy có thể nhớ nhầm sao?”

SungMin nhíu nhíu mày, trong lòng nãy sinh một mối nghi hoặc.