CHAPTER 2 : Lại một phát hiện…
“Người sói, là một sinh vật phi thường thần bí, hoặc có thể nói như thế này, bọn họ là một loại người vô cùng huyền bí… Không sai, ta có khuynh hướng coi bọn họ là một loại người hơn. Bởi vì, bọn họ lúc bình thường cũng có hình dạng của người, chỉ khi có ánh trăng chiếu xuống, mới biến thành một con sói, dĩ nhiên, với năng lực của những người sói cấp cao có thể tùy thời điểm biến thân.”
Trong phòng thí nghiệm, vị giáo sư già Lee So Man đứng trên bục giảng, rất hào hứng giảng giải, thanh âm cao vút hơn ngày thường. Mái tóc bạc trắng thỉnh thoảng xòa xuống trước mặt lão sư, làm cho ông hết lần này đến lần khác phải lấy tay vuốt lại, động tác này khiến bọn học sinh bướng bỉnh cười phá lên.
“Ma cà rồng sợ tỏi, mà người sói lại sợ bạc, cho nên, cách duy nhất có thể giết chết người sói chính là một viên đạn bạc bắn vào tim hắn… Kim JunSu em có cao kiến gì sao?” Giáo sư đột nhiên hướng tới học sinh lợi hại nhất cười cười hỏi.
JunSu lảo đảo đứng dậy, sờ sờ đầu tóc, giọng nói mang theo chút khinh miệt: “Giáo sư, ý của thầy là, bọn họ chính là những Transformers trong truyền thuyết sao?”. Lại một phen làm cả lớp cười vang.
“Kim JunSu, để ta nói cho em biết, dù đó là truyền thuyết nhưng chưa chắc đã không phải là sự thật, ai đã chứng minh được nó không phải sự thật.” Giáo sư Lee SoMan nhẫn nhịn, từ từ đi tới trước mặt anh chàng “Cho nên, nếu em may mắn gặp bọn họ, gặp phải tình huống đó thật, ta chỉ có thể nói, chúc em may mắn thôi!”
Kim JunSu cười lạnh một tiếng: “Em đây hôm nay thực bắt đầu có hứng thú đi mạ bạc đạn, mang súng dắt bên người a, nói không chừng có ngày nào đó gặp được bọn họ, đánh chết một con, mang về cho giáo sư làm tiêu bản.”
Xung quang lại rộ lên một tràng cười.
“Em làm được sao, năng lực tránh né, tốc độ, sự nhạy bén của bọn họ so với người thường mạnh gấp 10 lần, nói cách khác” giáo sư già lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim JunSu “Khi em chưa kịp rút súng ra, bọn họ đã cắn nát cổ họng của em rồi, hoặc dùng móng vuốt sắc nhọn moi tim của em ra, sau đó nhào lên, từng chút từng chút một xả thịt em. Cho nên, đến lúc đó có người phát hiện ra thì em chỉ còn lại là một bộ xương trơ trụi… Dĩ nhiên cái này có thể làm tiêu bản cho ta cũng không tệ lắm!”
“Dù sao… em cũng không tin người sói, loại sinh vật quái dị này, tồn tại.” JunSu bị ánh mắt chằm chằm của giáo sư già dọa đến phát run nhưng trong lòng vẫn không cam chịu yếu thế.
Giáo sư Lee SoMan nặng nề chụp vai hắn “Con trai của ta ơi, chuyện đó không tùy thuộc vào ý kiến chủ quan của em có tin tưởng hay không mà thay đổi. Bất quá, thành tích của em sẽ có sự thay đổi… Học kì này, em thi lại chắc rồi.”
“Nhìn thấy chưa, đây chính là lý do vì sao tôi muốn chọn khoa của giáo sư Lee SoMan.” KiBum nhỏ giọng nói: “Chỉ cần cậu giả bộ tin rằng người sói có tồn tại thì ông ấy nhất định sẽ cho cậu điểm cao thôi! Haha!”
“Cũng bởi vì điểm rất cao mà cậu liền vứt bỏ tự tôn, giấu diếm tín ngưỡng của bản thân?” SungMin nheo mắt lại, quơ quơ ngón tay: “KiBum à, không ngờ cậu lại là người không có lập trường đó.”
“Vì có thể vào ăn điểm tâm ở giảng đường, cậu chạy tới chỗ nữ tu sĩ nói mình tôn thờ thượng đế, cậu còn tư cách mà nói tôi như vậy sao?” KiBum khinh bỉ dò xét SungMin một cái.
“Nhưng việc này không giống nhau, appa tôi không muốn tôi tới gần ông thầy hắc ám đó! Mà này, cậu nghiện thức ăn của Shim ChangMin tới nỗi, bây giờ cái gì cũng nhắc tới ăn là sao hả ?”
“Hơ hơ.. Kệ tôi, mắc mớ gì tới cậu! Umma tôi cũng bảo tránh xa hắn ra, nhưng vì điểm số, chúng ta đành liều mạng tới gần chút thôi à!”
Hai người đang nói, vị giáo sư già bắt đầu chỉ dẫn những bước cơ bản của thí nghiệm: “Hôm nay chúng ta sẽ làm một thí nghiệm tên là Thạch trắng khuếch tán, nó thuộc loại thí nghiệm kiểm tra vết máu, đúng như tên gọi, thí nghiệm này có thể phân biệt được máu người và máu động vật. Mọi người hãy nhìn những tiêu bản thạch trắng trên bàn của mình, ở trên lỗ nhỏ đã được rót sẵn dung dịch Thanh Hòa – loại dịch so sánh với kháng nguyên của máu người. Các em chích lấy một ít máu của mình nhỏ vào cái lỗ ấy, sau một thời gian khuếch tán sẽ tạo thành một lớp kết tủa trắng lắng đọng, chứng minh đó là máu người…”
“Tới đây!” KiBum đưa kim cho SungMin.
“KiBum! Cậu không có nhân tính à? Định dùng cái thứ kim rẻ tiền đó lấy máu của tôi sao!!” SungMin giật bắn mình, giấu hai tay ra đằng sau.
“Là con trai mà! Có nhân tính với gì không có gì chứ? Bộ cậu là con gái hay sao mà chơi cái trò làm nũng của con gái đó!”
“Sack! Cậu ngậm miệng lại cho tôi!” SungMin tức giận bất bình giật lấy cây kim, quyết định chích đầu ngón tay mình một nhát, một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống bản thạch trắng sáng láng.
“SungMin à, tôi hoài nghi máu của cậu sẽ không xuất hiện lớp màu trắng đâu.” KiBum nói: “Cậu cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, căn bản là đã muốn thoái hóa thành heo rồi!”
SungMin hét lên “Câm!” một tiếng, không thèm để ý.
Nhưng là…
5 phút sau, hình như thí nghiệm không có xuất hiện lớp màu trắng lắng đọng nào cả. KiBum ngồi bên cạnh nín cười đến đau bụng.
“Cái thí nghiệm này nhất định là có vấn đề rồi!” SungMin giận dỗi đập cái bàn.
“Có vấn đề gì?” Phía sau bỗng truyền đến thanh âm của giáo sư Lee SoMan, làm hai người bọn họ bị dọa nhảy dựng lên.
“Không có gì, chẳng qua là thưa giáo sư, chúng em nhỏ máu vào, nhưng không có xuất hiện cái hiện tượng thầy vừa nói ạ.” KiBum giải thích.
“Không thể nào!!” vị giáo sư già cầm bảng thạch trắng lên xem, nhìn kĩ, một lúc sau rốt cục mới hỏi: “Là máu của ai?”
“Của em.” SungMin nhẹ nhàng giơ tay lên.
“Có thể là dung dịch bên trong có vấn đề, để thầy lấy xuống kiểm tra lại.” giáo sư vừa nói vừa cầm bảng thạch trắng ra ngoài, nhưng vừa mới ra được một bước, ông liền dừng lại, xoay người hỏi: “Đúng rồi, em tên là gì?”
SungMin do dự trong chốc lát cuối cùng cũng trả lời: “Em tên là… Lee Sung Min.”
Giáo sư già gật gật đầu, trực tiếp bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đi qua hành lang, tới một khúc quanh, mới lấy điện thoại di động ra, ấn gọi một dãy số. “Ta nghĩ, ta tìm được rồi.”
__________________
“Cậu lặp lại lần nữa xem!” SungMin hỏi.
“Giáo sư LeeSungMin mới nhận được tin tức, ở trên núi Namsan vừa phát hiện được một bộ xương chưa xác định có phải của người sói không, liền muốn dẫn chúng ta đi khảo sát, nói cách khác, muốn chúng ta lên núi đợi một tuần lễ. Ai vi phạm thì đến 99,9% kì thi cuối kì sẽ không qua.” KiBum lập lại lần nữa.
“Tôi nhất định không đi!” SungMin lớn tiếng kháng nghị: “Giáo sư cái kiểu gì vậy? Suốt ngày lấy việc công làm việc tư.”
“Xuỵt!” KiBum che miệng của nàng “Cậu không muốn qua môn này sao?”
“Cùng lắm thì sang năm thi lại.”
SungMin rất hoành tráng tuyên bố, sau đó đem ba lô nhanh chóng tương lên vai, vừa định xoay người bước đi thì *Phanh!* đụng phải một người nào đó, không có đứng vững, chuẩn bị ngã về phía sau, may là có một đôi tay vững vàng kéo lại.
“Không sao chứ?” Một giọng nói ôn nhu mà tràn đầy cuốn hút vang lên trên đỉnh đầu cậu.
SungMin ngẩng đầu, thấy rõ người trước mặt mình, cao to, nước da hơi ngăm ngăm đen, các đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn rất nam tính, mặc dù chỉ mặc áo trắng, quần vải màu thô, nhưng cả người như tỏa ra khí chất tao nhã mà cao quý.
Nhưng SungMin nhìn thấy trước tiên là trên mắt phải của hắn có một nốt ruồi, nho nhỏ màu nâu.
“Cậu không sao chứ, chàng trai xinh đẹp?” người con trai đó hỏi cậu lần thứ hai.
SungMin định thần lại, vội nói: “Không sao, tôi không có việc gì. Cảm ơn anh đã giúp tôi đứng vững.”
Anh ta đối với cậu cười cười, sau đó bước lên bục giảng.
Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào anh ta.
Lúc này, giáo sư Lee SoMan mới bước vào phòng học, hướng mọi người giới thiệu: “Các em, đây là trợ giảng của ta, Kim KangIn, lần này anh ấy sẽ cùng chúng ta lên núi tiến hành khảo sát, mọi người ở chung một chỗ trong một tuần… Như vậy bây giờ chốt danh sách, những em nào đồng ý đi nào?”
Vừa dứt lời, phía dưới đồng loạt dơ tay lên, chỉ có riêng Lee SungMin ở đằng xa vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào “trợ giảng” của ông thầy hắc ám
“Không phải hồn lìa khỏi xác rồi chứ? Lee SungMin!” KiBum hươ hươ tay trước mặt bạn tốt của mình
“Hả? Cái gì? Chuyện gì hả?” SungMin lúc này mới thoát hỏi cái vẻ ngoài anh tuấn của “người trợ giảng của giáo sư”, quay sang hỏi KiBum
“Này là đứa nào có nguyện vọng lên núi bắt sói thì giơ tay lên! Hiểu chưa?” KiBum lắc đầu ngán ngẩm
.. Ờ.. giơ thì giơ…
“Này! Không phải vừa nãy cậu bảo có chết cũng không đi hay sao? Thấy sắc là quên bản thân hả?” KiBum thấy hành động của bạn mình thì tức tối lên tiếng
“Ai biết giáo sư già kia chơi ác như vậy, lại dùng một mĩ nam, khiến trái tim bao người rung động như thế này” SungMin nhìn KangIn trên bục giảng, ánh mắt bắt đầu lóe sáng như đèn pha ô tô.
“Lau nước miếng đi!” KiBum đưa cho cậu một tờ giấy ăn, hỏi: “Thật là.. Thế mà miệng luôn nói tôi ưa thằng con trai khác là đồ siêu cấp biến thái. Hừ.. Thế cậu định nói với appa cậu thế nào đây?”
“Tôi tự có kế hoạch.” SungMin nhếch mép cười.
Về nhà vừa lúc nhìn thấy cha mình đang tưới hoa trong sân.
“Appa, con muốn cùng KiBum lên núi tham gia cuộc biểu tình của những người đồng tính trong một tuần lễ.” SungMin đem những từ đã luyện tập lập đi lập lại những 10 lần ra nói, giọng điệu nũng nịu
“Biểu tình của người đồng tính? Chủ đề là cái gì vậy cục cưng của appa?” Cha cậu cũng tò mò.
“Hì…Hình như là chống chính phủ ban luật cấm kết hôn giữa những người đồng tính, còn có quyền lợi sinh sản của họ nữa.” SungMin bắt đầu nói nhảm. (lạy chúa tôi, còn có thể sinh sản? T___T)
“Vậy con đi chơi nhớ cẩn thận một chút.” Cha cậu cũng không bắt ép con em mình, dặn dò một cách dịu dàng.
“Vâng ạ.” SungMin may mắn vượt qua sự kiểm tra, hít một hơi thật sâu, một đợt hương thơm ngát xông vào mũi, lúc này cậu mới chú ý hoa nhài khắp vườn đã nở rộ lúc nào, những bông hoa trắng tinh khôi, thanh khiết và tao nhã.
“Hoa nhài đẹp quá appa à~.” SungMin nhẹ nhàng nói.
“Đây là loài hoa mẹ con lúc còn sống thích nhất.” Cha cậu từ từ cúi người ngồi xuống, nâng một nhánh hoa nhài lên, động tác mềm nhẹ, tràn đầy sự yêu thương.
SungMin nhìn cha mình, đột nhiên hỏi: “Appa, umma qua đời đã được bao nhiêu năm rồi ạ?”
“25 năm, làm sao ngay cả sinh nhật mình cũng không nhớ rõ ư?”
SungMin cắn cắn môi dưới, mở mắt to tròn nhìn cha mình: “Appa, có phải lúc con ra đời mọi người đã sửa giấy khai sinh của con không?”
Chợt cha cậu bóng lưng cứng lại, đã biết sao, ông thở dài: “Không sai.”
“Tại sao lại làm như vậy ạ? Tại sao nếu không thay đổi nhỏ một tuổi thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm ạ?” SungMin không thể nào giải thích được.
Cha cậu đứng dậy, xoa xoa đầu con trai mình, chậm rãi nói: “Con sau khi sinh, thân thể vẫn không tốt, bệnh nặng bệnh nhẹ vẫn không ngừng, thậm chí có một lần, bệnh viện còn báo bệnh tình nguy cấp khó có thể chữa. Khi đó, mẹ của con vừa mới qua đời, cha thật sự không thể để mất thêm con được nữa, cho nên, chỉ có thể làm tất cả những gì có thể khi tuyệt vọng, nghe người ta giới thiệu, đó là một thầy tướng số ẩn cư. Hắn nói, con ra đời năm tháng ngày đại hung, chỉ có sửa đỗi, nếu không không quá được một tuần tuổi. Mặc dù luôn luôn không tin tưởng những thứ này, nhưng cha vẫn làm theo, đem sửa tuổi của con nhỏ đi một năm. Nhắc tới cũng thật kì quái, sau này, thân thể của con từng ngày tốt lên… Bởi vì cảm thấy không có cần thiết, cho nên cha vẫn không nói cho con nghe, con sẽ không trách cha chứ?”
“Thì ra là như vậy.” SungMin gật gật đầu, chợt cười nói: “Như vậy cũng tốt, chờ lúc con 30 tuổi, còn có thể dối người khác nói 29… Appa, không thèm nghe appa nói nữa, con đi siêu thị mua đồ đây.”
“Trên đường cẩn thận một chút.”
Cha của SungMin vẫn đưa mắt dõi theo bóng con trai đã đi xa dần, sau đó ngắt xuống một đóa hoa nhài, bước vào phòng, tiến tới phòng ngủ của mình khóa cửa lại.
Sau đó, ông lấy xuống từ tầng thứ ba của giá sách một cuốn sách, nhấn chốt ẩn sâu bên trong mở ra, bức tường dựa lưng vào tủ sách từ từ chuyển động hiện ra một mật thất.
Ông bước vào trong, đi tới trước một quan tài thủy tinh đá lạnh, đem đóa hoa nhài trên tay mình đặt xuống.
“SooHee à, mới vừa nãy, ta lại nói dối SungMin rồi…”