1:29 PM
0

CHAPTER 3: Lên núi…

Chớp mắt đã đến ngày bắt đầu cuộc sống trên núi Namsan rồi, ngày đó, SungMin lần đầu tiên không có bị KiBum từ trên giường nắm ngược lên mà là cậu đem KiBum dựng ngược lên gọi dậy.



“Sack, làm gì mà đi sớm như vậy?” KiBum trợn tròn con mắt.

“Đoạt vị trí a, không phải là tự lái xe lên núi sao? Tôi muốn đi nhờ xe KangIn, như vậy có thể ngồi một mình với hắn trong ba giờ liền. Như thế nào, SungMin ta thông minh chứ.” SungMin đắc ý, vểnh môi lên.

“Nhưng là, không chỉ có một mình cậu thông minh đâu”

“Thế là sao?”

SungMin nhìn theo hướng tay KiBum chỉ chỉ, chỉ thấy trước cửa phòng trọ của KangIn một đám con gái đã nhanh chóng xếp thành một hàng. Từ những chị cao to tới những em chân dài người gầy như cò, đứng nhún nhún chân, chát chát phấn, tô tô son lên mặt.

“Tránh ra, ta tới trước.”

“Mơ đi! Ta rạng sáng 4h đã đứng đây xếp hàng rồi.”



“Các ngươi cùng cút ngay cho ta! Ta là vận động viên đẩy tạ chuyên nghiệp đấy.”

“Sợ ngươi a, ta còn học yoga đó.”




Tình hình chiến đấu thật vô cùng dữ dội, vượt ngoài sức tưởng tượng, mặc dù SungMin cùng KiBum biết điều, lẩn cách xa đám vịt giời đó nhưng vẫn thỉnh thoảng bị một chiếc giày cao gót hoặc là nửa đoạn móng tay phấn hồng bị bẻ gãy bay tứ tung rơi vào đầu.

“Cậu nghĩ vượt mặt được lũ fan gơ kia mà nhào tới “thần tượng của mình” được sao?” KiBum hỏi.

“Giờ tính sao đây?” SungMin nuốt nuốt nước bọt nói tiếp: “Chúng ta hay là trở về nhà tiếp tục ngủ chăng?”

“Bản chất heo lại bắt đầu rồi đó…” KiBum thở dài



Đang nói, phía sau bỗng truyền đến tiếng động cơ ồn ào, SungMin xoay người, phát hiện ra người lái xe chính là KangIn.

“Cần tôi đưa hai người lên núi không?” KangIn mỉm cười nụ cười nhàn nhạt dị thường đẹp mắt.

SungMin cùng KiBum liếc mắt nhìn nhau, lập tức vọt tới ghế ngồi phía sau xe.

Đám con gái đang đứng trước cửa nhà trọ nhìn thấy có người nhanh chân hơn mình liền liều mạng lao tới.

Nhưng chậm một bước, xe đã lao đi mất hút.

Nhìn phía sau, KiBum vỗ ngực an ủi: “Nhìn vẻ mặt của bọn họ, như muốn nhào lên cắn cái mông của chúng ta vậy.”

“KiBum, không biết tại sao, lời của cậu vừa rồi làm tôi cảm thấy tự hào nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ làm bạn với cậu tới giờ.”

“Haizz”

Mặc dù đã ngồi lên xe nhưng ba người vẫn chỉ đơn giản trò chuyện, chẳng biết tại sao, lại có chút gió lạnh.

Trầm mặt ba phút sau, KiBum nhịn không được, chọt chọt SungMin, nói nhỏ: “Tại sao cậu lại lo lắng như vậy?”

“Cùng là đàn ông mà sao tôi thấy anh ta xa lạ quá à..”

“Được rồi.” KiBum xung phong nhận việc, cao giọng nói: “Tôi kể chuyện cười cho hai ngươi nghe được không?”

“Tốt!” SungMin vỗ tay, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Tốt.” KangIn không ngoảnh mặt lại mà gật đầu.

KiBum ngồi thẳng người, hắng giọng, bắt đầu kể: “Ngày xưa có một người đánh cá câu chỉ được một con mực. Con mực cầu xin ông ta: ngươi thả ta đi, đừng đem ta nướng lên ăn a. Ngư nhân nói: Được, vậy trước hết cho ta hỏi ngươi vài vấn đề nha. Con mực rất vui vẻ nói: ngươi hỏi đi, ngươi hỏi đi! Sau đó ngư nhân liền đem con mực đi nướng ăn… Ha ha ha, cười đã chứ.” Một đám quạ đen kêu quác quác ở trong xe bay ra.

“Từ 0 độ đã xuống âm 1000 độ rồi đó thưa ngài Kim” SungMin nói nhỏ.

“Không hài lòng thì cậu kể đi a.” KiBum phản bác.

“Kể thì kể.” SungMin cũng cao giọng: “Tôi cũng kể chuyện cười.”

“Kể đi.” KangIn lau mồ hôi lạnh.

“Người chủ trì hỏi: mèo có leo cây hay không? Diều hâu nhanh chóng đáp: Có! Người chủ trì lại hỏi: Xin nêu ví dụ chứng minh! Diều hâu rưng rưng nói: năm ấy, ta ngủ say, mèo trèo lên cây… Sau đó lại có một con cú mèo…”

Lại một đám quạ đen khác bay từ trong xe ra.

“Cậu cũng không còn gì đặc biệt sao, tiểu thư Lee?” KiBum cười trộm.

“Giỏi thì cậu kể nữa đi a!”

“Được, nghe đây…”

“Không cần nữa!” Trên ghế lái KangIn xoa bóp huyệt thái dương, nhẹ nhàng buông lời nói: “Mới vừa rồi hai người kể chuyện… đều hay cả.”

Chỗ ngồi phía sau hai người lúc này mới an tĩnh lại.

Mấy giờ sau, bọn họ cũng tới nơi.



Đó là một quán trọ ở lưng chừng núi, gồm ba tầng, gạch phòng lát màu xám trắng, có chút cũ kĩ. Nhưng bởi vì tường bên ngoài được cây cỏ leo kín, bao phủ gần hết nên ngược lại lộ ra vẻ cổ kính đặc biệt.

Ba người xuống xe, bước vào.

Bên trong không có bật đèn, chỉ lờ mờ, vọt tới cỗ mùi ươn ướt.

KangIn đi phía trước hỏi: “Có ai không? Chủ quán?”

Vừa dứt lời, trên cầu thang có tiếng bước chân vang lên.

Ba người theo tiếng bước chân mà nhìn, phát hiện đó là một người con trai hoàn toàn xa lạ, rất cao, tóc cắt ngắn màu nâu đỏ, làn da trắng nhưng đầy khỏe mạnh. Lông mày đậm, ánh mắt vô cùng thâm trầm, không nhìn thấy đáy, giống như là đá dưới hồ mùa thu vậy. Khóe miệng dường như có chút giương lên, nhưng làm cho người ta có cảm giác rằng đây tuyệt đối là cười nhạo.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, nút áo nới lỏng lộ ra phần cơ ngực bền chắc và vô cùng mê người, trên cổ còn đeo thêm một sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền này trông cũng rất lạ mắt, cơ hồ như treo toàn răng nanh.

“Anh là ai?” KangIn trong giọng nói có phần cảnh giác.

“Cũng giống với mấy người, là khách của nhà trọ này.” Anh ta trả lời.

“Nhưng là quán trọ này một tuần trước đã được chúng tôi bao toàn bộ rồi mà.” KangIn cau mày “Chủ quán đâu? Làm sao tôi không nhìn thấy ông ấy?”

“Tôi chính là chủ của nơi này, có chuyện gì không?” Đang nói, một chàng trai khác buộc tạp dề từ phòng bếp đi ra, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại dị thường dễ nghe.

“Tôi nhớ một tuần trước gọi điện đến đây đặt phòng, chủ quán là nam cơ mà.” KangIn nói.

“À, đó là em trai tôi.” Chàng trai đó nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, hàm răng trắng sáng, rất quyến rũ, nhưng lời nói lại làm cho sống lưng người khác thấy lành lạnh “Bất quá vừa mấy ngày trước, nó té xuống sườn núi, ngã thành thịt vụn rồi.”

Lời vừa nói xong, người xa lạ đứng trên cầu thang kia bỗng phát ra tiếng cười khẽ.



Chàng trai xưng là chủ quán cũng không để ý tới, tiếp tục nói: “Đúng rồi, quên không giới thiệu, tên tôi là HyukJae, cứ gọi là EunHyuk cũng được, trong một tuần này sẽ trực tiếp phục vụ mọi người.”

“Xin hỏi.” KangIn hướng mắt nhìn chàng trai xa lạ đứng trên cầu thang kia “Chúng tôi rõ ràng thuê toàn bộ phòng, tại sao hắn còn ở đây?”

“À, hắn không phải khách.” EunHyuk thản nhiên cười: “Hắn là bạn tình của tôi!”

Nghe vậy, SungMin cùng KiBum nhất thời hóa đá toàn tập. Hai con người này đều tỏa ra luồng khí lạnh kinh người, hợp lại với nhau thì đúng là… dễ gây chết người nha!

“Được rồi, mọi người đi lâu như vậy, nhất định là rất mệt mỏi, trước đi nghỉ ngơi một chút.” EunHyuk khuyến khích đẩy bọn họ lên lầu. “Còn rất nhiều phòng trống, tùy ý chọn a~”

Ba người theo thứ tự lên lầu, SungMin đi cuối cùng nhưng khi vừa đi qua người con trai xa lạ kia, cậu rõ ràng nghe thấy hắn đối với mình nói một câu.

“Đồ ngốc!”
___________________

“Cái tên kia thật gợi cảm nhỉ?”

“Tên nào cơ? Cái người ở cầu thang đó á, thật khốn kiếp thì có!”

Sau khi cất kĩ hành lý, KiBum đi tới phòng của SungMin, hai người đối với “bạn tình” của chủ quán ý kiến có chút khác nhau.

“SungMin, cậu nhất định là nghe nhầm rồi.”

“Tôi thề đó là sự thực.”

“Cậu và anh ta vốn không quen biết, tại sao lại chửi cậu lung tung?”

“Tôi làm sao mà biết, có lẽ nhìn không vừa mắt chăng.”

KiBum nâng mặt của SungMin lên cẩn thận đánh giá một phen, gật đầu: “ Mặt của cậu… thiệt là vẻ đẹp trời phú.. haizz.. vượt bậc so với chủ quán… chắc hắn thấy ghen tị thay cho chủ quán rồi à”

*Rầm!!* một tiếng, KiBum bị đạp xuống giường.

“Cậu còn dám dùng tay hất mặt tôi lên như thế lần nữa, đừng trách tôi ra hiểm độc nha!” SungMin vênh mặt lên, rung rung chân khiến KiBum toát hết mồ hôi hột. Quên chưa nói là trước đây KiBum trêu SungMin, eo éo ở trước mặt một đám con gái trong quán kem gần trường là “tiểu thư Lee xinh đẹp” liền bị SungMin sút thẳng chân giữa không thương tiếc. Kết quả là nằm liệt giường 3 ngày!

….

Gần tới trưa, mọi người đã tập hợp đông đủ, bởi vì ngồi xe gần cả ngày tất cả đều bụng đói kêu vang, cho nên liền nhanh chóng vây quanh bàn ăn chờ cơm.



Nhưng là, trong phòng bếp không ngừng truyền đến âm thanh của bát đĩa vỡ vụn loảng xoảng, nồi chảo bốc cháy, còn phức tạp hơn khi một hai tiếng hét chói tai vọng ra, tóm lại, bên trong nổ bùm bùm, bận tối mắt tối mũi.

Người ngồi phía ngoài cũng không yên, bắt đầu thương lượng có nên vào đó xem một chút hay không, để tránh trường hợp người nấu cơm bên trong bị chết cháy hay chôn sống, hoặc là người bên ngoài nhất định chết đói a.

Nhưng chưa kịp thương lượng xong, Eun Hyuk đã bưng mâm cơm ra, mặc dù trên trán một vài lọn tóc bị đốt trụi, khuôn mặt trắng đẹp khói hun đen sẫm lại, vẫn như trước đẹp rạng ngời, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành (trong mắt những người ngồi phía ngoài =.=)
Cậu ta đem món ăn bưng đến trên bàn nói: “Xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu.”
Không kịp nói lễ nghĩa thêm nữa, đám người như hổ đói lập tức nhấc đũa hướng đĩa thức ăn gắp tới, nhưng vừa gắp miếng thứ nhất bỏ vào miệng lập tức tiếng kêu than lại dậy khắp trời đất.



“Chủ quán, sao mặt quá vậy?”

“Thế sao, thật xin lỗi, lúc nãy sảy tay tôi rớt cả lọ muối vào đấy!”



“Này, thịt sống a, còn có tia máu, làm sao mà ăn.”

“Không sao, thịt tươi là có nhiều dinh dưỡng nhất đó.”

“WTF?? Trong súp này sao lại có một chiếc khuyên tai a?!”

“Hơ, tôi tìm nó lâu lắm rồi, thì ra là ở chỗ này a, phiền mọi người giúp tôi mò xem, biết đâu… lại tìm thấy một chiếc còn lại nữa.”

Kết quả của bữa cơm này là hơn phân nửa đều buông đũa xuống, chạy đi ăn mì tôm. Chỉ còn sót lại mấy nam sinh vì không cưỡng được vẻ đẹp EunHyuk mà nhẫn nhịn đau khổ đem những thức ăn thê thảm kinh dị trên bàn nuốt vào bụng. Cho nên, buổi tối hôm đó, toàn bộ quán trọ từ trên xuống dưới âm thanh của bồn xí tự hoại không ngừng vang lên tiếng xả nước.