1:30 PM
0

Chap 4: Tất cả chỉ mới bắt đầu !



Ngày thứ hai, giáo sư già SoMan dẫn bọn họ lên núi, nhưng sở dĩ vốn không có một ai thực sự tin tưởng quan điểm của giáo sư về người sói nên rất nhanh trận khảo sát này liền biến thành một chuyến du sơn ngoạn thủy.

SungMin vốn định mượn cơ hội lần này để lặng lẽ thân thiết hơn với KangInb, tránh được tầm mắt của đám con gái kia, cùng hắn tách riêng ra, nhưng rồi đang đi trong rừng chẳng may bị lạc, đành ngồi đợi đến khuya, hai người sẽ phải qua đêm ở đây, cùng nhau… thưởng thức cảnh đẹp rồi trò chuyện thâu đêm

Tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp như thế cơ mà, nhưng là thực tế lại hoàn toàn khác xa.

Dọc đường đi, bên cạnh KangIn luôn bị vô số “fan gơ” bám chặt, không có khe hở nào, nước cũng không chảy qua được, đến con ruồi cũng không lọt vô.

SungMin đã thử mấy lần, kết quả ngay cả nói cũng chưa kịp nói một câu nào đã bị đá bay ra ngoài.


“Được rồi, tôi bỏ qua anh ta!” SungMin thở dài

“Không được, cậu không được đầu hàng, nhất định chúng ta sẽ hạ gục được bức tường thành Troy vững chắc này.” KiBum nhìn bạn tốt, mắt lóe lên: “Có cần tôi ra mặt làm ngựa gỗ giúp không?”

“Ngựa gỗ? Bệnh độc sao?”

“… SungMin! Cậu đọc nhiều sách quá rồi đấy!”

“Rốt cục là làm như thế nào thế?”

“Đợi lát nữa, tôi sẽ gọi KangIn ra chỗ khác, nói có chuyện cần cho anh ta biết. Sau đó cậu thử đi tìm lũ fan gơ kia đàm phán xem sao, nhìn bộ dạng của bọn họ nhất định là sẽ hội đồng công kích cậu. Cậu chỉ cần giả bộ nhu nhược, thời điểm quyết định có thể bấm đùi mình vài cái nặn ra chút nước mắt, tôi sẽ nhanh chóng chớp thời cơ đó kéo KangIn đến, để cho anh ta làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Híc! Tôi là con trai đấy! Lũ con gái chân yếu tay mềm đó có dám động vô không vậy? Kế này có ổn không đấy?” SungMin thấp thỏm.

“Không thành vấn đề. Cùng lắm thì cậu đội tóc giả lên đi, đảm bảo không đứa nào nhận ra cậu là con trai đâu!” KiBum vừa nói liền hành động ngay, dùng mấy câu đã kéo được KangIn đến ven đường lên núi.
“Aish! Cái tên này.. Hành động nhanh thế. Có phải KangIn lọt vào mắt xanh của hắn rồi không thế?”

SungMin còn đang do dự không biết có nên thực hiện theo kế hoạch đó hay không thì đám fan gơ bên thành Troy ấy đã tự mình tới, vây quanh lấy cậu. (ố ố.. chưa kịp đội tóc giả nữa kìa!)



“Đồ sói đội lốt thỏ, mày vừa giở trò quỷ gì vậy?” Cầm đầu là một nữ sinh “cường tráng” tàn bạo hỏi: “Lần trước không biết mày cũng sử dụng quỷ kế gì lại làm cho KangIn chở lên núi, lần này lại phái KiBum hào hoa đẹp trai nhà ta đi làm trò gì rồi?”

“A!” Cậu ta là bạn thân của ta đó nha, ai bảo là của ngươi hả! Ngươi không phải gu của cậu ta đâu! SungMin hét lên. “Hey! Tôi có làm gì đâu, toàn đàn ông con trai với nhau, dễ bắt chuyện thôi người đẹp ạ!”


“Không phải ngụy biện! Tao cảnh cáo mày, thằng nhãi, sau này không cho phép nhích tới gần KangIn rõ chưa?” Cô ta huơ huơ nắm đấm trước mặt SungMin, phát đến lời đe dọa: “Nếu không, tao sẽ khiến mày trở thành quả tạ mà ném xuống đất đấy!”

“Ha ha, không cần như vậy đâu.” Quả trứng ném vô người ta cũng đủ chết rồi chứ đừng nói là quả tạ nga! SungMin hai tay để trước ngực tư thế trấn an, đề nghị: “Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà.”

“Công bằng cái con khỉ! Con trai cạnh tranh với con gái mà là công bằng à?” Cô nàng đẩy tạ đó đẩy cậu một cái.

“Không động võ có được không.” SungMin xoa xoa bả vai hơi có cảm giác đau, nhìn bọn họ cười nói.

“Tao chính là thích động võ đấy, thì sao nào?” Cô nàng đẩy tạ vừa nói vừa dúi cậu thêm phát nữa.

“Tôi là nói thật, đừng đẩy nữa nha!” SungMin bị đau, bắt đầu cau mày. Chết tiệt! Cậy đông mà hãm hại người ta đây mà!

“Tao cứ muốn đẩy đấy!” Cô nàng đẩy tạ vừa nói vừa chuẩn bị xông tới, nhưng *Bịch!!* một tiếng bị một quyền đốn ngã xuống đất.

“Tôi đã nói rồi mà, còn đẩy nữa sẽ rất đau đó!” SungMin mở miệng nói trước.

Xung quanh đột nhiên yên ắng đến lạ thường, chỉ thấy phía sau truyền tới không khí lạnh vô cùng. SungMin quay đầu lại, bi ai phát hiện, đứng phía sau chính là KiBum với ánh mắt phức tạp, còn có… KangIn.

“Tôi bảo cậu giả bộ nhu nhược, cậu không hiểu sao? Lại quật ngã cả nữ vận động viên đẩy tạ đó xuống đất, bây giờ mọi người đều biết cậu chính là nam nhân có sức mạnh kinh người, mình đồng da sắt, lại còn giang hồ nữa a!” KiBum kéo SungMin qua một bên, không ngừng oán hận sỉ vả.

“Này! Tôi là đàn ông con trai, quật ngã được nữ nhân là chuyện thường tình. Huống chi cô ta còn khiến tôi phát tức lên nữa!” SungMin giải thích.

“Hừ! Từ nhỏ tới giờ, một sợi lông của cậu cũng được bảo vệ hết sức cẩn thận. Đánh đấm gì với cậu cơ chứ? Mà màn quật ngã của cậu, “ai đó” cũng được thấy rồi đó.” KiBum nghiêng mặt nhìn SungMin một cái: “Tôi xem, cậu cùng cái “người đó” không còn tương lai gì rồi.”

“Haiz…” Hai người đồng thời thở dài.

Mái hiên bên kia, cô nàng đẩy tạ kia vốn yêu cầu KangIn đưa cô ta về phòng, nhưng bị giáo sư SoMan chặn lại, cố ý giữ KangIn lại để ông đưa đi cho.

Giáo sư vừa đi, những người còn lại coi như không có việc gì quan trọng liền tản ra đi hóng mát xung quanh.

SungMin cùng KiBum đi tới rừng cây gần đó, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, tám nhảm ba hoa đủ thứ trên đời.

KiBum bỗng nhiên phát hiện trên cây kia có trái cây, liền nói: “Tôi đi hái.”

“Cẩn thận một chút.” SungMin dặn dò một tiếng, nhìn bạn tốt rời đi, nhớ tới chuyện vừa rồi xảy ra, tâm tình lại buồn bực, chống cằm thở dài.

“Làm sao mà không vui vậy?” Một giọng nói bỗng nhiên từ phía sau lưng cậu vang lên.

SungMin quay đầu lại, phát hiện không ai khác là KangIn.

KangIn ngồi xuống bên cạnh cậu, SungMin nhất thời có chút khẩn trương, còn không kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, lại nghe thấy KangIn nói tiếp: “Nhìn bề ngoài của cậu thế này, tôi không nghĩ tới khí lực của cậu lại lớn như vậy.”

SungMin xấu hổ vô cùng, không biết anh ta đang khen hay chê mình nữa, không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám đáp: “Anh có phải cảm thấy tôi vô cùng… bạo lực không?”

“Đàn ông con trai, đánh đấm là chuyện đương nhiên. Vả lại, tôi nghĩ, cũng do cô ta động thủ trước a.” KangIn nói.

“Ôi chao, làm sao anh biết?” SungMin kinh ngạc.

“Bởi vì.” KangIn nhìn cậu, khẽ mỉm cười: “Tôi cảm thấy cậu không phải là loại người tùy tiện đánh con gái.”

Nghe vậy, SungMin trong lòng cười trộm, thật sự không nghĩ tới mình trong lòng KangIn lại để lại ấn tượng tốt như vậy. (càng ngày càng thấy anh giống con gái đó, SungMin à >o<)

“Oa, nơi này lại có hoa nhài sao?”

KangIn ở bên cạnh cũng nhìn thấy bụi hoa nhài, vừa định hái xuống, liền bị SungMin ngăn lại.

“Để cho nó ở đó thêm một thời gian có được không?”

“Cậu không thích hoa nhài ư?”

“Không, chỉ là khi còn sống mẹ tôi thích nhất là loài hoa này, tôi muốn nó được tồn tại lâu thêm một chút nữa.”

KangIn thất thần, tiếp theo nhẹ giọng nói: “Mẹ của cậu đã qua đời sao? A.. tôi xin lỗi..”

“Không sao! Là lúc sinh tôi khó khăn mà qua đời.” SungMin trong mắt có chút khổ sở, cậu nhìn bụi hoa nhài, chậm rãi nói: “Có đôi khi, tôi đã nghĩ… Nếu như, mình không sinh ra trên đời, vậy tốt hơn.”

Nói xong, cậu lại cười mỉa mai bản thân mình: “Thật chả ra là sao cả, sao tự dưng tôi lại nói chuyện đó nhỉ?”

“Không sao, tôi cũng từng có ý nghĩ đó mà… Nếu như mình không sinh ra trên đời, vậy cũng tốt.” KangIn mỉm cười cô đơn, nụ cười này lại làm cho SungMin trong lòng đột nhiên có chút nhói đau.

Nhưng rất nhanh, anh liền khôi phục như cũ, đáy mắt sâu lại hiện lên một tia sáng nhạt: “Nhưng sau này tôi đã hiểu, sống, có thể thay đổi rất nhiều chuyện.”

“Sao?” SungMin không thể nào giải thích được.

KangIn chuyển chủ đề: “Nghe nói ở đây ban đêm sẽ có rất nhiều đom đóm bay tới, tối nay cậu có rảnh không? Chúng ta cùng đi xem một chút.”

SungMin hồi lâu mới hiểu ra KangIn là đang hẹn mình, vừa định mở miệng ra đáp ứng thì bên cạnh lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ban đêm thường lui tới đây không chỉ có đom đóm, còn có… một bầy sói đói.”

SungMin lấy làm kinh hãi, theo tiếng nhìn lại, phát hiện “người con trai xa lạ” cùng ở quán trọ kia đang đứng phía sau hai người.

“Anh ở đây nghe lén sao?” SungMin thốt ra.

KyuHyun kia đứng dựa lưng vào cây, hai tay khoanh trước ngực, nhàn rỗi hỏi: “Chẳng lẽ hai người đang nói chuyện gì không nên nghe sao? Nếu không tại sao lại sợ người khác nghe lén?”

“Anh…”

SungMin đang muốn cãi lại, lại bị KangIn ngăn lại: “Chúng ta trở về thôi.” Nói xong, liền nhanh chóng kéo cậu lôi đi.

Đi được mươi bước, SungMin không hiểu nghĩ thế nào, lại làm động tác sai lầm nhất đời mình – quay đầu lại.

Lần này, cô rõ ràng nhìn thấy “người đó” đứng ở đằng xa kia mấp máy môi nói với cậu hai chữ: “Quá ngốc!”

Vô duyên vô cớ bị chửi một cách khó hiểu lần hai, SungMin rất là khó chịu.

Kết quả là, hóa bi phẫn xả hết xuống đống thức ăn dưới tay mình, bắt đầu với cái bánh dâu đang làm.

Mặc dù là trên núi nhưng trong phòng bếp của quán trọ này nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ làm bếp lại vô cùng đầy đủ, SungMin làm việc rất thuận buồm xuôi gió.

EunHyuk một bên thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, vỗ tay khen: “SungMinnie, động tác của cậu trông rất chuyên nghiệp a, nhất định là thường xuyên xuống bếp đúng không?”

“Đúng vậy.” SungMin cười nói “Tôi vốn được bao bọc rất kĩ trong nhà, nhưng lại cũng rất hay ăn, nên thường xuống bếp học nấu vài ba món.”

“Thật khâm phục cậu đó, tôi đến bây giờ ngay cả muối vị như thế nào còn chẳng nhớ rõ nữa.”

SungMin nghĩ đến EunHyuk ngày đó làm món ăn, hiểu rõ gật đầu.