1:31 PM
0


CHAP 5: Động thủ



“SungMin à, cho tôi thử làm được không?”

Mắt thấy EunHyuk mở to đôi mắt “mê hoặc lòng người”, chớp chớp, SungMin không nỡ cự tuyệt, liền giao cho cậu ta nhiệm vụ đơn giản thứ nhất: “Trong bát đã đánh sẵn trứng rồi, bột ngô cùng chút nước, cậu chỉ cần bắt đầu khuấy chúng đều lên là được.”

“Được.” EunHyuk nhận lấy, dựa vào chỉ thị của SungMin bắt đầu khuấy.

SungMin chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi: “Hyukie này, người con trai đó… thật sự chỉ là… bạn tình của cậu?” Chẳng biết tại sao khi nhắc tới hai từ “bạn tình”, cậu lại thấy nó gượng gạo tới khó chịu.

“Cậu đang nói tới KyuHyun sao?” EunHyuk nhìn cậu chớp hai mắt “Làm sao, cậu thích hắn rồi hả?”

“Ha ha ha ha ha.” SungMin cười đến mặt cũng cứng lại “Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú nha!”

“Đừng cười, cái gì cũng có thể xảy ra mà!” EunHyuk đang cầm bát, bỗng nhiên thở dài “Giống như tôi này, sang tận Las Vegas rồi cùng người đáng ghét nhất kết hôn… Thật là cơn ác mộng.”

“Người đáng ghét nhất, chính là ông chủ nơi này sao?” SungMin hỏi.

“Tôi vốn quen biết gì hắn ta đâu mà chán ghét.” EunHyuk rất nhanh trả lời.




“Nhưng chẳng phải là “chồng” của cậu sao?” SungMin hỏi mà giọng có phần ngại ngùng khi nói tới từ “chồng”.

“Hỏng bét rồi!” EunHyuk nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó dựa người vào tủ bát, vỗ vỗ trán cười nói: “Xin lỗi, tôi đầu óc lâu không xài đến, nhiều người qua đường quá nên thường đem chồng và “bạn tình” lẫn lộn nhau, ha ha ha.”

“Gì… không sao, việc này… rất bình thường.” SungMin lau mồ hôi lạnh trên trán, bấm bụng nghĩ rằng cậu EunHyuk này trông mặt thì ngây thơ trong sáng nhưng thực chất còn kinh khủng, “thay áo” nhiều hơn cả KiBum!

Rốt cuộc cũng làm xong mẻ bánh vị dâu, mùi thơm hấp dẫn người xộc vào mũi.

“Như thế nào, thật ra thì cũng không khó làm đúng không?” SungMin đi rửa sạch tay, nhưng lại phát hiện EunHyuk đang cầm khay đựng nước dâu, hai mắt rưng rưng, nhất thời sợ hết hồn, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Đây là lần đầu tiên… lần đầu tiên… tôi không có làm hỏng thức ăn.” EunHyuk kích động khôn nguôi.

“Cái này… chẳng qua là đánh trứng rồi trộn bột thôi mà, làm sao làm hỏng được…”

SungMin còn chưa nói hết, đã bị tiếng thét kinh hãi của EunHyuk cắt đứt “Ai nha, một cái nhẫn trên tay của tôi không thấy rồi.”

SungMin giúp cậu ta tìm kiếm trên sàn nhà “Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là lúc nào vậy?”

EunHyuk suy nghĩ một chút: “Cậu đem bát trứng giao cho tôi khuấy, tôi còn nhìn thấy, sau đó…”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời liếc mắt nhìn về phía khay đựng bánh.

“Thật xin lỗi, SungMin, tôi… hình như lại làm hỏng rồi.”

“……..”

Không có cách nào khác, để tránh bị móng tay nghẹn chết khi ăn bánh, SungMin đành phải làm lại mẻ bánh một lần nữa.



Nếm thử một chút, rồi để lại cho EunHyuk cùng KiBum một phần, còn lại quyết định mang cho KangIn.

Bưng khay bánh cùng nước trái cây, SungMin rảo bước lên tầng.

Nhưng đến chết cũng không ngờ, lại ở cầu thang đụng ngay cái người cần ăn đòn kia.

SungMin cúi đầu, nghĩ vòng qua hắn ta, tiếp tục bước tới, nhưng hắn ta lại giang tay ra chặn cậu. “Sao nhìn thấy tôi, cậu liền chạy?”

SungMin không lên tiếng, thừa dịp hắn ta chưa chuẩn bị vội vàng ngồi xổm người xuống, vượt qua cánh tay hắn chui ra ngoài, tiếp tục chạy về phía trước.

Nhưng cũng chẳng kịp chạy thêm mấy bước, lại bị người kia kia túm được cổ áo lôi lại.

“Sao nhìn thấy tôi, cậu liền hốt hoảng chạy như vậy hả?” Hắn nhíu mày, hình như rất bất mãn với hành động của cậu.

“Bởi vì anh luôn vô duyên vô cớ mắng tôi ngu ngốc.” SungMin phản bác, hung hăng nhìn hắn.

“Tôi nói rất đúng sự thật.” Hắn khóe miệng nhịn không được cười giễu cậu “Cậu quả thật rất ngu ngốc, SungMin ạ.”

“Anh… Đồ khốn kiếp!!!” SungMin thẹn quá hóa giận, đầu bốc hỏa, nhất thời trong lòng nảy sinh một ý tưởng độc ác, đưa chân hướng bộ vị trọng yếu của hắn đạp một phát.

Đáng tiếc chân vừa giơ ra liền bị hắn túm được, cái này, đạp vừa không đạp được, thu lại không thu về được, SungMin càng không ngừng giãy giụa.

“Nhanh buông ra mau, tôi không muốn ngã xuống đây đâu.” SungMin kêu to.

Không nghĩ tới hắn cũng rất nghe lời, thật thả chân của cậu ra, bất quá, hắn lại lấy tay cướp khay bánh của cậu.

“Anh làm gì?” SungMin đã hoàn toàn biết được sự lợi hại của hắn, không dám tùy tiện tiến lên.

“Cậu làm ư?”

“… Phải.”

“Cho Kim KangIn sao?”

“… Không phải việc của anh, mau trả lại cho tôi.”
KyuHyun lạnh lùng đem cái khay trả lại cho cậu, đợi hai tay cậu tiếp được, bỗng nhiên tiến lên một bước, đem cậu ép vào trong góc. (haizz)



“Nghe đây.” Hắn cúi đầu nhìn cậu, mắt tỏa ra sát khí: “Không được lại gần Kim-Kang-In nữa.” Hắn gằn mạnh ba chữ KIM KANG IN

SungMin đầu tiên bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn hù dọa sửng sốt, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc bừng tỉnh ra chân lý: “Tôi hiểu rồi.”

“Cái gì?” Hắn trên vẻ mặt bình tĩnh kia đột nhiên cảm thấy SungMin cũng không ngốc tới mức mình nghĩ cho lắm.

Nhưng lời tiếp theo SungMin nói lại làm cho hắn suýt hộc máu: “Tôi không muốn từ bỏ anh ta, anh ta là người đầu tiên khiến tôi rung động, bất quá tôi cam tâm tình nguyện cạnh tranh công bằng với anh… tôi nên sớm nghĩ ra mới phải, khó trách anh ngay từ đầu nhìn tôi đã không vừa mắt như vậy, thì ra là tình địch ghen tỵ a~”

“Lee Sung Min!” hắn hít một hơi thật sâu, gằn từng câu từng chữ “tôi thật muốn bổ cái đầu cậu ra, xem một chút bên trong đó đến tột cùng là chứa cái gì.”



SungMin bị bầu không khí đáng sợ này dọa đến tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Người kia lại nhìn thẳng vào cậu, tiếp theo, đôi môi hơi dày và khiêu gợi kia lạnh lùng phun ra ba tiếng “Cho Kyu Hyun”

“Hả?”

“Nhớ kỹ.” Hắn ta dùng giọng nói vô cùng rõ ràng và uy hiếp nói: “Tên ta là Cho Kyu Hyun”

SungMin nghi ngờ nhìn hắn, lại không phát hiện ra mặt ngoài của cốc nước trái cây trên tay mình có một chút bột màu trắng đang tan dần.

“…SungMin?”

“Sao?” Cậu định thần lại.

“Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?” KangIn hỏi.

“À, không có chuyện gì cả” SungMin mỉm cười đối phó, bởi thật chẳng ra sao nếu nói thật, mình bị phân tâm chính là vì nghĩ đến cái tên khốn KyuHyun kia. Chẳng biết tại sao, cậu lại có dự cảm, có chuyện gì đó sắp xảy ra, hơn thế nữa, còn liên quan đến hắn.

“Bánh dâu này thật ngon quá, rất thơm mà không bị ngấy, cảm ơn cậu!” KangIn để đĩa bánh xuống, bắt đầu uống cốc nước hoa quả.

“Được rồi, tối nay 12 giờ, tôi sẽ tới gọi cậu, sau đó chúng ta cùng đi bắt đom đóm nhé, được không?” KangIn hỏi.

“Great!” SungMin rất sảng khoái đáp liền, đột nhiên cậu nghĩ rằng tốt nhất là nên trở lại phòng “tân trang lại nhan sắc” mới phải, liền vội vàng đứng dậy chào KangIn. Tiếp theo, cậu chạy ngay về gian phòng ở sát vách phòng của KangIn, nhanh chóng lao vào phòng tắm, tắm rửa.

Tắm xong, SungMin đi lên sân thượng lau khô tóc, nhưng lại nghe loáng thoáng thấy gian phòng bên cạnh của KangIn có tiếng đánh nhau. Ban đầu, cậu nghĩ là thần kinh mình quá nhạy cảm rồi, nhưng ngay sau đó, cậu liền nghe tiếng kêu của KangIn.

SungMin trong lòng căng thẳng, lập tức chạy đến trước cửa phòng KangIn, phát hiện cửa khóa trái, đang dùng sức đập cửa cậu lại nghe thấy bên trong những tiếng *Choang!! Choang!!* thủy tinh bị đập vỡ tan tành.
SungMin thấy tình hình không tốt, lập tức quay trở về phòng mình leo lên ban công, nghĩ rằng sức lực mình không tệ lắm liền nhảy qua ban công phòng KangIn ở bên cạnh.



Vừa nhảy xuống, nhìn vào bên trong phòng, SungMin nhất thời ngẩn ngơ.

Trong phòng hết sức hoang tàn, đèn bàn, bàn ghế, tất cả đều rơi xuống đất hết.

KangIn cũng trong tình trạng tương tự, nằm trên mặt đất, quần áo đều bị xé rách, toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ, máu tươi không ngừng chảy.



Nhưng điều đáng sợ nhất lại là cậu nhìn thấy một con sói, một con sói toàn thân lông đen nháy to gần bằng một người, đang nhào đến người KangIn, hướng cổ họng của anh ta mà cắn tới.

Không còn kịp suy nghĩ cái gì nữa, SungMin không do dự giơ một cái ghế lên hướng chỗ con sói mà ném đi, vừa vặn đập trúng lưng nó, ngăn không cho nó tiếp tục tấn công nữa.

Con sói kia từ từ quay đầu lại, nhìn về phía cậu, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu.

SungMin nuốt nuốt nước bọt, đang định gỡ ngay bức tranh treo trên tường xuống ném lại vào con sói, nhưng lần này, con sói kia hành động thực nhanh hơn cậu rất nhiều, nó lao tới, đem cậu bổ nhào xuống nền đất.

SungMin chân tay đều bị đè chặt, không thể cựa quậy được, vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho số phận.

Nhưng mà thật lâu sau, cũng không có cảm giác cổ họng bị cắn rách, SungMin từ từ mở mắt, chỉ thấy con sói rất to kia từ trên cao nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt chứa sự lạnh lùng.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền, cái dây chuyền này treo đầy những chiếc răng nanh.

SungMin cảm thấy sợi dây chuyền này vô cùng quen, hình như cậu đã thấy nó ở đâu đó rồi, đang cố gắng nhớ lại, lại cảm giác sức nặng trên người mình đột nhiên biến mất – con sói đã nhảy xuống dưới từ sân thượng.

SungMin khiếp sợ đến tột đỉnh, thật lâu mới định thần lại được, chạy đến bên cạnh KangIn, lấy tay đỡ anh ta dậy, cẩn thận xem xét, phát hiện ra KangIn bị hơn 10 vết thương liền, vết thương rất không nhỏ, lập tức luống cuống “Cố gắng lên nào, tôi sẽ đi báo cho mọi người biết, sau đó lái xe đưa anh tới bệnh viện nha!”

“Không!” KangIn đột nhiên to tiếng phản đối.

“Tại sao? Nếu như không đi, nói không chừng con sói kia lại đến tấn công chúng ta nữa thì sao?” SungMin gấp gáp.

KangIn trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Không phải là tôi không muốn xuống núi, chẳng qua là trời cũng đã tối rồi, bây giờ lái xe, trên đường có rất nhiều nguy hiểm rình rập. Cho nên, hay là đợi rạng sáng mai rồi đi được không?”

“Nhưng còn vết thương của anh?”

“Không có gì nghiêm trọng cả, SungMin, cậu giúp tôi gọi giáo sư Lee đến đây được không, ông ấy có mang theo hòm thuốc mà.”

SungMin nghe theo, tìm giáo sư già đến.

Giáo sư già nhìn tình cảnh trước mắt mà cái gì cũng không hỏi, chỉ cúi đầu nhanh chóng băng bó vết thương.

“Giáo sư, không sao chứ?” SungMin lo lắng.

“Không sao, may là vết thương ngoài da thôi.”

“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Trong này sao lại có sói xuất hiện được?” SungMin hỏi.

“Tôi cũng không rõ nữa, cậu vừa trở về, tôi bỗng nhiên cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, tiếp theo, con sói kia vọt vào phòng và lao vào tấn công tôi.” KangIn nhìn vẫn yếu như lúc nãy nói.

“Vậy trước đó em ăn phải cái gì ?” Giáo sư Lee SoMan hỏi.

SungMin ngơ ngẩn, tiếp lời : “Em mang tới đây một khay bánh…cùng với nước trái cây.”

“Cậu ấy không liên quan.” KangIn thay cậu lên tiếng.

Giáo sư già quay lại nhìn SungMin, nói: “Lee SungMin, em cũng bị làm cho sợ hãi rồi… về phòng nghỉ ngơi đi… Đúng rồi, tạm thời đừng nói chuyện này cho người khác biết, thầy sợ sẽ khiến mọi người hoảng loạn.”

SungMin không phản bác lại câu nào, chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi đi ra ngoài.
Lúc đóng cửa, cậu hoảng hốt nghe thấy vị giáo sư già hỏi một câu: “Bọn họ bắt đầu hành động rồi sao?”


Gió thổi mưa giông trước cơn bão.



SungMin cảm thấy như có một loại nguy hiểm vô hình nào đó đang nhắm vào cậu vậy.

Đầu tiên là con sói không rõ lai lịch kia, sau đó lại vô tình nghe được giáo sư Lee cùng KangIn nói chuyện, bao nhiêu là việc làm cho cậu ngày càng nghi ngờ, bất an.

Nhưng cậu cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi, không thể chủ động làm gì cả.

Mang trong lòng cảm giác thất bại, SungMin trở lại phòng của mình, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang mặc đồ lúc tắm rửa lúc nãy chưa kịp cởi ra, liền lấy đồ ngủ ra thay.

Nhưng trong lúc vô tình mắt nhắm mắt mở thay đồ, lại nhìn thấy trong gương bóng dáng một người.
SungMin quay phắt đầu lại, người đó không ai khác lại chính là hắn ta – Cho KyuHyun.

“Anh… làm sao anh có thể tuỳ tiện đi vào phòng người khác như vậy được?” SungMin vội vội vàng vàng đem đống đồ vừa cởi hết ra che người mình lúc này đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Híc! Đồ khốn kiếp! Đồ biến thái! Dù là đàn ông còn trai thì cũng không được mặt dày tới mức vậy chứ! Trong bụng không ngừng thấp thỏm, đừng nói là đã bị nhìn thấy hết rồi chứ =.= Có không đây, trong phòng tối tăm như vậy, mà sắc mặt hắn cũng rất bình tĩnh, chắc là chưa thấy rồi.

Đang âm thầm cảm thấy may mắn, lại nghe thấy con người với sắc mặt bình tĩnh kia nói với giọng cũng hết sức bình tĩnh: “Nhìn không ra, vóc dáng của cậu kể cũng không tệ lắm! Tuy không cao ráo, mảnh mai nhưng da cũng rất trắng, trông có vẻ rất mịn..” Hắn nói mà mặt không hề đỏ lên hay tỏ ra ngại ngùng chút nào!

“Soạt!” Một tiếng, SungMin cả mặt liền đỏ bừng. Cậu khóc trong lòng: Thật sự là bị nhìn thấy sạch sẽ hết rồi!