7:22 PM
0
Au: Goment

Pairing: 2min

Rating: PG

Disclaimer: Hai đứa nó không thuộc về nhau mà cũng chẳng thuộc về Au, nhưng cái fic này thuộc về Au, và trong fic này, 2 đứa nó thuộc về nhau

Summary: Chúc mừng sinh nhật, Minho hyung......

A.N: khổ, 1 câu summary đã đủ để nói lên tất cả nội dung rồi :)) thôi thì thay mặt toàn thể flamer, vs lại 2min shipper (mình thấy mình là đứa đầu tiên post fic mừng sinh nhật thằng bé) chúc seme của nhà 2min có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên SHINee, và đương nhiên bên cả e vợ dễ xương kia rồi :))


mình biết văn mình có vấn đề, thậm chí là nghe ngu kinh, nhưng thôi, là sinh nhật nó, nên vẫn cứ phải có quà :))
định post từ hôm mùng 9 cho nó đúng ngày :D cơ mà lại còn cố chờ mấy ẻm mang hàng từ Sing về :) mỗi tội cuối cùng chả có j mấy >:< chưa kể còn có rumor bực kinh  k lẽ làm thêm cái nữa vs rumor kia )))

thế thôi :D chúc nhiều, đọc nhiều, mỏi mắt, tốn nơ ron đọc fic đi cả nhà :))))))))))
enjoy ^_^









9 – 12 – 2006
Thằng nhóc 15, còn thằng bé mới 13.



- Minho hyung… - Thằng bé rụt rè, đưa cái bánh kem bé xíu tới trước mặt thằng nhóc lớn tuổi hơn – Chúc…chúc mừng sinh nhật hyung!

- Sao..? – Thằng nhóc bất ngờ, nhìn vào cái bánh mà không thốt nên lời – Cám…cám ơn em!

- Dạ, không có gì – Thằng bé khẽ cười, hài lòng và mãn nguyện như thể mình vừa làm được điều gì to lớn lắm – Minho hyung thôi nến đi! – Hai mắt nó nhìn vào cây nên duy nhất cắm trên chiếc bánh với niềm háo hức – Ước điều gì nữa!

- Uhm… - Thằng nhóc cũng cười, rồi nhắm mắt lại, nghĩ ngợi điều gì đó. Thằng nhóc ước rằng…………..

Nó mở mắt ra và nhìn thằng bé con với cái đầu nấm đang đứng trước mặt mình. Nó cười, cười thật tươi, rồi lại gần, xoa đầu thằng bé

- Cảm ơn em nhiều lắm, Minnie à! Vì đã tặng cho hyung một điều rất đặc biệt!

- Em… - Câu nói của nó làm thằng bé đỏ mặt vì ngại. Thằng bé có làm gì đâu, chỉ là cái bánh thôi mà. Thằng bé muốn thân hơn với nó, vì thằng bé sợ nó ghét thằng bé.

- Minnie…em có muốn ăn bánh cùng hyung không? – Nó tự cười với bản thân mình, hay đúng hơn, nó cười chính bản thân mình. Thằng bé dễ thương quá, mà sao đến tận bây giờ nó mới nhận ra nhỉ? Giờ nó là anh, là anh rồi đấy. Thằng bé đã xuất hiện, không phải để cướp lấy vị trí mà đáng ra thuộc về nó, thằng bé đến để nó có thêm một người để yêu thương, chở che, bảo vệ và chăm sóc. Phải rồi!

- Thế có được không ạ? – Thằng bé vẫn rụt rè, hai tay mân mê lấy gấu áo, nhưng đôi mắt trong veo kia ngước lên nhìn thằng nhóc.

- Sao lại không? Lại đây nào!

- Dạ! - Thằng bé lon ton chạy theo chân thằng nhóc đến chiếc bàn gần đó, và ngồi xuống cạnh bên. Thằng bé vui lắm!

Nó lại xoa cái đầu nấm kia, nhìn thằng bé cho từng miếng bánh vào miệng một cách ngon lành.

“Minnie à, từ nay hyung sẽ luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ em” – Sinh nhật đầu tiên xa nhà, nó đã ước.




9 – 12 – 2007
Thằng nhóc đã 16, còn thằng bé 14



- Minho hyunggggggggggggg – Thằng bé kéo dài giọng, lon ton chạy đến bên thằng nhóc đang ngồi chờ cạnh cái bánh kem. – Chúc mừng sinh nhật! - Nó sà vào lòng thằng nhóc lớn hơn, ôm lấy thằng nhóc thật chặt.

- Cám ơn em nhiều lắm, Minnie – Thằng nhóc ôm lấy thằng bé, dụi đầu mình vào cái đầu nấm dễ thương ấy. Đã một năm trôi qua rồi, mà nó vẫn bé bỏng như thế.

- Minho hyung ước điều gì chưa? - Nó ngẩng lên, với đôi mắt đầy háo hức thuở nào.

- Chưa, Minnie có muốn ước cùng hyung không? – Thằng nhóc buông nó ra, kéo nó ngồi lại gần bên canh mình, rồi để cái bánh đến trước mặt nó.

- Em châm nến nhé – Nó cười, rồi cắm 2 cây nên lên trên chiếc bánh kem – Một cây cho hyung và một cây cho em. Coi như kỉ niệm lần thứ 2 em mua bánh sinh nhật tặng hyung – Nó nói, mà cúi ngấm mặt xuống cái bánh, để cố che đi hai gò mà đỏ ứng vì ngượng của mình. Sao lại giống như kỉ niệm của hai người yêu nhau thế nhỉ?

- Cám ơn em nhiều lắm, Minnie – Thằng nhóc đáp lại, không dấu nổi niềm hạnh phúc trong giọng nói. Thằng nhóc cũng có hơn gì, cứ ngồi mỉm cười một mình suốt thôi.

- Em sẽ thổi nến với hyung – Nó cười tươi, nhìn thằng nhóc – Hyung cứ ước đi!

- Uhm… Hyung ước chúng ta sẽ sớm được ra mắt – Thằng nhóc chắp tay, nhắm mắt và ước một cách chân thành. Thằng nhóc và nó đã bên nhau vì có cùng giấc mơ ấy, và giờ thằng nhóc muốn điều đó trở thành hiện thực - Và Minnie sẽ ở mãi bên hyung như thế này – Thằng nhóc cười tinh nghịch, rồi tiện tay nhéo cái chóp mũi đang phập phồng của thằng bé.

- Đau mà… - Nó khẽ nhăn mặt – Em cũng muốn chúng ta sớm ra mắt, hyung – Nó cười – Và được ở bên hyung nữa. Mình thổi nến thôi!

Cây nến vụt tắt mang theo ước mở của hai đứa nhóc. Sẽ sớm thôi, tụi nó sẽ chạm tay được vào giấc mơ mà mình hằng theo đuổi.




9 – 12 – 2008
Anh 17, còn nó 15



- Minho hyung! – Nó cất tiếng gọi người con trai đang đứng phía xa.

- Minnie à – Người con trai đó quay lại nhìn nó, dang rộng vòng tay chờ thân người nhỏ bé kia ùa vào

- Minho hyung, chúc mừng sinh nhật hyung! – Nó vừa ôm lấy người con trai đó, vừa nói. – Xin lỗi hyung, năm nay em không thể mua bánh mừng sinh nhật hyung được. Giờ chúng ta không được ra ngoài như trước nữa – Nó ngẩng lên, phụng phịu chu mỏ ra, nhìn anh bằng ánh mắt có phần tiếc nuối

- Minnie ngốc! – Anh khẽ cốc nhẹ vào trán nó – Không có bánh thì có sao chứ, được ra mắt như ngày hôm nay không phải là ước mơ của chúng ta sao? – Nhìn thấy nụ cười trên môi nó, anh tiếp tục – Hơn nữa, chỉ cần có Minnie ở bên thế này, là hyung hạnh phúc rồi!

- Dạ - Nó vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp kia, cố giấu đi niềm cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong cơ thể, làm khuôn mặt nó nóng lên như người đang ốm. Chắc nó ốm thật rồi.

- Hay Minnie đền gì cho hyung đi! – Anh nói, cúi xuống nhìn nó một cách âu yếm. Nó khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa biết mình có làm nổi hay không – Hyung muốn Minnie là người thực hiện điều ước của hyung.

- Minho hyung, hyung ước điều gì, nếu làm được em sẽ làm cho hyung mà. – Nó cười, rồi nhìn anh – Hyung biết điều đó mà.

- Uhm…Minnie có nhớ lần chúng ta tham gia chương trình radio của Shindong hyung không? Hồi hè vừa rồi ấy

- A… - Nó khẽ kêu lên. Sao nó lại không nhớ chứ, cái lần nó ngượng muốn chết ấy. Về nhà mọi người cứ trêu nó suốt thôi, cái gì mà một cặp đôi mới chứ? – Em nhớ!

- Vậy em có nhớ mình đã muốn gì khi được sinh ra lần nữa và trở thành con gái không? – Anh hỏi, vẫn nhìn đó bằng ánh mắt dịu dàng kia

- Em muốn…..uhm…em muốn…. – Nó ngập ngừng, cúi mặt xuống, không biết phải nói tiếp như thế nào – Em muốn được làm bạn gái của hyung. – Buông lỏng vòng tay ôm người con trai ấy, nó nói mà giọng có chút nghẹn đi.– Nhưng làm gì có khiếp sau, Minho hyung?

- Thế khiếp này nhé! – Câu nói của ai kia làm nó phải ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt mở to tròn. Và chỉ chờ có thế, người con trai ấy cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó – Khiếp này, có thể trở thành người quan trọng nhất của anh không?

- Em…em….đồng ý – Nó nói khi một giọt lệ lăn dài trên khóe mắt, là nước mắt của hạnh phúc

Nhẹ nhàng hôn lên gò má ủng hồng ấy, anh lau đi giọt nước mắt của nó, từ giờ anh sẽ chỉ làm nó cười thôi. Có em trong vòng tay mình, quá đủ cho một sinh nhật hạnh phúc.



9 – 12 – 2009
Anh 18, còn nó 16



“Alo”

- Minho hyung.. giờ bên đó, đã qua ngày mới chưa? – Nó khẽ nói qua đầu dây điện thoại, trên tay mân mê bốn cây nến đủ màu

“Qua rồi, 12 giờ 5 rồi Minnie.” – Cuộn tròn người trong chiếc chăn bông to sụ, anh thì thầm.

- Chúc mừng sinh nhật hyung! Năm nay em lại không mua được bánh cho hyung nữa rồi! – Nó cố giấu đi chút nghẹn ngào trong giọng nói.

“Mọi người trong đội cũng mua bánh cho anh rồi. Nhưng Canada lạnh lắm, Minnie! Vì không có ai để ôm khi đi ngủ!” – Giọng nói có phần nhõng nhẽo từ cái khoảng cách nửa vòng trái đất kia vọng về, làm nó khẽ mỉm cười.

- Em tưởng được ra nước ngoài hyung thích lắm chứ? - Nó châm chọc – Chưa kể đến việc hyung mà đi thi Dream Team, thì có còn nhớ đến ai vào với ai nữa đâu – Nó dẩu môi ra, tỏ vẻ không bằng lòng. Tuy không nhìn thấy, nhưng chỉ nghĩ đến đấy thôi, cũng làm cho Minho phải bật cười

- Có người dỗi rồi sao? – Tiếng cười pha trong giọng nói từ nửa vòng bên kia trái đất vang lên – Anh thích lắm Minnie, thích cả việc ra nước ngoài, lẫn cả việc thắng thua trong khi thi đấu – Ngưng lại một chút để nghe thấy nó “Xì” một tiếng rõ to, rồi anh lại tiếp tục – Nhưng chỉ có “một thứ” đáng để anh YÊU thôi, em có biết là gì không, Minnie?

- Em mà biết là gì thì sẽ tặng hyung thứ đó luôn? – Tiếng nó đùa lanh lảnh qua điện thoại, làm anh cũng có đôi phần yên tâm hơn – Minho hyung ước điều gì đi! Em sẽ thắp 4 cây nên ở bên này.

“Anh muốn nhanh chóng xong việc để về nhà, Minnie! Chỉ vậy thôi!” – Dừng câu nói ở ngay đó, để khoảng lặng chen giữa cả hai – “Anh ước có ai đó trong vòng tay mình, ngay lúc này! Anh nhớ em!” – Dụi mặt vào gối, trong đầu người con trai ấy giờ chỉ có mái tóc nấm quen thuộc dễ thương kia.

- Em cũng nhớ hyung! Chắc quay hình cũng không còn lâu nữa. Hyung nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương, em đau lắm! – Nó nói, mà cố kìm những giọt nước mắt

“Anh biết rồi. Em cũng vậy nhé!”

- Thôi, muộn rồi, hyung đi nghỉ đi, em phải gác máy đây. Chúc ngủ ngon! Chúc mừng sinh nhật, Minho hyung!

“Cám ơn em, Minnie. Tạm biệt!”

Tiếng tút tút của điện thoại làm cho thời gian như trở nên dài đến vô tận. Nổi tiếng hơn, công việc bận rộn hơn, đồng nghĩa với việc thời gian bên nhau cũng ít lại. Những buổi xa nhà, quay hình liên miên. Và lần đầu tiên, nó và anh không được ở bên nhau trong ngày sinh nhật.




9 – 12 – 2010
Anh 19, còn nó 17



- Minho hyunggg….Chúc…. – Nó nghẹn ngào không nói lên lời vì cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Minho của nó đang tay trong tay ôm lấy một người con gái khác – Em…em… – Nó cúi gầm mặt xuống cái bánh kem đang vỡ nát be bét trên sàn nhà

- Minnie à – Đôi mắt mở to vì sốc, anh cũng không biết nói gì hơn, tại sao nó lại đến vào đúng lúc này – Không phải…như em nghĩ… - Buông người con gái kia ra, anh vươn tay về phía nó.

- Em…Em xin lỗi….em không làm phiền nữa…. – Nó cúi đầu chào, để cho những giọt nước cứ thế mà rơi xuống – Em…đi…trước…. – Nó mấp máy mấy từ cuối cùng, rồi chạy vụt đi trong làm nước mắt.

- Minnie à…… không…không phải….. – Anh muốn chạy theo nó, nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại.

- Để noona!

--

- Taemin à – Người con gái chạy theo nó đến tận cuối hành lang, khi nó không còn đường để đi tiếp được nữa – Em nghe noona nói được không?

- Không…không – Nó gục xuống, ngồi trên sàn đất lạnh cóng, hai tay nó bịt chặt lấy tai mình – Em không muốn nghe gì cả…

- Noona rất thích Minho – Người con gái đó vẫn bắt đầu, và chầm chậm tiến lại gần chỗ nó hơn – Và noona đã nói điều đó cho Minho biết – Người con gái ấy ngồi xuống trước mặt nó, và nhìn vào đôi mắt đang lem nhem đầy nước của nó – Noona nói rằng noona muốn Minho làm bạn trai mình, và cậu ấy đã ôm lấy noona vào lòng…

- Không…. Không – Nó gào khóc to hơn, ôm chặt lấy tai mình hơn, cái đầu nấm lắc lắc thật mạnh, như thể muốn phủ nhận những gì mình vừa nghe thấy – Không….em không muốn nghe…em không muốn nghe…

- Em phải nghe, Taemin! – Người con gái đó tóm chặt lấy hai tay nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình – Cậu ấy đã ôm noona, và…..nói lời XIN LỖI – Buông lỏng hai cánh tay nó ra, người con gái ấy tiếp tục với chất giọng buồn bã – Cậu ấy xin lỗi, vì đã yêu người khác mất rồi. Cậu ấy nói rằng, chỉ yêu một mình người ấy, chỉ có người đó mới làm cậu ấy hạnh phúc, và mãi chỉ có một mình người ấy trong trái tim. Có lẽ em thừa biết, người ấy là ai, phải không Taemin?

- Eunseo noona… - Nó ngẩng lên, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của người con gái ấy bước đi xa dần. Và bóng hình quen thuộc đang đi tới từ phía xa xa. Anh mỉm cười chào người con gái ấy, rồi chạy vội lại bên nó

- Minnie… - Minho ôm lấy thân người bé nhỏ của nó vào lòng, nhìn thấy nó khóc, anh đau đớn lắm – Minnie à…em hiểu nhầm rồi…anh với Eunseo noona không có chuyện gì hết – Vừa dụi đầu vào mái tóc nâu của nó, anh vừa mấp máy những lời yêu thương.

- Em biết rồi – Nó khóc, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn – Em xin lỗi….em không nên hiểu nhầm hyung….em xin lỗi

- Minnie à…Anh yêu em….dù thế nào đi nữa, thì anh vẫn chỉ yêu một mình em thôi – Buông nó ra để nhìn sâu vào trong đôi mắt ngây thơ ấy, anh nói với nó một cách chân thành nhất

- Em cũng yêu hyung! Nhiều, nhiều lắm…. – Nó nhìn anh, đáp lại bằng cái giọng nghẹn đi vì nước mắt – Đừng rời xa em…có được không?

- Minnie ngốc – Minho mỉm cười, lấy tay xoa xoa cái đầu nấm của nó – Không phải anh đã ước rằng, Minnie sẽ ở mãi bên anh sao?

- Ah – Sực nhớ ra điều gì đó, nó ngẩng lên – Minho hyung, em làm vỡ mất bánh sinh nhật của hyung mất rồi – Nó phụng phịu – Hyung còn chưa kịp ước điều gì…

- Giờ anh sẽ ước – Anh lại ôm lấy nó vào trong vòng tay mình – Anh ước có thể mai mãi ôm em, được yêu em, được bên em như thế này….

- Chúc mừng sinh nhật Minho hyung!

Không có chiếc bánh kem ngọt ngào, không có lời hát mừng thêm tuổi mới, 5 ngọn nến cũng đã bị dập tắt từ bao giờ, nhưng lời nguyện cầu trong đêm sinh nhật vẫn mãi còn đó, như thể chứng minh cho tình yêu anh dành cho em. Chỉ riêng mình em.



9 – 12 – 2011
Anh 20, và nó 18



- Minnie, em làm gì ngoài này thế? - Người con trai cao lớn nhẹ nhàng đi đến bên nó, ôm thân người nhỏ bé ấy vào lòng – Trời về đêm, sương lạnh lắm – Anh kéo chiếc áo khoác to sụ của mình, cố che lấy cơ thể nó.

- Em ngắm tháp Tokyo, hyung. – Nó mỉm cười, rúc sâu hơn vào vòng tay rắn chắc và ấm áp kia – Em muốn được đến đó – Đưa ánh mắt về phía ngọn tháp cao vút, rực rỡ ánh điện sáng phía xa xa – Người ta nói rằng, nếu hai người yêu nhau, có thể cùng nắm tay nhau và ước nguyện dưới sự chứng giám của ngọn tháp ấy, thì họ sẽ yêu nhau đến trọn đời – Nó nói, mà không giấu nổi niềm hạnh phúc, cùng đôi chút ngượng nghịu pha trong chất giọng.

- Nhưng chúng ta đâu có được phép đến đó – Anh cúi xuống nhìn nó đầy âu yếm.

- Em biết – Nó buồn bã thừa nhận – Nhưng em cũng muốn được thử một lần.

- Thử làm gì? Không phải có người đã nói yêu anh đến trọn đời rồi sao? – Minho nhìn nó với sự châm chọc lóe lên trong khóe mắt – Và đâu cần cái tháp đó làm gì, có mình anh chứng minh là đủ rồi – Tiếng anh cười làm đôi má nó khẽ ửng hồng

- Người ta nói nghiêm túc mà! - Nó dịu đầu phụng phịu, lấy tay đấm nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc kia – Cái đó ai mà tính chứ.

- Anh tính. Tất cả những lời em đã nói, đã hứa, anh đều tính hết – Anh cúi xuống nhìn nó dịu dàng – Mà Minnie không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

- Ai quên chứ! - Nó dẩu môi ra – Không phải hyung đã thổi nên và ước với mọi người rồi sao? Em cũng chúc mừng sinh nhật hyung rồi còn gì. – Nó vẫn lưu lại đôi chút hờn dỗi trong giọng nói.

- Nhưng anh vẫn chưa ước điều gì hết. – Minho đưa mắt về phía màn đêm phía trước, rồi tiếp tục – Anh chỉ muốn nói ra điều ước của mình khi ở bên cạnh người anh yêu thương nhất – Ôm lấy nó chặt hơn, anh khẽ hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên mái đầu nấm đáng yêu ấy – Vì anh tin, chỉ khi đó, điều ước của anh mới trở thành hiện thực.

- Em…em…. – Nó cúi ngằm mặt xuống, cố che đi hai gò má đang trở nên đỏ ứng – Vậy..vậy hyung mau ước gì đi, sắp qua 12 giờ đêm rồi

- Anh muốn có người tặng cho anh một món quà đặc biệt, một món quà chỉ riêng người ấy có, và chỉ mình anh được nhận lấy. – Xoay người nó lại đối diện với mình, Minho nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy ấy?

- Minho hyung, hyung muốn được tặng gì? – Nó hỏi, mà không rời mắt khỏi đôi đồng tử sâu thăm thẳm kia

- Có thể tặng Minnie cho anh, được không? – Cúi xuống, để những lời nói kia phả vào tai nó, cùng hơi thở nóng ấm của ai kia.

- Em…..em…..e…….Vâng!

Đêm sinh nhật ở đất nước xa xôi, chiếc đèn pha lê thay cho những ngọn nến. Trút bỏ hết lòng mình, cũng như trút bỏ hết xiêm y. Lời yêu thương đã trao, lời hứa yêu nhau đến trọn đời văng vẳng trong tiềm thức, lời chúc mừng sinh nhật cất lên trong hơi thở nóng bỏng và đứt quãng. Đêm nó thuộc về anh một cách vẹn tròn nhất.




9 – 12 – 2012
Anh 21 và nó 19



- Minnie…dậy đi….xem anh đưa em đi đâu này! – Anh thả hơi thở ấm và nóng vào vàng tai nó, khiến cái đầu nấm đang rúc trong đống áo to sụ kia ngọ nguậy lắc qua lắc lại

- Minho hyung – Nó khẽ mở mắt, nhìn người con trai trước mặt mình, rồi lại nhìn về đằng xa – Đây là đâu? – Nó lấy hai tay dụi dụi mắt, rồi ngơ ngác hỏi – Sao chúng ta lại ở đây? Em nhớ mình đang ở trên ô tô về kí túc xá mà.

- Là anh đưa em tới đây, được không? – Minho mỉm cười trêu trọc thằng nhóc đang nằm gọn trong vòng tay mình, nhưng vẫn tiếp bước đi về phía trước

- Minho hyung, đây là….. – Nó không thốt nên lời trước khung cảnh lãng mạn trước mặt – Cái này…..cái này….. là do hyung chuẩn bị sao – Nó quay lại hỏi anh, đôi mắt vẫn mở to tròn chưa hết ngạc nhiên.

- Ừ, vì hôm nay là ngày đặc biệt – Anh đứng cạnh chiếc bàn lung linh ánh nến, cùng với cái bánh kem nhỏ xíu bên trên – Nhưng trước tiên em phải ngồi xuống ghế đã – Minho nói với nó kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý

- Á….á…..cho em xuống….cho em xuống…. – Giờ nó mới hay, mình vẫn nằm trọn trong vòng tay to lớn và ấm áp kia. Lúc nãy do còn ngái ngủ, nó đâu nhận ra anh đang bế nó theo đúng kiểu bế cô dâu trong ngày cưới.

- Được rồi, từ từ nào – Phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của nó, anh chỉ còn biết nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc ghế phủ đầy tuyết gần đó – Đâu phải lần đầu em được bế chứ - Khi khuôn mặt nó càng trở nên đỏ hồng vì xấu hổ, thì anh lại càng muốn trêu chọc nó nhiều hơn

- Lúc đó khác mà – Nó cúi đầu xuống, cố giấu đi hai gò mà ửng hồng trong lớp áo

- Minnie có biết vì sao hôm nay anh đưa em đến đây không? – Anh bắt đầu câu chuyện, khi bản thân mình cũng đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện

- Vì hôm nay là sinh nhật hyung? – Nó đáp lại một cách thành thật, mắt vẫn nhìn về phía chiếc bánh kem. Hôm nay đã là bảy ngọn nến rồi

- Còn một điều khác nữa – Anh cười trước câu trả lời của nó, nếu chỉ đơn thuần là sinh nhật, thì đâu cất công anh phải chuẩn bị một buổi đêm lãng mãn như thế này, sau tối concert mệt mỏi cùng một chặng bay thật dài cơ chứ. Nếu là đêm sinh nhật, thì chỉ cần có nó ở bên, anh đã cảm thấy quá đủ rồi.

- Minho hyung…..

- Minnie à…em biết không, đã sáu năm từ ngày có một người tặng anh chiếc bánh sinh nhật đầu tiên, năm năm từ khi người ấy cho anh nhận ra người ấy đặc biệt đến nhường nào, bốn năm từ lúc người ấy nhận lời yêu anh, ba năm trước anh biết được cảm giác cô đơn khi phải xa người ấy, hai năm trước anh đã cảm thấy thật đau khi người ấy rơi nước mắt vì chính anh, và ngày này cách đây một năm, người ấy đã tặng cho anh một món quà quý giá nhất của mình….

- Minho hyung…. – Nó khẽ mấp máy môi, để cho giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Không hiểu sao, nó muốn khóc, khóc vì hạnh phúc.

- Và bây giờ, anh không muốn nhận quà nữa – Anh tiếp tục, và nhẹ nhàng bước đến gần bên nó – Anh muốn tặng người ấy thật nhiều điều, như người ấy đã tặng cho anh. – Rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xíu, anh giơ lên ngang mặt nó – Em có đồng ý nhận món quà này không?

- Em….em…. – Nó lấy hai tay ôm chặt lấy miệng mình, để cho những tiếng nấc không lọt qua cuống họng. Nhìn chăm chằm vào chiếc hộp màu đen trước mặt, có lẽ nó biết, bên trong ấy ẩn chứa điều gì.

- Taemin à – Từ từ đặt một đầu gối xuống nền đất lạnh giá, đôi tay khẽ mở chiếc hộp kia, để lộ ra chiếc nhẫn trắng cùng viên đá sáng lấp lánh bên trong. Anh đang quỳ gối trước người mình yêu thương nhất – Lee Taemin, em có đồng ý làm vợ anh không?

- Em…. – Nhìn thẳng vào đôi mắt màu sô cô la kia, nó thấy bóng hình của chính bản thân mình trong đó. Đôi mắt nó đã ướt nhòe vì nước mắt từ bao giờ - Em…em…. - Và nó gật đầu thật khẽ, chỉ vừa đủ để ai kia nhận ra, và ôm nó vào lòng thật chặt. Nó khóc, khóc to hơn, để nước mắt thấm đẫm trên bờ vai vững trãi quen thuộc.

- Minnie à, anh yêu em – Anh buông nó ra, rồi hôn lên đôi môi màu hồng đào ấy.

- Em cũng yêu anh. – Nó nói trong làn nước mắt

Không bỏ lỡ thêm phút giây nào nữa, anh trao chiếc nhẫn cho nó, cũng như trao lại cả cuộc đời mình cho người anh yêu thương. Viên đá sáng lấp lánh trên ngón tay áp út, như thể thành minh chứng cho tình yêu nó luôn dành trọn cho anh, tình yêu họ dành trọn cho nhau. Đêm sinh nhật anh tặng nó món quà ấy, và chính anh, cũng đã nhận lại một món quà, mà anh sẽ dành trọn đời mình để nâng niu và chăm sóc.


Chúc mừng sinh nhật, Minho hyung…



p.s: cái này cho cả nhà dễ hiểu

2008: cái radio, quá rõ :)))

2009: th Ho nó đi quay DT ở canada, có trời mới nhớ vào lúc nào :D chỉ nhớ có tập nó đc DT mua bánh vs thổi nên bên đó thôi :D

2010: cái này dễ rồi, bụ Oh my school đó :D

2011: lúc này nếu k nhầm thì các cháu đang ở nhật. chấm hết

mấy năm còn lại đương nhiên là bịa )))) fic mà ))))))))))))))