7:25 PM
0
Author: Myta aka Eun Mi.

Disclamer: không ai hết, dù ta đây rất muốn chiếm đoạt họ làm của riêng.

Rating: K.

Pairing: Jongyu.

Warn: Quy luật tự nhiên là con trai không thể mang thai. Ai không chấp nhận được điều ngược lại làm ơn click back.

Summary: Happy JinKi's Birthday

 Jin Ki có thai và đứa bé là con của…

Note: Mừng sinh nhật lần thứ 24 của SHINee’s leader, tình yêu của ta. Sinh nhật vui vẻ nhá anh. Gửi ngàn lời chúc tốt đẹp đến con người mang tên Lee Jin ki.



Party mừng sinh nhật SHINee’s leader cùng Flaming charisma vừa kết thúc. Và con người mà Jong Hyun cho là cực đáng ghét và ngốc nghếch đang vui vẻ bên các dongseang của mình, ngoại trừ cậu. Điều đó khiến Jong Hyun cảm thấy tức giận. Anh định bơ cậu đến khi nào đây?

Nhận thấy cần phải nói chuyện cho rõ với anh và khi lửa giận đã bốc ngui ngút, cậu không quan tâm mình đang làm gì nữa. Chỉ biết cậu cần đưa anh đến một nơi nào đó để nói chuyện. Bỏ mặc bao ánh nhìn ngạc nhiên cùng sự phản đối của anh, cứ thế Jong Hyun kéo Jin Ki lên sân thượng.

_ Thả hyung ra. Em làm gì thế hả? – Anh giật mạnh tay.

_ Em cần nói chuyện với hyung.

_ Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ? – Anh thì thầm rồi quay lưng bỏ đi.

_ Sao lại không? – Jong Hyun mất hết bình tĩnh mà hét lên.

Cậu ghét thái độ này của Jin Ki, nó khiến tim cậu không ngừng đau nhói. Có gì thì nói rõ ra đi. Cứ úp úp mở mở thế này thì có Chúa mới biết anh muốn gì.

_ Tại sao hyung cứ bỏ mặc em vậy. Hyung có biết là em khó chịu như thế nào không? Hyung giận em? Em đã làm gì sai ư?

Jin Ki không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh nở một nụ cười khinh bỉ hay là sự chua xót đang dâng trào trong lòng anh? Đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, anh hít căng lòng ngực bầu không khí ấy như xoa dịu đi nỗi đau đang âm ỉ trong tim mình. Một cơn gió mùa đông thổi ngang lạnh buốt, thấu tận tâm can. Anh lại cười, một nụ cười chứa đầy sự thất vọng.

_ Em thật sự không biết lí do?

_ …

_ Có lẽ em không sai mà là do hyung quá ngốc nghếch.

_ Lee Jin Ki – Jong Hyun tức giận thật sự.

_ Thôi bỏ đi, xem như không có gì. Từ giờ, hyung đối xử bình thường với em là…

Câu nói của anh bị cắt ngang bởi một chuỗi tạp âm kì lạ. Anh nôn.

_ Jin Ki! Jin Ki hyung, anh có sao không – Cậu lo lắng chạy đến bên anh.

_ Không sao – Anh lạnh lùng đẩy cậu ra.

_ Jin Ki, em đưa hyung đi bệnh viện nha.

_ Đã nói đừng quan tâm đến hyung.

Jin Ki lặng lẽ đi về phía cầu thang trong cái nhìn sững sờ đầy lo lắng của Jong Hyun.

_ JINKI???

Jong Hyun bỗng hét thất thanh rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh con người đang ngã trên nền sàn lạnh cóng. Anh ngất. Ngoài trời vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt.

* Tôi – Lee Jin Ki.

Đau đầu! Con đau đầu khiến tôi phải mở đôi mắt nặng trịch lười nhác của mình ra mà tìm cái gì đó để xoa dịu nó đi. Tôi khẽ mở mắt, và hiện lên từ từ trong đấy là một không gian xa lạ toàn màu trắng, một vài con người tôi không quen biết và gương mặt thân quen đầy lo lắng của các dongseang, trong đó có Jong Hyun.

_ Hyung tĩnh rồi à! Làm bọn em lo quá – Tae Min mừng rỡ.

_ Um… – Tôi mĩm cười xoa đầu cậu nhóc – Nhưng hyung đang ở đâu thế này?

_ Ở bệnh viện – Min Ho nói.

_ Hyung bị ngất trên sân thượng công ty. Chính Jong Hyun hyung đã cõng anh xuống và đưa vào đây – Ki Bum giải thích thêm.

Ngất ư? Trên sân thượng? Jong Hyun?

Sao tôi không nhớ gì thế này. Tôi chỉ nhớ tôi và Jong Hyun có cãi nhau. Tôi định bỏ đi nhưng rồi một cảm giác khó chịu xuất hiện trong người khiến tôi bồn nôn. Và sau đó, tôi thấy bầu trời tối đen, khi thức dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Có lẽ tôi thật sự đã bị ngất.

_ Jin Ki, anh ấy bị gì thế bác sĩ? – giọng Jong Hyun vang lên phá tan chuỗi suy nghĩ của tôi.

Em lo lắng cho tôi sao? Lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhưng… chắc đó chỉ là sự lo lắng của một thành viên dành cho vị trưởng nhóm ngốc nghếch là tôi. Đúng rồi! Chính xác là như vậy. Tôi đúng là ngu ngốc mà, tôi đang mong chờ điều gì ở Jong Hyun. Em lo lắng cho tôi thế này đã là một diễm phúc rồi. Tôi còn đòi hỏi gì cơ chứ?

Tôi nhìn ông bác sĩ già đang mĩm cười với mình mong chờ câu trả lời để không phải nghĩ về em nữa. Nếu không, chắc tôi sẽ khóc mất.

_ Tôi có sao không bác sĩ?

_ Không có gì nghiêm trọng, chỉ là lo nghĩ quá nhiều khiến cơ thể suy nhược thôi. Từ nay cậu đừng để mình phải lo lắng gì nha. Như vậy không tốt cho đứa bé đâu.

_ Đứa bé??? – Tôi và bốn nhóc còn lại đồng thanh ngạc nhiên.

Đứa bé là sao? Đứa bé nào? Chả lẽ…

_ Cậu không biết mình đang mang thai sao? Được gần hai tháng rồi đấy.

Tai tôi ù đi và không thể nghe được những gì bác sĩ nói sau đó. Cũng chả quan tâm đến thái độ nhạc nhiên của các thành viên dành cho mình.

Tôi có thai ư? Sao lại thế? Không thể nào? Tôi chỉ…

Tôi đưa mắt tìm biểu cảm của Jong Hyun. Em đang nhìn tôi, ánh mắt bừng lên ngọn lửa tức giận kèm nỗi thất vọng to lớn. Tim tôi phút chốc đau đớn cực độ, như có ai đó bóp nghẹn nó vậy.

Em tức giận. Em thất vọng. Vì đứa bé sao?

Rồi em tiến về phía tôi, nhìn tôi và cười khinh bỉ.

” Bốp”

Tôi thấy má mình tê rần. Em đánh tôi ư?

- Lee Jin Ki, anh thật đê tiện. Thế mà tôi… tôi…

“Rầm”

Cánh của đóng sầm lại ngay sau đó. Em giận dữ bỏ đi không kịp hoàn thành câu nói.

Đê tiện? Em nói tôi đê tiện?

Haha tôi nào đê tiện chứ. Tôi chỉ là ngốc nghếch thôi. Ngốc nghếch mới đi yêu em. Yêu con người mà tôi biết rõ chả dành tình cảm cho mình.

Jong Hyun à! Người đê tiện thật sự không phải là em sao? Em biết rõ tôi yêu em nên mới đùa giỡn với tình yêu của tôi như thế. Biết đâu hành động vừa rồi cũng nằm trong kế hoạch trêu đùa tôi của em. Em ban phát cho tôi tình yêu và giờ thì cười nhạo, xem thường tôi. Nhưng sao tôi lại không thể ngừng yêu em thế này.

Mắt tôi cay xè và lòng ngực quặng thắt. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi không hối hận về tình yêu mình dành cho em nhưng chỉ tội đứa bé trong bụng tôi. Nó đâu có tội gì.

Nhưng… nếu tôi quyết định giữ đứa bé, như thế giới truyền thông sẽ biết. Và rồi bao công lao cả nhóm khó nhọc gầy dựng nên sẽ đổ sông đổ biển hết sao?

Cả năm người chúng tôi vì ước mơ trở thành ca sĩ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thời gian bên gia đình, bạn bè, sở thích riêng tư, tự do. Thậm chí là cả máu và nước mắt. Hơn ai hết, tôi hiểu những khó khăn chúng tôi phải vượt qua. Như thế tôi vẫn ích kỉ mà giữ đứa bé lại hay sao?

Nhưng đó là con của tôi, con của Jong Hyun, minh chứng tình yêu tôi dành cho em. Tôi sao lại có thể dễ dàng mà bỏ nó đi.

Tôi biết em cũng chỉ là nghỉ cho mọi người. Có lẽ em cũng nghĩ như tôi, không muốn thành quả mà cả nhóm gầy dựng bị hủy hoại. Đây phải chăng là cái giá phải trả cho thứ trái cấm mà tôi đã nếm trải. Tôi đã có quyết định của riêng mình.

* Tôi – Kim Jong Hyun.

” Cậu không biết mình đang mang thai sao? Được gần hai tháng rồi đấy”

Tôi chạy thật nhanh, cố xua đi giọng nói của vị bác sĩ già. Nhưng chết tiệt, nó cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi cứ chạy và không có ý định dừng lại dù chưa biết mình sẽ chạy đến nơi nào.

Jin Ki có thai!

Lòng ngực tôi quặng thắt và tim đau nhói, tưởng chừng như tôi không thể thở được nữa. Jin Ki có thai, đứa bé đó không phải là con tôi.

Haha tôi đang tức giận. Thật sự đang tức giận. Tôi tức giận vì điều gì? Vì đứa bé ấy không phải con tôi? Kim Jong Hyun à, mày thật là ngây thơ quá. Jin Ki có yêu mày đâu. Chỉ có mày ngu ngốc mà yêu anhh ta hết lòng thôi. Mày thấy rồi đấy, anh ta yêu người khác chứ có yêu mày đâu.

Tim lại nhói lên từng cơn, nước mắt tôi không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Tôi thất vọng, thất vọng vì tình cảm mình dành cho anh. Thất vọng vì leader-ssi đáng kính cuối cùng cũng chỉ đến thế là cùng. Và thất vọng vì như thế, tôi vẫn không thể ngừng yêu anh.

Jin Ki à! Anh có biết là tôi đau như thế nào không? Đứa bé là của ai, con của ai chứ? Lee Joon, TaecYeon hay DaeSung?

Mà cho dù là ai, nó cũng chả phải con tôi.

_ Jong Hyun hyung… Jong Hyun hyung…

Tôi nghe tiếng Min Ho gọi mình, nhưng tôi cả quan tâm. Điều dáng quan tâm lúc này chính là trái tim đang rỉ máu của tôi đây.

_ Kim Jong Hyun, anh có đứng lại không?

Đó là câu nói cuối cùng mà tôi có thể nghe thấy trước khi Min Ho nắm lấy áo tôi và đánh mạnh một cú vào mặt. Mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi. Chết tiệt! Sao lại đánh tôi chứ? Không phải người đáng dánh chính là Jin Ki hay sao? Nhưng lạ làm sao, tôi chả thấy đau chút nào, có chăng là trái tim tôi đang không ngừng quặng thắt đầy đau đớn.

_ Kim Jong Hyun, anh thật là khốn nạn mà – Min Ho nắm lấy cổ áo tôi mà hét ầm lên. Tôi khốn nạn sao? Tôi đã lảm gì sai?

_ Khốn nạn? Người khốn nạn chả phải là Jin Ki hay sao?

- Anh thật quá đáng.

“Bốp”

Lại một cú đấm đánh vào má tôi, đau điếng.

_ Soa em lại phản ứng mạnh thế, làm gì mà nặng tay với anh vậy. Anh nói thế có gì sai nào? Hay… em chính là cha của đứa bé trong bụng anh ta.

_ Anh im đi, sao anh lại có thể nói được những lời đó. Nó là con anh mà.

_ Con anh? – Tôi bàng hoàng hét to.

Đứa bé là con tôi. Này! Có phải mọi người thấy tôi buồn cười nên mang tôi ra đùa giỡn không? Con tôi ư? Vậy sao tôi chả biết.

_ Anh không biết gì sao? – Min Ho hỏi tôi giọng đầy nghi ngờ. Tôi thật sự không biết gì hết. Sao lại có thể chứ.

_ Hai tháng trước… anh không nhớ gì sao?

Hai tháng trước… ừ thì tôi có làm vài cahi với hyung Suju, sáng hôm sao tĩnh dậy thì thấy mình ngủ trong phòng Jin Ki. Tôi thề là tôi vẫn bình thường, không có gì là giống… Thật đấy.

_ Anh không thắc mắc vì sao Jin Ki hyung đi khập khiễng à?

_ Anh ta nói mình bị té, đau chân.

_ Như thế mà anh cũng tin sao? Hôm đó anh và hyung ấy… Em với Ki Bum đi quay về muộn đã…

_ …

_ Anh không biết Jin Ki hyung là người như thế nào sao? Hyung ấy yêu anh, không muốn anh khó xử nên cố giấu, Anh thì uống rượu vào là quên hết.

_ Sao? – Tôi hỏi lại. Đứa bé thật sự là con tôi sao.

Một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tôi. Đó là con tôi và Jin Ki. Jin ki yêu tôi. Tôi đang mơ chăng?

- Jin Ki thật sự yêu hyung – Tôi thì thầm.

_ Vậy anh cuối cùng có yêu Jin ki hyung không? – Ki Bum từ đâu cahy5 đến lên tiếng.

_ Có! Hyung yêu Jin Ki – Tôi hét to chắc chắn.

_ Vậy thì anh phải nhanh lên. Tae Min vừa gọi điện thoải bảo Jin ki hyung mất tích rồi. Thằng bé đi đóng viện phí quay về không thấy Jin ki hyung đâu. Hỏi thì y ta bảo rằng Jin ki đi gặp bác sĩ để bỏ đứa bé… Jong Hyun hyung…

Không thề nghe Ki Bum nói hết câu nói tôi đã bỏ chạy. Nhưng không phải chạy trốn mà là chạy đi đối mặt, đi cứu lấy con tôi và tình yêu của Jin Ki.

Tôi phải nhanh lên, nếu chậm trễ thì tôi sẽ hối hận suốt đời. Chính tôi là người khiến anh như thế. Anh và đứa bé không thể xảy ra chuyện gì hết.

_ Jin Ki à, đợi em.

* Babie – special present.

_ Jin Ki hyung! Hyung không sao chứ – Tae Min lo lắng.

_ … – Trả lời cậu vẫn là sự im lặng đáng sợ của Jin Ki.

Không biết sao Jong Hyun lâu đến vậy nữa. Sau khi cậu gọi cho Ki Bum xong thì Jin ki cũng trở về. Từ đó tới giờ, anh vẫn nằm đấy, không nói không rằng gì.

Tae Min muốn hỏi anh xem anh đã bỏ đứa bé chưa, nhưng thấy anh như thế cũng không dám hó hé.

Haizz tình yêu đúng thật là quá phức tạp. Jong Hyun yêu Jin ki. Jin Ki cũng yêu Jong Hyun. Nhưng hai người lại nghĩ đối phương không thích mình. Đó! Nó chính là lý do khiến hai người hiểu làm nhau nên mọi chuyện mới thành thế này đây. Rồi lại thêm cái tính uống rượu xong lá quên hết mình đã làm gì của ông anh Jong Hyun thân yêu.

_ Jin Ki – giọng nói thân thuộc của Jong Hyun vang lên khiến Tae Min mừng rỡ vô cùng.

_ Jong Hyun hyung.

_ Tae Min, Jin Ki sao rồi – Jong Hyun lo lắng hỏi bé út.

_ Em không biết, hyung ấy không chịu nói gì hết ấy.

Jong Hyun thôi không nói chuyện với Tae Min nữa, bước từng bước chận rãi về phía anh. Từng bước chân nặng trịch chất chứa nỗi đau và sự hối hận. Ánh mắt anh vô hồn nhìn một điểm cố định khiến tim Jong Hyun nhói lên từng hồi. Lỗi là tại cậu, chính cậu đã khiến anh ra nôn nỗi này. Jin Ki thơ ngây hồn nhiên ngày nào sao giờ quá đỗi xa lạ. Anh trước giờ chưa dám giết lấy một con kiến vì sợ tồn thương nó. Anh thánh thiện là thế nhưng chính cậu là khiến anh trở thành kẻ ác độc khi giết chết đứa con của mình.

_ Jin Ki, em xin lỗi – Cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của anh. Dù đứa bé đã mất rồi, nhưng ít nhất cậu biết, cậu yêu anh và anh cũng thế.

- … – Anh chuyển ánh mắt vô hồn sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút sợ hãi – Jong Hyun??? Hyung xin lỗi em, hyung xin lỗi em.

_ Jin Ki hyung – Vẻ hoảng hốt của anh khiến cậu lo lắng. Không biết làm gì khác ngoài ôm anh vào lòng mà am ủi – Không, lỗi là tịa em.

_ Không! Hyung mới là người có lỗi – Anh vội vã ngắt lời cậu, nước mắt cũng tuôn rơi theo lời nói – Hyung xin lỗi em, nhưng hyung… hyung không thể bỏ đứa bé.

_ Sao? Anh chưa bỏ đứa bé à? – Jong Hyun mừng rỡ hét lên. Nhưng trong hoàn cảnh này, thái độ đó khiên Jin Ki nghĩ rằng cậu đang tức giận thật sự, nước mắt lại lả chả rơi, càng lúc anh càng nấc to hơn vì sợ.

_ Hyung biết như vậy là không tốt, như thế sẽ hủy hoại tất cả nhưng…Xin em đấy, không cần em yêu hyung đâu chỉ xin em để hyung giữ lấy đứa bé. Hyung sẽ giải thích mọi chuyện, cố gắng không làm ảnh hưởng đến mọi người.

_ Jin Ki à!

_ Jong Hyun, cầu xin em đấy… xin em… – Anh vẫn không ngừng khóc mà van nài cậu.

_ Jin Ki hyung, hyung bình tĩnh nghe em giải thích cái đã – Cậu nắm chặt vai anh nói. Chờ Jin ki bình tĩnh trở lại cậu mới nhẹ giọng – Em không hề có ý định buộc hyung phải phá thai.

_ Thật không? – Jin ki vui mừng reo lên.

_ Tất nhiên – Jong Hyun nói chắc nịch – Xin lỗi, em không biết đó là con của em.

_ Sao? – Anh cao giọng ngạc nhiên. Vậy cậu nghĩ là con ai chứ. Anh là loại người như thế à?

Như đọc được suy nghĩ của Jin Ki, Jong Hyun mỉm cười rồi từ tốn giải thích.

_ Hyung cũng biết mỗi khi uống rượu vào là em lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nên… – Cậu ấp úng – … Em nghĩ hyung không yêu em.

_ Hyung yêu em mà Jong Hyunnie~~~ _ Anh nhìn cậu ánh mắt trìu mến, nói với giọng ngây thơ và đáng yêu vô đối.

“Jong Hyunnie~~~” Anh đã gọi cậu như thế, anh hết giận cậu rồi. Cậu mừng rỡ ôm anh vào lòng.

_ Em cũng yêu hyung, Jin Ki à. Thật may, hyung đã không bỏ đứa bé. Không thì em đã viết con mình rồi.

_ …- Jin ki không nói gì mà chỉ cười hiền.

Cậu cuối xuống, áp tai vào bụng Jin ki thì thầm.

_ Baby à! Ta là appa của con này. Con có nghe ta nói không?

_ Em làm cái gì thế Jong Hyun? – Jin Ki đỏ mặt đẩy cậu ra.

_ Hyung để yên xem nào _ Cậu ngăn anh lại – Sắp đến sinh nhật umma con rồi đấy. Chca81 năm nay appa không tặng quà cho umma con quá.

_ Này! Sao lại thế được chứ? – Anh đánh vào lưng cậu hờn dỗi.

_ Em đã tặng hyung rồi còn gì?

_ Có đâu – Anh ngơ ngác nhìn nụ cười nham hiểm của Jong Hyun.

_ Baby à! Chả phải con là món quà đặc biệt àm appa tặng umma con sao?

_ Jong Hyunnie~~~ _ Jin Ki mĩm cười hạnh phúc.

Đúng rồi, cậu đã tặng anh một món quà đặc biệt vô giá, Thứ đã gắn kết anh và cậu, khiến anh và cậu thấu hiểu trái tim nha.

- Nhưng Jinnie~~~ này.

_ Hum?

_ Hôm đó em say nên khôn hề biết gì.

_… – Anh nhìn cậu, một dự cảm xấu xuất hiện. Cậu muốn gì đây?

- Hay chúng ta làm lại lần nữa nha.

_ Á! Không được ………………

*The end.